Chương 42: Bí mật dần bị bật mí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: araislazy

"Ông chủ, tôi đã chỉnh sửa xong hợp đồng, phiền anh xem qua một chút ——"

Lý Mính Hưu giống như bị nhấn nút tạm dừng, vẫn không nhúc nhích.

Thấy Lý Mính Hưu không nói tiếng nào, tên đồng đội heo kia còn lặp lại một lần: "Ông chủ?"

Lý Mính Hưu: "............"

Trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã đang chạy như điên.

"............" Dư Tễ Đan ngước lên, nhìn nhìn Lý Mính Hưu, lại nhìn thư ký đứng ở cửa, vẻ mặt không rõ nguyên nhân mà trả lời, "Ông chủ? Ông chủ của các cô lên phòng họp trước rồi, tình huống cụ thể chúng tôi không biết, cô lên lầu tìm nhé."

Lý Mính Hưu: "............"

Mẹ nó người cứu anh trong dầu sôi lửa bỏng lại là vợ anh?

"............ Hả?"

Thư ký hết nhìn Dư Tễ Đan rồi chuyển sang nhìn Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu hùa theo lời Dư Tễ Đan, nói với thư ký: "Đúng vậy, ông chủ vừa đi rồi, lên lầu mở họp đi."

Thư ký ngẩn người.

Người đàn ông trước mặt này không phải là ông chủ sao? Lên lầu đi? Lên lầu là sao?

Dư Tễ Đan nghe Lý Mính Hưu nói xong, gật gật đầu, sau đó tiếp tục dọn dẹp đống hỗn độn.

Trong khoảng thời gian ngắn thư ký nhớ lại một chút —— người lên lầu vừa rồi rõ ràng là giám đốc Hồ, hơn nữa còn nghe được các đồng nghiệp khác to nhỏ rằng vợ ông chủ đến, cho nên người trước mặt đây là bà chủ? Ông chủ đang chơi trò gì thế này?

Chẳng lẽ......

Thư ký lắc đầu, ông chủ cùng vợ chơi trò tình thú gì cô cũng không thể hỏi, nếu ông chủ đã nói "Ông chủ đã lên lầu mở họp rồi", thì cô cứ thuận theo tự nhiên, không nên cãi lời ông chủ phải không?

"Ồ...... Nếu 'ông chủ' đã lên lầu mở họp rồi, tôi đi lên tìm anh ấy đây, thật thật thật...... làm phiền hai người rồi!"

Nói xong, thư ký liền rời khỏi phòng khách.

Vì thế, việc đầu tiên làm Lý Mính Hưu bất an đã trở lại ——

Dư Tễ Đan đang nhặt mảnh vỡ đặt lên tờ giấy kia.

Tờ giấy kia đủ làm lộ hết mọi bí mật của anh......

Lý Mính Hưu lại nuốt nước miếng, nhẹ gọi: "Tễ Đan."

"Hửm?" Dư Tễ Đan nhìn về phía Lý Mính Hưu, "Chuyện gì vậy?"

Lý Mính Hưu giữ chặt tay Dư Tễ Đan, tự mình đứng lên rồi kéo cô đứng lên: "Mấy hôm trước không phải anh về nhà muộn sao? Lúc ấy anh giúp đồng nghiệp trực ban, hôm nay vừa lúc anh nói chuyện với anh ta, nhờ anh ta làm thay, cho nên bây giờ hết giờ làm rồi, không cần thu dọn nữa, chờ đồng nghiệp đến thay ca dọn dẹp tiếp."

"............" Dư Tễ Đan nhíu mày, "Đây chính là phòng khách, chúng ta để lại một đống lộn xộn như vậy thì có vẻ không tốt lắm? Lỡ như ông chủ hay lãnh đạo phòng ban nào muốn tiếp khashc quan trọng ở đây thì phải làm sao? Không phải sẽ xử phạt anh sao?"

"Sẽ không, thật sự sẽ không phạt." Lý Mính Hưu kéo Dư Tễ Đan sang một bên, vội vàng đẩy tờ giấy cùng các mảnh vỡ vào một góc, xoay người đi đến bên cạnh Dư Tễ Đan, kéo tay cô, mở cửa phòng khách rồi trực tiếp chạy lấy người.

Dư Tễ Đan do dự: "Mính Hưu...... Em cảm thấy như vậy không tốt lắm...... Hơn nữa đồng nghiệp thay ca của anh còn chưa đến mà? Chúng ta hai người dọn nhanh, sao không làm đến lúc anh ta đến? Đến lúc đó ông chủ có trách anh thì ít nhất chúng ta cũng làm hết sức rồi, anh nói phải không?"

Lý Mính Hưu: "............"

Anh thật sự hối hận vì hàng ngày để Dư Tễ Đan đi làm cảnh sát ...... Tinh thần chuyên nghiệp phục vụ nhân dân của cô thật sự làm anh cạn lời.

"Nếu chúng ta để lại đống hỗn độn này, đồng nghiệp đến thay ca cho anh cũng không thoải mái lắm...... Nếu đồng nghiệp của em xử lý công việc phân nửa liền bỏ ngang, nhất định em sẽ tức chết!"

"............" Lý Mính Hưu ôm lấy Dư Tễ Đan, cười một tiếng, "Đan Đan của anh! Em đừng tức giận nữa được không? Em đừng so sánh công việc của cảnh sát với công việc dọn dẹp này được không? Em cố ý hả? Làm anh xấu hổ hả? Cố ý nhắc nhở với anh em là cảnh sát nhân dân, còn anh không phải sao?"

"Không có! Em không có!" Dư Tễ Đan nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ mà bật cười: "Đây là công việc của anh, nếu anh nói không sao, vậy thì chúng ta đi thôi ——"

Khi Lý Mính Hưu đóng cửa phòng khách, tâm trạng lơ lửng giữa không trung mới được thả xuống.

Thật sự có thể nói là "đại nạn không chết" ......

Thần kinh căng chặt của Lý Mính Hưu rốt cuộc có thể thả lỏng một chút, anh ôm lấy bả vai Dư Tễ Đan, ôm cô ra ngoài.

Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu ôm, cô vươn tay cầm bàn tay còn lại của anh, hỏi: "Mính Hưu, tối nay ăn gì?"

Lý Mính Hưu cười cười: "Em muốn ăn gì?"

"...... Em cũng không biết, ăn gì cũng được, gần đây luôn vội vàng phá án, hôm nay mới kết án, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút......"

Lý Mính Hưu cùng Dư Tễ Đan vừa nói vừa cười đi đến đại sảnh lầu một.

Sau đó Dư Tễ Đan liền rơi vào tình trạng "............".

Nhân viên công ty này bị cái gì ấy nhỉ? Vì sao tất cả lại tập trung tại đại sảnh? Hơn nữa vẻ mặt mỗi người đều ý vị thâm trường, dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn cô? Hơn nữa còn rụt cổ, giống như không dám quang minh chính đại nhìn, chỉ dám lén lén lút lút.

Cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, hơn nữa chồng cô cũng là một nhân viên bình thường......

Thôi được rồi, cứ cho rằng giá trị nhan sắc của hai người bọn họ không thấp, giá trị nhan sắc của Lý Mính Hưu nhan còn cao hơn, nhưng đồng nghiệp của anh hẳn phải kinh ngạc từ lâu rồi sao? Vì sao hôm nay lại nhìn cô giống như đang nhìn vợ ông chủ thế này?

Dư Tễ Đan co người lại, ngước lên nhìn Lý Mính Hưu, hỏi thật nhỏ: "Mính Hưu? Những...... Những đồng nghiệp trong công ty anh bị sao thế?"

"............" Lý Mính Hưu thật sự cạn lời, anh cảm thấy một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ bị mấy tên đồng đội heo kia hại chết, mặt không cảm xúc nói: "Không có việc gì, bọn họ có bệnh, em không cần quan tâm bọn họ, đừng để ở trong lòng."

Dư Tễ Đan: "............"

Nghe Lý Mính Hưu nói xong, cô càng không thể không quan tâm!

Dư Tễ Đan thử hỏi: "Mính Hưu, quan hệ của anh với đồng nghiệp có tốt không?"

Lý Mính Hưu không trả lời cô, ôm lấy Dư Tễ Đan chạy nhanh ra khỏi công ty.

Xa khỏi công ty, anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi.

***

Dư Tễ Đan và Lý Mính Hưu cùng nhau đi chợ nông sản mua một ít thức ăn, hai người không đi dạo vòng vòng, trực tiếp về nhà.

Đúng như Dư Tễ Đan nói, gần đây cô mới vừa đóng một vụ án, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, về đến nhà lập tức lên giường nằm nghỉ.

Lý Mính Hưu giúp Dư Tễ Đan cởi áo khoác, hôn lên thái dương, nhẹ nhàng nói: "Em nghỉ ngơi một chút, ăn nấu cơm xong gọi em dậy ăn."

Dư Tễ Đan trả lời: "Được ~"

Lý Mính Hưu rời khỏi phòng ngủ.

Dư Tễ Đan im lặng nằm trên giường, hai phút sau, cô chậm rãi trở mình.

Cô chợp mắt một chút liền tỉnh lại, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết mình ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Cô đến phòng tắm rửa mặt, rồi đi sang phòng bếp.

Ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm lên từng viên gạch ngói trong nhà bếp, Lý Mính Hưu thân đeo tạp dề đứng ở trước bếp nghiêm túc nhìn lò nướng cùng nồi áp suất, không biết đang chuyên tâm nấu món gì, mà ánh nắng cuối cùng cũng đậu trên mái tóc, trên bàn tay đang cầm muỗng của anh.

Dư Tễ Đan tiến lên một bước.

Cũng chỉ được một bước.

Bởi vì Lý Mính Hưu đã phát hiện ra cô, "Tỉnh ngủ rồi sao?"

Lý Mính Hưu cười một chút, ngay sau đó tắt bếp, múc canh ra chén, hai ba muỗng đã đầy chén.

Sau đó Lý Mính Hưu đi đến trước mặt Dư Tễ Đan, tay còn bưng cái chén kia: "Em nếm thử xem."

Vừa dứt lời, Lý Mính Hưu liền múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, đưa muỗng đến bên môi Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan nhìn Lý Mính Hưu, hơi hơi hé miệng —— hương vị thơm ngon tinh tế lập tức lấp đầy khoang miệng.

Lý Mính Hưu hỏi: "Thế nào?"

Dư Tễ Đan gật gật đầu.

Lý Mính Hưu cười một chút, quay người lại tiếp tục nấu cơm.

Dư Tễ Đan nhìn quanh một vòng —— trong lò chính là gà nướng kiểu Pháp, trong nồi áp suất nghe như có mùi nạm bò hầm cà chua, trên thớt là một vài nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong, còn trong nồi đun ......

Dư Tễ Đan dùng thìa khuấy một chút, bên trong có rất nhiều loại nấm, chẳng hạn như nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm trân châu (*), còn có chút kỷ tử cùng cà rốt, thậm chí còn có một ít bắp bò băm nhỏ.

(*) nấm trân châu 

Xem ra tốn không ít công sức ——

Lý Mính Hưu làm nhiều món ngon, tất cả đều vì cô.

Là tất cả những món cô thích nhất!

Cẩn thận nghĩ lại, cô lại không biết Lý Mính Hưu thích ăn gì, không thích ăn gì.

Dư Tễ Đan nhìn bóng dáng bận rộn của Lý Mính Hưu, liền không cầm lòng được bước đến ôm eo, mặt cọ cọ trên lưng anh: "Mính Hưu, có phải em biêt về anh quá ít rồi không? Quan tâm anh cũng quá ít?"

Lý Mính Hưu: "............"

Ngón tay anh đang bưng nồi liền siết chặt.

Câu này của vợ...... Không phải đầy hàm ý sao?

Chẳng lẽ cô phát hiện dấu vết gì để lại rồi?

"...... Đang yên đang lành, tự dưng sao em lại hỏi vậy?"

"Ai......" Dư Tễ Đan áp mặt vào lưng Lý Mính Hưu, "Chính là em cảm thấy anh cưới em cũng quá thảm rồi, anh xem, em không dịu dàng, cũng không nấu cơm, cũng lại không quan tâm anh, mỗi ngày chỉ biết để anh hầu hạ chăm sóc em......"

Lý Mính Hưu khẽ cười, giọng nói có chút dở khóc dở cười: "Em nói bậy nói bạ gì đấy, em là vợ anh, chẳng phải chồng đương nhiên phải đối xử tốt với vợ sao? Hơn nữa, em là Dư Tễ Đan có một không hai trên thế giới này, Dư Tễ Đan của riêng anh ~"

Dư Tễ Đan nhắm mắt.

Cảm giác được hạnh phúc vây quanh thật thỏa mãn ~

Lý Mính Hưu nhanh chóng làm xong bữa tối thịnh soạn.

Dư Tễ Đan đã sớm ngồi trên bàn ăn chờ đợi.

Từ lúc Lý Mính Hưu ra ngoài làm việc, thu nhập cũng tăng lên, thức ăn hàng ngày còn dồi dào hơn trước.

Hai người cùng nhau ngọt ngào ăn cơm, Lý Mính Hưu không ngừng gắp nạm bò cho Dư Tễ Đan.

Đang ăn, di động Dư Tễ Đan đổ chuông.

Cô miệng đầy đồ ăn, hồ đồ "Alo?" một tiếng.

Lý Mính Hưu đang xé thịt gà cho Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan nhìn Lý Mính Hưu làm khẩu hình —— "Giang Nguyệt."

Sau đó làm thêm biểu cảm khóc.

Ý là Dư Giang nguyệt đang khóc.

Dư Tễ Đan bình tĩnh nghe vài phút, đột nhiên đứng lên, la to: "Cái gì? Em biết mình đang nói cái quái gì không?! Tình một đêm? OK! OK! Dù sao em đã là người trưởng thành rồi, tình một đêm thì tình một đêm, chị đồng ý! Nhưng mà kết hôn chỉ sau một đêm? Mẹ nó em điên rồi à? Làm sao có thể kết hôn chớp nhoáng như vậy! Em còn trách ba mẹ mắng em? Không hiểu em? Em nói xem ai có thể hiểu được em? Đến chị còn muốn mắng em! Em thật sự làm bậy rồi!"

Lý Mính Hưu nhướng mày nhìn Dư Tễ Đan.

Tình một đêm? Kết hôn?

Cô em vợ Dư Giang Nguyệt của anh vẫn luôn rất mạnh mẽ, thích gì làm đó, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ đến hành động lần này cũng quá tùy hứng rồi!

Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu kéo tay, ý anh bảo cô ngồi xuống.

Dư Tễ Đan liếc nhìn Lý Mính Hưu, thở phì phì ngồi xuống, la lên: "Em đừng có khóc! Đều đã lớn rồi, đã hai mươi mấy rồi, em phải tự mình đối mặt, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình! Khóc lóc thì có ích gì? Nếu khóc có thể giải quyết được mọi việc, tất cả mọi người trên thế giới đều ôm nhau khóc!"

"............" Hai phút lúc sau Dư Tễ Đan lại đột nhiên đứng lên, la lớn: "Không được! Không được! Mẹ nó em điên rồi! Gặp chuyện liền đòi đi chết?! Chẳng lẽ không có biện pháp gì giải quyết sao? Em muốn chết? Hai người có tiền đồ không, còn đòi cùng nhau nhảy lầu? Em nhảy lầu rồi thì ba mẹ em phải làm sao? Em có biết trên đời này có rất nhiều người mắc bệnh nan y muốn sống, các em khỏe mạnh như vậy lại lãng phí sinh mệnh mình đòi chết?"

Lý Mính Hưu: "............"

Việc đến nỗi hai người cùng muốn chết là sao?

Anh nhẹ giọng nói: "Đừng lấy chuyện sống chết ra đùa, nếu không em gọi hai đứa nó đến chỗ chúng ta trước, mọi người nói chuyện, suy nghĩ tìm biện pháp."

Dư Tễ Đan lập tức "Hừ!" Một tiếng.

Một lát sau, cô hầm hừ nói: "Anh rể em nói, hai đứa đến chỗ anh chị trước đi! ...... Xem cái vẻ không có tiền đồ của em ra sao! Đưa cả tên kia đến đây."

Dư Tễ Đan cúp điện thoại, liền tứ giận đến nỗi không muốn ăn uống.

Lý Mính Hưu vẫn luôn nhìn Dư Tễ Đan, muốn nói cô tiếp tục ăn cơm, nhưng bây giờ anh không dám chọc cô.

***

Không đến nửa giờ sau.

"Cộc cộc cộc ——"

Có người gõ cửa.

Lý Mính Hưu nắm tay Dư Tễ Đan, nhẹ giọng an ủi: "Đừng nóng giận, tốt xấu gì cũng là em họ em, từ từ nói chuyện."

Dư Tễ Đan: "Hừ!"

Lý Mính Hưu cười cười xoa đầu cô, đứng dậy ra cửa: "Đợi chút, đến đây ——"

Lý Mính Hưu vừa mở cửa, liền nghe được tiếng cô em vợ Dư Giang Nguyệt vừa khóc thút thít vừa gọi mình: "Anh rể......"

Anh nhường một bước, "Mau vào đi."

Sau lưng Dư Giang Nguyệt còn có một thanh niên đi theo.

Lý Mính Hưu nhìn thanh niên kia, đối phương vẻ mặt như nhìn thấy quỷ mà nhìn chằm chằm anh.

Lý Mính Hưu: "............???"

Người này...... Có vẻ quen mắt là sao?

"............" Thanh niên kia giật giật môi, vài giây sau mới lên tiếng, "Ông ông ông...... Ông chủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro