Chương 3: Bóng đá trong ước vọng đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột Mogi das Cruzes, một vùng ngoại ô của bang São Paulo, Brazil - nơi mà nguồn rác của các thành phố lớn đều đổ về, cũng chính là nơi Neymar da Silva Santos Junior ra đời. Khu ổ chuột này, nơi cũng giống như một lời kết án vì sự nghèo khổ.

Người ta từng nói rằng, ở Brazil, có thể không có nhà thờ, nhưng không thể thiếu sân bóng. Bóng đá lại là một thứ đam mê còn lớn hơn tất cả những điều còn lại. Sân bóng có thể ở bất cứ đâu, trong những hẻm nhỏ, những bãi đất lô nhô đá, những sân chơi chung cư, hè phố, bãi biển hay thậm chí là cả những khu ổ chuột...

Thằng bé chừng 11 tuổi, mảnh khảnh, có đôi mắt sáng màu hạt dẻ hóm hỉnh, tóc để đầu đinh, đi chân đất và mặc cái áo phông đã sờn rách ấy bỗng dưng dừng pha bóng lại và bắt đầu hát. Một giai điệu du dương cất lên từ cái miệng rất duyên của nó. Nó bảo, đấy là một bài hát bóng đá ở khu ổ chuột. Nghe thật buồn.

Có khi nào bóng đá ở xứ sở của niềm đam mê bất tận dành cho trái bóng này lại buồn da diết đến như thế.  Một thứ bóng đá không trên những sân vận động đầy ánh sáng đèn và chớp flash, không có những đôi chân triệu phú đang chạy hoặc ghi bàn, những dòng tít lớn chạy hết cả trang báo, hay những tranh cãi ầm ỹ liên quan đến việt vị, phạt đền. Một thứ bóng đá gợi lên những đam mê như thuở ban đầu: bóng đá của những đứa trẻ.

Hát xong, nó phóng tầm mắt lên bầu trời, khẽ thở dài. Tiếng thở dài chẳng phù hợp với độ tuổi của nó.

Ba nó trước đây là cầu thủ chuyên nghiệp cho một đội bóng không có danh tiếng. Sau một lần tai nạn xe hơi, ông đã không thể chơi bóng được nữa. Gia đình nó mất đi một nguồn thu nhập, khó khăn đến nỗi, cả nhà nó bốn người dọn về sống chung trong một căn phòng nhỏ ở nhà bà ngoại.

"Nay lại đi tập bóng à con" - mẹ nó vừa gấp đống quần áo dưới sàn vừa mỉm cười hỏi nó.

"Vâng, chiều mai có trận đấu trên thành phố rồi. Con không thể lơ là được" - nó cười toe, cất vội đôi giày rách mà ba đã nhặt cho nó từ bãi rác. 

"Con sẽ thắng mà" - mẹ xoa đầu nó.

Đúng vậy. Nó biết nó sẽ thắng, mọi người ở học viện gọi nó là "hiện tượng nhí". Ở đây nó biết nó không có đối thủ, Neymar Junior là cầu thủ xuất sắc nhất toàn học viện.

"Tiểu Pele", "Thần đồng bóng đá", "Hiện tượng nhí" là những danh xưng người ta gọi nó còn nhiều hơn tên thật. Sau lần gặp gỡ định mệnh với bà lão già bên vệ đường, ba nó dạy nó tập bóng. Nghiêm túc và cẩn thận như việc này sẽ quyết định tương lai của cả đời nó. 

Trận đầu chiều hôm ấy nó đã thắng, không phải cả đội thắng, mà là nó thắng. Nó như một vị quân vương độc chiếm trái bóng trên sân, một mình ghi bàn. Những tiếng hò reo xung quanh át đi lời nhắc nhở của ba nó.
"Junior, chuyền đi! Chuyền đi! Con không thể chơi thứ bóng đá mà không có đồng đội"

Ngay khi trận đấu kết thúc, một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặc bộ vest sang trọng, thẳng thớm đi lại gần nó. Đứng cạnh ông ta là một cậu bé hơn nó độ 1,2 tuổi. Cậu bé mặc quần áo đá bóng của CLB, trên chân là đôi giày trắng tinh, đắt tiền mà nó hằng ao ước. Nó sợ hãi lùi lại. Không phải vì sợ bọn họ, nó sợ mồ hôi, bụi đất trên người nó sẽ làm bẩn đôi giày sạch sẽ ấy.

"Chào cháu, chúng ta đến từ Santos. Chắc cháu biết chứ." 

Rồi ba và người đàn ông cao lớn đó nói chuyện với nhau một hồi lâu. Chẳng hiểu điều gì, ba nó lặng người. 

"Để tôi nói chuyện với con trai rồi sẽ trả lời ông muộn nhất vào trưa mai nhé"

Nó cũng muốn vào CLB, nó cũng muốn giống như Pele, như Robinho. Và hơn cả, nó muốn có một đôi giày mới giống như cậu bé đó. 

Nó kéo áo ba: "Không cần nói chuyện nữa, con đồng ý." 

Cứ thế, chuỗi ngày huyền thoại của nó tại Santos...Bắt đầu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro