Mâu thuẫn nội bộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lana đưa mắt nhìn những tia nắng đầu thu nhảy nhót ngoài ô cửa sổ, cảm giác như trở lại những buổi chiều xưa cũ. Khung cửa kính đầy nắng, người đàn ông luôn cười rạng rỡ với đôi mắt u buồn như hiển hiện ra trước mắt. Người ấy luôn là niềm kiêu hãnh của Lana, là góc ký ức bí mật nho nhỏ đầy ý nghĩa mà cô nhóc từng muốn giữ cho riêng mình. Nhưng, chưa một giây phút nào em út của A.N.D có ý định phủ nhận hay che dấu sự tồn tại của anh trong cuộc sống. Gạt mấy sợi tóc rơi lộn xộn trước trán, Lana mơ hồ cười mỉm. Chọn ngày không bằng gặp ngày, có lẽ... đã đến lúc rồi.
- Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là từ buổi đánh giá đầu tiên chọn ra top 20 của em và Ningning đi.
Lana bắt đầu kể câu chuyện của mình trước ánh mắt nửa tò mò nửa mong chờ của những thành viên trong nhóm. Mảng ký ức chưa kịp phủ bụi thời gian lần nữa được mở ra, vừa đẹp đẽ lại vừa khiến Lana nhịn không được chua xót. Là hai lần tình cờ gặp gỡ Kim Jonghyun trên sân thượng, là những buổi học phụ đạo tại phòng làm việc của anh, là những buổi chiều cả hai dành hàng tiếng đồng hồ để tâm sự chuyện đời chuyện người, thậm chí là cả những cuốn sách cũ được ghi chú cẩn thận chi chít mấy dòng viết tay lý thuyết âm nhạc cho đến những bản demo ngắn cả hai tự tay chắp bút sáng tạo nên trong khoảng thời gian dài cô nhóc trở lại Canada.
- Mọi người đều biết đấy, thời gian thực tập ở SM có rất nhiều chuyện xảy ra với em. Trong trí nhớ của em, thầy Jonghyun là người Hàn Quốc duy nhất đối xử tốt với em, tốt vô điều kiện. Hơn cả một mối quan hệ tiền bối hậu bối, với em, thầy vừa giống anh trai, cũng vừa giống một người cha.
Họ đã nương tựa vào đối phương rất nhiều.
Lana không trực tiếp đề cập đến mấy vụ bắt nạt thời xa xưa, nhưng lại không nhịn được ấm ức đã từng dồn nén. Nhắc đến Jonghyun là nhắc đến những ngày tháng tuổi thơ khó khăn, khi mà Lana không phân biệt được lòng người ấm lạnh, cứ thế hy vọng rồi thất vọng hết lần này đến lần khác, cuối cùng trở thành vật hy sinh trong mối quan hệ phức tạp của Mark Lê và bị công ty bỏ rơi bởi một lỗi lầm thậm chí không phải do bản thân gây ra.
Thời gian đã qua rất lâu, Lana không còn nhớ chính xác cảm xúc của bản thân khi nhận được thông báo tạm trở về Canada của người quản lý, thế nhưng cô bé vẫn nhớ thời điểm phát hiện học trò nhỏ rời khỏi Hàn Quốc mà không báo cho mình một câu Jonghyun đã vô cùng tức giận. Lana thậm chí đã nghe được cả tiếng chửi thề của anh qua điện thoại và cả mấy âm thanh nghẹn ngào mà sau này cẩn thận suy nghĩ lại mới biết có lẽ người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy trong một giây không che giấu cảm xúc được nữa đã bật khóc.
Đôi khi Lana ước, ước giá như thời điểm đó bản thân đủ tinh tế để nhận ra anh đang bất ổn, biết đâu chuyện tồi tệ nhất đã chẳng xảy ra.
"Chúng ta đều cố gắng hết sức rồi, không giữ nổi anh ấy không phải lỗi của bất kỳ ai ai cả. Trung thực mà nói chúng tôi còn phải cảm ơn em. Quãng thời gian đó... anh ấy thực sự vui vẻ."
Đó là lần hiếm hoi Lana và Taemin nghiêm túc đề cập đến người ấy trong một cuộc trò chuyện hai người, khi Lana vô tình để lộ một chút, dù chỉ một chút thôi tiếng thở dài tự trách. Lee Taemin thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, kỳ thực lại không phải là một tiền bối dễ gần. Mọi người trong công ty ai cũng biết hình tượng của anh đến tám phần là do định kiến cố hữu hệ quả của việc ra mắt từ khi còn quá trẻ. Bởi vậy, không ít người cho rằng Lana cực kỳ may mắn khi được anh nhìn trúng, hoặc tệ hơn, chẳng thiếu kẻ tọc mạch nói cô nhóc mười lăm tuổi là một con cáo nhỏ thông minh, chỉ có Lana biết tất cả sự giúp đỡ nhiệt tình ấy hoàn toàn là nhờ cái mác học trò duy nhất của Kim Jonghyun.
Đến cả sự cất nhắc của SM cũng là từ đó mà ra.
"Em có cảm thấy tôi quá nghiêm khắc với em không?"
Khi Lana đã rã rời cánh tay và đôi chân thì như không muốn chịu sự điều khiển của cơ thể, vị tiền bối lớn hơn gần một giáp kia mới chợt động lòng áy náy. Cô nhóc yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ đến những thứ đáng sợ hơn bản thân đã từng trải qua, chút mệt mỏi này quả thực chẳng đáng kể.
"Anh Jonghyun dành cho em rất nhiều tình cảm. Nhạc phổ anh ấy để lại, quá nửa là các tác phẩm dang dở viết tặng em. Hồi đó, chúng tôi không biết Lana là ai, cũng may anh Jinki vẫn còn giữ lại."
"Không phải tôi nghiêm khắc với em, tôi chỉ muốn em đủ năng lực trình diễn tất cả những ca khúc đó trên sân khấu"
"Biết vì sao SM làm mọi cách đưa em trở lại không? Năng lực của em tốt, nhưng sức ảnh hưởng của thầy giáo em còn tốt hơn. Anh Jonghyun từng nói với thầy Sooman em là niềm tự hào cuối cùng của anh ấy"
Những lời chia sẻ của tiền bối Lee Taemin cũng ít nhiều giúp Lana giải đáp được mối khúc mắc trong lòng. Giống như tất cả những người khác, Lana luôn tin rằng một thực tập sinh đã bị buộc rời khỏi công ty sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại dù chỉ là nhỏ nhất. Có tài năng tới mức nào suy cho cùng cũng chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé không có nhiều sức ảnh hưởng, vốn chẳng đủ khả năng thay đổi quyết định của những lãnh đạo cấp cao, đừng nói tới việc hy vọng người ta vì mình mà tạo ra một ngoại lệ. Dù quản lý thực tập sinh năm đó đã hứa hẹn rất nhiều, Lana chưa một lần nghĩ những lời hứa ấy là sự thật. Chính Lana cũng thắc mắc tại sao SM lại chịu lui một bước ba lần bảy lượt thuyết phục cô bé trở về. Đáp án lờ mờ đoán bấy lâu nay, hoá ra lại là như vậy. Thầy nói không làm idol cũng tốt, nhưng chính con người ấy lại bí mật từng bước, từng bước chuẩn bị sẵn một con đường đưa Lana lên sân khấu lớn. Cô nhóc mười lăm tuổi đột nhiên có cảm giác bị lừa, cũng lại đột nhiên thở ra một hơi thanh thản. Thật may. Thật may đã lựa chọn trở về.
- Người ta nói em đi cửa sau cũng không hoàn toàn sai, em có thể quay trở lại SM thực sự có sự tác động từ thầy Jonghyun.
Không cần nói thì bất kỳ ai trong căn phòng này cũng biết Kim Jonghyun là một cái tên đầy sức nặng. Người nghệ sỹ bạc mệnh của SM là một trong những ca sỹ tài năng nhất lứa thần tượng cùng thời, không những sở hữu kỹ năng hát và nhảy tốt mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc giỏi. Anh có thể không phải lãnh đạo cấp cao của SM, nhưng vị thế vẫn được rất nhiều người nể trọng. Việc Lana quen biết Jonghyun từ hồi thực tập sinh, thậm chí còn duy trì được một mối quan hệ khăng khít trong suốt một quãng thời gian dài như vậy nói thế nào cũng thực là vi diệu.
- Em không thể nghĩ ra lý do nào có lý hơn hay sao? Tiền bối Jonghyun là ai mà lại có thể dễ dàng vì em mà tác động tới công ty cơ chứ. Thà em nói gia đình em giàu có, mối quan hệ rộng nên được ưu ái nghe còn có lý hơn.
Soohye tiếp tục bày ra vẻ không phục, giọng nói cũng thêm mấy phần cay nghiệt. Những thành viên lớn tuổi hơn khó chịu nhíu mày. Goeun hoàn toàn không hài lòng chút nào về lối tư duy tiêu cực chứa đầy sự nghi ngờ nhỏ nhen của cô nàng nhảy chính. Rõ ràng Lana không chia sẻ với họ toàn bộ tình tiết của câu chuyện, nhưng ai chẳng có bí mật cho riêng mình, Lana trung thực với bọn họ, đó mới là điều quý nhất.
- Soohye, cẩn thận lời nói của em. Lana luôn là một đứa trẻ trung thực.
- Trung thực? Lén quản lý đi gặp mặt đại tiền bối là trung thực? Thời gian đó ai cũng cố hắng luyện tập để cạnh tranh một cách sóng phẳng, Lana làm như vậy là công bằng với các chúng ta hay sao? Con bé đã sớm có suy nghĩ khác, nó vốn chẳng tôn trọng chúng ta chút nào cả.
Nhảy chính của A.N.D càng nói càng khó nghe, càng nói càng khiến Ningning nổi giận. Thử hỏi quãng thời gian cùng nhau thực tập ngoài Ningning còn có ai thật lòng quan tâm tới Lana lúc con bé bị bắt nạt. Ai cũng không có tư cách trách con bé cạnh tranh không công bắng, ai cũng không có tư cách đòi hỏi sự tôn trọng từ phía Lana thời điểm đó.
- Chị Soohye càng nói càng sai rồi. Bọn em là người ngoại quốc, thời thực tập sinh sống cũng chẳng dễ dàng. Chị nghĩ với vị thế của bọn em khi đó nào dám không tôn trọng ai. Nếu muốn sòng phẳng thì ngày đó mấy người không nên cô lập Lana mới phải.
- Ha, Ningning em cũng đừng có ngây thơ. Em thân với Lana như vậy, nó được tiền bối Jonghyun ưu ái em có biết hay không? Con bé có đưa em đi học cùng không hay em cũng chẳng hay biết gì như mọi người khác.
Câu nói thành công đâm một cái gai nhọn hoắt vào trái tim Ningning khiến cô bé á khẩu không cãi được câu nào cả. Phải rồi, Ningning cũng giống như những người khác, không hề biết chút thông tin gì về sự tồn tại của tiến bối Jonghyun. Cô bé ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp đang tràn ngập vẻ lo lắng của Lana, đột nhiên không rõ tư vị trong lòng là gì nữa.
- Thế nếu là cậu, cậu đảm bảo sẽ công bằng chứ?
Ngay trong lúc cuộc đối thoại bắt đầu trở nên văng thẳng, Na Hyunjung chậm rãi hỏi từng chữ đầy ẩn ý khiến Soohye nhất thời không theo kịp.
- Ý cậu là gì?
- Tớ hỏi nếu cậu là Lana, được tiền bối Kim Jonghyun lựa chọn và tình nguyện đào tạo, cậu sẽ từ chối hay sẽ đề nghị anh ấy dạy tất cả thực tập sinh?

P/s: Xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu. Chap này mình đăng lên demo chỉ để kỷ niệm cuối cùng Ningning của mình đã debut.
SM Rookies một thời giờ chỉ còn một người trụ lại, quả thực không biết nên buồn hay vui nữa.
Mình sẽ chỉnh sửa và đăng lại bản hoàn chỉnh sau. Cảm ơn tất cả những ai vẫn kiên nhân với cái fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro