5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới các lớp chính quy có chương trình tham quan vườn đá của học sinh năm nhất, các em nên đi xem".

Kết thúc tiết học, thầy Doyoung giới thiệu một buổi sinh hoạt, còn hứa sẽ đi theo để quản lí cũng như giải thích kĩ hơn.

Từ đầu năm học đến giờ lũ trẻ vẫn học các môn đại cương lí thuyết, chuyến tham quan kì này là để bắt đầu làm quen với phép thuật cơ bản.

Người tổ chức chương trình này là thầy giáo Ten cùng phòng với thầy Doyoung. Phương pháp dạy học ngày phải cải tiến hơn, thực chất khi vườn này là một phòng thí nghiệm nhỏ do nhóm 3 giáo sư chuyên khoa học đã sáng tạo nên. Con ốc mà Jeno được tặng cũng là sản phẩm là sản phẩm một thành viên trong nhóm họ tự nghiên cứu sáng chế.

"Vườn đá" ở đây là một căn nhà kính mái vòm trong khu vườn hướng tây bắc. Đại loại là các học sinh sẽ quan sát, khám phá những viên đá phản chiếu để hình dung năng lượng của các dạng phép thuật. Từ đó có thể vận dụng tốt hơn, phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.

Quy tắc của những viên đá này là được truyền năng lượng vào, kết hợp những câu thần chú để những năng lượng đó có thể truyền vào ý thức của người khác.

Lớp học này tồn tại vì ngày càng nhiều học sinh "thường" chưa từng tiếp xúc với phép thuật, cũng không có người nhà họ hàng liên quan đến nghề pháp sư.

Thầy Doyoung của bọn trẻ là một trường hợp hiếm hoi những học sinh "thường" có tố chất, có thể nói là dạng thiên tài nhiều năm có một. Cuối cùng anh cùng 2 học viên lập một nhóm nghiên cứu, đóng góp rất nhiều công trình cho trường.

Muốn vận hành được khu vườn này phải cần kha khá năng lượng của các giáo viên gộp lại. Lớp học ngoài trời được chia làm hai ngày. Hôm nay có tổng cộng 10 lớp tham gia, chia làm hai tốp sáng chiều.

Đồng phục thầy Doyoung đặt may cũng đã hoàn thành, đám trẻ có thể tham gia cùng các lớp khác mà không mang lại cảm giác kì lạ. Tất nhiên đều là tiền túi thầy tự nguyện bỏ ra.

"Tất cả vì mầm non tương lai!". Thầy Doyoung tự động viên rồi khóc thầm, dự định sắp tới sẽ phải mượn tiền của Ten để sống.

Đồng phục, đặc biệt là áo choàng, phải bỏ tiền ra mua là vì thời gian hoàn thành không hề nhanh. chất liệu may lên không hề tầm thường, đều là dệt từ những sợi tơ tốt nhất, thậm chí còn có khả năng tránh một vài dạng phép thuật tấn công.

Chính vì chất lượng của những bộ đồng phục này, những học sinh đã tốt nghiệp cũng như lên lớp sẽ truyền lại cho các học sinh cấp dưới. Chỉ không may là năm nay đông học sinh nên phải đặt may thêm cho lớp trẻ.

Đám nhóc mặc lên, cảm giác hơi rộng và nặng, có lẽ là tính trước khi bọn chúng phát triển thêm. Jisung nhỏ bé khi khoác vào không khác gì một tấm chăn di động.

Buổi sáng hôm nay có sáu lớp, sáu giáo viên, đã tính thêm lớp học đặc biệt. Có nhiều những gương mặt xa lạ mà bọn trẻ chưa thấy bao giờ. Đặc biệt có một cô giáo rất xinh đẹp, làm bọn nhỏ cứ nhìn mãi thôi.

"Này, cô giáo xinh đẹp quá nhỉ". Haechan bên phải lắc tay Jisung, bên trái lắc vai Jeno. Hai cậu bé cũng không để ý tới Haechan nữa vì mải ngưỡng mộ cô. Renjun và Mark mắt cũng long lanh.

"Thầy ơi, cô giáo nào vậy ạ". Jisung chớp chớp mắt.

"À, là cô Irene, chủ nhiệm lớp 1A3"

"Muốn qua đó học chung quá". Jeno quay sang nói nhỏ với Haechan, nhưng mức âm lượng này chủ nhiệm của chúng có thể nghe được.

"Cái lũ này...".

Nhà kính không quá to, nhưng được trang trí rất đẹp. Bên dưới được ốp kính không màu nhưng trên đỉnh là những lớp kín màu đan xen toả ra, ánh sáng chiếu vào tạo thành một đoá hoa màu rực rỡ giữa sàn.

Những viên đá to nhỏ có đủ, được xếp theo từng khu vực. Cứ mỗi lớp sẽ lần lượt đi theo từng khu vực khác nhau.

"Woah, mấy viên đá này có màu đỏ". Haechan không ngừng cảm thán.

"Này, để ý kĩ còn có vài tia lửa bên trong đó". Mark nhắm một mắt, quan sát kĩ từng viên đá.

"Đúng vậy, đây là khu vực nguyên tố lửa". Thầy Doyoung bắt đầu giải thích. "Chúng ta sẽ trải nghiệm từng khu vực, để tìm ra thế mạnh của các em".

Tuy các viên đá đều có một màu đỏ, nhưng trường năng lượng chúng toả ra lại khác nhau. Mark chạm thử một viên, cảm giác như cơ thể muốn bốc cháy.

"Em thấy thế nào?".

"Em thấy nóng, có cái gì đó muốn bốc cháy".

"Cường độ thế nào?".

"Nhẹ nhẹ ạ".

Jeno chạm vào một viên đá khác có một chút khác biệt. Tuy cũng là cảm giác rạo rực toàn thân, nhưng ngọn lửa này rất ấm áp, mang lại sự an toàn tuyệt đối.

"Em thấy sao?"

"Giống như em khoẻ hơn vậy. Cảm giác khá rõ nhưng không quá mạnh".

Những viên đá này đại diện cho nguyên tố lửa, nhưng thuộc nhiều sở trường khác nhau. Ví như viên đá Mark chạm vào thuộc hệ tấn công, còn cái Jeno cảm nhận là hệ hồi sinh. Các sở trường bao gồm có tấn công, phòng thủ, hỗ trợ và hồi sinh.

Mặt khác, cũng có những viên đá được chia theo tính cách. Thực tế, việc con người có thể sử dụng năng nượng là nhờ sự kết nối với các tinh linh thiên nhiên, và các tinh linh cũng có nhiều tính cách khác nhau.

Cho đến hiện tại có tổng cộng 5 khu vực nguyên tố. Lửa - nước - gió - sấm sét - âm thanh.

Sau một lúc trải nghiệm, bọn trẻ cũng dần nhận ra sở trường của bản thân. Jisung cầm viên đá màu vàng trên tay, bên trong có vài tia sét ẩn hiện. Một cảm giác khác biệt hoàn toàn bao phủ toàn thân.

Những tia sét cứ không ngừng chạy dọc cả cơ thể, như chúng không bào giờ kết thúc. Đứng một lúc, viên đá lại phát ra vài tia sét xung quanh, Jisung toang giật mình thả viên đá xuống.

Cả gian phòng bỗng chốc im phăng phắc, một lúc sau mới nghe tiếng bàn tán xôn xao.

"Cái gì vậy chứ, người mình cứ tê tê"

"Ừ, có gì xẹt ngang qua chân tớ"

...

"Điều này xảy ra vì những hòn đá được truyền một năng lượng lớn. Thầy sẽ giải thích kĩ hơn sau này".

Chuyện tương tự với các thành viên khác. Một làn gió lốc thổi mạnh xuất hiện khi Jeno chạm vào viên đá màu trắng, cậu nhóc cũng giật mình thả xuống. Khi Mark vuốt nhẹ viên đá màu xanh biển, xung quanh không ngừng có tiếng cảm thán dễ chịu. Hay mọi người ù tai nặng và cả toà nhà rung rinh khi Renjun cầm viên đá màu tím.

"Có lẽ các em đã tìm ra được sức mạnh của mình rồi đó. Đây chỉ là buổi học làm quen, tuần sau mình sẽ chính thức học phép thuật cơ bản".

"Thầy ơi". Haechan từ giữa tiết đến giờ cứ ủ rũ im lặng. "Em không tìm ra được sức mạnh của mình".

"Em có thể nói rõ cảm nhận ban nãy không?"

"Em có cảm giác, nhưng tất cả đều kha khá".

"Có cái nào nổi trội hơn không, một chút thôi cũng được". Thầy Doyoung vẫn kiên nhẫn.

"Không có ạ". Haechan buồn bực. "Em cảm nhận rất rõ, mức độ đều như nhau"

"Em đừng lo lắng, có lẽ thầy biết nguyên nhân rồi".

"Áhhhhh!"

Tiếng hét to vang lên, tất cả mọi người đều giật mình. Một tốp học sinh năm trên chạy vào khu nhà kính kêu la.

"Cứu với, có người biến mất".

"Có chuyện gì vậy". Thầy giáo Ten giật mình ngưng giảng lập tức chạy lại đám học sinh kia.

Tốp học sinh kể lại là một vụ ẩu đả, hai nhóm học sinh gây lộn qua lại, sau đó một học sinh không biết lí do vì sao lại biến mất không dấu vết.

"Chắc chắn là tại chúng mày nên cậu ấy mới mất tích".

"Không phải tụi mày tính hại bọn tao nên bị quật hả".

Hai nhóm học sinh không ngừng tranh cãi, nếu không có giáo viên can ngăn e là đã dùng phép đánh nhau không thương tiếc. Nhà trường đã xử lí qua nhiều vụ ẩu đả của các học sinh, nhưng đây chính là lần đầu xảy ra tai nạn ngoài ý như vậy.

Lớp học nhanh chóng kết thúc để giáo viên điều tra vụ việc. Về tốp học sinh có mâu thuẫn kia, 1 nhóm toàn nữ sinh rất nhanh chóng để quay về. Nhóm còn lại gồm 2 nữ 3 nam vẫn cố khóc lóc đòi lại công bằng cho bạn mình. Người gặp sự cố là một nam sinh. Phải mất một thời gian để có thể thuyết phục bọn họ trở về. Một hình phạt thích đáng đã sẵn sàng dành cho hai nhóm học sinh.

Các học sinh còn lại đều hoang mang, tin tức này được lan truyền khắp trường. Còn khi nhà trường thông báo lại với các học sinh thì nguyên nhân chỉ qua loa là có học sinh sử dụng phép cấm nên có lẽ đi lạc ở đâu đó. Bên cạnh đó các học sinh đã nghe qua vài tin đồn rằng trường học không còn an toàn nữa.

Học sinh biến mất gần "vườn đá". Trách nhiệm này thuộc về Ten, thầy giáo đã mở lối vào khu vườn. Khu vườn này thường không được sử dụng chỉ khi có tiết. Việc nhóm học sinh kia vào là tự ý, tuy nhiên là thầy giáo, vẫn phải nhận lỗi trước gia đình của học sinh và chịu đình chỉ theo quy định.

.
.
.

Suốt thời gian kể từ tiết học trước, Haechan không ngừng lo lắng, bồn chồn. Ngay cả ăn cũng không ngon miệng.

"Haechan, lúc vào trường cậu có bước vào căn phòng nào không". Mark nhớ lại hôm nhập học, căn phòng của cậu một màu xanh biếc, tiếng nước chảy vô cùng trong trẻo. Sực nghĩ có liên quan đến thuộc tính của mình.

"Có, là một gian phòng bình thường thôi". Haechan vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi của Mark. "Nhưng mà, rất là ấm".

"Ấm sao, còn gì không. Kiểu như khung cảnh ấy".

"Thì cũng sáng sủa, khá giống ở nhà tớ".

Mark cũng hỏi thăm những người còn lại, tất cả đều trải nghiệm căn phòng ngày đầu trùng khớp với những gì Mark suy đoán. Nhưng tấy cả đều có mô tả không giống với những gì Haechan trải qua.

Và ngày đó rồi cũng đến. Thầy Doyoung chuẩn bị một tấm bảng vẽ thật to, và còn mấy đạo cụ khác. Tất cả di chuyển sang một căn phòng khác cùng tầng để bắt đầu.

Phòng học này không giống thông thường. Là một phòng trống, chỉ có một bàn giáo viên, còn lại giữa sàn chỉ có một vòng tròn to lồi lên.

"Thầy sẽ bắt đầu từ các nguyên tố như các em đã thấy hôm trước".

"Mỗi pháp sư khi sử dụng phép thuật đều mượn sự trợ giúp từ thiên nhiên, tùy vào thế mạnh và kết hợp các câu thần chú có thể tạo ra nhiều loại phép thuật khác nhau.

Trong lớp học nhà kính các em đã được trải nghiệm 5 loại nguyên tố phổ biến , thì bây giờ thầy sẽ bổ sung thêm 2 loại đó là ánh sáng và bóng tối, hay còn gọi là mặt trời và mặt trăng".

(Cí này tui quẹt đại nên hơi xí nha mn)

"Haechan, có lẽ em thuộc một trong hai loại còn lại. Em đợi một chút nữa thôi".

Haechan nhìn bảng vẽ các loại nguyên tố đan xen, chính giữa là mặt trăng và mặt trời giao thoa, tâm trạng vừa an tâm vừa hi vọng.

Không lâu sau thì một cô giáo khác vào lớp, cầm theo một viên đá màu cam hồng trên tay.

"Chào các em, cô là Wendy, hôm nay cô sẽ tham gia để trợ giảng cho thầy Doyoung nha".













__________________________________________

Doyoung: "Ten, còn tiền không".

Ten: "Tôi đang là người thất nghiệp".

...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro