Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Có Ranla gia nhập, việc rời khỏi đây tất nhiên là dễ dàng rất nhiều, tùy tiện phất phất tay liền giải cứu Nobunaga và Uvogin khỏi ảo thuật , may mà bọn họ cũng chẳng phải kiểu người so do gì nhiều, khi nhìn thấy thiếu nữ khống chế bản thân xinh đẹp như vậy còn muốn gia nhập băng bọn họ, còn đối với chủ nhân của mình trung thành và tận tâm như vậy thì lấy đâu ra chán ghét đây?

Đem ảo thuật khu rừng giải mở ra, hiện trước mắt bọn họ đơn giản chỉ là một biển cát vàng sa mạc, mơ hồ còn thấy một thị trấn nhỏ phía xa, cây cối bát ngát, chim hót hoa thơm như một khu rừng thật sự toàn bộ điều biến mất sạch sẽ, tựa như chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đây.

Điều này làm cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ nhưng càng nhiều hơn một phần bội phục, dù sao năng lực ảo thuật mạnh như vậy không phải ai cũng có thể làm được, cho dù bọn họ biết Naruto làm không được, không chỉ không làm được, mà còn phá giải không được, vì vậy thu nạp Ranla một người có năng lực ảo thuật mạnh mẽ như vậy tự nhiên sử dụng đi.

Cuối cùng nhìn thoáng qua bọn họ chịu không ít khổ cực bởi ảo thuật này, tuy là có đầu cơ trục lợi khi tiến vào khu rừng này nhưng mà...

Ánh mắt Kuroro âm trầm nghiên đầu nói với Ranla đang đứng thì thầm to nhỏ với Naruto, mà những lời này làm khoé miệng Naruto rung rẩy, vì Kuroro nói khá đúng.

"Ranla cô có biện pháp nào tại nơi này sau khi chúng ta đi có thể duy trì ảo thuật được không? Nếu có nhiều người được ra khỏi đây quá dễ dàng thì khá là phiền toái."

Ôi , Kuroro anh là người siêu cấp hẹp hòi đúng không? Cũng vì Ranla cho các người ăn không ít khổ khi ra khỏi đây nên anh cũng muốn những người sau cũng chịu cảnh này đúng chứ? Lại nói tôi không nhìn thấu được bản tính hẹp hỏi của anh đi!!! Naruto kéo kéo mũ áo choàng trắng khoé miệng co quắp trong lòng không ngừng oán hận.

Ranla suy nghĩ chốc lát, rồi cũng gật đầu nếu Naruto đã là bạn của nàng thì những người này là bạn của Naruto thì cũng chính là bạn của nàng, cho nên dù khá phiền phức khi làm vậy nhưng Ranla vẫn muốn giúp, dù sao nàng cũng không để ý những thứ này.


Tiến lên một bước, Ranla kết ấn thi triển ảo thuật một lần nữa, rừng rậm lại xuất hiện,tuy nhiên lần này không có Ranla can thiệp nên ảo thuật đã giảm đi đáng kể, nên những ai thực lực mạnh mẽ sẽ xông ra được thôi, làm xong tất cả, Ranla liền trở lại bên người Naruto, không lên tiếng. Dù sao nàng cũng là một người ít nói, ba trăm năm chờ đợi trong cô độc nàng cũng đã quen yên tĩnh.


Mà ở một bên khác, từ khi biết Ranla gia nhập đội Eleanor lạnh lùng nhíu mày trong lòng có cảm giác nguy cơ rất lớn, thật sự rất nguy hiểm, cô ta không những xinh đẹp mà năng lực cũng giống bản thân , tuy rằng không phải dùng niệm lực nhưng có thể nhìn thấy cô ta có thể thi triển ảo thuật nhanh như vậy so với 3 giây ảo thuật của bản thân thì cơ hồ cao cấp hơn rất nhiều, Eleanor biết rất rõ, bản thân còn lưu lại bên Kuroro phần lớn là vì năng lực của bản thân đối với lữ đoàn còn có trợ giúp, hơn nữa lữ đoàn còn thiếu 1 thành viên, nếu như Ranla gia nhập như một con nhện, vậy thì năng lực của bản thân sẽ bị Kuroro lấy đi, mà năng lực của Ranla có lẽ không thể phục chế, cho nên....


Hơn nữa....tuy rằng cô ta nói là đi tìm chủ nhân, nhưng cô ta vẫn đi theo lữ đoàn một thời gian khá dài , nếu Kuroro coi trọng năng lực của cô ta hay dung mạo đó thì..... Ánh mắt Eleanor tối sầm lại, nhất định không cho chuyện này phát sinh !!!


Eleanor cơ hồ đã giấu đi sát ý nhưng chỉ là cơ hồ mà thôi , hồ ly nằm trong lòng ngực Naruto khẽ nâng đầu lên, ánh mắt đỏ rực sát khí nhìn chằm chằm cô ta, nữ nhân này vẫn là xem thường những người ở đây sao, ngươi nghĩ mọi người ở đây điều là kẻ ngốc à? Tuy rằng đã che dấu khá tốt khinh thường cùng sát khí nơi đáy mắt , nhưng đáng tiếc, người khôn khéo như Kuroro không lẽ không phát hiện? Ngay cả Feitan cũng cảm nhận được, chẳng qua là hắn không muốn nói mà thôi. Chỉ có Naruto ngu ngốc mới không phát giác ra.


Hừ, đại khái nữ nhân này còn có thể lợi dụng được , trừ cái này ra điều không có nguyên nhân nào khác, nhưng mà... Ánh mắt đỏ rực híp lại, loé lên băng lãnh vô tình, rõ ràng là màu mắt đỏ rực ấm áp nhưng hiện giờ so với tuyết trắng mùa đông còn muốn lạnh hơn vài phần, hắn bảo vệ chỉ cho một người,mà người kia chính là tiểu quỷ Uzumaki Naruto, tuy rằng hắn sẽ không có tính tình như nắng mai của thằng nhóc này nhưng ở chung lâu cũng sẽ lây nhiễm một ít đi.



Cho nên, hắn không quản tên Kuroro này giữ nữ nhân này có mục đích gì, nhưng cô ta dám cả gan đụng tới một sợi tóc của Naruto, hay dám làm tên nhóc này phiền lòng thì, hắn Cữu Vĩ thú mạnh nhất trong chín Vĩ Thú, tuyệt đối không cho cô ta chết tử tế. Chỉ hy vọng cô ta thông minh một chút, không cần đụng vào điểm mấu chốt của hắn, đuôi thú kiêu ngạo,không thể làm bẩn.


Eleanor không biết bản thân đang có nguy hiểm tới tính mạng, cô chỉ cảm thấy có một trận lạnh lẽo dọc sống lưng, theo tầm mắt nhìn lại, thấy tiểu hồ ly nằm trong ngực đứa bé kia cứ nhìn cô chầm chầm đầy lãnh ý, làm cho cô từng đợt phát lạnh, lần thứ hai nhìn lại thì cặp mắt đỏ rực ấy lại biến mất, tựa như lúc nãy chỉ là ảo giác của chính bản thân, trong lòng rung rẩy tự nhủ với bản thân là lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là một con hồ ly bình thường có gì mà phải sợ hãi? Không có gì phải sợ, nghĩ như vậy Eleanor thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Nhìn Ranla bố trí kết giới một lần nữa, Kuroro mỉm cười hài lòng, hắn chính là khó chịu, dựa vào cái gì bọn hắn phải chật vật mới vượt qua được chỗ này còn những người khác thì chỉ cần vượt qua sa mạc là được? Cho nên dù Ranla đã đi theo bọn họ nhưng vẫn nên bố trí ảo thuật chỗ này, người nào không có thực lực không xứng ra khỏi Lưu Tinh Phố!!!
Cho nên đoàn trưởng à, người nghĩ nói một câu sắc bén nhưng vậy thì có thể che giấu bản tính keo kiệt của bản thân hay sao?


Cuối cùng nhìn thoát qua "nhà" của bọn họ, Kuroro không chút nào do dự quay người. "Đi thôi"

Hắn lạnh nhạt ra lệnh, Lưu Tinh Phố chẳng quả chỉ là nơi bọn hắn sinh tồn mà thôi, điều quang trọng hiện giờ là Genei Ryodan.

Không có dị nghị, tất cả thành viên băng cùng nhìn thoát qua Lưu Tinh Phố, hướng về tiểu trấn phía trước mà đi, có lẽ không có do dự, dù sao bọn họ chính là đi theo đoàn trưởng, đoàn trưởng là người mà bọn họ ngưỡng mộ, đoàn trưởng sức mạnh không thua kém bọn họ, hơn nữa đi theo đoàn trưởng bọn họ có thể tự do tự tại, vì vậy đi theo đoàn trưởng chính là mục tiêu chung của tất cả.


Naruto đi phía cuối, cũng nhìn thoáng qua nơi bản thân đã ở ba năm , thở dài một hơi, xoay người rời đi, đồng bạn của cậu đang đợi không có lý do gì phải luyến tiếc nơi này.















Tác giả định sẽ không cho gia tộc Kurapika bị giết dù sao Kurapika về sau rất có sự uy hiếp nhưng phần lớn cũng không muốn tộc của Kurapika bị diệt.

Dịch lại không rành lắm có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro