Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về tới nhà, nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa Lưu Diệu Văn lại bắt đầu bận đến chân không chạm đất giải quyết công việc tồn đọng.
   Việc đầu tiên khi Lưu Diệu Văn trở lại công ty là ký quyết định sa thải nhân viên Tống Á Hiên. Cậu đương nhiên không đồng ý, cả hai lời qua tiếng lại tới hôm nay vẫn còn chưa giản hoà.
   Rốt cuộc vẫn không thay đổi được ý hắn. Vừa kết hôn xong cậu liền trở thành người thất nghiệp. Nghĩ kiểu gì cũng thấy bất bình hết sức nói.
   Nhìn bộ dạng ủ rũ đáng thương của cậu mấy ngày nay dì Trương cũng nhìn tới đau lòng. Thường ngày sẽ rủ cậu thử làm món này món kia.
   Lúc nhỏ thì là mẹ nấu cơm. Lớn rồi thì công việc bận bịu, bửa ăn của cậu cũng chỉ qua loa đại khái các món ven đường. Thật sự chưa chuyên tâm làm chuyện bếp núc bao giờ.
   Cả tháng nay rảnh rỗi suốt ngày theo sư phụ học tập nấu nướng giúp cậu phần nào đỡ buồn chán. Từ dì Trương mà cậu còn biết được một ít thói quen ăn uống và khẩu vị của Lưu Diệu Văn, cả món hắn thích và không thích. Cậu cũng cố gắng học một số món mà hắn thích ăn.
   Mới đầu thành phẩm thê thảm đến cậu còn không nỡ nhìn. Thịt chiên vừa khô vừa mặn, cá kho cạn nước lại còn bị nát một phần ,. Nhưng người kén ăn như Lưu Diệu Văn từ đầu tới cuối vẫn ăn ngon lành, mặt không biến sắc.
   Tống Á Hiên sót cho dạ dày của hắn nên ngày nào cũng cố gắng học tập. Trải qua một tháng đã tiến bộ không ít. Hôm nay lại trổ tài làm món súp hàu nấm rau củ. Hắn ăn liền tù tì mấy bát tới sạch nồi làm cậu vui quá trời vui.
*
    Tống Á Hiên một thân sạch sẽ đang ngồi trên giường đầu lắc lư ngân nga vài câu hát, cầm điện thoại tìm công thức nấu ăn.
   Lưu Diệu Văn vừa sấy tóc xong, cũng leo theo lên giường:
   - Hôm nay vui sao?
   Tống Á Hiên vẫn dán mắt lên trên điện thoại, miệng lại không kìm được mà cười toe toét. Hắn nhìn quen là biết đang vui cỡ nào.
   - Lưu Diệu Văn anh thích ăn gì thì sau này có thể nói với tôi. Tôi sẽ nấu cho anh ăn.
   Hắn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu đáng yêu không nhịn được mà chờm sang thơm má. Vậy mà cậu vẫn vô tâm vô phế không để ý tới hắn làm hắn lại bắt đầu giận dỗi rồi, túm cằm cậu xoay lại cưỡng hôn. Cậu khẽ dãy dụa, hắn liền tước mất điện thoại trên tay ném sang một bên rồi đè cậu xuống gối hôn sâu.
   Giận hờn cả tháng trời không đụng tới nhau. Bây giờ vừa chạm vào đã muốn bùng nổ. Tống Á Hiên được hôn cuồng nhiệt cũng quên mất cái gì là công thức nấu ăn luôn rồi. Mê man cuốn lấy đầu lưỡi hùa theo đối phương.
   Lúc phân thân hắn sắp nhập. Dù có từng làm bao nhiêu lần thì cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng. Còn có cả một chút hạnh phúc lẫn muộn phiền đang xen.
   Hạnh phúc vì giây phút này được hắn cần đến rồi lại buồn phiền vì đối với hắn cậu cũng chỉ có vậy mà thôi.
   Một đại nam nhân suốt ngày ngây ngốc ở nhà đợi chồng cấp dưỡng. Cậu chỉ cảm thấy bản thân hữu dụng mỗi khi có thể giải quyết nhu cầu sinh lý của chồng mình, nghĩ đến lại bắt đầu tủi thân.
   Lưu Diệu Văn thấy cậu mất tập trung như vậy, có thể đoán được chút tâm tư từ cậu. Nhìn cậu không vui, dù thân thể hắn được phát tiết cũng không thực sự thấy thoả mãn. Bắn ra một lần rồi thôi.
   Chuyện đêm đó xảy ra khiến Lưu Diệu Văn luôn canh cánh trong lòng. Nếu tiếp tục nhốt cậu vào căn phòng bốn bức tường ở Lưu thị, hắn thật sự không nỡ. Còn để cậu gặp gỡ người khác đương nhiên là chuyện không thể nào.
   Thế giới của hắn phức tạp ra sao hắn đều hiểu rõ. Liệu có gì đảm bảo tương lai không xuất hiện thêm một Nghiêm Hạo Tường thứ hai, thứ ba chứ. Bảo bối của hắn xinh đẹp, mê người như vậy, hắn thật sự chỉ muốn đem người giấu đi, chỉ có mình hắn được ngắm thôi.
   Nhưng hắn cũng hiểu con người cậu. Một nhân viên luôn siêng năng, chăm chỉ với công việc như cậu bây giờ lại phải loay hoay với việc bếp núc, làm sao cậu có thể thật sự vui vẻ được.
   Hắn tạm thời chỉ có thể nhờ dì Trương quan tâm cậu, bày trò để cậu đỡ cảm thấy nhàm chán. Nhưng cũng hiểu được đây không phải biện pháp lâu dài. Chuyện này khiến hắn đau đầu không biết làm sao mới hợp tình hợp ý.
   Mắt cậu đang lim dim nhưng hắn biết cậu vẫn chưa ngủ:
   - Mai cuối tuần tôi đưa cậu qua thăm cha mẹ nhé. Họ nhớ cậu nhiều lắm đó.
   Nhắc tới gặp cha mẹ Lưu, cậu liền có tinh thần trở lại. Quan hệ cha mẹ chồng - con dâu nhà này vẫn luôn rất tốt. Cậu vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn vừa biết làm nũng như vậy. Bây giờ mỗi lần về tới Lưu gia, Tống Á Hiên dường như mới thực sự là cục cưng của gia đình hắn. Còn Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân từ khi nào đã trở thành con nuôi trong chính ngôi nhà của mình.
   Cậu xoay người lại, thỏ thẻ vào tai hắn:
   - Lần trước tôi đã hứa sẽ đem hình chụp ở Thuỵ Sĩ cho cha mẹ xem. Còn rất là nhớ món canh cá của mẹ.
   Hắn đưa tay gạt mấy cọng tóc loà xoà trên trán cậu rồi vuốt ve hai bên má:
   - Mai nói mẹ làm cho cậu một nồi lớn được không? Ngoan. Ngủ sớm đi. Mai là có thể gặp cha mẹ rồi.
   Trong đêm tối, hai bóng hình áp sát nhau, âu yếm hôn hít một chốc nữa rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
   Vừa về tới Lưu gia, Tống Á Hiên đã rất quen thuộc mà chạy tót đi tìm mẹ Lưu ở nhà bếp. Hắn vào chào mẹ mình một tiếng rồi để lại không gian cho hai mẹ con ruột kia vui vẻ trò chuyện, lên sân thượng uống trà với cha Lưu.
   Chuyện hắn cho cậu thôi việc cha Lưu đã biết:
   - Con trai à, việc đó con làm ta có thể hiểu. Nhưng thằng bé cũng là đàn ông. Con cũng không thể để nó luẩn quẩn ở nhà suốt ngày được. Không vì gì, chỉ cần nhìn lòng tự trọng của một người đàn ông trưởng thành, nếu cứ phải dựa dẫm vào người khác như thế chắc hẳn trong lòng sẽ rất khổ sở. Dù con có bảo bọc yêu thương thì cũng nên để Á Hiên được tự do làm điều thằng bé thích.
   - Con sẽ chú ý cân nhắc thưa cha.
   Lưu Diệu Văn vừa đi xuống lầu đã nghe tiếng mẹ reo lên:
    - Woa, Á Hiên con khéo tay thật đó. Bình hoa này cắm cũng thật là thuận mắt.
   Tống Á Hiên vừa chỉnh lại bình hoa vừa đáp lời:
   - Lúc còn học đại học, con đã từng làm ở cửa hàng hoa tươi ba năm nên cũng học lỏm được chút ít tay nghề.
   Cậu hào hứng suốt buổi đều luyên thuyên tán gẫu với mẹ Lưu cách phân biệt từng loại hoa, ý nghĩa và cách chăm sóc chúng. Mẹ Lưu còn rủ cậu một lát nữa ra nhà kính trong vườn ngắm hoa.
   Sau khi dùng bửa trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Cả nhà đi dạo trong vườn. Từ lần đầu tiên đến đây dù chỉ nhìn từ xa cậu đã ấn tượng nhà kính đầy hoa tươi rực rỡ màu sắc. Bây giờ bước vào trực tiếp ngắm nhìn thật làm cậu thích đến say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro