Chương 18: "Em là Đan Đan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: araislazy

Dư Giang Nguyệt sau khi uống hai ly trà nhài, liền chuẩn bị rời đi.

Dư Giang Nguyệt hỏi Lý Mính Hưu đang châm trà: "Anh không đi với em à?"

Lý Mính Hưu vô cùng tự nhiên mà lắc đầu.

"À à à, là như thế à ~~~" Dư Giang Nguyệt vẻ mặt tinh quái, trước khi đi còn làm mặt quỷ với Dư Tễ Đan, ý muốn nói là: Dư Tễ Đan, em ngày thường xem thường chị rồi, căn bản là hai người ở cùng nhau nha, không bị cản trở, chậc chậc chậc......

Dư Tễ Đan không muốn đánh cược mà mang quá khứ của Lý Mính Hưu cùng mối quan hệ của bọn họ nói cho Dư Giang Nguyệt, nhưng nếu không nói sự thật...... Thì trong mắt Dư Giang Nguyệt, cô và Lý Mính Hưu lại càng thêm mập mờ, không rõ ràng......

Quên đi, cứ như vậy trước đi.

Khi Dư Tễ Đan đưa Dư Giang Nguyệt ra cửa, cố ý lôi kéo cánh tay đối phương, dặn dò nói: "Hôm nay em xem như không có đến nhà chị, chuyện gì cũng không nhìn thấy, đặc biệt là sau khi về nhà, khóa chặt miệng lại! Có nghe hay không?"

"Tại sao?" Dư Giang Nguyệt không tán thành, "Chị tìm được một người bạn trai đại soái ca như thế, là do lão gia Dư gia nhà chúng ta hiển linh, không dâng hương cho lão tổ tông, nổi trống, nổ pháo một chút?"

"............" Dư Tễ Đan thấp giọng đe dọa Dư Giang Nguyệt, "Em còn dám nói bừa, chị nhất định cho em biết lợi hại thế nào!"

Dư Giang Nguyệt cười ha ha, cười đến độ cười sảng, mới nhẹ nhàng đẩy Dư Tễ Đan một chút, ánh mắt hướng lên trên, dáng vẻ đầy ý vị sâu xa, nói: "Ai nha, chị à, chị mau lên lầu đi, đừng để cho người ta phải chờ ——"

Dư Tễ Đan khẽ nhíu mày, xoay người lại, nhìn theo ánh mắt của Dư Giang Nguyệt.

Trước cửa sổ sát đất phòng khách nhà cô, một người đàn ông cao gầy anh tuấn đang đứng đó.

Thấy hai người các cô đều nhìn lên, anh còn vừa cười vừa vẫy tay với các cô.

Dư Tễ Đan khẽ thở dài một hơi: "Được rồi, em về nhà trước đi, có một số việc chị sẽ nói với em sau."

Tiễn Dư Giang Nguyệt xong, Dư Tễ Đan xoay người chậm rãi lên lầu.

Cô đi lên lầu với tốc độ chậm phi thường, không bằng một phần hai tốc độ ngày thường.

Chờ đến khi cô bước đến hai bậc thang cuối cùng, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cửa lớn đã mở ra, một người đàn ông đứng trước cửa.

Anh đang đợi cô.

Dư Tễ Đan cảm thấy sự việc càng ngày càng rối loạn.

Giống như tâm trạng của cô hiện giờ, lên xuống không ngừng.

Lý Mính Hưu không ngừng tìm kiếm đề tài, muốn nói chuyện vài câu cùng Dư Tễ Đan.

Nhưng Dư Tễ Đan không có hứng thú, trên cơ bản xuất phát từ lễ phép mà ừ ừ vài tiếng, không có câu tiếp theo.

Thấy không thể tiếp tục, Lý Mính Hưu chỉ có thể nghĩ ra những cách khác.

Ánh mắt anh di chuyển xuống ly trà nhài.

Đương nhiên anh biết Dư Tễ Đan thích uống trà nhài, đột nhiên đưa ra một đề nghị: "Tễ Đan, anh biểu diễn trà đạo cho em xem nhé!"

Cuối cùng cũng nhắc đến một điều mà Dư Tễ Đan quan tâm, cô nhẹ nhàng hỏi: "Hửm? Anh cũng biết trà đạo sao?"

"Trước đây học được một chút." Lý Mính Hưu một bên tìm kiếm trà cụ ở trên bàn trà, một bên thuận miệng nói, "Em không phải thích uống trà sao, uống trà nhài, cho nên anh ngẫu nhiên chú ý một chút, trà đạo của anh khẳng định không so sánh được với dân chuyên nghiệp, trong nhà cũng chỉ có hai người chúng ta, cũng không thi đấu gì đó, không sợ mất mặt, chỉ là tiêu khiển mà thôi......"

Quả nhiên Lý Mính Hưu lấy ra hai bộ trà cụ đã cũ, bám đầy bụi từ dưới bàn trà.

Dư Tễ Đan ngạc nhiên.

Bởi vì cô không có ký ức sâu sắc nào đối với hai bộ trà cụ này, không biết ai tặng cho cô khi nào.

Lý Mính Hưu dọn dẹp bàn trà một chút, cẩn thận đặt hai bộ trà cụ phủ đầy bụi lên bàn, còn anh thì di chuyển từ trên sofa đến ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào sofa.

Anh dùng khăn giấy lau chùi bộ trà cụ.

Ánh mắt Dư Tễ Đan tự nhiên dời xuống những ngón tay của Lý Mính Hưu.

Đôi tay này đúng là đẹp quá đi!

Thậm chí có thể mang đi làm khuôn tay mẫu, không thì trực tiếp mang đi trưng bày ở phòng triển lãm mỹ nghệ luôn.

Dư Tễ Đan thở dài trong lòng.

Dáng dấp như vậy ngàn dặm mới tìm được một thì thôi đi, những chỗ khác trên người cũng đều không chê vào đâu được.

Không chỉ có tay......

Còn có chỗ khác...... Nơi này, nơi đó...... ừm......

Ầm!

Dư Tễ Đan hơi nhắm mắt lại!

Cô đang nghĩ cái gì chứ!

"Đan Đan......"

Lý Mính Hưu gọi nhũ danh của Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan đột nhiên mở mắt ra.

Lý Mính Hưu một tay cầm chén trà, có chút lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"

"............" Dư Tễ Đan tuy rằng trên mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng lỗ tai đều ửng hồng, cô ngồi thẳng lưng, hỏi ngược lại, "Làm sao cái gì? Chẳng có làm sao cả! Tại sao anh còn chưa bắt đầu?"

"Được rồi, anh bắt đầu đây, em nhìn kỹ nhé ——"

Lý Mính Hưu thần thái sáng láng mà bắt đầu khoe khoang tay nghề.

Anh mân mê hai bộ trà cụ đã cũ kia đến hoa cả mắt.

Dư Tễ Đan xem đến sửng sốt.

Tuy nhiên, ở phương diện trà đạo này, Lý Mính Hưu thật sự là thật giả lẫn lộn, chỉ biết có hình thức —— trước đây anh chỉ đùa nghịch còn Dư Tễ Đan thì vui vẻ uống trà.

Sử dụng xong những chiêu mà anh biết, Lý Mính Hưu liền kết thúc biểu diễn trà đạo.

"Thế nào?" Lý Mính Hưu đặt trà cụ xuống, quay đầu, nhìn về phía Dư Tễ Đan: "Thích không?"

"............"

Dư Tễ Đan không trả lời ngay.

Qua vài phút, cô mới chậm rãi mở miệng: "Lý Mính Hưu, anh có phát hiện một vấn đề không?"

Lý Mính Hưu suy nghĩ một chút, đành phải lắc đầu: "Vấn đề gì?"

Dư Tễ Đan nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lý Mính Hưu: "Dường như lúc nào anh cũng hỏi tôi 'thích không', việc tôi có thích hay không quan trọng đến thế sao?"

Lý Mính Hưu trịnh trọng gật đầu: "Ít nhất đối với anh mà nói —— đúng vậy."

"Vì sao?" Dư Tễ Đan cau mày, khó hiểu hỏi, "Bởi vì trước đây anh nói muốn theo đuổi tôi sao? Nhưng tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Anh thích tôi sao? Vậy tại sao anh lại thích tôi? Tôi cảm thấy bản thân đại khái là không có nhân duyên với đàn ông, không có ai thích tôi...... Cho nên tôi không hiểu tại sao anh thích tôi, càng không tin anh thích tôi."

Lý Mính Hưu ngượng ngùng gọi tên cô: "Tễ Đan......"

"Được rồi...... Cứ cho là trong một phần vạn khả năng, anh thích tôi." Dư Tễ Đan không cho Lý Mính Hưu cơ hội nói chuyện cùng giải thích, "Vậy anh như thế nào mà lại thích tôi? Nói chính xác hơn là, anh quen biết tôi như thế nào? Anh thích tôi vào thời gian nào, địa điểm nào?"

Lý Mính Hưu: "............"

"Chúng ta đều biết, trước đây anh phạm tội, ở trong tù tận 6 năm. Nhưng anh vừa ra tù liền theo dõi tôi, chứng tỏ trước khi anh vào tù đã quen biết tôi, hoặc là thích tôi."

"Vậy anh quen biết tôi như thế nào? Vì sao lại biết nhiều sở thích của tôi như vậy? Chẳng lẽ thời gian anh ở trong tù đã thấy qua tôi? Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn trúng tôi? Không có khả năng, không có khả năng......"

Dư Tễ Đan đau đớn ôm lấy đầu: "Càng suy nghĩ, tôi càng thấy đau đầu ——"

Lý Mính Hưu lập tức đứng lên, ngồi lên sofa, kéo Dư Tễ Đan vào trong ngực.

Anh ôm cô thật chặt đến không có kẽ hở, anh ôm ấp giống như muốn dệt một cái lưới lớn cho cô, muốn che trời lấp đất bảo vệ thế giới của cô, không bao giờ phải chịu đựng gió táp mưa sa gì.

Dư Tễ Đan vẫn duy trì tư thế ôm đầu, lúc này cô không phản kháng việc Lý Mính Hưu đang ôm mình.

Trán của cô thậm chí còn đặt ở vai anh.

"Đầu tôi đau quá ——"

Dư Tễ Đan tự lẩm bẩm.

Lý Mính Hưu nhìn Dư Tễ Đan trong ngực, tim vỡ thành từng mảnh cánh hoa: "Đau ở đâu?"

Dư Tễ Đan trong đầu rối loạn, cô chỉ có thể dùng sức ôm đầu, đem hết toàn lực để không cho nó nổ tung.

Lúc này, cô có thể cảm giác được Lý Mính Hưu cầm cổ tay mình, hơn nữa dùng sức để gỡ tay cô ra khỏi đầu.

Không được! Cô không thể bỏ ra!

Nhưng Lý Mính Hưu không cho cô kháng cự, trực tiếp kéo tay cô ra.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương, xoa xoa nhẹ nhàng.

Dư Tễ Đan lập tức cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Lý Mính Hưu xoa một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Ôi............" Dư Tễ Đan thoải mái nhắm hai mắt lại, cô mơ mơ màng màng ừ, "Tốt rồi......"

Thật ra Dư Tễ Đan cũng không hiểu mình vì sao lại râu ông nọ cắm cằm bà kia mà nói một câu "Tốt rồi".

Nhưng khóe miệng Lý Mính Hưu nở một nụ cười.

***

Chờ đến khi Dư Tễ Đan ý thức được chuyện gì xảy ra, đã là hơn mười phút sau.

Cô bỗng nhiên mở mắt ra.

Tình huống gì đây?

Vì sao cô lại ở trong ngực Lý Mính Hưu?

Còn nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân?

Hơn nữa vì sao cô lại dựa vào vai anh, còn đầu ngón tay anh vẫn ở trên mặt cô mà vuốt ve.

Dư Tễ Đan lập tức đẩy Lý Mính Hưu ra xa: "Anh sờ loạn trên mặt tôi làm gì?"

Lý Mính Hưu chớp mắt, nghiêm túc nói: "Giống như em nói, là lưu manh đùa nghịch đấy."

Dư Tễ Đan: "............"

Cô lập tức chạy về phòng ngủ, khóa cửa lại.

Mỹ nam kế đáng chết, thật là lần nào cũng có tác dụng.

Cô quả nhiên lại trúng kế!

Dư Tễ Đan bò lên giường, bi phẫn mà nghĩ: Mình làm mất mặt cơ quan công an, cảnh sát nhân dân rồi QAQ

Nằm trên giường một lát, Dư Tễ Đan lấy di động ra xem.

Trên mạng, cho dù là QQ, WeChat, hay Weibo, chỉ cần là mạng xã hội, không có gì khác ngoài các thảo luận về sự kiện "Tuyết tháng tám" ở Bắc Kinh.

Dư Tễ Đan đăng nhập vào Weibo —— bởi vì bị chọn làm người quản lý Weibo của sở cảnh sát, buổi chiều cô đã cố ý download.

Đứng đầu danh sách hot search chính là ba chữ "Tuyết tháng tám" thật lớn.

Cô nhấn vào.

Có tất cả đủ loại suy đoán.

Tất nhiên, về cơ bản mọi người đều đồng ý rằng đây là tuyết nhân tạo.

Rốt cuộc, quan trọng nhất chính là cây thông Noel khổng lồ và biểu ngữ dọc được in một lời tỏ tình.

Trọng điểm mà mọi người bàn tán là hai việc.

Một: Vị đại gia nào là người lên kế hoạch?

Hai: "Đan Đan" là ai?

Nhưng cho dù đáp án là gì, vị đại gia đứng sau kế hoạch kia đã trở thành nhân vật đại biểu cho "Chủ nghĩa lãng mạn" —— cho dù kim cương hoa hồng đẹp và quý giá đến đâu, cũng không phải là ý tưởng mới, thứ mà vị đại gia này tặng chính là "Phong hoa tuyết nguyệt" (*).

(*): gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của tự nhiên

Cấp độ lãng mạn tăng lên không biết mấy ngàn cấp bậc!

Còn cô gái "Đan Đan" kia, cũng trở thành người đại diện cho những cô gái hạnh phúc trên mạng.

Mọi người đều tranh làm "Đan Đan".

Dư Tễ Đan không ngừng lướt các chủ đề hot search trên Weibo.

——tuyên bố cho mọi người một tin tức, tôi là Đan Đan.

—— nói ra mọi người có thể không tin, tôi mới là Đan Đan.

—— Đan Đan là ai? Ai là Đan Đan? Tất nhiên đó là tôi!

—— mẹ nó, trên mạng như thế nào lại xuất hiện nhiều "Đan Đan" như vậy, các cô mất hết liêm sỉ rồi, có thể giữ lại một chút mặt mũi hay không? Rõ ràng tôi mới là Đan Đan [doge][doge]


Một cô gái khác thậm chí còn dữ dội hơn, trực tiếp gửi ảnh thẻ ID của cô ấy.

—— tôi tên là Tạ Đan, cho nên Đan Đan là tôi [doge], nói có sách mách có chứng, khiến người khác tin phục!

Một cơn bão "Đan Đan là ai" và "Tôi là Đan Đan" quét sạch các trang mạng.

Dư Tễ Đan đang nằm trên giường cuối cùng bật cười.

Tuy rằng cô không có gì cảm tình đối với vị khách không mời mà đến Lý Mính Hưu này, bản thân lại là một cảnh sát luôn đối mặt với các mặt tối của xã hội, tuổi cũng không còn nhỏ —— nhưng cô cuối cùng vậy mà bị nhìn thấy trái tim thiếu nữ.

Đan Đan chính quy là cô, đột nhiên bị Lý Mính Hưu biến thành nữ chính Mary Sue!

Cảm giác thật vi diệu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro