Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Anh bạn Diều Hâu ở dãy bàn bên cạnh bất cẩn làm rơi cuốn sách trên tay xuống đất, hư hư ảo ảo vang lên một tiếng "bộp". Tựa như ném đá xuống ao, ít nhiều cũng đánh động đến mặt nước.

Tôi lao vào Café & Sách như tên bắn, chạy thẳng đến quầy tiếp tân, hô to:

- Em chào chị Mun.

- Ôi giật mình. – Chị Mun chủ quán đưa hai tay lên ôm ngực, nhìn thấy tôi mà như thấy quỷ. – Con bé này, tính dọa chết người hả? Chị còn chưa lấy chồng, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Làm ơn đi em, ngày nào em cũng chào thế chắc chị chết sớm. – Chị Mun nhìn tôi trân trối.

- Chị quá đáng thật. – Tôi phụng phịu, tì cằm lên quầy hỏi. – Nghe bảo chị mới nhập sách mới hả? Chị nhập sách gì về thế?

Chị Mun gấp khăn thành bốn mảnh, lấy ly trong tủ ra lau, cười bảo:

- Seri truyện trinh thám "Đề thi đẫm máu" của nhà văn Lôi Mễ. Nghe bảo được chuyển thể thành phim, chị thấy có mấy đứa đến đây ngày nào cũng nhắc đến phim đấy. Mà phải công nhận, hay thật.

- Hô hô. – Tôi che miệng cười, cố lấp đi cái giọng điệu sỗ sàng ấy nhưng có cố cách mấy cũng không che được.

- Khiếp, em không biết còn tưởng bữa nay chị bỏ nghề bán sách chuyển qua bán Dê đấy. – Duy Nguyên đẩy cửa bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng.

Ngay lập tức tôi quay lại lườm hắn đe dọa:

- Anh im đi.

- Tội gì? Mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận mà? Hô Hô, buồn cười, không phải mẹ người ta cũng không phải bà ngoại người ta...

- Nói nữa xem?

Tôi giơ nắm đấm lên lao thẳng về phía Nguyên Phân. Hắn thấy tôi nổi điên thì vội im bặt, bước giật lùi về sau hai cái song co giò chạy vào sâu trong quán. Sau lưng giọng chị Mun vang lên:

- Hai đứa làm gì thì làm, bể đồ của chị là đền tiền gấp đôi đấy!

...

Chúng ta hoặc phần đông chúng ta, đều có rất nhiều lần nuông chiều bản thân quá mức. Cho phép mình được rung động nhiều lần mà ít người biết cách dừng lại đúng lúc, để mọi chuyện đừng đi quá xa...

Tôi dựng đứng quyển sách Đề thi đẫm máu lên bàn, khom lưng chôn mặt phía sau quyển sách, chừa đúng cái trán với hai con mắt ở ngoài, lân la hóng chuyện. Đối diện tôi, Duy Nguyên ngồi quay hẳn người ra sau, ném lại bóng lưng nghiêng nghiêng cùng một quyển sách tương tự. Hắn gác một tay lên lưng ghế tựa, đồng thời tì cằm lên đó nhướn mày nhìn cặp "trai tài gái sắc" đang cãi nhau ỏm tỏi ở bàn đối diện.

- Em lại làm sao? – Chàng trai thở hắt ra một cái hỏi với vẻ mất kiên nhẫn. – Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh với cô ấy chỉ là bạn, là bạn, chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường thôi em có hiểu không?

- Hừ, anh định lừa ai? – Cô gái cũng chẳng vừa, giở giọng quở trách. – Bạn bè, bạn bè, hay cho hai chữ bạn bè.

Chàng trai đưa tay lên xoa rối mái tóc ngắn, nói với giọng bất lực:

- Em đã nghĩ vậy thì anh cũng hết cách.

Duy Nguyên bỗng quay lại nhìn tôi nhún vai, đệm nhạc:

- Anh cũng hết cách. – Song, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tì cằm lên lưng ghế, nhìn đau đáu đôi trai gái phía trước. Có ai như hắn không? Thấy người ta cãi nhau mà như được xem phim tình cảm màn ảnh rộng, thi thoảng lại bình luận dăm ba câu...

Cô gái đang có xích mích với bạn trai ngồi quay lưng lại với chúng tôi đứng bật dậy. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát, đôi môi nhỏ nhắn giương lên khẽ quát:

- Ở đây không có việc của anh, đừng có lắm chuyện!

Duy Nguyên đã không biết sợ thì thôi còn giơ tay lên vẫy, nở một nụ cười sát gái chuyên nghiệp, đoạn bảo:

- Hey, người đẹp, đang cãi nhau với bạn trai hả? Làm quen nhé?

Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người có mặt trong Café & Sách lúc ấy đều đổ dồn ánh mắt "không thể tin nổi" lên người Duy Nguyên. Sau đó nhất loạt quay sang nhìn tôi, đứa ngồi cùng bàn với hắn. Ôi thánh thần ơi, giá có một cái lỗ để chui xuống... Tôi nuốt khan nước bọt, chôn mặt vào quyển sách đang dựng đứng trên bàn. Cảm thấy chưa đủ lại đưa tay lên che một bên mặt, lầm bầm khấn:

- Tôi bị oan, tôi không biết gì hết, làm ơn đi!

Đâu đó có người phì cười, song từng tiếng cười khẽ nối tiếp nhau vang lên. Cuối cùng tôi nghe thấy giọng cười sang sảng của Duy Nguyên. Hắn giật quyển sách đang dựng đứng trước mặt tôi ra, vừa cười vừa bảo:

- Che cái gì mà che? Muốn thì chui xuống gầm bàn luôn đi.

Tôi đưa mắt nhìn mọi người trong quán, bắt gặp ánh mắt như Diều Hâu nhìn chim Sẻ của anh bạn ở dãy bàn bên cạnh đang dán trên người mình. Tôi điếng người ho khan hai tiếng vội chữa cháy:

- Anh trai. – Tôi đưa tay về phía Duy Nguyên giới thiệu. – Đây là anh trai của mình.

Bạn nam ngồi dãy bàn bên cạnh bật cười song nói:

- Ừ thì có ai bảo gì đâu?

Dứt lời, mọi người trong quán cười ầm lên. Thôi rồi, có phải tôi điên rồi không? Tôi đưa mắt nhìn mọi người trong quán song lại nhìn mình, nhoẻn miệng cười khan hai tiếng cho có lệ.

Phía trước, cặp đôi đang là tâm điểm của mọi sự chú ý khi nãy, lúc này mỗi người một biểu cảm. Cô gái liếc xéo tôi với ánh mắt thương hại, chàng trai lại khẽ mím môi cười mỉm, đuôi mắt nhuốm đầy ý cười. Chết mất thôi, giá lúc này mà có một điều ước, tôi nguyện đánh đổi tất cả để được về nhà.

- Anh nhìn cái gì? Không được nhìn! – Cô gái đập bàn quát.

- Lại sao nữa? – Chàng trai nhăn trán tỏ ra khó chịu.

- Còn sao nữa? – Cô gái nhìn tôi song quay lại nhìn bạn trai mình.

Hả? Tôi nghệch mặt nghe đoạn hội thoại mới đó mà muốn khóc, sao lại là tôi? Tôi không muốn là tâm điểm của mọi sự chú ý, cái trò lăng xê miễn phí này tôi không thích, không muốn và làm ơn dẹp ngay luôn đi. Đưa tay lên gạt nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán, tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Duy Nguyên nhưng kết quả thu được là hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Song quay người ôm lấy lưng ghế tiếp tục ngắm người đẹp.

- Này. – Duy Nguyên gọi người đẹp đang điên tiết trước mặt. – Đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, hay là chúng mình tính chuyện lâu dài đi?

Quỷ thần ơi, hắn đang giúp tôi hay là đang đổ thêm dầu vào lửa thế?

- Nguyên Trịnh, tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy, đứng có thấy cháy nhà mà đi hôi của. – Chàng trai đứng dậy kéo tay cô gái ra sau lưng mình, đá chân ghế Duy Nguyên cảnh cáo. – Vụ trước còn chưa xong đâu, mày muốn nợ mới nợ cũ gộp lại tính luôn một thể đúng không?

- Tao thì sao cũng được. – Duy Nguyên tặc lưỡi tiếp lời. – Mày có nhiều bạn gái như thế, nhường lại cho tao một cô, làm gì mà ôm hết một mình thế?

Không khí như ngưng kết trong giây lát. Ai cũng không ngờ hai tên này quen nhau, cả tôi cũng không ngờ. Không ngờ đến nhất là câu nói sau cùng của Duy Nguyên. Dù đúng dù sai nó cũng là một mồi lửa cho vụ hỏa hoạn sắp tới.

- Sao? Tao nói cái gì sai à? – Duy Nguyên chưng bộ mặt ngố tàu ra hỏi với kiểu biết trước đáp án.

- Mày... - Chàng trai giang tay chỉ thẳng vào mặt Duy Nguyên lắp bắp nói. – Mày... mày... mày điên hả? Tao đào đâu ra nhiều bạn gái đến thế?

- Hả? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – Duy Nguyên bĩu môi chê. – Hôm bữa đứa nào mượn tiền tao mời lớp phó học tập B10 đi uống trà sữa? Bày đặt.

- Mày nói láo. – Chàng ta quay lại nhìn gò má hồng hồng đang dần chuyển sang tím đen của bạn gái quát ầm lên. – Đừng có điêu, mày nói thế chứ nói nữa cũng không ai tin mày đâu.

- Trời đất, thằng này, chưa già đã mắc bệnh đãng trí rồi? Hôm ấy tao chả bảo với mày là mượn tiền cũng được, mà lãi suất ba mươi phần trăm. Mày đồng ý, giờ còn cãi.

- Mày điên hả? Lãi ba mươi phần trăm? Răng tao này, mày bẻ hết đi.

- Ô này, không đánh mà khai, vậy là mày thừa nhận có mượn tiền tao nhá! – Duy Nguyên ngửa cổ cười ha hả như mới ép cung bắt một tên cứng đầu khai ra việc xấu mình đã làm.

Lúc ấy tôi nghĩ, thôi xong, Nguyên Phân là chúa gây chuyện, chúa bịa chuyện. "Nói không thành có" là biệt tài của hắn. Anh bạn kia đã không biết dùng mẹo rồi mà còn thật thà một cây, với tình hình này không sớm thì muộn cũng mất bạn gái trong tay Nguyên Phân.

Đúng như tôi nghĩ, Duy Nguyên hất cằm về phía người em đẹp đang thu vai đứng sau lưng bạn trai. Vẫn chất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt thường nhật, hắn nói:

- Này em, về đội anh đi, về anh thương yêu nhiều.

- Mày... - Thẹn quá hóa giận, chàng trai lao đến túm cổ áo Nguyên Phân gầm lên. – Mày thừa biết tiền đó tao mượn vào việc gì mà? Tiền tao mượn tao sẽ trả...

- Đấy nhé, tự nhận. – Duy Nguyên cướp lời, nói với giọng đắc thắng. – Giờ thì ai mới là người nói dối?

- Ha ha... - Cô gái bật cười, giằng tay mình ra khỏi tay chàng trai.

- Không... không phải như em nghĩ đâu. – Chàng trai cau có nửa vội nửa tức quay lại gắt. – Nguyên Trịnh, mày giải thích đi, mau.

- Ô, tao mới nói cái gì ấy nhỉ? – Duy Nguyên quay lại hỏi tôi. – Vừa nãy anh mới nói cái gì ấy nhỉ? Anh quên mất rồi.

Xin anh đấy, đứng kéo em vào trò đùa này có được không?

Tôi nhắm chặt hai mắt, xua tay tỏ vẻ không biết. Cảm thấy chưa đủ thế là lại liên tục lắc đầu.

- Chúng ta... chia tay đi. – Giọng cô gái vang lên vừa yếu mềm vừa ướt át.

Anh bạn Diều Hâu ở dãy bàn bên cạnh bất cẩn làm rơi cuốn sách trên tay xuống đất, hư hư ảo ảo vang lên một tiếng "bộp". Tựa như ném đá xuống ao, ít nhiều cũng đánh động đến mặt nước.

Tôi vội khom người nhặt cuốn sách lên hộ Diều Hâu, đoạn bảo:

- Cẩn thận, làm cũ sách là phải đền tiền đấy, chị Mun khó tính lắm.

Diều Hâu gật đầu lia lịa vội đáp:

- Phải phải.

Xong im ru chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Lúc sau giọng chàng trai vang lên:

- Được rồi, chia tay thì chia. – Mọi người trong quán nhìn nhau rồi lại nhìn chàng trai. Mặt hắn nhăn nhó tưởng như có người ép mình phải nuốt vàng tự sát, tiếp lời. – Cho em cả hai tay của anh cho được bốn tay, như thế đã đủ nhiều chưa? – Vừa nói vừa nắm chặt lấy tay bạn gái.

- Ai cần tay của anh làm gì? – Người đẹp hất tay bạn trai ra. – Mỗi người hai tay, đường ai nấy đi.

- Hừ, vậy thì đừng có mơ. – Chàng trai nhìn bạn gái trừng trừng, mọi người trong quán thì nhìn hai người họ.

Bỗng nhiên Duy Nguyên hét lên:

- Hết tập một! Stylist đâu vào make up cho diễn viên. Ánh sáng, chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Mọi người trong quán cười ồ lên. Nếu không phải tại Duy Nguyên làm trò, tôi nghĩ hai người này đã làm lành với nhau lâu rồi.

- Thằng kia, mày có im không? Đợi xong vụ này tao xử đẹp mày.

- Được. – Duy Nguyên gật đầu đáp chắc nịch. – Mỏi mắt chờ mong!

Một tiếng "hừ" mạnh vang lên, người đẹp lườm Duy Nguyên song quay lại liếc bạn trai không nói lời nào. Nghiêng người lấy túi xách để trên ghế bước thẳng ra ngoài. Duy Nguyên thấy thế đưa tay lên vẫy:

- Bye bye...

- Làm ơn, bớt nói vài câu hộ tao với. – Chàng trai đập mạnh vào tay Duy Nguyên, khom người vái hắn ba cái rồi vội đuổi theo bạn gái. Có điều người đẹp thì đi được một đoạn khá xa rồi mà chàng ta mới chạy đến cửa quán. Đã vậy còn phải đứng lại tính tiền. Dùng rằng kiểu này tôi đoán chắc muộn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro