Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chờ đợi- Yêu thương]

Mấy cái việc văn nghệ đóng vai quần chúng hẳn rồi cũng qua. Tuy ức chế thiệt đấy nhưng vẫn coi như là chuyện tầm vì vốn dĩ đã có thứ khác bù đắp rồi.

Tết vậy cũng đến, lẽ là lớp mười hai vẫn được lì xì chứ nhỉ? Ít hơn khi xưa thì công nhận tủi thân lắm luôn, mà ai cũng phải trải qua nên vẫn cho là có mang tính công bằng.

Tôi là kẻ lắm mồm cộng thêm tham tiền nên việc thêm một tuổi là cực hình của tôi. Suốt ngày reo réo cuộc đời sao trớ trêu, thời gian sao bội bạc. Tôi muốn được như em tôi, cứ tết là vai đeo túi xách lượn qua lượn lại trước mặt khách nhửng nhưng cầm tiền lì xì.

Chịu không nổi!
....

Trường cho nghỉ tết được một tuần, tôi thì không đi đâu được, bố mẹ ở tuốt tận quê, tôi không xuống được, đợi hẳn còn hai ngày cuối rồi hẳn mò mặt đến.

Lúc xưa tôi ở quê cùng với Như, sau này hai nhà bàn nhau chuyển lên thành phố sống. Lúc tôi chuẩn bị chuyển thì "anh sáu tuổi" đó xuất hiện nên đoạn ngày tôi chuyển nhà luyến tiếc ghê lắm.

Tôi còn nhớ ngày gặp anh nói lời chia tay...

-"Anh ơi, em đi theo bố mẹ lên thành phố rồi anh ạ."
-"Sau này có về lại không?"
-"Không ạ! Nhưng em sẽ về nếu rãnh."
-"Thế Gạo có biết Gạo đi rồi là anh nhớ Gạo lắm không?"
-"Thế ạ?"
-"Gạo có biết Gạo đi rồi là anh buồn não ruột luôn không?"
-"Dạ?"
-"Em nhìn đi, nước mắt anh gần rơi luôn rồi này, nhìn đi nhìn đi"
-"Ủa? Nước nào đâu, em thấy mắt anh bình thường lắm mà!"
-"Hừm... Em ngốc quá. Em phải diễn cho thật chứ, như vậy nó mới có cảm xúc..."
-"Sau này anh có ý định làm diễn viên hả?"
-"..."
-"Thế anh lên chơi nhà em đi."
-"Anh sợ có người không cho."
-"Em cho mà."
-"Thế mai anh theo em ở rể nhé?"
-"Ở rễ là gì vậy anh, nhà em có giường đàng hoàng mà, không cần xuống rễ cây nằm đâu anh ạ..."
-"..."

...Ở rễ cơ đấy.
Thật ra ý anh là ở rể...
Chia tay chia chân gì cuối cùng hai gia đình cùng với anh lê la đến thành phố.

Mà anh cũng ở thành phố đến khi anh đi luôn, tính ra thì kỉ niệm trên thành phố cũng vui không kém gì ở dưới quê...

Cho nên, năm nay dù điều kiện không thể về quê tôi vẫn quyết định dành ra một chút thời gian để đến đó.

...
Thấm thoát cũng đến lúc về quê.
Tâm trạng háo hức luân phiên réo gọi tinh thần tôi, lâu lắm mới về quê, hẳn quê phải thay đổi lắm. Mà nhìn lại thì cũng không đến nổi bảo là quê phải thay đổi lắm, cái gì mà đã lâu không về... Năm nào tôi cũng về đấy thôi... Người tôi có vẻ hơi nóng vội, tưng tửng chút xíu.

Hai ngày ở quê vui cực, không ai giày vò bản năng sinh tồn nên tôi chả cần phải phô trương nó ra cho mệt. Cứ đăm đăm mà sống tốt hai ngày là quá hạnh phúc rồi...

Ngày tôi lên lại thành phố, đoạn vừa về đến nhà thấy có bức thư treo trước cửa. Thoạt đầu nghĩ thư của bạn bố hay mẹ gì đấy gửi đến nên chỉ giật lấy đem vào nhưng khi nhìn kĩ lại thì...

Thật vi diệu!

Có người gửi thư cho tôi... Lần đầu tiên có người gửi thư cho Đỗ Thục Hy chứ không phải những loại giấy báo bậy bạ khác... Tôi cầm nó mà không kiềm nổi nước mặt, cười hết cỡ.

Có lẽ ít người hiểu được cái cảm giác mười tám tuổi mới có một bức thư đúng nghĩa đầu tiên được gửi tới cho chủ nhân ế mười tám năm...

Phải nói là sướng hơn ăn đào tiên.

Chưa cần biết là thư gì, cứ vui cái đã.

Chưa mở thư.

Định ra hai trường hợp. Nếu là thư con gái hẳn là cái Châu, nếu không phải là cái Châu thì rõ chuyện xấu. Nếu là thư con trai, chắc chắn tôi thoát ế! Kệ xem xấu hay đẹp, thấy có người tỏ tình thì cứ chấp nhận đi đã, sau thấy không hợp rồi nói lời chia li sau.

Có điều không biết có quên được Khang không...

Tôi cẩn thận mở thư, rút nhẹ tờ giấy trắng từ phía trong.

Ối giồi ơi, chưa gì đã thấy lãng mạn quá sức hà.

Từ tốn lật tờ giấy bị gấp thẳng lại, đưa mắt nắn nót từng chữ...

"Chào người anh yêu.
Anh là Hoàng Lục Lâm, người đã gặp Gạo trước đây. Em còn nhớ anh? Có lẽ là khoảng thời gian khá lâu... Nếu em quên anh cũng không sao, anh không buồn, cũng không có tư cách để buồn.

Nếu lời hứa năm đó anh thực hiện được thì anh đã không để mất em, để em có thể cùng anh đi đến trọn đời.

Nhưng không gặp em là sự lựa chọn của anh, anh xin lỗi, anh đã chọn bỏ cuộc...

Lời nói anh bây giờ có thể như gió thoảng qua, có thể chỉ khiến em thêm nực cười. Nhưng anh vẫn phải nói.

Đỗ Thục Hy, may ra anh còn biết cái tên khác của em, để dễ dàng tìm kiếm em hơn. Lúc anh và em gặp nhau, nó thật sự đơn giản và đó chỉ là một kỉ niệm đáng nhớ thời thơ ấu, nhưng đối với anh, đó là cả bầu trời, em là tất cả, em là nụ cười của anh. Anh sẽ chỉ cười với em.

Nụ cười em là trái tim anh.
Trái tim anh cần em hơn bao giờ hết.
Ngay bây giờ vẫn vậy.
Nhưng Hy, em đừng cần anh, nhé!

Nếu chỉ sáu tuổi để nhận ra tất cả, rất khó, sáu tuổi, em ngây thơ... Phải, em ngây thơ đúng tuổi em, còn anh không, anh hiểu nhiều thứ hơn em, anh nhận ra, rất dễ, Hy à...

Anh cảm nhận được anh cần em, em là chìa khoá cho tương lai phía trước của cuộc sống Hoàng Lục Lâm anh.

Năm năm đó anh đã nỗ lực. Đổi lại, anh lại càng mất mác nhiều hơn. Mất cả em, mất cả thế giới...

Căn bệnh đó, hình như không muốn bỏ qua anh em ạ. Anh cũng chỉ cắn răng mỉm cười mà đón lấy sự bạt bẽo đó.

Anh phải làm sao?

Mất rồi em biết không?...
Chết rồi em biết không?

Hy à, Gạo à.

Anh nhớ em

Hẳn lúc em nhận được bức thư này anh đã không còn trên thế gian này nữa... Đừng bận tâm, giấc ngủ của anh sâu lắm, không tỉnh giấc làm phiền em đâu.

Nếu nụ hôn của em làm anh tỉnh giấc, nụ hôn mà khi thức tỉnh anh cảm nhận xa lạ biết nhường nào. Đó là nỗi đau lòng của anh.

Anh vẫn sẽ bên em.
Anh yêu em.
Sống thật hạnh phúc vào.
Nhé?

Kí tên:
Hoàng Lục Lâm"

...

Nói gì đây?
Đau quá.
Sót quá.

Thì ra, anh không quên tôi, Hoàng Lục Lâm không quên tôi...

Mà là.. Anh còn nhớ. Chỉ để nói lời từ biệt. Anh bảo yêu tôi, tôi là chìa khoá của anh. Rồi anh biến mất.

Xin hỏi
Ai mới là người vô tâm?
Ai mới là người có lỗi?
Ai đợi ai?
Ai yêu ai?

Sự bỏ lại tôi để một mình chống chọi bệnh tật? Sống trong nỗi lo sợ, cô đơn. Tôi thì một nỗi mong nhớ vớ vẩn.

Anh à, là em bỏ rơi anh, em xin lỗi.
Đáng lẽ em cần cố gắng hơn.
Cám ơn, mười hai năm qua, anh không quên em...

...

Bây giờ tôi phản bội anh, đem trái tim trao cho người khác.
...

Nhìn lại, anh vì em mà khiến thế giới anh đảo lộn.
Thì em cũng không phụ lòng anh.
Tuy trái tim em thay đổi nhưng lí trí thì không.
Em yêu người đó, người đó không yêu em. Em theo đuổi, anh ta xua đuổi.

Thế thì, chôn giấu anh nhé? Nếu đã bị bỏ rơi, em vẫn còn anh.

Bảo em sống hạnh phúc?
Bây giờ đây
Hạnh phúc
Em sẽ sống mà không quan tâm ai nữa
Không muốn mệt mỏi thêm nữa.
...
Trái tim tôi bé nhỏ, chỉ chứa được một tình yêu. Nhưng không có tình yêu nào là thật sự, cũng không có tình yêu dối trá nào bước vào trái tim tôi. Tôi lấy hạnh phúc chính tôi lắp vào. Và, sau này, nếu muốn bước vào trái tim tôi, làm ơn hãy cầm dao mà khắc hai chữ "Chờ đợi" lên tim mình. Lúc đó, tôi cũng sẽ lấy dao cứa lên tim mình hai chữ "Yêu thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro