121. Vụ mua bán lớn, lo trước tính sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thịt xào, nộm dưa chuột, măng xào, thịt bò xào nấm hương, lại thêm một bát canh móng giò, mặn chay phối hợp, mùi thơm nức mũi.

Taehyung gần như chế biến hết những đồ vừa mua về từ siêu thị thành thức ăn.

"Sao hả? Không khen bản cục cưng một câu nào ư?" Cô tháo tạp dề ra, vắt lên lưng ghế, cười y như một con hồ ly nhỏ.

Jungkook xới cơm vào bát rồi đưa cho cô: "Để anh thử nghĩ xem nên khen ngợi như thế nào."

"Hừ, lại còn phải nghĩ? Chẳng có thành ý gì..."

"Hiền lương thực đức?"

Taehyung trừng mắt với anh: "Anh nghĩ anh là hoàng đế, muốn gom đủ tứ phi à?" Lại còn hiền lương thực đúc nữa!

"Chẳng phải là đã có em làm Hoàng hậu rồi sao?"

"Này, anh đừng có chụp mũ linh tinh cho em nhé. Ai là hoàng hậu chứ hả? Sao em lại không quen biết nhỉ?" Taehyung bĩu môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.

"Hoàng hậu mà còn không lọt được vào mắt em, vậy em muốn làm gì?" Thấy cô vẫn còn hăng hái, Jungkook thuận miệng hỏi một câu.

Taehyung cắn đầu đũa, đuôi mắt khẽ nhếch lên, vẻ phong lưu lập tức xuất hiện, vẻ quyến rũ tự nhiên mà thành: "Em ấy à... chỉ muốn làm tiểu tổ tông của anh, có cho không nào?"

Động tác và cơm khựng lại, người đàn ông dở khóc dở cười, "Rồi... em là tiểu tổ tông."

"Được, vậy tiểu tổ tông ra lệnh cho anh, đêm nay ngủ sofa." Taehyung hếch cằm lên, ánh mắt bễ nghễ.

"Cái này không được, đổi."

"Ờ, thế ngủ ở phòng cho khách."

"Không được, thương lượng."

Taehyung chắt lưỡi hai cái, "Nhìn cái dáng vẻ của anh kìa! Còn nói em là tiểu tổ tông cơ đấy, thế mà chẳng biết nghe lời một chút nào."

"Không được ăn no thì sao có sức mà nghe lời chứ?" Mặt mày người đàn ông tươi tỉnh.

Taehyung thoảng tưởng tượng, biết ngay thằng nhãi này đang có âm mưu gì, lập tức ném con mắt hình viên đạn qua cho anh: "Đứng đắn đi, đừng có nguy nghĩ mấy cái linh tinh bậy bạ nữa!"

Jungkook gắp cho cô một miếng thịt bò: "Ăn nhiều vào nào, nếu không tối lại chẳng có sức."

"Em nói anh..."

Ting toong!

Chuông cửa vang lên.

Taehyung nhướng mày, quay đầu liếc mắt với Jungkook, giờ này rồi mà ai còn tới chứ?

Jungkook đặt đũa xuống, đứng lên.

"Hê hê... Lão Jeon, đang ăn cơm à? Thơm quá đi mất." Cửa vừa mở ra, gương mặt tươi cười của Hoseok lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Sau đó lập tức chen vào trong nhà một cách thần tốc, nghênh ngang bước qua phòng khách, đi thẳng tới bàn ăn.

Vừa lúc ánh mắt va chạm với ánh mắt Taehyung, liền giơ tay lên, vẫy vẫy như mèo Chiểu Tài, "Hi, chị dâu nhỏ."

Đáp lại anh ta là một cái trợn trắng mắt.

Hoseok ghé lại gần: "Đừng mà, đã lâu không gặp, chẳng lẽ không thể cho anh một sắc mặt tốt tí được à?"

Taehyung xoa cằm, nghiêm trang suy nghĩ: "Lần trước, là ai giam lỏng em ở quân khu Tân Thị hả?"

Hoseok cười mỉa: "Khụ, đó chẳng phải là do yêu cầu bảo mật sao?"

"Hừ, thì ra anh cảm thấy em sẽ để lộ ra bí mật, làm ra chuyện bán đứng quốc gia, tổn hại tới nhân dân chứ gì?"

"Không phải ý này đâu, em đừng có bẫy anh nữa, chút nữa mà không bỏ ra được thì chết dở với ai đó!" Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu với Taehyung, ám chỉ Jungkook vẫn còn ở đây, đừng có tùy tiện để phân lên đầu anh ta, nếu không kiểu gì cũng có án mạng ngay!

"Hừ! Tiếp tục giả bộ, tiếp tục giả ngu nữa đi!"

"Anh thề," Ba ngón tay dựng thẳng lên trời, mặt Hoseok đầy thành khẩn, "Lần trước thật sự không phải cố ý mà."

Taehyung cười lạnh: "Không quan tâm có phải cố ý hay không, em chỉ biết anh là người tống em vào phòng họp nhỏ rồi không hề cho em ra ngoài nữa! Muốn uống cốc nước cũng phải ba xin bốn cầu mới được, thế có phải đi WC thì phải ba quỳ chín lạy mới cho đúng không?"

Hoseok bị làm khó tới mức chỉ biết cười khổ. Quan trọng nhất là quả thực anh ta làm không đến nơi đến chốn, thế nên chẳng phản bác nổi một câu, chỉ có thể để mặc bà cô trẻ này trút giận một trận.

Quả thực trong lòng Taehyung đang rất tức tối. Hừ, cô đã giúp đỡ phá giải mật mã, thế mà còn bị giam lỏng nữa chứ?

Làm cái trò khỉ gì?!

Hoseok đưa ánh mắt cầu cứu về phía Jungkook. Jungkook vờ như không thấy, ngồi xuống, lại cầm đũa lên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Hừ! Có vợ cái là quên anh em, không có nghĩa khí gì hết!

"Gì nhỉ. Lúc đó anh phải đi gấp, quên không dặn dò đám đàn em. Bọn họ lại chỉ biết làm việc theo quy củ. Chuyện này em không thể trách anh được đúng không?"

"Quy củ?" Taehyung nhướng mày: "Quy củ gì? Ai quyết định?"

"Thì điều lệ bảo mật quân sự đó!"

"Bảo mật quân sự? Ha... Ý của anh là lập công nhưng ngược lại bị giam lỏng ấy hả? Em một không lấy tiền, hai không cần bằng khen, chết bao nhiêu nơ-ron thần kinh mới phá giải được mật mã, cuối cùng còn bị coi là đối tượng hoài nghi, phải để phòng nghiêm ngặt đúng không? Anh nói rõ ra xem nào, rốt cuộc điều lệ nào viết cái quỷ quái đấy? Chúng ta tham khảo một chút xem."

Hoseok á khẩu không trả lời được.

Tình huống lần trước xảy ra quá bất ngờ, dựa theo lệ thường, Taehyung chỉ cần tạm lưu lại quân khu, vẫn chưa nghiêm trọng tới mức phải phái người trông coi, hạn chế tự do gì đó.

Những vụ tập kích xảy ra quá đúng lúc, mà người mật báo lại là một hacker. Quan trọng nhất là trước đó không lâu, Taehyung còn bị nghi ngờ có liên quan tới BW. Tổng hợp tất cả những điều trên, Hoseok cũng không thể không đa nghi.

Thế nên, trước khi đi còn cố ý dặn dò cấp dưới trông coi người.

Nhưng ai mà biết đám nhãi ranh kia lại giam lỏng người ta luôn, nhốt cô ấy trong phòng họp nhỏ, không thả cho ra ngoài!

Chuyện này... hiểu lầm to rồi.

"Hừ, chẳng phải vừa rồi mồm mép tép nhảy lắm hay sao, sao giờ lại thành người câm thế hả?" Taehyung hừ khẽ.

Hoseok thấy hơi bực, nhưng anh ta vốn là người đuối lý hơn nên chỉ có thể lừa chính bản thân mình, đã thế còn phải cố rặn ra nụ cười để lấy lòng bà cô trẻ này.

"Anh thừa nhận, lúc đó anh có hơi xúc động..."

"Dừng! Vấn để hiện tại không phải là anh có xúc động gì đó hay không, mà là anh dựa vào cái gì mà cho người trông giữ bà đấy hả?"

"Anh..."

"Đừng nói đây là quy củ! Em chưa thấy ai đối xử với người có công như thế đâu. Ờ, em đây làm việc cho quân đội của các anh, không có tiền, không có danh, được cái gì chứ? Nói trắng ra là em giúp chỉ vì tình cảm chứ không phải giúp vì bổn phận!"

Sắc mặt Hoseok hơi trầm xuống: "Khủng bố tập kích là đùa giỡn à? Taehyung, giữ gìn an toàn cho quốc gia là bổn phận và trách nhiệm của mỗi công dân!"

"OK, em thu lại mấy câu tức giận trước đó. Vì thế đây là trách nhiệm của em, các anh coi nó là lẽ đương nhiên nên vênh mặt hất hàm sai khiến đúng không?"

"Không phải... Sao có thể nói là coi như lẽ đương nhiên mà vênh mặt hất hàm sai khiến được chứ? Anh là người như thế à?"

"Có! Anh lúc đó, bao gồm cả vừa rồi nữa, đều có thái độ như thế. Đừng có không thừa nhận, em không mù, cũng không điếc, nhìn thấy rất rõ ràng, cũng nghe rất rõ ràng!"

Hoseok im lặng.

Thật lâu sau mới nặng nề lên tiếng: "Đừng nói gì nữa, anh xin lỗi là được chứ gì?"

Taehyung gật đầu: "Được. Nói đi."

"Nói cái gì?" Đần mặt ra.

"Xin lỗi chứ gì nữa."

"... Rất xin lỗi."

"Em chấp nhận."

"...Ò."

Taehyung hất hàm về phía phòng bếp: "Trong đó có bát, tự đi lấy đi, nồi cơm điện ở bên cạnh bếp đấy."

"Xong ngay!" Hoseok không còn vẻ chán nản nữa mà lập tức tung tăng chạy vào bếp. Bên trong vang lên những tiếng động lách cách, sau đó thấy anh ta bưng một bát tô lớn đựng đầy cơm trắng đi ra.

"Ở thì... hẳn là hai người cũng ăn no rồi nhỉ? Tôi múc hết cơm thừa trong đó ra đây, để tránh lãng phí! Cần cù tiết kiệm là đức tính tốt đẹp của người Hàn Quốc chúng ta mà balabala..."

Khóe miệng Taehyung giật giật: Thôi đi, thùng cơm thì cứ nhận là thùng cơm đi, sao cứ nhất định phải cố ý giải thích, giấu đầu lòi đuôi làm gì?

Jungkook lập tức đen mặt.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm này, thực ra cũng rất đơn giản, một mình Hoseok quét hết quá nửa bàn ăn như gió cuốn mây vần, sau đó sung sướng chạy ra phòng khách xem tivi. Taehyung đau lòng cho tay nghề của bản thân, càng đau lòng cho người đàn ông nhà mình, uống tạm hai bát canh liền tức sùi bọt mép chạy đi giết người...

"Kẹo Thập Cẩm, anh là đồ con lợn, xem tôi chọc tiết anh thế nào!"

Jungkook giải quyết nốt phần thức ăn còn dư lại, sau đó đi vào bếp rửa bát.

Chờ đến khi anh ra ngoài thì Taehyung đã dạy dỗ xong cái thùng cơm nào đó rồi, giờ anh ta đang nằm ngửa trên sofa giả chết.

Taehyung chọc vào cánh tay anh ta, hừ, cứng quá, cộm đến phát sợ.

Hoseok đột nhiên đưa tay ra kéo làm cho thân thể nhỏ bé của Taehyung ngã nhào xuống sofa. Sau đó anh ta tiện đã ghé sát lại, cười âm hiểm: "Nhãi con, muốn đấu với ông một trận thì còn non lắm!" Sau đó xoa nắm tay, bày ra dáng vẻ chuẩn bị đánh người.

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, sắc mặt Jungkook cũng càng lúc càng sa sầm.

Đầu óc tên Hoseok này đúng là thiếu thông minh, giờ còn coi Taehyung giống như lính trong quân doanh để dạy bảo nữa chứ.

Mà trong tiềm thức, Taehyung cũng không coi Hoseok là người ngoài, chẳng phải là anh họ của cô hay sao?

Nhưng mà Nhị Gia lại không biết!

Lại còn ở ngay dưới mí mắt anh, thế nếu lúc anh mà không có mặt thì chắc phải chọc thủng cả trời rồi đúng không?

Chớp mắt, cái bình dấm lập tức lật ngửa!

"Jungkook! Jungkook! Anh mau qua đây giúp em, nói đi, bạn thân với bạn gái anh chọn bên nào?" Taehyung mắt sắc nên lập tức nhìn thấy Jungkook, nhân lúc Hoseok phân tâm liền giơ chân đá văng người ra, sau đó nhào tới rúc vào ngực người đàn ông như một chú chim nhỏ, tội nghiệp tìm kiếm sự che chở.

Hoseok lập tức đứng bật dậy: "Lão Jeon, tôi nói cho cậu biết, cậu phải quản giáo tốt cái cô vợ này của cậu đi. Chẳng phải là chỉ ăn cơm nhiều một chút thôi sao, có cần phải như thế không hả?"

Taehyung bĩu môi: "Có phải nấu cho anh đâu chứ..."

Hoseok coi như không nghe thấy.

Taehyung mắng anh ta là đồ mặt dày, sau đó mắt ươn ướt nhìn Jungkook: "Người ta làm cho anh ăn, kết quả lại vào hết trong bụng tên kia, tức chết mất."

Tâm tình Jungkook liền biến tốt, ghé sát vào tai cô nhóc nhẹ giọng an ủi mấy câu, sau đó lập tức túm lấy Hoseok xách vào trong phòng sách.

Rầm...

Cửa đóng lại, ngăn cách tiếng cười.

Sắc mặt Hoseok đỏ bừng lên: "Này, này, này, không ai kéo người như thế này đâu nhé! Xách cái gì mà xách, đã bao nhiêu năm rồi mà thói quen xấu vẫn chẳng thay đổi gì..."

Jungkook ngồi xuống ghế, thu lại vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Tập đoàn Jo Sung có động tĩnh."

Lần này tới, ngoại trừ vì muốn ăn cơm chùa ra thì chủ yếu vẫn là chuyện này.

Nếu không tại sao bắt buộc phải dâng mình lên cửa để bị Taehyung mắng chứ?

Thật sự là không kìm nén được tâm tình kích động muốn tìm người để bàn bạc, vì thế mới không mời mà tới.

Jungkook nghe thấy thế thì ấn đường nhắn lại: "Cậu vẫn đang điều tra Jo Sung Jin sao?"

"Ừ."

"Lần trước ông Cát đã nói rất rõ ràng rồi, rút lại lệnh truy nã, chỉ cần bên kia không chủ động gây chuyện thì chúng ta cũng sẽ không trêu vào nữa. Cậu coi như lời gió thoảng bên tai hả?"

"Chúng ta điều tra bao nhiêu năm như thế, cậu cam tâm từ bỏ đơn giản vậy sao? Huống chi, đối phương chỉ đồng ý sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của Hàn Quốc chứ không nói sẽ không tìm cậu báo thù. Cậu bằng lòng để mặc sự uy hiếp nằm trong bóng tối thế à?"

Jungkook trầm mặc một hồi, sau đó nói: "... Dù nói thế nào thì quân lệnh như núi."

"Ha, cậu không sợ thanh đao treo lơ lửng trên đầu kia có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào ư?"

"Tôi có thể tự mình đi tra, nhưng cậu thì không thể."

Hoseok nhíu mày, môi mỏng mím chặt.

Tuy rằng Jungkook giữ quân hàm nhưng đã không còn nhúng tay vào công việc của quân đội nữa. Nếu anh ra mặt tiếp tục tra xét nơi Jo Sung Jin đang ẩn náu thì chỉ là hành vi cá nhân, nhưng Hoseok thì không giống như thế.

Giờ anh ta là đội trưởng của "Lôi Thần", là thủ lĩnh của đội đặc công vương bài của Hàn Quốc, một khi làm việc gì đều là đại biểu cho quân đội, thậm chí là toàn bộ quốc gia.

"Lập tức dừng hành vi của cậu lại!" Jungkook lạnh lùng quát lên, như thể đội trưởng Lôi Thần năm đó dẫn dắt mọi người vượt qua mưa bom bão đạn để bảo vệ tôn nghiêm của quân nhân Hàn Quốc đã trở lại.

Hoseok lập tức đứng bật dậy, sống lưng thẳng tắp, hai tay để dọc theo đường chỉ quần, sau đó, giơ tay phải lên, làm quân lễ.

Hết thảy đều là phản ứng xuất phát từ bản năng tiềm thức, chờ đến khi anh ta nhận ra mình vừa làm gì thì trong mắt bừng tỉnh, nụ cười khổ dân hiện lên trên môi.

Mà Jungkook vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm.

"Lão Jeon, nói thật nhé, mẹ kiếp, tôi không hiểu nổi rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì nữa! Năm đó nói rời đi là rời đi, giờ sống chết cũng không muốn về, cậu thật sự bằng lòng làm thương nhân cả đời à? Từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ theo đuổi, từ bỏ Lôi Thần sao?"

Jungkook không nói gì. "Ha..." Hoseok cười tự giễu, "Chắc hẳn ông Cát với ông Park cũng đã nhắc cậu chuyện quay về bộ đội đặc công rồi, tại sao cậu lại không đồng ý hả?"

"Như bây giờ không tốt hay sao?" Jungkook bình thản quá mức, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, "Không có tôi, Lôi Thần vẫn cứ là vua của bộ đội đặc công. Mấy năm nay, cậu đã làm rất tốt."

"Không... không giống nhau." Mất Lôi Thần thì chiến đội Lôi Thần đã sớm không còn linh hồn nữa rồi.

Năm đó, Jungkook có danh hiệu là Lôi Thần, dùng tên của anh để đặt tên cho cả một đội đặc công, có thể thấy anh là một sự tồn tại không thể thay thế tới mức nào.

"Lão Jeon, nói thật nhé, mấy năm nay tôi đã thử dẫn dắt Lôi Thần mở ra một mảnh trời mới, nhưng kết quả chỉ là tạm được thôi. Tuy rằng tôi do cậu đào tạo ra, nhưng hiển nhiên không thể trò giỏi hơn thầy được."

"Hoseok..."

"Cậu nghe tôi nói hết đã," Hoseok xua tay với anh, "Đối với bộ đội đặc công tác chiến mà nói, đặc biệt là chiến đội Lôi Thần đứng trên đỉnh cao nhất của bộ đội tinh nhuệ thì không có tiến bộ chính là sự thụt lùi lớn nhất! Ông Cát đã nhìn thấy hết thảy, mà trình độ trước mắt của tôi cũng chỉ được tới mức này thôi, nếu không thể thay máu kịp thời thì sớm muộn cũng sẽ xong đời!"

"Không phải buồn lo vô cớ gì đâu, cái này gọi là linh cảm về nguy hiểm. Năm đó cậu đã dạy tôi thế nào, quên rồi hay sao?"

Jungkook cụp mắt nên không nhìn rõ cảm xúc của anh lúc này là gì,"... Không quên."

"Vậy tại sao cậu lại không chịu trở về: Vì Jo Sung Jin? Hay vì Jeon gia?"

Jungkook nhìn anh ta một cái thật sâu: "Vậy ra hôm nay cậu tới làm thuyết khách đấy à?"

Anh chợt hừ lạnh: "Hoseok, cậu cũng biết, cậu là do tôi dẫn dắt mà thành! Cái trò vây Ngụy cứu Triệu này còn muốn chơi với tôi sao?"

Ánh mắt Hoseok hơi lóe.

"Cậu muốn dùng chuyện quay về quân ngũ để rời sự chú ý của tôi đi chỗ khác, mặc kệ cậu tiếp tục tra xét chuyện của Jo Sung Jin chứ gì?"

"Nói chuyện!"

"Lão Jeon, cậu không thể ủng hộ tôi sao?"


"Làm bậy!"

"Cậu nghĩ mà xem, Jo Sung Jin trăm phương ngàn kế tìm cách giải trừ lệnh truy nã, chắc chắn là có ý đồ gì đó, nói không chừng hắn đã tới Hàn Quốc rồi! Cậu không muốn biết rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì hay sao? Lỡ như là một âm mưu lớn..."

"Lý do lý trấu nhiều như thế, nói tới nói lui, cậu là vì muốn điều tra về Vivian, đúng không?"

Cả người Hoseok chấn động.

Lúc trước, Hoseok chấp hành nhiệm vụ phá án buôn lậu liền phát hiện ra công ty TK là một công ty rửa tiền bẩn, tìm hiểu nguồn gốc thì tra ra người chịu trách nhiệm về tài vụ là Vivian, cũng là "ông trùm tài chính" tiếng tăm lừng lẫy Yan.

Nhưng tra sâu hơn mới phát hiện ra Yan đã mất tích hơn nửa năm nay, nói không chừng đã gặp nạn không may rồi.

Mà Vivian là con của cô ruột Hoseok, sự mong ngóng đoàn viên của hai ông bà già mấy chục năm nay coi như không còn, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ.

Đoạn thời gian này, Hoseok vẫn không từ bỏ việc điều tra, cố gắng lần ra manh mối, nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn, lần nào cũng trở về trắng tay.

Cùng với sự chuyển dời của thời gian, niềm hy vọng Vivian còn sống cũng ngày càng mong manh xa vời hơn.

Hoseok biết rằng, anh ta cứ giống như con ruồi không đầu đâm loạn như vậy không chỉ không tìm được người mà còn lãng phí thời gian nữa.

Nếu tập đoàn Jo Sung là kẻ đứng sau TK, thì chuyện Vivian mất tích cũng có liên quan đến họ. Như vậy thì trước mắt cách tốt nhất là bắt Jo Sung Jin, sau đó bóc trần bí mật của tập đoàn buôn lậu sau lưng hắn!

"Lão Jeon này, tôi nhất định sẽ tìm ra được tung tích của Vivian, cho dù cậu không chịu giúp tôi."


"Đừng quên cậu còn là một người lính!"

"Tôi không hề quên!"

Ánh mắt Jungkook tối đi, "Tôi không phản đối cậu đi điều tra tung tích của Yan, nhưng mà cậu đừng lợi dụng chức vụ để điều tra Jo Sung Jin nữa."

Việc thứ nhất thuộc về việc cá nhân, nhưng còn việc thứ hai đã nâng cấp lên tầm quốc gia rồi.

"Đừng quên, ban đầu là mấy quốc gia Trung Đông liên kết lại để ra mặt thay cho Jo Sung Jin. Không nhìn mặt tăng chỉ xem mặt Phật, cậu tưởng chỉ có một tập đoàn Jo Sung thôi sao?"

"Fuck!" Hoseok đạp một chân lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội.

Con đường duy nhất để anh ta có thể có được tin tức về tập đoàn Jo Sung là mạng lưới tình báo quân đội thiết lập ở nước ngoài, nhưng nay họ lại nói với anh ta KHÔNG THỂ DÙNG ĐƯỢC NỮA?!

"Lão Jeon", Hoseok hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, "Cậu cũng đừng nói bi quan như vậy, chi bằng nghe tôi nói về tin tức hôm này tôi mang đến rồi hẵng quyết định?"

Jungkook nhìn anh ta không nói lời nào.

Hoseok lại quay trở lại dáng vẻ cợt nhả: "Phía châu Âu có tin tức báo về, tập đoàn Jo Sung đã dừng ba tuyến buôn lậu trên biển đến Rotterdam, và trả lại khối lượng lớn đơn đặt hàng vũ khí đạn dược, thậm chí còn tạm thời ngừng hợp tác với băng đảng xã hội đen, ngay cả hoạt động rửa tiền vốn kiếm được lợi nhuận lớn nhất cũng đã được cắt bớt đi. Cậu không cảm thấy là tất cả mọi việc quá trùng hợp hay sao?"

Ánh mắt Jungkook khẽ lay động.

"Mấy động tác năm ngoái của Lôi Thần đều vô ích, có thể thấy Jo Sung Jin là một người vô cùng cẩn trọng. Những giao dịch bẩn này có giá trị lên đến hàng trăm triệu, hắn không thể giao cho thuộc hạ dưới tay quyết định được. Nay tất cả mọi hoạt động đều dừng tập thể, thì chỉ có một khả năng - Jo Sung Jin đang làm chuyện quan trọng hơn thế! Mà chuyện quan trọng này lại có liên quan đến Hàn Quốc. Hay nói cách khác là bắt buộc phải tiến hành ở Hàn Quốc, cho nên hắn mới bất chấp mọi giá để đàm phán với quân đội, mục đích chính là muốn hủy bỏ lệnh truy nã để được tự do ra vào!"

Đôi mắt Hoseok lóe lên ánh sáng, "Tôi đoán Jo Sung Jin đang ở trong biên giới Hàn Quốc rồi! Nói không chừng còn đang mai phục ngay bên cạnh chúng ta cũng nên!"

Jungkook mặt không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh dần cuộn trào lên.

Đang ở Hàn Quốc... Ngay bên cạnh chúng ta...

Ha!

"Lão Jeon, tôi đã sắp nói đến sùi cả bọt mép rồi, dù sao cậu cũng phải nói một câu chứ?"

"... Seo Dok Ahn"

"Cái gì?" Hoseok giật mình.

"Seo Dok Ahn chính là Jo Sung Jin."

"Đợi đã! Rốt cuộc cậu đang nói cái gì đấy? Sao, sao tôi nghe như là..." Mơ mơ màng màng.

"Có cần tôi nói lại lần nữa không?"

"Không phải... Lão Jeon à, cậu có chắc chắn không? Thằng nhóc đó sao có thể có mối quan hệ với tập đoàn Jo Sung được chứ? Còn, còn trở thành Jo Sung Jin?!"

Ở trong cùng một giới, đương nhiên Hoseok biết cậu Hai nhà họ Seo đã về nước, còn tổ chức bữa tiệc quy mô lớn. Jung Gia cũng đã nhận được lời mời, nhưng vì thân phận chính khách nhạy cảm, cho nên anh ta không đến tham dự.

"Không đúng, không đúng." Hoseok xua tay, đầu chân mày nhíu chặt lại, "Một nửa sản nghiệp của Seo gia đều hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước, kỹ thuật gene sinh vật họ nắm trong tay có mối liên quan trực tiếp đến Học viện Khoa học Kỹ thuật Quốc gia, sao có thể liên quan đến thế lực xã hội đen ở ngoài biên giới quốc gia được chứ?"

"Nếu như người Seo gia không biết nội tình thì sao?" Jungkook nhướng mày.

"Ý cậu là, Ông Seo bị cậu con trai thứ hai của ông ta hố rồi sao? Nếu như mối quan hệ này bị đồn ra ngoài thì toàn bộ Seo gia coi như xong đời! Nhưng... sao cậu lại chắc chắn Seo Dok Ahn chính là Jo Sung Jin chứ?"

Jungkook liếc nhìn Hoseok một cái như nhìn kẻ ngốc.

"A!" Hoseok vỗ đầu, "Tôi quên đấy, trước đây hai người từng đấu tay đôi với nhau."

Thực ra chỉ có lần giao đấu đó, Jungkook không nhìn rõ tướng mạo đối phương ra sao, nhưng cảm giác của anh về Jo Sung Jin thì không thể sai được: nguy hiểm, ngông cuồng kiêu ngạo, giống như con chim ưng bay lượn, một khi đã nhắm chuẩn con mồi sẽ không hề do dự ra tay, nhanh chóng chính xác và hung dữ!

Ở bữa tiệc của Seo gia, Seo Dok Ahn đã cố gắng thể hiện sự ôn hòa vô hại, nhưng lừa người khác còn được chứ không thể lừa được Jungkook.

Chỉ là ban đầu anh còn chưa nghĩ về phương diện này, cho đến khi câu nói "chưa biết chừng còn mai phục ngay bên cạnh chúng ta" của Hoseok như một cây gậy giáng vào đầu anh, khiến anh tỉnh táo lại.

Lại nhớ đến cảnh tượng bốn năm trước khi hai người giao đấu với nhau, bóc tách từng lớp một, cuối cùng sẽ phán đoán ra.

Hoseok còn chưa tiêu hóa được hết tin tức bất ngờ này, còn như có sét đánh bên tai, lỗ tai kêu ong ong.

Có lẽ đây chính là "đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến lúc có được lại chẳng tốn công" trong truyền thuyết sao?

Trong mắt Hoseok hiện lên sự kích động, anh ta xoay người định rời đi.

"Đứng lại!"

"Lão Jeon..."

"Cậu muốn làm gì?"

"Đương nhiên là đi bắt thằng cha đó rồi!"

"Cậu đi bắt? Hay là điều động người của Lôi Thần?"

Hoseok nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

"Cởi bỏ quân phục ra, trực tiếp xông vào bắt người đó là vi phạm quyền công dân, lại thêm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, không chỉ bị tạm giam mà còn bị xử phạt. Mặc quân trang lên, dẫn theo người của Lôi Thần cùng hành động, gọi là chấp hành mệnh lệnh, nhưng ai ra lệnh đó? Cậu? Hay là tôi?"

Hoseok đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt rầu rĩ.

Jungkook đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, "Cho dù có cho người bắt được hắn ta, nhưng sau đó thì sao? Nộp cho cảnh sát ư? Hay là quân đội? Hay là cậu định bí mật hành hình?"

"." Hoseok muốn phản bác nhưng lại không có gì để nói.

"Bây giờ cậu còn định đi nữa không?"

Anh ta giống như quả bóng da bị xì hơi, xì hẳn xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được: "Fuck! Thế này không được, thế kia cũng không xong, chẳng lẽ cứ để cho hắn ta tự do tự tại thế à?"

"Ngoài vậy ra thì cậu còn có thể làm được gì nữa hả?" Jungkook vô tình hắt cho anh ta một bát nước lạnh, nhưng sự thật đúng là như vậy.

"Tôi..."

"Hừ?"

Hoseok chửi thề một câu, đợi đã, không đúng mà...

"Lão Jeon, có phải cậu đã có chủ ý gì rồi không?"

"Ừ."

"He he! Tôi biết ngay mà!" Người vừa rồi còn ỉu xìu như trái cà héo vỗ đùi một cái, bỗng chốc đã hồi phục lại tinh thần, "Cậu nói đi."

"So với việc bắt Jo Sung Jin, tôi thấy hứng thú với mục đích hành động lần này của hắn ta hơn. Ông lớn một tập đoàn tội phạm không tiếc gác lại việc làm ăn cũng phải đến Hàn Quốc, tại sao chứ?"

"Đúng vậy." Tại sao chứ? Hoseok không khỏi trầm tư, Hàn Quốc có gì đáng để hắn ta phải chạy đến đây?

"Lão Jeon, nếu như Seo Dok Ahn.. bây giờ là Jo Sung Jin, thì Seo Dok Ahn thực sự đang ở đâu?"

Jungkook khẽ cười: "Cậu nghĩ hắn ta là giả mạo à?"

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ là Seo Dok Ahn thật hay sao?"

Không đợi anh ta nói hết, Jungkook đã đưa ra câu trả lời khẳng định, "Dưới tiền đề loại trừ khả năng phẫu thuật thẩm mỹ, ngụy trang, giả dạng, thì đúng là Seo Dok Ahn bây giờ và Ông Seo rất giống nhau."

"Cho nên, ý của cậu là Jo Sung Jin vốn dĩ đã có hai thân phận sao?!"

Jungkook gật đầu, "Đáng tiếc, bây giờ những tư liệu về hắn ta đều được xếp vào mức quyền hạn tuyệt mật, không thể tùy tiện xem được."

Hoseok đang định nói gì đột nhiên vành tai khẽ động. Anh ta nhìn Jungkook ra dấu chớ có lên tiếng, rồi xông vọt đến cạnh của mở cửa ra.

Taehyung đang tươi cười đứng đó, tay còn cầm khay đồ uống, bên trên đặt hai cốc nước.

"Nước dưa hấu tươi ngon đây, đáng tiếc không có phần của anh đâu!" xoay người một cái chen vào thư phòng, "Tiểu Kookie, em mang đồ uống cho anh đây."

Hoseok tức đến phì cười, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn, xem ra không phải là nghe trộm...

Anh ta xoay người đi đến, chỉ vào một cốc nước dưa hấu còn lại trên khay: "Không cho anh thì em chuẩn bị hai phần để làm gì? Để đó bày cho đẹp à?"

"Hừ! Thì em tự uống chứ sao?

"Em!"

Taehyung bảo vệ cái cốc trong lòng, "Không cho anh uống đấy! Lêu lêu lêu..."

Hoseok gầm gào lên, "Lão Jeon vợ cậu muốn tạo phản rồi, có quản hay không đây?"

Jungkook còn không thèm nhìn anh ta.

"Cậu không thể hiện thái độ thì tôi thể hiện thái độ đấy nhé! Nếu có hề hấn gì thì đừng trách tôi."

Lạnh lùng liếc nhìn: "Cậu cứ động thử xem?"

Hoseok tức giậm chân: "Đã nói là anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo cơ mà? Cậu đối xử với chân tay của cậu như vậy đấy à?"

Đệch, chẳng biết yêu thương đồng bào gì cả!

Jungkook không rảnh để ý đến, Taehyung cười tươi roi rói, sau đó đặt cốc nước vào trong tay anh ta, "Chỉ có mỗi cốc dưa hấu thôi mà, xem xem anh kìa! Hừ! Tặng cho anh uống đấy, khỏi cần cảm ơn."

Nói xong cô liền rời đi.

Hoseok cầm chiếc cốc đứng ngây ra tại chỗ, sao lại dễ nói chuyện thế nhỉ?

Rồi nhanh chóng phản ứng lại – Đệch! Lại bị troll rồi, đây vốn dĩ là mang cho anh ta!

"Lão Jeon, vợ cậu càn rỡ quá rồi, nếu cứ thế này mãi thì thể nào cũng có ngày cô ấy trèo lên đầu cậu ngồi..."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cũng hoàn toàn ngăn cách tiếng bóc mẽ của Hoseok lại, nụ cười trên mặt Taehyung hoàn toàn tắt ngóm, một giây sau, cô cuộn chặt nắm đấm lại!

Jo Sung Jin, Seo Dok Ahn...

Ha!

Ân oán kiếp trước giải quyết chưa xong, xem ra đến kiếp này vẫn phải tiếp tục nữa rồi.

Nhưng vẫn còn có một Dae Won kẹp ở giữa, khiến cô trở tay không kịp.

Taehyung về phòng thay một bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai lên rồi đi ra khỏi nhà.

Có một số chuyện bắt buộc phải đến trước rồi.

Vẫy một chiếc taxi, Taehyung mở cửa ghế phía sau ngồi xuống.

"Đến bến xe buýt thôn Bukchon."

"Cô ơi, bây giờ muộn quá rồi, sao cô còn đến thôn Bukchon làm gì? Ở đó hoang vu lắm, không an toàn đâu!"

Taehyung không đáp lại, tài xế ngượng ngùng im bặt, thời buổi này mấy cô gái còn ghê gớm hơn cả đám đàn ông...

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại ở trạm xe buýt thôn Bukchon.

Taehyung trả tiền, xuống xe, cô nhớ gần đây có một bốt điện thoại tiền xu kiểu cổ.

Đợi chiếc xe taxi đi, cô đứng tại chỗ, yên lặng quan sát tình hình xung quanh. Tốt lắm, đèn đường tối tăm, cũng không có đầu camera nào cả.

Cô đi vào trong bốt điện thoại, bỏ đồng năm xu vào, sau đó gọi đến một số điện thoại.

"Xin chào, tôi là Goo Ara."

"Cô có bán đồ ăn sáng không?"

"Hả? Xin lỗi, có lẽ là cô gọi nhầm số rồi..."

"Có bán đồ ăn sáng không?" Taehyung cắt ngang lời cô ta.

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, rõ ràng vẫn có tiếng thở hổn hển, xem ra là đã hiểu.

"Cô muốn ăn gì?" Giọng nữ yếu ớt, mang theo vẻ bất an và thấp thỏm rõ ràng.

"Bánh bao óc chó yến mạch."

".. Cô Vi, là cổ có đúng không?! Cô vẫn còn sống."

"Câm mồm! Tôi chỉ được người ta nhờ cậy, lấy đi thứ đồ cô đang cầm trong tay thôi, còn lại tôi không biết gì hết. Mười rưỡi sáng mai ở công viên trung tâm, bên cạnh thùng rác thứ ba từ cổng vào."

Taehyung nói xong, dập máy rồi xoay người đi thẳng.

Đi bộ hai trạm, cô lại lấy điện thoại gọi một chiếc taxi, lúc này trên người có chỉ còn lại một chiếc áo dây. Taehyung tháo mũ lưỡi trai xuống, mái tóc buộc cao cũng được tháo xuống, "Bác tài, phiền bác đi đến Bồng Lai."

"Cô gái à, sao muộn thế này rồi còn đi ra ngoài một mình vậy?"

"Chạy bộ buổi tối."

"Chà, thế thì phải cẩn thận đấy, gần đây trên báo viết có cô sinh viên đại học nào đó chạy bộ buổi tối bị mất tích."

"Không sợ, tôi có thần công hộ thể mà!" Taehyung giơ nắm đấm lên. Bác tài cười ha ha, cô gái nhỏ đúng là thú vị thật.

Đi về cũng chỉ mất hai mươi phút.

Taehyung không đi thang máy mà đi bộ lên, vừa đến cửa đã thấy Hoseok chuẩn bị ra về, Jungkook tiễn anh ta ra ngoài cửa.

"Anh phải đi rồi à?"

"Ái chà, em chạy bộ về rồi đấy à?"

Taehyung bĩu môi, "Không được à?"

"Đương nhiên là được rồi! À mà... hôm nay cảm ơn bữa tối của em, anh ăn no gấp đôi luôn, lần sau lại đến nữa nha! Bái bai!"

"Lần sau á?" Cười lạnh hai tiếng, "Anh cút đi!"

"Lão Jeon, lo vợ cậu đi, thật đấy, tôi không gạt cậu đâu."

Phịch!

Cửa đóng sập luôn rồi!

Đóng rồi!

Hoseok khẽ mắng chửi hai câu, rồi xoay người đi.

Taehyung đi đến phòng bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh, chớp mắt hỏi Jungkook: "Anh có uống không?"

Yết hầu anh trượt xuống hai cái, "... Không cần"

Taehyung nhìn theo ánh mắt anh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào ngực mình, chiếc áo hai dây không che nổi cảnh xuân.

Cô nhướng mày, cười hỏi: "Có đẹp không?"

Không hề che đậy, còn ưỡn ngực lên. Taehyung phát hiện, hình như gần đây có... đã đầy đặn lên không ít.

Đương nhiên là Jungkook cũng đã phát hiện ra, "Xem ra sự cố gắng của ông đây không phải là phí công vô ích."

Taehyung lườm anh một cái, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Cuối cùng cũng không còn là bánh bao nhỏ đáng thương nữa rồi, oh yeah!

"Em chạy bộ à?"

"Vâng."

"Lần sau nhớ gọi anh đi cùng, buổi tối không an toàn."

"Vâng. Em đi tắm trước đã."

"Tắm chung."

"." Đồ lưu manh thối tha.

Vận động xong, Jungkook dựa vào đầu giường, hút thuốc nhả khói.

Taehyung phơi bày cả cơ thể trắng trẻo ra ngoài, nằm thành hình chữ đại, không hề để ý. Cô sắp nóng đến chết rồi, mùa hè nóng nực.

Tuy mặc đồ lót nhưng vẫn nhìn thấy đôi mắt người đàn ông nóng bỏng.

"Sau này em đừng gây nhau với Hoseok nữa?" Đột nhiên Jungkook lên tiếng.

Taehyung chớp mắt, "Tại sao?"

Thấy sắc mặt người đàn ông không được tự nhiên, Taehyung bỗng nhiên hiểu ra.

"Ôi chao, hũ giấm chua lại tới nữa rồi! Chua quá chua quá.." Vừa nói cô vừa làm động tác vẩy vẩy tay.

Trong mắt Jungkook hiện lên sự ngượng ngùng: "Đừng quậy nữa!"

"Đại Điềm Điềm ghen rồi nha."

"Tóm lại là em ít trêu đùa cậu ta thôi, thằng nhóc đó để bụng lắm đấy."

Hắt xì!

Ở quân khu xa xôi Hoseok vừa tắm xong đi ra khỏi nhà tắm, không nhịn được hắt xì một cái.

"Đệch! Giữa hè thế này, không phải là bị cảm rồi đấy chứ?"

Anh ta vội vàng khoác chiếc áo ngoài lên người, chưa bao lâu sau đã nóng phát sốt.

---
Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi sáng ấm áp.

Jungkook dậy sớm đến công ty, để lại bữa sáng cho Taehyung.

Cô tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, không nhanh không chậm ra khỏi nhà, khi đến công viên trung tâm vừa tròn mười rưỡi.

Váy bò ngắn, áo sơ mi trắng, phối với giày Adidas Superstar, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa cao, non mềm đến mức bóp được cả ra nước.

Nếu như bỏ qua cặp kính to đùng trên sống mũi kia thì không khác gì mấy cô bé học sinh trung học.

Bên cạnh thùng rác thứ ba có một cô gái đang đứng, tóc dài xõa vai, váy dài màu đen, lúc này cô ta đang nhìn đánh giá xung quanh, có chút lo lắng và bất an, dường như đang chờ đợi ai đó.

Taehyung xoay bước, đi đến một quầy bán tạp hóa nhỏ bên cạnh.

"Ông chủ, một chai nước khoáng, hai cái kẹo mút."

"Tổng cộng năm đồng."

Taehyung đưa tiền, xé vỏ kẹo cho vào miệng rồi chậm rãi mím môi lại.

Gần đó, một tốp trẻ con đang chơi trò trốn tìm. Cô liếc nhìn sang bên đó qua lớp kính râm, sau đó đi đến...

Một cậu nhóc đâm vào cô, nhìn thấy mông cậu bé sắp chạm đất, Taehyung kéo cánh tay nhỏ nhắn mập mạp của nó lại, "Đi chậm thôi."

"Em cảm ơn chị." Giọng nói đáng yêu non nớt vang lên.

Khóe môi xuất hiện một nụ cười, Taehyung đỡ cậu bé đứng vững, sau đó ngồi xổm nửa người, "Không có gì?"

Cậu nhóc nhìn cây kẹo mút cô đang ngậm, mắt chớp chớp, ừng ực...

Nuốt nước bọt.

"Này, chị còn có một cái nữa đây? Taehyung lấy ra, lắc lư trước mặt cậu bé, "Em có muốn ăn không?"

"Muốn ạ." Giọng nói mềm mại non nớt.

"Nhưng mà em phải giúp chị một chuyện mới được."

Goo Ara đứng cạnh thùng rác, mái tóc dài bị gió thổi bay hỗn loạn, may mà trên đầu cô ta còn có lá cây che, nên không phải phơi nắng hè, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, làm ướt cả một mảng lưng, dính dấp khó chịu. Lại thêm khuôn mặt lo lắng, dáo dác nhìn ngó xung quanh, khiến những người đi đường không khỏi liếc sang nhìn.

Trông thì có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại cực kỳ khiến người khác chú ý đến.

Như vậy cũng tốt.

Thật thật giả giả, giấu đầu hở đuôi, không che giấu gì cũng chính là sự che giấu tốt nhất.

Goo Ara lấy điện thoại ra bật màn hình sáng lên. Mười giờ ba mươi tám, đã qua tám phút kể từ thời gian hẹn, nhưng trong phạm vi tầm mắt lại không thấy người đó xuất hiện.

Cô ta càng sốt ruột hơn.

Chẳng lẽ lại là một trò đùa ác ý?

Không... rõ ràng là mật khẩu đúng rồi...

Nhưng Cô Vi đã mất tích hơn một năm, tại sao lại đột nhiên gọi điện cho cô ta chứ? Hơn nữa giọng nói cũng không giống...

Goo Ara thấy hoang mang trong lòng, tâm tư băn khoăn rối loạn.

Cô ta thấy sợ hãi, muốn đi, nhưng... ân tình năm xưa, không thể không báo đáp được.

Nguyên do phải nhắc lại từ khi Vivian mới về nước.

Lúc đó, cô và Ba náo loạn ầm ĩ, lại thêm người thứ ba là bà tình nhân ở một bên châm ngòi, cho nên cô không muốn ở nhà lấy một giây phút nào.

Bởi vì chứng nào tật nấy, chơi cùng một đám ăn chơi trác táng, dường như chỉ một đêm lại quay trở lại những ngày tháng khi cô vừa mới ra nước ngoài, không có hy vọng, không có tương lai, không có... Dae Won.

Một lần, một anh chàng con nhà giàu trong giới tổ chức sinh nhật, sau khi ăn tối xong đến hộp đêm quẩy.

Không đến quán karaoke, mà đến hộp đêm, nơi có gái ngồi cùng khách.

Vivian là cô gái duy nhất trong đó, nhưng mấy anh chàng còn lại cũng không coi cô là con gái, thậm chí còn coi như lẽ đương nhiên hỏi cô có cần một "khinh thục nữ" ra chơi cùng không.

*Khinh thục nữ: Chỉ các cô gái trong độ tuổi từ 25 đến 30, chưa kết hôn, đã từng trải mùi đời nên có sự trưởng thành nhất định.

Vivian không từ chối, nhưng lại đổi "khinh thục nữ" thành "cô bé", chính là Goo Ara.

Cô gái này nhát gan, còn chưa đi đến trước mặt cô đã ngã chổng vó ra rồi. Cô vốn mặc váy ngắn, ngã một cái làm lộ hết cả ra. Đám đàn ông xung quanh nhìn vô cùng nóng mắt. Người được tổ chức sinh nhật hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí còn đến đòi hỏi cô ta.

Vivian nghĩ, sinh nhật bạn bè dù sao cũng phải nể mặt, hơn nữa một cô gái như cô có thể làm được gì một cô gái khác chứ?

Chi bằng để cho đàn ông lên, ít ra thì mấy người anh em này cũng có tiếng hào phóng, hở một tí là thương mấy trăm, rất nhiều cô gái làm nghề này đều tình nguyện trèo lên giường họ. Vivian cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, thầm nghĩ có khi cô gái này còn cảm ơn cô ấy chứ.

Lúc đó sắc mặt Goo Ara trắng bệnh, môi hé rồi lại khép, dường như muốn nói điều gì với cô nhưng lại thốt lên được thành tiếng.

Vivian thấy vậy nhưng không để ý.

Trong lòng thầm nghĩ cô gái này thật biết làm bộ làm tịch, ít ra còn biết trước mặt đàn ông phải tỏ vẻ lạt mềm buộc chặt, dù sao thì trong mắt đám công tử ăn chơi kia cũng thấy màn trình diễn này càng trở nên hấp dẫn hơn.

Cứ như vậy, Goo Ara bị nửa lôi nửa kéo sang căn phòng nhỏ bên cạnh. Vivian nhìn qua đó lần cuối, nghe thấy tiếng kêu "cứu mạng" khe khẽ, nhưng rất nhanh đã bị âm thanh khác che đi, cô khẽ nhíu mày xuống.

Hai phút sau, cô đứng dậy, đẩy cánh cửa phòng đó ra, không nói hai lời kéo tay Goo Ara đưa đi.

Anh chàng sinh nhật hôm nay và đám bạn ăn chơi đã cởi lõa lồ ngẩn ngơ không hiểu gì cả, đến lúc họ phản ứng lại được thì bóng dáng cô gái kia đâu còn nữa?

"Cảm, cảm ơn cô." Đi ra đến phố lớn, Goo Ara mới khó khăn thốt ra được một câu.

Vivian bĩu môi, xoay người rời đi.

Goo Ara đuổi theo chặn cô lại, "Tôi mời cô ăn đêm được không? Coi, coi như là cảm ơn."

"Cô, cảm ơn tôi?"

"Ừ."

Cô kỳ quái liếc nhìn cô ta, "Anh chàng kia cũng hào phóng lắm đấy, cũng không có mấy sở thích quái dị, nếu có muốn tìm một người giàu bao nuôi thì anh ta cũng không tồi đâu."

Vivian đứng từ góc độ khách quan đưa ra đề nghị. Cô không phải là người tốt bụng, nhưng lại cứ muốn làm thế, cứ coi như là... nhất thời vui vẻ.

Ai ngờ Goo Ara lại không cảm kích, mà còChanyeong loạn lên tiếng giải thích.

Thì ra, cô chỉ là PG bán bia làm partime, đúng lúc bị gọi vào vì "cô bé" mà Vivian gọi đã đi tiếp khách rồi, để không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, người phụ trách hộp đêm đành ra hai nghìn tệ để Goo Ara vào thay, còn hứa đi hứa lại đối phương là khách nữ, nên sẽ không làm gì cô ta.

Cứ thế, hai người cũng coi như là quen biết, miễn cưỡng được gọi là bèo nước gặp nhau.

Vivian không để trong lòng, nhưng một tuần sau cô lại cứu được gia đình ông chủ quán ăn sáng bị chủ nợ giục đòi nợ khi đang đi ăn sáng, sau đó còn cho người giải quyết chuyện này.

Chỉ vì nhà hàng bánh bao yến mạch này vô cùng hợp khẩu vị của cô.

Không sai, chính là trùng hợp như vậy, ông chủ đó chính là ba của Goo Ara.

Ơn cứu mạng hai lần còn đó, nếu như Vivian là nam thì có lẽ Goo Ara đã lấy thân báo đáp rồi.

Tuy không làm được vợ chồng, nhưng hai người đã trở thành bạn bè.

Không phải là kiểu bạn thường xuyên gặp gỡ, có thể hẹn ra ngoài đi dạo phố ăn cơm, nhưng ngày lễ ngày tết luôn gọi điện hỏi thăm nhau.

Nói ra thì cũng đã gần hai năm cô không gặp Vivian rồi.

"Chị ơi, chị ơi!" Một cậu bé nắm váy cô ta lắc lư. Goo Ara hoàn hồn lại, tâm trạng đang bay xa trở về bình thường.

Cô hơi cúi người xuống, "Em trai, có chuyện gì vậy?"

"Có người nhờ em đưa cái này cho chị!" Bàn tay nhỏ nhắn mập mạp cầm một tờ giấy gấp lại đưa cho cô.

Goo Ara còn định hỏi mấy câu nhưng cậu nhóc đã co giò chạy đi rồi.

Cô không đuổi theo mà đứng nguyên tại chỗ chần chừ mấy giây rồi mới mở tờ giấy ra.

"Cảm ơn bánh yến mạch của cô, nhưng có lẽ sau này không ăn được nữa rồi..."

Chỉ một câu nhưng Goo Ara đã không nhịn được bật khóc tại chỗ.

Cô hít sâu, chớp mắt, lau nước mắt, tiếp tục xem nội dung phía sau. "Thứ tôi cần cô cứ ném ở thùng rác bên cạnh, rồi đi ngay khỏi đây, coi như chưa bao giờ quen biết Yan. Hãy nhớ kỹ! Không được nói cho ai nghe! Mong cô bảo trọng."

Goo Ara nhìn xung quanh, mong muốn tìm kiếm được người trong ký ức kia, nhưng đáng tiếc dưới ánh nắng chói chang vẫn không tìm được bóng dáng cô ấy!

Cô ta run run tay, móc một túi khăn giấy trong túi quần ra, rút một tờ giấy lau nước mắt sau đó vo lại thành một nhóm ném vào trong thùng rác bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Taehyung huýt sáo đi đến, móc cây kẹo mút chỉ còn lại cái que ra, nhắm chuẩn rồi phi thẳng vào thùng rác.

Lệch rồi!

Đi đến, nhặt lên, ném vào trong thùng rác, rồi đi ra khỏi một lối đi khác.

Mặt trời đang chói chang, đám trẻ con đang chơi dưới bóng râm bắt đầu chơi một vòng trò chơi mới, tất cả đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

Taehyung ngồi trong một quán cà phê.

So với cửa hàng đồ uống lạnh ở bên cạnh, tuy không đủ mát lạnh nhưng khách khứa chỉ lác đác vài người.

Người phương Bắc mùa hè giảm cân, họ thích đến Starbucks gọi một ly Latte thêm đá hay đến một chỗ bán đồ ngọt mua một cây kem ốc quế hơn là một ly cà phê xay nóng bốc khói.

Cô cố tình chọn một góc khuất dựa vào tường, nhân viên phục vụ mang ly Blue Mountain nóng hổi lên, Taehyung gật đầu cảm ơn.

"Xin mời quý khách."

Khoảng nửa giờ sau, cũng có lẽ là khoảng bốn mươi phút.

Chanyeon mặc quần áo thường ngày, đầu đội mũ lưỡi trai xuất hiện trước mặt Taehyung.

"Ngồi đi." Cô hơi nâng cằm hếch về đối diện.

Chanyeon kéo ghế ngồi xuống, dáng người cao ráo với đôi chân dài rõ ràng không mấy phù hợp với chiếc bàn tròn nhỏ nhắn xinh xắn ở đây: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Taehyung cau lại, "Ở đây không phơi nắng được."

Ý cô muốn nói là, có thể tháo cái mũ lưỡi trai chướng mắt trên đầu anh xuống được không?

Chanyeon đỡ vành mũ, để lộ gương mặt, nhưng không bỏ hẳn mũ ra, "Vậy là được rồi."

"Gặp phiền phức gì à?"

"Chuyện nhỏ."

Taehyung không tin, đang định lên tiếng, nhân viên phục vụ đã đi tới, đưa ly nước mát lên, "Xin mời anh."

"Tôi biết anh không thích uống cà phê."

"Cảm ơn." Chanyeon bê cốc nước lên, nhưng Taehyung phát hiện ra tay anh ta đang run.

Ánh mắt hơi thay đổi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Chanyeon uống một ngụm, lãnh đạm lên tiếng, "Một thời gian trước rồi, bị thương nhẹ thôi."

Taehyung nhíu chặt mày lại.

"Sao, cô lo lắng cho tôi à?" Trong mắt người đàn ông lóe lên sự tự giễu, "Không cần đâu."

Ánh mắt Taehyung vẫn không thay đổi, "Đừng nói, tôi lo lắng thật đấy."

Chanyeon chợt khựng lại.

"Lo anh có thể hoàn thành được chuyện tiếp theo hay không."

Taehyung nhấp một ngụm cà phê, có chút bỏng miệng. Cô ghét bỏ đẩy sang một bên, "Có một vụ mua bán lớn, anh có làm không?"

"Vụ mua bán lớn?" Chanyeon nhíu mày, "Lớn đến đâu?"

"Sau khi xong chuyện, tiền công hai mươi triệu."

Người đàn ông chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt âm u bất định, "Có thật không vậy?"

Hai mươi triệu không phải là một con số nhỏ.

Taehyung yên lặng nhìn anh ta, nở nụ cười mang hàm ý sâu xa.

Chanyeon sắc bén nhìn lại, khí thế lộ hết ra bên ngoài.

Đột nhiên, cô gái cười hiện rõ má lúm đồng tiền, "Chanyeon, anh thấy tôi giống như đang đùa à?"

"... Vụ mua bán gì?"

Taehyung đưa tay, mở ra, một chiếc chìa khóa bạc nhỏ tinh xảo yên lặng nằm trong lòng bàn tay cô, "Có dám nhận hay không?"

Nhận chìa khóa, cũng là nhận vụ làm ăn này.

Chanyeon khẽ cười, "Có gì mà không dám nhận chứ?" Hắn cầm chiếc chìa khóa chơi đùa trong tay, "Muốn tôi làm gì nào?"

"Dùng thứ trong tay anh, đến ngân hàng Thụy Sỹ, mở một hòm bảo hiểm có mã 8166, bên trong có số cổ phiếu giá trị hơn hai trăm triệu..."

Động tác Chanyeon chợt khựng lại, nắm chặt chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay, "Bao nhiêu tiền?!"

"Hai trăm triệu."

"Sau khi xong chuyện anh có thể lấy một phần mười trong đó, khoảng hai mươi triệu."

Đáy mắt Chanyeon lóe lên sự cảnh giác: "Số tiền này... từ đâu mà có?"

"Ha..." Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng, "Đã đến lúc này rồi, từ đâu mà có còn quan trọng nữa không? Chỉ cần tiền là được rồi chứ sao nữa?"

Chanyeon giờ đã đen đến mức không thể tẩy sạch lại được nữa rồi, nếu như vậy thì số tiền này có sạch sẽ hay không, là trắng hay đen thực sự cũng không cần phải để ý đến nữa.

"Tuy nói là vậy nhưng tôi vẫn phải hỏi cho rõ. Có tiền nhưng cũng phải giữ được mạng mà tiêu chứ, đúng không Kim tổng?"

Hai mắt cô hơi híp lại, ánh mắt xảo quyệt lóe lên rồi tan biến ngay, "Hừm, một thời gian không gặp, Anh Chan đã tiến bộ không ít rồi."

"Học cô thôi."

Khóe miệng Taehyung khẽ giật: "Nói cho anh biết cũng không sao, thứ đó hoàn toàn sạch sẽ, nhưng ban đầu người nắm giữ nó là tập đoàn rửa tiền."

Ban đầu, TK định mượn tay cô, dùng số cổ phiếu có giá này để làm vật trung gian rửa tiền bẩn, nhưng bị cô đánh đòn phủ đầu trước, khi chạy trốn cô không những mang theo tất cả chứng cứ phạm tội của TK mà còn cả số cổ phiếu có giá trị này, còn chìa khóa cổ giao cho Goo Ara bảo quản, còn định sẵn mật mã để kết nối.

Sự thật đã chứng minh những thứ cô làm không hề vô ích.

Tuy TK đã không còn nữa, thứ gọi là "chứng cứ" trên tay cô cũng coi như vô dụng, nhưng cổ phiếu vẫn còn, vẫn để trong ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Tuy tập đoàn Jo Sung đã để lộ bộ mặt thật, Jo Sung Jin bây giờ đang ở Hàn Quốc, hơn nữa còn có quan hệ không hề đơn giản với Dae Won. Hàng loạt sự kiện trùng hợp xảy ra, vậy có nghĩa là nó không đơn giản chỉ là "trùng hợp" nữa!

Tuy đã thay đổi thân thể, hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng cũng không loại trừ khả năng có một ngày đối phương rồi sẽ điều tra được đến cô. Không phải có đánh giá cao thực lực của đối phương, mà trong mấy năm ở TK Taehyung đã đích thân cảm nhận được sự lớn mạnh của tập đoàn Jo Sung!

Trước đó, bắt buộc phải chuẩn bị sẵn.

Nhiệm vụ cấp bách lúc này là tiền, rất nhiều tiền!

Cho nên, Taehyung mới định lấy lại số cổ phiếu này trước, theo kế hoạch, vốn dĩ cố định chuẩn bị tiếp quản toàn diện Kim Thị, sau đó mới đi một chuyển đến Thụy Sĩ.

Lấy lại được chìa khóa từ trong tay Goo Ara, tiếp theo điều cần phải suy nghĩ chính là cho ai đến đó lấy.

Hiện nay thân phận của cô không tiện ra nước ngoài, một là khó ăn nói với Jungkook, hai là sự thu hút sự chú ý của Seo Dok Ahn, làm bại lộ thân phận quá sớm.

Trong lòng Taehyung có hai sự lựa chọn - Ha Jun và Chanyeon.

Ha Jun là người của cô, có thể yên tâm tuyệt đối, nhưng lại thiếu quen biết và kinh nghiệm, nếu như gặp phải nguy hiểm thì trong thời gian ngắn không thể ứng phó được.

Hơn nữa, Ha Jun khó khăn lắm mới thoát khỏi được con đường hắc đạo, sống cuộc sống của người bình thường. Taehyung cũng không nhẫn tâm bảo hắn ta nhúng tay vào những thứ không nhìn thấy được ánh sáng này.

Cho nên Chanyeon trở thành sự lựa chọn thích hợp nhất.

"Cô có thể bảo đảm những thứ này không liên quan đến tiền bẩn không?" Chanyeon không khỏi trở nên thận trọng.

Vị trí bây giờ của hắn ta vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc với những thứ ở tầng trên, ví dụ như vũ khí đạn dược, buôn lậu, hay là rửa tiền, thuốc phiện...

Một khi đã dính dáng đến những thứ này thì thực sự cách cái chết rất gần rồi.

"Vừa rồi tôi đã nói rất rõ, bản thân nó là sạch sẽ, nhưng nó từng thuộc về một tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia, hơn nữa thế lực tập trung ở châu Âu. Chuyện đã qua một vài năm rồi, bây giờ không thể xác định chắc chắn đối phương có còn truy xét tung tích của số cổ phiếu đó không nữa. Đó là rủi ro anh phải chịu, đương nhiên nó cũng tỷ lệ thuận với lợi ích anh được hưởng."

Taehyung nói hết những rủi ro có thể có cho Chanyeon biết không hề giấu giếm điều gì, "Còn chuyện có làm hay không thì quyền quyết định thuộc Sana."

Chanyeon rơi vào trầm mặc.

Taehyung không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi.

Hắn ta đột nhiên hỏi, "Đối phương là ai?"

Chanyeon: "Không thể nói à?"

"... Tập đoàn Jo Sung"

Đồng tử người đàn ông hơi co lại, ánh mắt trong phút chốc bỗng trở nên phức tạp.

"Anh biết tổ chức này?" Taehyung nhíu mày.

"Cô còn nhớ cô bảo tôi đi điều tra về đời tư của Lee Thị không? Kết quả là lão đại trực tiếp cho tôi một phần tài liệu."

Taehyung nhíu mày, "Anh có phát hiện gì không?"

"Đằng sau những tài liệu đó có một người nước ngoài."

"Lee?"

"Hắn ta chính là một trong những thành viên nòng cốt của tập đoàn Jo Sung."

Đôi mắt Taehyung lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng đã thu lại, đây cũng chứng tỏ rằng Seo Dok Ahn còn có một thân phận khác - Jo Sung Jin!

Chanyeon cũng nhận tiện điều tra về một số tài liệu của tập đoàn này, cùng tồn tại song hành với Bae gia, nắm ngôi vua dưới lòng đất của đại lục châu Âu.

Hắn không nén nổi cười khổ, "Taehyung, đúng là cô ra đề bài khó cho tôi rồi..."

"Nghe ý anh vậy, rốt cuộc là anh có đồng ý hay không đây?"

"Tôi còn có chỗ để lựa chọn nữa sao?"

"Đương nhiên rồi."

Về vấn đề này, Chanyeon từ chối cho ý kiến. Hắn càng biết nhiều, cho dù tạm thời Taehyung sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng chắc chắn tương lai sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Có đôi khi sự tò mò sẽ hại chết người.

"Câu hỏi cuối cùng." Chanyeonngửa đầu, uống cạn nước trong cốc.

"Anh nói đi."

"Tại sao cô lại tin tưởng tôi?" Cổ phiếu có giá trịhơn hai trăm triệu, nếu như hắn có ý nuốt gọn thì Taehyung cũng không làm thếnào được.

Cô ung dung nhìn hắn, thái độ chắc chắn: "Anhkhông dám."

Chanyeon cười lạnh.

"Đầu tiên, anh không có con đường nào để xử lý chỗcổ phiếu đó. Giả sử dù tôi có cho anh hết thì đó chẳng qua cũng chỉ là một đốnggiấy lộn mà thôi, không đổi được thành tiền. Thực ra, tuy bản thân cổ phiếukhông liên quan đến xã hội đen, nhưng suy cho cùng cũng là thứ từng thuộc về tậpđoàn Jo Sung, anh không thể có cách nào rửa sạch chúng được. Nếu phải so sánhkhông có đồng nào với hai mươi triệu, tôi nghĩ có lẽ Anh Chan biết lựa chọn thếnào, đúng không?"

Chanyeon nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Taehyung nhìn lại, không né tránh.

Một lúc sau, Chanyeon đứng lên giơ tay ra: "Hợptác vui vẻ."

Cô bắt tay lại: "Nhớ đấy, anh chỉ có thời gian làmột tháng thôi."

Ra khỏi quán cà phê, Taehyung đeo kính râm lên, vẫymột chiếc taxi, "Bác tài, đi Bồng Lai."

Nửa giờ sau đã về đến Bồng Lai.

Vừa vào cửa, phát hiện trong nhà có người, cô tưởnglà Jungkook nên cất giọng gọi.

Không có tiếng đáp lại.

"Cô Kim về rồi à..."

Cô hơi khựng lại, cười nói: "Vú Trương, là vú à?"

Nụ cười dịu dàng hiền từ hiện trên gương mặt tròntrịa của người phụ nữ, "Anh Jeon gọi điện bảo tôi đến đây, nói là nhiều ngày rồikhông được ăn canh, bảo tôi bồi bồi cho cô."

Taehyung đã ngửi thấy mùi thơm, tiện miệng hỏi:"Canh gì vậy?"

"Canh củ từ ba ba."

Taehyung không khỏi liếc nhìn lên nhìn ban công.Vú Trương hiểu ý, cười nói: "Sáng nay tôi đến siêu thị mua, không động đến TiểuNhị."

Cũng không biết có phải con vật này vì nuôi lâu rồinên đã học được tính thính y như chủ nhân rồi không.

Con rùa Brazil trên ban công thành tinh luôn rồi.Lần trước vú Trương cố ý ném cho nó một miếng thịt ba ba, không ngờ con rùa nhỏđó chỉ nháy mắt đã rụt đầu lại, dẫn dụ thế nào nó cũng không chịu ra ngoài.

"Vú vất vả rồi." Taehyung cười ngọt ngào.

"Không vất vả gì đâu cô..."

Cô thay dép đi trong nhà, đi ra ban công, liếcnhìn Tiểu Nhị đang nằm đó phơi nắng, bên cạnh còn có vụn thịt được cắt nhỏ, xemra vú Trương đã cho nó ăn rồi.

Về phòng ngủ thay đồ mặc ở nhà, Taehyung đi đếnnhà bếp giúp đỡ, kết quả bị vú Trương đuổi ra, cô đành phải ra sofa ngồi xemtivi.

Jungkook không về nhà, cả bàn thức ăn rộng lớn chỉcó hai người ăn.

Cũng may Taehyung ăn khá ngon miệng, uống hết mộtbát canh lớn.

Trước đây cô không chạm vào canh ba ba, nhưngkhông ngăn được Kim Jisoo thích nấu, làm nhiều lần rồi nên cô cũng quen dần.

"Canh ba ba rất tốt với phụ nữ chúng ta, sinh âm bổhuyết, là bài thuốc quý để dưỡng sinh."

Đây là nguyên văn lời bà cụ.

Sau bữa ăn, vú Trương dọn dẹp xong rồi đi, buổichiều bà còn phải đến trường mẫu giáo đón cháu tan học.

Taehyung về phòng nghỉ ngơi, đắp chăn mùa hè, bậtđiều hòa hưởng thụ.

Giữa chừng điện thoại đổ chuông một lần, cô mặc kệ.

Dừng một lúc chưa đến ba giây sau lại bắt đầu mộthồi oanh tạc mới.

Lần này đã hoàn toàn khiến cô tỉnh ngủ.

Vén chăn ra, ngồi dậy, Taehyung cầm điện thoại đặtở đầu giường, sự bực bội trong mắt hiện lên rõ ràng.

Bỗng dưng ánh mắt khựng lại, là Sana.

Không phải chứ...

Cô gái này biết cô có thói quen ngủ trưa, sao lạigọi điện đến vào lúc này? Trừ khi là...

Ánh mắt Taehyung đột nhiên run sợ, trượt nút trả lời.

"Tae Tae, cứu tôi với..."

"Xảy ra chuyện gì rồi?! Bà đang ở đâu?! Tiểu Sana."

Đáng tiếc đầu bên kia đã tắt máy, ngoài năm chữ đóra, không có bất cứ thông tin nào khác hữu dụng.

"Shit!" Taehyung chửi thề, nhảy thẳng xuống giường,còn chưa kịp mang dép đi trong nhà đã mở máy tính ra bằng tốc độ nhanh nhất, bắtđầu truy tìm tung tích tín hiệu điện thoại.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõphím lạch cạch như mưa dền gió dữ.

Năm phút sau, trên màn hình tinh thể lỏng xuất hiệnmột điểm nhỏ màu đỏ, và hiển thị thông tin vị trí cụ thể.

Taehyung lật tìm danh bạ, tìm được số điện thoại củaBeok Su, nhấn nút gọi đi.

"Chị Kim!"

"Beok Su, có rảnh không? Muốn nhờ cậu giúp mộtchuyện."

"Chị, sao chị lại nói khách sáo thế."

Trong một con ngõ nhỏ hoang vắng ở phố Tây, bởi vìlà khu vực hẻo lánh, lại chưa được liệt vào danh sách khu cải tạo của chính phủ,xung quanh cơ sở vật chất còn chưa hoàn thiện, cho nên ít người lui đến.

Sau khi vào đêm, liền trở thành nơi để đánh nhau.

Nghe nói chưa bao giờ chỗ này bị cảnh sát tóm được.Lâu dần, nơi đây liền trở thành nơi chuyên để xử lý người.

Lúc này giữa thanh thiên bạch nhật, sắc trời sángsủa, nhưng bên trong lại truyền đến tiếng mắng chửi, tiếng phụ nữ, tiếng đànông hòa lẫn với nhau.

Trong mắt Sana lóe lên sự quật cường, nhưng đã sớmkhông còn sức lực để phản kháng nữa. Chỉ có thể cuộn người lại thành một nhúm,hai tay ôm chặt lấy đầu, bảo vệ bộ phận quan trọng.

Cô vẫn chưa muốn chết.

".. Đồ đĩ! Mày tưởng là cháu tao dễ bắt nạt lắm à?Tiểu Yul được Yoona nhắm trúng, mày là cái thá gì hả?!"

"Dì Ba, dì tốn nước bọt với loại người này làm gì?Cứ đánh cho nó một trận cho mẹ nó không nhận ra được nó!"

"Tao nhổ vào... với cái đức hạnh này còn xưng làcon gái nhà giàu à? Tao thấy chỉ giống như con chó cái nhốt trong lồng nhàchúng ta thôi, chỉ là hạng đĩ thích liếm mông đàn ông!"

"Được rồi! Dì Hai nói ít đi hai câu không được à?Cho nó một bài học là được rồi, chúng ta đi mau lên, nhỡ cảnh sát đến đây..."Giọng nói thật thà chất phác của người đàn ông vang lên.

"Sao? Nói thôi mà cũng không được? Hong Yu Chan,tôi nói cho ông biết nhé, mẹ Yoona mất sớm, người làm cha như ông lại là đồ vôtích sự. Nếu không có tôi và dì Ba, dì Deok chống đỡ thì Yoona còn phải khổ sởvới ông thể nào nữa hả?"

Sắc mặt người đàn ông hiện rõ vẻ không vui, quay đầuđi, ngồi xổm một góc không nói gì.

Dì Hai hừ lạnh, đôi mắt lộ vẻ khinh miệt: "Nhìncái dáng vẻ uất ức của ông kia, lúc trước sao em gái tôi lại thích cái đồ mấtnão như ông không biết nữa."

Hong Yu Chan thở hổn hển.

Dì Ba dứt tóc Sana, tay kia còn đang véo mạnh lênvai, lên lưng cô, "Con điếm này, hôm nay tao phải xé xác mày ra thành trăm mảnh,xem mày có còn dám cướp đàn ông của Yoona nhà tao nữa không... Tao nhổ vào!"Nói xong, bà ta nhổ một bãi đờm lên trên người Sana.

Dì Deok học theo, nhưng còn biết giày vò ngườikhác hơn cả dì Ba, véo từng nhóm thịt trên cổ Sana, sau đó dùng hết sức mìnhnghiến ngấu bấm lấy.

Sana không chịu được hét lên chói tai, đau quá!

Toàn thân đau đớn!

Tóc không còn là của mình, lưng cũng không còn làcủa mình, dường như ngay cả ý thức của cô cũng không còn là của mình nữa.

Cô chỉ biết ôm chặt lấy người mình hơn mới có thểchống cự lại những đòn tấn công đáng sợ của mấy người này.

Cố gắng chịu đựng là được rồi.

"Này cậu Cả, ông còn ngẩn ra đấy làm gì hả?! Conđi không biết xấu hổ này, dám quyến rũ đàn ông của Yoona, ông không ra mặt xửlý cho cháu gái ông à?!"

Một người đàn ông thô lỗ đang đứng hút thuốc, haivết bàn tay in trên mặt Sana chính là do ông ta lưu lại.

Dì Hai: "Anh, em nghỉ một lát, anh xử lý nó đi."

Dì Deok đảo mắt nhìn một vòng, thấy trên cái gáytrắng tuyết của cô gái phủ đầy dấu móng tay màu đỏ máu, lúc này còn đang nhỏmáu ra ngoài, quả tốt rồi!

"Nếu cái đồ đĩ này đã thích quyến rũ đàn ông như vậythì chúng ta cứ lột hết nó ra đi rồi ném ra ngoài đường, thế nào?"

Dì Ba phụ họa: "Ý kiến này hay lắm."

Ở quê họ, đồ tiện nhân đều bị lột hết quần áo némra ngoài đường!

Trong mắt ông cậu Cả hiện lên ánh sáng dâm tà,ngay cả Hong Yu Chan đang ngồi xổm một góc cũng không khỏi nhìn về phía bênnày, sau đó giả bộ như không có chuyện gì dịch ra.

Dì Hai: "Được đấy! Thế thì lột đi! Xem nó có còndám tiếp tục đi quyến rũ Tiểu Yul nữa không..."

Người đàn ông hút thuốc không nói gì những tư thếđã mặc định đồng ý, hơn nữa hai tròng mắt cũng không di chuyển nữa mà nhìn chằmchằm Sana.

Con đĩ này da trắng quá, nếu bóp vào liệu có chảynước được ra không nhỉ?

Dì Deok thấy đề nghị của mình được mọi người tán đồngnên hếch cắm lên, thể hiện vài phần kiêu ngạo, vội vàng nhấc gáy Sana lên rồixé roạt một cái.

Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, hơn nữa Sana chỉ mặcmột chiếc áo voan mỏng nhẹ, chỉ cần hơi dùng sức là đã xé rách được rồi.

Bỗng nhiên tấm lưng trắng muốt như tuyết và áo bramàu đen lộ ra.

Sana không thể nhịn được nữa, trong mắt hiện lên sựquyết liệt và dứt khoát. Cô vùng lên, lấy đầu ấn vào bụng một người phụ nữ, đẩybà ta đâm vào bức tường đối diện.

Hành động này dùng sức vô cùng mạnh. Sắc mặt DìDeok bỗng nhiên trắng bệch hơn cả tờ giấy, kêu lên, cơ thể cứng nhắc ngồi trượtxuống dưới đất.

Sau đó, tiếng thét chói tai vang vọng khắp con hẻmchật hẹp, "Chị Hai, chị Ba, lưng của em... đau quá..."

"Được lắm, con đĩ này, mày còn dám đánh lại à? Hômnay tao không giết chết mày ở đây thì mày còn tưởng Kwon Yeo Bin tao dễ chơi lắm!"Nói xong, bà ta nhào về phía Sana.

Sana lau máu trên mũi, mắt đỏ ngầu, giống như conth nhỏ đang tuyệt vọng.

Kwon Yeo Bin là người đàn bà chanh chua đã quenlàm việc nhà nông ở nông thôn, sức lực của người đàn ông bình thường cũng khôngbằng được bà ta. Lúc trước Sana từng chịu thiệt trong tay bà ta, cũng biết làcó cứng rắn đối đầu lại cũng sẽ chỉ khiến bản thân chết càng khó coi hơn mà thôi.

Nhưng cô đã không còn đếm xỉa đến gì nữa, cùng lắmthì mất cái mạng này.

Cho nên vào khoảnh khắc Kwon Yeo Bin xông đến, côkhông hề tránh né mà càng dùng sức hơn, tư thế dứt khoát hơn, dữ tợn cắn lấy cạnhgáy bà ta.

Kwon Yeo Bin cũng không phải là hạng vừa, vừa kêuto vừa hung dữ nắm chặt lấy tóc Sana, cào thành một vệt máu dài trên mặt cô.

Nhưng Sana quyết không buông ra.

Kwon Yeo Bin làm đau cô cho nên cô trả đòn bằng miệng,để bà ta càng đau đớn hơn!

"Điên rồi! Con đàn bà này điên rồi! Nó muốn cắn chếttôi..."

Máu đã chảy dọc xuống cổ Kwon Yeo Bin, nhuộm đỏ cảvải áo, mùi tanh lại hung bạo, còn Sana giống như một con quỷ hút máu người đitừ địa ngục ra!

Hai bà dì còn lại của nhà họ Kwon còn đang ngẩnngười nhìn, không dám tiến lên ứng cứu, chỉ sợ mình cũng sẽ trở thành đối tượngbị cắn...

"Còn ngẩn ra đấy làm gì?! Mau đi cứu Yeo Bin!" Ngườiđàn ông ở trần ném điếu thuốc đi, xông lên túm lấy gáy Sana, "Con mẹ mày bỏ rangay cho ông! Có nghe thấy không hả? Mày bỏ ra ngay!"

Mỗi câu nói dường như lại còn kèm theo đó là sức lựcmạnh hơn nữa! Sana đã cảm thấy không khí trong phổi càng ngày càng ít đi, cổcũng nóng rát đau đớn, nhưng cô không thể buông ra, không thể buông ra được!

Dường như đây đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuốicùng cô có thể nắm được.

Kwon Yeo Bin đã sợ đến nước mắt nước mũi chỉ chựcchảy ra, có lẽ là bà ta đã sợ đến ngây cả người, ánh mắt đã ngây dại đi, môicũng trắng bệch, cuối cùng còn hơi tím lên: "Cứu tôi... nó muốn... cắn chết...tôi..."

"Anh Cả! Chị Hai sắp không chịu được nữa rồi!" DìBa bịt miệng, nước mắt rơi xuống, "Nếu biết trước thì chúng ta đã giết chết conđĩ này rồi, không thì sao chị Hai phải chịu đựng khổ sở thế này cơ chứ..."

Trong mắt người đàn ông càng hiện rõ sự phẫn nộ, cốgắng dùng sức để tách Sana ra, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu buông, cứ thếrất có khả năng máu thịt ở cổ em gái hắn cũng có thể sẽ bị dứt ra theo.

Bỗng hắn thấy run tay.

Đột nhiên, ánh mắt nhìn lên phần áo đã bị xé ráchcủa cô gái, để lộ ra cái lưng trơn bóng trắng tuyết. Hắn cười lạnh, không xiếtcổ Sana nữa, mà xé quần áo trên người cô!

"Mày có ngon thì cứ cắn nữa đi! Xem tao cởi hết quầnáo mày ra mày còn dám cắn nữa không."

Sana vô thức dừng lại, nhưng lại bị gã đàn ông túmlấy, chớp mắt cô đã bị ném xuống dưới đất, giống như một con búp bê rách nát.

"Cắn đi! Tao xem mày còn dám cắn nữa không!" Gươngmặt gã đàn ông dữ tợn, tách hai chân ra, ngồi thẳng lên người Sana, xé quần cô.

"Tôi sẽ không tha cho các người đầu! Tuyệt đốikhông!" Đôi mắt cô gái đỏ ngầu như máu, sự lạnh lẽo trong đó khiến người ta sợhãi.

Gã đàn ông bị cô nhìn đến dựng cả tóc gáy lên, hắngiơ tay giáng cho cô một cái bạt tai, "Mày còn dám dọa nạt nữa tao đánh chếtmày đấy!"

Đôi mắt Sana lộ vẻ tuyệt vọng.

Cô nghĩ, hôm nay không biết liệu mình có chết ởđây không?

Dong Yul đâu rồi?

Anh ấy có biết không?

Bây giờ anh ấy đang làm gì?

Hay cho câu "người đàn ông của Yoona nhà chúng ta",thì ra Sana cô đã trở thành kẻ thứ ba bị người đời đánh chửi, đúng là vô cùng nựccười!

Nếu như, nếu như cô còn thể sống tiếp, thì đám ngườinày, từng người một, cô sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai!

Chết đi!

Tất cả đi chết hết đi!

Áo đã bị xé rách hết, chỉ còn lại đồ lót mỏngmanh, gã đàn ông nhìn đến mức đôi mắt nóng bỏng, "Fuck, mày trắng quá... thơmquá..."

Sana nhìn hắn cười lạnh.

Bốp!

Lại là một cái bạt tai nữa!

Gã đàn ông thu tay lại, tiến sát, "Mày lườm đi!Con mẹ mày thử lườm thêm cái nữa xem! Ông đây không tin không xử lý được mày,con đĩ này..."

Còn chưa dứt lời, bên ngoài con hẻm truyền đến tiếngbước chân chạy đều tăm tắp.

Kwon Ji Woo khựng lại, đôi mắt lập tức hiện rõ vẻhoang mang.

Hong Yu Chan vẫn ngồi xổm một góc tường nãy giờ độtnhiên đứng bật dậy. Ông ta đã sợ hãi đến mức hai chân run rẩy lẩy bẩy: "Có, cóngười đến rồi!"

Kwon Ji Woo đứng bật lên khỏi người Sana: "Đi! Đimau!"

"Chà chà, ức hiếp người ta xong giờ còn muốn chạyhả?" Một tiếng cười lạnh vang lên. Beok Su dẫn theo một đám anh em phong tỏa chặtcon hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro