Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Nhật kí của tôi] (2)

Có lẽ các bạn không biết, tại sao tôi vẫn nặng tình với một người đến tận bây giờ.

Không phải vì tôi không có ai để yêu, cũng không phải tôi chảnh nên không thèm yêu ai... Mà là tôi không thể quên anh, không thể quên đi lời hứa năm xưa.

Giữa anh và tôi có khoảng cách, anh thì ở tận xa tít so với nơi tôi ở, anh ở đâu tôi không biết.

Vào cái ngày đó, lúc tôi sáu tuổi, tôi và cái Như, ừ, là Như đó, người bạn mà như không bạn vào bây giờ thì lại là bạn thân của tôi lúc ấy.

Như nó rủ tôi hái trộm ổi ở cây nhà hàng xóm, tôi thì nhỏ dại nên đồng ý. Như nó dẫn tôi đến cây ổi cao ơi là cao, to ơi là to, bảo tôi trèo lên đó hái rồi ném xuống cho Như nó bắt.

Lúc đầu tôi sợ nên không đồng ý, sau lại Như bảo tôi ngã thì Như nó đỡ cho, đừng lo. Tất nhiên tôi nghe lời Như trèo lên. Trèo rồi tuột, trèo rồi tuột, một lúc lâu sau tôi mới bám víu leo gần hết thân cây phía dưới thì mừng quá tôi gọi Như:

-"Gần rồi Than ơi, gần rồi!"
-"Cố lên, cố lên Gạo ơi!!!"

Cái tên Gạo đó... nghĩ lại cũng buồn cười thiệt! Chỉ là do trước kia tôi nhỏ con, da lại trắng, bé bé xinh xinh nên mấy đứa bạn gọi tôi là Gạo thôi, bảo tôi giống hạt Gạo ấy, bố mẹ tôi quen nên cũng gọi tôi là Gạo luôn... Sau mãi đến năm mười một tuổi tôi mới nhận thức cái tên đó nó "kì" như thế nào nên mới đề nghị gọi tên chính thức của tôi là Đỗ Thục Hy. Tên đó đẹp vậy không gọi mà cứ gọi tôi là Gạo, bực ghê!

Còn tên Than... Tên của Như đấy! Như nó kì xưa đen lắm, đen như than ý nên mọi người bảo nó là than. Đen thôi chứ Như nó tốt tính lắm!

-"NÀY NÀY, SAO DÁM HÁI TRỘM ỔI NHÀ BÀ HẢ?"
Đang định vươn tay hái trái ổi đầu tiên thì dì chủ nhà phát giác nên la lối om sòm, tôi hoảng, cái Như cũng hoảng. May ra Như nó ở dưới thuận lợi hơn nên chạy trước, để tôi lại một mình...

"Than ơi Than, đợi Gạo với!"
Tôi bám trên cây gọi với mà Như chạy tít đằng xa, tôi sợ quá nên vô ý buông tay, rơi cái phịch xuống đất, đau lắm!

-"Con nhà ai mà lại có cái thói ăn trộm vậy?!"

Bà hàng xóm này khó tính lắm, không ai dám quen bà đâu, nhà có nhiều trái cây hoa quả mà cứ cất một mình, đâu có bao giờ gửi gắm quà cáp ai đâu.

-"Cho cháu xin lỗi ạ, em nó còn nhỏ dại không hiểu nên mới như vậy thôi ạ!"
-"Cháu là ai?"
-"Bạn của em ấy..."

Là anh đó! Anh đến cứu tôi lúc tôi hoạn nạn, chứ không cái bà đó đem tôi về nhà thì tôi no đòn với bố mẹ rồi... Nhưng lúc đó tôi đâu quen anh, bạn khi nào chứ?

-"Em bạn với anh khi nào vậy anh?"
-"Do em không nhớ thôi"

Tôi không biết bạn anh khi nào nên mới hỏi anh, anh bảo tôi không nhớ, tôi tưởng thật nhưng hóa ra không phải.

Bà dì đó không muốn đôi co với trẻ con, dù sao cũng chẳng mất trái ổi nào nên tha, bỏ đi.

-"Đứng lên đi, em ở đâu anh đưa về"
-"Em đứng không được ạ!"
-"Sao vậy?"
-"Em bị thương ở chân rồi ạ!"
Tôi ngây ngô nhìn anh, giương anh mắt cảm kích nhìn anh, tôi bị trẹo chân nên anh "thương" tôi, cõng tôi về nhà. Trên đường đi, anh hỏi tôi nhiều lắm!

-"Em về nhà nhớ bôi thuốc nhé!"
-"Vâng!"

-"Em tên gì?"
-"Gạo ạ!"

Đoạn tôi nói tên Gạo xong thì anh cười cười, kiểu thấy tên tôi hay quá hay sao ấy!

-"Thế Gạo bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Em sáu ạ!"
-"Gì cơ? Sáu ư?"
-"Vâng!"

Tôi trả lời hãnh diện lắm. Ai ngờ đâu, anh bằng tuổi tôi chứ... Bằng tuổi sao anh to cao vậy nhỉ, tưởng anh là anh rồi chứ, tôi thích anh nên cứ nghĩ mình bé bé xinh xinh gì anh cũng yêu thương mình lắm cơ! Còn được gọi anh em ngọt xớt nữa chứ! Vỡ mộng...

-"Thế Gạo bằng tuổi anh nhỉ!"
-"Bằng sao? Anh lớn thế sao có sáu tuổi? Anh uống thuốc tăng trưởng dành cho cây sao?"
-"À ừ, chắc vậy. Nhưng Gạo cũng do nhỏ quá thôi!"

Dù là bằng tuổi nhưng tôi với anh cũng anh em thôi chứ không bạn mình đâu.

Đi gần về nhà thì gặp Như đứng đó, Như chạy đến tôi, ánh mắt hơi hơi hướng về người bên cạnh.

-"Gạo ơi! mình xin lỗi, do Than sợ nên chạy trước thôi, Than không cố ý như vậy đâu..."
-"Không sao đâu Than, Gạo đau chân một ít thôi, mai là lành liền hà!"

Thế là, buổi đó, cả hai người họ đều được bố mẹ tôi mời ăn cơm, còn chuyện tôi bị trẹo chân thì phải nói dối là do chơi đuổi bắt ngã rồi.

Hằng ngày, tôi và anh đều chơi với nhau ở cái khu đất rộng cùng với Như với thêm vài đứa bạn nữa, vui lắm. Chơi gì anh cũng bảo vệ tôi, thương tôi, quan tâm tôi.

Tôi mệt là "Gạo mệt không, anh mua nước cho Gạo nhé!"
Tôi buồn là "Gạo đừng buồn, để anh mua đồ chơi cho Gạo nhé!"
Tôi chơi nhiều nên buồn ngủ là "Gạo lên đây anh cõng cho, Gạo cứ ngủ trên lưng anh đi!"
Vân vân và mây mây

Tôi cũng hay bị ăn hiếp nữa, là do thấp bé nhẹ cân, lúc trước là tôi chỉ biết khóc thôi! Còn bây giờ có anh nên tôi không sợ, bao nhiêu đứa anh cũng ăn đủ cả! Lúc đó, đứa bạn nào cũng bảo tôi sướng nhất vùng, oai nhất đám!

Chơi với anh chẳng được bao lâu thì anh dọn đi... Anh dọn đi thì đã đành, tôi cứ quen miệng gọi anh nên quên hỏi tên anh, anh cũng không gợi hỏi... Tôi thương anh, nhưng anh gì, anh nào thì tôi không biết tên.

Anh cho tôi viên ngọc ấy... thứ cuối cùng anh để lại trước khi đi. Không hiểu sao, tôi giữ nó kĩ thế mà mất rồi... mất khi nào không biết...

Vì anh nên tôi không sợ ai nữa, cũng chẳng bị ai ức hiếp, anh thương tôi lắm, tôi còn thương anh hơn.
Vì không quên được anh nên mới đợi anh mười hai năm đấy!
Trí nhớ tôi vốn rất tốt, quý ai mến ai đều nhớ tất tần tật.

Chỉ là, đôi khi con người ta không thể yêu ai đó vô hình, chẳng hình dung được con người ấy bây giờ như thế nào suốt cuộc đời. Phải thay đổi chứ! Thay đổi vì ai đó khác, người không để tâm đến tôi, có nên không?

Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro