Chương 41: Bí mật dần bị bật mí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: araislazy

"Mính Hưu, Mính Hưu? Anh ở đâu?"

Tiếng của Dư Tễ Đan ngoài hành lang càng ngày càng gần.

Lý Mính Hưu cau mày, ánh mắt hình viên đạn sắc bén nhắm thẳng vào giữa trán giám đốc Hồ cái, thấp giọng nói: "Cậu điếc à? Tôi bảo cậu đập thì cậu đập đi! Nghe không hiểu à?!"

Giám đốc Hồ run bần bật: "Ông chủ...... Thật sự muốn đập hết sao? Đây chính là ngọc bích cùng bình cổ đó......"

Lý Mính Hưu hung dữ nhìn giám đốc Hồ: "Tôi vừa nói cái gì?! Không được gọi tôi là ông chủ! Chút nữa cậu còn gọi tôi là ông chủ, tôi bảo đảm về sau cậu không thể toàn vẹn ra khỏi đây!"

"Mính Hưu? Mính Hưu, anh nghe tiếng em không? Mính Hưu ......"

Sau đó Dư Tễ Đan còn lầm bầm lầu bầu: "Phòng khách ở đâu nhỉ?"

Khoảng cách giữa Dư Tễ Đan và anh có thể nói là ngăn cách bởi một bức tường ......

Lý Mính Hưu không thể bình tĩnh được nữa, không còn quan tâm đến quản lý Hồ nữa, anh nhặt một viên ngọc bích đập mạnh xuống đất!

"Xoảng ——"

Ngọc bích vỡ vụn.

Giám đốc Hồ bị dọa chết khiếp, mặt méo xệch, lắp bắp: "...... Tôi...... Tôi trời ơi......"

May mắn thay, phòng khách không phải lát đá cẩm thạch hay sàn gỗ đặc mà là một lớp thảm cao cấp, tinh xảo nên tiếng nứt vỡ của ngọc bích và sứ cũng không ồn ào, chói tai, kể cả khi người qua lại trên hành lang, cũng sẽ không chú ý đến nó.

Đập xong khối ngọc, Lý Mính Hưu lại cầm bình hoa cổ lên, vừa muốn đập xuống thì bị cánh tay giám đốc Hồ níu lại, âm thanh như sắp khóc: "Ông chủ, cái bình này không thể đập...... Đây chính là đồ cổ, vô giá, anh không thể đập......"

Ngoài cửa, giọng Dư Tễ Đan gọi "Mính Hưu" càng ngày càng gần ——

Lý Mính Hưu căn bản không hề quan tâm.

Không phải chỉ là bình cổ thôi sao, cứ cho như nó vô giá, đối với anh cũng chỉ là thế thôi. Chiếc bình hoa này làm sao có thể bằng vợ anh được?

Một khi thân phận của anh bị vạch trần, nguy cơ lớn nhất là mất vợ đó a a a!

Lý Mính Hưu dùng khuỷu tay đẩy giám đốc Hồ ra, giọng nói đến thái độ đều lạnh tanh: "Nghe không hiểu lời tôi nói đúng không? Xem như gió thoảng bên tai đúng không?"

Ở giám đốc Hồ vẻ mặt ngu ngờ "...... Hả?" Đồng thời, cái bình hoa cổ kia theo tiếng nói mà rơi xuống đất ——

Trong nháy mắt kia, giám đốc Hồ nhắm chặt mắt lại.

Cảnh tượng quá đẫm máu, trái tim ông quá tải rồi......

Lý Mính Hưu lại giơ một bình hoa khác lên, không cảm xúc mà nhìn giám đốc Hồ nói bốn chữ: "Cậu bị sa thải!"

Nói xong, bình hoa đáng thương kia chia năm xẻ bảy nằm trên sàn nha.

Giám đốc Hồ: "............"

Bị sa thải......? Ông chủ đùa sao?

Giám đốc Hồ lăn lê bò lết ở công ty nhiều năm như vậy, giỏi nhất là lấy lòng ông chủ.

Mong muốn sống sót của cậu rất mạnh mẽ.

Cậu vọt đến bên cạnh Lý Mính Hưu, đoạt lấy ngọc bích trong tay anh, nịnh nọt cười cười: "Tôi đây, để tôi để tôi, ông chủ anh cứ ngồi đi ——"

Thời điểm giám đốc Hồ đập đồ lòng đau như cắt, nhưng cậu xuống tay sạch sẽ lưu loát, không do dự.

Trong phút chốc, cậu đã đập nát toàn bộ ngọc bích và đồ cổ mà mình dày công tìm kiếm, những món đồ ngọc và đồ cổ ban nãy vốn vô giá nay đã trở thành một đống mảnh vụn.

"Mính Hưu?"

Giọng Dư Tễ Đan chỉ còn cách một bức tường.

Thật ra Dư Tễ Đan đang đứng ở ngoài cửa, là vì cô thấy được hai chữ "Phòng khách", nhưng cô do dự không biết có nên gõ cửa không, trước đó cô nghe được âm thanh trong phòng, sợ rằng mình đột nhiên đến thăm làm gián đoạn công việc của người khác thì thật xấu hổ.

Lý Mính Hưu cúi đầu kiểm tra quần áo của mình một chút.

Giây tiếp anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, trang phục hiện giờ chính là quần áo sáng sớm Dư Tễ Đan chọn cho anh —— áo sơmi quần tây đen bình thường.

Thật ra đối với một đại thiếu gia nhà giàu trong truyền thuyết, thị phi bay đầy trời ở xã hội thượng lưu "Lý đại thiếu", thiếu niên thành danh ở thị trường chứng khoán, cùng với chức vụ tổng giám đốc công ty, quần áo Dư Tễ Đan chọn cho anh là hoàn toàn không thích hợp để anh ra cửa, càng không thích hợp tham dự các cuộc họp kinh doanh.

Cũng may Lý Mính Hưu có ngoại hình đẹp.

Dù cho Lý Mính Hưu bị cho là "không đáng một đồng" ở nhà họ Dư, cũng có một điểm mà tất cả mọi người tán thành, đó chính là sinh ra đã có sẵn nhan sắc.

Vẻ ngoài của anh đủ để trông quyến rũ và đẹp trai kể cả khi trùm bao tải ra ngoài, cho nên căn bản không ai cảm thấy bộ quần áo không đáng tiền anh đang mặc có chỗ nào không ổn.

Quần áo khẳng định sẽ không bị lộ, kế tiếp cần thêm vài vật phụ họa.

Lý Mính Hưu dạo quanh một vòng phòng khách, lại không nhìn thấy bóng dáng một cây chổi hay cây lau nhà nhào.

Anh chợt nhận ra...... Nhân viên dọn dẹp của công ty anh rất chuyên nghiệp và chắc chắn sẽ không đặt dụng cụ lau dọn ở nơi quan trọng như phòng khách.

Dư Tễ Đan ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi: "Mính Hưu......?"

Lý Mính Hưu vội vàng đi ra phía sau bàn làm việc, ngẫu nhiên rút ra một tập tài liệu và mở nó ra, sau đó lấy ra khoảng hơn mười tờ giấy, tùy tiện thả một vài tờ bên cạnh những mảnh vỡ, rồi nhặt một vài mảnh vỡ đặt lên tờ giấy.

Trên đường ra mở cửa Lý Mính Hưu nhắm ngay mông giám đốc Hồ đá một cái, làm cả người anh ta ngã quỵ trên sofa, cũng nhỏ giọng nói: "Không được gọi tôi là ông chủ, tùy cơ ứng biến, thông minh khôn khéo một chút, hiểu chưa?"

Giám đốc Hồ vẻ mặt ngơ ngác.

Lý Mính Hưu hít sâu một hơi, đi đến cửa, chậm rãi mở cửa phòng khách.

Đập vào mắt anh là người phụ nữ duy nhất trên thế giới làm anh yêu đến chết, động lòng đến chết.

Vợ của anh —— Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan vừa thấy Lý Mính Hưu liền nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng oán trách: "Sao giờ anh mới mở cửa vậy, em đợi lâu rồi đó......"

"Ừm......" Lý Mính Hưu thần bí nói, "Anh đang bận."

Dư Tễ Đan gật đầu, có vẻ như đã hiểu, và sau đó cô nhận thấy rằng tờ giấy trên tay Lý Mính Hưu dường như là ......

Ngọc bích!

Trời a, đập vỡ ngọc sao?

"Này......" Dư Tễ Đan kinh ngạc đến ngơ ra nhìn những viên ngọc kia, thì thầm hỏi Lý Mính Hưu, "Có chuyện gì vậy?"

Ngàn lần đừng nói là Lý Mính Hưu khi lau dọn không cẩn thận làm vỡ ngọc của công ty......

Có phải bọn họ muốn anh bồi thường không......?

Lý Mính Hưu cho Dư Tễ Đan một ánh mắt yên tâm: "Không có gì, em vào đi ——"

Dư Tễ Đan đi theo Lý Mính Hưu vào phòng khách, nhìn thấy "một đống hỗn độn" thật sự, cằm của cô sắp rơi xuống đất.

Mảnh ngọc vỡ cùng bình sứ rơi đầy đất!

Nếu tất cả là do Lý Mính Hưu làm vỡ, sợ là bọn họ tán gia bại sản bán thận bán máu cũng không thể nào trả nổi sao?

Dư Tễ Đan có chút nóng nảy: "Mính Hưu, này...... Này......"

"Tễ Đan, anh giới thiệu cho em một chút." Lý Mính Hưu chỉ vào giám đốc Hồ đang ngồi chết trân trên sofa, "Đây là ông chủ của anh."

Sau đó Lý Mính Hưu nói bên tai Dư Tễ Đan: "Em không cần sợ, anh nào dám đập vỡ đồ của công ty? Ông chủ đang tức giận, cảm thấy đống này là đồ giả, cho nên đập hết đi, gọi anh đến dọn dẹp một chút."

Giám đốc Hồ: "............"

Ngậm máu phun người.

Lý Mính Hưu ôm lấy bả vai Dư Tễ Đan, giới thiệu với giám đốc Hồ:

"Ông chủ, đây là vợ của tôi."

Giám đốc Hồ: "............"

Mẹ nó thì ra là vợ ông chủ đến kiểm tra, chả trách ông chủ làm nhiều chuyện như vậy......

Dư Tễ Đan vừa nghe thấy đồ không phải do Lý Mính Hưu làm vỡ, cảm xúc liền thả lỏnh, cười cười với ông chủ của Lý Mính Hưu, thậm chí còn hơi cúi mình chào: "Chào ông chủ, tôi họ Dư, là cảnh sát ở phía đông, cảm ơn anh đã cho Mính Hưu cơ hội làm việc."

Giám đốc Hồ: Nụ cười dần cứng lại.jpg

Cậu chậm rãi nhìn về phía Lý Mính Hưu, quả nhiên Lý Mính Hưu nheo mắt lại, trực tiếp ném cho cậu một con mắt hình viên đạn.

Giám đốc Hồ: "............"

Để vợ ông chủ khom lưng, cậu có tài đức gì, còn tiếp tục như thế, ngày mai chắc không cần đi làm nữa.

Giám đốc Hồ vội vàng đứng dậy khỏi sofa, đưa tay ra đỡ cánh tay Dư Tễ Đan, chờ đến khi cô đứng vững, nói: "Lý phu nhân......"

Dừng một chút, dứt khoát đổi xưng hô, "...... Chào Dư tiểu thư, mời ngồi ——"

Đồng thời cậu đưa tay ra mời cô ngồi vào sofa.

"Cô thích uống trà hay cà phê? Hay là nước trái cây? Nước lọc? Đồ uống thể thao? Tôi gọi thư ký mang đến cho cô ——"

Dư Tễ Đan nghiêng đầu không hiểu nguyên nhân.

Ông chủ của Lý Mính Hưu có gì đó không thể hiểu được......

"Ông chủ quá khách khí rồi, tôi không uống gì cả. Tôi chỉ là đi ngang qua, đến thăm Mính Hưu, không quấy rầy đến công việc của ông là tốt rồi."

"Không có, không có!"

"............" Bản thân Lý Mính Hưu cảm thấy không khí quá ngượng ngùng, anh chậm rãi ngồi xổm đi xuống, mặt từng mảnh vỡ đặt lên giấy, làm bộ nghiêm túc làm việc.

"Để em giúp anh."

Dư Tễ Đan ngồi xổm bên cạnh Lý Mính Hưu, nghiêm túc giúp anh nhặt.

Nhưng cô mới vừa nhặt hai mảnh, liền bị Lý Mính Hưu bắt lấy tay, nghiêm giọng: "Em không thể nhặt những thứ này, đều là mảnh ngọc cùng mảnh sứ nhỏ, lỡ như đứt tay thì sao?"

"............" Dư Tễ Đan có chút đau lòng mà nhìn Lý Mính Hưu, "Vậy một mình anh nhặt nhiều như vậy sao? Nếu em đã ở đây thì để em giúp anh."

Giám đốc Hồ nghe đến đây, sợ đến mức tim gan đều run.

Để vợ chồng ông chủ nhặt mảnh vỡ, cậu ở bên cạnh giả làm ông chủ lại không làm gì, lỡ như vợ ông chủ bị đứt tay, ngày mai không chỉ không cần đi làm, còn có khả năng bị nấu chín cũng nên......

Nghĩ vậy, cậu lập tức xắn tay áo, xung phong nhận việc mà ngồi xổm xuống dưới: "Tôi đây, vẫn là để tôi làm đi, hai người......"

Lý Mính Hưu: con mắt hình viên đạn x1

Giám đốc Hồ: "............"

Cậu cứng đờ tại chỗ.

"Tôi......" Giám đốc Hồ cười cười, "Tôi nhớ ra tôi còn có cuộc họp, đi lên trước đây, hai người...... cứ giúp nhau dọn đi."

Lý Mính Hưu: con mắt hình viên đạn x2

Giám đốc Hồ giống như chạy thoát thân ra khỏi phòng khách.

Chạy một hơi đến đại sảnh, che ngực, đầu đầy mồ hôi, tâm không yên.

Các đồng nghiệp bát qái đến gần, ríu rít: "Giám đốc Hồ, cô gái vừa rồi là ai? Cô ấy nói mình là vợ ông chủ, thật hay đùa?"

"Nói nhảm gì thế!" Giám đốc Hồ tìm được nơi trút giận, "Không phải thật chẳng lẽ giả? Là vợ ông chủ! Hiểu chưa? Vợ ông chủ!"

Các đồng sự: "............"

Im lặng vài giây mới có nữ đồng nghiệp gãi đầu: "Ông chủ kết hôn rồi sao? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ, nhưng mà cô gái kia cũng thật xinh đẹp, xứng với ông chủ, cũng không biết gia cảnh thế nào?"

"Hả?" Có một đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi, "Mọi người không biết ông chủ đã kết hôn à? Anh ấy đó giờ cũng không giấu diếm gì, ngày hôm qua ở trong văn phòng gọi điện còn ngọt ngọt ngào ngào gọi 'vợ ơi' đấy."

"............" Các đồng nghiệp gào lên, "Trên thế giới này không còn người đàn ông độc thân kim cương nữa, ông chủ cũng kết hôn rồi ô ô ô ~"

"Im đi!" Giám đốc Hồ mắng, "Để ông chủ nghe được thì ngày mai khỏi đi làm nhé!"

"Ông chủ có hài lòng với mấy cái bình hoa giám đốc Hồ tìm được không ạ?"

Giám đốc Hồ: "............"

Thật là, cái hay không nói, lại lôi cái dở ra! Nhắc đến ngọc bích cùng bình hoa, tim cậu muốn chảy máu!

"Đi đi đi, làm gì thì làm gì đi, nếu không tôi báo cáo với ông chủ!"

Đám người vây quanh trong đại sảnh giải tán.

***

Sau khi Giám đốc Hồ rời đi, Dư Tễ Đan nhẹ giọng nói với Lý Mính Hưu: "Ông chủ các anh có vẻ tốt nhỉ, còn muốn giúp chúng ta nhặt mảnh vỡ, còn cục trưởng chúng em lúc nào cũng hung dữ, ông chủ lớn vừa thành công vừa giàu có lại thật bình dị gần gũi, thật khó tin."

Lý Mính Hưu: "............"

Vợ khen người đàn ông khác trước mặt mình, giận!

Anh thậm chí còn đang nghĩ đến việc chỉnh đẹp giám đốc Hồ.

Anh nhịn cơn tức giận, nhanh chóng nhặt mảnh vỡ đặt lên giấy.

Dư Tễ Đan không phát hiện Lý Mính Hưu bất mãn, chỉ chăm chú, muốn giúp anh thu dọn.

Lý Mính Hưu lại bắt lấy tay cô: "Em đừng đụng vào! Sẽ đứt tay đấy!"

"........." Dư Tễ Đan trừng mắt nhìn Lý Mính Hưu, "Cái gì? Anh thật sự xem em là tiểu công chúa à? Đạn cũng đã từng trúng, đứt tay một chút thì có sao? Em nhất định phải thu dọn!"

Dư Tễ Đan có chút giận dỗi, nhanh tay nhặt từng mảnh nhỏ.

Lý Mính Hưu dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Dư Tễ Đan, trầm mặc khoảng một phút, bắt lấy tay Dư Tễ Đan lần thứ ba, khẽ thở dài: "Đứt tay đối với em chỉ là chảy máu một chút thôi, nhưng anh sẽ đau lòng, em hiểu không? Cho nên em không cần thu dọn, ngồi trên sofa chờ anh, được không?"

Dư Tễ Đan không chớp mắt nhìn Lý Mính Hưu.

Sau đó chẹp miệng, duỗi tay ôm lấy Lý Mính Hưu.

Chỉ cần một cái ôm, cảm xúc tiêu cực của Lý Mính Hưu đều tan thành mây khói.

Anh cười ôm Dư Tễ Đan ngồi trên sofa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn mảnh vỡ.

Dọn tất cả những mảnh vỡ này không có gì khó, chỉ là có hơi tốn thời gian.

Dư Tễ Đan lúc đầu còn ngồi yên trên sofa, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được.

Mảnh vỡ trên sàn nhiều quá đi!

"Mính Hưu, em đảm bảo sẽ thật cẩn thật, sẽ không để đứt tay, để em giúp anh đi ——"

Nói xong cô liền ngồi xổm bên cạnh Lý Mính Hưu, cầm tay anh, làm điều kiện trao đổi —— cô thậm chí còn chủ động hôn lên mặt Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu: "............"

Mỹ nhân kế này, mẹ nó dùng cũng thật đúng lúc.

Một cái hôn thôi cũng đủ làm Lý Mính Hưu quên mất tên họ của mình —— ngay cả khi Dư Tễ Đan yêu cầu anh chết vì cô, anh sẽ không chút do dự mà vung dao.

Vì thế anh mơ mơ màng màng mà đồng ý với cô.

Dư Tễ Đan vừa ngâm nga một bài hát vừa giúp Lý Mính Hưu thu dọn các mảnh vỡ.

Mặc dù Lý Mính Hưu sợ cô bị đứt tay, không ngừng lo lắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, giống như được phủ một lớp mật.

Cái gọi là hương vị của hạnh phúc, của tình yêu là như thế này?

Theo điệu nhạc Dư Tễ Đan ngâm nga, khóe miệng Lý Mính Hưu càng ngày càng cong lên.

Anh nhặt đầy một tờ giấy, bỏ sang một bên, lại cầm một tờ giấy khác, tiếp tục dọn dẹp.

Anh vừa dọn dẹp vừa chú ý đến Dư Tễ Đan.

Sau đó tâm trạng đang tốt đẹp của anh bỗng nhiên im bặt ——

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt Dư Tễ Đan.

Cô còn đang ngâm nga điệu nhạc, không ngừng dọn dẹp các mảnh vỡ.

Nhưng tờ giấy kia lại không phải giấy trắng, mặt trên có không ít chữ.

Nội dung phía trên có thể không quan tâm, chỉ là ở vị trí cuối cùng, bất ngờ có dòng chữ:

"Tổng giám đốc: Lý Mính Hưu"

Hơn nữa ba chữ Lý Mính Hưu vẫn là do anh viết tay.

Anh mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngẩng đầu ——

Dư Tễ Đan có vẻ như không chú ý đến nội dung trên trang giấy.

Anh nuốt nước miếng.

Chính là...... Chỉ cần Dư Tễ Đan chú ý một chút, anh liền sẽ bị phát hiện ......

Phải làm sao bây giờ?

Lý Mính Hưu hé môi, anh vừa định gọi Dư Tễ Đan, "Cạch ——" cửa phòng khách bị mở ra từ bên ngoài.

"Ông chủ, tôi đã chỉnh sửa xong hợp đồng, phiền anh xem qua một chút ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro