KẾT THÚC CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ dưới nó thốn đau giần giật cùng kinh mạch đang phát hỏa của nó, thúc từ dưới chỗ mông đít tiếp xúc với mặt đất thúc lên, nhưng nó quá mệt mỏi để có thể lựa thế khác ngồi hoặc đứng dậy tìm cách về, nó dặn không cần ai đến rước, nó sẽ tự về, bằng cách nào thì chẳng biết, ví nó chỉ còn vài đồng lẻ so với khoản tiền đem theo, hoặc là tụi nó thật sự mua đồ cho nó hết cả tiền hoặc xài chùa chút đỉnh, làm sao nó kiểm soát được. Nó cứ ngồi đó bắt đít nó chịu trận để cơ thể lấy lại chút hơi tàn, đám đông dần tản đi, đoàn xe lại từ từ lăn bánh biến mất, nó vẫn bần thần ngồi đó.

"Có ai đón anh không? Để em đưa anh về."

Nó ngước lên, bé chống chân xe, đứng chống tay lên đùi thở hào hển. Bé đã gửi xe đạp ở chợ gần trường, vừa xuống xe là chạy vèo đi lấy xe rồi quay lại tìm anh, mong là tụi nó sẽ buông tha cho anh, vì bé nghe loáng thoáng lời đồn kinh hoàng rằng anh bị nọc ra cho cả xe làm nhục, mỗi lúc dừng xe bé lại kiễng chân nhìn và ấm ức nhìn anh bị hành hạ không ngơi nghỉ. Bé mà bị như anh (bé đã từng bị gần như anh) chắc bé xỉu lên xỉu xuống, lòng như lửa đốt. Nếu bé có thể giúp anh, như cách bé mua lại khung giờ chơi anh từ mấy thằng dâm dục quen biết bên đấy bằng chính thân thể mình, cho anh chút thời gian giải lao, thì cách gì bé cũng làm.

Nhưng bé chỉ có thể thỉnh thoảng đứng nhìn bóng anh trần truồng thấp thoáng trong xe, vì bé không dám đến gần, kẻo bị lôi lên thì bé cũng toi đời - vài thằng bé còn chịu được chứ cả lũ lại thêm mấy gã đàn ông dâm dục thì không nổi. Bé muốn báo ai đó, mách thầy giám thị kiểm tra xe chẳng hạn, nhưng sợ anh phơi mình trong cảnh nhục nhã bị phát hiện, hậu quả khó lường, chẳng phải những gã đàn ông kia cũng là người lớn có quyền hành đó sao? Có khi anh chẳng được giải nguy mà lại thêm ê chề, liên lụy thêm người khác không chừng cũng nhào vô làm thịt anh, anh sexy quá mà.

Có lúc bé cũng xấu hổ vì thói dâm đãng của mình lắm, nhưng bé tìm cách dõi theo anh, giúp đỡ anh không phải vì bề ngoài của anh, thật đấy, cũng không phải vì muốn được đâm đít anh thêm lần nữa, thật đấy (dù hôm ấy bé làm anh sướng một thì bé sướng mười). Bé cũng không biết vì sao bé không ngại bị phát giác mà cứ bám theo anh, bé không bệnh hoạn tới mức đứng từ xa nhìn anh bị hành hạ để nứng cặc, bé muốn giúp anh thoát hẳn khỏi gọng kìm của lũ khốn ấy nhưng sức bé chỉ làm được tới đó. Bé sẽ cố gắng hơn. Nháo nhác tìm anh trong trường, sợ anh đi đâu mất làm chuyện quẩn, may quá, anh đang ngồi đây, bọn dâm dục cũng về cả rồi, bé gọi anh không nghe không đáp, anh đuối quá rồi mà.

Bé quỳ xuống chưa kịp ngồi trước mặt nó thì nó đã đổ gục vào bé, nó biết bé đang ráng gồng lên đỡ sức nặng của nó, nó to khỏe hơn bé nhiều mà, nhưng nó hết sức rồi, vòng tay bíu chặt lấy bé, cơ thể nó hầm hập khiến bé hốt hoảng ríu rít bên tai nó, anh làm sao thế này, anh sốt cao quá, cảm rồi, để em đưa anh về nhà, anh ngồi xe nổi không, hay để em đưa anh về nhà em làm vệ sinh, nghỉ ngơi một tí cho lại sức, làm sao anh về nhà trong tình trạng thế này được, anh nghe em nói không, hay là em đưa anh vào bệnh viện, hay có phòng khám gần đây, xe về sớm, chưa trễ giờ, mình đi khám uống thuốc đi anh rồi hãy về, được không anh... Nó chỉ gục đầu vào ngực bé, lẩm bẩm khe khẽ.

"Em... giúp anh với..."

Bé im bặt, cúi đầu nâng khuôn mặt nó lên, rồi hôn khẽ vào vầng trán nóng bừng của nó, nhẹ nhàng gỡ nó ra, xách balô treo lên ghiđông, dìu nó lên yên sau, bắt đầu gò lưng đạp, thỉnh thoảng ngoái lại trông chừng, nó cứ im lìm, bé lại phải ríu rít nói như sợ nó thiếp đi ngã lăn đùng ra đường. Nó chỉ lặng lẽ ôm bé bằng tất cả sức cùng lực kiệt, ngả đầu vào lưng áo dần đẫm mồ hôi của bé, nó sẽ trao trọn niềm tin cho bé, hãy giúp nó, cậu bé đang ra sức đạp xe chở nó, tuy yếu đuối nhưng mạnh mẽ hơn nó hiện giờ và can đảm hơn rất nhiều thằng đã tham gia xâu xé nó. Anh cảm ơn em.

Dù bé có đưa nó đi đâu, chặng đường dài đầy gian nan vừa qua mà thằng bé đi mãi, đi đến kiệt sức, cũng đã kết thúc. Con đường lạ này sẽ khởi đầu một hành trình mới, dù không biết còn bao nghịch cảnh, nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp, bao ngõ cụt chưa tìm ra lối thoát, nhưng nó sẽ tiếp tục dấn bước, dù là theo cách nhọc nhằn nhất, chỉ cần trong giây phút này, nó có được chút lòng thành từ bé, chỉ cần bé tặng nó chút nghỉ ngơi yên bình, giữ lời đã nói. Dù chỉ còn sót một giọt niềm tin rơi rớt đâu đó trong tâm hồn chai sạn cùng kiệt, dù tất cả còn lại trên cơ thể nó chỉ là đau đớn dày vò; giờ đây ngồi ôm lưng bé, chỉ một chút bình yên nhỏ nhoi mong manh nhưng mạnh mẽ hơn bao bạo ngược, lúc này, tại đây, với nó, mỗi phút giây đều là vĩnh cửu.

Nghe đâu đây vang tiếng nhạc Giáng Sinh bật sớm báo mùa về...

______________THE END ________________

Nhẹ nhàng vậy thôi...



Mấy bạn tưởng tác giả hiền vậy hả ? Tui thấy đoạn lớp trưởng tự hỏi hay là tha cho thằng bé rồi đoạn bé nô lệ cũ đèo thằng bé về tui cũng tin nhưng không ! Cuộc đời làm gì kết thúc nhanh như vậy 🙂 như vậy thì đâu phải cuộc đời, đâu phải tính cách của thằng lớp trưởng khốn nạn chứ 😨

Mọi người chờ đi... dm tôi đi khóc đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro