phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065125740821

Tại mới Tiêm vắc xin ắ. Nếu ai gảnh thì kết bạn rồi xem tình hình của toi nhaaa

              ______

Một giọng cười hí hửng loanh quanh. Khu vườn hướng dương lại xuất hiện.

-Yuu ơi? Bé đâu rồi nhỉ?
Inui cất cao giọng gọi. Không thấy hồi âm gì liền ngó nghiêng xung quanh

-Inuipi!

-uh?

Con bé bổng từ đâu xuất hiện trước mặt cậu tay cầm một hộp bánh bông lan lớn. Miệng cười rõ tươi

-bánh bông lang cho Inuipi-kun!

-hửm? Em cứ ăn hết đi

-vậy ạ? Thế em ăn đây.

Con bé rất vui vẻ. Hôm nay lại không mang bộ váy trắng nữa mà là một bộ váy công chúa màu vàng nhạt trong rất hài hòa và trong sáng. Nụ cười hớp hồn biết bao người.....ấy thế mà...?

-em rất xinh đó Yuu

-hì hì em ăn mà quên khoe váy mới. Rất đẹp, em rất thích đó!

Yuu cười cậu cũng lấy tay xoa xoa nhẹ đầu bé rồi cả hai ngồi bám chuyện

-mau! Mau bắt lão lại không được để lão thoát.

-chết thật! Núp trước đã!

Tiếng bước chân vang dội trong con hẻm nhỏ kèm theo là tiếng của mấy người đàng ông . Nghe có thể biết là đang rõ tức giận

-đéo mẹ lão già què! Chúng mày quá vô dụng  có lão già mà cũng không tóm được thì tao cắt đầu từng đứa

-v..vâng đại ca

Chắc gồm 3 tên. Mỗi người một hướng cứ thế mà truy tìm. Lão núp ở bụi cây thấy có lẽ an toàn liền lủi thủi chui ra.

-bọn nó...đi rồi...phù

Lão thở nhẹ một hơi. Nhìn ngó xung quanh rồi lại chạy trốn tiếp

-phải tìm ra thằng đó!

Quay lại với Inui. Cậu đã dậy sau giấc ngủ. Koko đã đi lên công ty rồi.

Anya gõ cửa

-*cốc cốc* Seishu em dậy chưa thế

-em dậy rồi chị Anya

-vậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé

-vâng em biết rồi

Cậu hơi lười một chút. Hiện là tháng 12 trời đã bắt đầu lạnh rồi. Thật sự không có Koko ở bên cậu thấy lạnh lẽo lắm, nhưng biết sao giờ

-haizzzz thôi thì gắn sức vậy

Cậu đi xuống bếp không thấy Taisi đâu liền hỏi

-Chị Anya..Taisi đâu rồi chị?

-Taisi đi lên Phạm Thiên rồi. Chắc để sử lý mấy việc của cậu chủ

-...hmm thế.lát nữa chị có đi đâu không ạ?

-chị còn phải lên công ty để làm thêm vài việc để cậu chủ về sớm nữa. Haizzz bận thật ấy.

-thế thì buồn thật. Rồi em ở nhà một mình rồi.

-cậu chủ sẽ về nhanh thôi em không cần lo đâu

-hì..vâng. mà ngoài trời hơi lạnh rồi. Chị mặc áo ấm vào nhé

-hửm chị biết rồi. Em ăn xong thì cũng lên phòng cho ấm đi giờ ra vườn lạnh đấy

-vâng.

Cậu ngã lên giường lớn. Lăn qua lộn lại, mặc dù lạnh thật nhưng vẫn chưa có tuyết. Mà nghĩ đến đây cậu liền thấy lo lắng cho Yuuchan. Sợ con bé sẽ lạnh mất, Koko à về nhanh đi chúng ta còn đi mua áo ấm cho Yuu nữa.

Cậu lại ra vườn hoa ngồi đợi. Hình như là mấy bông hoa nó tàn bớt rồi, trời thiếu nắng lắm làm chúng nhanh chóng héo úa. Thế mà hạt của chúng rơi xuống đất lại chủng bị thêm một thế hệ mới.

Cậu ngồi thẩn thờ một chút thế mà không để ý có một người đã ngồi ở cạnh bao giờ

-em tập trung gì vậy Inuipi?

-hơ..? Koko anh về lúc nào vậy..?

-anh mới về thôi biết em ở đây nên anh ra xem. Mà anh ngồi xuống em không hề biết?

-hmmm chắc em suy nghĩ hơi nhiều

-em suy nghĩ gì thế?

-em sợ bé Yuu sẽ lạnh. Chỉ đợi anh về và nhanh chóng mua áo ấm cho bé

-vậy ta đi thôi. Trời này để con bé lạnh thì không tốt đâu

-vâng!

-khoan đã
Hắn chưa thắt vội dây an toàn cho cậu. Hắn quay ra sau với lấy cái túi mà trong cái túi là cái áo bông nhìn rất ấm

-em tính mặc cái áo mỏng này đi à? Lỡ bệnh thì sao?

-em cũng không nhớ nữa

-haizzz lót áo này vào. Nếu không đi trên đường sẽ bệnh mất

-vâng. Hì hì. Koko tốt thật

-anh không tốt với em thì ai tốt chứ?

Hắn đưa cậu đến một cửa hàng cho trẻ em. Nơi này bán rất nhiều bộ đồ rất đẹp mà giá cả cũng trên trời chứ đùa

Đi loay hoay mãi mới được 2 bộ ưng ý. Mua áo xong lại ghé qua tiệm bánh để mua bánh cho bé rồi lập tức đi đến mộ bé, thắp hương đưa đồ rồi nói chuyện rất nhiều

-bé Yuu rất đáng yêu . Con ấy giờ trời lạnh rồi ta có mua 2 cái áo nhớ mặc vào. Biết chưa?

-Yuu hay tối nay con qua chơi với ba nhé. Mẹ bảo con đáng yêu lắm, ta cũng muốn chơi với con mà

-haizzz phải đó Yuu con cũng phải qua thăm ba vài lần. Để ba nhớ mặt con nữa chứ.

Lần này một cơn gió nhè nhẹ bay đến. Cứ coi như là bé đồng ý rồi đi. Hai người cũng phải về rồi. Tạm biệt Yuu rồi cũng đi luôn

Lại thêm 3 tên to lớn đi kiếm một người. Lão cứ lẫn trốn.

-chết thật! Như này thì sớm muộn cũng sẽ bị tóm. Tch... Thằng chó đó cũng trốn kĩ hơn mình nữa!

Tiếng xe đi ngang qua là hình bóng của cậu trai tóc vàng mặc bộ đồ sang trọng. Lão tròn mắt..

-nó...kia rồi! Phải bắt được nó....sẽ có tiền. Chỉ cần có nó mình sẽ có rất nhiều tiền không cần phải trốn nữa.....tất cả là tại nó nên mình mới ra nông nỗi này. Phải bắt được nó!

            _____@@______

END

Đoán xem phần tiếp theo sẽ có chuyện gì nhé!

Vì tay toi nó bị co giật rồi nên truyện hơi ngắn các bác thông cảm nhé

Có rì kết bạn với toi nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro