Tập 5: hai anh chàng Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nè, cô chết ở trên đó luôn rồi hả? xuống ăn sáng mau. –vọng nói của hắn phát ra từ trong nhà bếp.

Nó làm vscn lề mề, chậm chạp. bây giờ, người nào người nấy cũng đã định cư trên bàn ăn chỉ có mình nó là chưa thôi, đồ ăn thì đang nóng hổi trong rất ngon phải chờ nó xuống chắc húp nước lã quá.

-để em lên kêu nó xuống. –Ngọc đứng lên chuẩn bị đi gọi nó, hắn liền nắm tay Ngọc chặn lại. –để anh đi kêu cho, em ngồi ăn đi.

Nói rồi hắn bước lên lầu, Ngọc ở dưới chắp tay cầu nguyện "cầu trời cho hai người này đừng cãi nhau". Hắn bước đến cửa phòng nó, tay vặn nắm cửa. hắn ngạc nhiên sao cửa nó không khóa, thường thường phòng con gái là phải khóa cửa mà. Hắn mở cửa ra thì một chuyện kinh thiên động địa đang ở ngay trước mắt hắn.

-ÁÁÁÁÁ............TÊN BIẾN THÁI, SAO ANH VÔ PHÒNG TÔI MÀ KHÔNG GÕ CỬA.

-ơ........tôi xin lỗi, tại cô không khóa cửa nên tôi cứ tưởng........

Hắn bước vào thì thấy nó đang thay đồ nên theo phản xạ của con gái, nó lấy áo che phần đằng trước và hét to. Hắn thì nhắm mắt nói xin lỗi và đóng cửa ra ngoài. Ngọc thấy hắn đi xuống với cái lỗ mũi đang chảy máu thì lắc đầu chán nản, hể nó và hắn đụng nhau là có chuyện, lần này vác mặt xuống với cái lỗ mũi chảy máu thì chắc là bị nó đánh rồi. (suy nghĩ của Ngọc sai hết rồi, hihi)

Hắn ăn uống trong có vẻ không tự tin cho lắm, cứ ngập ngừng gắp từng miếng ăn bỏ vô miệng. Nó từ trên lầu bước xuống, hai gương mặt nhìn nhau bỗng chốc đỏ hoe như mới vừa ăn một rổ ớt vậy. Nó ngồi xuống bàn và ăn, trong đầu cứ suy nghĩ "không biết hắn đã thấy chưa nữa." hắn thì cứ ngồi ăn một cách chậm chạp "lỡ thấy rồi giờ sao, công nhận da con nhỏ đó trắng thiệt, con ngực thì........"

-Long, anh chảy máu mũi kìa. –Huy chỉ vào mũi đang chảy một dòng máu tươi của hắn.

Hắn liền lấy tay lau và ăn uống như không có gì trong khi nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. "Ai biểu không đóng cửa lại chi để người ta vô và thấy hết, hại mắt quá đi" hắn tự nói trong lòng như bào chữa cho tội lỗi của mình nhưng thực ra hắn đang rất là sướng. (lúc đó, t/g chốn trong tủ theo giỏi mọi chuyện cũng rất là sướng)

Tính toong........tính toong.....

Tiếng chuông ở ngoài vọng vào, mới sáng sớm mà ai tới gặp hắn không biết. Nếu không thì chắc là nó và Ngọc nhưng mà hai đứa này có nói cho ai biết là ở nhà hắn đâu. Trong chốc lát, hai dáng người từ từ bước vào. Tất cả đứng lên ra ngoài để xem là người nào. Vừa bước ra thì ba ánh mắt nhìn nhau, tất nhiên là không có nó rồi.

-xin chào thằng cô hồn, lâu quá không gặp. –hắn vui vẻ chào người bên trái. (nói bằng tiếng nhật)

-ừm, lâu quá không gặp thằng mắc dịch.

-lâu quá không gặp, Long. –người bên phải bước lên chào hỏi.

-cậu là yuki phải không, cậu khác xưa nhiều quá. –hắn đánh thật mạnh vào vai yuki (người bên phải)

Nó và Ngọc đơ toàn tập. nhà này chắc hạnh phúc lắm mới được người ngoài hành tinh đến thăm, mà không biết những người này nói tiếng của hành tinh nào nữa. bất ngờ, một người trong đó tiến tới chỗ Ngọc quỳ một gối xuống ra vẻ chào hỏi:

-xin chào người đẹp, anh tên Tuấn, em cứ gọi anh là Haru được rồi. –Tên đó nói, miệng nở nụ cười sát gái. Sau đó, hắn nắm tay Ngọc lên và hun làm cô đỏ mặt. Nó thì ngạc nhiên, tên đó nói được tiếng việt sao, mà cũng đúng, Tuấn là tên tiếng việt vậy tên đó là Việt Kiều rồi. đột nhiên, Haru xuất hiện trước mặt nó làm nó giật mình lùi ra đằng sau. Cũng cái kiểu chào đó, Haru nói:

-xin chào, anh tên là Tuấn.

-cái đó em biết. –Haru chưa kịp nói xong thì nó chen vào.

-cứ gọi anh là Haru được rồi.

"bốp"

Haru chưa kịp hun vào tay nó thì bị hắn xơi nguyên cú vào đầu nổi cục u to đùng. Haru đứng dậy lấy tay xoa đầu thầm chửi thằng bạn nguyền rủa của mình:

-Ê! thằng mắc dịch, mày không thể làm cái gì ngoài hành động sao.

-đối với mày phải dùng hành động mày mới chịu nghe. –hắn bĩu môi cãi lại.

-mà tao đã làm gì.

-mày dám hun osin của tao.

Ngọc đứng đơ ra nhìn tên đó. cậu ta hôn tay mình sao, chắc là kiểu chào của người nước ngoài. Nhưng mà phải công nhận là Haru đẹp thiệt. cậu mặc chiếc áo trắng và khoát thêm áo có nút bên ngoài trong rất sành điệu, quần dài đi kèm với giày converse ra vẻ phong độ, nam tính. Nó thì không quan tâm, chỉ để ý tới yuki người nãy giờ chỉ mở miệng nói một câu thôi. Anh ta có vẻ như rất ít nói, lạnh lùng. Nó không thích những người như vậy chút nào vì có nói họ cũng đâu có dòm ngó tới mình. Anh mặc một bộ áo vest đen cách điệu cũng đi kèm với quần dài đen, tóc thì để kiểu rất bình thường không cần vuốt keo hay nhộm màu nhưng cũng có thể làm cho bao cô gái mê man, chết đứng.

-hai đứa bây lên lầu tắm rửa thay đồ đi rồi xuống đây chơi. –hắn giơ tay ra hiệu ám chỉ phía cầu thang.

-hai em cho anh biết tên được không? –Haru đang đi thì chợt dừng lại, từ nãy giờ cậu quên không hỏi tên.

-em tên là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, là quản gia của biệt thự này.

  còn em là Trần Bảo Ngọc, rất vui được biết anh.

"BÙM"

Tay Haru biến ra hai cây hoa rất đẹp và tặng cho tụi nó. Ngọc trố mắt nhìn, thì ra Haru là một ảo thuật gia. Haru và yuki lên lầu để lại những cặp mắt ngây thơ, ngơ ngác. Thế là nhà ta lại có thêm hai người nữa và cũng sẻ dẫn đến những chuyện vui,buồn về sau.

Lê Anh Tuấn (Haru): 20 tuổi là du học sinh bên nhật, con trai của ông chủ bất động sản lớn nhất nước ta và cũng là một ảo thuật gia nổi tiếng.Haru là một chuyên gia sát gái, cậu có thể khiến gái theo nườm nượp và thực hiện thú vui tao nhã của mình chứ chưa bao giờ có được một tình yêu đích thực.

Nguyễn Minh Quân (Yuki): 20 tuổi là du học sinh bên nhật, con trai của chủ tịch công ty gốm sứ Minh Quân nổi tiếng nhất nước ta. Tính cách lạnh lùng, ít nói là bạn của hắn từ khi còn rất nhỏ. Quân rất giỏi vẻ, anh là một họa sĩ tài ba nhưng chưa thể vẽ một tác phẩm ưng ý với mình.

....................................................................................................................................................................................

Sau một hồi, hai người đó xuống và trong khi đó thì hắn đang ngồi coi tivi còn nó thì đang làm thật tốt với công việc quản gia của mình. Ngọc thì vui chơi với Huy, thằng em này cứ bám lấy Ngọc riết khiến cô cũng phải nghe theo.

-nè Long, tối nay tao với mày đi chơi. –Haru chạy tới khoát tay lên vai hắn nói.

-đi thì đi, nhưng mà đi đâu? –hắn gỡ tay thằng bạn ra nói.

-đi bar được không? Lâu lắm rồi tao mới vào đó đấy. nghĩ lại càng nhớ hương vị của nonstop, tao muốn đi quá mày ơi.

-mày nhớ hương vị nonstop hay là hương vị của những cô gái quán bar. –hắn giở trò châm chọc. Những người còn lại thì ngồi cười hả hê.

-tao không nói chuyện với mày nữa. –nói rồi Haru quay sang yuki nói –nè, sao mày không vẽ đi, mọi ngày mày thích vẽ lắm mà.

-tao chưa có ý tưởng vẽ. –yuki đưa tay ra sau thở dài chán nản.

Yuki đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại ngay trước nó và Ngọc. cũng lâu lắm rồi anh không vẻ con gái, bây giờ vẻ không biết có được không?

-nè các em, làm mẫu cho anh vẽ được không?

-HẢ????-nó và Ngọc đồng thanh

-ý của mày được đấy Quân, hai đứa nó mày vẽ là khỏi chê. –hắn cười thằng bạn mình

-liệu..........có được.......không.......anh –nó ấp úng nói. Hắn nhìn nó thì bật cười, công nhận con nhỏ này dể thương thiệt.

-khoan, muốn vẽ đẹp thì các em phải làm cho anh một chuyện. –haru cười nói, nụ cười chứa đầy sự ranh ma.

-là chuyện gì anh. –Ngọc e dè nói.

-nhưng không biết có dám làm không đấy. –hắn nói, bộ mặt cũng ra vẻ gian tà. Hai người này đang nghĩ chuyện gì thế nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.

-anh tưởng tôi là con nít sao. Chuyện gì? Anh nói đi. –nó tức giận quát vào mặt hắn.

-nếu không làm được thì tối nay phải đi cùng tôi tới quán bar đấy. –hắn chống tay lên cằm nói.

-nhưng nếu chúng tôi làm được thì sao? –Ngọc nói

-thì tụi anh đây sẻ nghe theo tất cả những lời các cô bảo. –haru tỏ vẻ tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay.

-được thôi, nói đi. –nó và Ngọc đồng thanh tập 1.

-vẽ tranh thoát y. –hắn và haru đồng thanh.

-SAO?? –đồng thanh tập 2.

Nói tới đó thì mặt hai đứa nó đỏ lên, nghĩ sao mà kêu người ta thoát y làm mẫu chứ. tụi nó thà thua chứ không nghe theo lời bọn hắn đâu. Hắn thì đập tay haru cả ngợi thành tích chiến thắng khi thấy tụi nó đứng đó như trời trồng. chỉ có yuki là người không tham gia cuộc vui này, trong đầu anh mở ra một suy nghĩ "giờ có vẽ hay không đây"

*tối hôm đó, tại cửa hàng thời trang

-tôi không mặc mấy bộ này đâu. –nó bĩu môi chê trách.

-không lẽ cô đi vô quán bar mà diện trang phục này sao. –hắn nhìn vào áo thun trơn from rộng mà nó đang mặc trên người thì hắn lắc đầu chán nản.

-nó hở hang quá, không mặc đâu. –Ngọc cũng lên giọng phản lại. cô cũng diện áo không khác gì nó.

-mấy cô mặc đồ này vô bar chắc tôi đào hầm xuống đất quá. –haru bực bội nói.

Có yuki là không tham gia, anh không thích mấy vụ cãi nhau này, nó phức tạp lắm và nhất là phụ nữ. cãi với họ y như lao vào chỗ chết, không tài nào thắng nổi.

-coi như nghe lời anh lần này, nếu tại buổi sáng mà tôi không hứa thì tôi sẻ không đi với các anh đến nơi ồn ào đó và mặc mấy bộ hở hang này. Nó quay lưng bước vào phòng thay đồ cùng với Ngọc.

* 30 phút sau.

-cô ta thay đồ hay ngủ trong đó rồi, lâu quá. –hắn bực bội nói, 30 phút rồi chứ đâu ít.

-Ngọc ơi, cô làm cái gì trong đó thế? –haru đi qua đi lại, đợi nãy giờ khiến máu anh dồn lên não.

"kéttt" cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

-các cô làm cái gì mà lâu..........lâu...... -cả hai đồng thanh

Hắn và haru bất động, trời ơi, tụi nó đẹp quá. Áo hở bụng trắng khoe vòng hai đẹp mắt, quần short ngắn để lộ cặp đùi thon thả. Tụi nó đẹp một cách tự nhiên mà không cần phải pha son phấn. trước cảnh tượng này, hắn và haru bị mê hoặc bởi tụi nó, vì họ là đàn ông đích thực. nếu ai nhìn cảnh tượng này mà không bị mê hoặc thì tôi chắc chắn, họ không phải là đàn ông.

-nó hở hang quá, không được, tôi không mặc đâu. –nó ngồi phịch xuống đất nũng nịu nói. Hắn xém chảy máu mũi, nó đã ăn mặc hở hang rồi giờ còn nói giọng dể thương như vậy nữa. nếu nó còn làm vậy thì hắn không đảm bảo sẻ kiềm chế nổi bản thân mình đâu.

Haru thì đang đứng bất động khi nhìn Ngọc. cậu đã gặp rất nhiều cô gái như vậy rồi nhưng tại sao khi nhìn Ngọc, cậu lại bị kích thích đến như vậy.

-tôi mặc như vậy có ổn không? –nó nhìn xuống áo mình nói

-very good. –hắn và haru đồng thanh.

-người ta chê xấu thì đừng có chửi tụi này đó. –Ngọc bĩu môi nói.

-không có đâu, đổi lại người ta sẻ đứng hình khi thấy các cô. –haru khẳng định.

-chúng ta đi được chưa? –yuki lên tiếng, anh không để tâm lắm về tụi nó, đẹp hay không đẹp cũng không liên quan tới anh.

  Tiếng nhạc nonstop vang lên và những điệu nhảy sôi động của mọi người làm nó nhức cả đầu. Tuy nhà nó khá giả nhưng là một cô gái ngoan, nó không bao giờ đi tới chỗ này một lần nào cả.Ngọc thì cùng haru nhảy, cô không biết nhảy nên dậm chân tùm lum, quơ tay túi bụi.

-sao cô không ra nhảy đi. –hắn cầm ly rượu lên lắc.

-tôi không thích nhảy, nơi này ồn quá cho tôi về được không?

-cô có uống thuốc chưa vậy, quán bar mà không ồn thì sao gọi là quán bar, vả lại mới chơi có chút mà cô đòi về à. –hắn lắc đầu chán nản.

Nó vẫn nhìn hắn, ánh mắt tội nghiệp của nó làm hắn không thể nào chơi được. "tha cho tôi đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ" hắn cứ lẩm nhẩm trong miệng khó chịu. nó chống tay lên cằm chu môi nhìn hắn, ánh mắt vẫn không thay đổi.

"phình phịch.......phình phịch"

Trời ơi! Tim hắn đập mạnh quá, sao vậy nè, hắn không hiểu rõ bản thân mình đang làm gì. Nó cứ nhìn hắn như vậy sao chịu nổi. cũng may là sức chịu đựng của hắn cao chứ nếu không hắn cũng dám đè nó xuống mà hun đấy.

-tôi đi ra đây một lát, cô ngồi đó nha, nhớ đừng nói chuyện với ai hết. –hắn đứng lên và nói, khuôn mặt đỏ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

-mà anh đi đâu thế? –nó hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"sao nhìn hoài thế, tôi sắp chịu không nổi rồi nè." Người hắn bây giờ rất run, có thể hắn sẻ không điều khiển nổi cơ thể mình nữa. phải đi ra khỏi đây nhanh trước khi chuyện đó xảy ra.

- sao cô đẹp thế không biết, bực bội. –hắn vừa đi vừa nói.

-ý của anh là sao? –nó ngớ ngẩn hỏi.

Câu nói của nó làm hắn nổi da gà, hắn vừa nói gì thế, ngay cả lời nói cũng không kiềm chế được rồi phải đi ra chỗ khác thôi. Thế là hắn bước ra ngoài cửa để lại nó với bộ mặt ngơ ngác.

Haru với Ngọc nhảy rất vui. Ngọc cứ nhảy mà không biết có người đang dòm mình nãy giờ. Haru vừa nhảy, mắt vừa liết qua Ngọc sau đó lại liết xuống phía dưới rồi lại lên phía trên. Tên này phải nói là quá dê xồm. bây giờ còn dám sờ mó nữa, cậu đưa tay vòng qua sau eo của Ngọc làm cô giật mình.

-anh làm gì thế? –Ngọc hỏi vẻ khó chịu.

-đây là cách nhảy theo cặp, cô đặt tay lên vai tôi đi. –hắn nói với vẻ mặt không kém phần gian tà.

-thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. –Ngọc làm theo lời haru mà không biết là cô đang bị lợi dụng. chưa hết, cô đang mặc áo hở bụng chứ không phải bình thường. tên này quả thật là gian manh.

Nó đang chạy ra ngoài cửa, bên trong ngộp ngạc quá làm nó không được thoải mái. Nó hít thật sâu và sau đó thở ra, thật là khỏe quá đi. Đảo mắt qua lại, nó thấy yuki đang ngồi trên ghế đá, vẻ mặt trầm tư, suy nghĩ về một điều nào đó. Nó đi lại ngồi xuống cạnh yuki. Yuki vẫn cứ như vậy, không quay qua nó, mặt vẫn hướng lên phía trước.

-nè anh Quân, sao anh không vô chơi với mọi người. –nó mở miệng nói trước.

-.............-yuki vẫn im lặng không nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.

-anh không thích ồn ào phải không? Em cũng như anh vậy, không thích ồn ào.

-.................

-sao anh không nói chuyện. –nó nhìn yuki nói, trong lòng đang bực bội. nói với anh ta thà nói với đầu gối còn sướng hơn. Cứ như vậy, người ta nhìn vô sẻ nghĩ nó ra sao. (tâm thần)

-..................

-nếu anh không quan tâm thì tôi đi đây. –nó tức giận đứng lên.

"bập"

Nó vừa đi thì yuki nắm tay nó lại như không muốn nó đi. Anh vẫn không nhìn, tay thì đang giữ chặt nó.

-cô ở lại với tôi một chút thôi, được không? –yuki mở miệng nói, giọng nói lạnh lùng, không có một chút sự sống.

Nó ngồi xuống theo lời yuki, miệng không nói một tiếng. chắc anh ta có một chuyện gì đó đau buồn mà không nói ra được. nếu nó đi thì yuki sẻ rất cô đơn, nó sẻ ngồi đây cho tới khi nào anh vui vẻ trở lại nhưng chắc không được vì mặt yuki vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. trong chốc lát, yuki bỗng đưa đầu mình nằm lên vai nó khiến nó giật mình.

-anh làm gì thế? –nó vừa nói, tay vừa muốn đẩy đầu của yuki ra nhưng lại có một lực vô hình nào đó giữ nó lại.

-tôi muốn biết, bả vai của người phụ nữ như thế nào mà ai cũng thích nằm hết. –hắn nói tỉnh bơ mà không biết câu nói của mình có ảnh hưởng rất lớn.

Nó thoáng chốc mặt đỏ lên "sao anh ta tự nhiên thế?" nó cứ lẩm bẩm trong lòng câu nói đó. yuki không quan tâm nó nghĩ gì, vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định.

  Quay lại với hắn, hắn đang đi kiếm nó. Khi trở lại không thấy nó hắn tưởng nó bị người ta dụ hay gì đó làm hắn rất lo lắng. tìm kiếm khắp quán bar mà không thấy nó đâu, "chắc cô ta ra ngoài rồi" thế hắn chạy thật nhanh ra cửa. tới trước cửa, hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy nó và yuki đang ngồi với nhau. Nó còn đưa vai cho yuki nằm lên nữa, thì ra nó bỏ ra đây là để cho yuki làm chuyện đó. Đây chỉ là chuyện bình thường thôi mà có gì đâu hắn phải để tâm tới, mà nếu có bình thường đi nữa thì hắn muốn mình phải ở vị trí của yuki. Hắn đứng đó như trời trồng, trong lòng như muốn tức điên lên. cảm giác này là sao ta, buồn bã khi thấy nó ngồi với người khác nhưng vẫn không kém phần tức giận. Không lẽ, hắn đang ghen sao? Không bao giờ, sao hắn lại thích con nhỏ đó chứ, bỏ đi, không có gì cả. Hắn bước vô quán mà không thèm để ý gì cả nhưng thực ra trong lòng hắn đang rất đau, y như có một ngàn nhát dao cứa vào tim vậy.

Một lát sau, nó bước lại vào quán bar thì thấy hắn ngồi đó với vẻ mặt sầu thảm. lúc nãy còn vui lắm mà sao giờ hắn lạ thế. Nó bước đến ngồi kế cạnh hắn, khuôn mặt tỏ vẻ trìu mến nói:

-sao anh buồn thế? Có chuyện gì nói tôi nghe đi.

-lúc nãy..........cô.........làm........gì với ..........yuki thế -hắn e dè hỏi nó.

-lúc nãy yuki trong có vẻ mệt mỏi nên mượn nhờ vai tôi để nằm lên, mà có gì không? –nó ngơ ngác hỏi hắn, trong lòng cứ thắc mắc sao hắn lại hỏi như thế.

-có như vậy thôi hả. –hắn nắm tay nó hạnh phúc nói.

-ừm, có vậy thôi.

-vậy sao, không có gì, thôi cô uống đi. –hắn cứ ấp úng nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt nó.

Thật tình, hắn nhát đến vậy sao, mà nó là gì để hắn có thế làm vậy chứ. chấm dứt suy nghĩ đó, hắn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 11h rồi. hắn thì không sao nhưng nó và Ngọc sẻ không chịu nổi đâu. đứng dậy, hắn kêu mọi người chuẩn bị đi về.

-nè thằng quỷ, mày về kệ mày, mắc mớ gì lôi tao về. –haru quát vào mặt hắn không thương tiết.

-vậy là mày không về sao? –hắn hỏi haru để chắc chắn câu nói đó.

-ừm, một hồi tao đón xe về. mày về trước đi.

Nói rồi, hắn dẫn xe ra. Nó thì nhảy cẩn lên vì thoát khỏi nơi ồn ào này. Ngọc vẫn đang chán vì về sớm quá, chơi chưa có được vui. Cô định ở lại nhưng con bạn đòi đi về nên cô mới về theo. Về tới nhà, nó và Ngọc vội đi thay bộ đồ hở hang đó và diện ngay bộ đồ ngủ kitty trong rất dể thương. Hắn thì đang ngồi ăn mì dưới nhà, huy chắc giờ cũng đang ngủ vì huy đâu có tham gia cùng mọi người. nó bước xuống với bộ đồ kitty làm hắn đang ăn thì bị sặc.

-anh ăn từ từ thôi, có ai dành ăn của anh đâu. –nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì cách ăn của hắn.

-cô đừng có lúc nào cũng dể thương như vậy được không? –hắn uống một ngụm nước rồi nói. Hắn nhìn mà muốn mê, phải công nhận là nó mặc bộ đồ ngủ này dể thương thiệt.

-mà tại sao? Tôi dể thương thì có liên quan gì tới anh không? –nó hỏi một câu ngớ ngẩn. hắn xém té ghế vì nó, nó giả bộ ngu ngơ hay là thiệt vậy.

-cô có biết là tôi ba lần xém chết vì cô không? Đây là lần thứ tư rồi đó. –hắn giơ tay lên đếm.

-mà tôi làm cái gì anh? –nó hỏi làm hắn xém té ghế lần hai. Bộ nó chỉ có những suy nghĩ đơn giản vậy thôi sao.

-cô ăn mì không? Tôi nấu luôn.

-anh ăn rồi mà, nấu làm gì nữa?

-tôi định ăn thêm gói thứ hai. –hắn cười nói.

-vậy nấu luôn cho tôi đi, ờ mà không biết khi nào anh xuống chức osin thế. –nó ngồi cười, một nụ cười rất tự nhiên toát ra vẻ đẹp mê hồn, đầy sức hút.

-tôi chưa có bị xuống cấp, chẳng qua hôm nay tôi tha cho cô thôi. –hắn chêu chọc nó để cho quên đi cái cảm giác ấy.

-vậy hả, tùy anh. –nó ung dung nói, nếu bình thường khi hắn nói câu đó, nó sẻ nhảy cẩn lên và quát vào mặt hắn. Tại sao? Tại sao nó không làm vậy chứ.

Hắn một lần nữa bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, không chịu nổi nữa rồi, hắn tiến tới nó.

"RẦM"

-ui da, anh làm gì thế?thả tôi ra. –nó vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi hắn.

Hắn đè nó xuống đất, hai tay hắn chống lên tay nó. Bàn ghế thì đổ ngã khắp nơi. Tại sao nó lại dịu dàng với hắn thế, sao nó không la hét hay quát vào mặt hắn. Nó dịu dàng với hắn là lúc đó nó rất dể thương, xinh xắn, làm hắn không kiềm chế nổi bản thân. Cũng đúng thôi, nó quá đẹp, nét đẹp khi chỉ cần nhìn và nói chuyện cũng khiến những người đàn ông phải chết đứng.

Nó thì nhìn thẳng vô mặt hắn, hai tay hiện giờ đang bị hắn khóa lại. Nó sợ hãi "anh ta lên cơn rồi sao, máu biến thái trong anh ta đã bắt đầu nổi lên rồi, giờ sao đây" nó cứ như vậy với những dòng suy nghĩ đó mà chính nó không biết nó đã quyến rũ hắn. hắn thở dốc, hơi thở đều đều, như vậy sẻ dể kiềm chế bản thân hơn.

-sao cô cứ phải dịu dàng thế? Sao cô không quát vào mặt tôi như mọi hôm? Cô có biết giọng nói cô như thế nào không? Nó rất.........rất....

Nó cứ nằm im như vậy, hằn thì chỉ thở dốc để kiềm chế. Tim hai người bây giờ đập rất mạnh, chính họ cũng có thể nghe được nhịp tim của mình.

Ngọc đang từ từ bước xuống lầu, cô đói bụng quá nên xuống dưới kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Mới bước xuống có nửa đoạn cầu thang thì thấy nguyên cảnh tượng "hung vĩ" đang ở trước mặt. khỏi chần chừ, Ngọc lấy điện thoại ra chụp, công nhận hai người đó ăn ảnh thiệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro