161. Cả đời này sẽ chẳng có cách nào yêu chân thành tha thiết như vậy nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp bộp bộp!

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Taehyung không nhịn được vỗ tay, "Lời này nói rất đúng."

Hai công ty sáp nhập lại, trước giờ sẽ luôn có sự mâu thuẫn về chức vị giữa nhân viên cũ và mới, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ tạo ra xung đột từ chính trong nội bộ công ty.

Từ lúc CK thành lập đến nay, tính cả lớn cả nhỏ thì cũng phải làm tới trăm dự án rồi, Taehyung đã nhìn thấy quá nhiều tình huống như thế, cũng biết rõ ràng lợi hại bên trong chuyện này.

Trước kia, cô là người đứng nhìn, vui vẻ xem diễn, giờ phong thủy luân chuyển, đến lượt cô phải đối mặt, tuy có hồi hộp nhưng không hề hoảng loạn.

Có những vấn đề không phải trốn tránh là có thể giải quyết được, thay vì để mâu thuẫn tích lũy lại cho tới lúc bùng nổ tan tành hết thảy thì thà nhân lúc còn sớm dập tắt mồi lửa, đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra còn hơn.

Đồng sự Sam thấy Taehyung không những không tức giận mà còn thẳng thắn đồng ý với quan điểm của mình thì vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp.

Dù cô phô trương thanh thế cũng được, làm bộ làm tịch cũng được, có thể có được khí độ thong dong và khả năng nhẫn nhịn lớn như thế này cũng đã đủ khiến người ta nhìn bằng con mắt khác rồi.

Cảm xúc căng thẳng trong lòng anh ta không khỏi thả lỏng, dùng giọng điệu như muốn nghe ý kiến, không còn tia công kích nhưng vẫn sắc sảo như cũ, "Kim Tổng định phối hợp như thế nào đây?"

"Rất đơn giản, ai có năng lực người đó lên."

Mọi người ngẩn ra.

"Mọi người hẳn là đều biết rõ kế hoạch tiếp theo đây của tôi. Sau khi HanWha và Shim Yeong sáp nhập với nhau sẽ trở thành căn cứ địa của CK ở Hàn Quốc này, phạm vi nghiệp vụ bao trùm cũng chủ yếu ở khu vực châu Á, không hề có gì giao thoa với diện tích che phủ thị trường của tổng bộ ở Zurich. Nói cách khác, CK vẫn là CK, Han Yeong vẫn là Han Yeong."

Một công ty chủ yếu hoạt động ở thị trường ÂÂu Mỹ, một công ty lại bao trùm toàn châu Á, hoàn toàn không có xung đột gì về lợi ích cả.

"Thế nên, người của CK cũng sẽ không được điều về trong nước, đương nhiên, nếu hai bên muốn tổ chức trao đổi học hỏi thì tôi cũng hy vọng mọi người sẽ tham dự."

Coi như biến tướng hứa hẹn rằng người của CK sẽ không nắm giữ các chức vụ vốn có ở Shim Yeong.

Nhưng...

"HanWha thì sao?"

Cùng tồn tại ở thủ đô, hai bên đều có quản lý cấp cao, nên sắp xếp chức vị thế nào đây?

Taehyung thoáng nhìn qua đồng sự Sam, lại quét mắt nhìn mọi người, "Tôi nghĩ anh không hiểu những gì tôi vừa mới nói. Sau khi bài trừ ra một vài yếu tố không quan trọng, còn lại, trong phạm vi cạnh tranh hợp lý thì người nào có năng lực cao hơn thì sẽ ở vị trí cao hơn, rất công bằng."

Đồng sự Sam ngẩn ra, "Ý của cô là..."

Taehyung không nhìn anh ta mà đưa mắt nhìn quanh một vòng trong phòng họp, "Nếu tất cả mọi người đều quan tâm tới vấn đề này, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Sau khi Han Yeong thành lập, từ vị trí phó giám đốc trở lên đều sẽ thông qua phương thức cạnh tranh mà đạt thành."

Đồng sự Sam nhận được ám chỉ của Hwang Seon Yu liền ngước mắt nhìn Taehyung vốn có chuẩn bị mà tới, cố nhẫn nhịn việc muốn đưa tay lau mồ hôi, hỏi: "Cạnh tranh... thế nào?"

Taehyung cười, "Chuyện này có thể yên tâm, tiêu chuẩn khảo hạch các vị trí sẽ do bộ phận nhân sự của cả hai bên cùng định ra. Khi đó, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kết quả khảo hạch trên giấy trắng mực đen. Đồng sự Sam còn có câu hỏi nào nữa không?"

"Hết... hết rồi."

"Mời ngồi."

Trước có đồng sự Yeon, sau có đồng sự Sam, hai người đều bị Taehyung đánh cho ngã ngựa. Nhưng không những không khiến những người còn lại biết thu liễm mà cả một đám đều nóng lòng muốn thử.

Lúc đầu khi Taehyung mới vào cửa thì âm thầm bài xích, hiện tại là xoa tay hầm hè, thay vì nói là khiêu khích cô, không bằng nói rằng đây là một loại khảo hạch biến tướng dành cho người phụ nữ sắp trở thành người lãnh đạo này của mình.

Shim Yeong vốn đang trong thời gian đi lên, chỉ vì Shim Dae mà phải chịu liên lụy, năm lần bảy lượt đổi chủ.

Nhưng thực lực nghiệp vụ và trình độ của nhân viên đều rất mạnh, việc này Taehyung hoàn toàn có thể nhìn ra từ mấy vị đồng sự ở đây. Không phải loại sâu mọt ăn chia tiền hoa hồng để lớn lên, cũng không phải đám người lúc nào cũng âm mưu tính kế lẫn nhau khiến nội bộ lục đục, mà là một đám người lòng tràn đầy chí khí, muốn chính thức trở thành người tạo ra thành tích.

Mà những người như thế rất khó thuần phục, cũng khó quản lý nhất, nhưng một khi đã thu phục được rồi thì từng người đều là nhân tài có thể sử dụng.

Taehyung không ngờ mình tới đây một chuyến lại có thể đào ra được nhiều bảo bối như thế!

Tuy rằng trước mắt vẫn còn làm khó nhau nhưng khí thế lạnh thấu xương cũng đã bị thu lại không ít.

Kế tiếp, gần như là hỏi nhanh đáp gọn một đối một.

"Kim Tổng, hai năm trước Shim Yeong và CK có kết thù với nhau, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về việc này không?"

"Thương trường như chiến trường, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, nhưng lại có một điều rất quan trọng: thua một lần rồi, sẽ không thua lần thứ hai."

"Nghe giọng điệu của cô, hình như có một chút đối địch thì phải?"

"Trước khi chân chính trở thành người một nhà, đồng sự Hong cảm thấy người hoạch định chiến lược cho CK như tôi có thể buông lỏng sự cảnh giác được sao? Tôi nghĩ, nếu là mọi người, vậy mọi người cũng không mong có một lãnh đạo vô trách nhiệm như thế. Nếu ví một công ty như một con thuyền, vậy thì sự an toàn của tất cả mọi người trên thuyền đều có quan hệ chặt chẽ, liên quan với nhau; một quyết định nho nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới sự vận hành của cả một con thuyền."

"Sự thận trọng của Kim Tổng thật làm người ta bội phục."

"Ở vị trí này, chủ yếu phải tính toán, đây là bổn phận, không dám nhận hai chữ bội phục?"

"Vừa rồi đồng sự Hong cũng nhắc tới mâu thuẫn từng xảy ra giữa Shim Yeong và CK, vậy tôi đây cũng xin lắm miệng hỏi một câu, Kim Tổng có thể đảm bảo sẽ xử lý sự việc công bằng giữa HanWha và Shim Yeong chứ?"

"Vấn đề này tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời."

Đồng sự Su ngẩn người không hiểu.

"Bởi vì giả thiết này không thành lập."

"... Xin lắng nghe kỹ càng."

"Tương lai không có Shim Yeong, cũng không có HanWha, chỉ có Han Yeong, không tồn tại hai bên thì làm sao cần phải nói tới việc công bằng? Một cặp song sinh vậy, tuy rằng cùng tồn tại trong cơ thể mẹ nhưng vẫn cứ là hai thân thể độc lập, tình yêu của cha mẹ rất khó để chia đều một cách chân chính được. Cũng giống như quan hệ giữa một công ty mẹ và các công ty con, tuy độc lập với nhau nhưng sự phân chia tài nguyên kiểu gì cũng nghiêng lệch, tất nhiên tình hình lợi nhuận cuối cùng cũng sẽ có sự khác nhau. Nhưng Shim Yeong và HanWha thì không như thế, bởi vì hai bên sẽ cùng hợp lại làm một, giống như... con một vậy."

Tình thương của cha, tình thương của mẹ đều sẽ chỉ dồn cho một đứa con này.

"Kim Tổng phong độ thật tốt, tôi bội phục." Không phải mẹ kế nào cũng coi con riêng như con đẻ của mình.

"Về cổ phần, Kim Tổng định phân phối như thế nào?"

"Nên phân thế nào thì cứ phân thế, kế toán hạch toán, đánh giá giá trị thị trường, ký tên duy trì, tất cả mọi người đều là người có kinh nghiệm trong đầu tư, hẳn là tinh thông hơn tôi."

"Không góp vốn sao?"

"Tiền của CK đã đủ dùng, tạm thời không cần lắm, thế nên mọi người cũng không cần lo lắng chuyện cổ phần sẽ bị pha loãng ra."

"Vậy việc bổ sung..."

"Bản thân tôi sẽ đưa một phần tiến vào, việc cổ phần tăng lên là nhất định rồi, nhưng tỉ lệ sẽ không quá lớn, mọi người cứ an tâm."

Dù ai đưa ra vấn đề gì thì Taehyung đều có thể giải thích một cách trơn tru rõ ràng, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào.

Ha Won và Hwang Seon Yu là người khởi xướng buổi gặp mặt nói chuyện này, hiển nhiên cũng không đạt được hiệu quả ra oai phủ đầu với Taehyung như mục đích ban đầu, ngược lại còn cho cô sáng tạo ra cơ hội thuyết phục những đồng sự còn lại.

Nhưng hai người không hề tức giận, cũng không hối hận.

Liếc nhìn nhau, hoàn toàn có thể nhận ra sự hưng phấn và... hứng thú trong mắt đối phương.

Hwang Seon Yu xoa cằm. Từ vị trí của anh ta có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của Taehyung, ba phần lạnh lùng, bảy phần xinh đẹp.

Từ góc độ một người đàn ông nhìn một người phụ nữ thì không thể nghi ngờ mà kết luận rằng, cô thật sự rất đẹp.

Nhưng thần kỳ nhất là đứng ở lập trường làm người hợp tác, anh ta cũng không hề bài xích sự tồn tại của Taehyung, thậm chí còn cảm thấy đây là một thể nghiệm tuyệt vời xưa nay chưa từng có.

Anh ta thích đùa bỡn phụ nữ, ngủ với phụ nữ nhưng lại ghét làm việc với phụ nữ, ngay cả thư ký của anh ta cũng là đàn ông.

Chỉ có Taehyung là ngoại lệ.

Còn Ha Won, ánh mắt anh ta quả trần trụi, không hề che giấu, lúc nhìn Taehyung thì hai mắt sáng quắc lên.

Anh ta lớn hơn Hwang Seon Yu hai tuổi, mới ly hôn cách đây không lâu, chính thức khôi phục cuộc sống độc thân của mình.

Là một người đàn ông không bị ràng buộc về hôn nhân, anh ta có quyền thể hiện tình yêu nhiệt liệt với người phụ nữ mà mình thích.

Hwang Seon Yu cười nhạo, cũng không nhìn xem bản thân mình được mấy cân mấy lạng, Taehyung sẽ thích loại đàn ông thô thiển như Ha Won sao?

Không phải Ha Won không nhìn ra sự hứng thú của Hwang Seon Yu với Taehyung. Lúc trước yên bình không có việc gì thì cũng thôi đi, mọi người dựa vào bản lĩnh của chính mình. Nhưng bây giờ cái gã trước mặt kia lại trực tiếp cười nhạo anh ta ư?!

"Ha..." Một tiếng trào phúng bật ra, môi mấp máy làm khẩu hình.

Sắc mặt Hwang Seon Yu lập tức trở nên vô cùng khó nhìn.

Bởi vì, Ha Won vừa mới nói rằng: Đừng quên, anh có vợ rồi.

Đang vào lúc hai người ra sức phân cao thấp thì Taehyung lại đột nhiên gọi tên làm Ha Won cứng đờ cả người.

"... Đồng sự Ha?"

"À, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đang mải nghĩ chuyện khác, có thể... nhắc lại lần nữa được không?" Ha Won xấu hổ.

Hwang Seon Yu lập tức cười trên nỗi đau của người khác.

Nụ cười trên mặt Taehyung vẫn không thay đổi, ánh mắt hờ hững đến mức làm người ta chẳng hề nhìn thấy một chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ nhắc lại: "Đồng sự Ha còn ý kiến gì nữa không?"

"Tôi..." Anh ta vốn định nói không nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời và có thần của Taehyung lại không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, "Có một vấn đề nhỏ."

"Nếu không ngại thì nói nghe xem nào."

Cùng với động tác nhướng mày nhẹ nhàng của Taehyung, trái tim Ha Won càng giống như bị mèo cào.

"Khụ! Sau này có phải địa điểm làm việc của Han Yeong cũng sẽ ở tòa nhà này luôn không?"

Đây mà tính là vấn đề ư?

Mọi người nhìn nhau, câu hỏi thật sự chẳng có tí trình độ nào.

Không khí trở nên hơi xấu hổ, ngay cả Hwang Seon Yu cũng không khỏi quay đầu nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc, tên này lại lên cơn điên gì thế?

Taehyung lại như chẳng phát hiện ra, "Nghe ý của đồng sự Ha thì hy vọng HanWha chuyển tới đây, hay là không nên chuyển..."

Cô dùng từ "chuyển" quả thực cũng đã là cho Shim Yeong mặt mũi rồi.

Các vị đồng sự ngồi trong phòng họp nghe vậy, dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn cực kỳ hưởng thụ.

Dù sao, giờ Taehyung cũng là cổ đông lớn nhất của Shim Yeong, muốn sử dụng tòa nhà này cũng chỉ là một câu nói mà thôi, ấy thế mà lại đi hỏi Ha Won "hy vọng hay không hy vọng". Người phụ nữ này quả thực có tâm tư rất tinh tế.

"Đương nhiên là chuyển tới đây!" Làm vậy chẳng phải có thể mỗi ngày được nhìn thấy cô hay sao?

Trong lòng Ha Won âm thầm bổ sung câu sau, cười có phần phóng túng.

"Vừa lúc." Taehyung gật đầu, "Người một nhà thì vẫn nên ở chung dưới một mái hiên sẽ tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm hơn."

Ha Won vừa nghe thấy thế thì trái tim cũng mềm nhũn.

Bồi dưỡng tình cảm...

Môi đỏ nhẹ cong lên, trong đáy mắt Taehyung xẹt qua một tia lạnh lùng, chỉ lướt qua rất nhanh, ngoài Ha Jun ra không ai nhận thấy.

Kết hợp "vấn đề ngu xuẩn" của Ha Won với câu trả lời đầy thiện ý, lại thêm tình sử muôn màu muôn vẻ trước đây của anh ta, mọi người đều âm thầm cười nhạt trong lòng.

Thật đúng là... chó thì không thay được tính ăn phân.

May Ha Won cũng là người có bản lĩnh, nếu không mọi người cũng sẽ không nhịn anh ta tới bây giờ, còn đẩy anh ta lên độ cao ngang bằng với Hwang Seon Yu nữa.

"Đồng sự Hwang dường như vẫn luôn không lên tiếng, có ý tưởng gì cất chứa trong lòng mà không muốn nói cho mọi người cùng nghe sao?" Taehyung cười thầm, lại chuyển ánh mắt nhìn sang Hwang Seon Yu.

Hwang Seon Yu hơi sững ra, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, "Nếu Kim Tổng không ngại, vậy tôi xin nói ra."

Taehyung mỉm cười, "Tôi nghĩ vấn đề mà khiến đồng sự Hwang không ngừng suy nghĩ chắc sẽ không khiến mọi người ngại đâu."

Quả bóng cao su bị đá trở về.

Nếu Taehyung thực sự để ý, vậy chỉ có thể là do Hwang Seon Yu chưa suy nghĩ kỹ càng, không nhận ra cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Giỏi cho một thái độ "tỉnh bơ"!

Nếu bản thân không phải người bị gài thì Hwang Seon Yu thực sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, người phụ nữ này... thật sự rất không phải người thường!

"Mời đồng sự Hwang."

"Xin hỏi làm thế nào mà Kim Tổng có thể đảm bảo thực hiện được hết những hứa hẹn từ đầu tới giờ? Dù sao cũng chỉ là nói miệng mà không có bằng chứng."

"Có cần tôi lập chứng từ không?" Taehyung hỏi nửa đùa nửa thật.

Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu.

Taehyung gật đầu ra hiệu cho Ha Jun. Ha Jun liền đứng lên, sửa sang một chút rồi tiến đến, rất có phong thái của một vị đại tướng.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn.

Ha Jun lấy ra cái bút ghi âm, lúc này mới trầm giọng mở miệng, "Từ khi Kim Tổng tiến vào văn phòng này, mỗi câu nói của mọi người đều được thu âm vào đây, tùy thời có thể sử dụng làm chứng cứ và quy kết trách nhiệm được."

Tức là, đây là chứng cứ cho những lời hứa hẹn của Taehyung, cũng là chứng cứ cho những vấn đề của những người khác trong cuộc họp ngày hôm nay.

Người nào nói gì, có ý gì, là trung thành hay có ý xấu xa, vừa nghe liền biết ngay.

Vẻ mặt mọi người không khỏi thay đổi.

"Kim Tổng, cô làm thế là có ý gì hả?" Đồng sự Sam đột nhiên mở miệng, giọng điệu có sự tức giận.

"Đồng sự Hwang muốn chứng từ, tôi cho anh ta một bản điện tử, có vấn đề gì sao?"

"Đồng sự Sam không cần kích động quá mức như thế, hôm nay tôi tới đây với hai trăm phần trăm thành ý để nói chuyện với các vị, vì HanWha, tất nhiên cũng vì Shim Yeong. Dù sao công ty cũng là một chế độ, không nên độc đoán. Mặc dù tôi cũng có khả năng biến nó thành độc đoán nhưng lại không muốn làm thế."

Giọng Taehyung đột nhiên trở nên nặng nề và lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, "Sở dĩ ngồi ở đây là cho các vị mặt mũi, cũng xin các vị hãy bảo vệ tốt bổn phận của mình, cũng là cho Taehyung tôi mặt mũi. Nếu không..."

Nói một nửa, để lại một nửa, đây mới là "nữ ma đầu" của quảng trường Paraty!

Chân đồng sự Sam trở nên mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.

Cũng may Taehyung mở miệng đúng lúc, nói một câu "mời ngồi" nên mới che giấu được một màn xấu hổ này.

Đúng là cho bọn họ mặt mũi, lời này quả thực không có gì để bắt bẻ cả.

"Mọi người còn có nghi vấn gì nữa không? Hôm nay cứ nói hết ra tại đây, tôi sẽ lập tức trả lời ngay." Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, Taehyung liếc nhìn Hwang Seon Yu một cái, lại quay đầu nhìn sang Ha Won, ánh mắt thâm sâu khó miêu tả được bằng lời, dường như đã sớm nhìn thấu hết thảy.

Toàn hội trường chìm vào khoảng yên lặng chết chóc.

Mười giây...

Hai mươi giây...

Ba mươi giây...

Ước chừng qua hai phút, vẫn không có ai lên tiếng.

"Nếu không ai còn gì để nói nữa, tôi coi như mọi người đã bằng lòng rồi. Hôm nay tôi đã nói rõ ràng những gì cần nói, cũng hỏi qua ý kiến của từng người, hy vọng sau này mọi người có thể yên lòng làm việc, đừng làm mấy chuyện không đâu nữa. Nếu muốn trở thành người một nhà thì phải có lòng muốn sống chung hòa bình với nhau. Nếu ở đây còn có ai ba phải, vậy đừng trách Taehyung tôi trở mặt không lưu tình!"

Đầu tiên cho một miếng táo ngọt, sau đó lại đánh một gậy, mọi người đều bị gõ cho hôn mê.

Ha Jun đặt mình ngoài cuộc nên có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, càng cảm nhận sâu sắc được việc Taehyung đã trưởng thành đến mức đáng sợ như thế nào sau năm năm.

Phụ nữ ấy mà, đúng là hổ cái!

Đặc biệt đây còn là "con hổ cái lớn" có chỉ số chiến đấu tuyệt vời.

Chậc chậc...

"Thời gian cũng không còn sớm nữa, dừng ở đây thôi, tan họp!" Taehyung dẫn đầu rời đi.

Ha Jun lẳng lặng theo sau.

Hwang Seon Yu và Ha Won liếc nhìn nhau, gần như đứng dậy cùng lúc, đuổi theo ra cửa, để lại nhóm đồng sự thi nhau thở ngắn than dài, liếc mắt nhìn nhau.

"Lão Sam, anh cảm thấy thế nào?"

Đồng sự Sam mở chai nước khoáng ra, uống một ngụm, dáng vẻ thảnh thơi khác xa hoàn toàn vẻ rón ra rón rén, sợ hãi ban nãy, khí thế cả người cũng đột nhiên biến đổi.

Rốt cuộc đều không phải loại người chỉ ăn mà không làm.

"Thế nào cái gì?"

Đồng sự Hong cười hừ một tiếng, "Đừng có giả đò nữa, kỹ thuật diễn này của anh không đi đóng phim đúng là đáng tiếc đấy!"

"Hả? Lão Hong, anh đang nói cái gì thế? Sao tôi chẳng hiểu chút nào vậy?"

"Còn giả bộ nữa?"

Đồng sự Sam khẽ ho một tiếng, quơ quơ bình nước khoáng, "Anh hỏi thế, làm sao tôi biết anh đang muốn hỏi cái gì?"

Đồng sự Hong bị anh ta quanh co lòng vòng một hồi đến mức choáng váng cả đầu óc, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại, "Đương nhiên tôi đang hỏi Kim Tổng!"

"Anh cũng đã gọi người ta là Kim Tổng rồi, còn hỏi tôi thế nào làm gì?"

"Thôi đi! Anh và Hwang Seon Yu, Ha Won bắt tay nhau diễn trò như thế chẳng phải là muốn thăm dò cô ta sao? Vừa rồi còn liên tiếp hỏi mấy câu liền, đuổi theo không bỏ, rõ ràng là có thể nhìn thấu vài thứ hơn tôi!"

Không biết đồng sự Sam nghĩ tới cái gì, sâu kín thở dài một hơi, "Xem ra, Shim Yeong đúng là nên đổi người đứng đầu rồi." Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đi tới đường cùng.

Thực ra, anh ta rất tán đồng với sự so sánh của Taehyung, một công ty chẳng khác nào một con thuyền, nếu chỉ có người chèo thuyền tốt vẫn chưa đủ, còn phải có một thuyền trưởng có năng lực tuyệt vời đứng trong khoang lái thì thuyền mới đi đúng hướng được.

"Một tay sáng lập ra CK, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đứng vững gót chân ở Zurich, phạm vi nghiệp vụ bao trùm cả khu vực Âu Mỹ, cho thấy năng lực của cô ta rất không tầm thường. Hơn nữa, cô ta còn trẻ như thế, tương lai quả thực không thể ước lượng được." Đồng sự Sam không nhịn được cảm khái.

"Đúng thế, trẻ tuổi như vậy... Quan trọng là lại cực kỳ trầm ổn. Nhìn màn diễn xuất ban nãy của cô ta liền biết cô ta am hiểu rất chắc chắn về thuật lãnh đạo." Đồng sự Yeon gật đầu phụ họa.

"Biết co biết duỗi, biết tiến biết lùi, thật sự khó mà gặp được điều này trên người một phụ nữ chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Cô ta có địa vị thế nào vậy?" Đồng sự Hong không khỏi khó hiểu nói, "Lão Sam, chẳng phải anh đã từng cho người tra xét thông tin rồi hay sao? Kết quả thế nào?"

"Đúng là đã tra." Đồng sự Sam mỉm cười, vẻ mặt cao thâm.

"Đừng có úp úp mở mở nữa! Có gì nói thẳng đi!"

"Vị tổng tài này của chúng ta không phải hạng thường đâu. Anh có biết cổ phần của Shim Yeong trong tay cô ta là có bằng cách nào không?"

"Không phải nói là Jungkook tặng cho sao?"

"Hừ, một người đàn ông tặng cổ phần cho một người phụ nữ là có ý nghĩa gì? Vừa ra tay là tặng cả một công ty." Đồng sự Sam cười.

Đồng sự Hong sửng sốt, thật lâu sau dường như mới hiểu ra, "Ý của anh là..."

"Đúng thế."

"Xem ra chúng ta không chỉ dựa được vào CK mà còn leo được lên cả Jeon Thị nữa, tương lai về sau thật không tầm thường."

Đồng sự Yeon nghe xong, ấn đường nhăn lại. Ông ta là một người rất nghiêm túc: "Anh còn chưa nói rõ rốt cuộc lai lịch của con nhóc đó là như thế nào."

"Jeon gia còn không được coi là lai lịch của cô ta à?"

"Chẳng phải cô ta họ Kim hay sao?"

"Này Lão Yeon, sao cái tính quá nghiêm túc của anh mãi không sửa được thế hả?"

"Tìm tòi căn nguyên nguồn gốc, anh không hiểu."

Đồng sự Sam cũng không vòng vo, trực tiếp điểm danh tới công nghiệp CJ: "Theo tôi được biết, không lâu trước đây bên kia cũng có động tĩnh. Ác ma xuất thế, sắp giết ngược về hang ổ rồi..."

"Khoan đã! Quan hệ của Jungkook và Taehyung không cạn." Đồng sự Hong nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cả kinh, "Quan hệ giữa Taehyung và Jungkook không cạn, vậy hai tên Ha Won và Hwang Seon Yu đuổi theo đi xem náo nhiệt cái quái gì chứ?"

"Ngứa da thôi."

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Thủ đoạn của vị ở Jeon gia kia không phải tàn nhẫn bình thường đâu, danh xưng "Diêm Vương mặt lạnh" cũng không phải tự nhiên mà có.

"Không ảnh hưởng tính mạng, cùng lắm là... bị thương gân cốt mà thôi."






---
Lại nói tới bên kia, hai người Ha, Hwang đuổi theo Taehyung ra khỏi phòng họp, cuối cùng chắn được đường cô ở ngay trước thang máy.

"Kim Tổng, xin dừng bước!" Ha Won lên tiếng trước.

Taehyung quay đầu nhìn, nở nụ cười lạnh nhạt, "Hai vị còn có gì muốn chỉ giáo sao?"

Hwang Seon Yu nắm tay ho khẽ, "Nói quá lời rồi, không tính là chỉ giáo gì cả, chỉ là muốn mời Kim Tổng... và Ha Tổng ăn một bữa." Suýt chút nữa quên luôn Ha Jun ở bên cạnh.

Taehyung nhìn Ha Won bằng ánh mắt dò hỏi.

Ha Won không ngừng vội vã gật đầu, "Đúng! Ăn một bữa, coi như... chúng ta cùng chào mừng Tổng tài mới!"

Lời này vừa nói ra, Taehyung đã cười đầy ẩn ý.

Hwang Seon Yu chỉ hận rèn sắt không thành thép, chứng từ còn chưa hoàn thành mà đã gọi ngay người ta là "Tổng tài mới" rồi, tính nô lệ quá mạnh, quả thực không dám nhìn thẳng.

Nhưng Ha Won lại chẳng phát hiện ra, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, gọi sớm hay gọi muộn thì có gì khác nhau?

"Xin lỗi, bên phía HanWha còn có việc cần phải xử lý, để hôm khác tôi mời hai vị đi."

"Chẳng lẽ một chút mặt mũi này mà Kim Tổng cũng không cho? Vừa rồi chẳng phải còn nói là người một nhà nên bồi dưỡng tình cảm sao?" Ha Won là loại người cao lớn thô kệch, lúc nói chuyện cũng mang giọng điệu lưu manh.

Thông thường, người không quen thân sẽ cảm thấy khá đường đột, người quen thì bình thường.

Nhưng phản ứng của Taehyung lại không nằm trong dự tính của hai người, nụ cười của cô rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng hờ hững, rõ ràng che giấu cảm xúc khiến người ta không nhìn ra tâm tình cô lúc này, nhưng như thế lại càng khiến người ta thấy kiêng kỵ hơn.

Ha Won thấy lạnh cả gáy, nụ cười trở nên khó coi.

Đinh!

Đột nhiên, cửa thang máy mở ra, một người cao lớn đứng ở bên trong, mặc vest đi giày da, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Mắt Taehyung sáng lên, "Sao anh lại tới đây?"

Jungkook cất bước đi ra, thuận thế đặt tay lên eo người phụ nữ, tư thái như tuyên bố chủ quyền.

Ánh mắt Hwang Seon Yu hơi tối lại, còn Ha Won có vẻ chưa phản ứng kịp, "Anh là?"

"Jungkook."

Taehyung bị ôm vào thang máy, hơi hướng ra ngoài gật đầu chào hai người Hwang, Ha, "Tạm biệt."

Cửa thang máy khép lại, chậm rãi đi xuống.

Ha Won và Hwang Seon Yu đưa mắt nhìn nhau.

"Người kia... không phải là vị đó của Jeon gia đấy chứ?"

"Anh nghĩ sao?"

Cả người Ha Won trở nên héo rũ, âm thầm thở dài, "Tôi có lòng hướng về ánh trăng, chỉ tiếc ánh trăng lại chiếu xuống mương ngòi."

Hwang Seon Yu nghe thấy thế thì không nhịn được cười nhạo thành tiếng, "Anh nói Jungkook ấy à? Thôi đi, anh ta mà là mương ngòi thì có khi anh là một cái mương thôi."

"Hwang Seon Yu! Anh nói cái kiểu gì thế? Không được đi, tôi còn chưa tính sổ với anh."

"Tính sổ?"

"Mẹ kiếp, người phụ nữ mà tôi để mắt, thế mà anh cũng muốn chen chân vào, có phải nên nói cho rõ ràng tử tế không?" Ha Won chặn người lại, sắc mặt không tốt.

"Não anh làm bằng đậu hũ đấy à?" Sắc mặt Hwang Seon Yu trầm xuống, "Tôi cảnh cáo anh, sau này đừng có đánh chủ ý lên Taehyung nữa!"

"Ồ! Anh là ai? Còn dám buông lời đe dọa tôi?"

"Mở to mắt ra mà nhìn đi, người phụ nữ của Jungkook mà cũng dám động vào, đúng là chán sống. Anh muốn đi chết, tôi cũng chẳng ngăn cản, nhưng để liên lụy tới Shim Yeong thì tôi là người đầu tiên không tha cho anh!"

Hwang Seon Yu nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Nếu Jungkook đã xuất hiện ở đây thì đã đủ để chứng minh anh ta rất coi trọng Taehyung rồi. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nhưng bỏ mạng mà lao vào thì không đáng giá một chút nào.

Ha Won bị một câu quát như thế không khác gì như bị nước lạnh dội xuống đầu, lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Nhưng lại không cam lòng chuyện bị Hwang Seon Yu chỉ vào mũi dạy bảo nên tức giận gào lên với bóng dáng đã đang đi xa dần, "Tôi... tôi... tôi lại thấy là anh muốn mà không dám đấy!"

Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không dám có một chút ý nghĩ xằng bậy nào nữa.

Đó là Jeon gia đấy...

Thang máy một đường chạy thẳng xuống, Jungkook, Taehyung, Ha Jun đều không ai nói gì. Cuối cùng...

Đinh!

Tới nơi.

"Kim Tổng, Jeon Tổng, tôi về công ty trước đây, hai vị cứ tùy ý nhé." Nói xong, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Trong mắt Taehyung hiện lên ý cười, quay đầu nhìn Jungkook, "Tại sao anh lại tới đây giờ này? Đừng nói với em là trùng hợp đấy nhé."

"Đón em." Giọng hơi lạnh, có phần nghiêm túc.

"Ai nói với anh là em tới Shim Yeong?"

"Thư ký Han."

"Chậc, để em xem nào..." Taehyung duỗi tay kéo mặt anh tới gần, "Vẻ mặt xấu xí thế này, ai lại chọc cho anh tức giận vậy?"

"Hừ!" Biết rõ còn cố hỏi.

"Đồng sự Hwang và Đồng sự Ha à?" Taehyung nhướng mày, nở nụ cười, "Cái máu ghen này của anh ấy, có thể chua hết cả thủ đô này rồi."

"Đừng có thân cận quá với hai tên đó." Đều là đàn ông, Jungkook hiểu quá rõ ánh mắt của bọn họ thể hiện điều gì, "Cũng không được cùng nhau ăn cơm."

"Vậy lỡ như hội đồng quản trị tổ chức tiệc tùng, em không thể không đi được đúng không?"

"Đúng."

"Đó, cho nên..."

"Anh sẽ đi cùng em."

"... Ờ."

Lúc này, sắc mặt người đàn ông mới tốt đẹp hơn một chút, duỗi tay véo má Taehyung, "Ngoan, sau này mở họp thì nên mặc xấu một chút."

"Jung - Kook!"

"Như thế mới không trêu hoa ghẹo nguyệt được."

"Vậy có vẻ khó khăn rồi đây." Taehyung chép miệng, tỏ vẻ cô cũng rất bất đắc dĩ.

"Sao?"

"Chưa từng nghe câu này sao? Người đẹp dù có mặc bao tải cũng vẫn cứ là người đẹp."

Jungkook vừa tức vừa buồn cười, "Nhóc con nhà em cũng biết mình đẹp cơ đấy."

"Sao hả?" Taehyung ghé sát vào tai anh, hơi thở như lan, "Em không đẹp à?"

"..." Hầu hết khẽ trượt.

"Hử? Hỏi anh đấy?" Càng gần thêm ba phần, "Rốt cuộc là em có đẹp hay không?"

"... Đẹp."

"Đẹp ở đâu?" Taehyung thuận thế bò lên.

Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống gương mặt Taehyung, sau đó lại tiếp tục đi xuống, lưu luyến dừng ở bộ ngực cao vút của cô.

Chỉ có thử rồi mới biết sự tốt đẹp trong đó.

Taehyung lại không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn hơi ưỡn về phía trước.

Bên trong cô mặc áo sơ mi, không cài chiếc cúc ở trên cùng, theo động tác này của cô, núi tuyết như ẩn như hiện. Hốc mắt Jungkook nóng bừng, chỉ hận không thể làm cô ngay tại chỗ này.

Taehyung bật cười, không gì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ về sức quyến rũ của mình hơn là vẻ si mê của người đàn ông.

Hai người lên xe, Taehyung đang chuẩn bị thắt đai an toàn.

Jungkook chặn lại, giọng khàn khàn, "Để anh."

"Được thôi." Nụ cười càng tươi hơn.

Khi đai an toàn vắt ngang qua trước ngực, độ cong nhô lên càng thêm chói mắt.

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên, khó khăn lắm mới dời đi được.

"Sao phải thế chứ?" Taehyung cười khẽ, "Chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ cực hay sao?"

"Câm - miệng!" Nhịp thở gia tăng, giọng điệu mang theo vài phần cố gắng đè nén.

Taehyung cũng không tức giận, ngược lại càng cười xán lạn hơn.

Jungkook khởi động động cơ, BMW màu đen lao vút đi như tên rời cung.

"Đại Điềm Điềm, anh nói đi, em bây giờ và em của năm năm trước có gì khác nhau không?"

"... Không có."

"Sao có thể? Lớn hơn năm tuổi sao anh lại không nhìn ra?"

"Ừ, đúng là lớn hơn."

Sau một lúc lâu, Taehyung mới hiểu ra anh đang ám chỉ điều gì, cắm hơi hếch lên, hừ nhẹ nói: "Đáng tiếc, dường như anh lại chẳng có gì thay đổi."

"Thế sao? Sao lần trước hình như có người nói là càng lâu hơn, bảo anh chậm một chút, không nên xông lên nữa mà."

"..." Lão già lưu manh.

Xe chạy được một quãng đường rất dài rồi, Taehyung mới phát hiện ra đây không phải đường tới HanWha, "Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Khách sạn."

"Thuê phòng."

"Jungkook, anh điên à? Ban ngày ban mặt: Suy nghĩ có thể bình thường tí được không?"

"Ban ngày không thể đi thuê phòng được à?"

"Nhưng mà.." Tròng mắt Taehyung hơi đảo, "Anh không phải đi làm à?"

"Công việc giao hết cho Min Kang và Thư ký Han xử lý rồi, thế nên, giờ anh rất rảnh."

"Hôn quân!"

"Tất cả là nhờ công quyến rũ của ái phi."

"Anh... anh... anh... em quyến rũ anh lúc nào chứ?"

"Vừa rồi."

Taehyung bĩu môi, được rồi, cô vẫn thấy hơi chột dạ, vừa rồi đúng là muốn chọc ghẹo tên này một chút.

Ai ngờ tên này lại không thích vui đùa như thế...

"Nhóc con, đã thò móng vuốt ra rồi thì phải trả giá đắt." Người đàn ông khẽ cười, vừa từ tính lại rất êm tai.

"Hai ngày này em không được tiện lắm."

"Thế sao? Vừa lúc để vi phu kiểm tra xem thế nào."

"Anh! Đúng là cái gì cũng dám nói ra ngoài!"

"Yên tâm, chỉ nói cho mình em nghe mà thôi."

"Nhưng mà... giờ đang là giờ đi làm, em phải về công ty!"

"Vừa rồi Ha Jun cũng bảo chúng ta cứ tùy tiện, nghĩ cũng biết là hắn sẽ xử lý chuyện công ty rất tốt."

Cứ thế, Taehyung bị ôm vào một khách sạn năm sao cao cấp.

"Jeon Tổng."

"Ừ. Đã chuẩn bị xong phòng chưa?"

"Đã chuẩn bị xong ạ, đây là thẻ phòng."

Jungkook đưa tay nhận lấy, sau đó ôm Taehyung đi về phía thang máy.

"Giám đốc, người đó là ai thế?" Em gái lễ tân không nhịn được tò mò, có thể làm giám đốc trực ban phải tự mình xuống đưa thẻ phòng, còn là chuẩn bị phòng hạng nhất trong hai mươi phút, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào nữa.

Lời này vừa hỏi, mấy em gái trẻ tuổi khác cũng đều vểnh tai lên, chỉ sợ bị lỡ mất tin nóng hổi nào đó.

Giám đốc thu ánh mắt lại, sửa sang áo khoác ngoài, nghĩ thầm: Thì ra đó là bà chủ tương lai, dáng người quá đẹp, thảo nào có thể hòa tan được núi băng vạn năm.

"Giám đốc?"

"Khụ! Nói ít thôi, chăm chỉ làm việc đi, đừng có hỏi mấy chuyện không nên hỏi."

Em gái bị mắng tỏ vẻ rất ấm ức. Chẳng phải cô ta thấy người đàn ông kia đẹp trai nên mới tò mò một chút thôi sao, có cần hung ác thế không?

Jungkook vừa vào thang máy liền ép Taehyung vào trong một góc, sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Ưm!" Taehyung nhìn chằm chằm vào camera ở góc đối diện, đẩy bả vai anh ra, ý bảo anh ý tứ một chút.

"Yên tâm, anh cho người đóng lại rồi."

"..." Được thôi.

Cô bắt đầu hôn đáp lại.

Đối với đàn ông đẹp, đặc biệt là đẹp trai đỉnh cấp, Taehyung luôn rất khó từ chối. Hai người một đường quấn lấy nhau đến tận cửa phòng, một tay Jungkook dùng thẻ mở cửa, một tay ấn chặt cổ người phụ nữ, nụ hôn chưa từng đứt đoạn.

Sau khi đi vào, Taehyung mới phát hiện ra đây là phòng ở tầng đỉnh. Bọn họ quấn lấy nhau từ phòng khách tới tận phòng ngủ.

"Anh định làm thật đấy à?" Taehyung nằm ngửa ở trên giường, dùng chân đè ngực người đàn ông, cánh môi bị hôn đến sưng mọng, ướt át, hơi thở phập phồng, có một chút hổn hển.

"Bằng không thì làm gì?" Jungkook không dám dùng trọng lượng cả toàn thân để đè lên chân cô, bàn tay vuốt ve trên cẳng chân trắng nõn.

"Chậc, ban ngày ban mặt, anh lấy dũng khí ở đâu ra đấy?"

"Người phụ nữ của mình, muốn ngủ mà còn phải cần dũng khí?"

"Ngoan, anh nhớ em."

Taehyung bĩu môi, rõ ràng hôm qua mới gặp nhau.

"Chẳng lẽ em không nhớ?"

Ánh mắt chợt lóe, quả thực, bị anh trêu ghẹo như thế, Taehyung cũng nổi lên hứng thú, hơn nữa cô vừa thu phục được Shim Yeong, lúc này tâm tình đang rất tốt.

"Nhớ."

Ánh mắt Jungkook tối sầm, "Nhóc con, là em tự tìm!"

Đổi lại là một tràng cười duyên dáng của cô.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi trưa chói chang, trong phòng, kiều diễm vô tận.

Hai người dường như không biết mệt, phòng tắm, phòng khách, thậm chí đài ngắm cảnh đều trở thành chiến trường.

Vận động xong, lại ngủ một giấc, Taehyung thấy cả người sảng khoái.

Ngồi dậy, lười biếng vươn vai, chăn mỏng đắp trên người trượt xuống để lộ ra nửa thân trên không mặc gì.

Cô cũng chẳng để ý, máy sưởi trong phòng rất ấm áp, ngoài cửa sổ có nắng hắt vào, cho dù là cảm giác của cơ thể hay thị giác đều không hề cảm thấy lạnh.

Jungkook nằm ở ngay bên cạnh, hai tay gối sau đầu, hoàn toàn thu hết một màn này vào trong mắt.

Da thịt như ngọc, xương bướm tinh xảo, eo nhỏ tinh tế, bụng bằng phẳng, vừa nhìn thì máu nóng lại dâng trào.

Bàn tay lớn thò tới, nhẹ nhàng véo đùi cô một cái, "Yêu tinh!"

Taehyung quay đầu sang, duỗi tay nâng cằm người đàn ông lên, mắt lúng liếng đưa tình, "Yêu tinh không làm anh sung sướng à?"

"Còn có thể càng sung sướng hơn, có muốn thử chút không?" Bên dưới, súng ống lại dựng thẳng lên.

"Thu lại chút đi, sợ anh lăn xuống sườn núi mất." Nói liền duỗi tay vỗ nhẹ.

"A..." Jungkook hít khí lạnh, "Em đối xử với nó như thế đấy à?"

Taehyung liếc nhìn anh, "Nghỉ ngơi, đừng có tinh thần như thế."

Nói xong, lật chăn rời giường, cũng chẳng buồn mặc quần áo gì mà đi thẳng tới trước quầy rượu, lấy ra một chai rượu vang và một cái cốc chân dài.

Rượu trút vào, dâng đến mốc một phần ba cốc.

Taehyung rót xong, vừa đi vừa nhẹ lắc chân cốc, chân trần đi tới trước cửa sổ sát đất.

Không hổ là phòng ở tầng đỉnh, xung quanh không còn kiến trúc nào cao hơn, phảng phất như đang đứng trên đỉnh thế giới, quan sát vạn vật.

Ồ, còn có một chỗ tốt khác đó là lúc làm chuyện đó cũng chẳng cần phải kéo rèm.

Jungkook ngồi dựa trên đầu giường, ánh mắt tham lam lưu luyến dán vào tấm lưng trắng như tuyết của cô, "Không rót cho anh một ly?"

"Anh phải lái xe."

"Đêm nay ở lại đây."

"Tưởng bở!" Đã bốn giờ chiều rồi, nếu có thể, cô còn muốn về công ty một chuyến.

"Trong nhà còn có bà mà, em lo lắng gì chứ?" Taehyung xoay người, nửa cười nửa không nhìn anh, "Người em lo lắng là anh đấy, già mà còn không đứng đắn."

Hai người không ăn cơm trưa, lại vận động lâu như thế nên đã sớm đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi, thế nên liền gọi cơm.

Lúc ăn, Jungkook lại đi gọi điện thoại, ăn xong thì có người mang quần áo mới tới.

"Cầm lấy."

Taehyung không nhận.

"Sao hả?" Trong đáy mắt người đàn ông xẹt qua sự ngả ngớn, "Còn muốn anh mặc giúp em nữa à?"

"Phòng, cơm ăn, quần áo." Taehyung híp mắt, "Xem ra là đã có âm mưu từ sớm rồi đúng không?"

Nếu không sao có thể chu đáo, toàn vẹn về mọi mặt thế được.

"Khụ! Vì chúc mừng em bắt được Shim Yeong..."

"Sau đó, anh liền biến mình thành lễ vật để dâng lên?" Taehyung giúp anh nói nốt nửa câu sau.

Jungkook mỉm cười, "Có thấy vừa lòng không?"

Taehyung nhào lên, dâng một nụ hôn sâu, hương rượu ngọt ngào lưu luyến giữa đầu lưỡi hai người. Sau một lúc lâu, cô mới lùi lại, "Vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn."

Người đàn ông biết nghe lời phải, "Em thích là được rồi."

Cô còn đang buồn bực không hiểu sao tên này hôm nay lại dịu dàng như thế, lúc nào cũng quan tâm tới cảm giác của cô, trước kia thích thế nào thì nhào lên thế ấy, ra là coi mình như "lễ vật", còn biết phải lấy lòng chủ nhân.

"Thực ra vẫn còn kém một chút." Taehyung sờ soạng trên ngực anh một hồi, vốn dĩ muốn véo một cái, đáng tiếc thịt quá chắc.

"Sao?" Đôi mắt đen và sâu của anh hiện lên vẻ khó hiểu.

Taehyung cười khẽ, đầu ngón tay di chuyển tới lui, lúc nặng lúc nhẹ, "Anh hẳn là nên thắt thêm cái nơ bướm, nghĩ thôi cũng cảm thấy hình ảnh này rất đẹp rồi."

"Nhóc con! Lại muốn bị dạy dỗ đúng không?" Nói xong liền kéo cô lên giường. "Đừng, đừng, đừng..." Taehyung vừa cười vừa lăn đi, "Không đùa nữa, còn phải về công ty."

Jungkook thu tay lại, "Ừ, để anh đưa em về."

Taehyung nhướng mày: Dễ nói chuyện thế sao?

Hai người rời khỏi khách sạn, Jungkook lái xe đưa Taehyung về công ty, hai người cùng nhau đi lên.

"Kim Tổng."

"Kim Tổng."

Rõ ràng là chào hỏi Taehyung những ánh mắt lại lén bay tới trên người Jungkook. Linda đi tới, thấy Jungkook thì sửng sốt trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, "Kim Tổng, Jeon Tổng."

"Bảo Ha Jun và Lily tới văn phòng."

"Vâng."

Sau khi hai người rời đi, cả văn phòng đều lập tức nổ tung.

"Wow! Kim Tổng và Jeon Tổng cùng nhau tới công ty."

"Thì ra Jeon Tổng nhìn gần lại đẹp trai như thế, bao giờ tôi mới có một anh bạn trai được như thế chứ?"

"Có lẽ là chờ kiếp sau thôi."

"Cút đi!"

Đại bộ phận người ở đây đều từng nhìn thấy Jungkook từ xa trong bữa tiệc tối hôm trước, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn với khoảng cách gần như vậy.

Hai người đi vào văn phòng, Taehyung bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, còn Jungkook ngồi yên trên ghế sofa tiếp khách.

Người phụ nữ cúi đầu đọc tài liệu, người đàn ông lại nhìn mặt nghiêng của cô một cách chăm chú.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, khẽ hắt lên sườn mặt của Taehyung như đang mạ thêm một tầng ánh sáng vàng lấp lánh, thần thánh và thanh khiết.

Một khắc đó, Jungkook nhìn tới ngây người.

Nhịp tim đập rộn ràng.

Anh nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng có cách nào yêu chân thành tha thiết một người khác như vậy nữa.

Chỉ có Taehyung mà thôi.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của người đàn ông. Jungkook thu ánh mắt lại, ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc.

Taehyung: "Vào đi."

"Kim Tổng, có việc sao?" Lily vừa vào đã hỏi. Cô còn một đống hợp đồng phải xem xét, sao có thể không vội vàng được.

"Bên Gu Ram tiến triển tới đâu rồi?"

"Ôi trời..." Lily vỗ đầu, "Suýt chút nữa thì tôi quên, sáng nay bên phía Gu Ram đã liên hệ với tôi, nói đồng ý giải quyết hợp đồng, không đi theo con đường pháp lý nữa."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Kim Tổng, hình như cô không ngạc nhiên lắm thì phải? Chẳng lẽ là cô đã biết từ trước?"

Nghe Lily nhắc tới hai chữ "Gu Ram", Jungkook lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng theo bản năng.

Seo Joon...

Giải ước trong hòa bình?

Ha!

Taehyung: "Luật sư Ly, cô không cảm thấy vấn đề của cô hơi nhiều hả?"

Lily không hề sợ hãi, "Không hiểu thì đương nhiên phải hỏi chứ."

"Gu Ram nghĩ thế nào, làm sao tôi biết được?"

"Thế à..." Lily đảo mắt, "Vậy cô có biết sau lưng Cha Joo Bong còn có một Boss lớn không, họ Seo." Động tác lật giấy của Taehyung dừng lại, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía nơi nào đó.

Sau đó ánh mắt lại trở nên sắc bén, đánh thẳng vào Lily, "Sao cô biết?"

"Xem ra là thật..." Lily thì thầm tự nói, dường như suy tư gì, sau đó lại báo cáo với Taehyung, "Cha Joo Bong có một câu nhờ tôi chuyển cho cô."

"Câu gì?"

"Đồng ý giải ước không phải vì Gu Ram sợ HanWha hay tập đoàn Jeon Thị, mà là..." Lily hơi dừng lại, "Seo Tổng không qua được ải mỹ nhân, không nỡ khiến Kim Tổng phải làm lụng vất vả, bận rộn."

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức im phăng phắc.

Ha Jun mắt sắc nên nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên sofa tiếp khách, chỉ muốn ngay lập tức che miệng vợ mình lại, đáng tiếc, đã quá chậm.

Lily không hề phát hiện ra trong phòng còn có người khác, tuy rằng cảm giác không khí xung quanh lạnh căm nhưng cũng chẳng bận tâm lắm.

Thậm chí còn chớp mắt với Taehyung, "Tôi nghe khẩu khí của Cha Joo Bong thì có vẻ như rất tôn kính vị Seo Tổng kia, lại nói cái gì mà không qua được ải mỹ nhân, không nỡ linh tinh. Chẳng lẽ lần trước gặp nhau đã xảy ra... ừm... chuyện thú vị gì sao?"

Ánh mắt Taehyung chợt lạnh.

Lily cảm thấy thật khó hiểu, "Sao, tôi nói gì sai rồi ư? Trước đó Cha Joo Bong hẹn ở nhà hàng của khách sạn là tôi đã cảm thấy sai sai rồi, sau đó lại đổi sang thành quán bar, nghe đã biết là bên kia có ý đồ không tốt. Thế nên... Kim Tổng à, cô không bị ăn thiệt... ưm!"

Ha Jun thật sự không thể nhịn nổi nữa. Lúc Lily lên tiếng, hắn đã ra sức nháy mắt ra hiệu rồi, hiển nhiên là việc đó chẳng có tác dụng gì với vợ hắn cả. Lúc này mới không thể không trực tiếp tự ra tay che miệng cô lại.

"Kim Tổng, bên ngoài còn có việc cần phải xử lý, chúng tôi ra ngoài trước đây."

Nói xong liền kéo Lily ra ngoài.

"Ưm ưm ưm!" Ha Jun, anh làm cái quái gì thế?

Rầm...

Cửa đóng lại.

"Ưm ưm! Anh... thả..."

Sau khi cách xa văn phòng được một khoảng rồi, Ha Jun mới thu tay về.

Đầu tóc Lily rối loạn, chân cũng đau, quan trọng nhất là son môi của cô đã lem luốc hết.

"Ha Jun, anh phát điên cái gì? Có phải gan phình ra đúng không?"

"Bà cô của anh ơi, em nhỏ giọng chút đi!"

Lily không ngốc, lập tức an tĩnh lại, "Rốt cuộc là sao?"

"Vừa rồi em nói hươu nói vượn cái gì thế hả?"

"Em chỉ tò mò thôi mà, không ngờ sau lưng Gu Ram còn có vị Seo Tổng thần bí nào đó. Em còn tưởng Cha Joo Bong mới là ông chủ. Hơn nữa, dường như vị Seo Tổng kia có quan hệ rất mờ ám với Kim Tổng..." Hiển nhiên Lily rất thông minh, là một luật sư cũng khiến cho cô ấy có trực giác nhạy bén hơn người thường.

Có thể phỏng đoán ra nhiều chuyện như thế từ một câu của Cha Joo Bong, lại còn ăn khớp với thực tế tới 90%.

"Vợ ngốc của anh ơi, em biết thì biết thôi, còn nói ra làm gì hả?"

Lily bĩu môi, "Chẳng phải em tới chứng thực hay sao..."

Lúc trước, Cha Joo Bong hẹn Taehyung tới nhà hàng của khách sạn cũng là do cô chuyển tin mà.

"Em chứng thực mà không nhìn xem tình hình à?" Gân xanh trên trán Ha Jun giật đùng đùng.

"Tình hình gì?"

"Em không thấy Jeon Tổng cũng ở đó à?"

"Hả?" Vẻ mặt Lily hoảng sợ, nuốt nước bọt, "Anh nói... vừa rồi... Jeon Tổng... ở bên trong ư?" Nói từng chữ một.

"Nếu không thì anh phải kéo em ra đây làm gì?"

"Toi rồi, toi rồi, toi rồi... Có phải em mang họa tới cho Kim Tổng rồi không?"

Ha Jun nhìn cô.

"Ông xã, làm sao bây giờ đây?" Lily túm lấy cánh tay hắn, "Lỡ như hai người bọn họ cãi nhau vì chuyện này, chẳng phải em thành kẻ có tội sao? Nhưng mà... Ai biết được Jeon Tổng ở trong đó chứ..."

Chẳng phải giờ này nên làm việc ở Jeon Thị hay sao?

Quả nhiên, tổng tài toàn là những người rảnh rỗi.

Ha Jun, "Em không thấy quần áo trên người Kim Tổng đã thay đổi à?"

"Hả?" Lily cẩn thận ngẫm lại, "Hình như đúng thế thật."

"Anh còn tưởng đôi mắt tinh anh của đại luật sư Ly có thể phát hiện ngay ra vấn đề chứ."

"Nhưng... cái này chẳng phải là do sự tò mò cắn nuốt mất lý trí hay sao, thế nên mới đánh mất năng lực quan sát."






---
Giờ phút này, trong văn phòng.

Taehyung cầm bút trong tay, giả vờ ký tên lên văn bản.

Bỗng nhiên, một bóng đen chắn ở phía trước, khí thế áp bức ập thẳng vào mặt.

"Khụ... Sao anh lại qua đây? Ra sofa ngồi chờ đi. Có muốn uống trà không? Để em bảo thư ký pha cho."

Đôi tay người đàn ông chống ở mép bàn làm việc, hơi ngả người về trước.

Taehyung ngẩng đầu, anh cúi đầu.

"Ải mỹ nhân?" Âm sắc nặng nề nhưng lại không giống tức giận cho lắm.

"Ai biết hắn phát điên gì chứ." Taehyung mím môi, dù sao cứ phải làm cho mình trong sạch trước đã.

"Gặp mấy lần?"

"Mỗi lần trước thôi, chẳng phải đã kể với anh rồi sao?"

"Đúng là có nói qua." Ngón tay người đàn ông hơi cong lại, gõ lên bàn một cách rất có nhịp điệu, "Nhưng chưa nói là hẹn ở đâu."

"Khách sạn? Quán bar? Hửm?" Âm cuối cao lên.

"Không phải khách sạn mà là nhà hàng của khách sạn." Taehyung nghiêm túc sửa lại cho đúng, lại hoàn toàn phớt lờ "quán bar".

Cô không nhắc tới không có nghĩa là Jungkook sẽ không hỏi.

"Vậy quán bar giải thích thế nào?" Ánh mắt từ từ chuyển lạnh, giọng cũng rất lạnh lùng.

"Sao, anh ghen đấy à?" Mày kiếm khẽ nhướng lên.

"Giờ anh đang hỏi em, không phải em hỏi anh, đừng có nghe nhìn lẫn lộn, di dời sự chú ý."

"..." Đúng là không dễ lừa chút nào.

"Nói chuyện."

Taehyung nhún vai, "Nói thì nói. Vốn dĩ là Cha Joo Bong hẹn gặp mặt, sau đó..."

Trật tự rõ ràng, logic rành mạch, ngay cả tên của quán bar cũng nói ra không sót một chữ nào.

"... Là như vậy đó."

Sau khi người đàn ông nghe xong liền không nói gì, nhưng ánh mắt dần trở nên thâm trầm.

Thấy không khí dần chuyển sang hướng đông lạnh, Taehyung móc tay vào ngón tay anh, "Giận à?"

"... Không giận."

Tuy biết từ đầu tới cuối chuyện này đều là do Seo Joon giở trò, không nên giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy không thoải mái.

"Thật sự không giận sao?" Taehyung chớp mắt.

"... Một chút có tính không?"

Taehyung vừa tức vừa buồn cười, đột nhiên đứng thẳng dậy, nhắm thẳng đôi môi người đàn ông ấn lên một nụ hôn, "Vậy giờ đã khá hơn chút nào chưa?"

Ánh mắt chợt lóe, vẻ mặt nghiêm túc, "Chưa."

Taehyung lại hôn, trước khi rút về còn cắn môi anh một cái, "Giờ thì sao?"

"Vẫn chưa hết."

"Anh thôi đi, được lợi phải biết dừng, hiểu chưa?" Taehyung vươn ngón trỏ lau sạch son môi dính trên mép anh.

"Không hiểu."

"Trừ phi em hôn thêm hai cái... không, bốn cái."

"Chậc! Được voi đòi tiên." Ngoài miệng nói thế nhưng cuối cùng vẫn cứ thỏa mãn anh.

Cái hôn cuối cùng, Jungkook từ khách biến thành chủ, cuốn lấy đầu lưỡi cô khiến nó trở nên tê dại, suýt chút nữa ngạt thở.

"Ưm!" Đấm vai anh.

Người đàn ông không hề dao động, bàn tay ấn gáy cô càng thêm tàn nhẫn, cho đến khi cái miệng nhỏ phát ra tiếng nức nở thì mới chịu mới bỏ qua.

"Ừm, cái này còn tạm được, anh sẽ cố mà không tức giận." Nhưng có những người nên dạy cho một bài học thì vẫn phải dạy.

Taehyung: "..." Mẹ kiếp!

Năm rưỡi, đúng giờ tan tầm.

Hai người rời khỏi công ty, Jungkook lái xe đưa cô về biệt thự.

Nửa tiếng sau, "Tới rồi."

Taehyung đẩy cửa xuống xe, Jungkook lập tức đi vòng ra phía sau, lấy ra một cái vali cực kỳ lớn.

"Đây là?"

"Đồ của anh."

"Rồi sao?"

"Dọn tới đây, ở với nhau chứ sao."

Taehyung nhìn anh cười như không cười, "Động tác nhanh thật đấy."

"Đều là vì có thể chui trong cùng một cái chăn với bà xã mình thôi." Anh dễ dàng lắm sao?

Hai người vào cửa, trong bếp truyền ra hương thơm của thức ăn, Bác Deok tiến lên, "Cậu chủ Jungkook, cô Kim."

"Mommy..." Cô bé con thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng mình.

Phát hiện Jungkook cũng có mặt, lập tức càng cười tươi tắn hơn, "Ba!"

Jungkook đưa tay bế con gái lên, nhẹ nhàng như cách một con mèo con, "Con gái ngoan!"

Hai cánh tay củ sen của Sa Rang lập tức vòng ra ôm lấy cổ Jungkook, tiếng cười lanh lảnh.

Taehyung vốn dĩ định bế con trai, sao có thể nặng bên này, nhẹ bên kia được.

Kết quả, thằng nhãi ranh lại không cho cô bế, đôi mắt đen láy hơi lóe lên, tỏ vẻ thẹn thùng.

Bà cụ Jeon nghe được tiếng cũng đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, thấy tình cảnh này không khỏi vui mừng. Bất chợt nhìn thấy cái vali bên chân Jungkook, bà cụ chợt nở một nụ cười sâu xa.

Không tệ, không tệ, nhanh thể mà đã đánh được vào tận trong nhà rồi.

Bữa tối rất phong phú, một bàn đầy đồ ăn, chay mặn đủ cả, cay và thanh đạm cũng không thiếu.

Sa Rang ăn tận ba cái tiểu long bao nước, còn bảo Taehyung gắp cho cô bé: "Mommy, muốn bánh bao..."

"Đây là cái thứ mấy rồi?"

Vươn ngón tay ra so, "Ba."

"Thật không?" Giọng Taehyung âm u.

Lúc này Sa Rang không thể không xòe thêm một ngón tay nữa ra, "Bốn..."

"Đã bảo là mỗi bữa chỉ có thể ăn ba cái, right?"

"..." Cô bé con rất muốn nói "no", nhưng dưới cái nhìn chăm chú và nghiêm khắc của Taehyung, chỉ có thể bẹp miệng, sau đó ngoan ngoãn ăn món khác.

Jungkook khẽ ho, gắp cho con gái một miếng trứng, rõ ràng là có ý muốn an ủi.

"Cảm ơn ba ạ!" Sau đó nhét vào miệng, ăn ngon lành!

"Ngoan."

So với Sa Rang kén chọn về đồ ăn thì Woo Bin lại không kén ăn chút nào, tuy rằng thích món có khẩu vị nặng, thích ăn thịt nhưng cậu nhóc cũng sẽ ăn cả rau xanh nữa.

Sau khi ăn xong, bà cụ Jeon cùng Bác Deok dẫn hai đứa trẻ ra ngoài tiêu cơm.

Taehyung và Jungkook ở nhà rửa bát, thu dọn.

Lúc rửa bát, bàn tay người đàn ông đặt lên eo cô, véo chỗ này một cái, xoa chỗ kia một chút.

"Đừng động tay động chân, ngứa." Tay Taehyung đang bận nên chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo anh.

Jungkook mắt điếc tai ngơ, đôi tay đáng ghét thậm chí còn có xu thế không ngừng tiến lên trên.

"Anh xong chưa hả?" Bất chấp trên tay còn dính nước, Taehyung chặn đứng hành động của anh.

Tay người đàn ông không động đậy được thì miệng lại bắt đầu quấy rối, không ngừng hôn hoặc nhẹ hoặc mạnh lên cái cổ trắng như tuyết của cô.

Taehyung thật sự quá phục anh, có thể động dục ở bất kỳ chỗ nào.

"Anh đi ra ngoài!" Nói liền đẩy người ra ngoài cửa.

Rầm!

Đóng cửa, chốt khóa.

Taehyung đứng cách anh một cánh cửa kính nhướng mày đắc ý, sau đó lại xoay người tiếp tục rửa bát đũa.

Jungkook cũng không giận, bên môi lúc nào cũng treo nụ cười. Anh đứng dựa nghiêng bên cánh cửa nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ ở bên trong, trong mắt tràn ngập sự thỏa mãn.

Anh nghĩ, thế này thật tốt.

Mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, hôn cô, cả đời.

Taehyung đi ra khỏi bếp, tay vẫn còn ướt.

Không biết Jungkook lấy ở đâu ra một cái khăn lông, lần lượt lau khô từng ngón tay cho cô. Trên bàn uống nước có một đĩa trái cây đã gọt vỏ và bổ thành miếng, trên mỗi miếng đều cắm một cái tăm xỉa răng.

"Anh gọt đấy à?"

"Nếu không thì còn ai?" Ném khăn lông sang một bên, Jungkook đưa tay ôm cô.

Taehyung thò tay cầm lên một miếng trái cây, đưa vào miệng, chưa kịp cắn đã bị người đàn ông ghé sát lại cắn mất. Cô không nhịn được trợn trừng mắt, "Rõ ràng còn đầy, sao lại cướp của em?"

"Miếng em cắn ngon hơn."

Cũng không biết tại sao lại thế này, đã nói là ngồi ăn trái cây nhưng cuối cùng lại là môi chạm môi, sau đó là một màn không thể cứu vãn.

"Mommy, con về... ai da!" Giọng hưng phấn của cô bé con đột nhiên im bặt.

Taehyung và Jungkook đều cứng đờ người, sau đó nhanh chóng tách ra.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sa Rang đang dùng hai bàn tay nhỏ che mắt nhưng lại hé mở khe ngón tay ra, rõ ràng đang nhìn trộm.

Woo Bin đứng thẳng tắp ở một bên. À, nếu cậu nhóc muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn.

Bác Deok hơi xấu hổ, nhưng vì làn da đồi mồi nên không nhìn rõ rốt cuộc có đỏ mặt hay không. Còn bà cụ Jeon cười rất tươi, mơ hồ còn hiện lên sự hưng phấn nữa.

"Ba, ba và mommy đang chơi trò hôn nhau ạ?" Sa Rang bổ nhào vào lòng Jungkook, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hạnh tràn ngập sự tò mò.

"Trong mắt mommy có bụi, ba đang giúp mẹ con thổi." Luận về nói dối mà vẫn giữ vẻ chính trực thì chỉ phục mỗi Nhị Gia.

"Nói dối! Anh Chul nói cái này là hôn, chính là miệng sát miệng ấy, lắm lúc còn vươn lưỡi ra nữa."

Taehyung: "..."

Jungkook: "..."

Con gái, con bác học như vậy, thật sự khiến người ta phải sốc.

Woo Bin cũng không nhàn rỗi, ăn vạ trong lòng Taehyung, nhìn Jungkook chằm chằm với vẻ phòng bị, vừa rồi dáng vẻ của người này rõ ràng là muốn nuốt chửng mẹ nhóc, đáng ghét!

Cuối cùng, bà cụ Jeon phải ra mặt, dỗ hai đứa trẻ đi.

Trước khi đi còn nháy mắt với Taehyung, "Khụ... Hai đứa cứ tiếp tục đi, đảm bảo sẽ không có ai tới quấy rầy nữa."

Taehyung và Jungkook: "..."

Tối đến, hai đứa nhóc tắm rửa xong liền chạy vọt về phía phòng Taehyung.

Bà cụ Jeon ở đằng sau gọi cũng không được, "Từ từ thôi... Cẩn thận kẻo ngã... Lau khô chân đã..."

"Cháu biết rồi mà cụ!"

Sau đó, người như bị một trận gió cuốn đi không thấy nữa.

Kim Jisoo đứng tại chỗ lắc đầu, nhìn như bất đắc dĩ nhưng sự từ ái sâu đậm trong mắt lại không thể nào hòa tan được.

Jungkook tắm xong ra ngoài, không hề nhìn thấy vai ngọc nửa lộ, thân thể quyến rũ của bà xã mình ở trên giường mà lại thấy hai cục tròn tròn đang lăn lộn.

"Ô? Ba, ba cũng ở đây ạ?" Cô bé con ngồi trên chăn, hai chân nhỏ trắng nõn khẽ đong đưa.

Woo Bin ngồi dựa ở đầu giường, trong lòng ôm một quyển sách rất dày, không nói gì, chỉ nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạnh căm.

Sắc mặt Nhị Gia lập tức đen kịt.

Lúc này, Taehyung mới đẩy cửa từ ngoài vào, cảm giác không khí giữa một lớn hai nhỏ có phần kỳ lạ, "Làm sao thế?"

"Mommy, đêm nay ba ngủ cùng chúng ta hay sao ạ?" Cô bé con lên tiếng trước.

Woo Bin cũng nhìn cô.

"Không, ba ngủ ở phòng khách."

Nhị Gia đau lòng, đôi mắt u oán nhìn Taehyung như đang muốn nói em là đồ bội tình bạc nghĩa!

Taehyung đáp lại anh bằng ánh mắt trấn an.

"Mommy, ba ngủ ở phòng khách thì sao lại phải sang phòng mẹ tắm rửa ạ?"

"À... Khả năng là do bồn tắm của mẹ dùng thích hơn."

"Phòng cho khách thì không giống ạ?"

"Có lẽ... hình như... không giống."

"Ồ."

Cuối cùng, Jungkook vẫn bị đuổi sang phòng dành cho khách.

Chuyện này còn chưa phải tệ nhất, lúc sang đó anh còn gặp phải bà cụ Jeon. Kim Jisoo lập tức hiểu rõ vấn đề, "Hai đứa trẻ lại quấn lấy Tae Tae phải không?"

"... Vâng."

"Không sao, cứ từ từ." Bà cụ khuyên nhủ.

"... Vâng."

"Sau này quen thì tốt rồi."

Nửa đêm, Jungkook trằn trọc trong căn phòng lạnh như băng dành cho khách, không thể nào ngủ say nổi.

Lần thứ N phát ra tiếng thở dài...

Đột nhiên, khóa cửa phát ra tiếng động nhỏ, anh vô thức dấy lên sự phòng bị, rất nhanh, một bóng đèn tiến vào trong phòng, sau đó...

Bổ nhào lên người anh.

"Đại Điềm Điềm, có phải nhớ em đến nỗi không ngủ được không? Hửm?"

Nửa người của Taehyung kề sát ngực anh, vừa thơm vừa mềm vừa ấm áp, "Nhóc con, coi như em có lương tâm!"

Không bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh trăng mơ hồ bên ngoài cửa sổ để nhìn nhau.

Bàn tay lớn của người đàn ông giữ chặt vòng eo Taehyung, hơi thở dần trở nên nóng rực.

Taehyung trực tiếp cúi người hôn lên môi anh, sau đó chuyển xuống cằm, cảm nhận được sự đau đớn vì đám râu của anh mang lại, "Anh nói xem chúng ta có giống như đang yêu đương vụng trộm không?"

"Không giống."

"Sao?"

"Phải thế này mới giống." Nói xong liền xoay người, hai người thoáng chốc đã thay đổi tư thế, nam trên nữ dưới.

Bàn tay lớn kéo váy ngủ, không cởi mà trực tiếp xé luôn.

Roạt...

Chất vải không chịu nổi một cú xé đầy sức mạnh của người đàn ông.

"Anh điên à?" Taehyung kinh ngạc la lên.

"Không phải muốn yêu đương vụng trộm sao? Thế này mới chân thật."

"Chiều nay còn chưa chơi đủ?"

"Đối với em, vĩnh viễn không đủ."

Đêm nay là một đêm không yên bình.

Taehyung bị lăn đến chết đi sống lại, "Anh sắp xong chưa?"

"Chờ một chút."

Một chút này là tận nửa tiếng, vẫn không có xu thế ngừng nghỉ, Taehyung nghiến răng, "Jungkook, anh đủ chưa?"

"Ngoan nào, để chồng yêu em."

Taehyung không biết con sói kia dừng tay lúc nào, bản thân mình ngủ quên từ bao giờ. Dù sao đến hôm sau, khi cô tỉnh lại thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói lọi rồi.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc thoáng trống rỗng, những ký ức nhanh chóng ùa về, cô lắc nhẹ cánh tay, sự đau đớn ập tới, nhìn chăm chú liền thấy bên trên có một vòng tím bầm nhàn nhạt.

Cũng không biết dùng lực lớn thế nào khi nắm cổ tay mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy nữa.

Taehyung ngồi dậy, dựa trên đầu giường, chân tay không có chỗ nào không đau, "Đồ đàn ông thối tha..."

Lúc này, cửa được đẩy ra từ bên ngoài, Jungkook bưng cốc nước đi vào.

"Dậy rồi à?" Sau đó đưa cốc nước cho cô, "Uống đi, giọng em khàn từ đêm qua rồi."

Taehyung nhận lấy, uống hai ngụm, chất lỏng ấm áp trôi vào trong họng, tức khắc liền thấy dễ chịu hơn không ít, "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ mười lăm phút."

"Em phải về phòng..." Taehyung muốn lật chăn xuống giường.

Jungkook đè tay cô lại, "Con gái vẫn còn ngủ, Woo Bin và Bác Deok ra ngoài chạy bộ rồi."

"Nó không hỏi em ở đâu à?" Cái này không giống phong cách của con trai cô cho lắm.

"Có hỏi."

"Anh nói thế nào?"

"Ăn ngay nói thật."

"..." Taehyung cứng đờ, mặt già bị ném hết đi mất rồi.

"Em không cảm thấy con trai chúng ta trưởng thành quá sớm hả?" Ví dụ như sáng nay, lúc cậu nhóc tới tìm Jungkook...

"Mẹ con đâu?"

"Trước khi hỏi chuyện phải có chủ ngữ, đây là lễ phép cơ bản."

"... Ba, mẹ con đâu?"

"Ở phòng khách."

"Tối hôm qua mẹ ngủ với ba à?"

"Không thì với ai?" Jungkook nhướng mày.

"... Ồ." Không hề hỏi nhiều, sau đó xoay người đi luôn.

Việc này làm cho Jungkook có chút không kịp trở tay. Anh nghĩ, nếu đổi lại là con gái thì có khi sẽ truy hỏi tới tận cùng, sau đó chạy tới phòng khách tìm mommy.

Con trai chẳng khác nào ông cụ non làm cho anh cảm thấy có hơi... khụ... ngượng ngùng.

Taehyung nghe xong liền gật đầu, "Woo Bin hiểu chuyện hơn so với đám con trai bằng tuổi nhiều, đương nhiên cũng thông minh hơn. Sau này anh đừng có dỗ dành nó theo kiểu dỗ dành con gái, nó sẽ không thích đâu."

Jungkook như suy tư gì đó, "Lúc ở nước ngoài, nó từng đi nhà trẻ chưa?"

"Chưa từng."

"Hay là thử xem đi?" Tốt nhất cũng đưa luôn cả cô con gái dính người kia đi luôn.

Taehyung bình tĩnh nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ nghiên cứu, "Không phải anh đang tranh sủng với các con nên mới ra chiêu này đấy chứ?"

"Anh là loại làm cha vô trách nhiệm như thế à?" Mặt mày đứng đắn.

"... Cũng chưa biết được."

"Anh vì muốn tốt cho con thôi."

"Hừ! Tạm thời tin anh."

Trong mắt người đàn ông xẹt qua vẻ đắc ý, nhưng chỉ lướt qua chưa tới 0,01 giây mà thôi, "Vậy anh sẽ đi liên hệ tìm nhà trẻ."






---
Sau cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời kia, ShimYeong liền hoàn toàn an phận.

Lãnh đạo cấp cao không dám gây rối nên đám nhânviên cấp dưới cũng thuận theo, không ai dám gửi đơn xin thôi việc cho Ha Jun nữa.Dù sao, sau khi Han Yeong được thành lập, sau lưng có CK và Jeon Thị thì lực cạnhtranh hơn xa Shim Yeong bây giờ, tiền đồ càng không thể ước lượng được.

Chỉ có đồ ngốc mới buông tay cái cơ hội ngàn năm mớicó một lần này.

Hai giám đốc dự án làm vật hy sinh kia chính là mộtbài học, tự cho mình ghê gớm lắm, kết quả chẳng phải xin đi là cho đi luôn sao.

Hình tượng sắt đá của Taehyung cũng bởi vậy ăn sâuvào trong lòng đám nhân viên.

Có sự phối hợp của Shim Yeong, tiến trình sáp nhậphai công ty càng lúc càng nhanh, rốt cuộc sau hai tháng cũng chính thức trởthành người một nhà, đổi tên thành: Han Yeong.

Taehyung giữ chức tổng tài, Bogum và Hwang Seon Yulà phó tổng, Ha Jun và Ha Won một giám đốc, một phó giám đốc, được xưng là"Song Ha".

Còn lại phân thành tám bộ phận...

1, Bộ phận đầu tư ngân hàng, nghiệp vụ chủ yếu baogồm hai loại lớn là quảng bá ra thị trường và cố vấn đầu tư, triển khai theohình thức tổ đội, do Linda làm giám đốc bộ phận.

2, Bộ phận đầu tư chứng khoán, chủ yếu phụ tráchviệc tính toán hướng đầu tư, đo lường, giao dịch định lượng, bảo hiểm rủi ro,do Yang Hye Jeong tạm thời làm giám đốc bộ phận.

3, Bộ phận thị trường vốn, chịu trách nhiệm chủ yếuviệc quan hệ với bên công chứng và khai thác người đầu tư tiềm tàng, bao gồm hỏigiá, định giá, báo giá, tạm thời do Giám đốc Ha Jun chiếu cố.

4, Bộ phận quản trị kinh doanh, nội dung làm việcchủ yếu là đánh giá nguy cơ, quản lý tín dụng, chuyển khoản, quản trị rủi ro doI Seul tiếp nhận, cũng coi như là nghệ cũ.

5, Bộ phận đầu tư trực tiếp do Aiken tọa trấn, chủyếu phụ trách mảng đầu tư trực tiếp của công ty, bao gồm kế hoạch chiến lược,điều chỉnh chiến lược. Đây là bộ phận kiếm tiền cho công ty, đương nhiên nếuthua lỗ cũng là công ty thua lỗ.

6, Bộ phận nhân sự, do Se Ri đứng đầu.

7, Bộ phận tài vụ, vẫn giao cho Saeng Byu xử lýnhư trước đây.

8, Bộ phận tư pháp, Lily là người đứng đầu.

Đến lúc này, việc sắp xếp nhân sự đã coi như đượcxác định hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro