Khởi đầu không thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lana, mau tới.

Ninh Nghệ Trác vươn tay thật cao, hét thật to gọi người. Lana với gương mặt búp bê ngái ngủ đầu tóc lộn xộn mắt nhắm mắt mở chầm chậm đi tới.

- Đêm qua làm gì mà mắt như gấu trúc thế? Có biết mấy giờ rồi không? Vào muộn lại bị mắng đó.

- Còn không phải vì hôm nay kiểm tra tiếng Hàn sao. Chị, có phải em kém thông minh lắm không?

Lana đau khổ nhăn nhó. Vì lý do gì tiếng Hàn lại khó phát âm như vậy. Vì cái gì lại mượn tiếng Anh một cách kỳ cục như vậy, báo hại Lana cảm thấy quá ngượng miệng không thể nào đọc nổi.
Chợt có một bàn tay xoa đầu nhóc. Quay đầu lại liền bắt gặp răng khểnh đại ca và cá heo sư huynh đang nhe nhởn bước đến. Phía xa, Yiyang váy dài điệu đà tất tả vác sách chạy theo, bên cạnh là Hina cá tính chất từ đầu đến chân hiên ngang như một nam tử hán. Hoàng Húc Hy cao như cái sào đã cắm cọc trong lớp từ rất sớm, nhìn thấy mấy đứa em đi tới liền mở to mắt cười ngu.

China-line chiếm đa số nên mọi người bắt đầu lao xao trò chuyện bằng tiếng Trung. Hina nghe không hiểu, căm hận ngồi yên một góc. Renjun bàn bên cạnh thấy thế, không nỡ bỏ mặc con gái nhà người ta liền lên tiếng bắt chuyện:

- Ê, Nhật Bản.

Renjun rất giỏi tiếng Hàn, nhưng thằng nhóc lại có một điểm yếu - mắc bệnh sợ con gái. Thực ra cũng không hẳn là sợ, mà là mỗi khi đứng trước phái đẹp liền đầu óc auto trống rỗng, tự nhiên chữ nghĩa bay đi đâu hết cả.

- Gì, răng khểnh?

- Tớ là Renjun.

- Đã biết. Thì sao? Cậu cũng đâu có gọi tên tôi.

Renjun cảm thấy cô bạn này thật không thân thiện. Thảo nào thằng Donghyuch luôn luôn rủa xả một hồi sau mỗi lần bị rượt đuổi. Con gái con đứa mà cộc cằn nam tính như con trai ấy. Đã vậy, ừm, ừ thì còn trước sau như một thế kia. Đích thị là một thằng con gái. Trích lời của Lee Donghyuch.

- Không thèm nói chuyện với cậu. Đồ bà chằn.

Renjun giận dỗi quay lên. Bỗng Lana ló cái đầu nhỏ xinh xắn lên tiếng hỏi:

- Hôm nay chị Herin không đi cùng chị Hina sao?

Hina ngước nhìn cô bé dễ thương bàn bên. Dạo gần đây nhìn cảnh mấy thực tập sinh nam cưng nựng em nhỏ này đến đau cả mắt. Không phải là Hina xấu tính đâu, Lana là một em bé đáng yêu và xinh xắn, bọn con trai có quan tâm em nhiều một chút cũng không có gì lạ. Cô bé cũng thực đơn thuần, hoàn toàn đem tấm lòng chân thật đối xử với tất cả mọi người. Giống như chị Wendy và Herin, Lana có đầy đủ đặc điểm của một em bé phương tây tích cực nơi phòng tập đầy rẫy cạnh tranh và đố kỵ. Thế nhưng, bản tính con gái thường hay tỵ nạnh. Con gái tuổi dậy thì, không hiếm người kiêu ngạo khi đi đến đâu cũng được một đám con trai để ý, chỉ trỏ hay bàn tán xì xào, rồi bỗng nhiên một ngày đẹp trời, nhân vật chính bất ngờ chuyển sang một bé con chưa tốt nghiệp tiểu học, ít nhiều cũng khiến mấy cô bé có chút hụt hẫng đố kỵ, nhất là khi Lana được Mark Lee - anh chàng thực tập sinh xuất sắc nhất SM luôn bao bọc từng chút một. Dù Hina cho rằng chấp với trẻ con thì quá ư là ấu trĩ, nhưng chính bởi Lana mà tâm trạng mấy người bạn của cô gần đây đi xuống không ít, trong vô thức Hina cũng kiên định duy trì khoảng cách.

- Ờ. Nay Herin đi tập hát. 

Thờ ơ đáp lại Lana một câu, Hina lẳng lặng ôm vở ôn bài.

- Chị Hina lên ngồi với em và Nghệ Trác đi, ngồi một mình buồn lắm.

- Cảm ơn. Không có gì đâu. Chị quen rồi.

- Lana, tập trung học bài đi, ba đứa đọc lại câu này cho anh, lát kiểm tra điểm thấp thì đừng có trách.

- A. Em biết rồi, Tuấn ca.

Lana ngậm ngùi quay lên. Cô bé thực sự rất muốn hòa nhập với mọi người, thế nhưng, những thực tập sinh cũ chơi theo nhóm, trên thực tế đối với người mới đều ít nhiều giữ khoảng cách, kết cục cuối cùng chỉ có mấy chị em người Trung tự chơi với nhau. Đương nhiên với tư cách Leader nhóm thực tập sinh nhỏ tuổi, Goeun luôn quan tâm tới những thành viên mới, và Herin -  người cùng chung ngôn ngữ cũng đã giúp đỡ Lana rất nhiều, còn những người khác, dù thân thiện những lại không hề mang lại cảm giác thân thiết. Giống như bọn họ xây nên một bức tường vô hình, người ngoài có thể nhìn thấy, cảm giác đã tới rất gần nhưng không thể bước vào thế giới của họ được.

Giờ kiểm tra tiếng Hàn, Lana bị cô giáo phê bình vì không thể phát âm tròn vành rõ chữ, tiếp tục đội sổ với số điểm dưới trung bình. Renjun cảm thấy không thể để em gái tiếp tục học hành không tiến bộ, quyết định phụ đạo thêm cho cô vào cuối mỗi buổi học. 

Lịch trình tập luyện của thực tập sinh không quá nặng, thế nhưng vì là người mới, lại chưa từng qua đào tạo, Lana luôn phải tham gia những buổi học ngoài giờ. Thời gian luyện tập thêm đôi khi còn vượt quá thời gian học chính khiến cô bé 12 tuổi nhiều lúc mệt mỏi, thậm chí cảm thấy không thể cố gắng được.

Ngày tiếp theo, Lana bị phê bình trong lớp học dance. Tất cả thực tập sinh chỉ vì một người không theo kịp đã phải kéo dài buổi học thêm hai tiếng đồng hồ. Goeun và Herin luôn trấn an Lana rằng không sao cả, thế nhưng khi nhìn các chị đã mệt lử còn phải vì mình luyện tập thêm, cô bé cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Giờ giải lao, Lana cùng Nghệ Trác đi mua đồ uống. Vừa bước vào nhà ăn, cả hai liền bắt gặp mấy ánh mắt tò mò của người xung quanh cùng mấy lời xì xào bàn tán:

- Tưởng thực tập sinh đặc cách thế nào, hóa ra là một con ngốc không hơn không kém.

Hai đứa căn bản không có khả năng nghe hiểu, chỉ lờ mờ nghe được chữ "thực tập sinh đặc cách" và "đồ ngốc" liền yên lặng đến quầy mua đồ rồi ngoan ngoãn nép vào một góc uống nước.

- Hey. Công chúa của anh sao bí xị thế này? Hi, Nghệ Trác.

Mark Lee từ lâu chưa xuất hiện, bất ngờ lê thân vác xác đến nhà ăn. Sau khi chào hỏi đám bạn xong liền đưa mắt tìm kiếm cô em gái nhỏ. Nhác thấy bóng Lana và Ninh Nghệ Trác yên lặng một góc cậu bèn nhanh chân chạy tới, rất tự nhiên đẩy cô bé sang vào trong và ngồi vào ghế bên cạnh.

Nghệ Trác ngại ngùng chào một tiếng rồi im lặng nghe hai người còn lại bắn tiếng Anh.

Dạo gần đây Mark bận rộn chuẩn bị album, đến thời gian ngủ cũng không có, khó khăn lắm mới được chút ít giờ nghỉ liền tranh thủ đến thăm Lana và mọi người. Thu âm, tập vũ đạo, chụp hình, quay MV, ăn ngủ không đầy đủ khiến cậu nhóc 17 tuổi gầy sọp đi trông thấy.

- Anh, anh gầy quá. Chuẩn bị album vất vả vậy sao? Người ta không cho anh ăn cơm ư?

- Bé ngốc, tại anh của em lo lắng quá nên ăn không ngon ngủ không yên thôi. Sao lại chỉ uống nước thế này, không ăn cơm?

Lana bặm môi buồn bã:

- Dạo này em ăn mắng còn nhiều hơn ăn cơm luôn rồi.

- Đợi anh một chút.

Mark nhanh nhẹn đến quầy mua bánh sandwich, sữa và mấy thứ đồ ăn bổ dưỡng khác, cuối cùng chất thành một núi nhỏ trên bàn. Cậu có nghe Renjun nói qua dạo này Lana phải tập luyện và học phụ đạo rất nhiều, ăn uống không đúng giờ giấc nên bị gầy đi không ít. Xem đi, xem đi, hai má phúng phính đáng yêu qua một tháng từ bánh bao xẹp thành cái bánh rán mất rồi. 

- Phải ăn uống đầy đủ. Không ai giỏi ngay từ đầu, cần phải có thời gian tập luyện mới được. Hôm nào rảnh rỗi có thời gian anh sẽ dạy kèm cho Lana. Bây giờ thì ăn thôi. Nghệ Trác cũng ăn cùng đi, hai đứa đang tuổi lớn, bỏ bữa là không tốt.

- Đừng có mà chỉ nói em. Anh xem mặt anh hóp như thế này rồi này - Lana vừa nói vừa khum tay lại thật nhỏ để diễn tả - Anh cũng phải ăn đi, không mẹ Lee lại lo lắng. Nghĩ một lát cô bé bí hiểm ghé tai anh nói nhỏ - Gầy là xấu, mà xấu thì chị Goeun không có thích đâu.

Nói rồi Lana thích thú nhìn ông anh đỏ bừng tai xấu hổ. Mark, dù vậy, vẫn cưng chiều lừ mắt bắt cô bé ăn bữa tối, chăm sóc từng li từng tý như thể sợ rằng không có mình em nhỏ sẽ không ăn nổi bữa cơm vậy.

Từ đằng xa, đám nhóc con của thế kỷ 21 rì rầm bàn tán. Thằng nhóc da ngăm đưa đũa lên gãi cằm ra chiều ông cụ non lắm:

- Ê, chúng mày nghĩ Mark thích chị Goeun hay thích Lana?

- Đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à? Mark cưng Lana như em gái ấy, đương nhiên là có thích phải là thích chị Goeun rồi. Na Jaemin khoe hàm cười khinh bỉ.

- Hai đứa tọc mạch chúng mày quan tâm mấy cái đấy làm gì, Lana chỉ là trẻ con, là trẻ con thôi. Để yên cho em ấy phát triển như một đứa trẻ bình thường. OK?

- Ya Hwang Injun. Bọn này đang bàn về em người ta chứ có phải em mày đâu mà bức xúc. Với lại trẻ con thì sao, trẻ con bây giờ dậy thì sớm lắm.

- Nana, mày cũng đang dậy thì và chưa phải người lớn đâu. Lana là trẻ con thôi, và em ấy chưa biết thích là gì cả, ngưng lôi em ấy vào mấy chuyện yêu đương này. Ok?

Park Jisung và Zhong Chenle rất ngoan ngoãn ngồi ăn thấy các anh tranh luận gay gắt liền ngước lên khó hiểu. Thế quái nào mỳ sắp trương lên rồi mà mấy lão ấy còn tâm trạng cãi nhau. Chenle cố gắng dùng mớ tiếng Hàn ít ỏi của mình khuyên nhủ:

- Các anh ăn đi, mỳ nguội hết rồi.

- Zhong Chenle, ngoại trừ việc ăn ra chú còn quan tâm đến việc gì khác không?

Chenle nghiêm túc suy nghĩ mười giây rồi kiên định trả lời:

- Ngủ anh ạ. Đôi khi còn có Dragon Ball nữa.

Vì đương sự trả lời với gương mặt chân thật và trong sáng vô cùng khiến cho mấy ông anh lớn suýt sặc vì cười. Thôi được rồi, bởi vì Zhong Chenle rất dễ thương nên 00lines quyết định dừng tranh cãi tập trung vào nhiệm vụ to lớn nhất của đời người là lấp đầy cái dạ dày yêu quý. Còn chuyện của Mark thì kệ lão tự lo, đồ ngốc ấy cứ vô thức thả thính cho lắm vào rồi sau này không ai dẹp hậu quả hộ đâu.

-------------------------------------------------------------

- Chị Goeun, em nhờ một chút.

Goeun dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi phía sau, Herin và Lami cũng quay đầu nhìn về phía em gái nhỏ đang lật đật chạy lại.

- Gì vậy Lana? Tan học rồi còn chưa về ký túc xá?

- Ưm. Chị Goeun có thể dạy em tập nhảy không. Em và Nghệ Trác đều không theo kịp bài tập.

Lana không hẳn là bận tâm vì bản thân học kém, thế nhưng cô bé cũng không muốn vì mình mà các chị phải ở lại tập mấy tiếng đồng hồ, điều đó khiến Lana có cảm giác mình sẽ biến thành kẻ xấu xa mất. Suy đi tính lại lại thì Goeun vẫn là người giỏi nhất, nếu được chị ấy chỉ dạy thêm, Lana tin chắc rằng mình sẽ khá hơn.

Ba cô gái lớn hơn liếc nhìn nhau một chút rồi Goeun nhoẻn miệng cười gật gật:

- Tất nhiên rồi, hai đứa về trước nhé, lát chị về sau. Đi thôi Lana, đến phòng tập nào.

Căn phòng tập dưới tầng hầm tới nửa đêm vẫn sáng đèn. Không gian vắng vẻ chỉ còn vang lên tiếng nhạc đập từng beat rõ ràng. Goeun vã mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn tập trung nhìn hai đứa em tập luyện, thi thoảng lên tiếng hướng dẫn hoặc tận tay chỉnh sửa từng động tác. Hai nhóc con này học hát rất có thiên phú nhưng nhảy thì đúng là thảm họa. Nhất là Lana Kim, không biết có phải do em ấy chưa từng múa may gì hay không mà người cứ cứng đờ như khúc gỗ, dù không hẳn là tiếp thu chậm nhưng lại thường xuyên vì mất tập trung mà lỡ beat không theo kịp nhạc. Goeun cảm thấy nhất định là do nhóc con này quá hiếu động, nhưng mới chỉ qua một tháng luyện tập, người có năng khiếu cũng chưa chắc đã tiến bộ được ngay. Cô bé lớn tuổi hơn cho rằng nếu cẩn thận kèm cặp chắc hẳn tình hình sẽ được cải thiện. Ít nhất bài đánh giá cuối tháng tuần tới phải giúp nhóc này đạt điểm trung bình mới được.

Lana lén lút ngắm nhìn Goeun. Đây là người mà Mark thích. Từng động tác uyển chuyển, từng hành động quan tâm tới các thành viên khác trong lớp, sự kiên nhẫn chỉ dẫn chỉnh sửa từng bước nhảy cho các em, Goeun mang đến cho Lana cảm giác an toàn, thêm vào đó là gì nhỉ, một chút sùng bái chăng? Chị ấy giỏi như vậy, tốt như vậy, nếu có thể trở thành người bên cạnh anh Mark cũng thật tuyệt.

Thú thực trước đây mỗi lần nghe anh tâm sự về cô bạn đồng niên thân thiết ở Hàn Quốc, Lana luôn cảm thấy hơi hơi khó chịu. Vì còn nhỏ, phần trẻ con ích kỷ còn nhiều, cô bé lo sợ có người sẽ cướp anh đi mất. Mark gần như là cả ký ức tuổi thơ của Lana nơi đất khách quê người, khi mà chẳng có ai ở Canada sẵn sàng mở lòng đón nhận cô bé châu Á, anh xuất hiện như một người hùng, cho cô bé một người anh, một người bạn. Chính bởi luôn được anh cưng chiều và yêu thương, nên trong vô thức sự chiếm hữu lại nảy mầm bén rễ. Lana, thật lòng mà nói, chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Khi tần suất xuất hiện của Herin và Goeun trong các cuộc nói chuyện ngày càng nhiều, Lana bất chợt cảm thấy bất an. Cô bé hơi hơi lo lắng anh sẽ vì những người bạn mới mà bỏ rơi, không cần mình nữa. Bởi thế, khi có cơ hội qua Hàn Quốc, Lana mới quyết tâm thuyết phục bố mẹ cho đi.

Thế nhưng, trẻ con, xét đến cùng, vẫn là trẻ con. Chị Goeun rất tốt. Chị Herin cũng rất tốt. Lana rất thích hai người ấy. Mark cũng vẫn yêu thương cô bé như ngày nào. Cho dù những thực tập sinh nữ còn lại lúc xa lúc gần, có người lạnh lùng, có kẻ sau lưng chỉ trỏ, Lana đều không để tâm lắm. Bởi trở thành idol không phải là ước mơ hay ưu tiên số một của cô bé, Lana sang Hàn Quốc đơn giản chỉ muốn thử sức với cái mới mẻ và bên cạnh người anh thân thiết mà thôi. Những lo lắng ban đầu nhanh chóng bị quên lãng, những hy vọng tích cực càng ngày càng nở rộ nhiều hơn. Khởi đầu khó khăn có sao, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn. Phải không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro