Chương 9: Khó chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ như ngọc, thế gian vô song. Nhưng một mình ngắm mưa thì buồn lắm."

Hương hoa lê chưa phai, những cánh hoa mang theo hương thơm nhè nhẹ bị nước mưa cuốn đi, rơi xuống tà áo của hai người.

Tiêu Cảnh Vân mặc áo bào vẽ cảnh sơn thủy, tay buông đứng yên, hòa mình vào làn mưa khói mờ ảo. Y khẽ nhướng mày, không còn giữ sự khách sáo như trước: "Thanh Lê cô nương, thật là..."

"Âm hồn bất tán?" Thanh Lê tiếp lời.

Nàng vốn dĩ từ âm phủ mà đến, nên không ngại ngần gì với những từ ngữ như thế.

Tiêu Cảnh Vân hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Khó chơi."

Thanh Lê chẳng để tâm, bước đi trên thảm hoa rơi, che ô giấy mời Tiêu Cảnh Vân cùng dạo bước dưới mưa.

Hai người chậm rãi bước đi.

Thanh Lê kiễng chân, tay giả vờ vuốt nhẹ những lọn tóc bên trán, thi thoảng lại gửi những ánh mắt tình tứ về phía Tiêu Cảnh Vân: "Ta không ngại người khác nói ta âm hồn bất tán, người ta đồn rằng nữ quỷ ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần mới có thể mê hoặc nam nhân, hút cạn dương khí của họ."

"Nếu ngài nói ta âm hồn bất tán, chẳng phải chứng tỏ Điện hạ thấy ta xinh đẹp, trong lòng có chút rung động sao?"

Tiêu Cảnh Vân dừng bước, đón lấy chiếc ô từ tay nàng: "Thanh Lê cô nương, vừa nãy ta đã từ biệt ngươi. Tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta nữa, có phải ngươi lại muốn ta hứa hẹn điều gì?"

"Điện hạ quả thật thông minh."

"Đã tặng cô nương trăm lượng vàng, chẳng lẽ còn chưa đủ để thỏa mãn giấc mộng phú quý của ngươi sao?"

Thanh Lê gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Dù có trăm lượng vàng thì cũng sẽ có ngày tiêu hết... Ta vẫn phải tìm một chức quan để tiền tài luôn chảy vào, hoặc là tìm một người giàu có tột cùng để bám theo cả đời."

"Ngươi đúng là tham lam."

Giọng nói của Tiêu Cảnh Vân nhẹ nhàng, tựa như mây trôi.

Thanh Lê cũng dừng bước, tinh nghịch nhìn y: "Điện hạ, ngài đã hiểu ý của ta rồi chứ?"

Tiêu Cảnh Vân tránh né không đáp.

Thanh Lê tiếp tục: "Điện hạ chưa thành thân, Đông cung cũng chưa có Thái tử phi. Nghe nói Đông cung rất xa hoa, nếu ta có thể vào đó, nhất định cả đời sẽ được hưởng lạc, mỗi ngày đều ôm kho báu ngủ. Điện hạ thấy ta có thể chứ?"

Trời xanh mây mờ, hai người nhìn nhau, Tiêu Cảnh Vân không nói gì.

"Nếu không làm chính phi, thì làm thiếp trong điện của Điện hạ cũng được mà?"

Tiêu Cảnh Vân cầm ô đi tiếp, bỏ Thanh Lê lại phía sau.

Thanh Lê vội vàng nhấc váy chạy theo vài bước: "Vậy làm người hầu dưới trướng Điện hạ cũng được."

Tiêu Cảnh Vân thản nhiên đáp: "Ta không thiếu người hầu."

Y hạ ánh mắt, giữa hàng lông mày ánh lên nét quý phái: "Thanh Lê cô nương, rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta? Ta có thể nhìn ra, ngươi không thực sự muốn tiền bạc. Người thực lòng cầu tài sẽ ngay lập tức nhận lấy vàng bạc. Chờ đến khi tiêu hết, họ mới quay lại tìm ta. Nhưng ngươi chẳng hề nhìn chúng mà đã vội tìm ta, nói toàn chuyện muốn ở bên ta."

"Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"

Thanh Lê im lặng một lúc. Trong lòng thầm mắng: "Đầu óc của vị thần quân này sao lại khó đánh lừa như vậy! Chẳng lẽ ta phải nói rằng ta muốn làm ngài khóc sao..."

Nàng suy nghĩ mãi mà không ra lời đáp, trong khi Tiêu Cảnh Vân vẫn lặng lẽ chờ câu trả lời.

Thanh Lê nhướng mày, trả lời từng chữ khó khăn, ngập ngừng dò xét: "Có lẽ ta thích Điện hạ? Tình yêu mà, chỉ đơn giản là muốn ở bên người mình yêu thôi."

Tiêu Cảnh Vân lập tức đỏ mặt, vội quay người đi, che giấu sự xấu hổ của mình.

Y ho vài tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Chúng ta chỉ có một đêm gặp mặt, làm sao Thanh Lê cô nương có thể say mê ta được?"

"Có những người yêu nhau, chỉ một đêm cũng đủ rồi..." Thấy cách này hiệu quả, Thanh Lê chẳng cần quan tâm đến giọng điệu cứng nhắc của mình nữa, lời nói cứ tuôn ra: "Điện hạ? Sao ngài không hỏi vì sao ta không còn tìm cố nhân nữa?"

"Ta nói rằng ta đã tìm thấy rồi, Điện hạ không tò mò người đó là ai sao?"

Ánh mắt Thanh Lê đầy phong tình, khiến người khác mê mẩn.

Giọng nói trong trẻo của Tiêu Cảnh Vân nhè nhẹ vang lên: "Ta với ngươi chỉ mới gặp lần đầu."

"Không phải lần đầu! Từ lúc ta tháo mặt nạ của ngài xuống, ta đã biết ngài là người ta ngày đêm nhớ mong, ngài là người trong mộng của ta, là lý do ta sống ở thế gian này."

Câu này nửa thật nửa giả, thật là sự thật, giả là tình ý.

"Đây có phải là dây tơ hồng của Nguyệt Lão, duyên phận trời định không?"

Khuôn mặt của Tiêu Cảnh Vân dần đỏ lên, cảm thấy da mặt nóng bừng. Tình cảm và lời tỏ tình thẳng thắn như vậy khác hẳn với lễ nghi mà y đã học trong sách. Y luôn nghĩ tình cảm nên giống như tiếng đàn cầm hòa hợp với tiếng sáo, âm thầm trao gửi tình ý giữa tiếng trúc và nhạc cụ. Lấy những câu văn để than thở, viết tâm tư chân thành trên giấy lụa, chỉ lo lắng người ấy không biết.

Cùng nhau nấu trà bên ngọn đèn mờ nhạt dưới màn đêm...

Y chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, cố gắng phản bác một câu yếu ớt: "Nguyệt Lão chỉ là thần thoại mà thôi."

Thanh âm của Thanh Lê chỉ còn lại nụ cười không nói.

Ngày hôm đó, Thần Quân Phù Tang giáng thế, rất nhiều tiên nga còn chuẩn bị lễ vật trọng hậu, mang theo tiên đan chạy đến Hồ Lô Loan của Nguyệt Lão, chỉ để cầu một sợi dây tơ hồng do Nguyệt Lão tự tay đan, hy vọng có thể ràng buộc mối duyên với Thần Quân.

"Điện hạ không tin Nguyệt Lão, nhưng nên tin vào tình cảm của ta. Mỗi ngày ta đều nằm mơ, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Điện hạ. Mỗi giấc mơ đều là tiền duyên cho lần gặp gỡ này."

Tiêu Cảnh Vân lấy lại bình tĩnh, chỉ để lại một câu: "Duyên phận cũng có lúc hợp, lúc tan."

Thanh Lê lại vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, lộ ra đôi lông mày cong cong, vẻ quyến rũ động lòng người, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, tràn đầy tình ý.

"Điện hạ, ngài thật sự nỡ đuổi ta đi sao?" Giọng nàng mềm mại, mang theo sự mê hoặc. Quan trọng nhất là, nàng vô tình để lộ chút làn da trắng ngần. Nàng không tin, nếu không động vào tình cảm thì cũng phải khơi dậy chút dục vọng chứ.

Giây tiếp theo, một chiếc áo choàng rộng lớn phủ kín cả người nàng.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cảnh Vân vang lên: "Trói lại, rồi đưa về Nam Lăng."

"Thanh Lê cô nương, từ biệt tại đây." Ánh mắt Tiêu Cảnh Vân dừng lại trên Thanh Lê trong chốc lát, rồi quay người đi vào con hẻm sâu thẳm, bỏ nàng lại phía sau.

Thanh Lê tức giận, thét lên: "Tiêu Cảnh Vân! Đồ phụ bạc!"

Lão quản gia Phó Kiếm vừa đuổi theo với chiếc áo choàng trên tay, đã bắt đầu tưởng tượng ra một màn kịch tình cảm đầy kịch tính.

Sau khi Thanh Lê bị trói và đưa đi, Tiêu Cảnh Vân nói với Phó Kiếm: "Phó Kiếm, ngươi điều tra thân phận của nàng ta đi."

"Điện hạ nghi ngờ thân phận của nữ nhân này không đơn giản sao? Có phải ngài cho rằng nàng là gián điệp được ai đó cài vào?"

Tiêu Cảnh Vân cúi đầu, không nói gì, coi như đồng ý.

Phó Kiếm như bừng tỉnh, lại lẩm bẩm: "Nhưng mà, Điện hạ, rõ ràng ngài rất đào hoa. Nhưng ngài xem, tính cách của ngài lạnh như băng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, luôn giữ khoảng cách với người khác. Ngài như vậy, có thể lấy thê tử sao? Nhưng mà, bây giờ ngài thay đổi vẫn còn kịp mà..."

"Điện hạ, Điện hạ... Ta còn chưa nói xong mà..."

~

Bánh xe lăn qua cành khô trên mặt đất, dọc theo con đường lầy lội. Chiếc chuông gió treo phía trước rung lên leng keng theo từng nhịp đường xóc nảy. Trong xe ngựa ngập mùi hương nhẹ của hoa lê, làn gió khẽ thổi tung một góc lụa tinh xảo.

Mặc dù bị trói, Thanh Lê vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự xe hoa trong chiếc xe ngựa này: "Thái tử Điện hạ quả nhiên giàu có."

Vị hộ vệ ngồi đối diện nàng, ôm kiếm, liếc mắt nhìn: "Nói thừa. Thịnh Quốc là một nước phồn thịnh. Thái tử Điện hạ của chúng ta đâu phải là kẻ mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Cô nương xuống xe ngựa rồi thì nên chữa trị bệnh mơ mộng của mình đi, còn dám mơ làm Thái tử phi."

Thanh Lê phun một tiếng: "Ta là dân, Điện hạ nhà ngươi đối xử với ta như thế sao?"

"Đó là tại ngươi không biết điều, Điện hạ của ta phong độ nho nhã, luôn tuân thủ lễ nghi, đối xử rất lịch sự với các cô nương. Đây là lần đầu tiên ta thấy Điện hạ tức giận, còn trói người nữa."

"Ngươi nghĩ Điện hạ nhà ngươi không tức giận? Hắn chỉ là khúc gỗ thôi."

Nghe Thanh Lê đánh giá Tiêu Cảnh Vân như vậy, hộ vệ lập tức phản bác, mặt đỏ bừng: "Ta không cho phép ngươi xúc phạm Điện hạ của chúng ta. Điện hạ tuy luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng người luôn chân thành quan tâm đến chúng ta, những thường dân. Thịnh Quốc của chúng ta không thể thiếu ngài ấy, ta thực sự không dám tưởng tượng Thịnh Quốc sẽ ra sao nếu không có Điện hạ..."

Vừa nói, vừa cảm động đến rơi nước mắt.

Thanh Lê cảm thán: "Ngươi thật dễ xúc động quá, cứ như một đứa trẻ ba tuổi vậy."

Hộ vệ mặt mày nghiêm nghị, dùng tay áo lau nước mắt: "Ngươi nói bậy, ta đâu có khóc..."

Thanh Lê quay mặt đi: "Ta cũng không muốn nhìn ngươi khóc đâu."

Không may, nàng vô tình bắt gặp một giọt nước mắt của hộ vệ và bị cuốn vào ký ức của hắn.

Hộ vệ vốn là người canh giữ phạm nhân tại Yết Trang, tính tình thật thà chất phác, có tình cảm với Liễu Yến Nhi ở làng bên. Khi hai người sắp nên duyên thì bị công tử của huyện lệnh ép cưới. Không ngờ Liễu Yến Nhi thà chết chứ không chịu theo, nàng ta đã dùng dải lụa trắng tự sát. Huyện lệnh đã che đậy sự việc và phái người đến giết hộ vệ để diệt khẩu. Hộ vệ may mắn thoát chết nhưng bị đánh gãy chân. Từ đó, hắn coi mình như mạng hèn, sống mỗi ngày bằng cách giả điên, giả dại, uống rượu say khướt, chỉ mong chết đi.

Cho đến một ngày, hắn gặp Tiêu Cảnh Vân và huyện lệnh đang kiểm tra kênh đào. Trong cơn say, hắn muốn mắng chửi hết những kẻ quyền quý và cao sang trên đời. Ngay trước mặt bao nhiêu quan lại và dân chúng, hắn lớn tiếng mắng chửi Tiêu Cảnh Vân và huyện lệnh không tiếc lời.

Dù bị mấy tên lính cấm vệ áp chế chặt, hắn vẫn không ngừng chửi rủa, thậm chí còn phun một bãi nước bọt vào nam nhân mang bạch y trước mặt, như thể chỉ có cách này mới có thể kéo những kẻ cao quý xuống bùn cùng sống cuộc đời của loài kiến.

Hắn cố ý kích động Tiêu Cảnh Vân và huyện lệnh: "Giết ta đi! Các ngươi chỉ là cẩu quan, cẩu Thái tử! Không xứng làm người!"

Huyện lệnh mặt mày tái mét, lấy lý do xúc phạm Thái tử để lệnh cắt lưỡi hắn, nhưng thực chất là để trả thù riêng.

Còn vị Thái tử ấy thì từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Y lặng lẽ cởi bỏ áo bào trắng, cúi xuống nhìn hắn, chậm rãi nói: "Sắp chết mới dám nói, nhưng khi còn sống lại không dám làm."

Hắn phản bác: "Ta dám!"

Tiêu Cảnh Vân khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cấm vệ thả hắn ra.

Hắn do dự một chút, sau đó quyết tâm hơn, lê đôi chân tàn tật tiến thẳng về phía trống oan trước phủ nha. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ thường. Hắn giơ dùi lên gõ liên tục vào mặt trống.

Hắn hét lớn: "Ta muốn kêu oan!"

Giữa cái nắng nóng tháng sáu, tiếng trống dội lên vang dội, như thể toàn bộ oan khuất và sự căm phẫn của hắn đều được viết lên mặt trống.

Ký ức đến đây thì kết thúc.

Hộ vệ vẫn còn chìm trong ký ức, vừa khóc vừa quệt nước mũi. Thanh Lê ngồi bên cạnh không biết phải làm gì, đành lấy bát nhỏ bóc hạt dưa, cắn "cách" một tiếng, rồi bình luận như thể đang nghe kịch: "Ta thật tò mò, khúc gỗ đó phải làm sao mới giận dữ nhỉ? Phun vào người hắn mà hắn cũng không tức giận, ta trêu ghẹo hắn mà cũng không tức giận... Thật khó hiểu..."

Con người ai cũng có lúc phải rơi lệ khi chịu đựng quá nhiều uất ức và tức giận, nhưng Tiêu Cảnh Vân lại không như người thường, hắn như một khúc gỗ không có cảm xúc.

Thanh Lê lắc đầu, có vẻ như khiến hắn tức giận là không khả thi.

Hộ vệ nhân lúc Thanh Lê đang suy nghĩ, bất ngờ rút kiếm ra, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Ngươi dám xúc phạm Điện hạ?!"

Xong rồi, trêu nhầm người rồi, nàng đã chọc tức kẻ xem Tiêu Cảnh Vân như tín ngưỡng cả đời.

Thanh Lê thầm kêu khổ.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác nghẹt thở vô hình bao trùm lấy nàng, khiến tim nàng thắt lại. Lưỡi kiếm của hộ vệ dừng lại ngay lúc rút ra khỏi vỏ, gió cũng ngừng thổi, ngay cả những giọt mưa đang rơi cũng lơ lửng giữa không trung.

Thời gian và không gian đều ngưng đọng.

Nàng kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh đang đứng yên, cố nén cơn đau thắt trong tim, định mở cửa xe ngựa chạy ra ngoài, nhưng bị một luồng sáng vàng chói lóa đẩy ngược trở lại.

Lúc đó nàng mới nhận ra, luồng sáng vàng đó đang bao quanh cả chiếc xe ngựa. Dưới ánh sáng vàng, những sợi chỉ vàng như xiềng xích bao phủ chiếc xe, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc, không còn chỗ nào để trốn thoát.

Thanh Lê cất lời: "Không biết vị tiên quan nào từ cõi Thượng Thanh đã đến, sao không hiện thân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro