Đồng đội là phải giúp đỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm hành lang dài của khách sạn càng trở nên tĩnh lặng. Ánh trăng hắt qua ô cửa kính, phủ lên bóng dáng nhỏ bé của Lana giống như một vầng hào quang lấp lánh. Mark ngẩn người nhìn con bé xoay người bước đi, ánh mắt giễu cợt của cô nhóc khi nãy vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Anh hoàn toàn không có ý nghĩ nghi ngờ Lana, anh chỉ là sợ, sợ mối quan hệ này càng tệ hơn, sợ... sẽ không thể nào cứu vãn. Trong một khắc nhìn thấy bóng lưng kia khuất sau cầu thang, Mark cho rằng mình không thể tiếp tục để mọi chuyện đi quá xa. Anh nhất định phải hành động.
Đang nhẩn nha bước xuống từng bậc cầu thang, Lana liền bị một bóng đen lao tới tấn công, trong một giây hoảng sợ mới kịp nhận ra mình rơi vào vòng tay rắn chắc như gọng kìm của ai đó. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của Lana là sợ hãi. Cô nhóc không nhận ra Mark Lee, trái tim bé bỏng kêu gào đang gặp nguy hiểm nhưng lại ú ớ kêu không thành tiếng.
- Anh không nghi ngờ em. Anh chỉ sợ mình hành động sai một bước sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.
Tiếng nói dịu dàng của Mark Lee vang lên bên tai khiến sự sợ hãi phần nào tan biến. Biết người kia sẽ không dám tổn thương mình, Lana vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, lo lắng đưa mắt quan sát xung quanh một hồi lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thật may, không có ai ở đây cả.
- Anh bị điên à, nếu có ai nhìn thấy thì sao?
- Chúng ta là anh em, nhìn thấy thì sao chứ. Hơn nữa, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta ngày càng xấu đi. Anh chịu không nổi.
- Quan hệ xấu đi vì lý do gì anh không biết hay sao? Anh dám chắc mình hoàn toàn tin tưởng em? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Mark Lee, làm ơn đừng có buồn cười vậy.
- Anh thật sự có nỗi khổ riêng.
- Anh khổ hơn em sao? Nói em nghe thử?
- Không được, không phải lúc này. Nhưng em nhất định phải tin anh.
Mark Lee lần nữa đặt tay lên vai Lana, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của con bé, kiên định lên tiếng. Lana rất muốn nói với anh cô có khi nào không tin anh ư, nhưng hết lần này đến lần khác tin anh, đổi lại kết quả lần sau còn thất vọng hơn lần trước. Lana mới mười bốn tuổi, có rất nhiều điều không thể nhận định rõ ràng như kẻ trưởng thành, thấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi làm sao lại không thể tự mình ấm ức. Lana rất muốn nói em thích anh như vậy, anh chỉ cần giải thích dỗ dành em thôi, em liền có thể bất chấp tất cả tha thứ cho anh. Đáng tiếc, vừa nghe tiếng Goeun bước phía dưới cầu thang, Mark Lee liền ngay lập tức thả cô nhóc ra. Cậu là sợ Lana bị khiển trách, nhưng không ngờ hành động ấy khiến cô nhóc suy nghĩ hồi lâu, rồi cảm thấy cái gì cũng không cần nói nữa.
- Lana? Mark Lee?
Goeun quả thực đã dễ dàng nhận ra, phản ứng đầu tiên cũng thật giống với Lana, cô dáo dác nhìn xung quanh xác định không có ai mới nghiêm túc nói.
- Lana, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chị cần nói chuyện với Mark Lee một chút.
Cô gái nhỏ nhất nhanh chóng vâng một tiếng rồi trốn thoát khỏi cầu thang. Goeun đánh giá cậu bạn từng là người cũ thất thần nhìn theo, khẽ lắc đầu bệnh càng ngày càng nặng.
- Đừng làm phiền Lana nữa. Cậu là người lớn, đừng có giở mấy trò trẻ con có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của con bé như vậy.
- Cậu có tư cách để nói câu đó hay sao Goeun? Người debut còn chưa chia tay bạn trai thì có tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ.
- Vậy cậu giải quyết dứt khoát với Herin đi. Giải quyết không được thì đừng tìm em gái tôi. Bằng không, tôi sẽ báo quản lý của NCT đấy. Tôi nói được thì sẽ làm được.
Nơi góc cầu thang bên dưới, Lana vừa canh chừng cho trưởng nhóm và Mark Lee, vừa lén hóng chuyện của hai người lớn. Từng câu từng chữ đều nghe thấy rõ ràng, Lana muốn bật ngón tay cảm thán cho cái sự ngầu của trưởng nhóm. Hảo cảm trong lòng cũng nhờ đó tăng lên gấp bội. Trưởng nhóm quả nhiên không phải tự dưng được chọn làm trưởng nhóm. Rõ ràng Goeun hiếu thắng, quyết liệt và bao dung hơn tất cả các thành viên. Mẹ Kim nói rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, càng trẻ càng có nhiều thời khắc bốc đồng, nông cạn. Goeun của hiện tại rõ ràng là một trưởng nhóm vô cùng trách nhiệm. Nếu không phải là do chị dẫn dắt, Lana tin chắc một nhóm chín đứa con gái đa dạng về cá tính lại không quá thân thiết như A.N.D chẳng thể nào gắn kết được với nhau.
Trẻ con rất dễ quên, chỉ cần bạn đối xử tốt với chúng một chút thôi liền dễ dàng khiến chúng cả ngày vui vẻ. Chỉ nhờ mấy câu nói của Goeun rõ ràng cũng đã đủ để Lana vứt bỏ tất cả khúc mắc năm xưa. Cô nhóc kiên nhẫn chờ đến khi cầu thang bộ chìm vào yên lặng mới chậm chạp về phòng. Dù sao chuyện quà mẹ gửi lần này vẫn quá ư kỳ lạ, Lana định bụng ngày mai sẽ tranh thủ hỏi quản lý thử xem, thế nào thì cũng phải tìm được một đáp án.
- Chị Goeun dặn em về thì sang phòng chị ấy đó cưng.
Bạn cùng phòng khách sạn của Lana lần này là Iseul. Quản lý luôn luân phiên xếp chung phòng với các thành viên khác nhau dù có thể chỉ tập trung push fan service của một vài cặp đôi nhất định, bởi họ sợ nhất chính là việc nội bộ chia bè kết phái. A.N.D thật may cũng không thấy SM yêu cầu tạo cp, mục tiêu của công ty lần này chỉ là tạo hình tượng nhóm nhạc tài năng và thân thiết. Không hiểu cô và đám Lami, Ningning đã làm cái gì mà giờ đang chuyên tâm tẩy mấy vết son nguệch ngoạc trên mặt. Lana bật cười nhìn chị gái vừa lau mặt vừa than thở một lát mới chạy sang phòng của Goeun nhận lệnh. Qua buổi tối hôm nay, nhận định về sự ngầu của nhóm trưởng trong mắt Lana đã tăng lên theo cấp số nhân.
Donghyuck lỳ lợm đóng đô tại phòng của Hoàng Húc Hy, Lucas có đuổi thế nào cũng không chịu về. Cậu chàng to con nhìn cái bản mặt hằm hằm của thằng em mà thấy ghét.
Thời điểm Mark lục tục mở khoá cửa bước vào phòng đã là hơn một tiếng sau đó. Lucas thật muốn cảm tạ ông trời khi cuối cùng có có đứa về chịu chung áp suất thấp với mình, vậy mà còn chưa kịp nở nụ cười đã bị vẻ mặt sầu não của thằng bạn doạ cho khiếp sợ. Chẳng lẽ cuộc nói chuyện không thành công, lúc đi rõ ràng Mark vô cùng hớn hở kia mà. Lucas rụt rè lấy ngón tay túm áo thằng bạn lại hỏi.
- Ê, thất bại?
- Cái gì thất bại?
- Anh tỏ tình?
Câu trên là Mark khó hiểu bật ra thành tiếng. Câu dưới là Donghyuck không biết đã hiểu lầm cái gì mà đột ngột chạy lại túm vai anh lắc lắc.
- Điên à? Tỏ tình cái khỉ gì. Bỏ anh ra.
Mark Lee hiếm khi khó chịu quắc mắt với thằng em. Cậu không rõ tại sao nó đột nhiên phản ứng mạnh như vậy. Trước kia rõ ràng nó dù nghịch ngợm cũng không bao giờ quan tâm đến việc của người khác, thế mà gần đây lại rất thích tò mò về chuyện riêng của anh. Mark đang sẵn tâm trạng không vui, chỉ cảm thấy như vậy thật sự rất phiền. Donghyuck vốn hé miệng muốn nói thêm gì đó nhưng Mark vội xua tay chán nản.
- Mày về phòng đi, anh muốn đi ngủ sớm.
- Nhìn sắc mặt của mày tệ lắm luôn á Mark.
Lucas một bên hí hửng đuổi Donghyuck ra về, xong xuôi liền quan tâm nói một câu thật lòng với thằng bạn mặt như đưa đám. Mark Lee vắt tay lên trán, ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm hư không nào đó tràn đầy tâm sự.
- Kết quả khá tệ. Goeun còn cấm tao không được làm phiền Lana.
- Đùa, sao lại để bị bắt gặp? Mày rất cẩn thận cơ mà, sao dính đến Lana lại sơ xuất thế? - Lucas liến thoắng một hồi, phía bên kia vẫn giữ nguyên trầm mặc. Anh như chợt nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc xoay lại hướng bạn đồng niên rành rọt - Này Mark, mày có từng nghĩ đến một khả năng này chưa? Có lẽ, mày chưa chắc đã thích Lana như một cô em gái đâu.
Mark nghe rõ từng câu từng chữ Hoàng Húc Hy nói sang sảng bên tai, trong lòng cũng không khỏi rối bời. Chẳng lẽ thật sự mình đã trở nên biến thái tới mức thích chính cô em gái lớn lên bên cạnh nhau từ tấm bé. Nhưng lí trí nhắc nhở anh rằng Lana còn rất nhỏ, bản thân không được phép có loại suy nghĩ quá phận này. Con bé mới mười bốn tuổi, rõ ràng vẫn là một đứa trẻ con. Mark nghĩ rất lung, nhưng cuối cùng chỉ im lặng đứng dậy tắt đèn rồi yêu cầu bạn đồng niên đi ngủ, từ chối tiếp tục chủ đề đang thảo luận.
Thời điểm 99 lines dừng mọi cuộc chơi là thời điểm 00 lines bắt đầu sôi nổi. Lần này Renjun và Jeno được phân chung phòng, nên nghiễm nhiên địa điểm tập kết chính là căn cứ địa của hai đứa. Jaemin mải nghe điện thoại của ai đó, chân trước chân sau tót ra ban công mười lăm phút có lẻ, Donghyuck thì từ lúc trở về đã không mấy tập trung. Đại ca Đông Bắc chán nản vứt mấy quân bài xuống sàn, xua tay không chơi nữa.
- Tại sao? Tao đang sắp thắng rồi.
Lee Jeno ấm ức phản đối, Renjun cũng rất hào phóng xoa đầu cậu bảo ván này tính cho mày thắng.
Vừa vặn Na Jaemin đã tiếp xong điện thoại, gãi đầu gãi tai chạy vào trong phòng dè dặt hỏi mấy đứa bạn thân.
- Chúng mày còn tiền không chuyển khoản giúp tao 500.000₩. Tháng sau có tiền tao trả, vừa đưa mẹ giữ hết tiền rồi.
- Tự nhiên vay nhiều thế làm gì, mày cũng đâu có tiêu gì đâu? - Jeno là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc. Na Jaemin nổi tiếng là người ít hoang phí nhất trong Dream, việc đột nhiên cần một số tiền lớn là điều vô cùng kỳ quặc.
- Không phải tao, Jiyoung cần tiền. - Jaemin khẽ lắc mái đầu mới nhuộm màu hồng sáng, ôn tồn giải thích.
- Jiyoung cần hả. Tao còn này, để tao chuyển khoản cho.
Lee Jeno nhiệt tình lôi điện thoại ra hỏi số tài khoản còn Huang Renjun lại nhíu mày không mấy đồng tình. Vốn dĩ cô bạn thân này của Jaemin chưa một lần để lại ấn tượng tốt trong mắt Renjun. Cậu thật sự không hiểu cách ứng xử giữa Na Jaemin và Jiyoung, một cái gì đó không rõ ràng lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Con gái chẳng phải toàn bộ đều là giống loài khó hiểu, nhưng có một số người thì thực sự không thể đem logic thông thường ra xem xét được.
- Tao nghe không nhầm đấy chứ, nó lại vay mày tiền? Đây đã là lần thứ mấy trong năm nay rồi ấy nhỉ?
- Lần thứ mấy luôn? Họ Na kia mày dại gái đến vậy cơ?
Một bên là Huang Renjun cằn nhằn như gà mẹ, một bên là Lee Donghyuck vừa dứt khỏi thế giới riêng trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ debut đã lâu nhưng thu nhập cũng không phải quá cao, NCT Dream còn chẳng phải đội quân chủ lực, nói thật cũng không thể coi là dư dả đến mức tiêu tiền không cần nghĩ, Na Jaemin làm sao lại sẵn sàng cho vay nhiều vậy. Hơn nữa, nếu xét về khoản nhìn người, Donghyuck vẫn tin mấy thằng bạn người Trung hơn. Renjun với Yangyang chẳng phải là điển hình của thanh niên vừa có não vừa có EQ cao hay sao.
- Mày đừng nghe Renjun nói linh tinh. Jiyoung hoàn cảnh khó khăn nên tao giúp đỡ một chút. Mày cũng biết đấy, nhà Jiyoung không khá giả lắm.
- Ê tao không hề biết cái gì nha, nhưng tao tưởng Hina nói nhà nó cũng đâu đến nỗi.
- Ừ. Nhưng bố mẹ Jiyoung đi làm ăn xa, không hề quan tâm cậu ấy, cuộc sống tự lập khó khăn lắm - Jaemin nhẹ giọng phản bác, ý tứ không quan hệ miễn bình luận thể hiện rất rõ ràng.
- Khó khăn thì liền tìm mày vay tiền? Lại còn không chỉ một lần? Tao thật không hiểu mày là bạn nó hay là bố nó nữa. Thiếu tiền ăn cũng tìm mày, mua mỹ phẩm cũng tìm mày, giờ đến mua điện thoại cũng tìm mày luôn. Na Jaemin, mày có từng nghĩ nó cho rằng mày thích nó nên lợi dụng hay không?
- Renjun, đừng có mà quá đáng, không thể có chuyện đó. Bọn tao đều xa bố mẹ từ nhỏ, có gì giúp được thì giúp đỡ thôi. Hơn nữa mày không biết chứ bố mẹ Jiyoung đối xử với cậu ấy rất bất công. Gia đình 4 đứa con, mà lúc nào cũng bỏ rơi Jiyoung hết cả.
Na Jaemin càng giải thích cho cô bạn thân càng khiến Huang Renjun không thể đồng tình. Cậu tự thấy mình là kẻ ngoài cuộc, dù gì cũng có con mắt đánh giá khách quan hơn đám Jaemin với Jeno. Một cô gái coi bạn thân như một cái ATM chỉ biết vay mà chưa rõ ngày tháng năm nào mới trả được, Renjun chỉ hận không thể tách người đó ra xa bạn thân của mình một chút.
- Làm ơn đi. Nó kêu nó khổ mày liền tin? Tỉnh táo lại hộ cái. Nếu không có điều kiện thì mày nên khuyên nó tiêu pha sao cho hợp lý chứ không phải nhè thằng bạn ra vay không một lần trả lại. Mất điện thoại đúng không, mua máy cũ mà dùng, gì mà cần những 500.000₩ cơ. Không có tiền lại còn chơi sang, thế thì tự mà kiếm tiền chứ.
- Ơ, sao chúng mày lại tranh luận rồi. Jaemin, tao có tiền, để tao chuyển khoản cho.
Jeno thấy bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng liền yếu ớt chen vào một câu hoà giải. Ai ngờ cũng bị Donghyuck quắc mắt lườm một cái.
- Tao e rằng tao cùng quan điểm với Renjun. Jaemin à, đôi khi bạn bè nên có giới hạn.
Donghyuck e hèm một tiếng rồi cẩn thận tìm từ ngữ khuyên bảo, thế nhưng một chữ cũng không lọt vào tai Jaemin, ngược lại còn khiến cậu ấm ức lao ra khỏi phòng, đập cửa rầm một tiếng. Renjun kinh ngạc, Donghyuck với Jeno cũng kinh ngạc. Cuối cùng, do hai thằng lỏi thông minh hơn đạp mông Lee Jeno nên cậu chàng đành cặm cụi đi tìm người khuyên giải.
- Lần sau mày kệ xác nó đi, sau này sẽ trắng mắt ra ngay.
- Tại sao tao lại nuôi ra một thằng con dại gái thế nhỉ - Huang Rẹnun cảm thấy tổn thương vì lòng tốt không được báo đáp, đoạn lại hướng thằng bạn thân cất giọng kẻ cả - Còn mày nữa con trai, có gì mà từ lúc về phòng đến giờ mặt mày cứ như đưa đám thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro