Chương 2: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia sẻ: Phần diễn biến tiếp theo của tác giả gốc thì tớ thấy k hay lắm, và mạch thời gian cũng hơi loạn. Nên tớ sẽ tự viết các chương còn lại của bộ truyện. Mọi người đợi tớ nhéeeeee

------------
Vào một ngày nắng đẹp, Neymar Sr. và con trai Neymar Jr, đang đi dạo trên một con phố không tên ở Praia Grande sau lễ rửa tội tại nhà thờ. Ở nơi đây, những người vô gia cư nhiều đến nỗi, họ nằm la liệt trên mặt đất, tự mình đấu tranh tại lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Người qua kẻ lại, chẳng ai dám cho một ai trong số họ một xu nào, vì chỉ cần rút tiền ra là họ sẽ vồ lấy, giành giật nhau từng xu một. Nơi hai bố con Neymar đi qua là nơi dừng chân nhiều nhất của họ.

"Ôi, Chúa ơi, tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi! Tôi đã có thể hoàn thành sứ mệnh được rồi", một bà lão ăn mặc rách rưới, nằm gục bên đường bỗng bật dậy, kêu lên.

Neymar giật bắn mình, nó lùi lại bám lấy áo ba. Ba nó cảnh giác đi vòng quanh người phụ nữ, thậm chí còn lùi lại vài bước để phòng thủ. Người phụ nữ ấy thậm chí còn không có quần áo tử tế để mặc— dường như chỉ cuốn tạm mấy mảnh vải cũ không nhìn ra màu sắc ban đầu. Bụi bẩn lọt vào những nếp nhăn trên khoé mắt, và mái tóc khô đến mức dường như sẽ vỡ thành tro bất cứ lúc nào. 

"Đừng sợ, đừng sợ, cháu ngoan. Ta có một món quà cháu, ta nhất định phải đưa cho cháu_" bà lão vừa nói vừa đưa lên đôi bàn tay run lập cập, vội vàng tháo xuống mặt dây chuyền thánh giá trên cổ. Hai tay bà lão cung kính dâng lên, đôi mắt xám rơm rớm nước mắt: "Xin cháu hãy nhận lấy, đây là vật duy nhất còn lại sau khi ta đã phiêu bạt cả ngàn dặm, đánh đổi tất cả mọi thứ, mất rất nhiều công sức mới đưa nó đến được với cháu và bây giờ nó đã thuộc về cháu..."

Người cha vẫn cảnh giác và dường như ông không nhận "món quà" không rõ nguồn gốc này. Nhưng ánh mắt háo hức và chân thành của người phụ nữ đã khiến ông đắn đo ở lại.

Người phụ nữ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà quỳ xuống và lết một bước nhỏ về phía trước, đan hai tay vào nhau, treo mặt dây chuyền giữa các ngón tay, áp đầu ngón tay vào cằm, nhắm mắt lại và nói:

"Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc, Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa tôi, Con một Đức Chúa Trời; được hoài thai bởi phép Đức Chúa Trời Thánh Linh, bởi Đức Trinh Nữ Maria;

Chịu đau khổ dưới thời Pontius Pilate, bị đóng đinh, chết và chôn cất, xuống âm phủ;

Người sẽ sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba; thăng thiên, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin Hội thánh công giáo và thánh thiện; tôi tin các thánh thông công;

Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác sống lại, tôi tin sự sống đời đời. A-men! *"

Bà lão chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trở lại màu đen không đáy, "Cháu có tin ta không?"

Neymar khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền đã nhuốm màu thời gian. Bà lão mỉm cười, bà muốn đưa tay chạm lấy cậu nhóc, rồi lại như sợ hãi điều gì mà rụt lại.

"Định mệnh cháu sẽ trải qua hai sự lựa chọn, một vì sự nghiệp, một vì tình yêu. Cũng là định mệnh cháu sẽ trải qua ba lần thất bại, một vì ước mơ, một vì vinh quang, một vì tình yêu. Nếu cháu vượt qua tất cả, cháu nhất định sẽ trở thành một vị thánh, bước chân vào ngôi đền huyền thoại. Ồ, nhân tiện: hãy đảm bảo với ta là cháu chơi bóng đá nhé."

"Tại sao ạ?"

"Một món quà từ Chúa. Đó là ý muốn của Chúa."

Neymar nghe thế thì gật gù, nó nghe tai này lọt tai kia, chẳng hề biết rằng, những gì bà lão ấy vừa nói sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời mình. Ba của cậu thì khác, ông do dự cúi xuống gần bà lão mà thì thầm, "Nhưng làm thế nào tôi có tin rằng những gì bà nói là đúng?"

"Không được nghi ngờ chân lý của Chúa! Không được làm ô uế phép lạ của Chúa!" Người phụ nữ đột nhiên nổi giận, hét lên. Sau phút giây xúc động, bà lại quỳ rạp người xuống ho nấc lên.

Ông quay đầu nhìn đứa con trai còn đang mở to mắt vì bất ngờ tay vẫn đang cầm lấy mặt dây chuyền chữ thập bỏ vào trong túi. Thằng bé sẽ trở thành huyền thoại à?

Ngay khi hai cha con vừa cất bước đi, chẳng ai biết, chẳng ai hay, bà lão già nua rách rưới vừa rồi biến mất, không một dấu vết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro