[2] Tâm Tư Của Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại này, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng biết sao đây, em đã có bạn gái? Anh lấy tư cách gì mà ghen với cô ấy chứ. Anh theo em từ lâu rồi chỉ do anh không dám đứng cạnh em...

Nhưng lần định mệnh đấy mà anh có thể gần em hơn dù chỉ một chút. Anh còn nghĩ tình yêu của chúng mình có thể thành nữa đấy. Mà em hết lần này đến lần khác làm anh phải buồn. Anh yêu em, em yêu người khác

Hôm anh rời xa em không phải vì những lần em làm anh buồn cũng chẳng phải những lần to tiếng với anh. Mà vì cô ấy, xinh xắn, dáng đẹp, nhiều người theo đuổi. Anh không có tư cách để so sánh với cô ấy. Trời sinh vốn chẳng bằng, cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho em.

Anh rời xa em để em có được hạnh phúc riêng. Nhưng sao thế Đại ơi? Nắng của trước kia đâu rồi? Giờ chỉ ngày ngày rượu chè. Anh luôn đứng đằng sau em mà, nhìn đôi mắt thâm quầng ấy có vẻ lâu lắm rồi em không ngủ đúng chứ? Nhìn giờ em gầy đi nhiều lắm, cô ấy đâu mà để em một mình thế này?....

Đại ơi, lâu rồi anh chưa được em ôm chặt vào lòng. Lâu rồi cũng không được nghe giọng em mè nheo mỗi sáng sớm rằng "Anh ơi, chúng ta sẽ là Mèo với Nắng mà đúng không?"

Những lần em tự chuốc say bản thân làm anh chỉ muốn lao đến và ôm em thật chặt luôn miệng nói xin lỗi, nhưng cuối cùng thì vẫn là không được. Anh muốn em quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ đợi đến lúc em hoàn toàn say mà đưa em về nhà. Trên đường em chỉ nói "xin lỗi Đức, em lại nhớ đến anh rồi" Tim anh lại hững lại một nhịp vì em đấy? Xin em hãy quên anh đi được không? Anh không muốn gây phiền phức cho em. Em cũng cần cưới vợ và sinh con mà đúng không? Trở thành một người bình thường có gia đình hạnh phúc...

Nhìn em hạnh phúc từ đằng sau cũng khiến anh hạnh phúc rồi... Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người yêu cũng khiến con người ta vui lây rồi mà.. Nhưng sao em cứng đầu vậy Đại? Yêu anh em có được gì đâu mà cứ bất chấp đâm đầu vào nó chứ. Ngoảnh lại đằng sau em này, anh vẫn ở đây. Chỉ là em không để ý thôi

Em ơi, lại mượn rượu để vơi buồn nữa rồi. Sao giờ tửu lượng của em lại thấp thế này? Anh nhớ những lần anh cùng em uống anh luôn là người gục trước mà? Em có thể nào chăm sóc cho bản thân chút không? Em đau 1 thì anh đau 10. Đâu ai muốn để người mình yêu tổn thương

Nguyễn Trọng Đại hãy quên Phan Văn Đức này đi. Mai anh sẽ cất cánh ra nước ngoài rồi, em phải thật hạnh phúc em nhé. Hãy tìm được một người tốt hơn anh và yêu thương người ấy thật nhiều

Ngày Mèo qua London, trời mưa to lắm. Nắng hoàn toàn bị che lấp bởi những đám mây đen, mưa càng nặng hạt. Ông trời hẳn đang cảm thấy thương hại cho kẻ lụy tình Trọng Đại này.

Dưới mưa, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế công viên với mong mỏi anh trở về. Đợi hoài đợi mãi chẳng thấy bong dáng người thương

Anh từng nói anh muốn nuôi một chú cún và đặt tên nó là Louis và muốn sống ở một nơi cách xa thành phố, miễn sao ở đấy có Nắng. Nếu giờ thực hiện được lời nói của anh liệu có muộn hay không?

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Trọng Đại. Mưa cũng dần tạnh đi, cậu đứng dậy với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Đưa tay sờ lên trán, hình như ốm thật rồi

Mấy ngày sau, Trọng Đại đều nằm bệt trên giường. Không nhúc nhích nổi, ngày trước khoẻ mạnh bao nhiêu giờ ốm yếu bấy nhiêu. Không ai lo lắng chăm sóc, thuốc đắng trước kia sẽ được anh cho thêm viên kẹo sau khi uống. Bây giờ chẳng còn cảm thấy đắng nữa

Người ta nói "Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm" nó không đúng cũng chẳng sai. Đối với Trọng Đại câu nói này đúng hoàn toàn. Anh sợ bóng tối lắm, cứ hễ tối ngủ là phải bật đèn còn không sẽ thức nguyên đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro