Điều buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Renjun đang rảo bước trên đường về ký túc xá. Hôm nay lũ mất nết kia hò hét nhau về sớm chơi game, bỏ mặc một đứa chậm chạp như cậu ở lại sau. Ai dè giữa đường lại bắt gặp đám NCT127 cũng vừa kết thúc luyện tập, đang rôm rả bàn tính chuyện ăn khuya. Cậu bé ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Các anh tập xong rồi à?
- Ừm. Xong rồi. Bọn tao đang tính đi ăn bánh gạo cay, mày đi cùng luôn đê.
Donghyuch lanh chanh lên tiếng. Renjun không trả lời nó, nghiêng đầu hỏi tiếp.
- Mày có gặp Lana không?
- Gặp gỡ gì. Không phải ông Mark bắt em ấy ở nhà dưỡng thương hả?
- Thế anh Mark đâu?
- Bố làm sao biết được. Lão ấy chuồn đi còn trước cả tao.
Renjun chẳng nói chẳng rằng, đổi hướng đi về phía ngược lại, mặc kệ Donghyuch ầm ĩ gọi với theo.
- Ế, thằng kia mày không đi ăn à?
Renjun mỉm cười vẫy tay với thằng bạn:
- Đi đi. Tao vừa nhớ ra tao quên đồ.
- Thế bọn tao chờ nhá?
- Đã bảo đi đi mà.
Renjun chạy vội đến công ty, bấm thang máy xuống tầng hầm. Bốn bề vắng lặng. Có vẻ hôm nay mọi người đều về sớm cả. Nghĩ tới nhóc con kia chẳng thấy người, giờ này có thể đang run như cầy sấy ngồi ở góc nào đó gọi điện cho Mark, Renjun nhịn không được nhếch cao khóe môi vui vẻ.
Đi dọc hành lang chừng hai phút, cậu nhóc cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng như trời trồng gần cầu thang thoát hiểm. Vừa định lên tiếng gọi, lại vô tình lia mắt theo hướng cô bé đang nhìn, Renjun ngay lập tức hóa đá. Hai cái con người kia đang làm gì vậy? Cậu nhóc xấu hổ gãi đầu. Còn đang phân vân không biết nên đánh động cho cặp đôi kia biết có người, hay nên kéo Lana đi trong yên lặng, cậu nhóc chợt thấy bờ vai người trước mặt run lên nhè nhẹ. Cẩn thận lại gần, cậu bé ngạc nhiên phát hiện hai vệt trong suốt lăn dài trên gò má xinh đẹp của Lana. Hwang Renjun có chút hoảng hốt. Cậu không hiểu nổi tại sao em lại khóc. Đầu óc Renjun vốn không được nhanh nhạy, thế nhưng có một điều cậu chắc chắn: phải đau lòng lắm, Lana xinh đẹp đáng yêu của cậu mới có thể rơi nước mắt như thế.
Renjun lúng túng vươn tay che mắt em, ghé tai em tiếp tục lặp lại câu nói ban nãy, tựa như lẩm bẩm một câu thần chú.
- Đừng nhìn nữa, Lana. Nếu nó làm em đau lòng như vậy.
Buổi tối hôm ấy, có một cô bé vừa mới bước qua tuổi 12 rấm rứt khóc cả tiếng đồng hồ. Người bên cạnh không biết nên an ủi em thế nào cho phải, cuối cùng chỉ lẳng lặng vỗ về, tình nguyện cho em mượn bờ vai gầy gò làm điểm tựa và nghe em nức nở phân trần. Hwang Renjun chưa hiểu rõ như thế nào là yêu, như thế nào là thích. Bởi vậy, hai đứa trẻ khi đó cũng không tài nào lý giải được lý do gì khiến Lana đau lòng đến vậy. Chỉ biết rằng, cảnh tượng ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của em suốt một thời gian dài, khiến cô bé không ít lần tỉnh giấc trong tình trạng hai mắt hoe hoe đỏ.
Renjun để Lana khóc thật thỏa thích rồi mới đưa cô bé về ký túc xá. Hai đứa sóng đôi đi dưới hàng cây rợp lá trải dài. Làn gió đêm thi thoảng mơn man, làm mái tóc đen rối bù của cô gái nhỏ khẽ tung bay, thoạt nhìn có vẻ thật tĩnh lặng và cô đơn đến lạ. Không hiểu sao, Hwang Renjun dừng bước, lục tìm điện thoại, tự nhiên nảy ra suy nghĩ muốn lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi này. Như cảm nhận được người kia không đi cùng mình nữa, Lana khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu quay lại nhìn.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, Lana đứng đó, gương mặt ngơ ngác mờ mịt, mái tóc dài xõa tung, phất phơ theo từng làn gió, đôi mắt vừa trải qua một trận khóc vẫn còn long lanh ánh nước. Tách một tiếng. Hwang Renjun vừa vặn ghi lại tất cả bằng ống kính.
- Tuấn ca, đang xấu xí như vậy sao anh dám chụp.
Lana phồng má giận dỗi, vươn tay hòng cướp điện thoại về phía mình. Renjun cười xấu xa bẹo cái má bánh bao đang phụng phịu.
- Không có, Lana là xinh đẹp nhất.
Một lớn một nhỏ giằng co đến tận ký rúc xá. Lana đấu không lại Hwang Renjun, nhăn nhó chứng kiến người kia thản nhiên cất điện thoại. Một lát lại nhìn đống bánh trái đang cầm trên tay, cô bé khẽ bặm môi. Dưa hấu để ngoài tủ lạnh lâu như vậy, nhất định không ăn được nữa. Nhưng còn bánh, còn là loại bánh Mark và Donghyuch rất thích ăn. Lana nhét chỗ bánh còn lại vào tay Renjun:
- Anh mang về cho anh Mark và anh Donghyuch dùm em. Lúc nãy... em quên mất.
Renjun không biết nói gì, ậm ừ đồng ý.
- Cảm ơn anh.
- Huh?
- Hôm nay cảm ơn anh -Ngừng một lát, cô bé lý nhí- Đừng nói cho ai biết nhé.
- An tâm. Anh sẽ không hé răng nửa câu.
- Ngoắc tay hứa với em đi.
- Mẫn Mẫn, đừng có trẻ con như thế.
Renjun phá lên cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Lana nhìn bóng anh đi khuất rồi mệt mỏi lê từng bước lên cầu thang, lại chẳng hiểu sao cảnh tượng ban nãy đột nhiên xuất hiện khiến bản thân muốn khóc. Lana dựa người vào lan can nhìn Seoul rộng lớn đang bị nuốt chửng trong màn đêm đen đặc. Trăng đêm nay rất sáng. Và Lana cảm thấy thực nhớ nhà.
Ngày hôm sau, Lana xuất hiện trong bếp với một cặp mắt sưng vù, dọa Herin và Ningning một phen sợ hãi. Hai đứa gặng hỏi mãi cũng chỉ nhận được một nụ cười gượng gạo xấu hổ kèm câu giải thích vì chán quá nên em mất ngủ. Đứa ngốc cũng biết nhóc con chẳng qua chỉ kiếm cớ chống chế, có điều, Herin không quá quan tâm Lana còn Ningning chỉ là một cô gái điệu đà suy nghĩ đơn giản, nên Lana cứ thế mà thông qua trót lọt.
Vết thương ở lưng về cơ bản đã hoàn toàn khỏi hẳn, do vậy, sau khi tan học ở trường cô bé cũng sửa soạn đồ đến phòng tập. Không phải là thích thú gì đâu, chẳng qua Lana cảm thấy ở nhà một mình quá tù túng. Nhất là trong lúc tâm trạng bất ổn như hiện tại. Đến công ty vừa vặn bắt gặp Jung Jaehyun và Đổng Tư Thành đang đi mua đồ uống, nhìn thấy Lana liền ân cần thăm hỏi.
- Lana xinh đẹp của anh khỏi rồi à?
Lana hơi ngại một chút. Cô bé với Jaehyun không thân lắm, tự nhiên được hỏi thế này thực có chút không quen, thế nhưng không trả lời thì không lễ phép.
- Vâng. Em khỏi rồi ạ. Phải rồi Thành ca, chúc mừng anh nhé. Em mới nghe tin hôm qua.
- Ukm. Tụi anh cùng nhóm với Mark Lee của em đó - Winwin chưa kịp lên tiếng đã bị ông bạn đồng niên cướp lời, rồi như nhớ ra cái gì, Jung Jaehyun cong khóe miệng cười giả lả chọc ghẹo - À, bánh ngon lắm, cảm ơn nhé Lee phu nhân.
Lời vừa dứt, hai ông anh 97 line phá lên cười như được mùa, báo hại nhóc con kia vừa xấu hổ vừa đau lòng, hai má đỏ ửng lên thành hai mặt trời nhỏ. Jaehyun thấy thế nhịn không được vươn tay xoa đầu.
- Winwin nói đúng, em dễ thương quá à.
- Các anh làm gì em gái em thế hả?
Mark Lee vận một bộ quần áo đơn giản thoải mái đang tiến về phía bọn họ, có vẻ như cậu chàng vừa kết thúc luyện tập, trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, bên cạnh là Lee Donghyuch phiên bản đã gầy đi rất nhiều loi choi theo sau. Vừa trông thấy bóng dáng bé con, cậu nhóc đã nhanh chóng chạy ra ôm vai bá cổ.
- Lana xinh đẹp và đáng yêu của anh. Cảm ơn đã tặng bánh ngọt siêu ngon cho anh. Dù thật tiếc là anh đang phải giảm cân, chỉ được ăn có đúng hai cái.
Mark rất tự nhiên gạt tay Donghyuch ra khỏi vai Lana, kéo em gái nhỏ về phía mình.
- Tránh ra chỗ khác.
Donghyuch trề môi phản đối. Vì cớ gì ông già đó lại tự cho mình cái quyền một mình độc chiếm em gái nhỏ bé chứ. Thực sự rất bất công mà. Sao ông ấy không nhìn cái cảnh Hwang Renjun suốt ngày xoa đầu cưng nựng em gái ông ấy nhỉ.
- Ầy, Mark à. Không ai động tới Lee phu nhân của em đâu.
Lana lần này không có thời gian để mà đỏ mặt ngượng ngùng nữa, bởi cô bé đã nhác thấy bóng dáng Goeun phía xa xa. Có thể là chột dạ, có thể vì lý do khác, cô bé chủ động xích ra khỏi Mark Lee một chút, cong khóe miệng cười xòa.
- Không có đâu. Các anh nói thế người ta lại hiểu lầm thì không tốt. Anh nhỉ?
Mark Lee hơi khó chịu khi em gái nhỏ chủ động rời khỏi vòng tay của mình bèn cố tình vươn tay kéo người lại.
- Đứng yên đây. Hôm qua đến sao không qua phòng tập tìm anh.
Tối hôm qua, lúc Doyoung hyung hí hửng mang cả túi bánh ngọt vào ký túc xá, giải thích chiều nay Lana đã tự làm mang đến công ty mời mọi người, còn nhờ Renjun cầm phần cho NCT, Mark cảm thấy một chút cũng không vui. Chẳng có lý do gì mà con bé đến công ty gặp bọn Renjun được mà lại không tới gặp cậu được cả. Rõ ràng cũng đã biết buổi tối cậu bận, sẽ chẳng thể tới thăm em.
Lana ngập ngừng chống chế:
- A. Em sợ phiền mọi người luyện tập thôi.
Mark ôm hai má bầu bĩnh nâng lên để Lana nhìn thẳng vào mắt mình, dịu dàng hỏi.
- Với anh em còn sợ phiền?
- Cũng có một chút. Hey, chị Goeun, đợi em với.
Goeun mỉm cười dừng lại chờ, vô tình chạm phải ánh mắt của Mark Lee, hai đứa ngay lập tức không được tự nhiên quay ra hướng khác. Lana khẽ cụp mắt. Phải rồi, người ta đang ngượng ngùng mà, anh Mark không phải chỉ là của riêng nhóc nữa.
Tối hôm đó, chưa tan tập Lana đã thấy bóng dáng cao gầy của Mark đứng chờ ở cửa. Cậu ngó nghiêng vào bên trong một chút. Chắc anh ấy tìm chị Goeun. Lana nghĩ như vậy nên hảo tâm lại gần ghé tai nói nhỏ.
- Chị Goeun đang ở phòng luyện thanh cơ.
Mark có vẻ hơi bất ngờ khi nghe nhóc con nói vậy, nhưng rồi chỉ ngây ngô cười:
- Ai nói anh tìm Goeun? Lấy đồ đi, nay cho em đi ăn thịt nướng.
- Nhưng, em... em...
- Có hẹn?
- Không hẳn. Nhưng mà hôm nay em định cùng chị Goeun đi mua đồ.
- Sao phải phiền cậu ấy, anh đưa em đi.
Nhìn thấy Lana tựa cửa phòng tập lưỡng lự, Mark cau mày không hài lòng. Dù không hiểu tại sao anh nổi giận, Lana vẫn phải ngoan ngoãn vào lấy ba lô. Từ nhỏ đến giờ anh luôn chiều chuộng cô bé, thế nhưng mỗi khi làm anh cáu thì đừng có nói là chiều chuộng, Mark Lee còn chẳng thèm nói chuyện với ai cơ. Mà Lana thì lại hoàn toàn không muốn như vậy.
Nơi hai đứa ăn thịt nướng là một quán nhỏ, gần công ty. Có vẻ Mark là khách quen, ông bà chủ ngay lập tức nhận ra cậu, gọi một lát đã có đồ ăn mang đến. Như thường lệ, Mark vẫn là người làm mọi thứ, Lana chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ăn. Thi thoảng ông anh trai cuộn miếng thịt quá to làm cô bé ăn không thể ăn trọn trong một miếng, kết quả bị lấm bẩn một chút còn được người kia dịu dàng lấy giấy lau. Mỗi lần như vậy, Lana ngạc nhiên thấy tim mình đập thật mạnh, rõ ràng trước đây không có như thế. Cô bé luống cuống không biết phải làm sao.
Đang lạc lối trong những suy nghĩ vẩn vơ, Lana chợt cảm giác được người kia bỗng dừng mọi động tác, chuyển sang nhìn mình thật chăm chú rồi không biết bằng cách nào bản thân lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Lúc trấn tĩnh lại cô bé khó hiểu để mặc Mark Lee ở một bên dụi đầu vào cổ người nhỏ hơn thì thầm:
- Lana sẽ luôn ở bên anh, đúng không?
Câu hỏi này quá dễ, không cần tới một giây suy nghĩ câu trả lời của cô nhóc đã bật ra nơi đầu lưỡi.
- Đương nhiên rồi - Rồi như cảm giác dường như có gì đó không đúng, cô bé dè dặt hỏi lại - Anh, anh sao vậy?
Vòng tay càng siết chặt hơn, mái đầu xù cũng rúc sâu hơn vào hõm cổ người bên cạnh. Mark trân trân nhìn bếp than hồng rực rỡ, thở dài một hơi nặng nhọc.
- Anh thất tình rồi.
Lời cậu vừa nói ra khiến cô gái nhỏ không thể nào ngưng sửng sốt. Chẳng phải tối hôm qua... Lana cảm thấy mình nhất định có vấn đề. Hôm qua rõ ràng đau lòng như vậy, hôm nay lại cũng chẳng khá hơn. Thậm chí, trái tim còn dâng lên cảm giác lo lắng không hiểu nổi.
- Anh... tại sao? Goeun chị ấy...
Mark vẫn siết chặt người trong lòng, cất giọng đều đều không cảm xúc.
- Goeun nói cậu ấy thích anh, nhưng bọn anh không thể. Anh đã lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả bày tỏ với cậu ấy, thế mà lại nhận lại kết cục này.
- Anh...
"Vậy tại sao hai người lại hôn nhau". Lời nói đến đầu lưỡi liền bị Lana nuốt vào cổ họng. Cô bé có chút choáng váng không hiểu nổi. Hai người họ đã thân mật đến vậy, tại sao lại không thể bên nhau? Còn nếu đã không thể bên nhau, hà tất phải làm cái chuyện khiến cô bé mỗi lần nghĩ đến lại đau lòng như thế. Đầu óc rối rắm của một đứa trẻ 12 tuổi chưa thể nghĩ thông suốt được mọi việc. Chỉ có một điều duy nhất Lana chắc chắn, đó là Mark đang rất buồn. Người anh suốt ngày nở nụ cười ngây ngô nay lại đang trưng ra một gương mặt không cảm xúc và tràn đầy mất mát. Cậu không khóc, thế nhưng nhìn biểu cảm méo mó vô cảm này còn khó nhìn hơn.
Lana chìa bàn tay bé nhỏ nắm lấy những ngón tay xương xương của người bên cạnh, cố nở một nụ cười an ủi:
- Anh. Còn cơ hội mà.
Cơ hội? Mark nhớ đến nụ hôn đầu đầy nước mắt đêm qua, nhớ đến biểu hiện tràn ngập bất đắc dĩ nhưng lạnh lùng của Goeun, chỉ cảm thấy một mảng mờ mịt. Mark không hiểu lý do gì khiến Goeun đã cùng nhau thổ lộ cảm giác, xong lại kiên quyết từ chối lời tỏ tình của cậu một cách đầy khó hiểu như vậy. Giây phút nhìn cô bé chạy khỏi tầng hầm, Mark chỉ có thể trơ mắt đứng một chỗ hồi lâu, cảm giác ngực như bị thủng một lỗ thực trống rỗng. Ngăn bản thân rơi nước mắt, cậu nhóc nhặt ba lô lục tìm điện thoại. Trái tim trống rỗng khiến cậu thực muốn tìm ai đó cùng giãi bày, thế mà lướt danh bạ một hồi cũng chẳng có một người để tâm sự. Cậu nhóc gặm nhấm nỗi đau thất tình một mình, lững thững quay về ký túc xá. Vốn nghĩ bản thân cứ thế tự mình chịu đựng, chẳng hiểu tại sao hôm nay nhìn thấy Lana, đáy lòng lại dâng lên xung động muốn được xoa dịu vỗ về. Vươn tay ôm chặt người bên cạnh, Mark lẩm bẩm tựa như tự nói với chính mình:
- Không sao. Thật may còn có em bên cạnh anh.
Lời cậu nói rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của nhóc con cảm thấy thỏa mãn. Dù cảnh tượng ngày hôm qua khiến Lana nhớ tới lại đau, nhưng cô bé càng không muốn nhìn anh trai buồn bã, thầm nghĩ lúc nào thích hợp sẽ cùng Goeun nói tốt cho Mark một chút. Nếu là Goeun thì sẽ không sao cả? Phải không?
Bàn bên cạnh đứng dậy tính tiền. Hai cô nhóc đội mũ lụp xụp bước ra khỏi quán. Cô bé cao hơn cứ liến thoắng không thôi, lại nhận thấy bạn mình một câu cũng không mở miệng.
- Ya Seo Herin, cậu có nghe tớ nói gì không hả?
- Hả? Xin lỗi, tớ vừa mải suy nghĩ chút việc. Nào, kể chuyện thực tập ở chỗ cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro