Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Herin đang ngủ chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa. Đầu tiên là từng tiếng rời rạc sau lại réo từng hồi, tựa như người nhấn chuông đang vô cùng sốt ruột. Với điện thoại xem đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, nhìn sang giường bên cạnh vẫn đang trống trơn, Nghệ Trác và Lana xem ra vẫn chưa về, chẳng lẽ hai đứa nó quên chìa khóa? Herin khoác vội chiếc áo hoodie mỏng, mắt nhắm mắt mở ra ngoài. Trái ngược với suy đoán của cô bé, đứng trước cửa hoàn toàn không phải Lana và Nghệ Trác mà là Mark Lee đầu bù tóc rối, trán rịn mồ hôi, dường như vừa chạy vội từ ký túc xá nam qua. Trong phút chốc cơn buồn ngủ biến mất, hai má cô bé bất chợt đỏ ửng cả lên.

- Khuya thế này rồi anh tới có việc gì?

- Lana ngủ chưa? Anh gọi không thấy em ấy bắt máy. Mark Lee không kiên nhẫn hỏi. Cậu đã gọi cho em gái nhỏ suốt cả tiếng đồng hồ và đến cuộc gọi thứ 30 thì chính thức không liên lạc được.

Hôm nay, cả đám SM Rookies nam kéo nhau đi liên hoan, tận 10 giờ mới về ký túc xá để lũ trẻ nghỉ ngơi, Mark Lee theo thói quen gọi điện cho Lana nhưng kết quả chỉ nhận được những tiếng tút kéo dài và sau cùng là lời tổng đài trả lời máy móc. Lana chưa bao giờ không bắt máy của cậu, kể cả những khi em giận dỗi cũng không hề như vậy. Mark Lee không kìm được sự sốt ruột trong lòng liền đùng đùng khoác áo đi ra ngoài, mặc kệ Lee Leader câu trước câu sau phản đối. Vậy mà đến khi tới nơi lại có đôi chút hối hận, cậu tự nhủ có thể Lana đang ngủ, chỉ là mình đã lo lắng thái quá mà thôi. Tuy vậy, Mark vẫn cẩn thận khe khẽ nhấn chuông. Mấy hồi chuông réo vang mà vẫn không có người ra mở cửa, Mark cầm điện thoại gọi cho Herin, kết quả cũng là không bắt máy, cậu bé bắt đầu mất kiên nhẫn, lực tay cũng mạnh hơn.

Herin ngớ ra một lát, hóa ra anh ấy bởi chẳng gọi được cho Lana mới đến, trong lòng cô bé không hiểu sao thoáng một tia hụt hẫng.

- Lana và Nghệ Trác chắc vẫn đang ở phòng tập. Lúc nãy hai đứa có nhờ chị Goeun ở lại kèm thêm.

- Tập đến giờ này ư?

Chưa dứt lời Mark đã ngay lập tức quay đầu chạy về phía công ty, bỏ lại Herin buồn bã nắm chặt tay nắm cửa. Con rắn ghen tỵ như dòng nước nhỏ luồn lách tại những góc khuất của trái tim. Trước đây nghĩ anh ấy chỉ đối tốt với mình và Goeun, rồi đột nhiên Lana xuất hiện, mới biết thế nào là cưng chiều thành thói quen trong truyền thuyết. Một Mark Lee EQ thấp thế mà có thể bày ra bộ dáng quan tâm lo lắng như này quả thực là hiếm gặp. Herin có chút mất mát đóng cửa lại, không phải cô bé xấu tính, nhưng thực sự đã có lúc cô bé ước giá như Lana đừng bao giờ xuất hiện ở SM.

Đêm đã về khuya, ba cô gái lục tục rời phòng tập. Mấy chị em ríu rít cười cười nói nói rôm rả, còn bàn tính chuyện mua đồ ăn khuya, ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã thấy Mark Lee đội mũ lụp xụp khoanh hai tay đứng chờ, thoạt nhìn vẻ mặt như ác ma đang nổi giận. Quả đúng như thế, vừa nhìn thấy Lana cậu liền đứng chặn trước mặt, giận dữ tra khảo.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Mark, là tại tớ không để ý thời gian...

- Goeun, bọn trẻ chưa hiểu chuyện không nói, nhưng cậu cũng bị hồ đồ luôn rồi à. Cậu xem mấy giờ rồi? Giờ giới nghiêm của trẻ vị thành niên là như nào? Lũ nhỏ còn phải nghỉ ngơi nữa.

Lana kéo kéo tay anh, mong muốn xoa dịu cơn giận dữ của người anh lớn:

- Anh, không phải lỗi của chị Goeun, là em và Ning Ning nhờ chị kèm thêm mà.

- Anh còn chưa hỏi tội em đâu, điện thoại di động để làm gì, tại sao anh gọi mà không bắt máy?

Lana bặm môi nhớ lại, điện thoại ban nãy hình như để chế độ im lặng, hơn nữa còn sắp hết pin, do mải tập luyện nên cô bé cũng không quan tâm lắm. Giờ nhìn Mark Lee như núi lửa chực chờ phun trào thế này, e rằng tám chín phần là đã hết pin sập nguồn mất rồi. Cô bé lí nhí trả lời:

- Chắc sập nguồn mất rồi. Anh, muộn rồi, mình về mau đi anh.

Nhìn em gái trưng ra khuôn mặt lấy lòng, cơn tức giận của Mark Lee dịu đi chút ít. Chúa biết cậu đã lo lắng tới mức nào, vậy mà cho đến cuối cùng, cậu nhóc chưa bao giờ thắng được vẻ đáng yêu của cô em gái xinh đẹp này. Thật sự bất lực. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên quyết hộ tống ba cô gái về ký túc xá. Không hẹn mà gặp, cả Ning Ning và Lana đều ăn ý chen chúc đi phía trong, nhường Goeun và Mark bên ngoài cùng nhau sóng bước.

Ở bên người bạn mình có phát sinh tình cảm đương nhiên là một việc tràn ngập lãng mạn. Giá như không có hai cái đuôi nhỏ đi phía trong khung cảnh còn lãng mạn hơn nhiều. Goeun đang ở độ tuổi mộng mơ, bước cạnh cậu bạn đẹp trai kia bỗng thấy tim mình đập thật mạnh. Cô bé len lén nhìn sườn mặt của cậu bạn cao lớn, có chút xót xa khi thấy gương mặt ấy ngày càng hóp lại. Cho rằng anh bạn quá bận rộn nên ăn uống không đến nơi đến chốn, Goeun liền vỗ vai cậu cất tiếng:

- Ê Mark, mua chút đồ ăn khuya đi.

-Cậu đói?

- Ừ. Tập nhảy cả buổi tối, đốt sạch năng lượng luôn rồi.

- Lana, Ning Ning, hai đứa có muốn ăn gì không?

Hai đương sự vẫn đang loi choi nhảy bên cạnh, không hiểu có gì vui vẻ mà ríu rít bắn tiếng Trung ra chiều thích thú lắm. Đã cuối mùa xuân, thế nhưng Seoul về đêm vẫn còn khá lạnh, Lana hắt hơi một tiếng rồi lấy tay xoa xoa mũi. Aigoo, chắc lại cảm lạnh mất rồi. Mark cau mày không hài lòng. Ai bảo trời lạnh còn mặc phong phanh như thế, ốm là phải. Định mặc kệ cái con người không biết tự chăm sóc mình kia nhưng trái tim kẻ làm anh lại không thể nào bỏ lơ được.

Lana đang rảo bước chợt cảm thấy có ai đó khoác áo cho mình, còn tiện tay ôm vai bá cổ sưởi ấm. Cô bé ngước nhìn Mark tỏ vẻ không hiểu. Dường như có cái gì đó không đúng nha. Chẳng phải Ning Ning vừa nói anh ấy sẽ khoác áo cho chị Goeun sao.

- Nhìn cái gì? Vừa hỏi em có muốn ăn khuya không đó. Dưới ký túc có một cửa hàng bánh gạo cay, mua một ít nha.

- Ăn cay nhiều một chút nha.

- Không được, ăn cay nhiều không tốt, không cho em ăn.

- Nhưng trời lạnh ăn cay mới ấm, phải không Ning Ning?

- Không nói nhiều. Không cho là không cho. Đi thôi.

Dứt lời Mark ôm Lana chạy vượt lên đằng trước, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của Goeun và Ning Ning. Khoảnh khắc ấy, Goeun chợt nhận ra một điều. Có lẽ... Mark Lee... chẳng bao giờ có thể thuộc về cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lana lo lắng đi tới đi lui. Thứ tự kiểm tra của cô bé là số 13. Còn chẳng phải một con số may mắn. Hôm qua luyện tập tới khuya, hôm nay cơ thể dường như muốn đình công, các cơ bắt đầu rã rời đau nhức. Thực ra không được chọn cũng chẳng sao, nhưng nếu bài kiểm tra lần này thể hiện không tốt, cô bé sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với các chị. 

Chợt có hai cánh tay mảnh khảnh đặt lên vai, ép cô bé ngồi xuống ghế. Lana quay lại liền bắt gặp gương mặt phóng đại của chàng trai đẹp hơn hoa Hwang Renjun đang nở nụ cười tỏa nắng:

- Lo lắng?

Lana gật đầu, đôi mắt to tròn dường như còn thoáng ánh nước long lanh.

Renjun mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ trấn an:

- Không sao, em hát rất hay mà.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả. Hay anh ôm em một cái truyền sức mạnh nhé.

- Cách này ... liệu có hiệu quả không anh?

- Lúc nào anh mệt mỏi mẹ cũng làm như thế hết. Nói rồi Renjun ghé sát tai Lana thì thầm. Bí quyết gia truyền nhà họ Hwang đó, tin hay không tùy em.

Lana vừa nghe nói thế liền vội vàng trao cho người anh lớn một cái ôm. Lạ lùng là hình như cách này có hiệu quả thật, tâm trạng cô bé cũng bình ổn hơn nhiều, liền lẩm nhẩm lời bài hát và ôn lại từng động tác nhảy trong đầu. Renjun ngồi cạnh bắt đầu cắm tai nghe rồi cũng yên tĩnh ôn lại phần biểu diễn. Một màn này lọt vào mắt đám 00lines liền nổ ra một màn suy diễn, chủ yếu đến từ hai thằng nhóc nhiều chuyện họ Na và họ Lee.

- Ê, mày nói xem có phải Renjun kết Lana rồi không?

- Lana vừa xinh lại đáng yêu, là tao, tao cũng kết.

- Hơ. Thế mày vứt Lami đi đâu.

Nhóc họ Na đỏ bừng cả mặt, vội vội vàng vàng lấy tay che cái mỏ nhọn của Lee Donghyuch. Quái, sao nó lại nhìn ra, rõ ràng Jaemin đâu có để lộ sơ hở gì đâu nhỉ. Nhịn không được nghi vấn trong lòng, Nana bé bỏng khẽ thì thầm:

- Sao mày biết?

Donghyuch nhếch mép cười khẩy, ra vẻ anh đây có cái gì mà không biết, lũ tôm tép tụi bay tuổi gì mà đòi giấu anh.

- Tao nhớ là đến cả thằng Jeno tao cũng không để lộ tý tẹo nào cơ mà.

- Chứ mày nghĩ tao ngu như thằng Jeno chắc. Anh đây là trùm cuối nhé cưng. Tụi bay tý tuổi mà đã bày đặt thầm mến, anh đây mà không vui sẽ cho từng thằng một lên thớt. Há há

Lee Jeno cố gắng cách mấy cũng không tài nào nghe được hai ông trời con kia nói gì liền ném ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng nhóc đen thui cùng họ. Có chúa làm chứng, Jeno quả thực có một tinh thần thép cực kỳ cứng cỏi mới có thể tồn tại trong một đám điên khùng mà không phát điên vì tụi nó. Bởi bị một đám đồng niên bỏ mặc, Jeno Lee buồn bã nhập hội với hai thằng nhóc maknae đang diễn kịch câm giao lưu nơi góc phòng. Được lắm, chúng mày dám bỏ mặc anh. Anh ghim.

Cùng lúc đó, tại phòng thu, Mark Lee lần thứ n mắc lỗi. Chỉ mỗi một đoạn rap ngắn, thế nhưng không hiểu tại sao cậu bé thu đi thu lại hơn chục lần mà chưa đạt. Nhìn thằng nhóc chính tay mình đào tạo đã cúi người xin lỗi không biết bao nhiều lần, thầy giáo cũng lắc đầu bất lực, đành vẫy tay kêu Jung Jaehyun thu âm trước, cho cậu nhóc nhỏ tuổi nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần.
Lee leader vứt cho Mark chai nước, vò đầu ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Đang lo lắng cái gì thế? Anh thấy em không tập trung.
Mark đắn đo mở lời:
- Hyung, em có thể tới xem buổi kiểm tra một chút được không? Một chút xíu thôi cũng được.
Taeyong khó hiểu nhìn đứa em cùng nhóm. Vì cái gì thu âm không lo còn muốn tới xem bạn bè kiểm tra thi thố. Hắn một tay sờ trán mình một tay đặt lên trán thằng nhỏ. Quái, rõ là đầu mình còn nóng hơn đầu nó, không phát sốt, sao nó lại có cái suy nghĩ dở hơi ấy chứ.
Dường như đọc được suy nghĩ của trưởng nhóm, Mark cúi đầu, tay xoay xoay chiếc mũ len thở dài:
- Em chỉ muốn đi nhìn Lana một chút thôi. Tối qua em đã hứa sẽ xem em ấy biểu diễn.
Taeyong trợn tròn hai mắt. Chỉ vì lý do đấy mà không tập trung thu âm? Vốn hắn định thuyết giảng 1 bài về trách nhiệm và nghĩa vụ, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhóc vẫn là trẻ con, hành động cảm tính cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì các anh lớn thay phiên thu âm trước, chờ cậu bé một chút cũng không sao. Nói gì thì nói Mark cũng là em út, mà với bản tính chiều chuộng em nhỏ sẵn có, không đòi hỏi quá đáng Lee Taeyong chẳng nỡ lòng nào từ chối đành vỗ vỗ vai đồng ý:
- Thôi được rồi. Nhớ về sớm một chút.
Nhìn thằng nhóc hớn hở chạy biến, Lee Taeyong có chút không hình dung nổi chính nó cách đây vài giây hãy còn đang thiếu tinh thần như vậy.
Lúc Mark đến hội trường thì phần biểu diễn của Lana đã kết thúc. Tuy vậy, khi nhìn thấy cậu, cô bé vẫn vui vẻ chạy đến líu lo khoe rằng mình không bị trượt, thậm chí còn yên vị trong top 5, tất nhiên là tính đến thời điểm hiện tại. Vẻ mặt cô nhóc kiêu hãnh dường như tự hào lắm lắm. Mark qua loa gật đầu chào mấy người bạn rồi dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi giọt lớn giọt bé trên gương mặt búp bê xinh xắn. Lana vẫn huơ chân huơ tay hớn hở khoe thành tích, cũng không quên bày tỏ tiếc nuối vì anh Mark hứa mà chẳng đến xem gì cả.
- Anh xin lỗi.
- Nhưng mà nay anh Mark có lịch thu âm album mà. Mẫn Mẫn, em không thể bắt anh Mark đến xem chúng ta được.
Nghe Hwang Renjun chậm rãi giải thích, Lana có chút cuống quít liền đẩy đẩy cậu đi. Cô bé đâu có biết anh ấy bận, thế nên mới mè nheo chút xíu thôi mà.
- Vậy anh còn ở đây làm gì? Mau đi làm việc đi.
Mark theo thói quen xoa đầu cô bé cho đến khi tóc tai tán loạn mới hài lòng thu tay về, trìu mến nói:
- Đợi anh thu âm xong sẽ dẫn em đi ăn mừng.
Dứt lời liền biến mất như một cơn gió.
Kết quả là ngày hôm đó cậu nhóc bận tới khuya, thậm chí cả tháng sau cũng không nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Đừng nói là đưa Lana đi ăn, thời gian ngủ nghỉ của nhóc cũng còn không đảm bảo. Bởi vậy, các thực tập sinh cũng quen dần với việc tần suất Hwang Renjun thay Mark xuất hiện cạnh Lana càng ngày càng nhiều. Đương nhiên hoàn toàn không phải cái kiểu cưng chiều vô điều kiện như Mark, nhưng nói gì thì nói, giữa China-line vẫn tồn tại cái gì đó không thể diễn tả bằng lời. Chẳng mấy chốc, trong đám thực tập sinh rộ lên tin đồn Hwang Renjun thích Lana Kim, mà đương sự có lần vô tình nghe thấy chỉ trưng ra nụ cười răng khểnh đẹp trai chết người lắc lắc đầu phủ nhận.
Cũng trong một tháng này, sinh hoạt của Lana có thêm một điểm mới. Sau buổi học phụ đạo tiếng Hàn thứ 20, người phụ trách thực tập sinh đã gọi cô bé lại và trao đổi về vấn đề trường lớp. Đương nhiên, với vốn tiếng Hàn ít ỏi, Lana không thể nào theo học những trường công lập, SM đã giúp cô bé thu xếp với một trường quốc tế. Thực ra, với những thực tập sinh ngoại quốc, SM vẫn luôn luôn tạo điều kiện. Bạn có thể lựa chọn thực tập liên tục và theo học tại một trường quốc tế ở Hàn Quốc, mà cũng có thể chỉ tham gia thực tập kiểu part-time, tức là bình thường vẫn ở nhà học hành, nghỉ hè mới bay qua luyện tập vài ba tháng. Giáo sinh quản lý cũng cho Lana cân nhắc. Kết quả, sau hơn một tháng kể từ khi bước chân tới Hàn Quốc, Lana lần đầu tiên đứng chờ bắt xe bus đến trường. Goeun vô cùng cẩn thận dẫn em nhỏ đến tận điểm chờ, còn dặn dò hướng dẫn tuyến xe nào thì lên và qua mấy bến thì phải xuống. Lana xua xua tay ra vẻ chị đi học đi em tự xoay xở được.
Cô bé buồn chán đá đá chân, không cẩn thận đá trúng một cậu trai mắt nhắm mắt mở đang đi tới ghế chờ. Chỉ nghe đối phương kêu một tiếng, Lana xanh mặt xin lỗi. Có một nguyên tắc bất thành văn như thế này: Đẹp là được tha thứ hết. Tất nhiên, nó không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp, nhưng may mắn đã mỉm cười với Lana, cậu trai chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay phủi phủi quần rồi tiếp tục cắm tai nghe nhạc.
Goeun dặn 10 phút nữa xe sẽ tới, Lana cũng nghiêm chỉnh bấm giờ. Xe bus mà cậu nhóc ngồi kế đã đến nên cậu ta cứ lắc lư tiến về phía cửa, lại không hiểu nghĩ gì mà quay về hướng Lana thắc mắc:
- Sao không lên xe?
Lana bối rối lắc đầu, giơ bàn tay ám chỉ còn 5 phút nữa xe mới tới, kèm theo mấy câu tiếng anh giải thích. Cậu nhóc à một tiếng, nhận ra cô bé là người ngoại quốc. Chẳng một câu báo trước, cậu nhóc kéo tay cô bạn ngoại quốc lên xe. Lana bị kéo bất ngờ liền theo bản năng phản kháng giằng tay lại. Cậu nhóc lúc ấy mới tốt bụng nhắc nhở bằng thứ tiếng anh chuẩn xác:
- Trung học quốc tế X đúng không? Cùng trường. Nếu không lên sẽ bị muộn học đấy.
Thoáng thấy tài xế trên xe có vẻ bực mình với hai đứa nhỏ đang giằng co phía dưới, lại liếc nhìn mới để ý người ta mặc đồng phục giống giống mình, Lana bước vội lên xe. Tới khi đã yên vị trên ghế, cậu nhóc kia lại gục xuống gật gà gật gù, dường như tối qua hắn bị mất ngủ nên bây giờ mới phải tranh thủ từng phút từng giây. Lana bên cạnh co lại một góc, chỉ sợ sơ xuất một chút lại đánh thức người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro