Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Ở đời bây giờ có hai loại người. Loại thứ nhất, đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm. Loại thứ hai, rõ ràng là phần tử nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu.

...


Cuối Hạ đầu Thu, trời nắng như đổ lửa. Tôi ngồi dưới gốc cây Bàng trong sân thể dục luôn miệng ca thán:

- Trời ơi mưa đi. Nóng muốn chảy mỡ.

Tôi đưa hai tay lên phe phẩy trước mặt, cố sống cố chết quạt chút gió vào mặt cho tỉnh ngủ, cho đỡ nóng. Trời nắng thế này lớp người ta ai cũng học Thể Dục vào tiết ba tiết bốn, vậy mà lớp tôi Thể Dục quất ngay tiết một, hai. Ác thiệt chớ! Học Thể từ một rưỡi đến ba giờ, cái khoảng thời gian nắng kỉ lục trong ngày, nắng đến độ muốn nướng sống con người ta. Lại nói, thầy dạy Thể lớp tôi hôm nào cũng bắt cả đám giơ tay lên trời hô "Khỏe, khỏe". Thế nhưng sự thật thì sao, khỏe hay không chỉ có trời biết, đất biết, bản thân em biết mà thầy không biết. Cuộc sống đôi khi nó tàn nhẫn thế đấy.

- Cả lớp tập trung. – Việt Nham đội mũ vành to của Lan Chi, đứng giữa sân thể dục vỗ tay bôm bốp gào tướng lên. – TẬP TRUNG...

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn khoảng không gian trước mặt. Nói sao nhỉ? Cái sân thể dục kia không có một gợn mây, không có một bóng dâm, không có chỗ nào để núp, để tránh nắng. Giờ ra đấy không phải để học mà để tự sát.

Tôi vỗ vai Đình Vương, thì thào nói:

- Ước gì giữa sân thể dục có một cái cây cổ thụ.

Cậu ấy liếc tôi một cái, nhàn nhạt đáp:

- Dẹp mộng đi em, nhanh chân lên, thằng Việt nó đứng ngoài kia gào rách cổ đến nơi rồi kìa.

Tôi bật cười, phóng mắt ra giữa sân thể dục nhìn anh bạn lớp trưởng mặt mũi đỏ lự, gân cổ thét "tập trung". Song lại đảo mắt nhìn Đình Vương một vòng từ đầu đến chân gật gù ra chiều thích thú. Xem nào, vai rộng dáng cao, ít nhất là cao hơn tôi một cái đầu. Vậy là được rồi, rất tốt, rất hợp ý tôi. Ngược lại với vẻ đắc ý của tôi, Đình Vương đứng đó khoanh tay nhìn tôi chằm chằm ý hỏi tôi nhìn cậu ấy cái gì? Có gì đáng nhìn? Tôi cười giả lả, tiện tay đẩy Đình Vương về phía sân thể dục song núp mình dưới "bóng cây cổ thụ" đợi người hộ tống.

- Giỏi nhỉ?

- Hì, lâu rồi.

Tôi khom người đi theo Đình Vương ra sân tập trung, vừa đến nơi đã nghe Lan Chi với Việt Nham cãi nhau. Lan Chi vòng hai tay trước ngực lạnh lùng bảo:

- Trả mũ đây.

Việt Nham nghiêng cổ bên trái rồi lại nghiêng cổ bên phải. Mỗi lần nghiêng các khớp xương ở cổ lại kêu lên hai tiếng "răng rắc". Cứ thế, lớp trưởng lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần liền. Cậu ấy chỉ dừng lại khi các khớp xương không còn vang lên những âm thanh vừa rồi nữa. Việt Nham nghiêng đầu nhìn Lan Chi đáp lời:

- Không.

- Mày là cái thứ người gì vậy hả? – Lan Chi vuốt má quát. – Tao có cho mày mượn mũ không?

- Không! – Lớp trưởng đáp chắc nịch. – Cho mượn hay không là quyền của mày còn trả lại hay không là quyền tao.

Tôi là tôi "thần tượng" mấy người ăn ngay nói thẳng thế này lắm. Sao ấy nhỉ? Đậm chất Soái Ca, nói một là một, hai là hai, không có lằng nhằng!

- Rồi ha, hiểu rồi ha. – Lan Chi bẻ tay côm cốp, nhào vào đấm đá Việt Nham tới tấp, tôi cũng sấn tới ăn hôi mấy cái cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Đình Vương đứng cạnh tôi mới nãy thấy trò hay liền lao vào đấm đá tới tấp. Đang vui bỗng có người xen ngang, trợ lý lớp trưởng từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt Việt Nham nói này nói nọ, mắng chúng tôi không ra gì. Sau đó nó kẹp cổ Việt Nham bảo chúng tôi thế này là không được, có trò vui sao không gọi nó với. Dứt lời, trợ lý lớp trưởng đập "bộp" vào đầu Việt Nham, liếc mắt cũng nhìn ra nó không dùng sức. Cả đám cười ha hả, quả là bạn tốt, tốt quá tốt. Tựa như Nguyên Phân từng nói với rôi rằng: "Bạn tốt là những đứa không bao giờ bán đứng bạn bè trừ... khi được giá."

Hôm nay thầy bận, chúng tôi được nghỉ Thể Dục, đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, cười cười nói nói thủ thỉ hẹn nhau đi chơi. Tôi ngồi khoanh chân dưới gốc cây Bàng phe phẩy ống tay áo thì thào bảo: "Tao không đi đâu". Đùa à? Nắng thế này mà đi chơi? Đứa nào nghĩ ra ý tưởng ngớ ngẩn ấy thế? Chơi thì chơi cũng phải nhìn trời với chứ!

Lớp tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, đứa đi chơi, đứa về nhà, đứa vào nhà bạn. Hệt như cái cách chúng tôi kéo nhau vào nhà Việt Nham dù chưa được sự đồng ý. Phản đối sao? Vô ích thôi! Thế đấy, nhà bạn cũng như nhà mình, tự nhiên đi. Lại nói, hôm nay bố mẹ Việt Nham không có ở nhà, vậy thì có gì mà phải ngại?

Nhà lớp trưởng có một cái vườn khá rộng trồng nhiều cây cảnh và cây ăn quả. Tôi với Lan Chi "rất kết" cái vườn ấy vì nó mang một nét gì đó hoang sơ, mộc mạc, không chăm bẵm cắt tỉa công phu, rất giản đơn bình dị. Hơn nữa trong vườn có nhiều cái ăn, lại nói đồ nhà trồng phải gọi là siêu sạch.

Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào trong vườn, đi đến đâu là càn quét đồ ăn thức uống tới đó. Dừng chân dưới gốc cây Sung già, tôi móc trong túi áo ra chiến lợi phẩm của mình, thẳng tay ném chúng xuống cái áo dải dưới đất của Vũ – Trợ lý lớp trưởng. Lan Chi cũng vậy, cô ấy dốc ngược túi áo khoác làm hoa quả rơi hết ra ngoài song vỗ tay vỗ mông tìm một nhánh rễ cây nhô lên khỏi mặt đất gần đó ngồi xuống.

Chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện ngày bé, chuyện thầy cô, chuyện nhảm nhí. Lan Chi kể ngày trước lớp cô ấy được mệnh danh là "lớp toàn đứng thứ nhất" trong khối. Nào là lớp lì nhất khối, lớp có nhiều loài động vật nhất khối, lớp có nhiều "bà" nhất khối. Trai gái gì cũng gọi nhau bằng "bà".

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra cái cảnh Đình Vương hỏi tôi: "Hôm nay bà ăn sáng chưa?" tôi đáp: "Tôi ăn rồi, bà ăn sáng chưa?". Ôi khiếp, so ra thì gọi mày xưng tao như chúng tôi bây giờ vẫn dễ sống hơn. Rùng mình một cái, tôi nửa cười nửa mếu hỏi Lan Chi nhiều loài động vật nhất khối là sao?

Vũ nhai nốt miếng Ổi trọng miệng, chẹp chẹp hai tiếng đáp:

- Nó giống như biệt danh ấy, tên gắn liền với con vật và thường đi cùng một cái điển cố hào hùng kiểu như lớp tao ngày xưa có một thằng tên Viễn, bố nó tên Tuất thế là cả lớp gọi nó là "Viễn Chó".

Ôi, cái biệt danh, nghe mà muốn sịt máu mũi.

- Còn mày, chúng nó gọi mày là gì? – Tôi ngồi trên một nhánh rễ cây khá xa mâm ngũ quả, với không tới lại ngại đứng lên. Khều khều Đình Vương bấy giờ ngồi gần mình, tôi hất cằm về phía mấy quả Cóc song giơ hai tay ra trước mặt cười "hiền", hệt như trẻ con đòi ăn.

Đình Vương nhón tay lấy vài quả Cóc ném cho tôi, đoạn bảo:

- Nó hả? Trâu Điên. Đen như trâu, khỏe như trâu, to như trâu và lì như trâu.

Quả là đúng thật! To cao đen hôi, mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái!

Vũ ném quả Ổi trong tay vào người Đình Vương, hai đứa gầm gừ dọa nạt nhau. Chúng tôi ngồi bên đóng vai khán giả, đứa nào đứa đấy lăn ra cười vì lối hạnh họe không giống ai của hai chàng trai ấy. Mãi một lúc lâu sau, trò dọa nạt đốt nhà dỡ mái ngói của cặp đôi Vũ – Vương mới dùng lại.

Việt Nham ngồi im từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, cậu ấy bảo ngày trước cậu ấy, Lan Chi và Vũ là bạn học cùng lớp. Trong lớp có thầy chủ nhiệm An Luân tuổi trẻ tài cao, vừa hài vừa bựa giống hệt thầy chủ nhiệm của chúng tôi bây giờ. Việt Nham bảo, nhớ có lần kiểm tra một tiết toán hình, cậy ấy ngồi làm bài say sưa. Tự nói với lòng rằng đề dễ, nhắm mắt cũng làm được. Tự tin là thế, vậy mà lúc làm bài gần xong, thầy đi một vòng quanh lớp rồi dừng lại liếc qua bài kiểm tra của cậu ấy. Thầy chẳng nói gì, chỉ vừa cười vừa lắc đầu. Lúc bấy giờ ôm trọn lấy Việt Nham là hai chữ "hoảng loạn". Mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn đi nhìn lại không biết sai ở chỗ nào mà càng không chắc có đúng hoàn toàn hay không? Trong khi làm bài Việt Nham cảm thấy có một vài chỗ không được đúng cho lắm, còn đang phân vân. Giờ thầy lại chưng ra cái biểu cảm ấy... Đắn đo một lúc Việt Nham quyết định gạch hết đi làm lại.

Đến ngày phát bài kiểm tra, lớp trưởng ngồi nhìn tờ giấy bị gạch te tua, lại nhìn con điểm thấp tè tè mà mếu máo không thôi. Ban đầu là Việt Nham làm đúng, thế nhưng chỉ vì thấy thầy cười cười lắc lắc mà gạch đi sửa lại thành sai.

Chúng tôi được một mẻ cười, cười vật vã. Đình Vương hứng trí còn vỗ tay bôm bóp, liên tục ngoác miệng cười. Vũ tung hứng mấy quả Ổi trên tay, làm như xiếc Khỉ, tiếp nối câu truyện về thầy An Luân. Vũ bảo hồi trước nó ghi vào một tờ giấy, "đứa nào đọc cái này đứa đó bị điên" xong đưa cho một thằng nào đấy trong lớp. Tên nhận được tờ giấy vừa đọc vừa cười ầm lên, mấy đứa bên cạnh thấy lạ hỏi cái gì đấy. Nó nhất quyết không chịu nói mà đem tờ giấy giấu đi. Cả đám cảm được thể tò mò, bu vào giành nhau tờ giấy, đứa nào đọc xong cũng cười cười không cho đứa khác đọc. Cuối cùng giành nhau một chặp, thế rồi ai cũng "được" đọc. Lúc ấy đang giờ học, thầy An Luân xuống đoạt lấy tờ giấy của bọn nó mở ra xem. Xem xong thầy bảo: "Chữ này đọc sao nhỉ? Bạn nào đứng lên đọc hộ tôi với."

Tôi nghe xong câu ấy thì nhếch môi cười nhạt. Ôi thầy ơi, thầy thật bá đạo! Câu ấy mà cũng nói ra được, phục thầy sát đất. Mà nói đi cũng phải nói lại, theo tôi thấy lớp Việt Nham toàn thành phần khủng bố cấp độ cảnh báo. Thử nghĩ mà xem, có một tờ giấy thế mà hết đứa này đến đứa kia giành nhau, giấu tới giấu lui. Nội dung lại chẳng có gì mới mẻ, có mới chắc là nằm ở cách chơi "gợi trí tò mò" của mấy đứa nó. Ấu trĩ!

Lan Chi bảo ban đầu cô ấy còn tưởng thầy phải tím mặt quát một trận, vậy mà chẳng ngờ thầy lại nói thế. Lan Chi vươn vai, đứng dậy bẻ hông hai cái bắt đầu kể. Cô ấy bảo nhớ có lần thầy nói với lớp: "Ai lên bảng giải cho tôi bài này?", thấy lớp im lặng không ai rục rịch gì, thầy lại bảo: "Cam go nhỉ? Vậy tôi để bài này trong đề thi một tiết sắp tới, ai không làm được thì ráng mà chịu". Lớp Lan Chi bảo nhau lên làm bừa, làm xong thầy nhìn bài làm gật gù bảo: "Không tệ, vậy bài kiểm tra sắp tới cho đề khó hơn."

Ôi ôi, thế là cái lý gì?

Đình Vương ngồi gần tôi gập bụng cười, cười chán chê bắt đầu kể truyện. Vương Gia bảo ngày trước trong tiết kiểm tra toán, cậu ấy thấy bạn nữ ngồi dãy bàn bên cạnh không làm được bài thế là ném cho cô ấy một tờ giấy. Con bé mừng rớt nước mắt, hí hửng mở ra xem, xem xong nó rớt nước mắt thật.

Trong giờ kiểm tra, người ta đáp giấy cho nhau thường là đáp phao. Còn Vương Gia, cậu ấy ném cho cô bạn kia vài câu châm trọc. Kiểu như "ngu thì chết chứ tội tình gì?". Nếu tôi là cô gái ấy, ra chơi thế nào cũng nắm cổ áo Đình Vương nện cho một trận. Đùa quá đáng, đang giờ kiểm tra mà nói mấy câu kiểu đấy, rảnh rỗi quá rồi á!

Lan Chi bảo tôi:

- Nãy giờ mày ăn xong rồi cười, cười xong rồi ăn, không có chuyện gì hay ho kể cho bọn tao nghe à?

Có, dĩ nhiên là có rồi! Ngày tôi còn bé, bé xíu xìu xiu, mẹ cho tôi đi nhà trẻ, tôi túm chặt áo mẹ, ngơ ngác nhìn đám trẻ con xa lạ khóc nháo không chịu đi học. Tuy tôi cũng như chúng, không thích đi học nhưng tôi không khóc lóc, không lăn ra sân trường ăn vạ, không ấu trĩ như thế. Tôi khôn ngoan hơn chúng rất nhiều, tôi bảo mẹ chỉ cần mẹ mua cho tôi một bịch kẹo, tôi sẽ nghe lời cô giáo, không phá phách.

Mấy lời yêu cầu khôn ngoan như thế người lớn nghe vào không thấy chói tai mà nghe rất đáng yêu. Thế nên mẹ vui vẻ mua cho tôi mấy cái kẹo rồi dặn dò kĩ lưỡng, bảo tôi phải thế này thế nọ mới an tâm rời đi. Mẹ vừa đi, liền có một thằng mập đến bắt bạn với tôi, má núng nính thịt, tay chân bụ bẫm, nhìn chỉ muốn cắn. Nó chỉ vào kẹo trên tay tôi bập bẹ nói: "Muốn ăn". Tôi bóc kẹo bỏ vào miệng thằng nhỏ, nhéo nhéo má nó, bóp chân tay nó. Toàn thịt là thịt! Cứ thế, tôi sờ xoạng khắp người thằng bé, bỗng "chạm" đến một vật thể lạ, cái thứ mà nó có tôi không có. Tôi thẳng tay búng mạnh "đó" một cái, thằng nhỏ khóc ầm lên, khóc đến độ long trời nở đất. Đó là lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là "không nên tò mò quá nhiều"!

Lan Chi, Việt Nham, Vũ và Đình Vương cùng ngoác miệng cười, cười đến chết đi sống lại. Tôi cũng bật cười, cười theo chúng nó. Cười chán chê Lan Chi bảo:

- Tao bỗng thấy thương thằng chồng tương lai của mày quá.

Việt Nham tiếp lời:

- Tao lại thấy thương thằng bé ấy hơn. Thế thì còn gì nữa? Hỏng hết rồi, không biết có "dùng" được nữa không?

Tôi ném quả Cóc trong tay vào người Việt Nham mắng:

- Cái gì mà hỏng hết? Nó không sao, mày đừng có linh tinh, hủy hoại thanh danh của tao.

- Ôi thanh danh, ha ha ha...

Hình như tôi mới tự đào hố chôn mình thì phải.

Đình Vương sờ cái cằm nhẵn nhụi không có một sợi râu của mình, da vẻ đăm chiêu tự hỏi:

- Phúc Tấn của ta, Bản Vương cưới nàng về liệu có tiệt đường con cháu không?

Tôi lườm Đình Vương đáp chắc nịch:

- Có, chắc chắn rồi!

Ở đời bây giờ có hai loại người. Loại thứ nhất, đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm. Loại thứ hai, rõ ràng là phần tử nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu. Tôi giơ chân đạp Đinh Vương, đạp tới tấp. Bực mình thật, tức chết mất. Lúc ấy tôi bé xíu, biết gì đâu? Sao không chịu hiểu?

Mấy đứa này, chẳng biết thông cảm cho bạn bè gì cả. Ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro