Chương 1 Đại Việt​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm Thiệu Bảo thứ 2, 1280.

Vẫn như mọi ngày, mới sáng sớm tinh mơ người dân ở làng Phù Ủng đã phải tỉnh giấc để chuẩn bị cho một ngày làm việc trên sông. Khác với những người đàn ông khác tất bật với công việc đánh bắt, hôm nay Ngũ Lão chỉ tiện đường sang nhà dì Ba bên kia sông nhưng khi xuống thuyền anh lại phát hiện một người ăn mặc kỳ lạ nằm bất tỉnh trên bờ, khắp người hắn ướt sũng nồng nặc mùi rượu. Dù gọi thế nào người đó cũng không chịu tỉnh dậy, bất quá Ngũ Lão không muốn bỏ mặc hắn nên anh đành đỡ hắn dậy và đưa tới nhà ông Nghiêm –thầy thuốc nằm ở ven sông.

Phong đã phải trải qua rất nhiều giấc mơ để đến được nơi này, khi tỉnh lại hắn cảm thấy cơ thể mình yếu ớt không có chút sức lực nào, khắp người đều đau nhức như thể hắn vừa trải qua một trận tra tấn dã man. Phải mất một thời gian sau hắn mới cảm giác tay chân mình chịu nghe lời, cơn đau nhức kia cũng mau chóng tan biến đi. Phong ngồi dậy, lúc này tâm trí hắn mới hồi phục hoàn toàn. Hắn ngửi thấy mùi thuốc nam quyện với mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí thật khó chịu, hắn lại nhìn căn phòng, mà không đó chỉ là một gian nhà nhỏ bé để đánh giá. Gian nhà này được đắp vách đất, bên trên lợp mái lá cọ hay rơm gì đó, bên dưới nền nhà cũng đơn giản bằng gạch nung. Tiếp đến, hắn để ý trong căn nhà này còn có bộ bàn ghế cũ kỹ đặt giữa làm gian nhà càng thêm phần đơn sơ. Phong tiếp tục quan sát xung quanh, lúc này hắn mới nhận ra trên người đang mặc áo tứ thân (1) đen cổ tròn, quần mỏng bằng lụa thâm. Trong tiềm thức của hắn mơ hồ hiện ra hình ảnh một người đàn ông râu dài, tóc hoa râm đã xuất hiện trước mắt hắn và cho hắn uống thứ gì đó đắng ngắt. Rốt cục người đó có liên quan tới việc hắn ở đây không?

Phong đang tự hỏi thì cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng càng sáng hơn. Từ ngoài có bóng người đứng ngược sáng bước vào, mãi sau khi đôi mắt hắn thích nghi hơn với thứ ánh sáng chói này thì hắn mới thấy rõ người kia. Đó là một ông già trạc tuổi ngũ tuần, râu dài ngang ngực, đầu tóc hoa râm búi củ tỏi. Ông ta cũng mặc bộ đồ giống như hắn, chỉ có điều trông có vẻ cũ kỹ hơn chút. Khi nhìn thấy hắn đang ngồi trên chõng tre ngơ ngác nhìn mình, nét mặt ông ta thoáng một nụ cười.

“Cậu tỉnh rồi hả? Ta đang lo cậu sẽ không tỉnh dậy nữa, tỉnh lại thì tốt quá rồi.” Ông lão tiến tới gần, nói một lèo.

“Ông… ông là ai?”

“Ta là thầy thuốc chữa bệnh cho cậu suốt mấy ngày qua.”

“Ông đã cứu tôi sao?” Hắn hỏi tiếp.

“Không, cậu là do thằng Lão cứu. Nó nói nhặt được cậu ở ven sông, khi ấy đang bất tỉnh nên mới đem tới chỗ ta.” Ông lão dừng lại vài giây rồi nói tiếp. “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Phong không nghe rõ câu hỏi của ông ta bởi hắn còn đang nhớ lại chuyện đêm hôm đó, hắn không rõ lắm nhưng hình như có người cố ý đánh hắn bất tỉnh lúc ở trên cầu. Rốt cục là ai lại muốn hãm hại hắn? Nếu nghĩ kỹ ra thì chắc chắn chỉ có một người muốn hắn chết. Ông lão nhìn Phong không có chút phản ứng gì thì liền đưa tay ngang mắt hắn rồi khua khua.

“Sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào à?”

“À, dạ không.” Phong thức tỉnh, nhìn ông lão mà đáp. “Ông vừa nói người cứu tôi tên là Lão?”

“Phải!”

“Vậy anh ta đâu rồi? Tôi muốn cám ơn anh ta.”

“À, giờ nó không ở đây. Lát nữa chắc sẽ qua thăm cậu.” Ông lão đặt bát thuốc còn ngun ngút khói vào tay hắn, nói. “Giờ thì cậu uống bát thuốc này đã.”

Phong nhìn thấy bát thuốc đen ngòm, mùi thuốc phảng phất thơm thơm khiến hắn dễ chịu hẳn. Hắn đỡ lấy bát thuốc, hít hà một hơi rồi thổi cho bớt nóng mới ngửa cổ lên uống ừng ực. Thứ thuốc này thơm thì thơm thật nhưng sao mà đắng thế, cuống họng hắn đắng đến nỗi khiến cơ mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt. Phong trả lại bát thuốc cho ông lão, hắn nói.

“Đây là thuốc gì mà đắng quá.”

Ông lão nhìn mặt hắn quả thực y chang con nít nên không khỏi bật cười.

“Hà hà, thuốc đắng dã tật mà. Cậu yên tâm nó không phải thuốc độc đâu.”

“Nhưng mà, sao không có thuốc tây à ông? Thuốc tây nhỏ xíu, uống cũng chỉ đắng một lúc thôi mà hiệu quả chứ thuốc nam này uống đắng mãi.”

“Thuốc tây? Là thứ gì ta không biết nhưng người An Nam thì dùng thuốc nam là tốt nhất.”

Ông lão cầm bát đứng lên định đi ra ngoài thì chợt khựng lại, ông nhìn hắn và nói:

“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, giờ ta phải ra ngoài có việc.”

Phong gật đầu chờ cho ông ta ra ngoài một lúc, hắn định ngả lưng một lát nhưng nghĩ thế nào lại ngồi dậy đi ra ngoài. Nằm lâu cũng thấy mệt mỏi. Lúc hắn bước ngoài thì thấy kinh ngạc vì phong cảnh trước mắt. Ngôi nhà ông lão thì ra không phải là nhà duy nhất làm theo kiểu vách đất mái lá mà những ngôi nhà khác quanh đây đều như vậy. Nếu tính ra xung quanh cũng có hơn chục nhà, mỗi nhà cách nhau độ mười mét và đều có khoảng sân vườn rộng rãi. Bên ngoài sân nhà nào nhà nấy đều phơi rất nhiều lưới, phảng phất trong không khí có mùi tanh tanh của cá tươi lẫn cá khô. Phải, đây đúng là một làng chài ven sông. Phía trước làng là mặt sông sóng sánh mặt nước phản chiếu nắng vàng lấp lánh, gió từ ngoài lùa vào cũng thật mát dịu.

Người dân quanh đây đều mặc một loại trang phục giống nhau, có chăng chỉ khác màu sắc. Phong quan sát mọi người thật kỹ, đàn ông mặc áo tứ thân cổ tròn hoặc ở trần, dưới mặc quần ống lụa đen sẫm, trên đầu thì đội khăn nâu hoặc cạo trọc đầu. Đàn bà thì mặc áo tứ thân, dưới mặc váy đụp xúng xính như cái nơm, tóc cuộn tròn vấn quanh đầu, có một số người còn chùm khăn mỏ quạ. Phong hơi giật mình, đây là phong cách thời trang phổ biến của người dân Bắc bộ thời xưa mà bây giờ người ta chỉ thấy trong mấy bộ phim hài tết hay trong ca kịch chứ đời thường làm gì còn ai mặc như thế nữa. Hắn nghĩ chẳng nhẽ nơi này kém phát triển đến thế?

Phong đang đứng trước cửa hướng mắt ra mặt sông vừa ngẫm nghĩ thì chợt từ đâu có anh chàng bước tới đánh bộp vào vai hắn khiến hắn giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn chàng trai đó, khuôn mặt ưu tú, sống mũi cao cao, lông mày rậm rạp thẳng tắp.

“Cậu tỉnh lại rồi hả?” Chàng trai đó cười hỏi như thể đã quen nhau từ lâu khiến Phong ngờ ngợ.

“À ừ, anh là…”

“Ta tên Ngũ Lão, là người đưa cậu tới đây.” Anh ta giới thiệu.

“Ngũ… Ngũ Lão.” Phong nhớ lúc hắn tỉnh dậy ông lão vừa rồi có nhắc tới một người tên là Lão cứu hắn, khi ấy hắn còn tưởng đó là một ông già không ngờ lại là một chàng trai trẻ tuổi chắc cũng chẳng hơn hắn là bao. “Vậy ra anh chính là người đã cứu tôi? Ôi, xin lỗi. Thật sự cám ơn anh.”

“Ồ, không có gì. Cứu người là việc nên làm mà.” Ngũ Lão ngưng vài giây nhìn bộ dạng của hắn rồi nói tiếp. “Mà sao cậu lại đứng đây?”

“À, tôi đứng đây để hít không khí cho sảng khoái đầu óc một chút.”

“Cậu vừa tỉnh lại không nên đứng ngoài gió, coi chừng bị cảm lạnh thì nguy. Nào, mau vào nhà ngồi đi.”

Phong gật đầu, hắn cũng không muốn bị trúng gió méo mồm rồi nằm liệt giường như ông Hưng–hàng xóm. Vào trở lại căn nhà cũ nát, Ngũ Lão và hắn ngồi đối diện nhau. Lát sau, Phong mở lời nói trước:

“Không biết đây là đâu mà sao dân lại nghèo thế? Chẳng phải chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ dân nghèo xây nhà tình thương sao? Hay nơi này chưa được giải phóng?”

Ngũ Lão sau khi nghe câu hỏi của hắn thì có phần nghe hiểu có phần lại không hiểu rốt cục hắn đang nói cái gì? Mãi sau, anh mới đáp:

“Đây là làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng. Còn… chính phủ là cái gì vậy?”

“Thượng Hồng? Là ở tỉnh nào? Tôi chưa từng nghe qua.”

“Phủ Thượng Hồng là vùng nằm ở phía nam kinh thành.”

“Kinh thành? Ý anh là Hà Nội? Bây giờ ai còn gọi Hà Nội là kinh thành nữa, người ta gọi đó thủ đô quốc gia.” Phong cười vì sự ngờ nghệch của Lão, còn Lão thì ngây người không rõ Hà Nội là cái gì.

“Hà Nội? Chưa nghe bao giờ, khắp Đại Việt này chỉ có một kinh thành duy nhất là Thăng Long. Còn thủ đô quốc gia là gì?”

Phong hơi sững sờ trước cái cách nói chuyện cũng như câu trả lời của người đối diện. Đại Việt? Thăng Long? Đó là những tên gọi của đất nước và thủ đô Việt Nam ngày xưa mà. Chả nhẽ vùng này quá sâu xa, tách biệt với thế giới bên ngoài? Cũng không đúng, ta rơi ở vùng sông Hồng nếu theo dòng chảy sẽ xuống các tỉnh thành khác, mà trong 63 tỉnh thành có nơi nào mà chưa được phát hiện đâu? Hắn băn khoăn một hồi rồi mới quyết định hỏi một câu cho chắc chắn:

“Vậy anh có biết năm nay là năm nào không?”

“À, cái đó thì ta biết. Năm nay là năm Thiệu Bảo thứ hai.”

“Năm Thiệu Bảo thứ hai? Là năm bao nhiêu cơ? Không phải là 2014 sao?” Hắn thắc mắc.

“Thì là năm Thiệu Bảo thứ hai chứ còn năm bao nhiêu cái gì?”

“Vậy bây giờ, bây giờ ai làm chủ tịch nước vậy?”

Những từ ngữ trong lời nói của Phong dường như gây ra sự khó hiểu với Ngũ Lão khiến anh khẽ cau mày, trong tâm thực sự nghĩ người này rất kỳ lạ ngay đến năm bao nhiêu cũng không biết. Có phải do bị chấn thương não sinh ra ngớ ngẩn không?

“Chủ tịch nước? Ta không biết đó là gì?”

“À, ý tôi là người đứng đầu đất nước hiện giờ là ai?”

“Đương nhiên là vua Thiệu Bảo rồi.” Ngũ Lão đáp một cách rất chắc chắn.

“Vua Thiệu Bảo, Trần Nhân Tông Trần Khâm?” Phong kinh ngạc vội hỏi lại nhưng không ngờ hắn mau chóng bị Ngũ Lão đưa tay lên miệng ra ý chặn họng, thậm chí anh ta còn quát:

“Phạm thượng, sao cậu dám gọi cả tên húy của nhà vua. Như vậy là tội chém đầu đấy.”

Nghe tới chém đầu, Phong giật thót mình nhưng sau đó là nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Dù không dám tin nhưng sự thật đã bày ra trước mắt thì hắn nào có thể chối bỏ. Từ trước tới nay những cuộc du hành vượt thời gian thường chỉ có trong tiểu thuyết hoặc những bộ phim khoa học viễn tưởng do con người sáng tạo ra, Phong không ngờ cái điều không tưởng ấy lại xảy ra đối với mình. Có điều hắn chưa hiểu, rốt cục mục đích hắn được trở về quá khứ này là gì? Thường nhân vật chính khi xuyên không sẽ là một người xuất chúng mang theo sứ mệnh cao cả, còn hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường như bao người khác. Hắn sợ cái sứ mệnh của mình sẽ vượt sức của hắn, hắn sợ sẽ không thể trở về nhà được nữa.

Thấy Phong bỗng im bặt, mặt mũi co lại, mồ hôi hột cũng rịn ra khắp trán khiến Ngũ Lão tưởng do hắn sợ bị chém đầu nên khẽ cười trấn an:

“Đừng sợ, ta sẽ không tố cáo cậu đâu. Có điều lần sau nên chú ý lời nói.”

“Cám… cám ơn.”

“Được rồi, cũng sắp muộn ta phải về đây.”

Ngũ Lão từ biệt, còn Phong vẫn không có phản ứng gì bởi hắn đang ngập trong những câu hỏi kỳ quặc. Đây là thời vua Nhân Tông tức là vào khoảng 1278 đến 1293, sở dĩ hắn nhớ được điều này là bởi cách đây không lâu hắn từng đọc một đoạn lịch sử giới thiệu vị vua này trong sách du lịch Yên Tử, nhưng chính xác hắn đang ở năm nào thì vẫn còn đang đau đầu. Nếu muốn xác định được thời gian thì chỉ còn cách dựa vào sự kiện lịch sử. Đúng, thời này có một sự kiện vô cùng lớn đó là chiến tranh Nguyên Mông lần hai.

“Khoan đã, còn một điều nữa tôi muốn hỏi.”

Phong gọi giật lại khi Ngũ Lão bước ra đến cửa. Ngũ Lão dừng chân xoay người nhìn Phong một cách kỳ lạ nhưng rồi anh cũng chịu quay lại. Anh nói:

“Có chuyện gì?”

“Chiến tranh, là chiến tranh Nguyên Mông đã xảy ra chưa?”

Trước câu hỏi của Phong thật sự đã khiến Ngũ Lão có vài phần xúc động mạnh, anh nhìn hắn kinh ngạc cho tới mãi sau mới lên tiếng đáp:

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Việc này rất quan trọng, mong anh trả lời cho.” Hắn khẩn cầu.

“Quân Nguyên mấy năm gần đây luôn có ý nhăm nhe sang Đại Việt nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể.”

“Như vậy chiến tranh vẫn chưa xảy ra?”

“Phải, sớm muộn gì sẽ xảy ra.”

Chiến tranh chưa xảy ra, vậy nghĩa là thời gian này nằm trong khoảng trước 1284. Khi đã xác định được rõ thời gian và địa điểm thì hắn có thể an tâm hơn với cuộc sống hiện tại, người xưa nói rất đúng “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” có điều đối với hắn sẽ là “biết thời biết thế, mới có thể sống lâu.”

“Đa tạ anh rất nhiều.”

“Không còn việc gì nữa thì ta xin từ biệt.”

Ngũ Lão quay lưng bước đi về phía cuối làng. Phong ngồi trong nhà, tâm trạng thoải mái hơn khi nãy. Hắn nhìn ra ngoài mặt sông, ánh chiều tà nhuốm dòng nước thành một màu cam u buồn. Chờ được vài phút thì đúng lúc ông lão trở về. Ông nhìn sắc mặt hắn có nét tươi nên đoán chắc hắn có chuyện gì vui, ông hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“À, không có gì. Ông về rồi à?”

Ông lão gật đầu rồi ngồi xuống, ông ta đột nhiên nhìn hắn rất kỳ lạ dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra. Mãi sau, hắn mở lời hỏi:

“Có phải ông có điều gì cần hỏi?”

“Đúng là có chuyện ta hơi tò mò.” Ông lão vuốt nhẹ chòm râu đáp. “Chuyện cậu từ đâu đến, tại sao lại mặc trang phục kỳ lạ vậy? Ngay cả những vật dụng trong người cậu ta cũng chưa từng thấy qua.”

Thì ra là chuyện này. Phong thầm nghĩ không biết hắn có nên kể cho ông ta nghe rằng hắn là người của bảy trăm năm sau không? Và nếu nói ra liệu ông ta có tin không hay là lại nghĩ hắn bị điên? Thôi thì tốt nhất nên giữ bí mật ấy trong lòng, nhưng bây giờ phải giải thích sao cho ông lão về những thứ kia thì hắn còn đang suy tính. Chẳng lẽ nói là không nhớ? Phải rồi, ở trường hợp này giả mất trí nhớ là thích hợp nhất. Nghĩ thế, hắn làm bộ đưa tay lên xoa xoa đầu rồi nói:

“Những thứ mà ông nói là những cái gì? Quả thực tôi không nhớ gì nữa.”

“Cậu… cậu không nhớ gì thật sao?” Ông ta gặng hỏi lại.

“Đúng vậy, ngoài tên tôi ra thì không còn nhớ được gì cả.” Hắn khẽ cau mày. “Cảm giác mọi thứ rất mơ hồ.”

Trải qua hơn nửa đời người, từng gặp biết bao kẻ trên đời này đương nhiên kinh nghiệm sống của ông Nghiêm hơn hẳn người thanh niên trẻ tuổi kia. Ông nhìn biểu hiện của hắn rõ ràng là giả vờ, nhưng tại sao phải giả vờ thì ông đoán có lẽ hắn cũng là một kẻ đa nghi, hắn chưa thực sự tin tưởng ông để nói ra sự thật. Ông nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao ông cũng không thích quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của người khác. Ông Nghiêm lặng im không nói thêm gì nữa khiến Phong không rõ liệu ông ta có tin hay chưa?

___________________
(1) Loại áo của đàn ông ngày xưa cũng gọi là áo tứ thân nhưng có hình dạng khác với của nữ giới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro