Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11

Edit: Xay

Khí phách như vậy không khỏi khiến Hiên Viên Tuyệt tán thưởng trong lòng, nhưng là Hiên Viên Niệm Nhân còn chưa thành thục, lo lắng không đủ toàn diện. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình không muốn giết Mai tài tử sao? Tổ phụ Mai Khôi Tài của Mai tài tử từng đóng binh ở biên cảnh, là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Hiên Viên hoàng triều, từng cứu tiên đế một mạng, giết cháu gái duy nhất của hắn, về tình về lý đều không thích hợp.

"Niệm Nhân, ngươi năm nay cũng đã mười một tuổi, khi trẫm bằng tuổi ngươi cũng đã một phen ra chiến trường. Niệm Khoan thì đã mười hai tuổi, vốn nên xuất phát từ năm ngoái nhưng vì hắn lâm bệnh nên chậm trễ một năm, trẫm quyết định để hai người cùng nhau lên đường. Phía Tây tộc Hung Nô, phía Đông tộc Nữ Chân, hai ngươi rút thăm quyết định tới nơi nào."

Hiên Viên Tuyệt hiểu được tâm ý của Hiên Viên Niệm Nhân, hắn nhất định sẽ lựa chọn đi đến Đông phương tộc Nữ Chân trước, tìm kiếm cái người thể chất thuần âm. Chính là nếu an bài như vậy, nhất định sẽ khiến Thái phi Âu Dương Tuệ sinh lòng bất mãn.

"Bất Yếm đã xem giờ cho các ngươi, có bốn ngày, chuyện này trẫm để ngươi quyết định. Mồng tám tháng ba, mười hai tháng ba, mùng năm tháng tư, hai mươi mốt tháng sáu."

"Hai mươi mốt tháng sáu." Hiên Viên Niệm Nhân không chút nghĩ ngợi liền quyết định ngày xuất phát, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn đến phía Tây tộc Hung Nô cùng Đông phương tộc Nữ Chân học hỏi phong tục văn hóa cùng chiến lược tác chiến. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Một đây còn chưa gật đầu, tiểu nhân nhi bên kia lại hung hăng lắc đầu "Phì phì -- phì phì --"

Hiển nhiên, Hiên Viên Niệm cũng không đồng ý.

Sửng sốt một chút, Hiên Viên Niệm Nhân lên tiếng sửa lại "Vậy mùng năm tháng tư đi."

"Phì phì --" Lần này ngay cả nước bọt đều phun đến trên quần áo Hiên Viên Niệm Nhân, hai tay nhỏ bé gắt gao túm lấy quần áo của Hiên Viên Tuyệt.

"Mười hai tháng ba?" Tham dò lại một lần nữa, ai ngờ Hiên Viên Niệm không tiếp tục "phì phì" , ngược lại còn nheo mắt cười rộ lên. Tình huống này đến Nam Bất Yếm còn kinh ngạc, hắn không cho rằng đây chỉ là cảm giác của hài tử với mấy con số, ngược lại cho rằng đây là tiên tri.

"Niệm Niệm, nói cho ta biết mồng tám tháng ba được không?"

"Phì phì --" Hiên Viên Niệm lại nổi lên trò đại chiến nước bọt.

Nam Bất Yểm quyết định hủy bỏ ba ngày khởi hành kia, vào ngày mười hai tháng ba, Đại hoàng tử của Hiên Viên hoàng triều Hiên Viên Niệm Khoan xuất phát về phía Đông, mà nhị hoàng tử Hiên Viên Niệm Nhân xuất phát hướng Tây. Ngày đó, để tạm biệt tiểu bảo bối Niệm Niệm , Hiên Viên Niệm Nhân có bao nhiêu khổ sở, ôm Hiên Viên Niệm không ngừng cọ cọ khuôn mặt nhỏ, mà Hiên Viên Niệm lại càng khoa trương, khóc đến kinh thiên động địa, nước mắt, nước mũi, nước bọt đều lau hết cả lên mặt hoàng huynh, thân nhỏ rung rẩy, hai tay gắt gao túm lấy quần áo hoàng huynh.

Đứng ở bên kía Thái phi thay Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan sửa sang trang phục, cẩn thận dặn dò, mẫu tử Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử lại im lặng đứng một bên.

Nhìn thấy tâm can bảo bối khóc đến tê tâm liệt phế, lòng Hiên Viên Tuyệt đều tan nát. Nhưng hắn phải kiềm chế lại xúc động, vậy sẽ tốt hơn, nhất định không được bước lên phía trước. Cuối cùng, hắn vẫn bước lên một bước, nhưng mà là chuyển hướng Đại hoàng tử Hiên Viên Niệm Khoan. Nam Bất Yếm nở nụ cười, đi đến phía Hiên Viên Niệm Nhân, trộm đưa cho hắn một cái túi hương, cũng không cho hắn cự tuyệt.

Mồng tám tháng ba, từ hoàng thành đến Đông phương tộc Nữ Chân có bão cát xảy ra, toàn bộ người đi đều không khỏi liên lụy

Mùng năm tháng tư, biên giới phát sinh bạo loạn, Hiên Viên Niệm Nhân xuất phát đi bình loạn, những gì học được trong hai mươi ngày ngắn ngủi đều áp dụng lên chiến trường lúc này, bằng sức chính mình cũng làm ra thành tích không đến nỗi tệ.

Hai mươi mốt tháng sáu, Mai tài tử cứng rắn muốn xông khỏi lãnh cung, đả thương thị vệ, náo động cả hậu cung. Tuy rằng cuối cùng bị áp chế xuống, cũng làm cho Hiên Viên Tuyệt quyết định một lần nữa chỉnh đốn hậu cung, để Thái phi cùng Lộ phi mỗi người nam bắc quản lý một nửa.

Trong vòng nửa tháng, hậu cung đã vô cùng êm đẹp, cung tỳ cùng thị vệ nếu chưa được cho phép, ai cũng không thể xuất cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro