Chương 10: Trải lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp hai, mình hay xin mẹ ở lại trường vì năm cấp hai trường mình có vụ là mỗi tuần sẽ có một lớp ở lại trực trường vào buổi chiều, nhà cũng xa trường nên mình lười về. Mỗi lần xin là y như rằng tội phạm bị cảnh sát tra khảo, và lần này cũng chẳng ngoại lệ.

- Mày ở đâu? Có những ai? Làm gì? Có con trai không? Có người lớn không? Ăn uống ở đâu? Có đứa nào học cùng năm cấp hai không?

- Mẹ hỏi từ từ thôi, mẹ hỏi dồn dập thế sao con trả lời được? 

- Ừ, thế mày đi với ai?

- Con đi với thằng Tùng làm trại, ngoài ra còn hai đứa nữa, với phụ huynh hai đứa đó, buổi chiều cả lớp lên có cả cô chủ nhiệm.

- Ừ, vậy đi đi, nhớ ăn rồi uống thuốc nha!

Xong, thành công xin mẹ, sang xin bố, bố cũng chỉ hỏi đi với ai, rồi dặn nhớ ăn cơm đầy đủ, đừng nhịn.

********

Sáng ngày hôm sau bạn Tùng lại sang "hò" mình dậy, ngay cả mình mình còn nể nó vì khả năng chịu đựng cái sự "dẹo" của mình, sáng nào cũng nhì nhèo nhì nhèo, rồi kiểu như "nước chảy đá mòn" hay sao á sáng nay nó sang gọi "Mận ơi" phát là mình dậy luôn. 

Hai đứa đi ra cổng thì bố mình kéo lại dặn.

- Đừng để Mận nó bỏ ăn nha con, nó chuyên gia bỏ bữa, bắt nó ăn rồi cho nó uống thuốc hộ chú với nha! Còn 2 tháng nữa là nó tái khám đợt hai rồi, người nó giờ toàn thuốc thôi! Nốt đợt này mà đỡ thì chuyển thuốc nhẹ hơn!

- Bố, con biết tự lo mà, sao bố dặn nó canh con như em bé thế?

- Gớm thôi cô, tôi không dặn chắc cô bỏ luôn cả ngày đấy!

- Cháu biết rồi chú, chú yên tâm, cháu sẽ cho Mận ăn cơm và uống thuốc đầy đủ ạ! Xin phép chú bọn cháu đi học ạ!

- Ừ đi, đi đường cẩn thận!

---------------

Vừa mới lên lớp thì nghe tiếng bạn Thiên oang oác rồi.

- Mọi người ơi mọi người ơi, chiều nay hai giờ tập trung ở nhà mình nghen!

- Mọi người nhớ rồi nha! - Bọn ở lớp đồng thanh đáp lại.

- Vợ chồng nhà lớp trưởng sao giờ chưa lên nhỉ?

- Bọn mày gọi gì tao đấy?

- Á à, thằng này linh đấy, mới nhắc phát hiện hồn ngay.

Bạn Tùng quăng cho bạn Thiên ánh mắt sắc lẹm, kiểu "mày đừng nhờn!!" làm bạn Thiên phải cười xuề xòa nịnh nọt.

- Ấy, làm gì mà nóng thế. Tao chỉ muốn hỏi mày là lát có lên nhà tao không?

- Có, lên, có cả con Quỳnh nữa!

- Vậy hả, mẹ tao mua sẵn đồ ăn rồi, bọn mình về nấu nhá, thông cảm là nay mẹ tao đi đám cưới.

- Tao không biết nấu ăn.

- Tao cũng không biết.

Rồi hai đứa quay xuống nhìn mình với con Lan với hai vẻ mặt, một đứa thì bộ mặt cầu xin, một đứa thì thắc mắc. Vì bàn bọn mình cách chỗ bọn nó ngồi không xa, nên mình nghe được hết.

- Được rồi, để tao, tao biết nấu. Nay mình học 3 tiết thôi mà, đồ làm trại mua rồi đúng không, Thiên?

- Ừ, mua hết rồi.

- Ừ, vậy thì được rồi, sợ đi mua đồ làm trại thì nấu không kịp thôi.

- Mà mày biết nấu thật không, không khéo ăn rồi lại đi thăm "đốc tờ"?

- Thằng này, nhờ nấu mà nói vậy à?

Bạn Lan quắc mắt lên với bạn Thiên làm mình phải lên tiếng.

- Thôi thôi, nó không biết mà! Tao biết nấu thật, nấu từ năm lớp 6 lận, yên tâm đi.

Vừa dứt câu thì bạn bay từ chỗ bạn Tùng xuống chỗ mình rồi nắm tay lay lay kiểu như mình là ân nhân cứu mạng nó.

- Trời ơi, nữ thần của tao đây rồi!

- BỎ RA!!!!

Hai tiếng quát, một là từ bạn Lan, thánh thót với giọng quãng tám, thiếu điều muốn lủng mẹ màng nhỉ của mình. Một là từ bạn Tùng, giọng trầm trầm nhưng nghe như muốn giết người đến nơi. 

Mình vừa tiếp nhận được tiếng quát ấy phát ra từ đâu thì bạn Lan đã giật lấy tay mình, bạn Tùng thì "xách" đầu bạn Thiên đi mất.

Nhưng khoan đã, con Lan nó nổi điên thì mình thấy hợp lí, vì crush nó đi nắm tay con khác không điên mới lạ. Còn thằng Tùng? Tự dưng nó quát to thế làm gì? Mình muốn hỏi nhưng biểu cảm mặt hung dữ thế kia nên mình xin khiếu.

- Mày làm gì đấy Tùng?

- À ... à ... thùng ... thùng rác chưa ai đổ, mày đi đổ đi.

- Hôm nay có phải tao trực đâu!

- Giờ mày đi đổ hay không?

- Đi ... đi thì đi, mày hay lắm con.

Thằng Thiên đi rồi, thằng Tùng đi về chỗ, trước khi ngồi xuống nó còn lườm mình nữa chứ, bên cạnh thì con Lan vùng vằng lườm "yêu" mình nữa chứ, trời ơi mình làm gì sai à? Ngồi không cũng trúng đạn thế này!!!

-------------

Học hết tiết 3, bốn đứa mình đèo nhau về nhà thằng Thiên, đáng lẽ mình đi với con Lan, nhưng bạn Thiên phải "dỗ" bạn Lan nên mình lại phải đi với thằng Tùng, hai bạn đi phía trước dẫn đường, mình với thằng Tùng chạy theo sau, nhìn bạn Thiên nắm tay dỗ dành, còn bạn Lan thì vùng vằng làm nũng, mình bất giác bật cười.

- À, xin lỗi, tại nhìn bọn nó dễ thương quá!

- Dễ thương? Tao thấy bọn con gái phiền vãi ra, xin lỗi thì thôi, tha đi, dỗi gì dỗi lắm!

- Mày, không có người yêu là đáng, con gái bọn tao chỉ thích làm nũng người mình thích thôi, cảm giác được yêu thương, được dỗ dành. Đời con gái ấy, làm "công chúa" không được bao lâu cả, thanh xuân chưa biết có gặp được đúng người mình thương và thật sự thương mình hay không, đã đạt được ước mơ chưa. Rồi đến một ngày, phải xa ba mẹ mình, đến ở với một người khác mà mình phải gọi là ba, là mẹ, phải chăm sóc tận tình, gặp được gia đình tốt thì may, gặp gia đình "gia trưởng" thì coi như xong, có chồng thì phải chăm chồng, có con rồi thì chăm con, có lẽ, suốt đời còn lại, cũng chỉ "sống" với bếp núc thôi. Vậy nói, đẻ vịt trời rồi cũng bay mất.

- Gặp nhau, là cái duyên, ở bên nhau được hay không, đó là nợ. Mày nhìn xem, yên xe đó, hôm nay là chở con Lan, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ không dành cho con Lan nữa, mà là một cô gái khác!

Nói xong rồi mới giật mình, tự nhiên nói với nó mấy thứ này làm gì, mọi ngày mình có sến súa, suy nghĩ tương lai thế này đâu!

Nó quay lại nhìn mình, vẻ mặt thoáng chút băn khoăn, rất nhanh nó quay lại tiếp tục chạy xe. Mình ngại quá, nên cũng chẳng nói nữa, ngồi im nhìn mây nhìn trời.

****

Đang ngu ngơ thì Tùng nó bảo đến rồi thì mới giật mình xuống xe.

- Trời ơi, Thiên ơi, nhà đẹp thế!

- Đẹp đẽ gì, vào nhà đi, ngồi nghỉ một lát rồi nấu ăn hén!

Đúng là đẹp thật, nhà theo kiểu miệt vườn, bên ngoài lát gỗ, vườn thì trồng nhiều cây cối, có hoa hồng, hoa giấy, hoa nguyệt quế, đỗ quyên, hoa quỳnh, lan rồi cây ăn trái, đủ thứ kiểu hết.

Con đường đi vào nhà được lát gạch theo kiểu khách sạn, hai bên trồng hoa mười giờ. Bên ngoài cổ kính là thế, nhưng bên trong thì khác một trời một vực nội thất hiện đại như khách sạn năm sao vậy, nhìn thì đơn điệu, nhưng thứ nào cũng khủng cả.

- Này, bộ tràng kỉ này bao nhiêu đấy?

- Không biết, chắc tầm mấy trăm triệu, tao không rành đâu.

- Còn bộ lục bình này.

- Hình như năm mươi hay sao á!

- Trời mẹ ơi, phòng khách có hẳn hai cái máy lạnh, đại gia ngầm à Tùng!

- Mày nhìn này Quỳnh, ti vi cũng khủng, tủ đựng ti vi cũng hoành tráng, phòng bếp cũng có máy lạnh. Trời quỷ thần ơi, hỏi mẹ mày có muốn nhận con nuôi nữa không, tìm tao này!

Cái con này, mê tiền đến nỗi điên luôn. Mình lại nhéo nhẹ eo nó nhắc nhở, nó biết hơi quá rồi nên cũng cười cười, ai ngờ bạn Thiên đáp tỉnh bơ làm bạn Lan xoắn cả quẩy.

- Không! Nhà tao không cần con như mày, nhà thiếu con dâu, có ứng cử không?

Nói xong nó bình thản quay vào bếp nói vọng ra.

- Ngồi nghỉ tí đi, tao lấy nước cho uống, uống nước cam nhá?

- Ừ, gì cũng được.

Thiên nó đi lấy nước rồi đi tắm rửa thay đồ, suốt cả quá trình mặt bạn Lan cứ đỏ lừ ngồi một chỗ thẹn thùng, lâu lâu lại cười tủm.

Đúng là bọn có người yêu, yêu vào rồi là như điên hết cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro