Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bus đi chừng năm phút lại dừng đón khách. Thân xe lắc lư lắc lư khiến Lana phải cố gắng lắm mới giữ mình không nghiêng ngả đổ ngã vào ai kia. Rút kinh nghiệm, cô bé chờ những người mặc đồng phục giống mình xuống xe rồi mới im lặng xách ba lô đi theo. Cậu bạn lớn xác ngồi cạnh như một cái đồng hồ báo thức, đúng tới bến thì giật mình tỉnh dậy, vơ cặp xách xông lên đằng trước. Đến khi Lana định thần lại mới len lén tiếc nuối, quên không cảm ơn người ta mất rồi.
Những ngày đầu đi học của cô gái nhỏ khá thoải mái. Cái này đúng là phải cảm ơn SM đã cho Lana theo học trường quốc tế. Không vướng mắc khác biệt ngôn ngữ, tự nhiên cảm thấy được trở về làm chính mình, Lana vui vẻ hoạt bát chẳng mấy chốc thu về cả tá bạn học.
Cuộc sống thực tập ở SM cũng không có nhiều biến chuyển. Trong khi Ningning luôn cố gắng phấn đấu, cuối cùng thành công được chọn chụp hình giới thiệu với tư cách SM Rookies Girl thì Lana vẫn chỉ lẹt đẹt top giữa. Thứ duy nhất cô bé có đôi chút năng khiếu là hát, nhưng giọng lại mỏng, cũng không quá xuất sắc. Còn vũ đạo và một số môn học khác, thú thật, chỉ làng nhàng.
Mark đã debut, thời gian này cậu bé lại càng muôn phần bận rộn. Vốn đám rookies định bụng rủ nhau đến sân khấu ra mắt cổ vũ các anh lớn, thế nhưng, phần vì giáo sinh quản lý không cho phép, phần vì vào được các chương trình âm nhạc cũng không phải dễ dàng, hầu hết fandom của các nhóm nhạc lớn đều lấp kín chỗ trống cả. Công ty cũng rục rịch sắp xếp các thể loại lịch trình cho NCT, vừa đi học lại vừa đi diễn, thời gian biểu bắt đầu có chút chồng chéo. Lời hứa dẫn Lana đi ăn cứ thế trôi vào quên lãng, không có đến nửa cơ hội thực hiện. Đổi lại, thời gian Lana bên cạnh Renjun ngày càng nhiều. Những buổi phụ đạo tiếng Hàn, những lần dạo phố, tụ tập ăn uống của hai đứa cứ diễn ra đều đặn. Chẳng mấy chốc, cả hai dính như hình với bóng. Mặc kệ xung quanh bắt đầu có đôi ba kẻ xì xào, hai anh em China line vẫn hiên ngang đạp lên dư luận. Chính xác thì chỉ có Renjun đạp lên dư luận thôi, Lana còn nhỏ, căn bản chưa có cảm xúc khác thường. Vài lần Yiyang dò hỏi cô bé có thích Renjun không Lana đều nhoẻn miệng cười bảo thích, nhưng anh Mark mới là số 1. Mấy người nghe thế chỉ thở dài, đúng là trẻ con, hãy còn trong sáng lắm.
Hôm nay, như thường lệ, Hwang Renjun im lặng ngồi cạnh kèm Lana tập viết. Chữ của cô bé cũng khá đẹp, tiếc là độ tập trung không cao, chỉ tầm mười phút là đã lắc lư đòi nghỉ. Bên cạnh còn có thiếu niên tăng động Chung Thần Lạc hiếm khi bày ra nét mặt nghiêm túc luyện cùng.
- Tuấn ca, cho tụi em nghỉ một lát đi. Anh xem, không có Ningning, bọn em chẳng có tinh thần luyện chữ gì cả.
Hwang Renjun còn lạ gì hai tiểu quỷ này liền cầm bút gõ gõ đầu hai đứa, giả bộ nghiêm mặt.
- Đừng hòng giở trò với anh.
Lana bĩu môi âm thầm phản đối. Hoàng Nhân Tuấn còn nghiêm hơn cả thầy giáo, một chút cũng chẳng dễ thương. Thần Lạc như hiểu được suy nghĩ của cô em gái, cũng ngước mắt lén lút nhìn răng khểnh đại ca rồi quay sang Lana làm mặt mếu.

Đổng Tư Thành từ đâu đi tới, thương hại bọn nhóc ngày nào cũng bị ép luyện chữ đến gầy cả người, liền vỗ vai Renjun dụ dỗ:

- Thôi, hôm nay cho bọn nhóc nghỉ ngơi đê. Anh mời cả đám một chầu gà rán.

Ngay lập tức, hai đứa trẻ đang đánh vật với mấy ký tự tiếng Hàn giương cặp mắt lấp lánh ánh sáng, sùng bái nhìn người anh đồng hương chả mấy khi bày ra khí chất đại gia. Không hiểu sao hôm nay lũ nhỏ thấy anh Winwin đặc biệt đẹp trai khôn tả.

- Ôi Đổng đại gia, sao hôm nay anh đột nhiên lại có nhã hứng mời khách thế.

- Anh đột nhiên nghĩ China line chúng mình nên nên phát huy thật tốt tinh thần đoàn kết. Từ khắp mọi miền tổ quốc chúng ta hội ngộ gặp gỡ ở SM, ít nhất cũng nên nâng ly chúc mừng một bữa chứ nhỉ?

Mấy đứa nhỏ cảm thấy ông anh này phát ngôn có chút gì đó sai sai. Rặt một lũ chưa đủ tuổi thành niên, nói nâng ly ... ừm, nghe chừng chưa hợp lý lắm. Thế nhưng rút cuộc miếng ăn vẫn chiến thắng mọi thứ khác, cả ba hí hửng theo Đổng Tư Thành xuống phòng tập. Đến nơi đã thấy Ning Ning, Yiyang, Tiền Côn, Húc Hy đang bày từng khay gà chiên thơm ngon ra sàn tập. Lana với Thần Lạc nhìn thấy đồ ăn hai mắt tự động bật công tắc chuyển sang chế độ hai hình trái tim lấp lánh. Hai nhóc này chính là mukbang chính hiệu, mà giỏi nhất chính là kỹ năng diệt gà.

Lana háo hức đưa tay lén nhón một miếng ức thơm ngon liền bị Ningning đánh nhẹ vào tay, nghiêm túc nói:

- Cấm ăn vụng, còn chưa có đủ người.

Lana phụng phịu nhìn quanh quất một lượt. Đại ca Tiền Côn cùng Đổng Tư Thành sớm đã có mặt. Hoàng Húc Hy cao như cái sào không lẫn vào đâu được đang vui vẻ ngồi nghịch điện thoại phía xa. Yiyang mỹ nữ xinh xắn đáng yêu nhất đang lúi húi bày biện. Ning Ning, Renjun nghiêm túc ngồi cạnh hai thực thần họ Chung và họ Kim. Đếm đi đếm lại đều thấy là đã đủ, China line từ khi nào có thêm thành viên mới chăng? Không cần biết, chỉ biết gà trước mặt còn chưa có được ăn, Lana và Thần Lạc không ai bảo ai mặt đều đầy hắc tuyến.

Cạch một tiếng, cửa phòng tập lần nữa được mở ra. Mark Lee hai tay bưng bánh kem cẩn thận cùng Park Jisung và Goeun tiến về phía Lana. Cô bé còn chưa kịp hiểu gì đã thấy tất cả mọi người đồng thanh hát ca khúc chúc mừng sinh nhật. Sau một giây định thần, Lana lúc bấy giờ mới kịp cảm động. Hóa ra là sinh nhật của mình, thế mà bản thân một chút cũng chẳng nhớ gì cả.
Cảm giác được quan tâm luôn rất tốt, cảm giác được quan tâm nơi đất khách quê người, khỏi phải nói, chính là điều tuyệt vời nhất. Cô bé rất mau liền thấy mắt mình nhòe nước.

- Đồ ngốc này, sinh nhật mà em khóc cái gì. Mau thổi nến.

Chẳng biết từ lúc nào bài hát sinh nhật đã kết thúc, Mark mau chóng đặt bánh kem trước mặt Lana, vươn tay lau nước mắt cho em gái nhỏ. Cô bé cũng rất nghe lời, nghiêm túc thổi nến rồi ước nguyện, sau đó mang nguyên tâm trạng cảm động cắt bánh kem chia đều cho mọi người. Nghe thấy từ phía xa Jisung và Thần Lạc to tiếng tranh giành mấy miếng gà, lại đỏ mặt khi bị Yiyang, Ningning cùng Goeun hùa nhau chọc ghẹo lớn rồi mà còn mau nước mắt. Phía bên phải, Hwang Renjun vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đi với combo ánh nhìn trìu mến thật muốn chọc mù mắt con nhà người ta và anh chàng Mark Lee bên trái vẫn đang cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Lana nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Lần đầu tiên đón sinh nhật xa gia đình không những chẳng cô đơn mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lana tự nhủ có khi cứ mãi như này cũng thật tốt.

Bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhanh chóng kết thúc. Mark bẽn lẽn gãi đầu kéo Lana ra một góc.

- Đền bù cho em. Mấy hôm nữa anh kín lịch trình rồi, rảnh mỗi cuối tuần này thôi.

Rồi chưa kịp để cô bé định thần, Lee leader đã í ới giục cậu đi tập. Mark ậm ừ một lát cũng không tránh được cái sự lải nhải của leader liền nhanh chóng chạy biến. Trước khi đi còn ném lại một câu không đầu không đuôi "Có mặt đúng giờ. À, về nhớ gọi điện cho mẹ Kim và mẹ anh nhé".

Lana xòe tay nhìn tấm vé. Cái gì công viên thế nhỉ? Đùa nhau sao, cô bé là người ngoại quốc tiếng Hàn còn chưa sõi, làm sao biết cái vé này viết những cái gì. Quên đi, Lana quyết định trước tiên cứ cất vé vào ba lô, chờ khi nào gặp Renjun thì đem ra hỏi. Còn phải gọi điện cho mẹ và mẹ Lee nữa. Kỷ niệm sinh nhật nơi đất khách, nhất định phải đòi nhiều quà một chút. Nghĩ thế, tinh thần cô bé phấn chấn hết cỡ, nhanh chóng sắp đồ rồi rảo bước về ký túc xá.

Khi Lana nhớ ra tấm vé kia là lúc cô bé và Herin đang ăn cơm tối tại phòng ký túc. Thật may là chưa đến cuối tuần. Lana liền đem vé ra hỏi cô chị cùng phòng.

- Vé này ai cho em?

- Mark đó. Anh ấy hẹn em, nhưng em không đọc được mấy chữ này, là ở đâu vậy chị Herin?

- Công viên giải trí. Hay là, hôm đó chị đi cùng hai người nhé. Từ lúc sang Hàn tới giờ chị cũng chưa tớicông viên giải trí chơi lần nào.
Lời Herin nói ít nhiều có chút tư tâm. Dạo gần đây cô bé nhận thấy Goeun không còn quan tâm tới Mark như trước nữa, liền cho rằng muốn chớp thời cơ gia tăng thêm cơ hội cho bản thân mình. Biết đâu bất ngờ, có khi gặp may lại đoạt về một đoạn nhân duyên.
Lana hoàn toàn không hiểu tính toán của người bên cạnh, vui vẻ dạ một tiếng, còn cẩn thận hỏi thêm đến đó rồi mới mua vé có được hay không. Sau khi nghe được câu xác nhận của Herin, Lana suy nghĩ có lẽ nên rủ thêm Thần Lạc, Ning Ning, Jisung, Goeun và Hoàng Nhân Tuấn đi cùng. Dù sao thì càng đông sẽ càng vui.
Sáng chủ nhật, Mark Lee một thân che chắn đeo khẩu trang kín mít đứng ở cổng ký túc xá chờ người. Cậu dựa vào thân cây, buồn chán lôi điện thoại ra nghịch. Đã quá giờ hẹn ba mươi phút tròn, thế mà chưa thấy bóng dáng Lana đâu, cậu bé có chút sốt ruột. Hiếm hoi lắm mới được nghỉ một hôm, mẫu hậu đại nhân lại ra tối hậu thư phải đưa Lana đi chơi thật vui vẻ, bù đắp cho nhóc con lần đầu đón sinh nhật xa nhà. Thực ra, mẹ Lee không yêu cầu thì vốn Mark cũng tính đến chuyện này. Dạo gần đây bận rộn quá nhiều, gần như không có thời gian chăm sóc cho Lana, bé con lại mới chân ướt chân ráo sang Hàn Quốc, trong thâm tâm ông anh lớn vẫn cảm thấy hơi hơi áy náy. Thế mà xem đi, giờ này còn chưa thấy người đâu.
Tới lúc Mark định xông lên tìm người thì một đám trai xinh gái đẹp ríu rít tiến đến. Cậu bé hơi ngẩn ra. Chẳng phải chỉ rủ một người thôi sao, thế nào lại thành ra cả nhóm thế này.
Vừa trông thấy cậu Lana đã chạy ào đến vui vẻ khoe.
- Anh. Em rủ mọi người đi cùng đó.
Ánh mắt còn ánh lên vẻ tự hào.
Mark bất đắc dĩ xoa đầu bé con khen giỏi lắm, dù lý trí đang kêu gào nhiều người đi như thế thu hút sự chú ý lắm đó biết không.
Thực tế chứng minh việc Mark lo lắng khá là thừa thãi. Lũ nhóc đều ý thức được mình là những thực tập sinh tương đối nổi tiếng, vậy nên cũng chuẩn bị trang bị ít nhiều. Cả đám che chắn cẩn thận xong xuôi rồi mới kéo nhau đến công viên giải trí.
Công viên ngày cuối tuần rất đông đúc, cũng rất nhộn nhịp. Đám trẻ đều còn nhỏ, bản chất lại ham chơi, ngay lập tức hô hào mua đủ các thể loại vé, nào đu quay, nhà ma, bánh xe khổng lồ..., dường như muốn trải nghiệm đủ các thể loại cảm giác, từ vừa vừa đến mạnh rồi cực mạnh. Mark - với tư cách anh lớn, luôn dịu dàng hỏi bọn nhỏ muốn ăn gì, uống gì, chơi gì. Và như thường lệ, cận vệ của Lana, với phương châm em gái là số một, luôn phục tùng mọi yêu cầu của cô bé, không cần một giây suy nghĩ. Lana cảm thấy thực hài lòng. Điều duy nhất khiến cô bé không vui lắm đó là anh Mark toàn đi với chị Goeun thôi. Tất nhiên, Lana biết Mark thích Goeun. Nhưng chẳng phải buổi đi chơi ngày hôm nay là anh dành cho bé hay sao, thế nào lại toàn bỏ mặc người ta như vậy? Dù cho tất nhiên Hwang Renjun luôn xung phong đi cùng Lana đi chăng nữa, cô bé vẫn thấy ấm ức, một chút xíu, chỉ có một xíu thôi. Herin buồn hiu nhìn Mark Lee không cưng nựng Lana thì lại quấn lấy Goeun, chưa bao giờ thấy anh ấy thể hiện rõ ràng cái sự thích một người đến như vậy. Cô bé cảm thấy đau lòng không thôi, miễn cưỡng tham gia các trò chơi trong mất mát.
Sau khi kinh qua mấy trò từ nhạt nhẽo như ngựa gỗ đến hú hồn như rơi tự do, lúc này, cả đám đang xanh mặt đứng trước cửa nhà ma. Chung Thần Lạc và Park Jisung vừa rồi hãy còn lớn tiếng kiên quyết đòi mua vé, bây giờ đã ngoan ngoãn đứng nép một góc im re. Ai bảo cái đoàn người mới ra ngoài lại có nhiều kẻ khóc lớn tiếng như thế. Báo hại lòng gan dạ bé nhỏ của lũ trẻ liền cứ thế chưa lâm trận đã oanh liệt hy sinh. Sau cùng, vì là anh lớn, Mark bất đắc dĩ lên tiếng trấn an lũ nhỏ và động viên cả đám, dù sao cũng lỡ mua nhiều vé như thế rồi.
- Anh. Em sợ. Lát anh phải đi cạnh em.
Lana phụng phịu níu tay anh trai nài nỉ. Mark mỉm cười xoa đầu, không do dự hứa với bé.
- Đương nhiên rồi. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ Lana mà.
Suy cho cùng, Lana hãy còn nhỏ. Tuy cảm thấy không nên để cô bé dựa dẫm vào mình quá nhiều, nhưng Mark vẫn là nhịn không được luôn ra sức cưng chiều. Cậu quay sang Goeun, ghé tai thì thầm:
- Lát cứ đi cạnh tớ nhé.
Khuôn mặt cô nhóc đỏ bừng lên, ánh mắt thoáng hiện lên tia phức tạp rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô bé cười hi hi đấm nhẹ vai cậu bạn đồng niên:
- Tớ mới không có nhát gan như thế.
- Người ta nói thì cậu cứ làm theo là được rồi. Quyết định vậy đi.
Mark nắm tay Lana dẫn đầu đoàn người. Bên cạnh là Goeun tuy nói thì mạnh nhưng vẫn không tài nào thắng được nỗi sợ hãi nên vẫn tò tò đi theo. Chẳng mấy chốc ba đứa đã vượt lên trước một chút xíu.
Không khí tang thương, chết chóc hòa cùng tiếng nhạc rùng rợn, ảm đạm, thực sự có thể khiến người ta rợn tóc gáy. Mấy hình nộm ma quái bay vèo vèo khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có những thi thể bất ngờ nhảy dựng lên làm ai nấy giật hết cả mình. Lũ trẻ sợ hãi la hét om sòm, China line thậm chí đã phun tiếng mẹ đẻ còn Lana thì sợ tới không nói nên lời. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Goeun cảm thấy có cái gì đó trồi lên trên mặt đất chạm nhẹ vào cổ chân mình liền thét lên hoảng hốt. Mark nghe tiếng crush liền lo lắng quay qua tìm người trấn an, bởi thế cũng thuận tiện buông luôn tay em gái nhỏ.
Mấy nhân viên nhà ma này cũng thực quá nhiệt tình. Nhè đúng lúc khách tham quan đang toát mồ hôi mong đi qua địa đạo của ma nữ tóc dài liền có một con ma thực tốt bụng không biết từ đâu xông ra đuổi, tình nguyện làm tác nhân đưa người ta nhanh nhanh về với thế giới bên ngoài. Đến giờ phút này thì mạnh ai nấy chạy, không đứa nào dám quay đầu một lần. Mark nắm tay Goeun chạy ra đến cửa mới cảm thấy có chút không đúng. Đám trẻ cũng cùng chung một ý nghĩ. Chết rồi. Gái Canada sao vẫn chưa ra? Hwang Reunjun lo lắng.
- Anh. Mình quay lại tìm Lana đi.
- Cứ đợi một lát nữa. Không biết chừng nhóc đó sắp ra rồi.
Mark Lee dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu bé quyết định nếu 5 phút nữa mà không thấy Lana thì sẽ đi vào tìm người.
Trở lại với thời điểm Mark buông tay Lana trong khu đường hầm tối tăm của nhà ma, cô bé cố gắng gạt đi cảm giác tủi thân, sợ hãi nép vào một góc, định bụng thấy ai thì bám theo đi cùng. Kết quả, chưa kịp định thần đã thấy một đám người chạy tán loạn, ai đó còn vô tình xô ngã làm Lana đập mạnh vào bức tường sau lưng, ngã hẳn vào góc chết của khúc quẹo, đau đến không nói nên lời. Tới lúc ý thức quay trở lại thì xung quanh bốn bề vắng lặng. Không khí rùng rợn khiến Lana sợ tới mức muốn bật khóc. Cô bé nghi hoặc cất tiếng gọi.
- Mark? Tuấn ca? Lạc Lạc? Chị Goeun? Mọi người ở đâu?
Lana hoảng sợ nhận ra mình bị bỏ quên rồi. Sau lưng truyền đến từng trận đau khiến cô bé choáng váng, muốn đứng lên cũng không thể cử động nổi. Đường hầm tối đen như mực, còn rùng rợn ma quái, và để tăng thêm hiệu ứng, người ta còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ lạnh thật lạnh. Bé con 12 tuổi không kìm được nước mắt, cứ thế tủi thân rấm rứt khóc. Lana giận Mark Lee đáng ghét, đã hứa sẽ bảo vệ, thế mà cuối cùng lại bỏ rơi mình, còn dám không quay lại tìm.
Trong đầu đang niệm chú một ngàn lẻ một câu nguyền rủa cái đám chỉ biết chạy lấy thân kia, Lana chợt nghe tiếng bước chân vọng lại phía xa, dường như có mấy người đang chạy về phía này thì phải. Gạt nước mắt, cô bé vươn tay chống xuống nền đất ló đầu nhìn.
- Nhanh nhanh, sợ quá đi mất.
- Á!!!!!!!!!
Lana thầm kêu trời. Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo như vậy. Cô bé ôm bàn tay vừa bị ai kia nhẫm lên một cách thân thiện.
- Gì vậy?
Trong đường hầm tranh tối tranh sáng, hai cậu trai ngơ ngác.
- Tao... hình như tao vừa nghe thấy tiếng ma.
- Tôi không phải là ma. Tôi vừa bị người ta xô ngã. Lại còn được ai đó ưu ái tặng thêm một cú nhẫm vào tay.
Lana ai oán lên tiếng. Cậu nhóc tội phạm xấu hổ xoa xoa gáy. Chỉ trách cậu quá nhát gan, thần hồn nát thần tính vừa bị doạ đã chạy tóe khói. Người còn lại có vẻ bạo dạn hơn, cũng bình tĩnh hơn, lấy điện thoại mở đèn lên xem xét. Thấy tay Lana có vẻ hơi sưng tấy cũng biết thằng bạn mình gây họa rồi.
- Có đi được không? Xin lỗi bạn, tại cậu ta quá nhát chết.
- Bạn đưa tôi ra ngoài được không. Tôi  sợ. Lại còn đau muốn chết. Nếu không, tôi làm ma cũng ám các cậu cả đời.
Hai cậu bé phì cười trước sự đáng yêu thẳng thắn của nạn nhân liền hào sảng nhận lời.
- Không vấn đề.
- Còn nữa, điện thoại của tôi cũng rơi đâu đó quanh đây, có thể ... tìm giúp được không?
- Là cái điện thoại bị vỡ nát này á. Ôi, hẳn bị xô mạnh lắm ấy.
- Còn bị mày bonus thêm quả nhẫm tay. Đi, bạn lên đây tôi cõng. Chúng mình ra ngoài.
Cậu nhóc nhanh chóng chìa lưng ngồi xuống. Lana hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng người ta, trong lòng gào thét anh đẹp trai này đúng là ga lăng, ga lăng quá đi. Bất chấp sự thật mình chưa có nhìn rõ mặt người ta.
Càng ra gần đến bên ngoài, đường hầm càng trở nên sáng sủa hơn. Cứ nghĩ đã qua hết các cửa giật gân, ai dè tự nhiên từ đâu có hai người đùng đùng chạy theo hướng ngược lại. Hai bên đụng mặt liền thót tim hét ầm lên.
- Mark? Renjun?
- Lana? Sao em đi cùng họ?
- Thôi mọi người có thể ra ngoài rồi nói chuyện được không?
Cậu trai cõng Lana trên lưng đã mệt muốn chết liền lên tiếng thúc giục. Cả năm nhanh chóng đi ra ngoài.
Cậu trai đặt Lana xuống ghế đá. Lúc này cô bé mới có thời gian quan sát gương mặt của soái ca.
- Là cậu? Cái người trên xe bus.
Cậu nhóc nghe thấy thế liền ra vẻ suy nghĩ, một lát dường như mới nhớ ra liền à lên một tiếng.
- Cô bạn lỡ xe. Đúng là có duyên mà.
Lana híp mắt gật gật đầu. Thật đúng là có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro