4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sinh vật học sáng nay thầy Doyoung không còn đứng lớp nữa mà là người khác. Là thầy Taeyong, giáo sư chuyên thần dược. Môn học này đòi hỏi rất nhiều kiến thức lí thuyết về định nghĩa, tính chất.

Đó cũng là lí do thầy Doyoung cứ lo lắng. Sáng nay thầy đã sớm xin người đồng nghiệp cho trợ giảng. Thầy Taeyong cũng đã đồng ý, chỉ có điều chưa kịp vào tiết thầy Doyoung đã bị hội đồng nhà trường triệu đi vì nhiệm vụ khác.

Thầy Taeyong cũng rất có tâm. Ghi nhớ lời chủ nhiệm lớp lúc sớm: "Nhờ thầy để ý mức tiếp thu của lớp ạ". Cứ chốc chốc giảng bài lạo hỏi cả lớp hiểu chưa, còn đặt câu hỏi cho vài học sinh để chắc chắn bọn trẻ đều theo kịp mới qua phần mới.

Thầy Taeyong để ý con ốc trên bàn Jeno đang phát sáng. Nghĩ trong lòng vui vui mà buồn cười. Có lẽ mấy em có một "bảo mẫu" cực kì tốt đó.

Những tiết học sau đó cũng không còn khó khăn, khi mà Jeno đã biết đọc và viết. Thời khoá biểu của lớp sẽ học 5 ngày liên tục và nghỉ 2 ngày. Tiết học vận động thường diễn ra buổi chiều, cũng là tiết học được đám trẻ bình chọn yêu thích nhất, và ngược lại với Renjun.

Học thể dục đòi hỏi khá nhiều tương tác với bạn bè và cả giáo viên. Gập bụng, chạy bộ,... hay thậm chí là chơi bóng đều phải hợp tác với các bạn trong lớp. Ngay khi vừa nghe qua giới thiệu môn học Renjun đã phát biểu "Em tập một mình được không ạ".

Thầy giáo đứng hình mất 3 giây nhưng vẫn là từ chối đề nghị của cậu nhóc. Lớp có 5 người dù sao những lúc cần bắt nhóm đôi, Renjun vẫn cố đề nghị một lần nữa. May mắn cho Renjun đứng lớp là một thầy giáo dễ tính. Cuối cùng thầy cũng bất lực, miễn cưỡng để Renjun bắt nhóm với mình.

Việc này sau đó lập tức được báo cáo lại với chủ nhiệm. Thầy Doyoung đã tìm kiếm rất nhiều phương pháp, từ hỏi các học sinh khác, tới ý kiến của các giáo sư. Thậm chí là tâm sự riêng với học sinh của mình đều khó giải quyết được.

Khi thầy Doyoung hỏi thăm Renjun, cậu bé sẽ luôn khẳng định bản thân rất ổn. Tất cả những lợi ích khi kết bạn hay lời nói tốt về bạn cùng lớp dường như không có tác dụng.

Còn về việc khuyên các học sinh khác cố gắng kết bạn với Renjun cũng vậy. Đám trẻ ngày ngày vẫn đang tìm hiểu và cố gắng bắt chuyện với Renjun nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, thầy Doyoung sẽ tự mình bất lực. Vì chính thầy hiểu rõ bản thân ngày trước cũng như vậy, cũng không nhớ làm thế nào mà một ngày đã có bạn và mở rộng nhiều mối quan hệ hơn. Những lúc như vậy Ten sẽ ném cho thầy một câu châm chọc. "Mình cũng vậy mà nói được ai".

Trải qua bao nhiêu ngày, Renjun cũng hiểu rõ bản thân ngày càng tách biệt với mọi người, sinh ra cảm giác khó xử hơn. Mỗi ngày vào giờ nghỉ đều sẽ tìm một góc khuất để trốn tránh. Mà các khoảng thời gian nghỉ, cũng là cơ hội để đám trẻ con rủ nhau khám phá trường học. Mỗi lần định quay sang hỏi Renjun là lại thấy cậu biến đâu mất rồi.

Tất cả các học sinh ở đây đều bận đồng phục trường. Họ thắc mắc nhìn đám trẻ đi ngang qua với loạt trang phục lạ, lại nghĩ là con của các giáo sư.

Trường học khá lớn với khoảng 1500 học sinh từ độ tuổi 12 - 18. Diện tích rộng như vậy có nhiều mục đích khác nhau, ví như tạo môi trường thích hợp với điều kiện của từng môn học, hay có nhiều không gian tổ chức lễ hội... Hoặc mục đích nào đó khác chưa rõ.

Lớp học của đám nhóc không hẳn xa các lớp khác. Chỉ là dành hẳn một tầng lầu ra để dễ nhận biết. Thậm chí tầng lầu này chỉ có vài giáo viên và chính học sinh lớp đó mới có thể tìm đường lên. Nói là lớp học biệt lập cũng không sai. .

Địa điểm yêu thích của đám trẻ là nhà ăn chính quy của trường. Nơi đây là một vùng trời hoàn toàn khác, vô cùng thoáng đãng, sang trọng. Thức ăn cũng phong phú, lướt qua thôi có thể thấy toàn mỹ vị độc lạ. Mỗi ngày họ đều đổi nhiều thực đơn mới khác nhau. Tuy nhiên các phần ăn này phải dùng tiền để mua. Giá cả dao động từ 10 đến 50 đồng tùy loại.

Chỉ mới đến gần mà mùi thức ăn đã xộc vào mũi, khó cưỡng lại mà nuốt nước bọt một cái.

"Thèm quá đi trời ơi". Haechan không thể ngừng tận hưởng mùi thơm.

"Phải trả tiền đó". Mark cười trừ. "Chúng ta lấy đâu ra chứ".

"Nhưng nhà ăn của ta cũng ngon mà, lại còn miễn phí". Jisung ít nói cuối cùng cũng có thể phát biểu một câu vô cùng an ủi.

Đang mơ về đồ ăn vô cùng hăng say thì Mark nhận ra còn 15 phút vào tiết, vội gợi ý quay trở về nghỉ ngơi chuẩn bị.

"Đi vệ sinh chút, mọi người vào trước đi". Haechan không vội, đi đến nhà vệ sinh cùng tầng học thì phát hiện có người bên trong.

Là Renjun, đang ngồi xổm nói chuyện một mình. Haechan đứng núp vào góc tường, đổi góc một chút, có thể thấy rõ hơn là cậu ấy nói vào cái xô nước hôm nọ.

"Ta bây giờ còn tệ hơn trước kia"

...

"Ngay cả ngươi cũng không nói chuyện với ta".

Renjun hất đổ xô nước, đứng dậy ra khỏi nhà vệ sinh thì Haechan vội chụp lại.

"Đừng nói chuyện với cái xô nữa, nói với tớ đi".

"Tôi không thích mấy đứa nghe lén"

"Tránh ra". Renjun vùng tay mạnh một cái, kéo cả hai cùng ngã xuống sàn, trang phục bị ướt từng mảng.

"Sao cậu cứ khó chịu vậy". Haechan đã bắt đầu mất kiên nhẫn. "Toàn nói mấy câu khó nghe".

Renjun đang đi thì dừng bước, quay lại nhìn Haechan. Vẫn là ánh nhìn chằm chằm đó, Haechan còn nghĩ mình bị dejàvu.

"Đừng có bày đặt thương hại. Tránh xa tôi ra". Renjun dùng một tay đẩy ngực Haechan một cái. Lực đẩy không mạnh, nhưng hành động như vậy càng nhấn mạnh lời nói hơn.

"Thương hại?". Haechan cảm thấy bị xúc phạm nặng nề với câu nói này. Hơn ai hết, chính Haechan là người hiểu rõ cảm giác bị thương hại nhất, cậu tuyệt đối sẽ không làm điều này. "Được! Vậy không thương cậu nữa".

Đáp trả Renjun, Haechan cũng đẩy lại một cái, rồi trở về với đôi chân cà nhắc.

"Chân cậu bị sao vậy". Mark không khỏi lo lắng. Haechan bước đi khập khệnh, áo quần ẩm ướt, tay cử động cũng không được tự nhiên. Nhưng sau khi thấy Renjun với tình trang y hệt, cậu cũng đoán ra phần nào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không sao. Sau này đừng quan tâm tới cậu ta nữa là được". Haechan nói với âm lượng rất nhỏ, Mark phải chăm chú lắm mới có thể nghe được.

Đang trong tiết học nhưng Renjun không tài nào tập trung được. Đứng lớp bộ môn ngôn ngữ cổ là một giáo viên rất nghiêm khắc. Renjun hoàn toàn không để ý đến việc này, thầy giáo nói gì cũng lùng bùng bên lỗ tai.

"Renjun, em dịch đoạn tiếp theo đi".

Lời nó của thầy giáo hoàn toàn ở ngoài tai.

"Renjun!". Thầy giáo hô to một tiếng. "Dịch đoạn tiếp theo".

Đoạn tiếp theo... Là đoạn nào, Renjun không hề biết. Sách của cậu ngay từ đầu đã không lật đúng trang.

"Xin lỗi thầy, em đã không tập trung".

"Vậy em đứng đó học".

Renjun đứng một chỗ không yên, liên tục phát ra tiếng động. Hết đập bàn lạch cạch, đến dùng chân đá ghế, tiếng lật sách cũng xào xạt qua lại. Cậu gây ồn ào cho đến khi thầy giáo bảo ra ngoài lớp đứng.

Cậu không hề ngần ngại sau khi nghe yêu cầu, trực tiếp đi thẳng một mạch ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua bàn Haechan còn nghe một câu "Đồ tâm thần".

Bên ngoài hành lang trống vắng, cửa lớp đóng lại không còn nghe tiếng động. Bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi và vài tiếng chim líu lo.

Renjun đi đi lại lại trước lớp, ra cửa sổ nhìn khung cảnh, rồi lại đi dọc hành lang sờ cửa những phòng khác. Lần lượt thực hiện những động tác không mục đích. Cuối cùng lại chạy đến nhà vệ sinh.

Cái xô ban nãy vẫn nằm đó. Renjun lại cầm lấy, hứng đầy nước, sau đó đi đến tận góc trong cùng để ngồi. Cậu ôm hai đầu gối lại, lặng lẽ nhìn xô nước. Một cái bóng lượn lờ xuất hiện trên mặt nước, từ từ hiện rõ thành một con cá.

"Cậu ấy bị thương, là lỗi của ta". Renjun lấy ngón tay chạm nhẹ mặt nước.

Con cá bơi chậm dần rồi dừng lại, đuôi và hai mang phe phẩy.

"Cách cậu làm tổn thương cậu bé đó giống như những gì ngày trước bố cậu nhận được".

Renjun không nói gì, đôi mắt long lanh, dần chảy thành hai dòng trên má. Cậu nhớ về ngày trước.

Bố cậu là một luật sư, là quý tộc vô cùng giàu có. Ông là một người liêm minh chính trực, luôn âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ những người dân khó khăn mà không màng đến công danh.

Sự việc bắt đầu từ một người họ hàng tham lam trong gia tộc. Sau khi bị gài gán cho tội danh hối lộ, ông dần mất đi uy tín, có không ít lời đồn đoán ông đã làm những chuyện dơ bẩn. Cuối cùng danh tiếng gia đình Renjun bị hủy hoại, bố cậu tự sát, mẹ cậu cũng đau buồn mà ra đi. Từ thời điểm đó con cá đã xuất hiện, như một tia sáng nhỏ về những gì còn lại của Renjun.

Renjun được truyền tay nhau cho những người họ hàng nuôi dưỡng, mục đích nhắm vào số tài sản còn lại của bố mẹ cậu.

"Thật đáng thương"

"Thằng bé tội nghiệp"

"Bố mẹ nó là đồ tồi tệ"

...

Biết bao lời nói ra vào của đám họ hàng, thấy thương cảm cho đứa trẻ côi cút, không sao lo lắng, còn bảo xem cậu bé như con trai mình. Cho dù là ở nhà hay trường học, cậu luôn phải đối mặt với những lời nói giả tạo. Trước khi bố cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bạn bè luôn nói những lời ngon ngọt. Sau đó thì không ngừng những lời bàn tán chế giễu xung quanh.

Đến khi cậu sống ở nhà người họ hàng chủ mưu, một thảm kịch đã xảy ra. Hôm đó trăng đỏ như máu, chỉ trong một đêm, cả đại gia đình đều bị thảm sát bởi những kẻ áo choàng đen, trên người mang xích đỏ.

Renjun sống chết bỏ chạy, rất may mắn đã chạy được đến bờ sông và nhảy xuống nước. Ngay lúc này, người bạn duy nhất của cậu đã hiện lên. Cả hai đã hoàn thành một khế ước.

(Có cái bóng con cá phản chiếu trong mắt em bé í mn có thấy dc k)

Cho đến giờ, con cá vẫn là người bạn Renjun tin tưởng nhất.

"Renjun, đừng chối bỏ chính mình".

Nước mắt dần nặng trĩu, cuộc trò chuyện dường như kết thúc. Con cá vẫn ở đó, nhưng tiếp diễn chỉ còn tiếng khóc nấc từng cơn của đứa trẻ.

Suốt cả một ngày Renjun cứ như bị mất hồn, tự chìm trong thế giới nội tâm của mình. Ngay cả thầy Doyoung cũng tự hỏi Renjun hôm nay không có hứng thú với môn khoa học nữa sao. Hiểu tâm lí trẻ em thật là một công việc khó khăn.

Đến tận đêm khuya, Renjun vẫn không ngủ được.

Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu mới bước nhẹ đến chiếc giường đối diện.

"Ngủ chưa?". Renjun chọt nhẹ má Haechan. Thấy không hiệu nghiệm, cậu tiếp tục chọt, còn tùy tiện nhéo một cái.

"Cái gì vậy chứ". Haechan nhăn mặt, mắt nhắm mở thấy gương mặt kia. "Sao, cậu muốn gây sự hả?".

"Xin lỗi cậu"

"Hả?!"

"Vì đã làm cậu té, còn nói mấy câu khó nghe". Thanh âm không cao không thấp, nhưng chất giọng vô cùng dịu.

"Cái này...". Haechan chớp chớp mắt, đột nhiên bừng tỉnh. "Ừ thì, cũng không sao đâu. Tớ cũng xin lỗi vì nói mấy lời khó nghe với cậu"

Renjun cắn môi một lúc. "Bây giờ chúng ta hoà chưa".

Haechan đưa tay ra, định bắt tay lại thì Renjun bị kéo cả vào trong chăn. Chiếc giường đủ rộng để hai đứa trẻ nằm vẫn còn dư chỗ.

Renjun bị đứa bạn ôm chặt, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng. Nghĩ lại nằm chung thế này có cảm giác ấm hơn, mùi tóc của Haechan cũng thơm nữa. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

Tình hình vào buổi sáng Renjun ngủ ngon trên giường, còn Haechan nằm lăn dưới đất.

"Quên nói với cậu sở trường của tôi khi ngủ là đạp"

Haechan: "..."






__________________________________________

༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
Renjun thật ra chỉ là Tsundere :))))))))

Story của từng bé sẽ được tiết lộ dần dần nhé.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro