[4] Về Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Anh ơi, anh đợi chút nhé. Em tìm được anh rồi"
  
     Trọng Đại đã dậy từ sớm soạn đồ. Mang vài bộ để thay, Louis được đưa cho Ngọc Hải và Văn Toàn chăm sóc, dặn dò thêm vài câu mới lên đường đưa anh về

    "Louis ở nhà ngoan. Bố đi tìm ba nhỏ cho con nhé". Bé nghe hiểu cũng gật gật tỏ vẻ đồng ý, cậu cười với bé lần cuối rồi lên máy bay

     Trên đường đến London, cậu nghĩ ra khá nhiều câu chào hỏi anh, nhưng lại thôi. Không biết cuộc sống anh có đầy đủ tiện nghi không. Còn cái tên Nguyên Mạnh là ai? Lúc cho người tìm anh thì cái tên Nguyên Mạnh ấy đã dính líu với anh vào 3 năm trước

     Nếu Nguyên Mạnh bây giờ là người yêu mới của anh thì sao. Cậu chả dám nghĩ đâu, nếu đúng cậu sẽ đập chậu cướp hoa luôn. Tên đấy chắc gì đã bằng cậu chứ. Vừa trắng vừa mềm lại công việc ổn định, còn lâu tên Nguyên Mạnh mới bằng cậu nhé. Vừa nghĩ vừa cười hề hề ra làm người bên cạnh sợ hãi mà xin tiếp viên đổi chỗ

     Khoảng một tiếng sau máy bay mới đáp xuống, cậu nhanh chóng thuê taxi đến đường XXX nơi người thương đang sống. Trên xe cậu vẫn ôn lại những câu nói vừa nghĩ ra trong đầu, tưởng tượng anh bây giờ sẽ như thế nào, có còn nhỏ nhắn nữa hay không

     Xuống xe, cậu đưa tiền và cảm ơn tài xế rồi bước đến hỏi thăm người dân xung quanh xem có ai biết anh không
     "Hello, do you know a person this tall and named Phan Van Duc?" . Người kia chỉ cậu đến số nhà xx ở phía trước và nói "Here is his house" cậu cảm ơn rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Bước ra là một thân hình vẫn nhỏ bé như ngày nào đang đeo tạp dề nấu ăn. Hình dáng mà cậu luôn nhớ đến mỗi đêm. Anh vội vàng đóng cửa lại tỏ ý không tiếp khách, cậu nhanh chân mà chặn được cửa nhưng vô tình bị kẹp lại

     "Anh ơi, mở cửa ra cho em" cậu hét lên. Anh hoảng hốt mà mở ra dìu cậu vào nhà. Bầu không khí ngại ngùng, mãi lúc sau anh mới lên tiếng "Sao Đại biết anh ở đây mà tìm?" Anh nhìn bằng vẻ mặt ngây thơ, cậu phải cố nhịn lại nếu không sẽ đè anh ra mà hôn mất

     "Về bên em nhé anh? Em nhớ anh lắm. Đừng trốn tránh em nữa, cô ta không phải người yêu em. Em thật sự chỉ yêu anh thôi, Phan Văn Đức. Dù anh có từ chối như thế nào em cũng bằng được mà đem anh về, Louis ở nhà đang mong anh lắm"

      Cậu tuôn ra một tràng làm anh chưa tiêu hoá kịp. Cái gì mà cô ta, yêu anh rồi Louis là ai? Anh nghiêng đầu hỏi. "Louis? Con em à?" Cậu chỉ gật đầu lúc sau mới tiếp tục lên tiếng "Là bé cún, anh từng nói là anh muốn nuôi mà" . Anh không ngờ cậu vẫn nhớ câu mà anh vô tình nói

      "Anh không biết nữa Đại à. Sao em lại muốn anh về bên em? Chẳng phải em đang sống tốt sao? Anh đã là quá khứ rồi, em phải sống cho tương lai đi" cậu lắc đầu lia lịa. Biết thể nào anh cũng từ chối nên chỉ còn cách vác anh lên cứ thế mà đi về, kệ anh giãy đòi thả xuống trên vai

     "Anh không cần biết quá khứ của em thế nào. Nhưng anh phải biết tương lai của em là anh. Mãi mãi là anh thôi" cậu nói hùng hổ như thể tuyên bố chủ quyền cho cả thế giới biết. Rằng Nguyễn Trọng Đại cực kỳ yêu Phan Văn Đức. Tương lai không có Văn Đức thì chỉ là bóng tối. Thấy anh đã im lặng cậu mới tiếp tục lên tiếng

    " Em yêu anh nhiều lắm, không ai thay thế được anh đâu. Em nói thật đấy, anh đừng nghĩ đến việc rời đi mà em sẽ hạnh phúc nữa nhé" . Anh không nói chỉ ậm ừ cho qua. Vừa đến cửa đã thấy bóng dáng Nguyên Mạnh chạy lại đấm cho một phát vào khoé miệng. Mất đà ngã ra sau, tay ôm anh thật chặt để anh không bị ngã xuống sàn đất lạnh

     Hắn tưởng cậu là bắt cóc nên mới ra tay mạnh như vậy. Anh lấy khăn lau vết thương ở khoé miệng cậu đi, thổi thổi cho cậu đỡ đau. Làm như cậu trẻ con ý. Cậu không nói gì chỉ cười cho qua, dù sao nhìn cậu cũng giống bắt cóc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro