Chương 7: Thân quá hóa hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tưởng nó chỉ đưa đón được vài ba ngày là lười, sẽ không đưa nữa. Nhưng mà nó kiên trì thật, được hai tuần rồi.

Giờ hai đứa đúng kiểu chưa thân thì xa cách, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, nói năng lịch sự.  Giờ thân rồi nên giữ kẽ nữa, đổi xưng hô, mình thấy nó cứ hiều hiền nên bắt nạt suốt thôi, nó cũng chẳng phản bác lại nên mình làm càn luôn.

Ba ngày đầu mình còn giữ liêm sỉ, nó qua gọi là mình dậy luôn, nhưng mấy ngày sau không chịu được, nên vứt liêm sỉ cho cún gặm. Nhưng mà không hiểu sao, từ bé đến giờ mình chưa mè nheo ai ngoài mẹ, ba và bà ngoại cả, nhưng gặp thằng này là máu "dẹo" nó lại nổi lên, mè nheo, nhõng nhẽo đủ thứ kiểu, nó to tiếng tí thôi là mắt long lanh nước.

5 giờ 30 phút sáng, trong phòng Mận.

- Nào, dậy nào Mận.

- Thôi, mệt lắm, ngủ một tí nữa thôi, nha!

- Ngủ nữa là càng mệt, càng muốn ngủ, muộn học đấy. 

- Không chịu được đâu, 6 giờ rồi dậy.

- Thôi nào, không kịp ăn sáng, làm sao uống thuốc được.

Nói đến uống thuốc mới nhớ, lúc chưa có nó đón đi học, mình ăn sáng thất thường lắm, thích thì ăn, không thì nhịn, thành ra uống thuốc cũng không đều đặn. Có nó đón rồi, ngày nào cũng ăn sáng, uống thuốc đúng giờ.

Nó ngồi năn nỉ mãi, mình bực, trùm chăn kín lại, nó cũng trèo lên giường, kéo chăn ra, rồi nựng mình, vuốt tóc vuốt má, kêu Mận ơi dậy đi mà. 

Mình đang mơ ngủ, ngửi được mùi trà xanh yêu thích nên cứ thế rúc vào thôi, rúc vào rồi cảm thấy dễ chịu kinh khủng, nên lại thiếp đi mất. Nó vẫn rất chịu khó ngồi năn nỉ, mình bực quá, gào lên.

-  Tại mày đấy, ai bảo người mày có mùi thơm thơm, nghe dễ chịu quá nên tao buồn ngủ đấy.

Nói xong mới thấy mình bị hớ, mặt nóng phừng phừng luôn. Còn nó ... đang nở nụ cười rất chi là gian xảo.

- Rồi, tại tao, được chưa. Giờ thì dậy đi, chuẩn bị đi học thôi.

Đấy, hôm nào cũng như hôm nào, hai đứa cứ nhì nhà nhì nhèo cả tiếng mới có thể ra khỏi nhà. 

Hai vị tiên sinh thấy mình nũng với nó ghê quá, có hôm điên máu cầm cây chổi vào tính đập mình luôn.

- Mày có lết cái xác mày ra khỏi giường không thì bảo, hay phải dùng biện pháp mạnh?

Mẹ vừa nói vừa xắn ống tay áo, đứng chống nạnh, trông oai phong lẫm liệt lắm. Mẹ nói được là làm được, nên hoảng quá, vùng dậy rồi chạy mất. Đang đánh răng thì nghe mẹ cao giọng nói:

- Mày đừng có thấy nó chiều rồi làm càn nghe con, có bữa nó điên nó vả cho rụng răng à.

Rồi lại nghe tiếng mẹ nhỏ nhẹ, vừa đủ cho mình nghe luôn.

- Con đừng chiều nó quá, nó nhờn rồi sinh hư không bảo được đâu! Gọi không được bả cho nó phát là dậy ngay, nó đánh lại có cô bảo kê.

 Đất trời ơi, mẹ nhà mình, bảo nó đánh mình cơ đấy. Còn nữa, mẹ lớn tiếng với mình, quay sang nói chuyện với nó hiền như bụt, mình sốc không nói nên lời, đứng nhìn mẹ kiểu 'không thể tin được'.

- Mày nhìn cái gì? Tao bả luôn à, né ra cho tao đi.

Thiệt, nhiều lúc không biết mình là con ruột hay nó là con ruột. Mẹ đi rồi mình giơ nắm đấm lên đe dọa.

- Mày mà vả tao tao đấm chết mẹ à!

Đấy, mình đã đe dọa thế rồi mà nó vẫn nở nụ cười rồi xoa xoa đầu mình. Mẹ, thằng điên.

Mẹ mình tốt bụng nhắc nhở là thế, nhưng hôm sau nó vẫn cứ ngọt nhạt năn nỉ mình, mẹ thấy thế cũng bất lực nên mặc kệ luôn.

***

Mình vừa lên lớp thì con Lan nó nhìn mình bằng ánh mắt kì quái. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì nó kéo tay mình lại rồi thì thầm.

- Này, mày với Tùng sống cùng nhau hả? Anh em ruột à?

- Hả? Đâu? Làm gì có? Mày hâm à. Tao biết nó là nhờ học cùng đấy!

- Thế sao ngày nào nó cũng đưa mày đi rồi đón mày về thế? Yêu nhau à?

- Mày hâm, yêu thương gì, biết nhau chưa được nửa học kì đấy!

- Vậy sao nó lại đưa mày đi học?

- À, tao với nó là hàng xóm đấy, đối diện cổng nhà luôn, đi vài ba bước là tới thôi. Nó đưa tao đi học là mẹ tao nhờ, để cho nó canh tao không nhịn ăn sáng đấy!

- À ... thế mà tao cứ tưởng ...

- Tưởng gì? Tưởng yêu nhau á?

- Chứ còn gì nữa, cả lớp nó đang ôm một bụng thắc mắc kìa!

- Mày ... có thích nó không?

- Điên, thằng đó nhìn bê đê kinh khủng. Đàn ông con trai gì mà da trắng bóc, lại còn không có mụn nữa chứ. Phải da ngăm ngăm chắc khỏe như chồng tao kìa.

Vâng, chồng nó là thằng Thiên, thằng học cùng với nó từ năm  lớp 6, dân đá banh nên da ngăm, bắp chân to, trông khỏe khoắn lắm, nó cũng sở hữu gương mặt khá điển trai, nên cũng có khá nhiều bạn để ý.

Nói rồi nó nhìn thằng Thiên với đôi mắt long lanh long lanh. 

- Ừ, công nhận, thằng Thiên trông "man" khủng khiếp, còn đẹp trai nữa!

- Tao cấm mày à, chồng tao mày đụng vô tao giết nha con!

- Xi, tao không thèm, nó không phải gu tao.

- Vậy gu mày là gì?

- Mày lắm chuyện quá, làm bài tập môn Anh chưa?

- Chết mẹ, tao quên mày ơi, làm chưa? Cho chép với!

Nó, ngày nào cũng quên, được môn Văn là nhớ giỏi, đọc bài thơ qua một lần là nhớ hết phân nửa rồi, viết văn cũng hay lắm. Nó giống mình, thích môn Văn, nên chăm học môn đó hơn hẳn, cứ tới giờ Văn là hai đứa như "mèo gặp chuột" ý, câu nào cũng vồ, cũng giơ tay trả lời cả.

Chẳng bù cho môn toán với lý, dốt đặc cán mai luôn, nên cứ tới giờ học hai môn đấy là lại gật gà gật gù, cố lắm nhưng không được nên chịu thôi. Có hôm mình chịu không nổi nữa, gục luôn xuống bàn, bị thầy dạy toán là Nam sát thủ la cho một trận tơi bời, mém tí là mình được diện kiến sổ đầu bài rồi, năn nỉ gãy lưỡi thầy mới tha cho. Kể từ đấy, Mận phải uống cà phê trước khi vào giờ học  của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro