123. Trong lòng đang nghĩ đến ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy bạn của anh..." Phục vụ nhìn Yoona đã chìm vào hôn mê. Loại người này không đáng để thương hại, nhưng cũng không thể để xỉu trong quán được, còn phải làm ăn kinh doanh nữa mà.

"Cô ta không phải bạn của tôi." Dong Yul rất bình tĩnh, ánh mắt lại lạnh lẽo băng giá: "Các cô tự xử lý đi."

Dứt lời, anh ta xoay người rời đi, bóng lưng tiêu sái.

"Ôi..." Cái gì mà tự xử lý chứ?

Phục vụ đang muốn gọi người lại, nhưng cuối cùng lại không nỡ, nên không lên tiếng.

Lúc nãy cô đã nhìn thấy hết toàn bộ. Người đàn ông này cũng thật thảm thương, chia tay bạn gái vì một ả điếm, chân tướng bị vạch trần, chắc là thấy hối hận muốn chết chứ chẳng chơi.

Nếu anh ta có thể kiên định hơn một chút, hoặc lập tức đứng ra tin tưởng bạn gái một cách vô điều kiện thì cũng sẽ không đến mức thế này.

Tình cảm đa số đều không vượt qua nỗi thử thách.

Nếu mọi thứ vẫn bình yên còn đỡ, nhưng nếu ngày nào đó sóng gió nổi lên, thì đó là dáng vẻ của sự phá hủy, không ai có thể chống chọi lại được.

Thà kịp thời ngừng lại, còn hơn để hối hận về sau.

Đừng thấy có chỉ là một nhân viên quèn, nhưng đầu óc không hề ngốc. Phụ nữ lấy chồng đó là chuyện lớn cả đời người, không thể qua loa được!

"Bà chủ, chuyện này... nên xử lý thế nào?" Cô ta không tiện đưa ra ý kiến, chỉ đành đi hỏi bà chủ.

Người phụ nữ thùy mị thướt tha vén những sợi tóc bên tai, đứng trước tủ quầy, nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Yoona, "Nếu cô ta vẫn tiếp tục giả vờ xỉu, thì cứ vứt thẳng ra ngoài."

"Hả?" Giả vờ ngất xỉu?!

Lại hát vở kịch lớn nào nữa đây?

Bà chủ đi thẳng về trước, "Tôi nói này cô gái, khách đã đi hết rồi, cô vẫn còn diễn chưa đủ à?"

Lông mi Yoona khẽ rung, đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy. Cô ta kìm nén cơn đau ở gò má và sau đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, người ta đã đi từ lâu rồi."

Yoona siết chặt váy, ánh mắt toát lên sự không cam lòng và căm hận mãnh liệt, nhưng bỗng chốc lại trở về bình thường.

Tuy rằng hình tượng mình trong lòng Dong Yul đã bị hủy, nhưng ít ra anh ta đã chia tay với người phụ nữ kia, bản thân cô ta vẫn còn có cơ hội.

Cứ nghĩ thế, cuối cùng Yoona cũng thấy dễ chịu hơn.

Bà chủ là người từng trải, nhìn thấu sự vui mừng trong mắt cô ta, "Cô gái à, tôi thấy cô cũng là người thông minh, cố chấp quá cũng không phải là chuyện tốt."

Yoona phủi mông đứng dậy, nghe thấy thế liền cười lạnh: "Không hiểu thì bớt ra vẻ lại! Lớn tuổi hay lắm à? Cạy già lên mặt..."

"Trong quán có một con chó điên, đuổi nó ra ngoài cho tôi!" Bà chủ cũng là một người nóng tính, không nói lời nào đã cầm chổi lên, đánh Yoona ra ngoài.

"Thời buổi bây giờ, bạch liên hoa làm điếm cũng dám hống hách, tôi nhổ vào..."

Yoona vốn định giả vờ ngất xỉu để nhận được sự đồng tình, không ngờ Dong Yul lại bỏ đi luôn, không thèm quan tâm đến cô ta, giờ đây lại bị đánh hai cái sau lưng, đúng là vết thương chồng chất lên nhau.

Ngày hôm sau Dong Yul thu dọn hành lý trở về Busan.

Còn Yoona vẫn còn nằm trong bệnh viện với vài người nhà họ Kwon. Trách nhiệm chăm sóc đám người này lại đến tay Hong Yu Chan.

Kiên trì chưa được ba ngày, ông ta đã không chống chọi nổi.

Không chỉ cơ thể chịu không nổi, đồng thời túi tiền cũng kháng nghị theo. Một nơi như Thủ Đô, ngay cả uống nước cũng đắt đỏ hơn dưới quê thì nói gì đến nằm viện chữa bệnh?

Nhìn thấy hai mươi nghìn sắp hết, bệnh viện vẫn đang giục nộp tiền phí này phí nọ. Nhất là Kwon Ji Woo, đến giờ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trừ đi tiền thuốc men, phẫu thuật cơ bản, còn phải mời hộ lý đến chăm sóc, bình quân mỗi ngày tiêu tốn ba nghìn tệ.

Tình hình của Kwon Yeo Poo và Kwon Yeo Seok vẫn được xem như ổn định, đều là vết thương bên ngoài, nhưng lại rơi vào trúng thời điểm nóng nhất trong năm, rất dễ bị thối rữa mưng mủ, hễ bị nhiễm trùng là sốt cao không giảm.

Kwon Yeo Bin ngoại trừ bị thương ngoài da, vẫn còn một lỗ máu trên cổ, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều.

Còn về Yoona, lúc đó không cảm thấy có gì, kết quả sau khi rời khỏi quán nước không đến nửa tiếng thì ngất xỉu bên đường. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói là bị chấn động não mức độ vừa, trong đầu có máu bầm, phải ở trong bệnh viện để quan sát.

Năm bệnh nhân, đều nhờ vào Hong Yu Chan chăm sóc. Kết quả, không kiên trì nổi hai ngày thì ông ta cũng ngã xuống luôn, nhồi máu cơ tim cấp tính.

Cuối cùng, vẫn do Yoona lấy ra năm mươi nghìn tệ, lại mời ba hộ sĩ mới giải quyết được chuyện khẩn cấp trước mắt.

Chạng vạng, sau khi bác sĩ kiểm tra như thường lệ, Yoona ngồi dựa vào đầu giường, gọi điện thoại.

"... Anh Shin, anh nhẫn tâm nhìn em bị người khác bắt nạt sao?" Giọng nói nũng nịu, tố cáo khóc lóc.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Yoona đột nhiên lớn giọng, giọng nói trở nên bén nhọn: "Chuyện nhỏ?! Em và người nhà đã bị đánh nằm viện, anh nói có nghiêm trọng hay không? Em bị đánh cũng thôi đi, đối phương còn mắng anh là đồ rùa rụt đầu, sao em có thể nuốt trôi cục tức này? Anh là người đàn ông của em mà... Nguyên nhân?" Ánh mắt Yoona lóe sáng: "Sao em biết được? Tóm lại anh nhất định không thể bỏ qua cho chúng!"

"Đúng, hai ả phụ nữ, một đứa tên Sana, một đứa họ Kim, trong tên có một..."

Khó khăn lắm mới kết thúc cuộc gọi, Yoona thở ra một hơi thở độc ác, ngửa đầu dựa vào đầu giường, cảm giác chóng mặt và buồn nôn lại kéo đến, một lúc lâu mới dịu đi.

Khuôn mặt vốn có chút màu máu, giờ lại trắng bệch như giấy.

Nửa đêm, cô ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong đầu toàn là cảnh Taehyung đập đầu cô ta xuống đất.

Ra tay thật độc ác...

Đến bây giờ cục u sau đầu cô ta vẫn chưa hết.

"Yoona, người đàn ông của cháu nói thế nào? Có đồng ý trả thù cho chúng ta không?" Yeo Poo nằm trên giường bệnh bên cạnh, đôi gò má hõm xuống, da vàng như nến, như đôi mắt lại ánh lên sự phấn khích, xen lẫn với nỗi hận thù.

Cả nhà họ bị hại ra nông nỗi thế này, kẻ đầu sỏ bắt buộc phải trả giá!

Không báo cảnh sát mà kêu Anh Shin ra mặt là chuyện mà họ đã thương lượng xong từ lâu, dù sao ăn miếng trả miếng, rất chi là công bằng!

Yoona: "Yên tâm, Anh Shin đã đồng ý rồi."

Kwon Yeo Seok lại tỏ vẻ do dự: "Nếu Anh Shin cũng không thể xử lý được những người đó..."

"Không thể nào!"

"Yoona, nơi đây là Thủ Đô, nước xa không cứu được lửa gần."

"Dì cho rằng Anh Shin chỉ có thể xưng bá xưng vương trở trận chúng ta thôi sao?" Yoona cười lạnh, "Cậu anh ta có quen hệ ở Thủ Đô, xử lý một đám lưu manh cỏn con chẳng phải rất dễ dàng à?"

Bây giờ cô ta chỉ còn đợi nhìn thấy Sana và con ả họ Kim gặp xui xẻo mà thôi!

Chớp mắt đã trôi qua một tuần, phía Anh Shin vẫn không có tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Yoona sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Cuối cùng, vào một buổi chiều nào đó, liên lạc được với Hwak Shin.

"Anh yêu à, không phải anh đã hứa dạy dỗ những người kia giúp em ư, sao mà..."

"Tôi chưa tìm cô thì cô đã dâng lên họng súng, hế, rất thú vị đấy!"

"Anh Shin, anh nói gì vậy..."

"Xem ông đây như khỉ chắc vui lắm đúng không?"

"Anh Shin..." Con tim Yoona run lên, tay cũng run theo.

"Cô đừng giả ngu. Tôi không xử lý cô, tự nhiên cũng có người xử lý cô, ha ha..."

"Anh Shin? Hwak Shin... Rốt cuộc anh có ý gì? Nói cho rõ ràng!" Yoona hét vào điện thoại, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, Yoona nói với bản thân không được hoảng loạn, nhưng không hề có tác dụng gì.

Hai buổi tối liên tiếp, Yoona không thể nào ngủ được.

Ngày thứ ba, cô ta đột nhiên quyết định xuất viện.

Ba chị em nhà họ Kwon không hề biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thần sắc Yoona căng thẳng, cũng không dám chậm trễ, bỏ qua sự khuyến cáo của bác sĩ, đòi ra viện bằng được.

Kwon Ji Woo và Hong Yu Chan không thể xuống giường, chỉ đành ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

"Yoona, chúng ta đi đâu vậy?"

"Cháu đã đặt vé xe lửa của chuyến sáng sớm mai, đến nhà ga tìm một khách sạn gần đó nghỉ chân, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về Busan..."

"Vậy ba con và cậu Cả..."

"Không kịp rồi! Đợi sức khỏe họ đỡ hơn một chút thì chúng ta sẽ kêu người đến đón họ về."

"Chúng ta không báo thù nữa à?"

Trong mắt Yoona ánh lên sự tức giận: "Cháu sẽ không tha cho những người đó đâu!"

Không có Hwak Shin, vẫn còn có Im Shin, Ko Shin...

Tối hôm đó, bốn người phụ nữ ở lại trong Khách sạn Myeong Dong.

4 giờ sáng, ba chị em nhà họ Kwon tỉnh dậy trong tiếng còi cảnh sát...

"Yeo Seok, sao chị lại nghe tiếng còi xe cảnh sát?"

"Chị nằm mơ đấy..."

"Không phải mơ! Thật sự có xe cảnh sát, không tin em nghe đi!"

Kwon Yeo Seok ngồi dậy, "Có thật..."

"Chắc không phải có trộm chứ? Em nghe đi, tiếng bước chân rất to, ở... kế bên?!"

Hai chị em nhìn nhau, không che giấu được sự hoảng loạn trong mắt.

Bởi vì kế bên là phòng của Yoona!

"Vào 4:16 phút rạng sáng hôm nay, một vụ cướp hung ác đã xảy ra trong một khách sạn gần ga tàu. Nữ nạn nhân họ Hong, phía cảnh sát đang dốc toàn lực truy bắt hung thủ, phóng viên đài đưa tin..."

Taehyung nhận được cuộc gọi của Beok Su vào hai ngày sau khi vụ việc xảy ra.

"... Chết rồi?" Đã một tuần trôi qua kể từ khi Sana và Dong Yul chia tay nhau. Gần đây cô đang bận việc của HanWha. Nếu không phải Beok Su nhắc đến, có thể ngay cả "Yoona" là ai cô cũng quên rồi.

"Vào sáng sớm ngày hôm trước."

Taehyung cau mày: "Đừng nói với tôi là cậu làm đấy nhé?"

"Em cũng muốn nhưng không có cái gan ấy."

"Cũng khá biết tự lượng sức mình."

Beok Su ngượng ngùng, chị à, đừng có trêu chọc em có được không?

Thật ra Taehyung cũng biết không thể nào là Bok I, dù sao giết người không hề đơn giản như thái bắp cải.

Huống hồ cách gây án táo bạo như thế, lúc nào cũng có thể bạo lộ ngay dưới mí mắt của phía cảnh sát. Nhưng...

"Cảnh sát nhắm vào các cậu rồi?"

"Có đến hỏi chuyện."

"Có phiền phức gì không?" Taehyung thấy hơi lo lắng.

Hai bên vừa xảy ra xung đột cách đây không lâu, chớp mắt Yoona đã bị giết, nhóm người Beok Su dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng tình nghi, tuy không bị bắt lại, nhưng cũng không tránh khỏi chịu khổ.

Beok Su cười hề hề, nhìn vào trong không giống bị phiền phức dính vào người.

Taehyung nhướng mày: "Cậu vui mừng cái gì?"

"Trước đây đều là cảnh sát gây khó dễ cho chúng em, không ngờ có một ngày chúng em cũng có thể khiến đối phương á khẩu."

Hóa ra đêm Yoona bị hại, ba chị em Kwon Yeo Seok bị đưa đến cục cảnh sát lấy lời khai.

Ba chị em bị dọa sợ bởi chuyện đột nhiên xảy ra, vốn không phản ứng lại kịp, đi đến cục cảnh sát thì la hét đòi đi, không muốn phối hợp, vừa la lối vừa lăn lộn, y hệt lũ lưu manh!

Tuy phía cảnh sát đã dùng vài thủ đoạn, lấy được thông tin ba người bị đánh, nhưng ngoài chuyện đó ra, không có thu hoạch gì lớn hơn.

Do Yoona là người Busan, cuối cùng vụ án được giao lại cho bên cảnh sát Busan điều tra.

Ngày hôm sau, bên kia đã cử người đến làm rõ tình hình, đêm đó tìm Beok Su hỏi chuyện, luôn mồm khẳng định hắn ta chính là hung thủ, dự định dẫn về cục xét hỏi.

Kết quả, Beok Su lấy ra đoạn ghi hình ngay tại đó, chứng minh vào đêm Yoona bị hại, hắn ta đang ở Habano chơi bời với một đám anh em. Không chỉ như thế, còn xoay ngược muốn kiện cảnh sát tội vu cáo người khác, khiến đối phương phải vò đầu bứt tai.

Sau đó, phía cảnh sát lại định bắt Beok Su với tội danh "cố ý gây thương tích", nhưng ba chị em nhà họ Kwon tỏ thái độ... họ không muốn truy cứu.

Tóm lại, Beok Su thoát thân thành công.

"Chị em nhà họ Kwon giúp cậu?" Đó là ba mụ đàn bà chanh chua đấy, Taehyung nghi ngờ, "Trừ phi... cậu kêu người tới uy hiếp họ?"

"Em là loại người đó sao?" Bok I thút thít.

"Ha ha..."

"Chị, chị đừng cười nữa, em thật sự không sử dụng chiêu trò âm hiểm! Lúc này đi uy hiếp người khác, em đâu có chán sống đâu." Cảnh sát vẫn còn nhìn chằm chằm ra đó, lỡ chữa tốt thành xấu, thì chẳng phải chuyện đùa đâu!

"Vậy thì kỳ lạ rồi, họ không có lý do gì nói giúp cậu." Bị đánh không truy cứu, chuyện này giống với việc mà một mụ "đàn bà chanh chua" sẽ làm sao? Dù sao Taehyung kiên quyết không tin.

Bok I: "Chắc là bị dọa đến ngu người, không dám chọc vào chúng ta nữa."

"Ý của cậu là họ cho rằng chuyện của Yoona có liên quan đến cậu?"

"Không phải em, là chúng ta."

Taehyung nghẹn lời.

"Nhưng họ lại biết thức thời, không hề nhắc đến chị, thật kỳ lạ..."

Beok Su vẫn còn lẩm bẩm, Taehyung cau mày: "Cậu nói họ không khai tôi ra mà nhắm vào cậu?"

"Vâng. Nếu không cảnh sát đã tìm lên tận cửa, mời chị đi uống trà từ lâu rồi."

"Tại sao?"

Beok Su lắc đầu, phát hiện đối phương không nhìn thấy được, liền dừng lại ngay, thầm mắng bản thân ngu ngốc, "Em cũng không rõ lắm, nếu ba mụ đàn bà kia chưa đi thì có thể đi hỏi thử, nhưng hôm qua họ đã về Busan rồi, lúc này quả thật không liên lạc được."

"Đi rồi? Vụ án của Yoona cũng được bàn giao theo?"

"Vâng."

Taehyung trầm ngâm trong chốc lát, hỏi ra chỗ quan trọng nhất: "Thế kẻ giết Yoona, rốt cuộc là ai?"

"Hì hì, anh Chan nói chị chắn chắn sẽ hỏi, em còn đánh cược với anh ấy nữa."

"Nói trọng điểm."

Beok Su sở mũi, "Chuyện này anh Chan đã điều tra rồi, kẻ giết Yoona là một tên tù vượt ngục."

"Động cơ là gì?"

"Tên kia nhận tiền làm việc, kẻ đứng sau lưng là một người phụ nữ họ Yoo."

Yoo?

Tia sáng lướt qua, Taehyung đột nhiên nhớ đến gì đó: "Vợ của tên phú thương kia?!"

"Quả đúng là chị, vừa đoán đã trúng!"

Yoona làm công ở Gwa Cheon, sau khi vào làm việc ở tiệm massage chân thì có dụ dỗ một thương gia bất động sản họ Si, có được cuộc sống của người làm công, làm bồ nhí cho người ta.

Ông chủ họ Si này cũng được xem hào phóng, không chỉ mua chung cư cho Yoona ở, mà còn thường dẫn cô ra tham dự các buổi tiệc gặp gỡ.

Trong một buổi tiệc xã giao nào đó, Yoona bị một cậu ấm họ Hwang nhìn trúng.

Vì để lấy được quyền khai thác mảnh đất nào đó, ông chủ Si nhịn đau, tặng Yoona cho cậu ấm họ Hwang kia.

Yoona mừng thầm, cậu Hwang không chỉ trẻ tuổi đẹp trai hơn ông chủ Si, mà còn có quyền quý chống lưng, không phải là một thương nhân bình thường.

Bám lên một cành cao như vậy, Yoona tất nhiên sẽ vực dậy 120% tinh thần.

Lúc nên dịu dàng sẽ dịu dàng, nên tùy hứng sẽ tùy hứng. Tóm lại, hắn ta thích loại hình nào, cô ta sẽ dựa theo khuôn tạo ra hiệu quả khiến người ta cảm thấy hài lòng.

Tính dễ thích nghi phải nói là rất mạnh mẽ.

Cậu Hwang rất hài lòng với tính hiểu chuyện thức thời của cô ta, nên vô cùng cưng chiều.

Nhưng ngày vui không kéo dài được lâu, chưa đến ba tháng đã bị vợ của cậu Hwang phát hiện, còn dẫn theo một đám vệ sĩ lên tận cửa cảnh cáo, ra lệnh cho cô ra tự giác rời đi.

Khó khăn lắm Yoona mới tìm được một phiếu cơm dài hạn, làm gì nỡ từ bỏ chứ?

Yoona dựa vào sự cưng chiều của cậu Hwang tiến hành đấu tay đôi với vợ cả, khiến đối phương tức đến mức xảy thai nhập viện, trực tiếp kinh động đến nhà mẹ vợ cả. Đối phương buông lời muốn mua hai tay và hai chân của cô ta.

Yoona chỉ đành bỏ chạy, mang theo vốn tích lũy mấy năm qua trở về quê hương Busan, mở một siêu thị mini sống qua ngày.

Nhưng người vợ cả mất con sao có thể buông tha cho cô ta?

Cô gái họ Yoo này, trong nhà không chỉ có tiền, mà còn có giao tình với cả xã hội đen phương Nam và Bắc, nửa năm qua luôn kiên trì tìm kiếm tung tích của Yoona.

Kết quả thật sự để cho cô ta tìm được rồi, ngay cả mạng cũng xử lý nốt luôn.

Beok Su: "... Lúc điều tra anh Chan phát hiện, cô Yoo kia bị Yoona đẩy xuống cầu thang mới mất con. Một mạng đền một mạng, cô ta cũng xem như đáng đời."

"Ừ, tôi biết rồi."

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Taehyung chuẩn bị cúp máy, Beok Su đột nhiên cất cao giọng, "Chị, đợi đã!"

"Còn có việc gì sao?"

"A..." Beok Su gãi đầu, cứ như trên đó có con rận đang bò, "Chị còn nhớ tên phản bội anh Chan chứ?"

Taehyung hồi tưởng lại, nhưng không nhớ ra: "Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Vậy em nói nhé, lần đầu chúng ta gặp mặt, ở kho hàng, gặp phải Gook Ho dẫn người đánh lén..."

"Chuyện này tôi nhớ."

Beok Su cười hề hề, "Nó báo tin cho Gook Ho, kết quả bị anh Chan điều tra ra được, may mà chị mở miệng cầu xin mới xem như giữ được cái mạng đó."

Taehyung nhớ ra rồi, lúc đó thái độ thừa nhận sai lầm nhưng không chịu cầu xin của anh ta khiến cô động lòng trắc ẩn. Vừa hay Anh Chan lại trưng cầu ý kiến của cô, nên tiện tay giúp hắn ta một lần.

"Cho nên?" Beok Su vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này làm gì chứ.

"Chị, là thế này, nó đã xuất viện vào tuần trước, sức khỏe đã không có gì đáng ngại, muốn mời chị ăn bữa cơm bày tỏ lòng cảm ơn, có thể nể mặt không?"

Taehyung suy nghĩ, "Khi nào?"

"Chọn ngày không bằng đụng ngày, hay là chiều hôm nay đi?"

Jungkook đi công tác, đã đi 4 ngày rồi, nghe thư ký Han nói phải chiều hôm sau mới trở về, một mình Taehyung ở nhà cũng không có gì vui: "Được thôi, gửi địa chỉ cho tôi."

Taehyung lái xe qua đó. Lúc đến nơi, Beok Su và Yong Rae đã đợi trong phòng bao.

Sau khi chào hỏi, bắt đầu gọi món.

Beok Su rót đầy, nâng ly: "Cảm ơn hôm nay chị đã nể mặt, em xin cạn trước, chị cứ tự nhiên."

Yong Rae cũng đứng lên, trên người hắn ta có khí chất tương tự như Ha Jun, không nhiều lời nhưng lại thật tâm: "Cảm ơn hôm đó cô đã ra tay giúp đỡ, uống nước nhớ nguồn, sau này có việc gì cần dùng đến Yong Rae tôi, cứ việc lên tiếng!"

Hai người này kính rượu liên tiếp, tuy nói là cô cứ tự nhiên, nhưng Taehyung cũng không thể quá cao ngạo. Sau khi liên lạc được với tài xế lái thay, cô cũng uống vài ly theo.

Bữa cơm này ăn đến 6 giờ chiều, lúc chia tay Bok I đã say rồi, Yong Rae đỡ lấy hắn ta, bước chân lảo đảo, xem ra cũng say không ít.

Taehyung bắt một chiếc xe taxi, sau khi tiễn hai người đi mới lên xe của mình.

Vốn định trở về Bồng Lai, giữa đường Taehyung nhận được cuộc gọi của Sana. Cô gái ngốc đầu dây bên kia vừa khóc vừa cười, sau khi hỏi vài lần, mới thành thật khai ra bản thân đang ở quán bar.

Taehyung hỏi rõ địa chỉ, kêu tài xế lái xe qua đó.

Sweet Valentine, quán bar cao cấp nằm ở khu vực đắt đỏ của trung tâm thành phố.

"Chào mừng quý khách..."

Phục vụ chưa nói hết lời thì trước mắt đã không nhìn thấy người, chỉ để lại bóng lưng xinh đẹp càng ngày càng xa.

Taehyung bước nhanh vào trong, quét qua khu 1 và khu 2, cuối cùng nhìn thấy Sana ở quầy bar khu 3.

Cô nàng đang nâng ly rượu, nói chuyện với bartender, bên cạnh còn có 3 người đàn ông điển trai vây quanh.

Cốc cốc...

Ngón tay khẽ cong lên, gõ lên mặt quầy bar, "Một ly Martini, cảm ơn."

Đôi mắt mơ hồ của Sana nhìn qua, bỗng thoáng hiện lên sự phấn khích: "Tae Tae, cậu đến rồi à!"

Bartender cười đầy thiện ý, bắt đầu cúi đầu làm việc.

Ba người đàn ông nhìn nhau, im lặng quan sát tình hình.

Sana hừ lạnh: "Nhìn thấy chưa? Đây là bạn gái của tôi, mấy người các anh... n... Tìm chỗ nào mát mẻ biến ra chỗ đó đi!"

Ánh mắt Taehyung chuyển động, giây tiếp theo đã khoác tay lên vai Sana, nghiêng người hôn lên đôi má đỏ bừng của cô: "Nhóc con, lại nghịch ngợm rồi!"

Ba người đàn ông khẽ biến sắc, cuối cùng hoảng loạn rời đi.

Sana thì lại ngơ ngác, "Tae Tae, sao cậu..."

Taehyung ngồi trên một chiếc ghế cao, gác chéo chân, giơ tay lên vuốt tóc, ánh mắt nhìn tới mang theo vẻ phong tình vạn chủng, "Bạn trai hài lòng với biểu hiện của tớ chứ?"

Sana che mặt.

"Martini của cô, mời dùng."

Taehyung hớp một ngụm: "Không tồi, ngon, quan trọng là còn đẹp mắt nữa."

Bartender khẽ cười, nói tiếng cảm ơn, xoay sang chào hỏi những vị khách khác.

"Tae Tae, dáng vẻ lúc nãy của cậu rất giống... yêu tinh! Đúng, chính là yêu tinh! Dụ dỗ tớ..." Sana chép miệng, hai má đỏ ửng.

"Không phải cậu gọi tớ là "bạn gái" trước đó sao? Sao lại thành tớ dụ dỗ cậu rồi?"

"Ba tên đàn ông kia rất phiền, tớ chỉ dành ra hiệu cho họ là không có cảm giác với người khác giới." Cô nhún vai, dáng vẻ bất lực.

"Nên tớ chỉ đang giúp cậu đóng giả thành thật thôi..."

Sana mím môi, đôi mắt do say nên trông càng mờ mịt: "Lúc nãy cậu hôn tớ thì chỗ này..." Cô chọt vào ngực mình, "Đập thình thịch, tớ nghĩ có phải bản thân tớ bị cậu dụ dỗ mất hồn rồi không, nếu không sao lại cảm thấy trống rỗng nhỉ..."

Taehyung ngừng cười.

Xem ra, cô gái ngốc vẫn chưa bước ra khỏi ám ảnh của việc chia tay.

Một chữ tình, luôn làm tổn thương người khác.

"Có muốn thử Martini không?" Taehyung đẩy ly qua, "Nếu cậu không ngại tớ đã uống qua."

"Được chứ!" Sana cười gật đầu, cô không ngại đầu nhé!

Khẽ hợp một ngụm, chẹp miệng, lại hớp một ngụm: "Ngon quá!" Taehyung khẽ cười, lặng lẽ lấy ly whisky trong tay Sana đi, đưa cho bartender. Bartender hiểu ý nhận lấy mang đi, lại đưa một lý cocktail mới có nồng độ không cao qua.

Cũng khá thông minh!

Sana nằm dài trên mặt quầy bar, nghiêng đầu gác lên tay, nhìn chằm chằm vào Taehyung, đột nhiên công khóe môi, mỉm cười.

"Ánh mắt gì đây?"

Sana: "Ánh mắt ngưỡng mộ."

Taehyung run lên: "Nổi hết cả da gà rồi."

Sana cười tươi hơn, "Người ta đang tỏ tình với cậu mà, đừng có phớt lờ tớ chứ?"

"Bớt đi, giới tính của tớ rất bình thường nhé."

Sana hừ nhẹ: "Không hiểu phong tình."

"Muốn hiểu "phong tình" thì trước tiên phải có phong tình. Người đẹp Sana, phong tình một cái cho tớ nhìn nào?"

Sana đột nhiên đứng dậy, "Phong tình thì phong tình, ai sợ ai?!"

Dứt lời, cố vén vạt áo lên, thắt một cái gút dưới rốn, chạy lên sân khấu, đoạt lấy micro, đẩy ca sĩ đang hát qua một bên.

Một loạt động tác xảy ra quá nhanh, Taehyung muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sana điên cuồng trước mặt mọi người.

Đang muốn lên sân khấu kéo người đi, không ngờ cô tay bị nắm lấy, Taehyung xoay đầu lại theo bản năng: "Sao lại là anh?!"

"Sao không thể là tôi?" Kang Dannie mang theo một khuôn mặt hoa mỹ nam kiểu Hàn, cười vô cùng đê tiện.

"Một lát hẵng nói, tôi phải mang người đi trước đã." Taehyung vung tay, ra hiệu cho anh ta nới lỏng tay ra.

Kang Daniel không buông, nhìn lên sân khấu, bình tĩnh nói: "Nôn nóng cái gì? Xem thử rốt cuộc cô ấy muốn làm trò gì."

Taehyung trợn mắt: "Buông tay!"

"Muốn che chở cũng không phải giống kiểu như em, có một vài cảm xúc cứ để nó dồn nén trong lòng chi bằng tìm một cơ hội giải tỏa nó ra." Kang Daniel ám chỉ.

Taehyung cau mày, thu bước chân về, không còn muốn nhào lên sân khấu nữa.

Kang Daniel nhếch môi cười.

"Anh còn muốn nắm tới khi nào?" Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

Đồng chí Dannie bực bội thu móng vuốt về.

Nhỏ nhen!

Bên kia, Sana đang alo alo với micro, giống như đang thử giọng, sau khi xác định thứ này có thể dùng thì liền ho nhẹ hai tiếng, đưa đến bên môi: "Ợ...."

Một tiếng ợ được loa phóng to, nhất thời khiến quần chúng chú ý, rồi chợt đồng loạt cau mày. "Ai vậy? Ca sĩ mới đến? Sao lại say thế kia?"

"Người nào cũng đều chạy lên sân khấu được à, có thể chú ý xem trọng một chút được không?"

"Đừng nói là chiêu trò gì mới đây nhé? Hề hề..."

"Đây là quán bar, không làm trò như hộp đêm!"

"Đều như nhau!"

Chín người mười ý.

Sana xoa mũi, đợi hơi rượu dịu xuống, mới tiếp tục nói: "Bạn gái tôi kêu tôi phong tình một cái cho cô ấy nhìn. Các vị ngồi ở đây hôm nay đều là người làm chứng, cho tôi một đoạn Shakira! Music!"

Lờii vừa dứt, âm nhạc vang lên.

Người trong ngành đã biết cô muốn làm gì, Shakira là bài thứ ba trong album múa bụng "Arabic Belly Dance Music".

Trong phút chốc, tiếng ủng hộ, tiếng hoan hô vang lên dồn dập!

Kang Daniel: "Chà, cô ta còn biết múa bụng nữa à? Thật sự nhìn không ra đấy."

Phải nói đây không phải là lần đầu Kang Daniel gặp qua Sana.

Lúc trước, cô và Sana cùng đi xông hơi. Thấy Kang Daniel để ý hơn bình thường, thế là bọn tay sai vội vàng bỏ thuốc cho hai người. Sau đó Jungkook ra tay, trực tiếp mang Taehyung đi, để lại Sana đã ngất đi, còn là do Kang Daniel chăm sóc đấy.

Kang Daniel hờ hững liếc nhìn lên sân khấu, bỗng nhiên ngơ ngác.

Hai tay cô duỗi ra, cổ tay dựng thẳng, ngón tay trắng như tuyết khẽ cử động theo tiếng nhạc, linh hoạt thay đổi các kiểu tư thế. Chiếc bụng bằng phẳng trắng nõn và vòng mông cong lắc lư theo nhịp điệu, bước chân tuy loạn như có thứ tự, thỉnh thoảng xoay tròn cơ thể, sự gợi cảm theo kiểu Ả Rập dồn dập ập đến.

Gợi cảm, thần bí, phong tình vô hạn.

Phản ứng đầu tiên của Kang Daniel chính là nhện tinh trong "Tây Du Ký": tay áo xanh phất phơ, cầm lấy ngọc trúc dài thon, váy vàng đung đưa, để lộ ra gót ngọc nhỏ xinh.

Tầm mắt bất giác dừng lên chiếc bụng của cô, quả nhiên... nhỏ nhắn lả lướt, xinh xắn dẻo dai.

Ánh mắt Kang Daniel khẽ tối lại, không nhịn được bên cử động ngón tay út bên phải, không biết có thể chọt vào được hay không...

Âm nhạc dừng lại, điệu múa kết thúc, cả quán bar bắt đầu sôi trào.

"Encore! Encore!"

"Một bài nữa! Một bài nữa!"

"Người đẹp nhìn qua đây...!"

Sana hoàn thành động tác cuối cùng, bước chân hơi lảo đảo, khom lưng cúi chào dưới sân khấu, đã vào trạng thái nửa say nửa tỉnh.

Taehyung và Kang Daniel nhào lên, mỗi người đỡ một bên, xách người từ trên sân khấu xuống.

Sana nghiêng đầu gác lên vai Taehyung, bộ dáng mất sức mềm oặt, khiến Kang Daniel thấy ngứa cổ họng, anh ta âm thầm dời tắm mắt đi.

"Tae Tae, cậu nói xem tớ có đủ phong tình không?"

Khóe miệng Taehyung co giật, cô nàng ngốc này...

"Cậu nói đi! Cậu nói đi mà! Rốt cuộc có đủ hay không..."

"Đủ rồi, đủ rồi."

"Này..." Sana chọt vào gò má của mình.

Taehyung chớp mắt, ý gì đây?

"Cậu không hôn tớ một cái sao?"

"..."

"Phụt!" Kang Daniel không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Sana giờ mới biết bên cạnh còn có một người... nắm lấy tay cô, lực cũng khá mạnh.

Chậm rãi xoay đầu, nhìn qua, híp mắt, "Anh... cười cái gì?"

"Cô."

Cười cô.

"Tại sao cười tôi?" Trên mặt Sana viết đầy chữ thắc mắc, da cô vốn đã trắng, lúc này bởi vì rượu mà trở nên đỏ bừng, hay cho một khuôn mặt hoa đào xinh đẹp.

Kang Daniel lè lưỡi ra liếm môi, hầu hết cũng di chuyển lên xuống, nét mặt vẫn bất cần như trước: "Bởi vì... cô rất buồn cười! Đúng là đồ ngốc!"

Tuy Sana có hơi say, nhưng chưa đến mức không phân biệt được lời tốt và lời xấu.

Nghe thấy thế, cô lập tức trợn to mắt: "Anh nói ai ngốc hả? Anh mới ngốc! Cả nhà anh mới ngốc! Nhưng, sao tôi cứ cảm thấy... anh hơi quen mắt nhỉ?"

Kang Daniel đang muốn nói, Sana à một tiếng...

"Lưu manh!"

Giơ tay lên tát một cái, Kang Daniel vốn không kịp né đi, chỉ nghe một tiếng bốp giòn tan, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Da đầu Taehyung căng lên.

Kang Daniel nổi giận đùng đùng, hất tay của Sana ra, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên: "Đồ phụ nữ chết tiệt không biết tốt xấu! Đánh tôi? Mẹ nó cô dám đánh tôi?!"

Còn đánh vào mặt!

"Đồ lưu manh thối! Tôi đánh, tôi đánh! Xem anh còn dám bỏ thuốc nữa hay không!" Quả nhiên là vì chuyện lúc trước.

Taehyung vội vàng nắm chặt bàn tay đang quơ quào loạn xạ của cô.

Cũng không biết Sana lấy sức ở đâu ra, trực tiếp giãy giụa, nắm đấm rơi lên người Kang Daniel như mưa tuôn: "Đánh chết anh... đánh chết anh... Tất cả bọn đàn ông đều là đồ xấu xa! Đồ xấu xa!"

Vừa đánh vừa khóc, tanh tách tanh tách.

Kang Daniel cũng ngơ ngác bởi dáng vẻ này, cô nói đánh thì đánh đi, sao lại còn khóc nữa?

Anh vội vàng nhảy ra xa ba bước, hỏi Taehyung: "Cô ta lên cơn điên gì vậy?" Vừa nhìn là biết không bình thường, ok?

"Thất tình."

"... "

"Trốn xa như thế làm gì?" Taehyung liếc mắt nhìn, "Mau qua đây giúp đỡ!"

"Tới ngay!" Kang Daniel cười âm hiểm, nghĩ xem nên trả thù lại thế nào, không thể bị tát và đấm oan uổng được.

Taehyung đoán ngay ra được ý đồ của tên này, cảnh cáo: "Dẹp ngay những suy nghĩ linh tinh của anh lại, bớt làm trò lại cho tôi."

Kang Daniel: "..."

Khó khăn lắm mới khiêng Sana vào trong xe, Kang Daniel khom người lùi ra, Taehyung vịn lấy cửa xe.

Gió đêm thổi nhẹ, mát lạnh sảng khoái.

"Tôi thay cô ấy nói tiếng xin lỗi với anh, cái tát kia..."

"Đừng! Tuyệt đối đừng nhắc đến! Tôi sợ không nhịn được sẽ đánh trả lại." Kang Daniel dựa vào đầu xe, vẻ mặt chán ghét.

Anh ta nể tình đối phương đã say bét nhè nên mới không truy cứu, nếu không... đã cho cô nàng kia biết tay rồi!

Taehyung đùa giỡn chiếc chìa khóa xe, kêu Kang Daniel đi trước: "Chuyện còn lại tôi có thể xử lý."

"Xử lý? Xử lý thế nào? Để cho cô ta ngủ trên xe em một đêm?"

"Tôi đã gọi điện cho anh cô ấy. Người ta đang trên đường đến đây rồi."

"Vậy còn được..." Kang Daniel xoay đầu, nhìn vào trong xe, "Không phải chỉ thất tình thôi sao, việc cỏn con, có gì ghê gớm đâu?"

Đến mức ra nông nỗi này hay sao?

Taehyung: "Đợi anh thất tình rồi hẵng đến nhận xét, ok?"

"Thất tình thôi mà, tôi cũng không phải chưa..." trải qua.

Ba chữ cuối cùng bị Kang Daniel nuốt vào trong bụng kịp thời. Phật viết: không thể nói!

"Chưa gì? Nói hết câu đi chứ, bị gì thế hả..."

"A, các anh em vẫn còn high trong phòng, tôi phải trở về rồi. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé! Bye bye..."

Taehyung cau mày, "Gì đây? Chạy còn nhanh hơn thỏ..."

15 phút sau, Choi Sik đã đến.

Taehyung giao Sana cho anh ta: "... Cảm xúc của Tiểu Sana không được ổn định lắm, có thể anh phải tốn nhiều tâm trí đấy. Nếu điều kiện cho phép, nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy uống, để tránh hôm sau bị đau đầu."

Choi Sik ghi lại tất tần tật: "Hôm nay làm phiền em quá."

Taehyung xua tay: "Cố gắng chăm sóc cậu ấy."

Về đến Bồng Lai, đồng hồ chỉ hướng 10 giờ.

Taehyung quẳng giày cao gót, đi chân trần vào phòng khách, ngã người xuống sofa.

Ừm... trong nhà vẫn là thoải mái nhất, mệt chết mất.

"Biết về rồi à?" Bất ngờ giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Taehyung bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Đại Điềm Điềm, anh về rồi à?!"

Lời nói chưa dứt, người đã bám lên Jungkook, giống như một chú gấu Koala.

Hai chân quấn lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, bỗng chốc khởi động chế độ tiểu yêu tinh, không chỉ cử động lung tung mà còn cọ mạnh nữa.

May mà Nhị Gia có định lực mạnh mẽ, nếu không suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được rồi.

"Không phải nói chiều mai mới về sao?"

"Em biết?"

"Thư ký Han nói đó."

"Cho nên em mới chơi đến giờ này mới biết đường về?"

Taehyung bĩu môi: "Cái gì mà chơi với không chơi, em có việc chính đáng phải làm..."

Nói xong, hôn chóc chóc lên cánh môi mỏng của anh.

Suy nghĩ rất ngây thơ đơn giản: Chặn miệng rồi, xem anh còn lải nhải thế nào nữa!

Nhưng Jungkook lại nếm ra được mùi khác, cau mày: "Uống rượu à?"

Lúc đầu vẫn chưa phát giác ra, nếm rồi còn có gì mà không biết nữa?

Taehyung: "..."

Cho nên đây là... tự đào hố chôn mình?

Cô vùng vẫy đòi xuống, anh không buông, hai bàn tay đỡ rất vững: "Muốn trốn?"

"Không... không có."

"Em lộn xộn gì đó?"

"Em... buồn ngủ rồi, chuẩn bị đi tắm."

"Cùng đi."

"Ôi..." Ai muốn cùng tắm với anh chứ? Nhưng, người phạm lỗi không có quyền từ chối, cừu con đã định sẵn sẽ bị sói xám lớn nuốt vào bụng rồi.

Khó khăn lắm Taehyung mới thoát thân ra khỏi phòng tắm, quấn lấy khăn lông trắng, chưa đi được vài bước hai chân đã bắt đầu run lên.

Sấy khô tóc, dựa vào đầu giường, càng nghĩ cô càng không phục.

Dựa vào gì chứ?

Lúc nãy trong bồn tắm, bị sặc vài ngụm nước đã đành, đầu còn bị đụng vào tường, tủi thân muốn chết!

Taehyung đột nhiên ý thức được một sự thật rất thảm thương: Về phương diện vận động trên giường, quyền chủ động không hề nằm trong tay cô!

Không được, không được...

Nếu cứ như thế, sớm muộn cũng sẽ bị ép khô.

Phải nghĩ cách ăn lại một ván...

Jungkook tắm xong bước ra. Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, cô nhóc xõa tóc đứng trên giường. Cô chỉ mặc mỗi đồ lót, eo và bắp đùi vẫn còn dấu vết anh để lại.

Lúc này còn kiềm chế được, thì chẳng phải là đàn ông!

Nhìn thấy mắt con sói nào đó đã phát ra ánh sáng xanh, làm tư thế như muốn nhào tới, Taehyung vội vàng lùi về sau hai bước, hai tay che ngực: "Có quà tặng cho anh, muốn không?"

Hầu hết di chuyển lên xuống: "Quà gì?"

"Xem thử là biết chứ gì?"

Taehyung mở màn hình điện thoại, một giai điệu nhanh dồn dập vang lên, mang theo vài phần gợi cảm của nước khác.

Không sai, là khúc nhạc múa bụng kinh điển... Shakira.

Không chỉ Sana biết nhảy, Taehyung cũng biết!

Uốn éo, lắc lư, xoay tròn, lắc mông, mỗi một động tác đều đi theo tiết tấu, tự nhiên trôi chảy.

Dưới ánh đèn sáng rực, cô giống như yêu tinh, da trắng, môi đỏ, mắt quyến rũ, từng động tác từng nụ cười đều tác động đến mọi thần kinh và cảm quan của anh.

Đột nhiên, Taehyung nhảy xuống giường với đôi chân trần, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Anh muốn cất bước đuổi theo, rầm...

Cửa, đóng lại.

Rắc...

Tiếng khóa cửa.

Lúc này Jungkook mới có phản ứng trở lại, hai mắt đen thui như muốn chảy ra mực: "Taehyung, mở cửa!"

"Đại Điềm Điềm, chìa khóa ở chỗ em, tối nay anh ngủ một mình đi nhé, hạ nhiệt, giảm lửa, em ngủ ở phòng khách, bye-"

"Taehyung!"

Đêm nay, Nhị Gia về nhà sớm, định chuẩn bị sẽ phóng túng hết cỡ mà phải đi dội nước lạnh ba lần, mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được.

Vốn nghĩ rằng sẽ có thịt cá thơm ngon chờ sẵn, ai ngờ đâu vừa mới ăn một cái đùi gà đã bị ép dừng lại, đúng là... tủi thân.

Còn cô nàng nào đó sau khi giở trò đùa thành công liền mang theo niềm vui vào trong giấc mơ, ngủ rất ngon say.

Ngày hôm sau, Taehyung ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Ngồi dậy vươn vai, nhất thời tinh thần sảng khoái.

Nhìn thời gian, còn sớm, chưa đến 7 giờ.

Taehyung định vào phòng ngủ chính xem tình hình thế nào. Cô vừa kéo cửa, bước ra phòng khách...

"Dậy rồi? Ngủ ngon chứ?"

Cả người Taehyung cứng đờ, từ từ xoay người lại, liền thấy ai đó mặt đen thui, ngồi ngay ngắn trên sofa, xem ra ôm cây đợi thỏ đã được một khoảng thời gian rồi.

"Sao anh lại ra được?!" Cô nàng nào đó giật mình nhảy cẫng lên, vẻ mặt không thể tin được.

"Không phải chỉ mình em mới có chìa khoá."

"Rõ ràng trong nhà chỉ có một chìa này..." Tiêu rồi! Sao cô lại quên trong tay vú Trương vẫn còn một chiếc dự phòng...

Thất sách! Thất sách!

"Nói đi, món nợ này nên tính toán như thế nào?" Jungkook đứng dậy, bước đến gần, cứ như hổ dữ đùa giỡn với con mồi, ung dung nhàn nhã nói: "Sao lại không chạy nữa? Hử?"

Taehyung cười khổ, có chạy cũng phải chạy thoát chứ!

"Đại Điềm Điềm, anh dậy rồi à? Em nấu bữa sáng cho anh nhé!" Cô đột nhiên xoay người, cất bước chạy vào phòng bếp.

"Đứng lại!"

Bước chân dừng lại, Taehyung rất muốn dưới đất có một cái khe để cô có thể chui xuống trốn.

Jungkook vòng đến trước mặt cô, như cười như không.

"A... hôm nay anh không đi làm à?"

"Thứ bảy."

"Hình như Thư ký Han có việc tìm anh."

"Đã xử lý xong rồi."

"Vú Trương đi mua thức ăn chắc sẽ về nhanh thôi."

"Anh đã cho bà ấy nghỉ một ngày."

Jungkook tiến đến gần, "Sao không nói nữa? Tiếp tục đi chứ, không phải tối qua giỏi lắm sao?"

"Jungkook Đại Điềm Điềm, em sai rồi, thật sự sai rồi, anh có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua..."

"Không thể."

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, Taehyung bị anh khiêng lên vai, đi thẳng về phòng ngủ chính.

"Khốn kiếp! Thả em xuống!"

"Hôm qua, sáng nay, và còn tiền lãi, đều tính vào hết..."

Cô nàng nào đó khóc không ra nước mắt.

Do Nhị Gia ra sức, cả ngày hôm nay của cô đều trôi qua ở trên giường.

Từ đó, Taehyung lại rút ra được một bài học xương máu....

Hậu quả của việc châm lửa không dập, đó là đốt cháy chết chính bản thân mình.

---
Trang viên nào đó ở ngoại ô thủ đô.

Nghe đồn, đây là bất động sản của ảnh hậu quốc tế Choong Shin Hye, kinh phí xây dựng ban đầu lên đến 3 trăm triệu.

Nhưng chung quy lời đồn chỉ là là lời đồn, đến nay vẫn chưa được chứng thực.

Irene dùng xong bữa sáng, rút khăn giấy ra lau miệng, "Anh, em đi xuống tầng hầm xem thử."

Nói xong, định đứng dậy.

"Đợi chút." Người đàn ông ngồi phía đối diện buông dao nĩa xuống, lại gấp khăn ăn đặt sang bên cạnh, từng động tác đều thể hiện rõ được dạy dỗ cẩn thận, mang theo phong thái tôn quý như có như không.

"Anh?" Irene xoay người, dò hỏi.

Gun Woo nhìn cô, đưa ly sữa dê chưa được động tối qua, "Uống lúc còn nóng."

"Vâng." Irene nhận lấy, hít sâu, ngửa đầu uống hết.

Quả nhiên, trước mặt anh Cả, giả ngơ không hề có tác dụng, còn cho rằng có thể thoát khỏi nữa cơ....

"Uống xong rồi."

Gun Woo đưa kẹo bạc hà qua, ánh mắt lạnh lùng ánh lên sự dịu dàng: "Biết em sợ mùi dê, Ông Bae đã chuẩn bị kẹo bạc hà từ lâu rồi."

Irene vội vàng bóc một viên cho vào miệng, cảm thán: "Những năm qua, tay nghề Ông Bae vẫn là tuyệt nhất!"

"Ừ."

"Anh, em đi trước nhé?"

"Nôn nóng cái gì?"

Irene luống cuống đứng tại chỗ.

Trong lòng Gun Woo bỗng nhiên dịu xuống. Đứa em gái này đã được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nó tủi thân, mọi người đều khó chịu, bao gồm cả anh.

Nhất thời anh ta nhẹ giọng xuống: "Lại đi xem cái tên họ Seo kia?"

Irene gật đầu.

"Có Cậu Dal Ho ở đó, em chạy cũng chăm chỉ quá rồi nhỉ." Trong lời nói mang ý ám chỉ.

Irene nhạy cảm nhận ra điều gì đó, sau khi nghĩ kỹ thì bỗng nhiên hiểu ra, nhất thời dở khóc dở cười: "Anh, anh nghĩ đi đầu vậy? Em là bác sĩ mà! Chẳng lẽ không nên quan tâm nhiều hơn đến tình hình của bệnh nhân sao?"

Biểu cảm của Gun Woo không thay đổi, vẫn là cái dáng vẻ lạnh tanh, nhưng trong mắt lại ảnh lên sự lúng túng: "Tên nhóc kia là em trai của Jo Sung Jin, tóm lại, em tránh xa hắn một chút."

Tuy anh ta có chút giao tình với Jo Sung Jin, nhưng nhà họ Bae và tập đoàn Jo Sung lại đứng ở vị trí đối lập, anh ta không muốn em út dính dáng quá nhiều đến hai anh em này.

Đến lúc đó lại... phiền phức.

"Bệnh của cậu ta có cậu Dal Ho lo, em đi cũng không có tác dụng gì."

Irene hơi tức giận: "Anh, anh nói như thế có phải không tin em có thể kế thừa y bát của cậu Dal Ho không?"

"Em gái." Gun Woo bỗng cảm thấy bất lực, "Từ bé đến lớn, em học nhạc cụ, học điều chế hương liệu, học nhảy múa... còn không đủ sao?"

"Người có năng lực thì phải chịu được nhiều cái khổ!"

"Ba mẹ đều không đồng ý cho em học Trung y."

"Anh..." Irene bỗng nhiên rũ mắt, vẻ mặt buồn bã: "Em biết, mọi người sợ... nhưng những năm qua em vẫn yên ổn mà, "tuệ cược tất thương" gì đó căn bản không đáng tin!"

*Tuệ cược tất thương: Người quá thông minh sẽ bị thương tổn.

Ánh mắt của Gun Woo bỗng trở nên sắc bén: "Đây là di huấn "sư công" để lại!"

*Sư công: sư phụ của sư phụ.

Năm xưa, khi Choong Shin Hye mang thai Irene, tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, vì thế cũng chịu không ít khổ.

Khó khăn lắm mới vượt qua được chín tháng, dưa chín cuống rụng, theo lý mà nói đứa trẻ đủ tháng phải rất khỏe mạnh, nhưng Irene lại là ngoại lệ.

Trước 1 tuổi, gần như không rời xa được thuốc men, ho sốt vẫn còn nhẹ, có vài lần còn đi ngang qua Quỷ môn quan.

May mà nhà họ Bae tài lớn thế lớn, cộng thêm có hai vị bác sĩ Trung Tây y Dal Ho và Bo Suk trấn giữ, cô nhóc Irene mới có thể chuyển nguy thành an.

Choong Shin Hye không ít lần lo lắng cho đứa con gái nhỏ, thậm chí có một dạo rút lui khỏi giới giải trí, từ chối mấy bộ điện ảnh lớn.

Phản ứng của Bae Saeng Jul càng lớn hơn, không chỉ lo lắng cho đứa con gái út, còn đau lòng cho vợ. Khoảng thời gian đó trong giới xã hội đen toàn cầu có thể nói là sóng gió liên miên. Dù sao lão đại không vui thì cũng phải có một nơi để trút giận.

Cuối cùng, hai vợ chồng hết cách, chỉ dành mời sư phụ Choong Baek Ae ra mặt.

Vừa trị bệnh, vừa bói một quẻ cho Irene còn đang bọc tã.

Trước lúc ấy, Choong Shin Hye và Jan Seok Di đều thử bói quẻ, nhưng không nhìn được số mệnh của Irene, nhưng Choong Shin Hye vốn là "Người Vô Mệnh", nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Không ngờ đến khi Choong Baek Ae ra tay, lại hiện ra được quẻ bói, nhưng chỉ ý lại rất kỳ lạ.

"Sinh sinh tử tử, chết rồi sống lại, dồn vào chỗ chết mà sống lại."

"Kiếp trước gieo nhân, kiếp này gặt quả, mọi chuyện quá khứ đã qua đi."

Lúc đó, tất cả mọi người đều không hiểu được quẻ bói, ngoại trừ Choong Baek Ae.

Nhưng ông lại không giải thích nhiều, chỉ thở dài nhìn Irene hai má đỏ bừng chìm vào giấc ngủ sâu, cuối cùng chỉ để lại một cầu đầy ẩn ý: Tuệ cực tất thương, tình thầm bất thọ*!

*Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ: Tình quá sâu nặng sẽ không sống thọ.

Ba ngày sau, Irene đang sốt cao bỗng nhiên trở lại bình thường, còn lại ạ làm trò đáng yêu với anh trai.

Đêm đó, Choong Baek Ae qua đời trong lúc ngủ.

Jan Seok Di khóc thương kiểm tra di thể của sư phụ: "Ông cụ mỉm cười ra đi, về chầu tổ tiên."

Còn hai câu Choong Baek Ae cảm thán với Irene cũng trở thành di ngôn, và bị hai vợ chồng Bae Choong xem thành di huấn, coi như lời nhắc nhở, vì thế mới có câu "di huấn" như Gun Woo đã nói.

Từ đó về sau, Irene rất ít khi mắc bệnh, luôn khỏe mạnh đến tận hôm nay.

Những câu nói kia không hề bị lãng quên theo thời gian, mà trở thành một mầm họa được chôn vùi trong tim người nhà họ Bae.

Irene càng xuất sắc, họ càng lo lắng.

Vì thế, hai vợ chồng Bae Saeng Jul và Choong Shin Hye đều không tán thành cho cô học Trung y. Tuy Lu Han và Gun Woo đều cưng chiều em gái, nhưng về chuyện này lại không hề dung túng mà trở nên gay gắt hơn ngày thường.

Irene biết cô không thể thuyết phục được anh Cả, chỉ khẽ thở dài: "Vâng, vậy em về phòng luyện chữ."

"Em gái..." Gun Woo cau mày, muốn nói lại thôi.

Khuôn mặt anh ta vốn đã lạnh lùng, tính cách cứng rắn, quả quyết dứt khoát, hôm nay lại để lộ ra thần sắc rối rắm, trong lòng Irene bỗng thấy hổ thẹn.

Đi ra sau lưng Gun Woo, bàn tay nhỏ bé đặt lên bờ vai cứng rắn của anh trai, từ từ xoa nhẹ.

"Anh, em không tức giận, cũng biết mọi người đều muốn tốt cho em."

Gun Woo bất giác thả lỏng, thần sắc cũng dần giãn ra, "Em gái, anh và ba mẹ không cần em phải xuất sắc, chỉ cần em bình an hạnh phúc là được rồi."

Irene mỉm cười: "Sẽ mà."

"Ừ."

9:30 phút, Gun Woo ra ngoài. Irene rời phòng, cô vẫn đi xuống tầng hầm.

Tuy được xây dưới trang viên, nhưng nơi này không hề ẩm thấp, cũng không tối tăm, mà ngược lại do lối xây dựng đặc biệt và cách bố trí cảnh quan theo thuật phong thủy, ngoại trừ bày trí xinh đẹp ra, còn rất thích hợp sinh sống, dùng để làm phòng nghiên cứu và phòng trị liệu thì quá thích hợp.

Irene bước xuống bậc thang, thấy cửa phòng nghiên cứu đóng chặt. Cô không đi làm phiền Dal Ho đang "bế quan tu luyện", mà đi sang phòng kế bên.

Dae Won được bố trí nằm tại đây.

Lúc này, cậu ta nằm im trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, mặc một bộ "đồ chưng cất" do Dal Ho đặc chế, khói trắng ngập tràn toàn thân, được bốc hơi lên từ trong hồ thuốc dưới giường.

Nếu không phải do da mặt quá trắng, hai má hơi hóp vào, thì trông chẳng khác gì với người bình thường.

Cứ như cậu ta chỉ đang ngủ thôi vậy.

Irene mặc áo blouse trắng, ghi chép lại... số liệu hiển thị trên máy móc và so sánh với số liệu ngày hôm qua, chỉ số các mục đều rất ổn định, dấu hiệu sự sống càng ngày càng rõ ràng, nhưng...

"Tại sao anh vẫn không tỉnh lại chứ?"

Vấn đề này, cả Dal Ho và Bo Suk, hai vị chuyên gia trong giới Trung Tây y đều không thể đưa ra kết luận, huống hồ gì là một người mới vừa nhập môn như Irene.

Nhưng, một vài công tác đơn giản không hề làm khó được cô.

Ví dụ như, phối thuốc theo đơn.

Hồ thuốc dưới người Dae Won cũng do Dal Ho chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt, không chỉ chịu được nhiệt độ cao mà còn giữ được hiệu quả của thuốc.

Chỉ cần phối xong thuốc, bỏ vào trong chiếc lồng ngâm, sau khi được ngâm trong nước suối, lợi dụng thêm không khí tăng nhiệt độ đun sôi, khiến nước thuốc bốc hơi, sau đó kết hợp với chiếc giường trị liệu quý giá, thì có thể khiến thuốc ngấm vào trong cơ thể thông qua các lỗ chân lông, cách này dễ hấp thu hơn so với cách như truyền dịch, tiêm chủng thông thường.

Irene lấy tàn thuốc từ trong lồng ra, sau đó dựa vào toa thuốc Dal Ho kế, phối thuốc, đặt vào, tiếp đó còn phải điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ.

Đột nhiên cô dừng động tác lại. Có tiếng bước chân vọng lớn từ phía sau.

Xoay đầu theo bản năng, sau khi nhìn thấy Jo Sung Jin, Irene thở phào.

Có trời mới biết được, cô sợ anh Cả nhà mình trở lại bắt cô hiện nguyên hình biết nhường nào.

"Mặc áo blouse vào, chỗ này mùi thuốc nồng." Irene tiếp tục công việc trong tay, không quên nhắc nhở người nào đó đang định bước chân vào.

Jo Sung Jin khẽ dừng bước, mặc áo blouse, lúc này mới bước vào trong phòng: "Tình hình thế nào rồi?"

Irene: "Vẫn như cũ."

Hắn ta trầm mặc.

"Nhưng chức năng cơ thể đã bắt đầu hồi phục dần, những cơ quan suy kiệt cũng có sự chuyển biến tích cực. Tuy rằng tạm thời anh ta chưa tỉnh, nhưng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng. Hồi phục bình thường chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi."

Irene lấy một cái thau, mở vòi nước thử nhiệt độ, cảm thấy được rồi mới bắt đầu lấy nước.

"An ủi tôi?" Sau khoảng im lặng dài, Jo Sung Jin đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt của Irene khẽ khựng lại, giơ tay kéo chiếc khăn lông trên kệ xuống, vứt vào trong thau: "Tôi có sao nói vậy, nhưng nếu có thể an ủi được anh, tôi rất vui."

"Vì sao?"

"Hử?" Irene xoay người nhìn hắn ta. Người này không chỉ có ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh, nói chuyện không đầu không đuôi.

Tại sao gì? Nói rõ ra đi chứ!

Jo Sung Jin cứ như nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt cô: "Tại sao an ủi tôi thì cô sẽ vui?"

Ặc...

Vấn đề này...

Irene: "Bởi vì tôi lương thiện."

Nói xong, cô cười với hắn ta, tắt vòi nước, bưng chiếc thau đựng một nửa nước đặt xuống chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường, sau đó vắt khăn khô, chuẩn bị vệ sinh lau người cho Dae Won.

Tuy rằng lợi dụng hơi nước truyền thuốc cũng có lợi ích, nhưng cũng có tác hại tương ứng.

Nếu cứ để như thế, tàn dư thuốc rất dễ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, vì thế cứ hai ngày là phải vệ sinh một lần.

Phương pháp rất đơn giản, lau khắp toàn thân một lần là được.

Vốn dĩ chuyện này không đến phiên Irene, là hai trợ lý của Dal Ho làm. Nhưng một tuần trước, hạng mục mà Dal Ho tập trung nghiên cứu đã lâu đột nhiên có bước tiến triển mang tính đột phá. Ông muốn nghiên cứu ngay cho xong, thế là mang theo hai trợ lý bắt đầu "bế quan".

Địa điểm ngay tại phòng nghiên cứu kế bên, cửa khóa từ bên trong, ngoại trừ thời gian cố định ra ngoài lấy thực phẩm được mang đến, thì đều ăn uống vệ sinh đều ở trong đó.

May mà ban đầu khi thiết kế có nghĩ đến việc này, xây dựng một phòng sinh hoạt, nên cũng khá tiện lợi.

Trợ lý không có mặt, còn lại cũng chỉ có mỗi Irene. Cô đã làm được một tuần, dần dà cũng quen tay.

Jo Sung Jin thấy động tác của cô nhanh nhẹn, chốc lát đã cởi xong quần áo của Dae Won, chỉ để lại một mảnh vải hình vuông ngay háng, vẻ mặt phải nói là phức tạp.

"... Để tôi." Đè tay cô xuống, rút khăn lông ra, hắn ta cúi đầu làm việc.

Irene khẽ sửng sốt, giây tiếp theo không nhịn được bèn bật cười, "Không phải lau như thế đâu... anh xem, theo hướng này, đi theo kinh mạch, không cần lau đi lau lại, một lần là được..."

Vừa nói, vừa làm cho hắn ta xem.

Jo Sung Jin nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mỉm cười của cô, quả thật còn trắng hơn sứ...

Làm xong, hai người rời khỏi tầng hầm. Trước khi đi, Irene còn cố ý vòng qua phòng kế bên nhìn thử, cửa lớn đóng chặt, xem ra "thần công chưa thành".

Cô không khỏi thở dài, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể xuất quan...

"Anh Jo có muốn ở lại ăn trưa không?" Xuất phát từ phép lịch sự, Irene lên tiếng hỏi.

Jo Sung Jin nhìn cô: "Không cần."

Dứt lời liền rời đi luôn.

Nhìn bóng lưng đi xa của hắn ta, trùng khớp một cách đầy kỳ lạ với hình ảnh nào đó nằm ở nơi sâu thẳm trong ký ức của Irene. Giây phút đó, một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ dâng trào trong tim cô.

Irene lùi về sau nửa bước, sắc mặt hồng hào bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một tầng sương mù nhanh chóng dâng lên trong mắt.

Sẽ là người chứ?

Tướng quân...

Jo Sung Jin rời khỏi trang viên, trên đường trở về nhà họ Seo thì nhận được cuộc gọi của Lão K.

"... Jo gia, chuyện đã làm xong, thời gian vào hai ngày sau."

"Được. Bên phía Jungkook có phản ứng gì không?"

"Số lần hắn ta gặp Hoseok nhiều hơn rõ rệt, vả lại còn lấy lý do công tác để đi đến Rotterdam, chắc đã có nghi ngờ rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"


"Tạm thời không hành động."

"Lỡ bị hắn ta điều tra được..."

"Điều tra được thì sao?" Một cú drift xe điệu nghệ, xẹt qua giao lộ trước 1 giây khi chuyển qua đèn đỏ, Jo Sung Jin tiếp tục tăng tốc, trong lúc nhất thời đầu dây bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào rít.

Lão K không dám nhiều lời, yên lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Jo Sung Jin mới nói tiếp: "Đừng quên rằng, Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh truy nã, cho dù hắn ta có biết được điều gì thì cũng không dám manh động."

Jungkook là một quân nhân, huy chương trước ngực vừa mang đến vinh quang cho anh, cũng trói buộc sự tự do làm theo ý mình.

Rõ ràng là một miếng ngọc đẹp, đáng tiếc lại thiếu mất linh khí.

"Sam nói, gần đây có người đang điều tra hắn."

Ánh mắt của Jo Sung Jin bỗng trở nên lạnh lùng, đột nhiên lại nở một nụ cười không mang theo chút độ ấm nào, lạnh lẽo kỳ lạ.

Lão K: "Là người của Choong Hội."

"Thủ hạ của Kyu Bum?"

"Vâng."

"Xem ra hắn ta đã giao đồ cho Taehyung, còn điều tra được nguồn gốc, bản lĩnh không hề nhỏ chút nào."

Lão K đắn đo trong phút chốc, "Có cần tôi..." Giọng điệu nặng nề, loáng thoáng mang theo vẻ hung ác.

"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ."

"Jo gia..."

"Anh biết tôi có xích mích với Kyu Bum. Trước mắt vẫn chưa thể đắc tội hắn ta được."

"... Vâng."

---
Bồng Lai.

Taehyung vừa mới ngủ trưa dậy, nhận được email của Lee Se Kyung, mở ra.

Tranh thủ thời gian tải xuống, cô vươn vai, bỗng nhiên liếc nhìn, cánh tay giơ lên cao dừng lại giữa chừng.

"Hả?"

Cuộc họp ban quản trị lâm thời? Hôm sau?

Làm trò gì đây?

Taehyung nhanh chóng đọc một lượt nội dung email, chân mày dần nhíu chặt.

Xoay sang gọi cho Lee Se Kyung, "Rốt cuộc chuyện là sao?"

" Có huyện gì vậy?" Đầu dây bên kia, Lee Se Kyung cũng rất ngơ ngác, không một lời mở đầu, mở miệng ra là hỏi, cô ta không hiểu gì hết ok?

"Email, là do cô gửi?"

"A, cô nói cái này à, là tôi gửi đấy, có vấn đề gì sao?"

"Tại sao lại muốn mở cuộc họp ban quản trị lâm thời?"

"Yeom Ki Dong và hai người Hwang, Hong đề xuất đó, tôi chỉ biết trước có một ngày thôi."

Taehyung trầm tư.

Theo lý mà nói, trải qua bài học xương máu lần trước, Yeom Ki Dong sẽ tạm thời không giở trò gì nữa, huống gì...

"Nếu như tôi nhớ không nhầm, Đồng sự Yeom hẳn vẫn chưa xuất viện nhỉ?"

"Đúng vậy..." Lúc nãy Lee Se Kyung mới phản ứng trở lại, "Lão già sống dai kia mới mất đi nửa cái mạng cách đây không lâu, sao giờ vẫn còn tinh lực giở trò?"

"Chuyện này... có gì đó không bình thường."

"Tôi sẽ kêu người đi điều tra ngay, có tin tức sẽ báo lại với cô!"

"Càng nhanh càng tốt!"

"Được."

Đáng tiếc, hai ngày kế tiếp Taehyung không hề nhận được cuộc gọi của Lee Se Kyung, cũng tức là cô ta không thể điều tra ra được gì.

Chạng vạng, Jungkook tan ca về nhà, thay xong dép, là bị nhóc con mời ngồi xuống sofa.

Taehyung ngồi xổm trước mặt anh, giống như một chú chó Bắc Kinh ra vẻ đáng yêu, anh hỏi: "Có việc gì sao?"

"Ừ ừ!"

"Anh biết mà..." Jungkook tháo nút cổ áo và cổ tay, "Nói đi."

"Khoảng thời gian này, Lee Thị có động tĩnh gì không?"

"Không phát hiện ra."

"Vậy à..." Taehyung chìm vào suy nghĩ.

Tất cả các hướng đều cho thấy rất bình lặng, bao gồm cả tin tức Chanyeon truyền đến.

Taehyung lại không dám lơ là, thậm chí cô còn nảy sinh ra một cảm giác nguy cơ rất mạnh mẽ.

Vô duyên vô cớ đi mở cuộc họp ban quản trị làm gì chứ? Còn do Yeom Ki Dong - người đang bệnh nặng nằm trên giường đề xuất.

Nhìn kiểu nào cũng thấy có một sự quỷ dị. Thôi vậy, trong hai ngày này, là người là ma đều sẽ hiện nguyên hình.

Chớp mắt đã đến ngày diễn ra cuộc họp ban quản trị.

Taehyung mặc một bộ âu phục sọc bạc, mang chiếc giày cao gót 5 phân bước vào tòa nhà Lee Thị.

Chiếc quần tây khiến cho đôi chân dài càng thêm thẳng tắp, thiết kế ống rộng, vừa hay có thể che được mui bàn chân, để lộ ra mũi giày nhọn hoắt.

Mỗi bước đi đều mang theo gió, cộng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khí thế dâng trào.

Khi Lee Se Kyung nhìn thấy cô, suýt chút nữa bị giật mình, mới nửa tháng không gặp, "tu vi" của người này hình như lại... tiến bộ hơn?

Tóm lại, cô ta và Taehyung nhìn nhau chưa được 3 giây là đã dời tầm mắt.

Bảo kiếm ra khỏi vỏ, đây là nhịp điệu sắp có chuyện!

9 giờ, ngoại trừ Yeom Ki Dong thì tất cả các thành viên ban quản trị đều có mặt.

Đồng sự Deok giơ cô tay xem đồng hồ, bỗng nhiên cười lạnh: "Xem ra, đồng sự Yeom định lấy chúng ta ra làm trò đùa nhỉ? Khí thế không phải thường đâu."

Dứt lời liền hừ lạnh.

Từ sau chuyện ở bãi đỗ xe, Deok Sun đã hoàn toàn trở mặt với Yeom Ki Dong, tất nhiên sẽ không muốn chừa lại mặt mũi cho ông ta, cách nói chuyện phải nói là "không hề khách sáo".

Hai người Hwang, Hong bị coi là "đồng loã" lộ vẻ lúng túng.

Lee Se Kyung thì ngồi ở ghế chủ tọa xem kịch hay. Khoảng thời gian này cô ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không chỉ nắm toàn bộ quyền lớn, còn thay vài vị trí quan trọng trong công ty thành người của mình. Ngay cả chân chó của Yeom Ki Dong cũng bị nhổ bỏ, hấp thu năng lượng với tốc độ điên cuồng, sinh trưởng dã man.

Hôm nay, ban quản trị đã không có gì đáng sợ, tốt nhất cứ cắn xé lẫn nhau, tiện cho cô ta làm ngư ông đắc lợi.

Nghĩ đến đây, Lee Se Kyung cười càng tươi hơn.

Taehyung cúi đầu, không quan tâm để sự mỉa mai của Deok Sun, cũng vờ như không thấy sự lúng túng của hai người Hwang, Hong.

Cho dù là thần thái, hay động tác, đều thể hiện được nội hàm của từ "sâu xa khó dò".

Tóm lại, đoán không thấu, tìm không tỏ, rất thần bí.

Lại 10 phút nữa trôi qua, trên mặt mọi người ít nhiều gi đều xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông có thân hình cao ngất xuất hiện trước mắt mọi người, nụ cười dịu dàng, khí chất nho nhã.

Một người đẹp nước ngoài đi theo sau, mái tóc màu vàng vô cùng chói mắt, áo khoác âu phục không hề che được vòng một đồ sộ của cô ta, tay xách theo cặp táp, nở nụ cười đúng chuẩn.

Taehyung nheo hai mắt lại, sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt rồi tan biến nhanh chóng.

Sau đó, nụ cười trên môi tắt ngúm.

Lee Se Kyung đứng lên, không thể tin được: "Seo Dok Ahn? Sao lại là anh?"

"Lee Tổng, lại gặp nhau rồi."

Trong mắt Lee Se Kyung ánh lên tia lúng túng. Cô ta vẫn chưa quên lúc đầu đã tự dâng mình lên như thế nào để cầu xin sự giúp đỡ của hắn ta.

Nụ cười của Seo Dok Ahn không đổi, xoay sang phía mọi người đang ngồi: "Các vị đợi đã lâu rồi, tôi là Seo Dok Ahn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thế chỗ Đồng sự Yeom, trở thành đại cổ đông thứ ba của Lee Thị, xin các vị chỉ bảo nhiều hơn."

Nói xong, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến bên cạnh Taehyung, ngồi vào vị trí của Yeom Ki Dong.

"Cô Kim, chúng ta cũng thật có duyên." Hắn ta như cười như không nói.

"Cậu Hai Seo, không, bây giờ nên gọi là đồng sự Seo rồi, thủ đoạn hay, tính toán giỏi, chẳng trách có người nói, cừu chưa hẳn là cừu, cũng có thể là một con sói đội lốt cừu!"

"Cảm ơn đã khen."

Nếu như sự xuất hiện của Taehyung là chiêu ngầm Lee Se Kyung sử dụng khi nôn nóng, thì sự gia nhập của Seo Dok Ahn là sản vật của một mưu đồ được trù tính đã lâu.

Thì ra hai năm trước Yeom Ki Dong đã bán cổ phần cho Seo Dok Ahn, trên " thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần" còn xuất hiện chữ ký của "Ông Lee".

Hôm nay việc mà Seo Dok Ahn làm, chẳng qua chỉ là đá kẻ bù nhìn đi, thu lại toàn bộ lợi ích hợp pháp về trong tay. Nói cách khác, mục đích của cuộc họp ban quản trị lần này không phải là để trưng cầu ý kiến mà là làm tròn nghĩa vụ thông báo.

Không có chỗ để phản bác, ngoại trừ chấp nhận thì vẫn là chấp nhận.

Taehyung thấy chẳng sao cả. Lee Se Kyung thì lại bị đả kích không hề nhẹ.

Tốn sức chín trâu hai hổ mới loại bỏ được Yeom Ki Dong, cuối cùng phát hiện ra đây chỉ là một tên tép riu, Boss lớn thật sự vẫn còn trốn ở phía sau. Mắt thấy có thể ngủ yên giấc, kết quả về lại trước khi giải phóng, tất cả mọi cố gắng đều trở nên vô dụng!

Lee Se Kyung tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi.

Trực giác nói cho cô ta biết, Seo Dok Ahn này có thể còn khó đối phó hơn Yeom Ki Dong.

Chủ tịch đã đi rồi, những người khác cũng giải tán theo.

"Đồng sự Kim, xin dừng bước."

Taehyung dừng bước, xoay người, mỉm cười: "Đồng sự Seo có việc gì sao?"

Tuy biết hắn ta không phải là Dae Won, nhưng dính dáng đến khuôn mặt giống y như đúc kia, trong lòng Taehyung không thể nào bình tĩnh được.

"Hình như cô... không muốn gặp tôi cho lắm?"

"Đồng sự Seo nói đùa rồi."

"Nhưng tôi nhìn ra được cảm xúc vừa yêu vừa hận trong mắt cô, chuyện này nên giải thích như thế nào đây?" Hắn ta tiến đến gần. Áp lực kỳ lạ rơi xuống trên vai, vẻ mặt Taehyung bỗng trở nên lạnh lùng, lùi về sau nửa bước.

"Vừa yêu vừa hận? Anh chắc mắt anh không có bị gì chứ?"

"Tôi rất chắc chắn." Không ồn ào không tức giận, cứ mặt cười thủy hỏa bất nhập.

"Xem ra anh phải tìm thời gian đi đến bệnh viện kiểm tra đi, có bệnh thì phải trị."

Hắn ta nheo mắt: "Đồng sự Kim giỏi ăn nói thật."

Taehyung cong môi: "Cảm ơn đã khen."

"Giám đốc Kim không chỉ giỏi ăn nói, mà thủ đoạn còn cao siêu hơn. Không phí chút sức nào đã khiến Lee Se Kyung đồng ý chuyển nhượng cổ phần, lắc người một cái thì đã thành cổ đông lớn thứ hai, ngay cả tôi cũng bị cô đè một bậc."

"Trò cỏn con của tôi sao có thể so sánh được với Cậu Hai Seo anh đây?"

Ánh mắt hắn ta khẽ trầm xuống, nụ cười cứ như cố định trên môi, ngay cả độ cong cũng ăn khớp, không hề có chút thay đổi nào: "Nếu không phải do cô chen chân vào, thì giờ đây Lee Thị đã sớm là thiên hạ của nhà họ Seo rồi."

Taehyung nhướng mày, bỗng nhiên hiểu ra.

Seo Dok Ahn không đồng ý lời đề nghị đầu tư của Lee Se Kyung, không phải là vì hắn ta không muốn nhúng tay vào Lee Thị, mà ngược lại, có lẽ vào hai năm trước người nhà họ Seo đã sớm nhắm vào Lee Thị, thậm chí lấy được cổ phần trong tay Yeom Ki Dong, chỉ cần lấy được một nửa cổ phần trong tay Lee Se Kyung thì nhà họ Seo có thể trở thành cổ đông lớn nhất, từ đó tiến tới nuốt trọn toàn bộ.

Lúc đầu từ chối Lee Se Kyung, là muốn thả dây dài câu cá lớn, dù sao thứ nhà họ Seo muốn là một nửa cổ phần trong tay cô ta!

Vừa không thể trực tiếp đề nghị khiến người khác nghi ngờ, chỉ có thể từ từ mưu tính, chỉ cần Lee Se Kyung tìm lên cửa một lần nữa, họ sẽ có thể bắt đầu trả giá.

So với chiêu ép buộc thu mua của nhà họ Oh, thì chiêu này cao siêu hơn rất nhiều lần.

Mắt thấy kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, Lee Thị đã trở thành vật trong túi của nhà họ Seo, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một chướng ngại vật là Taehyung.

Đã chen chân vào thì thôi, còn trực tiếp ra tay phế đi con cờ Yeom Ki Dong kia. Mưu đồ nhà họ Seo vất vả trù tính hai năm trời, cuối cùng lại thành ra công cốc, Ông Seo sao có thể nuốt trôi cục tức này?

Thế nên lần này chẳng phải đã cử đứa con trai thứ hai đến mỉa mai Taehyung đấy sao?

Nhưng rõ ràng Seo Dok Ahn không tính nghe theo lời ông ta, đến tận bây giờ vẫn còn khách sáo với Taehyung.

Tuy Taehyung nghi ngờ về thái độ của hắn ta, nhưng những lời nên nói vẫn phải nói.

"Món ăn trong mâm của nhà họ Seo chưa chắc là đối tượng săn lùng của người khác, hươu chết vào tay ai, thì phải dựa vào bản lĩnh của họ. Dù sao, ai ăn được thịt thì kẻ đó mới là người chiến thắng cuối cùng. Cho dù giữa đường bị cản trở, cũng chỉ có thể than một câu tài năng không bằng người khác, đồng sự Seo cảm thấy có phải đạo lý này hay không?"

Bốp bốp bốp... Seo Dok Ahn không nhịn được bèn vỗ tay: "Hay cho câu tài năng không bằng người khác, hy vọng Đồng sự Kim có thể tự tin mãi như vậy."

"Xin nhận lời tốt của anh." Taehyung mỉm cười, "Không có chuyện gì khác thì tôi xin đi trước..."

"Tôi rất tò mò, lúc cô Kim nhìn tôi, trong lòng đang nghĩ đến ai?"






---13/4/2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro