Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cuối cùng đúng cũng thành sai]

Sau cái ngày hôm đó, tôi báo phép nghỉ học hai ngày, bảo là ốm chứ thực ra mọi người hiểu lầm tôi, tôi vác cái mặt "láo" này đi học có khi bị bé Như cho đánh hội đồng không hay. Số tôi đúng là số con rệp!

Hai ngày không đi học đúng là sướng muốn chết, ngủ li bì từ sáng đến chiều từ chiều đến tối, không phải lo nghĩ nhiều. Có điều, mới hai ngày không gặp thôi mà đã nhớ anh khủng khiếp.

Hôm nay tôi bắt đầu đi học lại, chả biết trên đó chuẩn bị sẵn cho tôi cái gì đây... hẳn là đặc biệt lắm! Nghĩ thôi đã rợn người rồi, cái này có được quy vào là bạo lực học đường không? Mà cái đám chuyên đi móc xỉa người khác thì chỉ có Như, Tuyết với Linh thôi, toàn bọn đầu trâu mặt ngựa đóng vai cừu non.

Tôi khi nào mà được quyền cao chức trọng, tôi sẽ cho tụi nó lọt giải đề cử "Nữ diễn viên PHỤ xuất sắc nhất". Cứ nghĩ hiền hậu nết na lắm, ai ngờ bây giờ mới lộ mặt cáo già, may có cái Châu thông báo chứ không tôi chết khi nào không hay.

Đến trường, tôi thản nhiên đi vào như không có chuyện gì xảy ra, hẳn là cái lớp của tôi chờ đợi tôi lắm... Vậy mà, việc ai người ấy làm... chẳng thèm nhìn tôi hay ngạo nghễ với tôi... phải chăng đang đóng kịch để lát cho tôi xem kịch hay?

Những con người này khó đoán thật...

-"Tới rồi sao?"
-"Ừ"
-"Cần gì mà phải trốn"
-"Dù không cần cũng phải trốn!"

Vừa đến thôi là kiểu gì cái Châu nó cũng móc họng tôi, phù thủy quá!

Để ý nha! Hôm nay không thấy anh đâu cả, gần vào học rồi mà anh đi đâu vậy nhỉ?

-"Khang đâu?"
-"Hôm nay cậu ta bận việc nhà nên nghỉ, cũng không biết là bận gì..."

Tôi đi học mục đích là được nhìn thấy anh... Vậy mà mặt mũi đâu cũng không thấy, tâm trí tôi bị treo ngược lên cây, lẳng lơ cả tiết học...

-"HYYYY!"
-"Gì!!!"
Bực ghê, Châu ngồi bên tôi cứ gọi tôi mãi, chẳng hiểu chuyện gì!

-"Cô gọi mày kìa!"
-"Làm gì có!"
Cô gọi tôi khi nào cơ? Làm gì có...

-"ĐỖ THỤC HY, tôi gọi em không nghe à?!"
-"DẠ?"

Chuyện gì xảy ra thì tôi không hiểu, cơ mà nhìn mặt đám bọn Như cười cười, vênh mặt nhìn đời, khinh khinh nữa chứ, tôi chỉ muốn chạy lại mà băm chúng ra ngàn mảnh cho hả giận!

-"Lên làm bài tôi giao đi!"

Bài nào? Bài gì? Giao khi nào? Tôi đang hoảng loạn, mắt trên mắt dưới, chân tay luống cuống không biết làm gì thì Châu nó đưa đề toán cho tôi... may quá! Tôi đang định đi lên thì có cái gì cản chân tôi khiến tôi mất đà mà tay dang ôm đất, môi hôn nền nhà.

Thảm cảnh!

Cả lớp được trận vui thì cười ồ lên, ai nấy ôm bụng nhấp lên nhấp xuống...
Xấu hổ chết mất! Tôi muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Cái con ranh giám cản đường tôi thì chỉ có một, thím Như chứ ai!

Tôi đứng hẳn dậy rồi chạy vụt ra ngoài, mặc kệ mặt mọi ánh mắt hướng về tôi mà chăm chọc.
-"Hy, mày đi đâu vậy!?"
Cái Châu gọi tôi nhưng tôi để mặc không quan tâm, chạy vụt ra phía sau sân bóng của trường, tôi lại gần một gốc cây, ngồi xuống đó rồi khóc tu tu.

Nhìn tôi hổ báo cáo chồn thế thôi chứ tôi tim yếu dạ nhẹ lắm! Đụng chút la buồn hà! Mít ướt vô cùng.

-"Vẫn đang trong tiếc học, ra đây làm gì?"

Lệ đang chảy ngon lành thì có giọng nói từ đâu vang lên. Âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng, trìu mến cất lên khiến tôi tò mò mà ngẩng mặt.

-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Đây là tự do của tôi, ở đâu là tôi tự mình quyết định"
-"Không phải đang bận việc nhà sao?"
-"Xong rồi!"

Kì nhỉ? Xong việc nhà rồi thì anh nên đến lớp đi chứ... Đã đến trường mà lại chỉ ở ngoài này, nghi quá!

-"Không học sao lại ra đây?"
-"Vì không học được nên mới ra đây!"
-"Ừ... Tôi xin lỗi"

Xin lỗi, xin lỗi gì cơ? Anh gây hoạ gì cho tôi rồi sao? Tôi hơi ngơ liếc mắt nhìn anh. Hự, anh nhìn tôi chằm chằm có vẻ đắm đuối lắm.
Bất giác mặt tôi nóng rang, tôi cá mặt mình giờ như quả cà chua rồi.
Càng nhìn anh, tôi càng dễ chảy máu mũi... Mau mũi gần trào rồi, ai biểu đẹp quá cơ, tôi phải đính chính cảm xúc lại thôi!

-"Xin lỗi gì?"
-"Tôi thấy... Cái lúc mà Như bị ngã ấy!"
-"Rồi sao? Cậu định bảo tôi tranh xa Như nữa chứ gì?"

Anh thật là, làm người ta đau lòng hết lần nay đến lần khác, một việc thôi có cần nhắc mãi thế không?

-"Tôi thấy cậu đã đưa cái ly đó tận tay cho Như. Như cũng đã đón lấy, chỉ là không hiểu sao cả ly rượu đều rơi vào Như và Như thì ngã xuống..."

Trời, anh biết sao? Anh thấy sao? Vậy sao lúc đó không minh oan cho tôi? Anh đang nghĩ gì vậy?

-"Thế sao anh còn bảo tôi tránh xa Như?"
-"Vì Như không bao giờ vô cớ đi làm chuyện đó"

Từng câu từng chữ anh phát ra theo luông gió mà quay quần bao lấy tôi... Nghẹn quá, giọng điệu của anh nhẹ thấp vang mãi bên tai tôi hồi này đến hồi khác. Hoá ra, cuối cùng tôi vẫn là người có lỗi.

Ý anh là tôi châm lửa? Ý anh là tôi gây chuyện với Như trước sau đó con đó mới "tức nước vỡ bờ" rồi chơi xấu tôi?
Hẳn là anh xin lỗi giúp nó!

Tình cảm quá, che chở nhau quá!

Sao lần này tôi thấy anh "ngu" vậy nhỉ? Như nó cho anh ăn gì hay yểm bùa anh mà cái thói vừa ăn cướp vừa la làng trước mắt vậy mà anh còn áy náy giúp nó.

Con Như này hồ ly quá nhỉ? Bà phải bái nó thành sư phụ mới được

-"Tôi chưa bao giờ gây chuyện với Như cả, mà nếu có thì là nó ấy!"
-"Đừng xúc phạm cô ấy!"
-"Tốt quá ha, thế hai người đi mà âu yếm nhau ấy! Không coái để khoe nên đem khoe với tôi à!"

Anh lại như vậy, lúc mới đầu thì làm người ta được nước lên mấy, ngọt ngào lắm! Sau thì dội cho người ta gáo nước lạnh quá thể!

Theo nhìn nhận của tôi bây giờ thì với tiến độ như thế này thì anh có sinh mươi đứa con thì tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Khổ thêm khổ!

-"Đó chỉ là cậu nghĩ thôi!"

...

Tôi dù sao cũng không thể bỏ thêm tiếc học nên đành quay lại vào giờ đổi tiết.

Mới bước chân vào lại lớp thôi mà bọn họ chăm chút nhìn tôi như tôi vừa biến hoá thành người rừng ý! Nhìn thôi chưa đủ còn nhếch mép, mắc liếc mắt đưa, thần giao cách cảm với nhau.

Tôi cố gắng không để tâm nhưng chưa kịp ngồi vào ghế thì Châu nó bảo tôi đến phòng giáo viên... Rõ là mắc tội bỏ tiếc giữa chừng, không coi giáo viên ra gì...

Thế đấy, tôi bị mụ "độn toàn thân" cho lên thớt, chém tanh bành... Quá là xui mà.

Đời tôi đúng là không thể đi đúng đường mà, một ngày thôi mà phải ngã xe chục lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro