Đừng nhìn, Lana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana nhoẻn miệng cười ngây ngô hướng về phía soái ca xe bus:
- Lần trước còn chưa kịp nói, cảm ơn bạn nhé.
Cậu nhóc xua xua tay tỏ vẻ không có gì. Gương mặt đẹp trai sáng bừng nở một nụ cười bẽn lẽn. Ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy xoa xoa, cậu nhóc khó xử nhìn đám bạn của Lana đang xúm lại chung quanh, lúng túng không biết nên làm gì cho phải.
Nhìn bàn tay cô bạn đã có chút sưng tấy, anh chàng tội phạm lí nhí lặp lại lời xin lỗi, còn Mark Lee thì đau lòng tự trách không thôi. Hwang Renjun nhịn không được chậm rãi nâng tay em nhỏ lên xem xét. Làn da vốn trắng trẻo của Lana hằn lên vết sưng, còn rơm rớm một màu đỏ chói mắt. Mark lục ba lô lấy bông băng và nước sạch ra rửa vết thương cho cô bé.
Anh bạn xe bus lúng túng đứng một bên, chân tay thừa thãi. Căn bản cô nhóc có đến hai chàng trai chăm sóc rồi, cậu bé có muốn xen vào cũng không nổi. Cơ mà hai ông anh này thực ngốc, rõ ràng ban nãy cậu phải cõng Lana, thế mà cả hai cứ chăm chăm xử lý vết thương ở bàn tay là thế nào.
- Ukm. Thực ra, tôi nghĩ vết thương ở lưng của bạn ấy nghiêm trọng hơn.
Cậu bé thật lòng nhắc nhở. Nhìn cô bé sắc mặt ngày càng trắng bệch, hai đứa cũng có chút chột dạ. Nhóc con bụ bẫm trắng trẻo bên cạnh buồn xo đứng cúi đầu, dường như cảm thấy mình mắc tội ghê gớm lắm.
Lana rụt tay lại, ngăn cản Mark Lee giữa bàn dân thiên hạ cuộn áo xem lưng mình. Ông anh trai giương đôi mắt ngây thơ vô tội tỏ vẻ không hiểu gì, liền bị cô em gái dùng ánh mắt hung dữ nhất có thể trừng lại. Rồi cô bé quay sang nở một nụ cười tươi sáng, hướng về phía soái ca và cậu bạn nói một cách đáng yêu.
- Mình không sao đâu. Các bạn không phải lo lắng.
- Nhưng mà...
- Không sao thật mà. Bạn xem, mình đứng lên đi lại được rồi này.
Như sợ mọi người còn không tin, cô bé đứng dậy, nhịn cơn đau sau lưng đi lại vài vòng. Cho tới khi Mark tỏ ra không yên tâm, nằng nặc đòi đưa người đến bệnh viện mới đành chịu.
Trước khi bị một đám anh chị nửa đỡ nửa ép rời khỏi công viên, Lana vẫn kịp quay lại vẫy tay chào soái ca xe bus:
- Mình là Lana. Hẹn gặp lại.
- Samuel Kim. Hẹn gặp lại.
Đám người đi khuất, cậu nhóc đi cùng nói với Samuel.
- Ê Sam. Tao thấy một anh rất quen mắt. Không biết đã gặp ở đâu rồi.
Samuel nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
- Chịu. Chưa gặp bao giờ.
- Nhưng bạn gái kia đáng yêu thật ấy.
- Đáng yêu? Thiên thần?
Samuel không chắc chắn nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu nhóc bên cạnh nghiêng đầu nghe không rõ.
- Mày vừa nói cái gì ế?
- Không có gì. Chết dở, tao với mày lạc các anh rồi.
Nói xong hai thằng nhóc co giò vừa gọi điện thoại vừa chạy đi tìm người. Loáng thoáng thấy đám người ban nãy tạt vào mua đồ gì đó rồi dắt díu nhau lên taxi. Samuel dừng lại, nhìn bóng dáng cô bé xinh đẹp khuất dần, ngơ ngác mỉm cười, cho đến khi anh bạn đồng hành lắc mạnh vai mới giật mình xấu hổ.
Do việc kéo một đám đông đi vào bệnh viện quá sức gây chú ý nên lũ nhóc đã thỏa thuận cùng mua đồ ăn rồi tách nhau ra. Mark có trách nhiệm đưa Lana đến bệnh viện, và đám trẻ còn lại thì ngoan ngoãn quay về luyện tập. Mặc dù Renjun ban đầu kiên quyết phản đối, lý do cậu bé đưa ra là Mark đã debut, việc để ông anh này xuất hiện nơi đông người, lại còn là đưa một cô nhóc đi khám quá ư là mạo hiểm, lỡ may gặp fan thì không phải rắc rối to rồi ư. Thế nhưng, Mark Lee, với tư cách anh lớn, đã thuyết phục cả bọn hãy yên tâm, rằng bây giờ nếu không để cậu đưa Lana đi thì cậu cũng không tập trung làm gì được cả. Cuối cùng, trước sự gan lì không biết từ đâu ra của Mark, Renjun cũng đành cúi đầu chào thua, ngậm ngùi lên taxi, cùng Goeun hộ tống đám Jisung đi về.
Bệnh viện ngày cuối tuần không đông lắm nên hai đứa nhóc cũng chẳng phải đợi lâu. Sau khi làm một loạt động tác chụp chiếu, bác sỹ kết luận Lana may mắn không bị ảnh hưởng tới xương hay dây thần kinh nào cả, chỉ cần đều đặn dùng thuốc bôi sẽ ổn. Tuy nhiên, ông cũng dặn dò thêm không nên hoạt động quá mạnh, vì có thể làm chậm quá trình hồi phục, có khi còn gây hậu quả khôn lường.
Dặn Lana ngồi đợi ở ghế đá, Mark tất bật chạy đi mua thuốc theo chỉ dẫn. Suy nghĩ một chút, cậu bé mua thêm một chiếc đệm thật mềm để nhóc con có thể dựa lưng cho thoải mái. Ấy thế mà, cả quãng đường, em gái nhỏ không thèm nói với cậu lời nào cả.
Lana vẫn còn giận Mark, rất nhiều. Ai bảo anh bỏ rơi bé trong đường hầm, còn không quay lại tìm. Hơn nữa, cả ngày hôm nay còn dính lấy chị Goeun, làm cô bé thực không vui. Cảm giác tủi thân vẫn còn như làn khói vấn vít trong khối óc. Bởi vậy, dù Lana thực sự cảm nhận được Mark lo lắng và hối lỗi như thế nào, cũng không thể ngăn được bản tính trẻ con giận dỗi trỗi dậy, xâm chiếm con tim, chi phối hành động của mình.
- Anh xin lỗi mà. Lana tha lỗi cho anh một lần này được không? Sau này nhất định không bao giờ làm em buồn nữa.
Mark có chút cuống. Bé con cứ im lặng như thế khiến cậu thực không quen một chút nào. Giống hệt cái cảm giác bất an lúc bé con hay tin cậu sang Hàn Quốc. Mark biết mình không nên chỉ vì nhất thời để ý Goeun mà bỏ rơi Lana, càng không nên tự cho là đúng mà bình tĩnh chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Cậu thực sự đã hối hận muốn chết. Giây phút nhìn thấy thằng nhóc kia cõng Lana ra ngoài, nhìn bàn tay em sưng tấy và cả mảng lưng bầm tím kia, Mark chỉ muốn tự đánh mình cả trăm lần. May là không sao, chứ nếu em mà có chuyện gì thì Mark chắc chắn không bao giờ tha thứ cho mình được.
Lana cứ giữ im lặng, làm mặt lạnh trên cả quãng đường. Đến tận khi về ký túc xá cô bé cũng chỉ lẳng lặng xuống xe trước, hoàn toàn bỏ lơ ông anh trai tay cầm gối tựa, tay cầm thuốc và bông băng lẽo đẽo theo sau. Mark đưa cô bé lên tận phòng, cẩn thận bôi thuốc rồi dặn dò hồi lâu mới chịu đi về. Rồi chẳng hiểu tại sao chưa đầy ba phút sau đã quay lại với vẻ mặt buồn thiu. Lana chưa kịp nói gì liền bị người kia ôm vào lòng, lắng nghe cậu lí nhí mấy câu xin lỗi.
- Anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa được không? Lana không nói chuyện với anh, anh không chịu nổi.
Sắt đá cũng phải tan chảy vì những câu nói ngọt ngào. Thứ lỗi cho Lana vẫn còn nhỏ, chưa đủ định lực từ chối cảm giác ấm áp như thế này. Kết quả là vốn định giận dỗi người ta lâu một chút mà cũng không được, đành vươn đôi tay nhỏ xíu ôm cổ ông anh lớn xác dỗ dành. Tuy vậy, vẫn không quên vứt cho anh tối hậu thư: "Còn dám bỏ rơi em nữa thì biết tay". Đến lúc ấy, Mark mới hi hi ha ha cười ngốc, hôn chóc lên trán cô em một cái, hứa sẽ không bao giờ để lịch sử lặp lại.
Tiếc rằng, lời hứa nói ra thì dễ, thực hiện được mới là điều nan giải. Có lẽ, thời điểm ấy, hai đứa trẻ đều cho rằng mình sẽ luôn ở bên nhau như một lẽ tự nhiên, lại đoán không ra số phận trêu người, không phải anh hay tôi thay đổi, đơn giản là chúng ta chẳng còn thuộc về nhau.
Tối hôm đó, đám bạn sau khi tập luyện trở về liền kéo nhau tới phòng Lana thăm người. Nữ có Jungyeon, Hina và Goeun. Nam có đám Donghyuch, Jaemin, Jaeno, Jisung. Và China-line thì đương nhiên có mặt đầy đủ. Goeun sợ cô bé ở nhà buồn chán nên mua một khối rubik để em nghịch ngợm giải sầu. Lana sung sướng tới mức quên luôn cái lưng đau, toan vươn người lên ôm Go leader một cái, báo hại lũ nhóc nháo nhào lo lắng. Donghyuch với những câu chuyện cười không biên giới của mình cũng xém mấy lần bị đuổi ra khỏi phòng vì làm khổ chủ cười nghiêng ngả đến cúi gập hết cả bụng. Tối muộn, Mark sau khi kết thúc lịch trình cũng tranh thủ tạt qua thăm hỏi, thay băng bôi thuốc cho cô bé, còn mua một đống đồ ăn ngon. Điện thoại của Lana bị hỏng, bởi vậy, mẹ Lee và mẹ Kim sau mấy lần gọi skype không được liền khủng bố điện thoại Mark Lee. Kết quả là đến buổi tối tiếp theo, Mark phải bấm bụng bỏ tiền mua cho em điện thoại mới. Lana cảm thấy thực vui vẻ. Phải rồi, anh Mark vẫn yêu thương cô bé như vậy, đương nhiên Lana vô cùng hạnh phúc. Bảo cô bé ích kỷ cũng được, nhưng Lana thừa nhận mình thích cảm giác này hơn là khi Mark quấn lấy chị Goeun. Dù công bằng mà nói, Goeun cũng là người chị cô bé rất yêu quý.
Vì vết thương nên trừ buổi sáng phải tới trường, Lana hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày. Mấy lần cô bé định tìm soái ca xe bus với mục đích mời một chầu cảm ơn, thế nhưng lại không có cách nào tìm được. Lờ mờ nhớ tới lần trước người ta có nói tên là Sam cái gì đó, mà do Mark kéo đi nhanh quá nên chưa kịp nghe hết. Nghĩ đến đó Lana lại âm thầm trách tội ông anh.
Trên thực tế, Lana không tìm được Samuel chủ yếu là do cậu bé gần đây không có tới trường. Samuel cũng là một thực tập sinh, có điều hơi đặc biệt một chút, cậu bé đã từng debut. Vì một vài lý do mà nhóm nhạc tan rã và cậu nhóc quay trở lại làm trainee, nhưng điều đó không quan trọng, nhóc con còn trẻ và có nhiều cơ hội. Đơn cử như gần đây, chủ tịch đã sắp xếp cho cậu thu âm mấy bài hát, đồng thời tham gia tour diễn của một tiền bối đáng kính. Bởi vậy, cậu căn bản không có thời gian đi học.
Làm ổ mười ngày ở nhà khiến Lana thực buồn chán. Tan học, nghĩ tới về ký túc xá chỉ có một mình, Herin và Ningning đều đã đi luyện tập, cô bé bèn tạt qua cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu làm bánh. Mẹ Kim là một đầu bếp cừ khôi, Lana từ nhỏ cũng đã sớm theo mẹ tập tành nấu nướng nên tương đối tự tin về năng lực. Ôm túi lớn túi nhỏ về ký túc xá, cô bé kẹp tóc, thay đồ rồi bắt đầu nhào bột, dự định lát nữa sẽ mang đến cho mọi người làm bữa ăn khuya. Hôm qua Mark vừa gọi điện báo cậu được chọn vào unit NCT 127 sẽ debut đầu tháng bảy nên có thể nay sẽ về trễ, không qua chơi với cô bé được. Lana suy nghĩ một chút lại chạy ra ngoài mua dưa hấu về cắt cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, tự nhủ cái con người cuồng dưa hấu đó chắc hẳn là sẽ thích lắm đây.
Bảy giờ tối, Lana gói ghém mọi thứ rồi bắt xe bus đến công ty. Lỉnh kỉnh tay xách nách mang tới phòng tập lớn chia cho bọn Goeun, Ningning và một số thực tập sinh nữ khác, ghé lại ngồi chơi một lát rồi mới tạt qua phòng tập của nhóm Renjun. Chung Thần Lạc là một thánh phàm ăn, nhìn thấy những túi bánh xinh xinh liền hò hét lôi kéo Jisung bỏ tập chạy lại xí phần. Renjun, Jaemin và Jeno cũng nhanh chóng hào hứng nhập bọn. Tay nghề của Lana rất khá, ai cũng nhất trí gật đầu bật ngón cái dành lời khen ngợi. Cô bé cũng cảm thấy có chút tự hào.
Chờ mãi không thấy bóng dáng ông anh có làn da bánh mật Lee Donghyuch ở đâu, Lana tò mò nêu thắc mắc liền nhận được lời giải thích cậu chàng đã đi luyện tập cùng NCT127. Cô bé không biết phản ứng thế nào cho phải. Donghyuch được debut là một việc đáng vui mừng, nhưng những người còn lại, trừ Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn ra, đều đã thực tập rất lâu rồi. Cô bé nhớ có một mùa hè cách đây hai năm, khi cô bé theo anh trai của Mark sang Hàn Quốc, các anh hãy còn là mấy đứa bé giờ đã cao lớn cả rồi. Lana biết mọi người luôn tỏ ra vui vẻ, thế nhưng, nhìn những người bạn từng luyện tập cùng được debut trước vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
- NCT127 luyện tập ở đâu? Để em mang qua cho các anh ấy.
Hwang Renjun vừa lấy balo chuẩn bị thay đồ đi về vừa đáp:
- Phòng tập dưới tầng hầm ấy. Anh Winwin cũng đang ở đó.
- Anh ấy cũng được debut?
Renjun khoe răng khểnh đáng yêu ừ một tiếng. Lana tạm biệt mấy ông anh rảo bước về phía tầng hầm. Giữa đường lại bắt gặp Hina và Lami vừa lau mồ hôi vừa chuẩn bị ra về, Lana lễ phép chào hỏi vài câu rồi tặng hai người chị mấy túi bánh. Cô bé vừa đi bộ xuống tầng hầm vừa ngân nga một vài giai điệu.
Tầng hầm có năm phòng tập, hai lớn, ba nhỏ. Hình như Lana tới hơi trễ, có vẻ mọi người đều đã về cả nên bốn bề vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người. Toan quay về nhờ Renjun mang đến ký túc xá nam thì Lana chợt nghe tiếng Mark gọi Goeun ở phía góc cầu thang thoát hiểm phía ngược lại. Cô bé thắc mắc không hiểu hai người này trốn trong đó làm gì. Rón rén từng bước đi đến, định bụng dọa bọn họ một trận. Còn chưa kịp hả hê với ý định của mình, Lana đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá.
Trong góc cầu thang hẹp tranh tối tranh sáng, Mark Lee nghiêng đầu khẽ chạm môi với Goeun.
Lana không ngốc. Cô bé hoàn toàn biết như thế nào là một nụ hôn. Họ hôn nhau? Chẳng lẽ ... yêu nhau sao? Thế thì đáng ra Lana phải mừng cho anh ấy chứ? Nhưng, cái cảm giác trái tim đau đớn như bị bàn tay ai bóp chặt này là gì? Đến nỗi cô bé dường như quên luôn cách hít thở. Cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Lana biết mình nên chạy về ký túc xá, nằm ngủ một giấc, sáng dậy mở điện thoại nhắn tin chúc mừng anh thành công thoát kiếp độc thân. Lana biết mình nên cười thật vui vẻ rồi trêu chọc cho tới khi bọn họ xấu hổ đỏ mặt mới chịu dừng lại. Thế nhưng, tất cả những gì cô bé làm được lúc này chỉ là lặng im đứng đó, trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, với một trái tim tràn ngập tổn thương. Lana không hiểu nổi tại sao nước mắt lại cứ thế tuôn rơi, từng giọt từng giọt mặn chát. Cô bé biết mình không nên như thế này, nhưng lại không tài nào điều khiển được cảm xúc của bản thân. Lana cảm thấy căm ghét chính mình.
Bất chợt trước mắt cô gái nhỏ bỗng tối đen như mực. Bàn tay của một ai đó vươn tới, vừa đủ che khuất cảnh tượng thân mật của hai người nơi góc khuất. Lana nghe thấy một giọng nói ấm áp thì thầm bên tai:
- Đừng nhìn, Lana. Nếu như nó làm em cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro