Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Edit: Xay

Chơi trên bãi cỏ một hồi, Hiên Viên Niệm Nhân liền dẫn hoàng đệ cùng hoàng muội đi tìm mẫu phi. Vừa rồi Niệm Ái nói cho hắn biết, phụ hoàng cùng mẫu phi, còn có Thiên sư Nam Bất Yếm đều đang ở chỗ mẫu phi, hình như đang cùng nhau bàn bạc gì đó.

Mất ba năm tìm kiếm, cuối cùng cũng biết kẻ đứng sau là ai. Kết quả không như dự đoán, kẻ xuống tay không phải thái phi Âu Dương Tuệ. Nhưng bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ ra kẻ đó lại là Mai tài tử, mỏng manh yếu ớt không tranh sự đời.

Mai tài tử và thái phi trước nay có cảm tình rất tốt, không chỉ tính cách hợp nhau, mà nàng còn trợ giúp thái phi rất nhiều. Lúc Thái phi sinh Ngũ hoàng tử cũng là nhờ nàng giúp, nếu không đã một xác hai mạng. Từ đó về sau Thái phi xem nàng như muội muội, luôn luôn chiếu cố nàng. Có tơ lụa tốt hay châu báu, cũng chia cho nàng một ít. Còn giúp Tam hoàng tử không được sủng ái cùng Ngũ hoàng tử học tập.

Trăm tính ngàn tính, Thái phi ngàn vạn lần cũng không tính ra một nữ nhân yếu đuối thế kia lại đem nàng trở thành kẻ chết thay. Một hòn đá ném trúng hai chim, cùng lúc diệt trừ hai tình địch.

Hiên Viên Tuyệt sau khi biết được chân tướng liền đem Mai tài tử biếm vào lãnh cung, trở thành phi tử đầu tiên của Hiên Viên hoàng triều bị biếm lãnh cung. Mà đứa con trai duy nhất của nàng, Tam hoàng tử, qua thẩm tra cũng không biết gì, bị tước bỏ dòng họ bên mẹ, mang đến cho Thái phi Âu Dương Tuệ nuôi dưỡng.

Hiện tại, cả ba đang thảo luận phải thế nào để chỉnh đốn lại hậu cung, cho Hiên Viên Niệm một môi trường sông tốt hơn. Từ lúc ban tên đến giờ, người cả thiên hạ đều biết hắn chính là hoàng tử được sủng ái nhất. Bởi vì trong các hoàng tử, chỉ mình hắn tên chỉ có một chữ, lại được phép tùy ý xuất cung. Tuy rằng Hiên Viên Tuyệt đã nói không để Hiên Viên Niệm thừa kế hoàng vị, nhưng bọn hắn cũng biết, như vậy cũng không thể khiến những kẻ có dã tâm kia yên lòng. Cả buổi sáng bọn hắn nghiêm túc bàn bạc nhưng vẫn không đưa ra được phương án nào vừa lòng.

"Phụ hoàng, mẫu phi, Thiên sư."

"Phụ phụ.. Phi phi.. Thiên thiên.."

Câu phía trước đầy đủ quy củ xuất ra từ miệng Hiên Viên Niệm Nhân cùng Hiên Viên Niệm Ái, câu sau âm thanh non nớt còn đầy cổ quái là phát ra từ miệng Hiên Viên Niệm. Nhìn thấy người mình yêu nhất, Hiên Viên Niệm quơ tay quơ chân muốn được ôm "Phụ phụ.. Ôm~"

Đón lấy Hiên Viên Niệm từ Hiên Viên Niệm Nhân, thanh âm non nớt kia có thể đánh tan mệt mỏi quả một ngày của hắn, ôm lấy hài nhi hôn lên khuôn mặt của nhỏ nhắn, Hiên Viên Tuyệt trong lòng vui sướng.

"Xem nào, tiểu bảo bối của phụ hoàng, thực sự là vô cùng đáng yêu, hôm nay chúng ta đi ăn thịt thịt có được không?."

"Thịt thịt.. Ăn!" nghe được có thể ăn thịt, Hiên Viên Niệm càng thêm vui vẻ, nước bọt theo lời nói bắn thẳng ra ngoài, phun hết lên mặt Hiên Viên Tuyệt. Chính là Hiên Viên Tuyệt không hề để ý, ngược lại còn cười đến sảng khoái vô cùng.

Nhìn thấy hai phụ tử vui vẻ hòa thuận, Thượng Quan Địch Lộ cười một tiếng.

Sau khi mọi người cùng dùng cơm trưa, Lộ phi liền định ôm Hiên Viên Niệm đến phòng ngủ, nhưng hôm nay Hiên Viên Niệm lại đặc biệt hưng phấn, như thế nào cũng không chịu đi ngủ, dính chặt trên người phụ hoàng không chịu xuống, còn thẳng tiếng nói "Phi phi phá hư." Thượng Quan Địch Lộ dở khóc dở cười, thật muốn cắn cái mông nộm thịt một phát, để nó biết mẫu phi không dễ bị khi dễ.

"Quên đi, nam nhân các ngươi ở lại chậm rãi nói chuyện, ta dẫn Niệm Ái đi đến hoa viên một chút." Mang theo mấy nha hoàn cùng thị vệ, Thượng Quan Địch Lộ trước khi đi còn hướng Hiên Viên Niệm làm ra cái mặt quỷ.

Có một số việc bởi vì hoàng muội ở đây Hiên Viên Niệm Nhân cũng không tiện nói ra. Hiện giờ mẫu phi mang hoàng muội rời đi, đệ đệ nhỏ tuổi lại không hiểu chuyện, hắn liền hỏi.

"Phụ hoàng,vì sao lại đem Mai tài tử biếm lãnh cung? Có phải tra được nàng ta là kẻ chủ mưu?."Lúc Hiên Viên Niệm Nhân nói ra những lời này cũng đã khẳng định đáp án. Bởi vì sáng sớm cần luyện công làm văn, hắn cũng không phải người đầu tiên biết được chuyện này, thế nhưng "mật thám" bên người sẽ đúng lúc báo cáo tình hình cho hắn.

"Ngươi đã biết, còn hỏi trẫm làm gì."

"Trảm thảo lưu căn, phùng xuân tái phát." Có lẽ một số chuyện hắn có thể khoan dung, nhưng chuyện này rõ ràng vượt qua sự khoan dung trong lòng hắn. Không thể nhịn được nữa, càng không phải nhịn.

*Trảm thảo lưu căn, phùng xuân tái phát: ý chỉ chưa nhổ cỏ tận gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro