122. Kết quả chứng minh, anh không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt Kwon Ji Woo hoàn toàn thay đổi. Hong Yu Chan vội vàng ôm đầu ngồi xuống, tiếp tục co rụt trong góc tường, chỉ ước gì bản thân mình là một hạt bụi dưới đất để không ai nhìn được ông ta.

Kwon Yeo Seok và Kwon Yeo Poo đỡ hai bên Kwon Yeo Bin đã bị thương chảy máu, đứng đờ ra tại chỗ. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với nhau, họ biết tình hình đã không ổn rồi.

Đối phương không chỉ đông người mà còn có vũ khí trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn họ vào trong bụng.

Hai chị em bà ta đã thầm đổ mồ hôi trong lòng.

Taehyung không xuất hiện ngay vì cô còn chạy vào trong xe lấy tấm chăn, lúc này cô đang xông tới bọc chăn lên người Sana đang nằm dưới đất.

"Không sao rồi, không sao rồi... Tiểu Sana đừng sợ, tôi đến cứu bà đây..."

Sana cố kìm lại không cho nước mắt rơi xuống, "Tôi biết mà... tôi biết là... bà nhất định sẽ đến kịp..."

Taehyung đau lòng ôm lấy cô, nhìn qua vai Sana, ánh mắt sắc bén dữ tợn lướt qua hai gã đàn ông và ba mụ đàn bà có mặt ở hiện trường lúc này, giống như diêm Vương đòi mạng.

"Tae Tae, đám người này, không được bỏ qua cho một ai hết." Sana nắm lấy vạt áo cô không chịu buông ra, đầu ngón tay đã trắng bệch.

Có thể biết rằng cô đã đè nén bao nhiêu sự oán hận và phẫn nộ.

"Ừ, tôi báo thù cho bà." Giọng Taehyung rất nhẹ, rất nhẹ, dường như toát lên sự dịu dàng.

Nhưng khi đến tai Beok Su thì lại nghe ra sự lạnh lẽo âm u, xem ra chuyện này hôm nay không thể kết thúc êm đẹp được.

Nhưng mà, hắn và mấy người anh em này cũng không định khoanh tay đứng nhìn!

Một nhóm người mà đi đè một cô gái nhỏ ra bắt nạt thì còn ra thể thống gì nữa?

Nhìn những dấu vết màu máu đỏ trên người trên mặt cô, và quần áo rách nát trên người cô, ngay cả đám lưu manh du côn như hắn cũng không thể nhìn được...

"Beok Su." Taehyung đứng lên, "Phiền cậu đưa bạn tôi lên xe."

Beok Su gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên.

Bỗng nhiên Sana nói: "Tôi muốn ở lại đây."

Taehyung cau mày, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt kiên định của Sana, cô đành phải nhìn Beok Su xua tay, ra hiệu cho hắn dừng lại.

Kwon Ji Woo thấy tình hình bất lợi, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng đối phương người đông thế mạnh, đã chặn lại hết các lối đi, có muốn trốn cũng không trốn được.

"Các... các người là ai?!"

Taehyung cười lạnh, "Chẳng qua chỉ là con chó cố làm ra vẻ thôi, còn dám sủa loạn lên nữa à?"

Beok Su hơi hất cằm lên, hoàn toàn không cần đến Taehyung ra tay, một tên đàn em xông thẳng lên quật ngã gã đàn ông xuống, rồi giảng cho gã hai cái bạt tai: "Giữ mồm miệng cho sạch sẽ vào, ở đây còn chưa đến lượt mày giương oai!"

Kwon Ji Woo đột nhiên nổi giận: "Con mẹ mày dám đánh."

Bốp bốp!

Lại hai cái bạt tai nữa, "Ông dám đánh thật đấy, sao nào?!"

"Mày!"

Bốp bốp!

Lần này Kwon Ji Woo không dám tùy tiện mở miệng nữa.

"Dựa vào đâu chúng mày dám đánh anh tao hả?!" Dì Tư Hong Yoona nhảy ra, chỉ vào mũi tên đàn em kia đổi giọng mắng chửi: "Mày bị điên à? Giữa thanh thiên bạch nhật, cái đồ não khuyết tật như mày dựa vào đâu mà dám đánh anh tao. Tao rạch mặt chúng mày ra bây giờ..."

Người đàn bà giở giọng địa phương ra chửi, hai tay chống nạnh, ngửa cổ lên, nước bọt bay toán loạn.

Người đàn bà chanh chua điển hình!

"... Nào đến đây đi, bọn máy đánh đi, đánh vào đây này!" Dì Tư nghênh cổ lên để lộ ra nửa gương mặt. Trước đây khi bà ta cãi nhau với thím Hai nhà họ Ko đã dùng chiều này. Đối phương đã bị chọc tức đến giậm chân đùng đùng!

Thời buổi này, ai ra tay trước thì người đó đuối lý!

Nếu mình bị đánh thì cũng tốt, đến bệnh viện ở dăm bữa nửa tháng, tiền thuốc men, tiền bồi bổ, còn cả tiền công chăm bẵm gì đó. Nếu không đòi được từ đối phương thì bà ta không mang họ Kwon nữa!

Cũng tương tự như vậy, bà ta tin rằng đối phương cũng không dám hành động khinh suất!

Nhưng đáng tiếc đây không phải là cuộc chiến giữa mấy người đàn bà chanh chua nơi thôn quê, khi đối mặt với những người mạnh mẽ hơn, khó chơi hơn thì những chiêu đó hoàn toàn vô dụng.

Taehyung chỉ cần một ánh mắt, Beok Su đã hiểu ra ngay. Khi đối phương còn đang không ngừng kêu "Đây này đánh đi!" thì hai cái bạt tai đã nhanh chóng giáng xuống, âm thanh giòn tan, toàn bộ lâm vào yên lặng tĩnh mịch.

Hai tai bà ta kêu ong ong, vẻ mặt mơ màng.

Bà ta đã lệch hẳn nửa gương mặt vươn lên khỏi cổ sang một bên, bị hai cái tát giáng xuống khiến độ cong càng lớn hơn, thậm chí còn lệch hẳn đi.

Một lúc sau bà ta mới quay lại, "Mày, mày đánh tao..."

Beok Su cười âm u, "Thì chính bà bảo tôi đánh còn gì nữa?"

Dì tư Hong Yoona chợt trở nên lúng túng, sau đó bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa đá vừa giẫy: "Đánh người! Có kẻ đánh người! Tôi không muốn sống nữa! Hôm nay nếu các người không đền tiền viện phí thuốc men thì tôi... tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Được thôi!" Taehyung đột nhiên lên tiếng, "Đúng lúc cảnh sát đến đây, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý luôn cả chuyện các người đánh bạn tôi, thế nào?"

"Tại sao bọn tao lại phải đánh bạn mày chứ?! Con đĩ." Nhớ lại nguyên nhân anh Cả bà ta bị bạt tai khi nãy cũng chính vì mắng người phụ nữ này, bà ta vô thức ngậm miệng lại, sau đó khẽ ho hai tiếng rồi mới tiếp tục kêu gào: "Mày đừng có nói linh tinh!"

Kwon Yeo Seok đứng ra phụ họa: "Rõ ràng là tại nó quyến rũ chồng chưa cưới của Yoona nhà tao trước, có bị đánh chết cũng đáng đời!"

"Yoona? Chồng chưa cưới?" Taehyung nhíu mày, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.

"Là Dong Yul." Sana rũ mắt xuống, bờ môi mím chặt lại, giống như một đứa trẻ sau khi làm sai chuyện gì sợ bị người lớn trách phạt.

Taehyung thấy đau lòng.

Kwon Yeo Seok tưởng rằng hai người thấy chột dạ, cho càng ăn nói điên cuồng hơn, "Nửa năm trước Yoona nhà chúng tao đã đính hôn với Tiểu Yul rồi, đã gặp gỡ gia đình hai bên. Sắp đến lúc đi đăng ký kết hôn tổ chức hôn lễ nhưng bỗng nhiên Tiểu Yul lại thay đổi. Tuy Yoona nhà chúng tao từ nhỏ đã không còn mẹ, nhưng cũng không thể bắt nạt được."

Yoona, tên đầy đủ là Hong Yoona, năm nay vừa tròn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học thì đến Gwa Cheon làm việc, hai năm sau cũng kiếm được chút tiền, nhờ có cha ruột và mấy người dì giúp đỡ nên về thị trấn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Công việc buôn bán cũng khá, trông lại xinh xắn ưa nhìn, cho nên đương nhiên cũng khá kén chọn.

Đáng ra cô ta định tìm chồng ở chốn thôn quê, nhưng lại trúng tiếng sét ái tình với Dong Yul ở trong trấn.

Có một câu nói là thế nào nhỉ?

Chỉ vì liếc nhìn anh một cái trong đám đông qua lại, cho nên không thể quên được anh nữa...

Dù sao thì từ sau đó Hong Yoona chìm đắm vào trong đó, liên đới theo tất cả mọi người trong Kwon gia đều ra tay, trợ giúp cho cô ta!

Trước tiên là dì Tư, Yoona tạo mối quan hệ với mẹ Dong Yul, tìm một địa điểm thích hợp để nói chuyện con cái hai nhà, cố tình bắn tín hiệu là "con trai phải nhanh chóng xem xét đối tượng, đừng để chọn tới chọn lui rồi lại vớ phải cơm thừa canh cặn", liên tục tẩy não cho mẹ Dong Yul, cuối cùng tự nhiên liền mạch lôi tên cháu gái nhà mình ra.

Những mỹ từ như "dáng người đẹp", "người chu đáo, "biết kiếm tiền"... đều lôi ra hết, nói như thể không phải là người phàm, thành công trong việc xoay cha mẹ Dong Yul như chong chóng.

Thực ra, luận về học lực, Hong Yoona mới học hết trung học giờ buôn bán làm ăn sao xứng được với cậu sinh viên cử nhân trường đại học nổi tiếng như Dong Yul.

Nhưng không chống cự lại nổi những lời đường mật của dì Tư nhà họ Kwon.

"Chớ có coi thường Yoona nhà chúng tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi. Yoona giỏi giang, nay lại tự mình làm bà chủ, có nhà có xe, không thiếu tiền tiêu! Hơn nữa, học bao nhiêu sách, học lực cao thế nào, mà chỉ có một tờ giấy không thì có tác dụng gì chứ? Còn chẳng phải là hạng người xuất thân xã hội, đi khắp nơi tìm công việc, bán gương mặt bán nụ cười hay sao?"

"Tục ngữ đã nói rồi, có học giỏi thì sau này lớn lên cũng chỉ đi làm thuê hết, còn đứa học dốt thì sau này lại đi làm ông bà chủ. Đúng vậy, Yul nhà mấy người học giỏi, đi học trường lớn trên thành phố, nghe nói còn học kiến trúc, nhưng dù sao cũng còn chưa tốt nghiệp, sau này có là rồng hay là giun còn chưa biết chắc, về phương diện cuộc sống cũng vẫn có chút thiếu thốn đúng không? Còn Yoona nhà tôi đã tự lập, có thể buôn bán kiếm tiền, hai người ở bên nhau tương lai sẽ nâng đỡ lẫn nhau, không phải sao?"

Nhà Dong Yul điều kiện bình thường, cha mẹ đều làm nông, hơn nữa cũng không học hành nhiều lắm.

Hai vợ chồng họ chỉ có một người con là Dong Yul, làm gì cũng xoay quanh anh ta, tuy không giàu có gì nhưng cũng sống yên ổn.

Nhưng trên đời này có bậc cha mẹ nào lại không muốn con mình sống tốt hơn chứ?

Đặc biệt là mấy năm gần đây, Dong Yul đã học đại học, các khoản chi tiêu ngày càng tăng lên. Hai vợ chồng họ tuy đã làm hết khả năng để đáp ứng nhu cầu về tài chính của con trai, nhưng dù sao cũng vẫn có chút quá sức, áy náy, đồng thời họ cũng thương xót con trai mỗi khi đi ra ngoài ví tiền không mấy dư dả.

Những lời nói này của Dì Tư đã nói trúng tới nút thắt trong lòng họ.

Hong Yoona này vừa giỏi giang tháo vát, mới còn ít tuổi đã tự lực cánh sinh, nếu như đàn ông kết hôn với cô ta thì chắc chắn sẽ có thêm một người giúp đỡ.

Cha mẹ Dong Yul đã động lòng ngay lúc đó rồi. Nhưng suy cho cùng vẫn phải để ý đến nguyện vọng của con trai, chỉ nói họ cần suy nghĩ trước đã, nếu như Dong Yul gật đầu, thì họ cũng đồng ý.

Cứ như thế, Dì Tư vui vẻ đi báo tin vui cho cháu gái.

Vốn dĩ tưởng là chuyện đã nắm chắc được chín phần, nhưng một tuần sau tin tức truyền đến lại là... Dong Yul đã từ chối!

Hơn nữa còn nổi giận đùng đùng, rời trấn về trường học ngay trong hôm đó.

Ba chị em nhà họ Kwon biết tình hình cụ thể, lập tức bắt đầu mắng chửi, đúng lúc bị Hong Yoona nghe thấy. Cô ta ôm khuôn mặt xám xịt chạy đi. Ngày hôm sau họ phát hiện ra cô ta đã khóc ngất ở trong phòng.

Lần này, ba bà dì đã vô cùng thương xót.

Chủ ý của Dì Tư: trước tiên định xong xuôi mọi chuyện, đến lúc đó dù Dong Yul có muốn thay đổi cũng không thay đổi được! Nhất định phải lấy Yoona nhà họ về!

Ngày hôm sau, dì Tư nhà họ Kwon lại đến Dong gia.

Cũng không biết rốt cuộc bà ta đã lừa dối thể nào, cuối cùng cũng được cha mẹ Dong Yul đồng ý bằng lời nói. Sau đó nhấn cơ hội rèn thép khi còn nóng, hai nhà đã hẹn nhau gặp mặt bàn bạc đến chuyện kết hôn trong tương lai, ví dụ như tổ chức ở nhà hàng nào, theo quy cách nào, mời bao nhiêu khách khứa... trong khi Dong Yul không hề hay biết chuyện gì.

Thế nên mới có cớ để khi nãy Dì Tư nói là: "Hôn sự của Yoona nhà chúng tôi đã được định xong từ nửa năm trước rồi, họ hàng hai nhà cũng đã đến gặp mặt nhau..."

Đương nhiên chuyện này không thể giấu được đương sự là Dong Yul, dù sao thì người phải kết hôn với Hong Yoona cũng là anh ta.

"Tôi không chấp nhận chuyện hôn sự này!" Dong Yul đã đích thân thể hiện thái độ với hai nhà vào nửa tháng trước.

Nói xong, lại đi ngay lập tức. Buổi tối hôm đó anh ta rời khỏi thị trấn, để lại một đống chuyện rắc rối.

Cha mẹ Dong Yul đã thấy hối hận, so sánh ra, chắc chắn họ sẽ thấy con trai mình quan trọng hơn. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ quyết định hủy bỏ hôn ước với Hong Yoona.

Ngày hôm sau họ đã đến nhà Hong Yu Chan đàm phán, thấy sự việc đã sắp bàn bạc xong, mấy bà dì của Hong Yoona nghe tin chạy đến, nằng nặc nói là Dong Yul đã hủy hoại danh tiếng của Hong Yoona, ý là chuyện hôn sự này dù có thế nào cũng phải tiến hành.

Lúc này, cha mẹ Dong Yul mới biết cái gì gọi là "đâm lao phải theo lao"!

Người nhà họ Kwon vốn chua ngoa đanh đá, đã có tiếng trong hương trong thôn, hai người thật thà này hoàn toàn không thể chống đỡ lại được.

Nếu đã lộ ra chân tướng, thì ba chị em Kwon gia cũng dứt khoát không giả bộ tiếp nữa, quyết tâm lành làm gáo vỡ làm môi, ép cha mẹ Dong Yul không thể không nói ra Dong Yul đã đi đâu rồi.

Thằng nhóc này khá lắm!

Không nói không biết, nói đến là thấy giật mình!

Thì ra thằng nhóc đó đã tìm một đứa con gái nhà giàu sau lưng Yoona, nghe nói còn là người thủ đô.

"Hay cho cái thằng nhãi họ Dong đó, nó dám bắt cá hai tay. Các người đúng là đồ tráo trở..."

Cha mẹ Dong Yul bị ba chị em nhà họ Kwon mắng xơi xả vào mặt. Họ cũng mới biết con mình đã có bạn gái ở bên ngoài, hơn nữa gia thế bối cảnh đều tốt hơn Hong Yoona gì đó kia gấp nhiều lần.

Nghĩ lại con trai mình đã có sự lựa chọn tốt hơn, hai ông bà vốn mềm yếu hơn nửa đời người bỗng đứng thẳng lưng lên, kiên quyết hủy bỏ hôn ước với Hong Yoona kia.

Bỗng chốc đã khiến Kwon gia nổi điên, không nói hai lời mua mấy tấm vé xe lửa, dẫn theo Hong Yu Chan và anh Cả nhà mình giết đến tận thủ đô.

Đương nhiên chị em mấy người họ đều không phải là kẻ ngốc.

Qua một tuần nghiên cứu địa hình, theo dõi, thăm dò quy luật hoạt động của Sana và Dong Yul, mặt khác cho Hong Yu Chan và Kwon Ji Woo ra ngoài di chuyển, làm quen địa hình.

Lên kế hoạch gần mười ngày trời cuối cùng mới có cơ hội ra tay, đưa Sana đến con hẻm này, định cho cô một bài học.

Nghe Beok Su báo cáo xong, nếu như không phải là chọc đến bạn tốt nhất của cô thì có lẽ Taehyung đã khen mấy người nhà này "tận tâm tính kế".

Vì khi Beok Su báo cáo lại không hề cố ý tránh né, cho nên bốn anh em nhà họ Kwon và Hong Yu Chan đều nghe vô cùng rõ ràng.

Sana không ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch ra một nụ cười khổ.

Thì ra mọi chuyện là như vậy...

Nếu không có Taehyung, có khi cô bị đánh mà vẫn chưa biết rốt cuộc là tại sao...

Nhưng thực sự cô có sai không?

Dựa vào đâu mà những người này lại ra tay với cô bằng nắm đấm chứ?!

Sana có thể được ở bên Taehyung vui vẻ như vậy cho đến ngày hôm nay, có thể thấy cô cũng không phải là thể loại bạch liên hoa mềm yếu.

Đúng vào lúc đó, mỗi giọt máu đang chảy ra của cô đều tưới đẫm sự phẫn nộ, bùng phát mạnh mẽ!

Đột nhiên một cảm giác ấm áp đặt lên nắm đấm tay đang vô tình siết chặt lại của cô. Cô ngẩng đầu lên, trước ánh mắt an ủi vỗ về của Taehyung, cô bỗng yên lặng trở lại.

Taehyung: Tiểu Sana, bà có tin tôi không?

Sana: Tin.

Taehyung: Vậy thì cứ để cho tôi xử lý.

Sana: Ừ.

Lúc này họ đều hiểu được ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Taehyung phút chốc đảo mắt nhìn quanh hai người đàn ông và ba người đàn bà kia.

Kwon Ji Woo bị đè dưới đất, giống như con chó chết. Hong Yu Chan ngồi xổm một góc, run lẩy bẩy. Kwon Yeo Bin vẫn chưa cầm được máu ở cổ, lúc này gần như đã ngất đi dựa vào vai em gái Kwon Yeo Poo. Còn Dì Tư tuy bị ăn một cái bạt tai, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng, cắn chặt hàm răng quyết không chịu thua, hay nói cách khác bà ta vẫn thấy không phục.

"Đi, áp giải họ đến đây." Taehyung nói xong, mấy tên đàn em cùng ào lên, "Đến đây... quỳ xuống."

Dì Tư gào thét mắng chửi, cùng với đó là tiếng thét chói tai của Kwon Yeo Seok và tiếng rên rĩ gầm rú của Kwon Yeo Bin và Kwon Ji Woo trộn lẫn với nhau cùng truyền ra khỏi con hẻm.

Nhưng đáng tiếc không một ai để ý đến.

Hay nói chính xác là ở đây sẽ không có người đi qua đường, cho nên đã chặn hết mọi khả năng có người ra tay giúp đỡ.

Ban đầu khi Hong Yu Chan và Kwon Ji Woo chọn địa điểm chính là suy nghĩ dựa trên góc độ này, nay lại trở thành cầm đá đập vào chân mình!

Thoáng chốc bốn anh em nhà họ Kwon đã bị giải lên quỳ thành một hàng.

Hong Yu Chan đã sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi chảy cả ra: "Không... đừng bắt tôi... tôi không ra tay... tôi thực sự không ra tay... chuyện không liên quan đến tôi... không liên quan đến tôi."

Beok Su cười lạnh, "Won, bịt miệng gã lại! Ồn chết đi được!"

"Vâng thưa đại ca!" Hắn đã thấy ngứa mắt với cái đồ bị thịt này rồi, mềm nhũn một nhóm ngồi một góc, không giống đàn ông đàn áng gì cả!

Taehyung đi đến trước mặt Kwon Ji Woo, từ trên cao nhìn xuống, "Bàn tay nào của ông xé quần áo bạn tôi? Hả?"

"Đừng tưởng là tôi sợ cô! Đây là... xã hội pháp trị, các người không dám làm bậy!".

"Ha.." Taehyung như thể nghe được câu chuyện gì nực cười lắm, giơ tay lên giáng cho ông ta một cái bạt tai, còn mạnh hơn nhiều so với tên đàn em lúc nãy.

Beok Su rụt cổ lại, khá lắm, còn chảy máu luôn nữa rồi chứ, nhìn thôi đã thấy đau.

Chị đúng là chị, ngay cả bạt tai thôi cũng đã lợi hại hơn họ rồi.

Kwon Ji Woo cảm thấy có lẽ là mình đã bị điếc, không chỉ có mặt đau, tại đau, đầu lưỡi nếm được vị máu tanh. Trong mắt gã ta lóe lên tia sáng ác độc, chuẩn bị phản kích, nhưng không động đậy được, dưới đũng quần đã bị đạp mạnh một cái.

"A..." Tiếng kêu gào tru tréo vang lên.

Mấy tên đàn em chợt thấy hoa cúc căng cứng lại, lợi hại quá, thế này thì phải đau đến thế nào chứ?

Taehyung không chỉ đá mà còn giẫm chân lên mặt đất day day, tiếng kêu rên thảm thiết của người đàn ông chưa lúc nào dừng lại.

"Đưa tay gã ra đây cho tôi." Taehyung nhìn tên đàn em ở bên cạnh ra hiệu, hắn tiến lên làm theo.

Kwon Ji Woo sợ hãi kêu lên: "Mày... mày muốn làm gì... cứu, cứu tôi với!"

Taehyung nhìn gã cười, sau đó dưới ánh mắt hoảng loạn sợ hãi của gã đàn ông, Cô đi sang bên cạnh, nhặt hòn đá lên, tiện tay cân nhắc nặng nhẹ đến đâu, nụ cười càng trở nên xán lạn hơn, nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào. Dường như cả người cô đều âm u, trầm thấp, lạnh lẽo.

"Tôi nghe nói đàn ông dùng tay phải nhiều nhất, có phải không?" Sau đó, tươi cười đập mạnh hòn đá lên trên tay Kwon Ji Woo.

"A..." Tiếng kêu vẫn thảm thiết như lúc nãy, thậm chí còn có phần thê lương hơn.

"Ấn chắc vào, đừng để gã cử động lộn xộn."

Tin gan phèo phổi tên đàn em đều đang run lẩy bẩy, sau đó, cái thứ hai! Cái thứ ba...

Máu tươi dính lên mặt, nhưng tên đàn em không dám cũng không có thời gian để lau, bởi vì hắn còn phải đè chặt Kwon Ji Woo đang không ngừng kêu la thảm thiết. Bởi vì cách quá gần, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự thống khổ của đối phương nữa.

Nếu Taehyung đã đích thân ra tay thì đương nhiên không có lý nào lại không dính máu... Những biểu hiện của cô lại rất bình thường, thậm chí khi đập hòn đá đó xuống cô không chớp mắt lấy một cái.

Đám đàn em đứng xung quanh vô cùng sợ hãi.

Thì ra một khi phụ nữ đã nổi giận thì sẽ đáng sợ đến vậy...

Taehyung thấy hơi nhức tay, đặt hòn đá xuống bảo Beok Su thay mình, bình tĩnh nói: "Đôi tay khác!" Sau đó cô đứng lên tránh ra, giống như người không liên quan.

Sự bình tĩnh này, sự can đảm này, có nhiều người dù là đàn ông cũng không sánh được.

Đàn em A: Được mở mang tầm mắt rồi.

Đàn em B: Các chị em oai vệ quá!

Đàn em C: Nữ thần, à không, nữ vương, xin nhận của em một cái quỳ lạy.

Đàn em D E F:...

"Để tôi." Sana đi đến trước mặt Beok Su, đưa tay ra.

Rõ ràng là toàn thân nhếch nhác, giống như bông hoa lê trắng tàn lụi sau gió bão, nhưng đôi mắt ấy dường như đang ẩn chứa hai ngọn lửa cháy hừng hực, lúc này đây đang bùng lên mạnh mẽ, sẵn sàng thiêu đốt hết mọi thứ.

Beok Su nhìn Taehyung với ánh mắt thăm dò. Taehyung khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sana nhận lấy hòn đá đã nhuốm máu, mùi tanh xộc vào mũi, nhưng cô không thấy buồn nôn mà càng thấy hưng phấn hơn.

Con người Kwon Ji Woo co rụt lại, cùng với động tác tiến gần từng bước của Sana, không khí tươi mới trong phổi gã ngày càng ít đi, giống như... vô hình trung có một bàn tay đang giơ ra bóp chặt lấy cổ gã.

"Đừng mà... tôi sai rồi, tôi sai rồi..." Hai chân gã đàn ông bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó thứ dịch màu vàng ấm nóng chảy từ đũng quần ra, rơi tí tách xuống đất.

"Đệch! Sợ tè cả ra quần rồi à?!" Trong đám đông không biết có ai thốt lên thành tiếng, tiếp đó là tiếng cười nhạo ầm ĩ vang lên, không ngừng châm chọc.

Sana nhếch miệng lên, cô cũng đang cười. "Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi vẫn còn sống thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người." Dưới ánh mắt sợ hãi của gã đàn ông, cô chậm rãi giơ tay lên, trong mắt vì dồn sức dữ tợn cho nên bùng phát theo bản năng sinh lý, mang theo tất cả nỗi oán hận, nặng nề đập xuống!

Máu tươi bắn lên gương mặt trắng nõn của cô gái, quai hàm cắn chặt lại vì cố dùng hết sức lực, "Đi chết đi!"

Cái thứ hai, cái thứ ba...

Đến lúc này, hai tay Kwon Ji Woo đã thảm đến mức không nỡ nhìn.

"Tiểu Sana, đủ rồi." Taehyung đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, trong mắt là ánh mắt ấm áp và bao dung, "Đồ cặn bã không đáng để cậu phải bẩn tay."

Bốp...

Hòn đá rơi xuống đất.

Sana nhào vào trong lòng Taehyung, sự ấm ức bị đè nén trào ra như nước lũ, và một tiếng, cô bật khóc nức nở.

Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói ấm áp: "Không sao rồi, không sao nữa rồi...".

Lúc này, Kwon Ji Woo đã hoàn toàn hôn mê. Taehyung bảo Beok Su cho người kéo gã đi.

Dì Tư còn đang run cầm cập gào lên: "Các người muốn làm gì anh Cả tôi?! Dừng tay! Tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát!"

Beok Su tiến lên phía trước bạt tai một cái, "Kêu cái gì mà kêu?! Có tin người tiếp theo là bà không!"

Dì Tư mặt cắt không còn giọt máu.

Bà ta đã thấy sợ hãi rồi.

Đám người trước mặt bà ta lúc này không cùng một cấp bậc như thím Hai nhà họ Ko ở quê, sự ỷ lại, chắc chắn của bà ta lúc này đều trở thành một trò cười trước mặt họ!

Máu và nước tiểu dưới đất đâm vào mắt khiến hai mắt bà ta đau đớn, trái tim buốt lạnh.

Không phải chỉ nói mà là hành động thực sự... Anh Cả bà ta cũng đã bị đánh rồi, mấy người đàn bà như họ sao còn đường sống được nữa chứ...

Nếu sớm biết Sana có một người bạn lợi hại như thế thì dù có cho họ đến mười lá gan họ cũng không dám tùy tiện chọc vào thế này.

Taehyung đi đến trước mặt bà ta, hơi cúi người xuống, giơ tay lên siết cằm bà ta, "Người ta nói mấy người đàn bà chanh chua mồm mép lanh lợi, nói chuyện nước miếng văng tung tóe, mở miệng mỗi câu nói là một câu con đĩ này con đĩ nọ, tôi nghe thấy hình như bà mắng hăng lắm thì phải?"

Trên tay Taehyung vẫn còn dính máu tanh, Dì Tư ngửi thấy mùi máu tanh chỉ thấy buồn nôn.

Nhưng bà ta hoàn toàn không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể run run đôi môi, toàn thân cũng run cầm cập theo.

Bóp!

Taehyung không hề nương tay vì biểu hiện mềm yếu của bà ta, một cái tát dứt khoát giáng xuống.

"Có đau không?" Dì Tư dường như đã bị tát đến ong cả đầu rồi. Bốp! "Tôi hỏi bà, có đau không?"

".. Đau!"

Taehyung cười lạnh, đôi mắt hiện lên vẻ bình tĩnh không nhìn thấy bất kỳ sự rung động nào, "Ồ, vậy khi các người đánh bạn tôi, cô ấy cũng thấy đau như vậy đấy."

Sắc mặt Dì Tư đã trắng bệch, "Chúng... chúng tôi mới đầu cũng không biết..."

"Không biết cái gì? Không biết Sana có một người bạn như tôi giúp cô ấy ra mặt? Hay là không biết rằng cô gái đáng thương sau khi bị người nhà các người ức hiếp lại có thể trở mình trong khoảng thời gian ngắn như thế?"

"Tôi không..."

Taehyung đứng thẳng người, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bà ta, giống như đang nhìn một con kiến.

Tiếp sau đó, đến lượt Kwon Yeo Seok.

Không đợi Taehyung lên tiếng bà ta đã nói trước: "Tôi chỉ nắm tóc cô ta thôi, chứ không làm gì cả, cô tha cho tôi đi!"

"Cái gì mà không làm gì?" Taehyung nghe vậy không khỏi cười nhạo.

Ánh mắt Kwon Yeo Seok lóe lên: "Tôi đã khuyên họ rồi, nhưng hoàn toàn không có tác dụng."

"Cho nên bà muốn nói là bà vô tội đúng không?"

Kwon Yeo Seok gật đầu.

"Bà rất thông minh." Taehyung đột nhiên trở nên ôn hòa, ánh mắt nhìn quét qua Kwon Yeo Bin đã ngất đi đang dựa vào vai bà ta: "Có anh Cả và chị Hai của bà đánh trận đầu, cho dù có chết hết cũng vẫn còn cái đồ ngu xuẩn Dì Tư này nhảy nhót tiếp, còn bà có thể tiếp tục trốn phía sau. Sau khi xong chuyện thì vẽ gấm thêu hoa, xảy ra chuyện thì cũng nhân tiện rửa sạch tội danh cho mình, là vậy đúng không?"

Nói trắng ra chính là gió chiều nào xoay chiều ấy!

Kwon Yeo Seok muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ một ánh mắt của Taehyung, Beok Su đã đưa tay lên giáng một cái bạt tai xuống nữa.

Bà ta muốn gột sạch tội cho mình sao?

Nghĩ rằng Taehyung cô mù rồi hả?

"Phải khen bà thế nào ấy nhỉ?" Taehyung cười lạnh, "Tự nghĩ mình thông minh!"

Nếu quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện ra rằng Kwon Yeo Seok sạch sẽ hơn rất nhiều so với Dì Tư và Kwon Yeo Bin. Có thể thấy trong chuyện dạy dỗ Sana này bà ta không can dự vào quá nhiều.

Rõ ràng là so với cái danh "đi đòi lại công bằng" cho cháu ngoại thì bà ta càng coi trọng quần áo có sạch sẽ chỉnh tề hay không.

Nói trắng ra chính là kẻ không có chính kiến!

Nếu nhà mình thế mạnh thì giễu võ giương oai còn Taehyung mạnh thì bà ta có thể quỳ xuống đất xin tha.

"Tôi thấy vừa rồi khi xé quần áo bà đã dùng không ít sức lực nhỉ?"

"Là do Dì Tư kia đưa ra ý kiến đó! Không liên quan gì đến tôi."

"Beok Su!" Taehyung đột nhiên cất cao giọng, chỉ vào Dì Tư và Kwon Yeo Seok, "Xé quần áo hai bà ta ra."

"Vâng!" Bỗng chốc mấy tên đàn em cùng xông lên vây lại, tiếng hét thất thanh của mấy người phụ nữ, tiếng cười tà dâm của đám đàn ông hòa chung vào với nhau.

Taehyung liếc nhìn Kwon Yeo Bin đã ngã rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cô khẽ cười: "Giả ngất thì trốn được à?"

Người hôn mê bất tỉnh mà còn động đậy lông mi, nhưng vẫn tự lừa mình lừa người khép chặt hai mắt lại.

"Cậu!" Taehyung chỉ vào một tên đàn em, "Trên người có dao không?"

"Có."

"Vết thương trên cổ người phụ nữ này ngừng chảy máu rồi, hay là cậu cho thêm vài nhát dao nữa đi?"

"Không thành vấn đề!" Tên đàn em vô cùng nhanh nhẹn móc một con dao gọt hoa quả dắt sau mông ra, tiến sát đến người phụ nữ đang nằm như heo chết ở đó.

Kwon Yeo Bin kêu lên thảm thiết, ngồi bật dậy: "Đừng đâm tôi! Tôi đập đầu, tôi nhận sai, chúng tôi không nên chọc đến Sana, cầu xin các người tha cho tôi đi... tha cho tôi..."

Taehyung cười lạnh.

Kwon Yeo Bin thấy cô không động đậy, quay sang quỳ trước mặt Sana, "Cô gái à, cô là người tốt, cầu xin cô bảo bạn cô giơ cao đánh khẽ tha cho gia đình chúng tôi đi! Cầu xin cô!"

Sana lạnh lùng nhìn, ánh mắt tối tăm như đầm lầy đen kịt không có ánh sáng.

"Cô Choi, bà cô ơi chúng tôi là kẻ vô tâm. Tôi xin thề từ nay về sau tôi sẽ không dám chọc đến cô nữa..." Kwon Yeo Bin cũng coi như đã thông suốt, đập đầu liên tục, nước mắt nước mũi hòa vào với nhau, trên người còn đầy máu, nhìn vừa buồn cười lại đáng thương.

"Vô tâm ư? Bỏ qua cho bà ư?" Sana khẽ cười, đôi mắt lộ vẻ châm chọc, "Vừa rồi tôi cũng cầu xin các người như vậy đấy."

Kwon Yeo Bin cứng đờ người lại, trong lòng lạnh ngắt.

Buổi chiều ánh mặt trời rạng rỡ, trong con ngõ yên tĩnh nhưng lại truyền đến từng hồi tiếng kêu la thảm thiết.

Nửa giờ sau, một đám người nối đuôi nhau đi ra, bảo vệ hai cô gái ở giữa, sau đó ba chiếc xe Volkswagen nghênh ngang rời đi.

Hong Yu Chan co rúm ngồi một xó, hai tay ôm chặt đầu, đũng quần cũng đã ướt sũng.

Ngoài sau lưng có mấy dấu chân rõ rệt ra, thì ông ta cũng coi như là người bị thương nhẹ nhất.

Nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng đã bị sợ hãi không hề nhẹ.

Đã đi chưa?

Ông ta cẩn thận thò đầu ra, đã không còn ai nữa. Lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt ánh mắt ngưng trệ lại, đôi mắt già nua ngập lệ: "Tạo nghiệt mà! Tạo nghiệt mà..."

---
Dong Yul ngồi tại chỗ, rũ mắt xuống. Từ khi bước vào cửa hàng đồ uống này anh chưa từng lên tiếng nói gì.

Ngồi trước mặt anh ta là một cô gái trẻ, trang điểm tỉ mỉ. Trên tay cô ta còn đeo một chiếc lắc tay Cartier phiên bản mới nhất.

Gương mặt đó không được tính là tuyệt sắc, nhưng cũng không hề xấu, đặc biệt là đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, khi nhìn người đối diện còn như thể có trăm ngàn lời muốn nói chất chứa trong đó.

"Anh Yul, em nghe thím Dong nói anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên em đã gọi nước ngọt có ga cho anh, có hợp khẩu vị anh không?" Cô gái lướt bàn tay đã được làm móng cẩn thận qua bờ môi, nụ cười dịu dàng.

Nhưng đáng tiếc Dong Yul đang rũ mắt xuống nên không nhìn thấy động tác cố tình quyến rũ của cô ta. Hong Yoona vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại gọi anh ta.

Lúc này Dong Yul mới ngẩng đầu lên: "Nếu cô cũng ở thủ đô, vậy thì nhân cơ hội ngày hôm nay, chúng ta nói cho rõ ràng mọi chuyện đi."

Trong lòng Hong Yoona đã lộp bộp một cái, bỗng chốc khóe mắt đỏ lên: "Anh... anh có ý gì?"

"Tôi có bạn gái rồi."

"Anh muốn từ bỏ hôn ước?" Khóe mắt Hong Yoona đã hiện lên ánh lệ, dường như chỉ cần Dong Yul gật đầu một cái là cô ta có thể bật khóc ngay được.

"Đầu tiên, đây là hành vi của cha mẹ hai nhà, không thể đại diện cho điều gì, cũng có nghĩa là hôn ước hoàn toàn chưa được thành lập. Hơn nữa, trong lòng tôi đã có người khác rồi, không thể tiếp nhận thêm cô được nữa."

Trong Lòng Hong Yoona thầm oán hận, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ấm ức: "Anh... thực sự không có một chút cảm giác nào với em sao?"

Người đàn ông nhanh chóng lắc đầu.

Đừng nói đến cảm giác, trước buổi gặp mặt hôm nay, anh ta còn không biết "Hong Yoona" là ai nữa.

"Nhưng mà em thích anh!" Hong Yoona thốt lên, bỗng cười khổ, "Không thể tin được đúng không?" Ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào Dong Yul, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại cố gắng đè nén lại.

Cằm hơi hếch lên mang theo sự kiêu ngạo, cho dù cô ta nói ra như vậy nhưng cũng sẽ không khiến cho người khác cảm thấy đột ngột hay chán ghét.

Dong Yul nhíu mày, trong lòng trở nên cứng rắn. Biểu hiện của Hong Yoona lúc này rất giống như sợi dây leo nhỏ bé nhưng quật cường, thần thái động tác đều vừa đúng, rất dễ giành được thiện cảm của đàn ông.

Cô ta là người kiêu ngạo, nhưng lại yêu bản thân mình, chỉ dựa vào điểm này đã đủ để dễ dàng đáp ứng được lòng hư vinh bẩm sinh của người khác phái.

So với la khóc om sòm, rõ ràng chiêu này có hiệu quả hơn với Dong Yul.

Trước đó, anh ta thấy ghét Hong Yoona, nhưng biểu hiện không kiêu ngạo cũng không sủng nịnh của người phụ nữ này lại khiến anh ta phải thay đổi quan điểm.

Dù sao thì yêu một người cũng không hề sai lầm, chẳng phải vậy sao?

"Em còn nhớ khi gặp anh lần đầu tiên vào mùa hè năm ngoái." Đôi mắt Hong Yoona lộ vẻ thăm dò.

Đó là vào tháng 7, trong kỳ nghỉ hè.

Dong Yul từ trên xe khách đi từ thành phố về đến thôn xuống xe. Giữa đường chiếc xe gặp sự cố, cho nên bị trễ lại một đêm ở đường cao tốc, ngày hôm sau công ty vận tải mới cử một chiếc xe khác đến đón khách.

Khi đến, hành khách trên xe tâm trạng đều vô cùng khó chịu, vừa buồn ngủ lại vừa mệt, Dong Yul cũng không phải là ngoại lệ.

Tìm một nhà hàng ăn gì đó, anh ta thấy hơi khát nước, đúng lúc gặp một siêu thị nhỏ ở bên cạnh quán ăn.

Hong Yoona ngồi ở quầy thu ngân ăn sáng, bên cạnh là cốc sữa đậu nành, kết quả bị một người khách khác vô tình làm đổ. Dong Yul ở phía sau thấy vậy không chỉ nhanh chóng đỡ chiếc cốc mà còn tiện tay đưa khăn giấy cho Hong Yoona: "Lau đi."

Người đàn ông rất cao, ánh mắt mệt mỏi ánh lên sự ôn hòa và quan tâm, khoảnh khắc đó Hong Yoona dường như đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt đất.

Từ đó, tình cảm đã không thể cứu vãn được nữa.

"... Có lẽ là anh đã quên rồi, hoặc là anh hoàn toàn không để ý đến, nhưng em vẫn còn nhớ." Trong mắt cô gái đan xen sự phiền muộn và tự giễu, hơi ánh lên nét khổ sở.

Dong Yul nhìn đi chỗ khác, "Xin lỗi tôi đã khiến cô hiểu lầm."

"Hiểu lầm sao?" Giọng Hong Yoona nghẹn ngào, "Anh có thể không thích em, nhưng không thể ngăn cản em thích anh được."

"Tại sao cứ phải thế chứ?" Dong Yul nhíu mày, có chút không đành lòng, "Cô là một cô gái rất tốt, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình."

Hong Yoona trầm tư nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra.

Dong Yul nhất thời luống cuống, bờ môi khẽ động, nhưng không nói được thành lời.

Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này, có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút... mừng thầm?

Hay nói chính xác hơn, đó là một kiểu cảm giác tự tin đàn ông chỉ tìm thấy được ở trên người phụ nữ, một kiểu công nhận về sức hấp dẫn của bản thân. Dong Yul không thích Hong Yoona, nhưng anh ta lại không thể từ chối niềm hư vinh do cảm giác "được yêu" mang lại.

Rất mờ nhạt thôi, không quá rõ ràng, nhưng quả thực có tồn tại.

Cho nên anh ta không nói ra những lời gay gắt làm tổn thương người khác.

Hong Yoona đã nắm bắt rất rõ trạng thái tâm lý lúc này của anh ta, bờ môi hơi nhếch lên nụ cười khổ: "Sẽ không có nữa rồi." Không có anh, thì làm gì còn có hạnh phúc nữa chứ?

Dong Yul hoàn toàn chấn động.

"Anh có thể..." Cô gái cắn chặt môi, dường như đang lấy hết dũng khí, "Cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng được không?"

"Cô không nhất thiết phải làm vậy?" Dường như trong lồng ngực Dong Yul đang có một hòn đá khổng lồ đang đè nặng lên, rầu rĩ nặng nề, suýt nữa thì không thể thở nổi.

Như anh ta thấy, tướng mạo Hong Yoona cũng khá, gia đình cũng giàu có, rất nhiều đàn ông tốt đều có thể lựa chọn.

Nhưng cô gái quật cường đáp lại: "Em bằng lòng!"

Đến lúc này, Dong Yul không còn lời nào để nói nữa.

Hong Yoona biết rõ đạo lý thấy tốt là nhất, không dám ép quá gắt gao, kinh nghiệm nói cho cô ta biết phải từ từ, một thanh niên mới lớn như Dong Yul làm sao thoát được khỏi lòng bàn tay cô ta chứ?

Cũng không biết chuyện bên kia cậu Cả đã xử lý xong chưa nữa...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Dong Yul.

Hong Yoona khẽ cau mày lại. Cô ta nhìn thấy đôi mắt đối phương lộ vẻ vui mừng, biểu cảm ôn hòa dịu dàng. Đột nhiên cô ta có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên...

"A lô, Sana à, em đang ở đâu? Em đã làm xong chuyện chưa? Anh đến đón em..."

Tay Hong Yoona run lên, ly nước lạnh sánh ra ngoài. Cô ta vội vàng lấy khăn giấy lau, trong lòng rối loạn.

Toàn bộ sự chú ý của Dong Yul đều tập trung vào người ở đầu dây bên kia, hoàn toàn không hề để ý đến sự kỳ lạ của Hong Yoona.

Sana?

Sao có thể là cô ta?

Rõ ràng là cậu Cả và ba dì đã lên kế hoạch hết rồi, hôm nay sẽ hành động...

Hít sâu một hơi, Hong Yoona cố gắng trấn tĩnh lại, đang định hỏi tình hình thế nào thì Dong Yul đã đứng dậy, mặt mày rạng rỡ chạy ra ngoài.

"Anh Yul! Anh đi đâu vậy?" Hong Yoona đuổi theo.

"Sana đến đây rồi, tôi đi đón cô ấy."

"Cái gì?!" Như sét đánh ngang tai.

Dong Yul nghi hoặc liếc nhìn cô ta, "Biểu cảm đó của cô là sao vậy?"

"Em..." Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này, cánh cửa quán nước bị đẩy từ bên ngoài vào, một đám người tràn vào như ong vỡ tổ. "Này! Các người làm gì vậy..." Nhân viên phục vụ thấy tình hình không ổn liền lên tiếng chặn họ lại.

"Cậu là chủ ở đây à?" Beok Su nhai kẹo cao su, ánh mắt không có gì phải cố kỵ cả.

"Không, không phải."

"Gọi người có thể làm chủ ra đây, ông đây muốn bao trọn chỗ này!"

Rất nhanh sau đó, một phụ nữ trung tuổi đi ra. Beok Su móc trong ví da ra mười tờ một trăm tệ đập lên trên quầy lễ tân, "Đã đủ chưa?"

"Đủ, đủ rồi."

Beok Su nhếch mồm cười, "Các anh em, dọn sạch chỗ này cho tao! Ai cần giữ thì giữ, ai cần đuổi thì đuổi hết đi!"

Mọi người thấy đám người này hung hãn đáng sợ, đều tự giác rời đi.

Dong Yul và Hong Yoona cũng bị chuyện này làm cho mơ hồ không hiểu gì. Họ đi đến cửa, bỗng có người chặn lại: "Hai người không được đi."

Ánh mắt Hong Yoona lóe lên.

Sắc mặt Dong Yul trầm xuống: "Các người có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, vào trong kia đợi đi." Tên đàn em cà lơ phất phơ, nhưng trong lòng lại vô cùng coi thường.

Với chưởng! Cái thứ đồ chơi gì thế? Định bắt cá hai tay à? Sớm muộn gì cũng bị xử đẹp!

"Các anh dựa vào đầu mà dám ngăn tôi lại? Các anh định làm gì?".

"Đương nhiên là tính toán cho xong một món nợ rồi." Taehyung đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn lướt qua Dong Yul, rồi dừng lại trên người Hong Yoona, dường như muốn cắt đi một lớp da thịt trên người cô ta ra vậy!

"Taehyung?" Dong Yul kinh ngạc.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Vẻ mặt như cười như không, ngữ khí ý tứ sâu xa, hoàn toàn không giống như đang chào hỏi người quen cũ.

Dong Yul không khỏi nhíu mày lại, đương nhiên anh ta đã nghe ra ý tử châm chọc trong lời nói của đối phương.

"Cô đến đây cùng Sana à?" Anh ta nhìn ra phía sau, có chút sốt ruột nói, "Cô ấy đâu rồi?"

"Tôi nghĩ anh nên hỏi cái cô bên cạnh đấy."

Dong Yul đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hong Yoona. Hong Yoona giật mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Rốt... cuộc chuyện này là sao?"

Taehyung: "Không bằng cô kể lại xem, Hong Yoona, Cô Hong?"

Người bị điểm danh đột nhiên trợn mắt, quả tim bỗng nhiên chùng xuống.

Xem ra, phía bên cậu Cả không chỉ không thành công mà còn rước phải phiền phức vào người...

"Cô... biết tôi?" Sau cơn giật mình, Hong Yoona nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười với Taehyung.

"Hong Yoona, nữ, 20 tuổi, sinh ngày 14 tháng 5 năm 20XX, trình độ học vấn trung học phổ thông. 17 tuổi đến Gwa Cheon, làm công trong một xưởng may mặc, 3 tháng sau nghỉ việc, làm nhân viên gội đầu trong một salon tóc cao cấp ở khu Pada, bởi vì đầu cơ bán ra các vật phẩm của cửa hàng như dầu gội, thuốc nhuộm nên bị đuổi việc."

"Sau đó làm ở các tiệm cắt tóc khác nhau, nhưng thời gian làm việc không quá 3 tháng. 18 tuổi, được giới thiệu đến làm việc ở một tiệm rửa chân, cung cấp các dịch vụ massage tình dục cho khách hàng nam. 19 tuổi bị một phủ thương ở bản địa bao nuôi. 6 tháng sau bị xem là món quà tặng lại cho một phú thương khác."

"20 tuổi tích đủ vốn, trở về thành phố D, mở một siêu thị mini ở gần nhà, đồng thời duy trì mối quan hệ là người tình bí mật với ông chủ hộp đêm địa phương trong một thời gian dài, đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt."

Taehyung phơi bày hết mọi quá khứ của Hong Yoona ra như... đọc sách, uy lực của từng chữ không thua kém gì tiếng sấm rền vang.

Dong Yul sững sờ.

Mặt mày Hong Yoona trắng bệch: "Cô nói bậy! Tôi muốn kiện cô tội phỉ báng!"

Taehyung cười nhạt: "Sao nào, muốn nghe nhiều hơn không? Tôi vẫn chưa nói hết đâu."

"Câm miệng! Cô câm miệng lại!" Hong Yoona nhào tới, muốn cào mặt Taehyung, kết quả chưa chạy được hai bước đã bị Beok Su ngăn lại, tiện tay vật xuống sàn, để lộ ra cặp đùi trắng nõn và chiếc quần lót chữ T màu đen.

Nhất thời khiến tụi đàn em xung quanh xuýt xoa không thôi.

"Con ả này lẳng lơ thật, còn mặc quần chữ T nữa kìa."

"Nhìn cặp ngực kia là biết không phải gái trinh, không bị nhào bóp trăm ngàn lần thì có thể to được thành thế này ư?"

"Ôi, nhìn cũng tỉ mỉ đấy nhỉ."

"Tuổi không lớn, nhưng độ lẳng lơ có thừa, hề hề..."

"Mày chỉ biết nói tục, nhưng đúng là rất lẳng lơ! Ông đây sắp có phản ứng rồi này."

Những câu từ nhục nhã nối tiếp nhau vang lên, câu sau khó nghe hơn câu trước. Hong Yoona vội vàng che mép váy lại, khuôn mặt xinh đẹp thẫm lại như màu gan lợn.

Dong Yul hơi do dự, tiến lên đỡ cô ta dậy: "Không sao chứ?"

"Anh Yul, cô ta là ai? Bạn gái của anh sao? Sao có thể tùy tiện đổ oan cho người khác như vậy?!"

"Cô ấy là bạn thân của Sana."

Ánh mắt Hong Yoona khẽ lóe lên, dựa vào trong lòng anh ta, nước mắt tuôn trào.

"Dong Yul, xem ra quan hệ của anh với cô gái này cũng không tồi nhỉ?" Taehyung nhếch khóe môi mỉm cười. Biểu cảm của cô bình tĩnh cứ như ngầm che giấu sự ngông nghênh, khiến anh ta cau mày.

"Cô có ý gì?" Câu nói này không hề khách sáo như trước, thậm chí còn lẫn thêm một chút phẫn nộ.

Taehyung thì lại vô cùng bình tĩnh, "Ý ở đây là, động tác bấy giờ của hai người rất thân mật, thân mật đến nỗi khiến người ta nghi ngờ, có phải hai người đang dan díu với nhau hay không?"

Dong Yul tức giận đến bật cười: "Cô nói năng bậy bạ gì đó? Có phải bắt được ai liền muốn cắn người đó?!"

"Cho nên anh không tin những gì tôi nói lúc nãy?" Taehyung híp mắt, sự quỷ quyệt xẹt nhanh qua trong mắt.

"Nếu như cô muốn nói đến những lời xúc phạm Hong Yoona, xin lỗi, tôi không tin dù chỉ một chữ!"

Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh, cánh môi đỏ mọng phun ra hai chữ... "ĐỒ NGU!"

"Taehyung, tôi không hiểu," Dong Yul đánh giá cô bằng một ánh mắt kỳ lạ: "Cô gây nên chuyện này, rốt cuộc là vì sao?"

"Cho nên tôi mới chửi anh ngu."

Dong Yul tức giận chuẩn bị rời đi. Anh ta không muốn làm căng với Taehyung, huống hồ cô còn là bạn thân của Sana.

Đáng tiếc, đàn em chặn ở cửa không tính cho đi.

"Taehyung, cô muốn giam giữ trái phép sao?" Dong Yul tức giận chất vấn, "Cô chẳng qua chỉ là bạn của Sana, dựa vào gì lại quấy rối tôi?!"

"Sặc... Quấy rối anh?" Taehyung suýt chút nữa đã cười gập lưng, giống như đóa hoa xinh đẹp nhất nơi đầu cành, từng cử động từng nụ cười đều mang phong tình vô hạn, "Xin hỏi anh là ai? Xứng đáng sao? Tôi nói rồi, hôm nay tôi tới để tính sổ. Không giải quyết rõ ràng, ai cũng không thể đi!".

Beok Su tiến lên, túm tóc Hong Yoona quật cô ta xuống đất. Taehyung bước lên, giẫm lên lưng cô ta, chiếc giày cao gót đế nhọn nghiến mạnh xuống.

"Cứu mạng... giết người kìa..." Hong Yoona kêu thảm.

Dong Yul tức giận: "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đây là phạm pháp đấy!" Beok Su ra hiệu bằng mắt, liền có hai đàn em tiến lên ngăn anh ta lại, ngoại trừ la hét, Dong Yul chỉ có thể đứng giậm chân tại chỗ.

Lần đầu tiên anh ta gặp Taehyung thì đã cảm thấy trên người cô gái này có một sự tà khí và lưu manh, thậm chí cảm thấy Sana có một người bạn như thế sẽ bị dạy hư. Và những gì xảy ra trước mắt, chẳng phải đã xác thực chuyện mà anh ta lo lắng đó sao.

Làm bạn với bọn côn đồ, tụ tập với đám lưu manh, không nói một lời đã sử dụng bạo lực, hoàn toàn không phải là cô gái nghĩa khí thẳng thắng trong miệng Sana.

"Taehyung, mau kêu người của cô dừng tay! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Beok Su huýt sáo, "Anh không nói tôi suýt quên mất..." Vừa nói, vừa giật lấy điện thoại của Dong Yul, "Người anh em, không phải muốn báo cảnh sát sao? Báo đi!"

"Trong... trong mắt các người còn có pháp luật nữa không hả?! Đây là giam giữ, ép buộc, gây thương tích một cách ác ý!"

Taehyung giơ tay lên tát một cái, bốp...

Cô lộ ra vẻ tức giận: "Mẹ nó tốt nhất anh câm miệng lại cho bà. Với dáng vẻ nhát cáy của anh, hèn gì Sana lại bị người khác bắt nạt! Anh đúng là thứ vô dụng..."

Cả người Dong Yul cứng đờ: "Cô có ý gì? Sana bị sao? Tại sao cô ấy lại bị người khác bắt nạt?! Taehyung, cô nói rõ ràng ra cho tôi!"

"Bây giờ mới biết làm bộ làm tịch, lúc đầu sao không làm đi?"

"Cô nói cho rõ ràng!"

Tầm mắt Taehyung thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hong Yoona: "Nếu thật sự muốn biết thì có thể hỏi cô ta."

"Hong Yoona?" Dong Yul nhìn theo, tỏ vẻ khó hiểu.

"Đừng nghe cô ta nói bậy, em không biết gì hết..."

Taehyung cười lạnh, nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Dong Yul, "Cô ta kêu người nhà cô ta đi dạy dỗ Sana, còn anh lại nhàn rỗi ở đây uống nước với cô ta. Dong Yul, có phải anh bị mù không hả?"

Dong Yul ngây người như phỗng.

Hong Yoona hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Anh Yul, sao em có thể làm ra loại chuyện này được? Hơn nữa, em chưa từng thấy bạn gái của anh, sao có thể đi đánh cô ấy?"

Dong Yul nhíu chặt mày. Taehyung sẽ không vô cớ gây phiền phức cho người khác, chắc chắn Sana đã xảy ra chuyện, nhưng... Hong Yoona nói cũng không phải không có lý.

Taehyung mím môi, khó nén nổi sự thất vọng trong mắt.

Vốn dĩ ấn tượng đầu tiên mà Dong Yul tạo cho cô không tồi, thiếu niên tươi sáng, cũng chu đáo với Sana, tuy có hơi nghèo, nhưng cũng biết chủ động trả tiền, biết cách đối nhân xử thế.

Nhưng không ngờ lại không có chủ kiến đến mức này.

Đầu tiên, từ đầu đến cuối anh ta không hề nói chuyện liên quan đến Hong Yoona cho Sana nghe, dù là chuyện một hôn ước như vở kịch, nhưng cũng không nên giấu giếm làm gì.

Thứ hai, cho dù là vì lý do gì thì anh ta lén gặp Hong Yoona là một quyết định ngu ngốc. Cho dù "cây ngay không sợ chết đứng", vậy cũng nên biết né tránh lúc cần thiết, đây là quy tắc, cũng là giới hạn sau cùng.

Thứ ba, Taehyung chặn người, anh ta chưa hỏi nguyên nhân đã cho rằng cô đang vô cớ gây chuyện, có thể thấy người này là một kẻ lỗ mãng, xốc nổi, độc đoán.

Thứ tư, Taehyung đã nói rõ mọi việc. Chuyện Sana bị bắt nạt có liên quan đến Hong Yoona này, nhưng anh ta lại bị dao động bởi hai chữ "oan uổng" giả tạo của đối phương. Như vậy đủ thấy người này không kiên định, tính tình không vững vàng.

Loại người như thế, thường là kiểu người mềm lòng, dễ bị người khác xúi bậy, lợi dụng.

Tất nhiên, cũng có điểm tốt như chu đáo, dịu dàng, tốt bụng, nếu là những ngày tháng thanh bình thì cũng xem như xứng đôi.

Nhưng nếu rơi vào sự tình như trước mắt, yêu tinh tác quái (Hong Yoona), quẩn ma loạn vũ (ông Tôn bà Dong), đến lúc đó, người chịu khổ vẫn là Sana.

"Ra đây đi, Tiểu Sana." Taehyung bình tĩnh lên tiếng.

Dong Yul kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô từ khó hiểu trở thành phòng bị.

Hong Yoona trợn to mắt, sắc mặt từ đỏ sang trắng, rồi đến trắng xanh.

Vài tên đàn em nghiêng người lùi ra. Hóa ra Sana đứng sau lưng họ, áo sơ mi tay dài, quần lửng, nón lưỡi trai, lưng thẳng tắp. Sự kiêu ngạo chưa bao giờ rời khỏi xương tủy của cô ấy.

Cho dù bị đánh đến mức máu me đầy người, cô ấy không hề kêu gào xin tha hoặc tỏ ra yếu đuối, vẫn nhẫn nhịn và muốn báo thù.

Trước khi đến, Taehyung đã dẫn cô đi tìm một khách sạn tắm rửa và xử lý vết thương bên ngoài.

"Sana!" Dong Yul nhào tới, kích động ôm lấy cô, "Không có việc gì là tốt..."

Nhưng Sana lại không để mặc cho anh ta ôm, nét mặt không thể phân biệt rõ là vui hay giận.

Hong Yoona trở lên dữ tợn, sự ghen tị và không cam tâm dâng trào, trong tim như đang cất giấu một ngọn đuốc, giây tiếp theo nó sẽ bùng cháy lên.

"Sana, rốt... rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Có người bắt nạt em?"

"Ừ."

"Là ai?" Dong Yul tức giận.

"Muốn trả thù cho em sao?"

Dong Yul gật đầu.

"Được, vậy anh hãy cho cô ta hai cái tát đi!" Sana chỉ thẳng vào Hong Yoona.

Dong Yul tỏ ra kinh ngạc: "Cô ấy làm?"

"Anh hỏi như thế là không tin em sao?"

"Không có, dĩ nhiên anh tin em!" Dong Yul liếc nhìn Taehyung, "Bên trong... có phải có hiểu lầm gì không?"

"Anh nghi ngờ Tae Tae?" Cho dù đã đoán được kết quả, Sana vẫn không thể nào chấp nhận được.

Trái tim cô đau nhói.

"Anh... không nghi ngờ cô ấy, chỉ là những lời cô ấy nói không bằng không chứng..."

"Dong Yul!" Sana trừng to mắt, đột nhiên cảm thấy con người trước mặt này thật xa lạ, "Em là bạn gái của anh mà, xảy ra chuyện, chẳng lẽ không nên tin em một cách vô điều kiện sao?"

"Sana, anh tin em, nhưng..."Anh ta không tin Taehyung, nhất là khi chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Sana nghe hiểu rồi, con ngươi bỗng nhiên tối xuống, chỉ nghe cô lẩm bẩm: "Nhưng em tin Taehyung..."

Dong Yul không lên tiếng, sự im lặng lan ra giữa hai người, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo.

Sana đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phát ra tia sáng, nói từng chữ một: "Nếu hôm nay em cứ bắt anh tát ả hai cái thì sao?"

"Cái gì?"

"Anh tính làm thế nào?"

Dong Yul sửng sốt.

Trong ấn tượng, Sana là một cô gái có tính tình rất tốt, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, hay làm nũng, biết lý lẽ, cho dù có không vui cũng sẽ không dùng lời nói làm tổn thương người khác.

Giống như một viên ngọc được mài giũa nhẵn bóng, không có một góc nhọn nào, rõ ràng là một loại hình hoàn toàn khác hẳn với Taehyung.

Hôm nay anh ta mới phát hiện ra, không phải viên ngọc không có góc nhọn, mà anh ta chỉ nhìn thấy một mặt tròn trịa trơn láng của nó. Sự thật chứng minh, Sana cũng sẽ đối chọi gay gắt, cũng sẽ sắc bén như dao.

"... Nếu anh từ chối thì sao?"

Sana cắn răng, quai hàm chua xót: "Anh nói lại một lần nữa!"

"Sana, em đừng có gây chuyện vô cớ nữa được không? Phải làm rõ mọi việc trước rồi hẵng nói. Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Hong Yoona, thì chúng ta cũng không thể ra tay đánh người..."

"Dong Yul!" Sana cố gắng kiềm nước mắt, mỗi một chữ đều nói đến vô cùng khó khăn, nhưng cô vẫn phải tiếp tục nói: "Nếu anh không đánh, thì chúng ta chia tay..."

"... Em nói gì?" Như sét đánh ngang tai.

Cảm xúc của Sana như sụp đổ: "Em nói chia tay? Chia tay! Chia tay..."

Thỏ một khi đã nóng lên cũng sẽ biết cắn người. Sự do dự của Dong Yul như một loạt kim châm nhỏ ghim vào ngực cô, đau đến mức không thể thở nổi!

Ánh mắt Hong Yoona sáng lên, sắp chia tay rồi sao?

Hờ, tình cảm có sâu đến đâu cũng không vượt qua nổi sự nghi ngờ, cái gọi là "tình yêu đích thực" giống như một câu khẩu hiệu, dù có vang vọng cũng không chống chọi nổi sự chà xát của thực tế.

Sana?

Xinh đẹp giàu có trắng trẻo? Chẳng qua cũng chỉ như thế!

Dong Yul khó có thể tin được, "Là vì chuyện này mà em để nghị chia tay? Sana, em coi anh là gì?"

"Là anh không tin em."

"Thế em có tin anh không?"

Sana nhìn anh ta, đột nhiên nở một nụ cười lạnh: "Dong Yul, nói chuyện phải đúng với lương tâm, em còn chưa đủ tin anh sao?"

"Thế vì sao lại ép anh đánh Hong Yoona?"

"Không phải anh đồng ý trả thù vì em sao?"

"Kẻ thù của em là cô ấy?"

"Đúng vậy!"

"Ha... lại là Taehyung nói với em?" Sự thất vọng lướt qua mắt anh ta.

Sana tức muốn khóc, nhưng sự cao ngạo không cho phép cô thể hiện sự yếu đuối. Cô cố gắng kiềm chế, cuối cùng nhịn đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Ánh mắt Dong Yul toát lên sự chột dạ: "Xin lỗi Sana, anh..."

"Anh không cần nói nữa, chia tay đi!" Cô đã nhìn rõ từ lâu. Từ lúc anh ta nghi ngờ Taehyung, kéo Hong Yoona vào lòng với tư thế bảo vệ, Sana đã chết tâm rồi, là cô không nỡ, là cô tham lam.

Thôi vậy, cô không muốn truy cứu thêm nữa.

"Taehyung, tớ không muốn ở đây, chúng ta đi thôi."

Taehyung mím môi, "Cứ đi như thế à? Cậu muốn bảo vệ sự tự tôn còn sót lại của anh ta, che giấu sự ngu xuẩn khiến người ta cảm thấy kinh tởm của anh ta, nhưng ai sẽ đau lòng vì cậu đây?"

Lúc bị đánh Sana không hề sai, lúc nói chia tay cũng không khóc, nhưng lúc này, cô ấy lại khóc như một đứa ngốc.

Không phải vì mối tình đã chết kia, mà là vì tình bạn ấm áp lúc này.

"Tae Tae, tớ khó chịu quá."

"Sana không khóc. Những người làm tổn thương cậu, không kẻ nào có thể chạy thoát được!"

Dong Yul không đánh chứ gì?

Được! Cô đánh!

Ánh mắt Taehyung toát lên sự hung dữ, trực tiếp nhào lên, một tay túm lấy tóc Hong Yoona, tay còn lại giơ lên cao rồi giằng mạnh xuống.

Hai tiếng bốp giòn tan, không gian chìm vào trong im lặng.

Hong Yoona hét lên, Taehyung ấn đầu cô ta đập xuống đất, cộp cộp...

Nghe thôi cũng thấy đau!

Dong Yul ngơ ngác. Sana thì lại vừa khóc vừa cười.

Taehyung vứt cô ta đi như vứt một mảnh vải rách, tư thế nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt sắc bén như dao, "Hong Yoona, cô muốn dụ dỗ đàn ông, có thể. Nhưng ngàn không nên vạn không nên ra tay với Sana!"

"Bên này có giữ chân Dong Yul, phòng ngừa anh ta chạy đến cứu người, bên kia lại kêu vài họ hàng dị hợm của nhà cô đến đánh Sana, còn luôn mồm nói cậu ấy là người thứ ba, dụ dỗ chồng chưa cưới của cô. Mặt mũi đâu? Đem đi làm miếng đệm lót mông ngồi rồi à? Hay là lúc cô đi làm tình nhân cho người ta, bị vợ người ta đánh đến mức tâm lý vặn vẹo, nên muốn tìm cảm giác tồn tại ở trên người Sana?"

Hong Yoona thở dốc, hai mắt đờ đẫn, không thể nói ra một câu phản bác nào.

Taehyung nhìn cô ta bằng một ánh mắt thương hại, "Tốt xấu gì cô cũng lăn lộn vài năm ở Gwa Cheon, sao lại không biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc vào: Thường nói điếm rất có mắt nhìn, nhưng sao cô lại ngu ngốc đến mức này nhỉ?"

Đồng tử Hong Yoona co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ: "Sao cô lại biết... không... không thể nào..."

Trước khi làm việc ở tiệm massage chân, Hong Yoona từng làm gái đứng đường một khoảng thời gian, ăn mặc hở hang đứng trong ngõ hẻm, đối với đàn ông lui tới, cho dù là già hay trẻ đều mỉm cười tiếp đón, bày ra đủ mọi tư thế dâm đãng.

Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cô ta.

May mà không kéo dài được bao lâu, ba tháng sau cô ta được giới thiệu vào trong cửa hàng massage chân.

Tuy vẫn là công việc ăn mặc hở hang, nhưng chung quy không còn giống như lũ búp bê tình dục của bọn đàn ông kinh tởm.

Giờ Hong Yoona mới nhận ra, e rằng cô ta đã chọc vào người không nên chọc, nhìn Taehyung bằng một ánh mắt sợ hãi, "Cô làm gì với cậu Cả của tôi rồi?"

"Vẫn không quá ngu ngốc, đáng tiếc là cô hiểu ra đã quá muộn rồi."

"Rốt cuộc cô đã làm gì với họ?"

"Đi đến bệnh viện xem thử không phải là biết hay sao?"

Sắc mặt Hong Yoona trắng bệch, cho nên đã nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện ư?

Taehyung cười lạnh, "Beok Su, cũng xong rồi, xử lý hậu quả đi!"

"Được thôi!"

Beok Su đi tìm bà chủ nói chuyện, và lấy đi đoạn ghi hình trong quán.

Taehyung đỡ Sana rời đi, lúc đi ngang qua Dong Yul, ngừng lại: "Bây giờ còn cần hỏi cho rõ ràng nữa không?"

Sự thật bày ra trước mắt.

Dong Yul đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Sana bằng ánh mắt cầu xin: "Có thể không chia tay không?"

Anh ta biết, anh ta đã khiến Sana thất vọng rồi.

"Sana..."

Cô ấy không trả lời, thái độ im lặng đã nói lên tất cả... không tha thứ, không hàn gắn!

"Anh không biết Hong Yoona sẽ kêu người nhà cô ta làm như thế với em..."

"Không biết?" Taehyung cười lạnh, "Hễ anh tin lời tôi nói lúc nãy, thì sẽ không bị Hong Yoona xỏ mũi như vậy! Nói anh ngu, anh còn không tin!"

Dong Yul đứng im lại chỗ, hai chân nặng chịch, cứ như mất đi linh hồn.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Sana muốn chia tay với anh ta.

Làm sao đây?

Anh ta phải làm sao đây?

Đột nhiên, một tia sáng lướt qua trước mắt, Dong Yul nhìn thẳng vào Taehyung: "Tại sao?"

Taehyung bình tĩnh nhướng mày.

"Tại sao lúc ban đầu không nói rõ mọi việc: Cô có ý gài bẫy tôi?" Ánh mắt Dong Yul ngầm chứa sự tức giận.

Nghĩ kỹ lại thì không khó phát hiện ra, từ lúc vào cửa Taehyung đã bắt đầu cố ý đánh lạc hướng anh ta...

Vẻ mặt lạnh lùng, hành xử kiêu căng, dễ dàng tạo dựng hình tượng bản thân thành một kẻ gây sự vô cớ, như thế Dong Yul tự nhiên sẽ nghi ngờ cô, từ đó chôn xuống mầm họa "không tin tưởng".

Sau đó, Taehyung lại từng bước lấn ép Hong Yoona, thậm chí còn tát tại trước mặt quần chúng, lợi dụng bản tính thiên vị kẻ yếu đuối của đại đa số mọi người, khiến "sự nghi ngờ" của Dong Yul đối với cô trở thành "bất mãn", thậm chí chuyển biến theo chiều hướng "căm ghét".

Sau đó, Sana đột nhiên xuất hiện, vừa mở miệng ra là bắt anh ta tát Hong Yoona, "ngang ngược"... đến như thế!

Dong Yul vô thức gộp Sana thành đồng loại của Taehyung, cảm xúc tiêu cực bị ứ đọng cũng chuyển biến, tiến tới mức đã bộc phát ra không thể xử lý được.

"Taehyung, tất cả những điều này rõ ràng đều nằm trong tính toán của cô!" Dong Yul tức giận: "Tại sao? Không phải cô là bạn thân nhất của Sana hay sao?"

"Ha, việc đến nước này, anh vẫn không hiểu ư?"

Dong Yul cau mày.

"Trước khi trả lời anh, tôi cũng có vài vấn đề. Thứ nhất, chuyện của Hong Yoona anh có nói với Sana không? Thứ hai, tại sao lại lén lút gặp mặt? Thứ ba, anh sờ vào lương tâm của mình để nói xem, trước đó ấn tượng đối với Hong Yoona là tốt hay xấu!"

"Không nói với Sana là vì tôi cảm thấy không cần thiết, gặp mặt là muốn nói rõ ràng mọi việc."

"Vấn đề thứ ba, anh trả lời thế nào?" Taehyung nhếch môi, nụ cười mỉa mai khiến hai mắt Dong Yul đau nhói.

"... Tôi thừa nhận, trải qua cuộc trò chuyện lúc nãy thì tôi đã thay đổi cái nhìn với Hong Yoona, nhưng tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ không yên phận gì với cô ta!"

"Bây giờ không có, sau này thì sao?" Đôi mắt đó mang theo sự thấu hiểu hết mọi thứ, Dong Yul không thể nhìn vào đôi mắt ấy, ánh sáng chói rực trong ấy như muốn thiêu cháy người ta.

Taehyung: "Rõ ràng anh biết Hong Yoona có ý với anh, nhưng lại để mặc cho cô ta tiếp cận, thậm chí còn hẹn ra gặp mặt. Anh cảm thấy như vậy bình thường ư?"

"..." Dong Yul không tìm được bất kỳ lời nào phản bác lại được.

Không khỏi nhớ lại, lúc đó anh ta sao lại đồng ý nhỉ?

À, Hong Yoona nói, em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng chuyện của hai chúng ta tốt nhất nên gặp mặt nói cho rõ ràng, như thế anh có thể yên tâm, em cũng có thể chết tâm.

Đối phương mở miệng là "xin lỗi", lời nói nhỏ nhẹ, giọng điệu dịu dàng, không hề giống như các cô gái nông thôn cẩu thả thô lỗ như trong tưởng tượng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu khóc lóc ăn vạ nào. Có câu không đánh người mỉm cười, huống hồ anh ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện hôn ước buồn cười này.

Vì thế, Dong Yul đồng ý.

Taehyung cứ như biết anh ta muốn nói gì, vừa mở miệng là chặn đứng lời giải thích biện bạch của đối phương: "Đã gặp mặt rồi, vậy anh với cô ta đã bàn xong xuôi chưa? Chuyện đã được giải quyết chưa?

"Tôi vốn định nói rõ..." Được một nửa, Dong Yul không còn nói tiếp nữa.

Sự thực trước mắt, mọi sự giải thích đều lộ ra vẻ bất lực yếu ớt.

Anh ta không chỉ không giữ vững lập trường, còn ngầm chấp nhận cái gọi là "cạnh tranh công bằng" của Hong Yoona!

"Anh không phải cố ý đâu... Sana. Từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có mình em..."

Sana tránh né bàn tay đưa tới của anh ta, trốn sau người Taehyung, rũ mắt xuống, khó phân biệt được cảm xúc hiện tại.

Taehyung nghiêng người, vừa hay chặn lại được tầm nhìn nóng rực của Dong Yul, "Anh hỏi tôi vì sao lại sắp xếp tất cả những điều này, được, bây giờ có thể nói cho anh biết. Bởi vì trải qua chuyện này, tôi đã không chắc chắn rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho Sana hay không, kết quả chứng minh anh không thể."

Sắc mặt Dong Yul tối tăm, hóa ra tất cả đều là thăm dò, ha...

"Cô làm như vậy có thông qua sự đồng ý của Sana hay chưa?"

Taehyung không lên tiếng.

Sana lại đột nhiên mở mắt, "Vấn đề này có lẽ anh nên hỏi tôi."

"Sana..."

"Dong Yul, anh biết không? Từ bé đến lớn, ba mẹ tôi đều không nỡ đụng vào một ngón tay của tôi, đừng nói là đánh, cho dù là mắng cũng rất ít. Anh tôi càng bảo vệ tôi như một món bảo bối. Nhưng không lâu trước đây, tôi bị người nhà Hong Yoona đè xuống đất đánh như một con chó, thậm chí chúng còn muốn..."

Taehyung cau mày, nhẹ nhàng vỗ lưng Sana: "Đừng nói nữa."

"Tae Tae, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi." Cô khịt mũi, cố gắng kìm nén nước mắt, giọng nói lại rất nghẹn ngào: "Họ còn muốn lột đồ của tôi, Ngoại trừ đau khổ và nhục nhã, tôi còn cảm thấy hổ thẹn. Một bảo bối được ba mẹ anh trai cưng chiều bảo vệ như tôi đây lại mặc cho người ta chà đạp như thế?"

Giây phút ấy, Sana căm hận đến tận trời.

Hận Hong Yoona, hận Dong Yul, càng hận chính bản thân mình!

"Tuy chuyện này không liên quan trực tiếp đến anh, nhưng tôi vẫn không thể thuyết phục bản thân tha thứ cho anh được."

"Sana..." Trong mắt Dong Yul ánh lên sự đau khổ. Sự hối hận và áy náy dâng trào, dường như muốn nhấn chìm anh ta.

Anh ta sai rồi, sai lầm lớn, sai đến nghiêm trọng.

"Thật sự kết thúc như vậy sao?" Không phải không muốn níu kéo, mà là đã xấu hổ đến mức không thể nói tiếng cầu xin tha thứ.

"... Xin lỗi."

Đôi mắt Sana ướt nhòa. Có thật sự thích Dong Yul, nhưng không đến mức từ bỏ tự tôn bản thân, vứt bỏ sự kiêu ngạo vốn có.

Nếu như tha thứ, thì sao cô có thể chịu nổi? Ba mẹ và anh trai cưng cô như châu báu sao có thể chịu đựng nổi?

Một đoàn người khi đến khí thế khí dũng, khi đi cũng như gió cuốn mây tan.

Dong Yul nhìn chiếc xe chở người trong lòng dần dần đi xa, hồn phách ngỡ như cũng bay theo.

Đến khi...

"Anh ơi? Anh ơi! Anh vẫn ổn chứ?" Là phục vụ trong quán.

Dong Yul xua tay theo bản năng, trong mắt vẫn là một mảng tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro