Mâu thuẫn nội bộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi ai là người khó đoán nhất trong A.N.D, chắc chắn Na Hyunjung sẽ được một trăm phần trăm số phiếu của các thành viên cùng nhóm. Giống như cái cách cô nhóc không một câu phàn nàn việc bản thân là hát chính nhưng chẳng có nhiều line, thái độ dửng dưng, bất mãn, thậm chí là lộ chút cay nghiệt của cô đối với bạn đồng niên lúc này cũng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trung lập trong mối quan hệ nhóm mà Hyunjung đã cất công xây dựng.

- Cậu muốn công bằng như nào? Yêu cầu tiền bối Jonghyun muốn bồi dưỡng một người thì phải dạy tất cả thực tập sinh? Hay Lana phải nói với anh ấy "em không thể làm việc gì có lỗi với các chị, tiền bối có lòng muốn dạy em cũng không thể nhận lời" mới vừa ý cậu? Nói thật nhé, con bé có bị bệnh thần kinh đâu mà làm thế. Không tin thì cậu thử đặt tay lên chỗ này nghĩ thử xem nếu là Lana cậu sẽ làm thế nào, một cách trung thực và thành khẩn ấy.

Hyunjung vừa nâng tay đặt lên ngực trái vừa cười mỉa mai. Các thành viên là lần đầu tiên thấy được khía cạnh khác trong tính cách của cô, vừa thẳng thắn vừa ngang tàng, ai nấy đều sốc tới mức chỉ có thể yên lặng quan sát tình hình, ngay cả thở cũng không dám gây ra tiếng động mạnh.

Trong A.N.D, sự tồn tại của Hyunjung luôn luôn mờ nhạt.

Thời điểm làm thực tập sinh, cô nhóc sinh năm 2000 đã luôn sắm vai trò người quan sát trầm lặng. Khi vào nhóm, ngoại trừ việc đôi khi rầy la các thành viên nhỏ tuổi như gà mẹ, Hyunjung không bao giờ lớn tiếng hay tranh giành bất cứ cái gì với ai, thậm chí cũng chẳng một lần góp mặt trong mấy cuộc cãi cọ vụn vặt. Lần duy nhất người ta thấy Hyunjung nổi giận là thái độ xù lông như gà mẹ bảo vệ con khi nhóm kết hợp với NCT để rồi bị một bộ phận fan nhà người ta nói này nói nọ.

Soohye bặm môi không vừa ý, nhưng lại không tìm được lý do nào phản bác. Sự tĩnh lặng của cô bạn đồng niên khi bùng nổ bất ngờ tạo ra thứ áp lực vô hình bao trùm lên những người còn lại. Trong phút chốc, Sohye cũng chới với giữa mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, một nửa biết rằng Hyunjung không nói sai, một nửa lại vẫn cứ là ấm ức.

- Cậu... cậu không thấy cái cách con bé được các tiền bối đặc cách như thế nào sao? Vậy công bằng ở đâu ra? Cậu muốn tớ trung thực, thế trung thực mà nói center của SM đã có ai nhảy dở như Lana hay chưa?

- Chị hơi quá lời rồi đấy Sohye, có thể nhóm chúng mình có nhiều thành viên nhảy tốt hơn Lana thật nhưng chê con bé nhảy dở thật sự là sai quá sai luôn á. Chị đừng có giả bộ như chưa từng nghe huấn luyện viên khen Lana làm chủ sân khấu tốt nhất nhóm? Chị nhảy giỏi lắm chứ gì, nhảy giỏi cũng không thay đổi được việc phần lớn bình luận ai cũng bảo trên stage Lana là người thu hút nhất.

Maknae lines vốn dĩ là một liên minh vững chắc lại được đánh giá cao cả về tài năng và nhan sắc. Nói vậy không phải là bốn đứa không chơi cùng các chị lớn hay chia bè chia phái gì, nhưng suy cho cùng nhóm có đến chín thành viên ai cũng thân như nhau là điều không thể. Iseul nghe thêm một câu lại càng thêm bất mãn, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chỉ biết phải ngay lập tức bảo vệ đồng minh. Giống với Lana, Iseul không sinh ra ở Hàn Quốc, thậm chí còn chẳng được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống nên tính cách cũng không tuân theo bất cứ khuôn mẫu nào, thường vẫn là nghĩ gì nói đấy, đôi khi câu chữ như chứa dao găm đâm vào lòng người nghe nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Thân là leader, Goeun nhận thức được nếu vấn đề này không được giải quyết thoả đáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến làm việc nhóm sau này. Thế nhưng Goeun dù sao cũng mới chỉ hai mốt tuổi, trước đây khi còn là thực tập sinh căn bản lợi ích của bọn họ không gắn chặt với nhau, tính cá nhân được đặt cao một chút cũng không có gì quá đáng, nhưng bây giờ họ là một nhóm, không thể nào tuỳ tiện đặt cái tôi lên trên lợi ích chung, việc đó là vô cùng nguy hiểm. Goeun cân nhắc, cuối cùng muốn gỡ dây vẫn phải tìm người buộc dây.

- Iseul, cẩn thận lời nói của em. Còn Soohye, chị không hiểu lý do gì khiến em có suy nghĩ như thế này nhưng bây giờ chúng ta là một nhóm, tất cả đều phải vì lợi ích chung, đúng chứ? Muốn biết Lana có xứng đáng với vị trí center không, cứ nhìn MV, stage và cả phản hồi của công chúng là có thể biết được. Lana không nhảy giỏi bằng em hay Hina nhưng người có thể cân mọi concept của A.N.D là ai, chị nghĩ bất kỳ ai có mắt đều nhìn được cả. Lana làm center không phải con bé muốn thế, mà bởi vì điều đó là tốt nhất cho nhóm. Còn em thân là chị lớn lại ngồi đây trách móc, suy diễn về tất cả những tin đồn thất thiệt, em khẳng định mình đây là đang hành động vì lẽ phải chứ không phải là gây chia rẽ nội bộ ư? Công ty sẽ không vì mong muốn của cá nhân nào đó mà thay đổi bất cứ điều gì. Không ai có thời gian chiều chuộng cảm xúc của từng người. Nếu em không thể tự mình nghĩ thông, chị e cuối cùng người gặp rắc rối chỉ là em thôi.

Rất hiếm khi Goeun nghiêm khắc nên các thành viên đều ăn ý giữ yên lặng mà lắng nghe từng câu từng chữ. Soohye cũng nhận thức được hành động của bản thân đi ngược lại lợi ích chung và không được ủng hộ nên không dám thể hiện thái độ gì quá đáng nữa. Xét cho cùng, dù có bị người ngoài tác động thế nào thì lợi ích của Soohye trong năm năm tới đều gắn chặt với A.N.D, cô nhóc biết mình có thể bất mãn nhưng không thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm được.

Goeun nhìn một lượt tám người còn lại rồi ra hiệu giải tán cuộc họp, để dành thời gian cho Soohye tự suy nghĩ về bản thân mình. Lana nhìn Soohye yên lặng ngồi trơ trọi giữa phòng khách, nhịn không được lên tiếng.

- Soohye, em biết em không thể thay đổi suy nghĩ của chị ngay lập tức nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để có một ngày được chị công nhận.

Đối với Lana, Soohye ít nhiều cũng là người đã cùng thực tập trong một thời gian dài. Dù rằng người chị này với Lana chỉ là mối quan hệ xã giao lạnh nhạt nhưng trước nay vẫn luôn ở trạng thái nước sông không phạm nước giếng, thực ra chính cô bé cũng mờ mịt không hiểu tại sao sự việc đột ngột phát triển thành cái dạng này. Nói không buồn chính là nói dối. Nhưng Lana biết không có cách nào đập tan nghi ngờ năng lực tốt hơn ngoại trừ việc phải nỗ lực để người khác công nhận mình.

- Được tiền bối Jonghyun chống lưng nên ai cũng muốn giúp đỡ em, em vui vẻ lắm đúng không. Nói không chừng hai người cũng chẳng phải quan hệ tiền bối hậu bối thông thường đâu nhỉ?

Giọng điệu mỉa mai của Soohye truyền thẳng đến đại não khiến ánh mắt Lana thoáng chốc tối sầm lại. Cô nhóc không giữ được vẻ ôn hòa bình tĩnh như ban đầu nữa mà thay vào đó nhìn thẳng vào người lớn hơn bằng biểu cảm lạnh lùng.

- Chị muốn nói gì về tôi cũng được, tôi vốn dĩ cũng không quan tâm lắm. Nhưng thầy Jonghyun là giới hạn cuối cùng của tôi. Đừng vượt quá giới hạn ấy.

- Lana, về phòng đi. Bây giờ em nói gì cũng sẽ khiến cậu ấy khó chịu và cảm thấy em đang ra vẻ. Để chị.

Hyunjung nhìn không được cục diện rối rắm trước mặt liền lên tiếng can ngăn. Lana phân vân một lát rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời cô trở về phòng ngủ. Phòng khách rộng rãi thoáng chốc chỉ còn lại hai cô bạn đồng niên. Hyunjung khoanh tay dựa vào lưng ghế, không biết cô suy nghĩ cái gì mà gương mặt ngày thường vốn lạnh lùng nay còn giống một tảng băng hơn nữa. Đến khi Soohye bị không gian tĩnh lặng làm cho áp lực toan quay vào phòng thì cô gái khó đoán nhất 00 lines mới không cảm xúc lên tiếng:

- Khuyên cậu một câu thật lòng nhé. Có bản lĩnh thì tự đi mà giành lấy vị trí center. Đừng để người khác biến mình thành con rối. Chúng ta là đồng nghiệp hay là bạn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của cậu.

Soohye quay lại nhìn bạn đồng niên, chỉ thấy Hyunjung nhún vai đứng lên rồi bình tĩnh chống nạng về phòng ngủ. Soohye nhịn không được nhìn theo bóng dáng Hyunjung khuất dần sau cánh cửa, trong lòng hơi chột dạ, cũng có chút hoảng sợ. Thật không ngờ một người giống như vốn mờ nhạt vô hại lại có thể mang đến cho người khác áp lực lớn như vậy.

Trong phòng của Lana và Iseul, Ningning và Lami đang cuộn tròn trên giường đòi Lana kể về Kim Jonghyun. Lana rất kiên nhẫn kể rành rọt từng ký ức trong một quãng thời gian dài quen biết thầy, cứ như những sự việc ấy mới diễn ra ngày hôm qua chứ không phải là hai người bọn họ đã âm dương cách biệt mấy năm trời rồi vậy.

- Khi tiền bối Jonghyun mất, em chắc là buồn lắm.

Lana dừng động tác lật sách, mơ hồ nhớ về những ngày tháng đó bản thân đã trải qua trong cảm xúc tiêu cực thế nào. Thời điểm thầy Jonghyun mới mất, Lana dường như quay trở về trạng thái trầm cảm của khoảng thời gian trải qua sự cố với Lami và Ningning. Có lần báo chí đưa tin một fan hâm mộ nào đó của Jonghyun tự tử, Lana thậm chí còn cảm thấy vô cùng đồng cảm. Không phải họ hâm mộ một cách mù quáng, chỉ là cuộc sống vốn đã khó khăn, cái chết của idol giống như một giọt nước tràn ly khiến chị ấy đưa ra quyết định tiêu cực nhất thôi. Cô bé không muốn làm bố mẹ lo lắng nên chỉ có thể lén lút viết nhạc, lén lút tâm sự cùng bác sỹ tâm lý. Bác sỹ nói rằng cảm xúc của Lana khi đó quá tiêu cực, chỉ có thể khuyên nhủ Lana tiếp tục sáng tác, hát hay làm bất cứ thứ gì mình muốn kết hợp với phương pháp điều trị chuyên môn. Bây giờ nhớ lại, quãng thời gian đó quả thực rất khó khăn. May mắn khi đó Lana còn có gia đình, có bạn bè bầu bạn.

- Đều qua cả rồi. Em đã luôn mong muốn thầy có thể tự hào về mình. Và bây giờ em cũng chỉ phấn đấu cho mục tiêu ấy thôi.

Ningning, Lami và Iseul nghiêng ngả trên giường nhìn em út trầm mặc như một người đã trải qua nửa cuộc đời, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đứa nhóc này rất đáng thương. Iseul vươn tay nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Lana thành thành thật thật nói một câu cảm thán:

- Lana, thực ra chị nghĩ em là người rất mạnh mẽ đấy. Nếu là chị, chị sẽ không bình tĩnh được như em đâu. Chị á, chị sẽ phải cãi nhau ra trò với Soohye chứ không chịu ngồi nghe chị ấy lảm nhảm suy diễn mấy cái tin đồn thất thiệt đó.

Ningning buồn cười vỗ nhẹ vào gáy Iseul nghiêm túc giáo huấn:

- Chuyện đã có nhóm trưởng giải quyết chứ em muốn cãi như nào? Em nhìn tình hình vừa nãy xem, có cãi chúng ta cũng cũng không thay đổi được suy nghĩ của chị Soohye.

- Thế chẳng lẽ để chị ấy muốn thái độ thế nào cũng được hay sao? Chị Goeun cũng chẳng dám nặng lời với chị ấy.

- Chị Goeun cũng có cái khó của mình. Chúng ta tốt nhất cứ làm tốt việc của bản thân là được, những việc khác nhịn được thì nên nhịn. Biết không hả?

- Em biết rồi, Ningning.

Thời điểm Soohye mở cửa bước vào phòng chung, Hina vẫn chưa đi ngủ. Cô gái người Nhật có thói quen dãn cơ mỗi tối đang thực hiện nốt mấy động tác thả lỏng người trên thảm tập.

Thực ra tâm tình Soohye cũng không được tốt. Có cảm giác giống như ở trong một nhóm mà chỉ có mình đi ngược dòng, Soohye cũng buồn và sợ lắm chứ. Hina trông thấy bạn thân uể oải nằm thừ trên giường thì dừng động tác, đi ra phòng khách lấy một lon nước lạnh đưa cho Soohye rồi khoanh chân ngồi trên giường tầng 1.

- Ban nãy đông người tớ không muốn làm khó cậu, nhưng cái quái gì khiến cậu đột nhiên thay đổi vậy Soohye?

- Cậu không thấy hay sao, chúng ta mới debut mấy tháng nhưng độ nổi tiếng đã cách nhau một trời một vực rồi. Tớ cảm thấy mình không thua kém Lana, Iseul hay Lami ở chỗ nào. Tại sao Lana đã nổi tiếng thế rồi lại còn được các tiền bối ưu ái? Chúng ta không đủ cố gắng sao? Họ không nhìn thấy sự cố gắng của chúng ta sao? Tại sao Lana luôn dễ dàng có được mọi thứ còn chúng ta có cố đến mấy cũng chỉ có một vài line hát. Hina... tớ sợ. Tớ sợ sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng ở trong nhóm.

Hina nhìn Soohye, bất chợt trong một khoảnh khắc cảm thấy người này thực xa lạ:

- Soohye, cậu thay đổi rồi. Nếu là cậu của trước đây sẽ không bao giờ nghĩ bất kỳ ai trong số chúng ta không cần cố gắng mà được debut cả. Nói với tớ, là ai, là cái gì đã tác động lên suy nghĩ của cậu vậy?

P/s: Ngàn lần mong mọi người thông cảm vì lâu quá rồi ngoại trừ những nội dung chính đã vạch trước tớ không nhớ nổi mình định viết mấy chi tiết nho nhỏ này như thế nào nữa. Chỉ sợ nó không ăn nhập với đoạn trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro