Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghen]

Hôm nay là ngày thứ hai anh chuyển đến lớp tôi.

Trên đường tới lớp, tim tôi cứ nhoi ra nhoi vào không yên... Liên tục lấy hơi rồi thở ra cho đỡ hồi hộp.

Tôi cứ như sắp chết đến nơi, bây giờ, tôi chỉ muốn mua một cái hòm và nằm ở đó cho hết đời luôn, thật sự, áp lực quá đi!!

Sau một hồi day dưa chưa dứt với cái suy nghĩ nào là chào anh như thế nào, nói chuyện với anh như thế nào, trước mặt anh nên cư xử như thế nào,... Tôi ảo tưởng rồi, mà thôi kệ!

Có lẽ, do tôi chỉ biết đợi, rồi chờ. Nhưng bản năng con người, sẽ thay đổi, tham vọng có được cái mà mình muốn bao nhiêu năm nay lại thêm phần mãnh liệt hơn, tàn khốc hơn...

Đến nơi, giữ tim mình bình tĩnh, tay nắm chặt lại... Lần này, phải gây được chú ý với anh. Như vậy, anh mới dần là của tôi.

Tôi dõng dạc bước vào lớp, ấy thế mà chưa kịp "điệu" thì đã bị mé Châu làm cho mặt mũi không có đường mà chui đâu cho đã xí

"Ế yaa, bạn yêu bị trúng sét ái tình với nam thần mới của lớp mới đến nì nì" Đưa tay cao, hét toang khắp lớp...

Tôi thật sự chỉ muốn phóng ngay chiếc giày mới mua vào mặt nó thôi!!!

Gì chứ, trước mặt anh vẫn phải điệu đàng vào chứ. Vậy là tôi đi cái tướng ỏng ẹo như mụ "độn toàn thân" - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi...

Nếu bảo là tôi nên nhìn lại cái cảnh đó, tôi thề, không bao giờ, tuyệt đối không, tôi sẽ chỉ cố gắng thực hiện nó trước mặt anh thôi!

Ai cũng chú ý vào tôi, cả anh cũng vậy. Nhưng chỉ là mấy giây của cuộc đời anh thôi, thật phí cho cố gắng của tôi, vẹo hết cả lưng.

Về lại chỗ ngồi, ánh mắt tôi vẫn hướng về anh. Anh đang ngồi bên cạnh Như, nói chuyện gì mà cười tươi vậy nhỉ? Anh còn đút sữa cho Như nữa chứ, nhìn cái cách anh nựng chiều Như... TÔI MUỐN ĐIÊN LÊN ĐẾN NƠI!

"Gút mò-ning bạn yêu! Sao sao? Ghen sao?" Cái Châu chu chu đôi môi, bắt chước Như mà làm, đáng ghét vô cùng!

Vì đang tức mà lại không có ai làm bia đỡ đạn nên tôi cầm nguyên cái miệng của nó mà kéo, kéo căng căng thật căng và căng.

"Ui da, mày điên sao? Đau muốn chết luôn"

Tôi không nói gì chỉ lườm nó một cái! Rốt cuộc, Như là gì với anh ấy? Tôi phải hỏi Như mới được

Vào giờ ra chơi, tôi đợi anh đi khỏi, có lẽ là đi mua đồ ăn cho Như.

Lại gần, tôi gọi Như

"Này Như"
"Gì?" Như chẳng thèm nhìn vào tôi, trả lời cộc lốc, tôi hơi bực
"Đăng Khang và cậu là như thế nào vậy?
"Như thế nào là như thế nào cơ?" Như trơ mặt hỏi tôi, tôi kiên nhẫn không lấy cây bút mà rạch cho nó mấy đường!! Hừ
"Người yêu nhau sao?"
"Người yêu thì sao?" Bây giờ, máu tôi lên não rồi nha, sao lại nói chuyện với bạn mình như vậy cơ chứ?
"Thì hỏi vậy thôi"
"Cậu thích Đăng Khang sao?"
"Sao cậu biết?" Tôi mắt tròn mặt dẹt, Như biết tài ghê nha
"Thì cả lớp này ai không biết" Như cười cười, kiểu khinh tôi ấy!
"Thế Như có yêu cậu ấy không?
"Tất nhiên là có rồi, nếu cậu muốn tranh với tôi thì cậu nên về tu thêm mấy kiếp đi!"

Bây giờ thì tôi không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nãy giờ tôi lịch sự vậy mà...

"Cài gì mà tu với chả hành, cậu nói chuyên đàng hoàng hơn không được sao?" Tôi hét đoánh đoành vào mặt Như như thể tôi ăn hiếp Như vậy

Nhưng hình như vì tôi quay lưng với cửa vào nên không biết anh đã xuất hiện từ khi nào...

"Nếu cậu thích Khang thì đi mà nói với Khang, uy hiếp tôi làm gì kia chứ?"
"???" Uy hiếp? Khi nào vậy bà?
"Thôi đi" Anh chạy lại bên Như... Anh xuất hiện khi nào, khiến tôi ngạc nhiên vô cùng!
"Xin lỗi bạn nhưng nếu bạn thích tôi thì cứ nói trực tiếp với tôi, đừng làm như vậy với Như" Tay anh khoác lên vai Như, nói giọng có vẻ "bảo vệ" lắm, yêu thương lắm, tôi HẬN!
"Ơ.. thật ra tôi.."
"Chúng ta đi thôi" Như giục, bọn họ cùng nhau ra ngoài, để tôi đứng bất động tại chỗ... tôi bị vố lừa... CAY

Vậy là hình ảnh đầu tiên của tôi đối với anh là không tốt rồi, tôi không muồn, nhưng lỡ rồi, phải gỡ gạt lại thôi!

"Haizz, bà ơi bà, bà còn thua con Như đó nữa, bà ngu quá bà ơi!" Cái Châu đứng bên vỗ vỗ vai, lắc đầu, làm như tôi đau khổ lắm vậy.

Không nha, tôi phải giành được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro