Gặp gỡ ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả mới vượt qua được biển người mênh mông. Các thành viên A.N.D vừa thoát khỏi ánh đèn chớp nháy của máy ảnh đều không cần cái gì gọi là hình tượng, từng tốp dắt díu nhau tìm nơi thay đồ rộng rãi thoải mái, triệt để vứt thời trang sân bay qua hết một bên. Lana là người duy nhất không phải tín đồ thời trang, thứ khoác trên người từ đầu đến cuối chỉ là quần jean, áo phông đơn giản, tự động trở thành người giữ chỗ cho đám chị em. Cô nhóc từ tốn lấy trong ba lô một cuốn giáo trình thầy thanh nhạc vừa mới giới thiệu, một bên đọc sách, một bên thưởng thức những âm thanh trầm ấm phát ra từ chiếc tai nghe, thật thư thái hưởng thụ niềm vui của riêng mình.
- Hey girl, lâu quá rồi không gặp, debut xong ngày càng xinh đẹp đó nha.
Không cần nhìn cũng có thể chắc đến hai trăm phần trăm cái kẻ ngả ngớn một cách ngốc nghếch ấy là anh chàng bé bự Hoàng Húc Hy. Cái đầu nhỏ của thiếu nữ khẽ nhúc nhích rồi từ từ ngước lên đưa tầm mắt nhìn gã khổng lồ, nụ cười tiêu chuẩn vốn đã vẽ trên môi lại trong một khắc bị người đứng cạnh Lucas biến đông thành đá. Lana đột nhiên cảm thấy bản thân như rơi vào hố đen sâu thẳm, những suy nghĩ phút chốc rối bời, hành động cứng ngắc có chút không biết phải làm thế nào.
Tình huống này Lana từng không ít lần nghĩ tới. SM lớn tới mức nào chứ? Dù có lớn hơn nữa cũng chỉ là một công ty, tránh giỏi tới mức nào chăng nữa cũng vốn không thể tránh Mark Lee cả đời. Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới lần đầu tiên đụng mặt nhau sau mấy năm lại diễn ra trong không gian chật hẹp của máy bay, hơn nữa còn bị Hoàng Húc Hy một đường vây chắn, muốn tránh cũng không cách nào tránh nổi.
- Hi. Chúc mừng em debut... ừm... debut tại SM. May thật.
Mark thận trọng giơ tay làm một động tác chào cứng ngắc, rõ ràng tình hình hiện tại cũng khiến anh có chút không thể thích ứng ngay, nửa vui mừng, nửa lại vô cùng thất vọng. Ánh mắt của đứa nhỏ ngày nào đã mất đi tia lấp lánh như xoáy sâu vào tâm trạng của chàng trai Canada khiến mớ cảm xúc trong cậu thoáng chốc trở nên lộn xộn. Đây rõ ràng là Lana, mà cũng không phải Lana. Ít nhất trong trí nhớ của Mark Lee con bé không có nhiều bi thương đến vậy. Đã chuẩn bị tinh thần, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận sự thật mình bị người kia ghét bỏ. Mark có tự trách, có hối hận, cũng cảm thấy mình đặc biệt oan uổng. Rõ ràng anh sai, nhưng Lana lần này đã trừng phạt anh quá nặng tay rồi.
- Húc Hy ca... ừm... Mark oppa. Em nghe nói các anh lại nằm trong nhóm dự án mới.
Lana nghĩ dù sao cũng là chốn đông người, vốn không tránh nổi xung quanh có rất nhiều ánh nhìn soi mói, hơn nữa nhớ đến Goeun đã dặn dò mình cẩn trọng, cô bé cũng không thể tuỳ tiện bày ra vẻ cự tuyệt, chỉ có thể dùng đôi ba câu bạn bè xa cách lâu ngày thường hỏi thăm chống chế. Hoàng Húc Hy dường như chỉ chờ có vậy, bắt đầu ba hoa đủ thứ về Super M, còn đặc biệt tự hào về cậu bạn đồng niên vừa chăm chỉ vừa tài giỏi. Lana im lặng lắng nghe anh nói, như có như không đáp lại mấy câu, một bên cật lực né tránh ánh mắt như đang muốn dán chặt vào mình của cậu trai Canada, thân thể thoáng phát ra một vài dấu hiệu kêu gào không ổn.
- Làm cái gì mà nhăn nhó mặt mày như vậy.
Mark đau lòng phát hiện gương mặt đối diện thiếu tự nhiên, giữa hai hàng lông mày nhăn lại một hàng, nhịn không được vươn tay muốn là phẳng mấy nếp gấp xấu xí. Lana không một chút đề phòng, đột nhiên bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, vội vã gạt cánh tay Mark Lee ra như một phản xạ tự nhiên. Động tác vô thức ấy rơi vào mắt cậu trai lớn hơn liền trở thành hành động ghét bỏ, bài xích.
"Ghét anh đến thế sao" - chàng center của NCT siết chặt nắm tay, mất mát hướng đôi mắt về đứa nhỏ xinh đẹp. Nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng vẫn là nhìn không ra tâm trạng vui buồn. Một đứa trẻ còn chưa thành niên, đáng ra không nên mang tới cảm giác khó nắm bắt đến vậy mới phải. Mark hé miệng, nhưng lời chưa nói đã bị bầu không khí gượng gạo chặn lại nơi cổ họng, chỉ có thể tiếp tục khoá chặt ánh mắt về phía đối diện, ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này.
- Yo Mark hyung, Lucas hyung, mau tới, anh Taeyong điểm danh.
Lee Donghyuck nhấp nhổm không yên, chỉ hận không thể bay tới vị trí 99 line lấp ló đằng xa hóng chuyện. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, Mark Lee suy cho cùng vẫn luôn là một cái tên có sức nặng. Khi còn là thực tập sinh, anh là tên quỷ chăm chỉ, luôn giành hạng nhất trong các kỳ khảo sát. Sau này, trở thành idol, vẫn tiếp tục là một center đẹp trai, tài năng số một NCT. Cả đối với Lana, cả đối với SM, sự tồn tại của Mark giống như một mặt trời rực rỡ, rực rỡ đến mức làm lu mờ sự xuất hiện của tất cả những cá thể xung quanh. Donghyuck biết vậy nên càng cảm thấy tự ti, càng cảm thấy nếu đặt lên bàn cân so sánh mình không chắc có được bao nhiêu phần trăm cơ hội giành chiến thắng, trong lòng tự nhiên có những gút mắc khó giãi bày. Taeyong lại không nhìn ra được sự thấp thỏm của em trai, thuận tay đập một cái lên gáy maknae 127, trầm giọng phân phó tìm người. Kết quả, giọng ca chính Lee Haechan đã dùng âm thanh quãng tám cao vút gào tên mấy ông anh thật to, thật rõ, phảng phất còn mang theo chút ít âm điệu hả hê. Huang Renjun khinh bỉ thụi một đấm ngay tại eo thằng bạn thân, nhếch khoé môi cười khẩy "Chia rẽ bạn thân và bạn thân của anh ấy xong vui đến thế cơ à? Tém tém lại một chút đi đồng chí Haechan". Anh bạn đồng niên của cậu Huang bất đắc dĩ nhún vai cười khổ "Địch quá mạnh, tao phải bất chấp thủ đoạn thôi". Nghe xong Renjun cũng không nói gì thêm, nghiêm túc kéo khẩu trang lên, thuận tiện che một nụ cười kín đáo.
Phía đằng xa, Lucas gần như phải kéo lê thằng bạn đang rất không tình nguyện về địa điểm tập trung của nhóm, vừa kéo vừa ghé tai thì thầm "Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội".
Lee Taeyong chăm chú đánh giá nét tệ hại trên gương mặt đứa em trai cưng chưa từng bất mãn với ai, kết hợp cùng hình ảnh thằng nhóc bé bự bên cạnh thấp giọng nỉ non khuyên nhủ mà tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài. Quái, thật sự anh không hiểu nổi lũ trẻ con nhà này nữa, tại làm sao mà cứ chia nhau theo từng đôi, hết thì thầm lại nói những câu cực kỳ khó hiểu. Riết làm fan service đến nghiện rồi sao? Quay sang bên cạnh vừa vặn trông thấy Park Jisung hiếm khi có một lần trầm ngâm, hoàn toàn không tập trung vào mấy câu chuyện đùa giỡn của Chenle, đành tự mình đưa ra kết luận chắc chắn do kết quả của quá trình dậy thì hơi muộn. Jung Jaehyun, Kim Doyoung và Ten trong thời kỳ phản nghịch trước đây chẳng phải cũng khiến mấy anh lớn đau đầu hay sao. Lee Taeyong nghĩ như vậy nên dù trong đầu có một số nghi vấn không thông, sau cùng vẫn là mặc kệ. Ai muốn quản thì quản, về mặt tâm sinh lý anh đây cũng không phải chuyên gia.
Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh. Công ty đã sắp xếp xe đón, đúng giờ hẹn nối đuôi nhau chạy đến đưa idol và staff về khách sạn nhận phòng. Trên lý thuyết, tất cả các idol có một buổi tối nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần trước khi chuẩn bị cho đêm concert diễn ra trong ngày tới.
Thứ tự nhận phòng tại SM cũng phân chia theo mức thâm niên. Các idol lâu năm được ưu tiên chọn trước, sau đó mới tới những tân binh trẻ tuổi. Lee Taemin đã làm thủ tục xong xuôi, hiếm khi tâm trạng vui vẻ, rảnh rang đứng nhìn đám nhóc con NCT Dream vui đùa nghịch ngợm. Quả thực giống với cậu khi vừa ra mắt, vừa ngây thơ lại còn rất đáng yêu. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng thật là tốt.
- Đang thẫn thờ cái gì đấy?
Kim Taeyeon không kiêng nể đập lên vai cậu em, hất hàm bình tĩnh hỏi, phong thái không có lấy một chút xíu nữ tính của đại minh tinh.
- Em cảm thấy Jisung quả thực rất giống em.
- Giống em? Rõ ràng thằng bé giống là giống anh Eunhyuk.
Trưởng nhóm SNSD nhếch miệng cười chế giễu. Dù sao bọn họ rất thân nhau, thân cũng đã nhiều năm lắm rồi, ai mà cần câu nệ tiểu tiết cơ chứ.
- Nhưng anh nghe các sếp nói có một tân binh rất giống em.
- Giống em? Ai?
- Góc bên phải, người đứng cạnh Lami. Con bé là visual của A.N.D.
Taemin và Taeyeon cùng dõi mắt theo hướng mà Jo Kyuhyun vừa chỉ, nhanh chóng nhận ra đứa nhỏ xinh xắn nổi bật trong hàng ngũ. Taemin giả bộ đưa tay lên đầu ca sỹ solo thành công nhất hiện tại của SM rồi gióng sang vai mình, khẽ lắc đầu cười ngoan ngoãn.
- Có phải các sếp già cả rồi nên mắt cũng kém hay không, nhóc con xinh đẹp cao ráo như vậy, giống chỗ nào mà giống.
Taeyeon không cam lòng hậm hực giơ nắm đấm về phía cậu em tinh quái, lườm một cái thật là sắc bén. Kyuhyun miễn nhiễm với mấy trò cà khịa, nghiêm túc ôn tồn giải đáp.
- Không phải ngoại hình. Mọi người đều bảo con bé sở hữu thứ cảm xúc vượt qua rào cản lứa tuổi. Là một ca sỹ thông minh, mang lại cảm giác giống Taeyeon.
- Nhìn kỹ thì em cũng thấy cô bé khá quen. Tên gì đấy, em sẽ chú ý con bé hơn một chút.
- La... cái gì nhỉ? À, phải rồi, Lana.
- Ồ cái tên này nghe quen quen.

Khách sạn sắp xếp không tệ, các nhóm nhạc nữ ở cùng tầng, phía trên là vương quốc của đấng mày râu. Do trên máy bay đã ngủ quá nhiều, các cô gái sắp xếp đồ đạc xong liền túm tụm thành một đám bắt đầu buôn chuyện. Rất nhiều thành viên của A.N.D là fan của NCT, người cũ trung thành từ rất lâu như Lami, Ningning cũng có mà mới một năm như Iseul cũng có. Mấy cô gái này ngồi cạnh nhau liền tạo thành một cuộc họp fan be bé, đến ảnh từ mười tám đời tổ tông của các thành viên NCT cũng lấy ra khoe. Lana vốn dĩ không tham gia cuộc chơi, nào ngờ bị Lami một giây lỡ miệng tiết lộ lớn lên từ tấm bé với idol rất cool ngầu của Iseul liền bị chị lớn bám theo nài nỉ cả một buổi tối. Cô nhóc cũng không lấy đó làm phiền lòng, chỉ là nhìn lại mấy bức ảnh cũ, trong lòng lại càng thêm chua xót. Iseul gia nhập SM sau, về cơ bản không hề biết đến yêu hận tình thù trước đây của các thành viên với Mark Lee, vô tâm vô phế đòi em út kể chuyện idol ngày bé. Đến tận khi Goeun qua phòng đưa điện thoại cho các thành viên nhìn không nổi vẻ mất mát của em út mới lôi nàng rapper về phòng dạy bảo. Thiện cảm của Lana dành cho nhóm trưởng lại tăng lên đáng kể. Chuyện cũ, thôi thì cứ để nó qua đi. Cô bé sung sướng mở điện thoại gọi điện về nhà. Thật sự đã lâu lắm rồi không có được gặp ba mẹ và hai nhóc con kia. Nhớ. Vô cùng nhớ.
- Con yêu, bánh lần trước mẹ gửi ăn được chứ? - Mẹ Kim vui mừng nhìn con gái yêu, hồ hởi hỏi.
Phía bên này Lana bị câu hỏi của mẹ làm cho giật mình. Theo phản xạ ngạc nhiên bật thốt lên "Bánh nào cơ mẹ?". Lana lục lọi lại trí nhớ, tuyệt nhiên không có lần nào nhận được quà gửi từ Canada. Cho đến khi mẹ Kim giải thích đã nhờ Mark đem sang nhân dịp concert của NCT, Lana càng triệt để trở nên mù mịt. Cô bé đến cái bóng của Mark Lee còn chưa thấy, làm sao mà nhận được bánh trái gì đâu. Lana ậm ừ nói mình quên, chống chế mấy câu rồi lảng sang chuyện khác. Chắc Mark quên, anh ấy vốn dĩ vô cùng bận rộn. Cũng có thể, chuyện này có chút nhầm lẫn gì đó mà Lana chưa biết. Dù sao, cô nhóc chẳng nghĩ Mark Lee cố tình đâu. Cân nhắc thêm chút, kết thúc cuộc điện thoại Lana vẫn đi lên tầng trên tìm Mark. Tới nơi rồi bước chân lại thấy run run, nơi đây nhiều đàn ông trưởng thành như vậy, dù ít dù nhiều cũng khiến cơ thể cô nhóc sinh ra bài xích. Toan quay đầu bỏ chạy thì đụng phải Donghyuck và Renjun vừa sang phòng Yuta chơi, đang trên đường chuyển căn cứ tới phòng của Chung Thần Lạc. Donghyuck phản ứng gần như ngay lập tức khi nhìn thấy Lana, Renjun thì bình tĩnh hơn, cậu chậm rãi bước từng bước về phía hai người bạn.
- Có thể gọi giúp em anh Mark được không? Em có chuyện cần nhờ một xíu.
Lee Donghyuck mất hứng phụng phịu.
- Cần nhờ cái gì chứ, anh với Renjun cũng không thể giúp sao?
- Các anh cứ gọi giúp em đi, 1 phút thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Lana nhỏ nhẹ yêu cầu, tông giọng gần như năn nỉ, gãi vào đúng nơi mềm yếu của chàng trai đối diện. Donghyuck toan phản đối, cuối cùng vẫn ngậm miệng im lặng, dùng dằng chạy vào trong phòng gào tên Lee Minhyung, thái độ rõ ràng không một chút nào cao hứng.
- Em đừng để ý, tuổi dậy thì ấy mà. Để anh gọi Mark cho em, nhưng nếu thật sự cần nhờ cái gì thì anh và Donghyuck lúc nào cũng sẵn sàng hết cả. Đứng đây chút nhé.
Huang Renjun vẫn dịu dàng như mọi khi, vừa trấn an em gái vừa vào phòng gọi ông anh lớn. Chưa tới một phút sau Mark đã xô cánh cửa chạy ra, trên gương mặt không giấu nổi vui mừng. Nhìn thấy anh, Lana đột nhiên lại không muốn làm rõ chuyện này nữa. Dù sao, Mark chắc chắn không hề cố ý. Nhưng người cũng gọi ra rồi, chẳng thể vô duyên vô cớ bắt người ta đi vào được.
- Ừm... Mẹ có nói mẹ gửi đồ ăn cho em...
Mark tròn mắt ngạc nhiên. Ra là vấn đề này, Lana giờ lại muốn khách sáo cảm ơn anh cả chuyện cỏn con này hay sao. Cậu nhịn không được thở dài mất mát.
- Chuyện có gì đâu, mẹ bảo anh mang sang cho em. Anh bận quá nên mới nhờ anh quản lý...
- Anh đã gửi cho quản lý của em?
- Không. Quản lý của anh. Sao thế?
- Em... em không hề nhận được gì hết.
- Nên... em nghi ngờ anh?
- Mark Lee, anh nghĩ đi đâu vậy? Từ trước tới giờ em khi nào không tin anh, hay chỉ có anh không tin em mà thôi.

P/s: Tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, mọi người hãy cẩn thận nhé. Mỗi công dân là một chiến sỹ. Chúng mình cố gắng vượt qua giai đoạn thách thức này, tương lai lại có cái kể cho con cho cháu. Mình đang được làm việc online mà rảnh cũng không dám đi đâu. Khả năng lại ngồi viết lách thêm một chút, có sản phẩm thì tốt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro