Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi kiểm tra kết thúc, lũ trẻ như ong vỡ tổ ùa ra khỏi phòng tập, phút chốc cảnh tượng liền trở nên lộn xộn. Mark theo thói quen phóng ánh mắt tìm kiếm Lana trong đám đông, bắt gặp hình ảnh bé con đang xoay đông xoay tây thực dễ thương. Chạy lại ôm em gái nhỏ vào lòng, cậu dịu dàng lên tiếng:

- Đi, anh dẫn em đi ăn KFC mà em thích nhất.

Lana được anh trai hàng xóm ôm liền nhoẻn miệng cười, một bên để mặc anh kéo tay dẫn đi, một bên vẫn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm ai đó. Mark nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhóc con này chẳng phải thích nhất chính là ăn uống hay sao, định tìm ai mà chăm chú dữ vậy. Đừng nói với cậu em ấy còn nhỏ xíu đã biết để mắt tới bọn con trai đấy nhé. Là ai? Jeno Lee đẹp trai, hay Huang Renjun đáng yêu? Hai tên nhóc đấy chính xác đúng là yêu nghiệt. Liếc thấy bé con vẫn láo liên đảo mắt, Mark giận dỗi đặt tay lên đỉnh đầu Lana xoay mặt cô bé quay lại phía mình.

- Sao? Không muốn đi ăn với anh?

Lập tức cô bé vừa trưng vẻ mặt vô tội vừa vội vàng xua tay phân bua:

- Không có đâu. Anh, chị Herin với chị Goeun ở phía nào, mau mau giới thiệu cho em.

Bé nói xong còn bày đặt nháy mắt nghịch ngợm.

Mark ngớ người trong giây lát, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ra là Lana tò mò muốn gặp mấy cô bé thực tập sinh anh hay nhắc. Tuổi dậy thì, Mark lần đầu tiên có rung động với bạn khác giới. Nói ra thật ngại, nhưng tất cả mọi chuyện cậu bé đều kể hết với Lana, không phải cậu mong đứa trẻ kém mình 5 tuổi có thể cho lời khuyên, chẳng qua chỉ đơn giản cần một nơi trút bầu tâm sự. Giờ đương sự có mặt ở đây chắc bé chẳng đi nói lung tung đâu, đúng chứ? Nghĩ như thế, cậu liền ghé sát tai nhóc nói nhỏ : " Nghiêm cấm tiết lộ chuyện của anh, biết chưa". Nhìn bé con gương mặt ngây thơ gật gật đầu, thậm chí còn bày đặt ngoắc tay khẳng định, Mark phì cười, hai tay ôm vai cô bé kéo đi: "Đi, anh giới thiệu em với đám con gái cho thỏa lòng ước nguyện nha".

- Mark hyung đứng lại! Nhác thấy bóng dáng anh lớn lẩn đi trước, Na Jaemin nhịn không được gào thật to.

- Anh định trốn bọn em đi ăn cái gì ngon ngon đúng không. Donghyuch cũng gào to không kém.

- Bậy nào, anh ấy không phải người như vậy. Thiếu niên ngây thơ nhất SM nhất quyết bảo vệ anh lớn.

Như đồng tình với lời nói của Renjun, Jeno Lee đang híp đôi mắt cười vô dụng của cậu ta phụ họa gật gật, hai mẩu còn lại của 00 lines thì bĩu môi khinh bỉ. Đồ ngốc nghếch Hwang Injun này lúc nào cũng toàn nghĩ tốt cho người khác, sống một cuộc đời phi thực tế. Bên cạnh đó, nhi đồng số 1 Park Jisung vẫn mơ màng như thường lệ, cứ như mặc thế sự xoay vần, ta hoàn toàn chẳng liên quan. Nhi đồng số 2 Chung Thần Lạc cơ bản không hiểu gì, lòng ai oán bọn họ thực không tiến bộ, thời đại toàn cầu hóa rồi sao còn không nói tiếng anh. Đương sự Mark Lee dường như không nghe thấy tiếng gọi của bầy em thơ, vẫn một mực ôm "gái" tiếp tục rảo bước.

- Đi theo lão ấy.

Donghyuch chốt hạ một câu, cả đám lít nhít liền co giò bám theo anh lớn. Vừa lúc Renjun dợm bước chuẩn bị theo đồng bọn lao ra khỏi phòng tập liền bị ai đó túm cổ áo. Thằng nhóc đầu xì khói định quay lại cho cái đứa dám túm áo mình một trận thì bắt gặp gương mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi sắc của anh lớn Taeyong ngay lập tức liền như quả bóng xì hơi rụt rè hỏi:

- Hyung?

- Injun, mấy đứa đi cùng đám nhóc kia phải không, đưa em ấy đi cùng.

Lee Taeyong hất cằm về phía cô bé đang ngơ ngác đứng phía góc phòng. Ninh Nghệ Trác thực ra mới ra ngoài đi WC một chút, lúc vào liền chẳng thấy người đâu. Lòng thầm oán trách Lana đúng là đứa trẻ không ngoan, đã hẹn phải đợi người ta mà chớp mắt một cái liền không thấy.

Renjun gãi gãi đầu tỏ vẻ không tình nguyện cho lắm. Thôi được rồi, chính xác là người ta rất ngại ngùng với con gái đấy, được chưa? Nhưng anh Taeyong đã lên tiếng, cho vàng cậu cũng không dám làm trái ý. Nhìn Hwang In Jun này cứ hết ngước mắt nhìn mình, rồi lại len lén nhìn Ninh Nghệ Trác, bộ dáng suy nghĩ lung lắm mới quyết tâm gật gật chạy lại dẫn em gái đồng hương đi cùng, Taeyong rất muốn phì cười, còn nhỏ quá nên cái gì thằng nhóc cũng ngại hết, lũ nhỏ của mình thật quá sức dễ thương.

Đám nhóc bám theo đến nhà ăn liền thấy Mark Lee tươi cười bảnh bao mời đám con gái KFC. Mặt lũ nhỏ đứa nào đứa nấy đen hơn đít nồi. Lão này thế mà thực sự bỏ chiến hữu đi ăn mảnh. Đồ dại gái. Sau đó, cả đám, dưới sự chỉ đạo của Donghyuch và Jaemin, nghênh ngang nhập bọn một cách cực kỳ tự nhiên, kiên quyết càn quét cạn ví đại gia Canada.

Mark Lee không hề tỏ ra tội lỗi khi bỏ rơi lũ em trai, mà cũng chẳng có ý kiến gì khi mấy đứa nhỏ nhập bọn. Bữa ăn này vốn là để lấy lòng đám nhóc, hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với Lana bé nhỏ của cậu, nên đại gia Canada vô cùng hào sảng rút ví chi tiêu. Đồ ăn một lát đã được mang ra, cả bọn như đám sói con bị bỏ đói lâu ngày, lập tức lao vào cuộc chiến mang tên diệt sạch. Làm thực tập sinh thực chất rất mệt mỏi, ăn kiêng giữ dáng quá lâu khiến lũ nhỏ đứa nào đứa nấy đều thèm thịt, bữa chiêu đãi này chẳng khác nào nắng hạ gặp mưa, có đứa còn thầm nghĩ thêm một Lana chứ vài Lana mà được như này thì ta cũng chiếu cố.

Renjun đưa Nghệ Trác và Thần Lạc cùng đi, nên bất đắc dĩ liền trở thành người đại diện, đành đứng lên giới thiệu qua loa vài câu rồi nghiêm túc sắm vai thông dịch viên tí hon cho anh em chiến hữu. Không thể phủ nhận nhóc răng khểnh này thực có tài, tiếng Trung hay tiếng Hàn đều sử dụng cực kỳ trôi chảy. Và bởi có Renjun nên bầu không khí xung quanh hai lính mới cũng trở nên hòa hợp sôi nổi hơn đôi chút.

Mark Lee một bên vui vẻ giới thiệu Lana, một bên cẩn thận cắt gà thành từng miếng nhỏ, xong xuôi mới đẩy sang phía người bên cạnh, bonus thêm quả cười híp mắt "Có cần anh bón cho không nhóc?" Tất cả choáng váng. Cái người con trai dịu dàng đang hỏi kia thực sự đúng là Mark Lee? Đám con gái cảm thấy đây tuyệt đối không phải Mark Lee nổi tiếng cuồng luyện tập, luôn luôn lạnh lùng cool ngầu với chúng. Đám con trai cười hi hi ha ha boy thần kinh thô hóa ra cũng có lúc dây nhợ bị chập ha. Phải biết rằng Mark là boy nhạt nhẽo cấp độ cao, dù cậu tương đối thân thiết với Goeun và Herin, thậm chí bọn nhóc cũng mơ hồ đoán già đoán non mối quan hệ rắc rối của cậu với hai cô bé nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nhìn thấy Mark cẩn thận quan tâm ai như vậy. Cái cảnh này đúng thật là cực phẩm.

- Mark hyung cưng Lana ghê?

- Thói quen rồi. Từ hồi Lana còn nhỏ xíu đã như thế, giờ anh không sửa được, cũng không muốn sửa.

Lana vừa lấy thêm một miếng gà vừa nhóp nhép nhai cũng nghiêm túc chen vào một câu:

- Em lớn rồi, có thể tự lập. Anh không cần phải chăm như em bé.

Mark với khăn giấy lau khóe miệng còn dính chút nước sốt của nhóc cằn nhằn:

- Đến ăn cũng chẳng xong mà còn bày đặt đòi tự lập.

Donghyuch và Jaemin thầm cảm thán ai đó hãy chọc mù con mắt tôi đi. Cái thằng đần đang cười sủng nịch ấy chắc chắn không phải Mark Lee. Đám con gái lén lút nhìn Goeun với Herin, thoáng thấy ánh mắt hai cô bé hiện một tia mất mát. 

Lana hoàn toàn không hài lòng với hành động của anh trai. Cô bé cho rằng mình đã lớn, không còn là trẻ con để anh phải chăm sóc từng li từng tý. Hơn nữa không biết có phải cô bé nhạy cảm không, mà lại cảm thấy các chị nhìn mình có chút kỳ quặc. Nhưng họ đều là những người bạn Mark yêu quý, thực lòng cô bé chẳng muốn họ không thích mình đâu. Cô bé với tay lấy khăn giấy tự lau cho thật sạch rồi quay sang nói với anh:

- Đó. Đã bảo không cần lo cho em nữa mà.

Mark ngược lại không cảm thấy lời cô bé nói là đúng, cậu cưng chiều xoa đầu em gái:

- Khi nào Lana có bạn trai chăm sóc rồi anh sẽ không lo nữa.

Lana cảm thấy có gì đó sai sai bèn nghiêm túc cự nự:

- Khi anh có bạn gái thì cũng không cần lo cho em nữa.

Lúc đó, Lana hoàn toàn không biết cái gì là ghen tuông hay chiếm hữu giữa những người yêu nhau, đơn giản chỉ là cảm thấy câu nói của Mark chẳng công bằng. Cô bé cảm thấy đáng lẽ ra anh có người yêu hay mình có người yêu thì cũng nên cư xử giống nhau mới phải.

Hai anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, người khác nghe cũng bập bõm câu hiểu câu không, những kẻ hóng hớt liền được Herin tốt bụng phiên dịch lại, người người nhà nhà đều ngóng cổ lên chờ câu trả lời của Mark.

Mark thực sự chưa tính đến việc một ngày nào đó khi mình có người yêu thì tình huống sẽ như thế nào.  Liệu bạn gái cậu có hài lòng với các mối quan hệ hiện tại không, có thương Lana hay không? Đối với Mark, chăm sóc và cưng chiều Lana dường như trở thành một thói quen, khó có thể ngày một ngày hai vứt bỏ. Có người yêu rồi sẽ không được quan tâm em ấy? Mark hình như không làm được.

- Nếu người đó không thích Lana, anh tuyệt đối sẽ không chọn đâu.

OMG. Cái lời tuyên bố chết dẫm gì đây Mark Lee? Donghyuch và Jaemin liếc mắt nhìn nhau. Rõ là thích Goeun, lại có thể ngay trước mặt crush phát ngôn một câu gây sốc cấp độ cao thế này, ngoại trừ anh cả của SM Rookies nhí ra không thể kiếm được một thằng ngốc thứ hai. Chậc chậc, xem ra công cuộc chinh phục người đẹp của lão đại lại thêm một phần gian nan đây. Vốn chị Goeun cũng đã thích anh ấy rồi thế mà ... Haiz.

Renjun cảm thấy không khí đột nhiên có chút trùng xuống, quá áp lực, khiến cậu không cả dám thở mạnh bèn cố nghĩ cách lái sang chủ đề khác:

- Lana thật là giống thiên thần luôn.

Cô bé híp mắt cười hạnh phúc:

- Em nghe nhiều rồi. Ồ, em chưa gặp anh bao giờ nhỉ?

- Thế em gặp tụi này rồi sao? Cậu ngơ ngác chỉ tay về phía các chiến hữu lâu nhâu bên cạnh.

- Đương nhiên rồi. Lana thấy anh Donghyuch của em có ngày càng đẹp trai lên không?

Cô bé nhoẻn miệng cười gật lia lịa:

- Ukm. Đều đẹp trai hết. Đặc biệt là anh Jeno và anh... Excuse me, anh tên gì ha?

- Huang Ren Jun. Hoàng Nhân Tuấn. Renjun vừa nói vừa khuyến mại thêm nụ cười răng khểnh duyên chết người.

- Anh cũng là người Trung Quốc?

- Ừ ừ. Sau này mấy đứa cứ theo anh, anh gia sư miễn phí tiếng Hàn cho tất. Keke. Renjun mặt hếch lên trời, ở SM này, điều làm cậu tự hào nhất đó là thành thạo hai ngôn ngữ. Giờ tiếng Hàn luôn là tiết học tỏa sáng nhất của Huang Renjun. Nói gì thì nói, dạy tiếng Hàn cho người Trung Quốc lúc nào cậu bé cũng rất tự tin.

- Miễn phí thế nào được. 10.000 won 1 buổi nộp cho Donghyuch. Kể từ giờ phút này anh chính thức là quản lý của giáo sư Huang Renjun.

- Khiếp hồn, từ khi nào mà mày giỏi tiếng Trung thế hả khoai tây?

- Ông đây không phải khoai tây, ok? Và tao luôn giỏi.

- Anh xin hai đứa, cho anh hai chữ yên bình hộ cái. Goeun, sau này nhờ cậu chăm sóc Lana, ưm... và Nghệ Trác nhé. Nhất là nhóc này, lúc nào cũng nghịch ngợm, chỉ e suốt ngày bị thầy cô mắng.

Goeun vươn tay hết véo hai bên má phúng phính của Lana rồi lại quay qua Nghệ Trác cười hiền hậu:

- Chào các em, chị là Goeun. Hai đứa dễ thương quá đi.

Bởi vì Jungyeon và Yiyang đã đi hò hẹn với 97line, đám con gái chỉ còn Goeun là chị lớn. Thấy leader vui vẻ bắt chuyện với thành viên mới, đám con gái yên tâm lao nhao xúm lại làm quen, thoáng chốc bàn ăn liền trở nên rôm rả. Lana nghiêm túc ghi nhớ tên từng người, dù thực sự thì cô bé cuối cùng cũng chỉ nhớ được đầu tiên là chị Herin có thể nói tiếng Anh, tiếp theo là leader xinh đẹp Goeun - hai người bạn mà anh Mark nhiều lần nhắc tới, cuối cùng là một chị gái xinh đến độ chỉ cần nhìn thôi đã thấy nổi bật hẳn giữa đám đông, có tên gần gần giống cô bé - chị Lami. Những người còn lại, Lana tự nhủ sau này từ từ ghi nhớ vậy. 

Bởi cảm thấy các chị đều xinh xắn và thân thiện, Lana ôm hy vọng vào một tương lai tươi sáng nơi phòng tập. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé Canada 12 tuổi, nơi sẽ đây không có cạnh tranh, không có những giờ học mệt mỏi - một nơi thật nhiều niềm vui, có bạn bè và có Mark. Thời gian qua đi, dòng chảy vô tình của nó đã dạy cho cô bé rất nhiều bài học, rằng vạn vật luôn xoay chuyển, không ai ở nguyên chỗ bắt đầu, muốn tiếp tục tồn tại con người ta bắt buộc phải trưởng thành. Có điều đó là chuyện sau này, ngày hôm nay, tại lần đầu tiên gặp mặt, trong Lana ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro