Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tỉnh dậy không thấy Hải đâu đôi lông mày liền nhíu chặt lại, cảnh tượng hiện tại tựa như mộng ảo triền miên sắp tan biến tới nơi. Cảm giác bất an trào dâng từ tận đáy lòng, tựa như một niềm dự báo chẳng lành. Tưởng chỉnh sửa quần áo một chút rồi đi ra ngoài tìm Hải, mới mở cửa phòng liền thấy Hải đứng trước mắt trong tay còn là một chiếc túi xách to. Tưởng nhìn thẳng vào trong đôi mắt có phần sưng mọng của Hải như cố tìm kiếm một điểm dừng trên người mình, nhưng dường như hoàn toàn không có. Tưởng im lặng nhường đường cho Hải bước vào rồi ném chiếc túi xách lên trên giường. Hải mặc chiếc quần xám đậm Thùy Ánh tặng ngày sinh nhật-thứ mà cậu chưa bao giờ đụng tới, tay để trong túi nắm chặt lại bộ dáng bất cần, giọng nói tự nhiên cũng lạnh lẽo hơn mấy phần.

-" Anh nên dọn đi. Chúng ta cần thêm chút khoảng cách, em cũng vậy. Phiền anh rồi!"

Hải nói, rồi nhanh chóng lách qua cánh cửa rời đi bỏ mặc Tưởng đứng đó im lặng không nói câu nào. Hải quay lưng lại nhìn vào cánh cửa phòng vừa sập nhẹ một tiếng, trong lòng nhức nhối. Tại sao không nói một lời nào? Ít nhất anh hãy cự tuyệt, ít nhất anh hãy nói không khi em nói ra những lời ấy... Tại sao lại chọn im lặng? Hải quay lưng che đi giọt nước mắt chực trào ra, trong lòng chậm rãi từng chút một có thứ gì đó vỡ vụn, cảm giác ấy thực sự rất đau đớn thống khổ.

Tưởng dọn đi, căn phòng cũng tự nhiên như vậy trống trải hẳn. Hải ngồi trên giường check tin nhắn tới, tuyệt nhiên không có tin nào của Tưởng gửi đến. Hải khẽ thở dài, nhắn tin tới vài người bạn hẹn ra ngoài rồi nhanh chóng thay một bộ quần áo rời đi. Hải cảm giác như gió có thể cuốn đi tất cả ưu phiền, để Hải có thể nghĩ thêm một chút nữa về mối quan hệ không tên này. Hải ra ngoài liền gặp lại người bạn thân lâu ngày, nhanh chóng ngồi cùng nhau uống vài ly rượu nhẹ.

-" Này, tao mới phát hiện ra lớp bên có hot girl xinh lắm. Ảnh chụp đây, thế nào? Có hứng thú nhảy vào không?"

Hải hơi say nên ngồi không vững, nhìn ảnh chụp chỉ thấy mờ mờ ảo ảo mới thuận miệng khen đẹp, tiếp theo đem ly rượu mạnh được rót ở đối diện một lần uống hết. Cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi lan tới tận cổ họng liền sau đó là một lần cao hứng,uống rượu giải sầu quả thực là lựa chọn đúng đắn.

-" Em này cười xinh, dáng chuẩn, cưa đổ thì chỉ có lợi thôi chứ không có thiệt~"

Thằng bạn chí cốt vẫn lảm nhảm ở bên cạnh còn Hải vừa gật đầu tán thưởng trong vô thức vừa ngồi đem từng ly rượu mạnh uống cạn, uống tới nỗi gục mặt xuống bàn. Thằng bạn lúc này mới vội vàng ném chiếc điện thoại xuống ghế, lo lắng đỡ lấy Hải.

"Thôi không uống nữa! Mày say lắm rồi! Mau về !"

Hải đầu óc choáng váng. Tâm trí thoáng qua hình ảnh của Tưởng, người mà cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm, vậy mà chẳng biết vì lý do gì khiến hắn không dám công khai quan hệ của hai người. Nghĩ đến đây, lồng ngực phía bên trái nhói lên từng trận... Tưởng yêu Hải sao? Nếu là yêu thì anh sẽ thản nhiên mà công khai quan hệ, chứ tại sao phải lén lút như thế này?

Nghĩ đến đây, khóe môi hồng đào khẽ nhếch lên một đường cong, cậu chính là đang tự chế dễu mình... Nếu hắn đã không muốn công khai thứ tình cảm này, vậy thì chấm dứt đi có phải sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục ? Hải yếu ớt bám lấy hai cánh tay thằng bạn tựa như lúc này nếu tuột tay thì cả thân thể cậu sẽ ngã nhào ra đất.

"Nói tao nghe. Hot girl mày kể tên là gì?"

Hải thều thào. Thằng bạn hơi bất ngờ, mọi lần mình luôn giới thiệu bao nhiêu hot girl toàn em mặt xinh chân dài cho Hải vậy mà cậu cũng không thèm ngó ngàng tới, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Thế nhưng hôm nay lại chủ động hỏi thăm tên em ấy. Lẽ nào hot girl này trời định là sẽ có duyên với Hải ?

"Ờ thì nó tên là Lệ Lệ. Mày cứ gọi nó là Lệ !"

"Tao.... nhớ.... rồi...."

Hải đáp xong cũng là lúc toàn thân choáng váng, suýt nữa thì gục xuống đất. Hai thằng bạn thấy bộ dáng không tốt này của Hải liền nảy ra ý định gọi cho Tưởng đến.

Tưởng đang trong ổ chăn, nhận được điện thoại lập tức thay quần áo phóng xe đến quán rượu.

"Trả cho mày cái của nợ nè Tưởng! Bọn tao về trước!"

Hai thằng bạn khốn nạn bỏ về. Tưởng vội đỡ lấy Hải. Hải ngã vào trong lòng anh. Tưởng buồn bã liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì men say của cậu lại cảm thấy trái tim nhói đau. Hải chính là đang rất buồn nên mới tìm đến rượu đây mà.

Tưởng lại làm Hải buồn nữa rồi. Hải lúc này cảm nhận được lồng ngực ấm áp của ai đó. Chỉ muốn rúc đầu vào ngủ một giấc thật ngon mà thôi, muốn được vòng tay ấm áp của ai đó che chở, bảo vệ cho cậu mãi mãi. Nhưng không, ai đó lại không muốn công khai quan hệ với cậu.....

Nước mắt Hải bất chợt trào ra một giọt, lặng lẽ rơi xuống thấm qua lớp áo sơmi mỏng manh của Tưởng. Tưởng cảm nhận được ngực mình âm ấp, anh khẽ cúi đầu hôn lên giọt nước mắt thứ hai đang chuẩn bị trào ra kia. Tim không tự chủ càng lúc càng thắt lại đau đớn. Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của anh, chính là nhìn thấy Hải rơi lệ....

"Hải đừng khóc nhé! Chúng ta về nhà!"

Tưởng bộ dáng vô cùng khổ sở lại nghe bên tai vang lên giọng nói thều thào của cậu:

"Lệ.... Lệ..."

Lệ Lệ ? Là cô bạn lớp bên cạnh sao? Nghe nói là hot girl nổi tiếng trong trường, mới vào cấp 3 đã có rất nhiều chàng trai phải đốn tim. Lẽ nào.... Hải của anh cũng vậy ?

Tưởng bất chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết. Hải đã say.... Vậy mà không có gọi tên anh.... Thay vào đó lại là gọi tên một cô gái khác...

Cái cảm giác mà khi người mình yêu đang nằm trong lòng mình nhưng miệng lại bất giác gọi tên kẻ khác.... Nó thật sự rất đau phải không ?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro