phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã thêm 2 năm trôi qua, cả 4 người hiện tại rất vui vẻ. Inui đã được chữa khỏi bệnh mặc dù rất khó khăn.

Hắn thì đi làm đến chiều về 2 chị hầu thì mấy nay cũng rất bận không có quá nhiều thời gian. Cậu cứ buồn chán là đi ra vườn hướng dương rồi suy nghĩ về nhiều thứ.

-Inuipi!

-a...Koko, sao hôm nay anh về sớm thế?

-haizzz mấy nay bận bịu không có thời gian với em nên anh bảo Anya lên công ty làm rồi, anh ở nhà với em

Cậu nở nụ cười tươi.... Đẹp thật!

-ngồi đây với em nào

Cậu kéo hắn ngồi ngay cạnh mình

-dạo này em có mơ thấy gì lạ không?

-ừm
Cậu lắc đầu
-em chỉ mơ duy nhất một giấc mơ và lặp đi lặp lại

-hửm? Giấc mơ lặp đi lặp lại sao?

-phải...nó không xấu nhưng em đã mơ đến 4 năm nay

-đến 4 năm luôn sao? Em mơ gì thế? Nói anh nghe xem

-....là một cô bé rất đáng yêu khoản 5-6 tuổi...mái tóc vàng thướt tha.đôi mắt xanh bầu trời và cũng ở một vườn hoa hướng dương thế này

-em không hỏi cô bé đó gì sao?

-hmmm mỗi lần em tính hỏi tên tuổi thì sẽ thức dậy

-....nói như thế....chúng ta giống nhau sao?

-ý anh là?

-cô bé đó...anh cũng có mơ thấy vài lần....lúc đầu anh không quá quan tâm đâu nhưng mà.....hmm

-Koko...anh đưa em đến một nơi được chứ?

-được

Vừa nghe cậu nói địa điểm hắn liền bàng hoàng

-nhưng...

-Koko làm ơn....em rất muốn đến....

-anh sợ...em sẽ đau lòng

- 1 lần thôi....xin anh

-vậy được rồi....

Hắn và cậu thay đồ rồi đi đến nơi Inui bảo.

Hắn chạy khá lâu

-ở xa vậy sao?

-phải....anh chỉ sợ em sẽ đau lòng nên muốn tâm lý em ổn hơn rồi mới đưa đến

-anh luôn lén đi thăm sao?

-um...mỗi lần anh đi làm về sớm sẽ đều ghé qua...anh không muốn con bé cô đơn!

Đã đến nơi rồi ở đây khá xa và có rất nhiều ngôi mộ nhỏ.

Là mộ Thai Nhi ( nơi những đứa bé mất khi chưa kịp chào đời hoặc chưa đến 12 tuổi)

-con bé...ở đâu thế?

-anh dắt em đi

Hắn đưa cậu đến trước một ngôi mộ Hoa quả hương khói đầy đủ

Chỉ là.....thiếu mỗi cái tên..?

-tên sao?

-phải.....anh đang tính hỏi em rồi cả hai cùng đặt tên cho con luôn

Cậu rũ mắt nhìn xuống con bé chưa được chào đời mà nhỉ? Là mất lúc còn trong bụng. Cũng chưa có cái tên đàng hoàng nữa

-nếu còn sống...thì con đã được 2 tuổi rồi nhỉ..?

Tim hắn liền nhói lên. Đau thật

Cậu hơi im lặng một chút

-con gái đáng yêu... Yuuchan!

-hmm? Yuuchan sao?

-phải đó... Cái tên rất đẹp. Nhất định con bé sẽ thích!

-anh tôn trọng lời nói của em

-ngày mai hai ta sẽ đến thăm con tiếp...được chứ? Con gái à...ta rất yêu con nên cứ thường xuyên về báo mộng nhé?

-ta về thôi Inuipi.

-vâng!

-tạm biệt con gái....mai hai ta lại đến thăm con rồi ngày cũng sẽ đến....nhé

Cậu ngồi trên xe trống cằm hơi nghiên về phía cửa sổ để gió làm mát cơ thể

-con bé... Mong nó sẽ thích cái tên này... Hajime Yuuchan!.

-anh tin nó sẽ trân trọng cái tên này thôi..

Đến lúc 2 người đi ngủ. Cậu chìm vào giấc mơ

-Oaaaa đến đây chơi nào~

Vẫn là giọng nói ngọt ngào đó vẫn là bộ váy trắng đó vẫn là mái tóc vàng vẫn là đôi mắt bầu trời đó...dù 4 năm nay vẫn không thay đổi.

-nhớ Inui-kun thật đó~
Giọng nói cứ vang vang theo tiếng gió vườn hoa hướng dương cứ nhẹ nhàng đưa đẩy Inui nhìn xung quanh cất tiếng gọi

-bé à em ở đâu thế?

-hí hí Inui-kun kiếm thử đi a

-anh mà bắt được thì em phải theo lời anh đó

-được ạ~

Inui đi kiếm thân hình bé nhỏ đó đi hết khu vườn rộng lớn cậu liền suy nghĩ

-hmmmm một bé nhỏ thì sẽ chốn rất kĩ nhỉ? Vậy....

Cậu bất ngờ nhét tay vào bụi hoa nhỏ bên cạnh liền xách con bé lên

-ơ..

-bắt được em rồi nhé. Vậy như lời đã nói nào

-hư em không chịu!

Ơ? Con bé dỗi mất rồi

-ểh này này anh xin lỗi em mà

-vậy anh nhớ mua bánh bông lan cho em đó. Chứ bánh ku đơ không ngon

-hmmm? Là bánh hôm nay 2 người họ đi cúng cho Yuuchan.

-được thôi chiều ý em nhé

-hehe vậy thì tốt quá

-vậy anh hỏi nhé?

-vâng

-bé...sao lại ở đây suốt 4 năm thế?

-....thật ra em rất lưu luyến nơi đây...mọi người đều muốn chơi với em nhưng...

-nhưng em không muốn rời đi dù ở đây cô đơn sao?

-vâng

-vậy em tên gì nào?

-Hajime Yuuchan!! Là tên em đó! Đáng yêu đúng chứ ạ

-phải..tên với em đều rất đáng yêu
Cậu xoa xoa đầu Yuuchan. Lần này không hề bị thức giấc cậu liền nói thêm

-em thích thứ gì nữa không nhỉ?

-hmmm em thật ra ăn và uống rất nhiều loại bánh rồi. Nhưng em rất thích bánh bông lan. Thế mà lại không có, buồn chết được.

-thích đến vậy luôn? Vậy mỗi ngày anh đều mang bánh bông lan cho Yuu nhé?

-hửm? Hí hí thế thì tốt quá em rất thích! Mà...hết thời gian rồi? Hẹn gặp anh sau nhé Inuipi-kun

-ơ Yuuchan.

Trước khi biến mất Yuu còn để lại một nụ cười rất tươi

-Aa

Cậu bật dậy. Chỉ mới 6:30 thôi mà? Không cho ngủ lâu hơn một tý à?

-haizzzz
Cậu liếc mắt nhìn con người đang nằm ngủ say sưa kia mà cũng kéo dậy luôn

-Koko dậy điiiii

-aaa Inuipi sao lại dậy sớm..oáp thế?

-em lại mơ bé gái đó. Em biết tên của em ấy rồi!

-hửm?

Hajime Yuuchan! Là tên đầy đủ của con bé!

-gì chứ???!

-nào con bé rất thích ăn bánh bông lan mau mau dậy rồi còn mua đồ cho bé nữa!

-được được anh chuẩn bị liền!

Hắn với cậu sửa soạn rồi cả 2 vèo đi mua đồ cần thiết cho Yuuchan.

-như đã hứa...bánh của bé đây. Ta rất vui vì con rất thích cái tên đó.! Cảm ơn con nhiều nhé

-phải, con gái à....lâu lâu phải về thăm ba chứ? Sao cứ ở với mẹ thế

-vì anh ít ngủ quá đấy. Đi làm cả ngày

Một cơn gió chạy ngang qua hình như có một tiếng cười nhỏ

-con cười sao? Vui là được! Nếu cần gì cứ nói ta nhé... Mai bọn ta sẽ đến đây tiếp nhé. Tạm biệt con Yuu

         ____@@______

END

Thật ra Yuuchan là tên oc của toi đó nhưng do bí tên quá nên hi sinh luôn

Vài chap tiếp theo toi sẽ viết về bé Yuuchan và 2 người này

Xin lỗi vì ra hơi muộn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro