Món quà của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningning rất thích chiếc máy nghe nhạc Zhong Chenle tặng mình nhân dịp sinh nhật tuổi mười sáu. Không chỉ bởi Chenle là người bạn thân thiết, không chỉ bởi chiếc máy là một món đắt tiền, mà quan trọng hơn, Ningning nhận được nó đúng vào thời điểm cô bé mất phương hướng và có tâm trạng tồi tệ nhất.
Đó là quãng thời gian nhiều khó khăn đối với cô nhóc sinh trưởng tại miền đất Cáp Nhĩ Tân. Lana đã rời khỏi công ty. Lami luôn bị ba mẹ gây áp lực, nửa thuyết phục, nửa bắt buộc chuyển hướng theo nghiệp diễn xuất, thường xuyên không có mặt tại ký túc xá. Yiyang tuyệt vọng khi tuổi tác ngày càng lớn, thời điểm mà những lời hứa hẹn từ SM cuối cùng cũng không thể phát huy tác dụng, cô đã quyết định quay trở về quê hương tìm kiếm một cơ hội mới cho riêng mình. Sinh nhật tuổi mười sáu của Ningning bỗng trở nên ảm đạm. Cô bé lạc lối trong những lo lắng và hy vọng cứ ngày một lụi tàn. Ước mơ dường như vẫn còn đó nhưng nhiệt huyết và hoài bão cứ thế từng bước biến thành tro lạnh.
Zhong Chenle là một tiểu thiếu gia. Bởi không có em gái nên cậu đem Ningning và Lana xem như ruột thịt, bất chợt nhớ tới sắp đến sinh nhật đứa nhỏ nên mấy lần cẩn thận hỏi han Ningning muốn được tặng quà gì. Cô nhóc người Trung khi ấy thường xuyên suy nghĩ đến thất thần, ký túc xá ba người bỗng chốc chỉ còn một mình đi đi về về lạnh lẽo, nào có để tâm đến quà sinh nhật. Cuối cùng, Chenle cảm thấy gặng hỏi mãi cũng không có kết quả, dứt khoát vung tay mua một chiếc máy nghe nhạc phiên bản giới hạn dung lượng lớn. Món quà xuất hiện đúng thời điểm, được Ningning nâng niu như báu vật, là thứ duy nhất bầu bạn với cô bé suốt quãng thời gian nhàn rỗi ký túc xá chẳng một bóng người. Thậm chí, cô nhóc còn lưu giữ kha khá những bản demo Lana gửi tặng từ phương xa, cũng thu âm lại rất nhiều bản cover chờ một ngày có thể chia sẻ với người hâm mộ.
Tất cả tan tành theo gót giày của Park Jisung.
Bởi vậy, maknae của NCT mới đang vò đầu bứt tóc tính tính toán toán phương pháp bồi thường hợp lý.
- Ya Chenle. Việc quái gì mà anh phải mua tặng một đứa trẻ con cái máy nghe nhạc đắt tiền như thế chứ?
Park Jisung cáu bẳn đạp vào ống chân của người lớn hơn, báo hại người kia đang chơi game liền bị phân tâm, ngay lập tức đem chất giọng cá heo quãng tám ra đáp trả.
- Yahhhh. Để yên cho anh chơi game. Với cả, xin lỗi, điều làm anh cảm thấy kinh dị hơn chính là khi mày thật sự có ý định mua đền cho Nghệ Trác đấy.
Jisung nhún vai ra bộ anh có ý kiến gì. Chenle không thèm đáp, thế nhưng Lee Jeno đang ở nửa bên kia của chiếc giường đã chồm hẳn người sang phía Jisung, ánh mắt vô cùng tổn thương lắp bắp.
- Jisung, tại sao? Mày cũng làm vỡ kính của anh cơ mà?
Họ Park trố mắt nhìn ông anh như người ngoài hành tinh, cắn môi cân nhắc xem có cần nói cho Jeno biết thực tế cuộc đời nghiệt ngã thế nào hay không. Vậy nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, Huang Renjun vừa lững thững từ phòng tắm đi ra đã tốt bụng xoa đầu thằng bạn đồng niên giải thích.
- Jeno à, tao nghĩ nếu mày vẫn muốn được Jisung đền kính thì phải liên hệ Ten hyung.
- Nói gì không hiểu.
- Nhờ ông ấy liên hệ một bác sỹ giỏi bên Thái Lan tiến hành phẫu thuật chuyển giới.
Jeno trừng đôi mắt mảnh như sợi chỉ của mình lên, rõ ràng có chút cạn lời. Phía bên cạnh là đám anh em cười ôm bụng cười ngặt nghẽo. Jeno thật muốn một đấm đấm bay hết cái đám vô lương tâm ấy, dù sao bọn chúng ràng buộc với nhau chỉ qua một bản hợp đồng, cậu không nên yếu lòng mới phải. Cười cho đã, Jaemin quay sang Jisung trìu mến.
- Jisung bé bỏng của anh, sao đột nhiên em lại tốt với con bé Ningning như vậy, phải chăng... Oái. Sao mày dám ném gối vào đầu anh.
- Tỉnh lại hộ cái. Em chỉ không muốn đắc tội cậu ấy hết lần này đến lần khác. Áy náy chết đi được. Dù sao ngoài Chenle ra em chưa có người bạn nào cả.
- Đáng ra phải cảm động rơi nước mắt nhưng sao tao lại thấy nổi giận thế chúng mày. Bộ bọn anh không phải bạn mày hả?
- Nếu anh không bắt em phải dùng kính ngữ thì ok thôi Renjun hyung.
- Ya Park Jisung.
- Thôi cho xin. Tóm lại là Jisung muốn làm bạn với Ningning đúng không? Nhưng xin lỗi chứ, anh e là khó đấy. Anh vừa nhớ ra hồi mới gia nhập SM con bé đã rất ấm ức vụ mày nói xấu nó.
- Em? Nói xấu Ningning? Sao em không nhớ gì cả nhỉ? Hồi đó Ningning với em cũng giao tiếp được với nhau cơ á?
- Hỏi Renjun.
- Sao lại liên quan đến anh?
Nhân vật chính trong câu chuyện của Park Jisung đang ngồi trên sô pha trong phòng khách ký túc xá A.N.D mân mê mấy mảnh vỡ của chiếc thẻ nhớ, bên cạnh là đám chị em ồn ào ăn bánh pizza. Ningning tiếc chiếc máy một thì phải tiếc đống nhạc nhẽo trong đó tới mười lần. Cô nhóc cứ thở dài, thở dài, rồi suy nghĩ muốn giết chết Park Jisung chợt bùng lên trong phút chốc. Cái tên bạn đồng niên khó ưa kia chắc chắn là kiếp trước có nợ với mình đúng không?
- Vậy là Park Jisung đã từng chê Ningning của chúng ta vừa đen đúa, vừa xấu xí lại còn vừa già vừa béo á?
- Iseul, chị không thể nhỏ tiếng hơn một chút sao? Đừng có đổ thêm dầu vào lửa như vậy chứ. - Lana hốt hoảng bắt chéo tay ra dấu x, đè âm lượng đến mức thấp nhất cảnh báo rapper của nhóm.
- Không, nhưng mà, chắc chắn 100% ông ấy bị đui - Iseul lắc đầu tỏ vẻ không thể nào tin nổi. Ngẫm mà xem, Ningning lúc nào cũng nằm trong top 4 visual bình chọn nội bộ của nhóm, body thì không top 1 cũng top 2, thế nào mà Park Jisung khi đó lại nhìn không ra chị ấy là một tiểu mỹ nhân cơ chứ. Không nhìn ra thì thôi đi, ngoại hình là chủ đề vô cùng nhạy cảm đối với con gái, vô tư nhận xét như vậy khiến người ta xấu hổ và mặc cảm lắm đó biết không. Chắc chắn Park Jisung cũng không tự soi gương nhìn xem trước khi debut mình trông ngáo ngơ thế nào đâu ha - Ning, vụ này chị không được dễ dãi, nhất định không được bỏ qua. Muốn bắt nạt người của chúng ta, Park Jisung còn chưa đủ trình đâu nhé.
- Khi ấy chắc chắn mắt mày có vấn đề đúng không Jisung - Bên kia ký túc xá của Dream Na Jaemin vừa cắn táo vừa bình tĩnh nhận xét.
- Em không chắc lắm. Có khi cả não cũng có vấn đề luôn ấy chứ - Jisung vò đầu bứt tóc. Lần này thì hay rồi, tội lớn tội bé chồng nhau. Ninh Nghệ Trác bỏ qua còn khó, nói chi bằng lòng kết bạn. Chẳng lẽ số kiếp đã an bài Park Jisung không thể có người bạn nào ngoài Zhong cá heo suốt ngày chê cậu ngốc hay sao. Mà anh ấy cũng chẳng phải bạn đúng nghĩa luôn. Người ta vẫn là anh lớn hơn cậu một tuổi lận. Ngẫm kỹ một chút, không có bạn đồng niên cũng không sao, nhưng nhìn đám 00 lines kia phải nói là bùng nổ sự ghen tỵ luôn á.
Thời điểm Mark Lee xách túi lớn túi bé vào ký túc xá đã thu hút ánh nhìn của không ít thành viên. Mẹ Kim là một đầu bếp giỏi, và dù Mark đã liên tục nói quá nhiều thì mẹ vẫn cứ như muốn đóng gói cả thế giới vào vali của anh vậy. Nào bánh quy, mứt quả, thịt xông khói, bánh tart bơ... Mỗi loại được mẹ cẩn thận chia làm hai phần một lớn một nhỏ. Phần lớn cho Mark, phần nhỏ cho Lana. Đám thanh niên trong ký túc xá thấy đồ ăn ngon liền bật chế độ mắt sáng như đèn pha ô tô, ông một miếng tôi một miếng, phòng khách phút chố trở nên ồn ào khó tả.
Làm idol, quan trọng nhất ngoài tài năng thì vẫn cứ là hình tượng. Chế độ ăn uống khắt khe cùng với lịch làm việc và yêu cầu cao trong luyện tập đương nhiên khiến những cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn không ít lần đi ngủ với cái bụng đói meo. Nói không ngoa chứ cảm giác như nghìn năm rồi bọn họ mới dám buông thả bản thân ăn một trận thật đã trước khi quay về với nhịp sống ăn kiêng hà khắc. Donghyuck vốn nằm trong nhóm bắt buộc giảm cân cấp tốc, bình thường nhìn các anh ăn cơm canh đầy đủ cũng chỉ có thể dằn lòng chấp nhận dĩa salad giản đơn, nay phá lệ vừa miệng nên nhồm nhoàm nhai bánh.
- Mẹ của Mark nấu ăn ngon thật đấy - Lee Taeyong thật lòng khen ngợi một câu, vô tư và chân thành tới mức khiến Mark hơi đỏ mặt bối rối. Nói sao nhỉ, là mẹ cậu, mà cũng không phải mẹ cậu.
- Thực ra là mẹ của Lana làm chứ không phải mẹ em. Anh gặp mẹ em rồi mà, mẹ em chỉ có một số món tủ thôi chứ cũng không được khéo tay cho lắm.
Miếng bánh trong miệng Donghyuck trở nên khô khốc. Cậu đột nhiên không còn chút tâm trạng hứng thú nào với việc ăn uống này nữa cả. Thua Mark gần mười năm thanh xuân, nhưng Donghyuck có tự tin mình sẽ từ từ bù đắp phần thanh xuân còn lại của người trong mộng. Chỉ là, cái cách Mark thể hiện anh là một phần trong cái gọi là gia đình của Lana thực sự khiến sự tự tin của cậu ít nhiều sụt giảm. Các anh lớn vẫn vô tư cười nói, thậm chí Johnny còn hi hi ha ha đùa giỡn cậu em cùng hội foreign sưag:
- Wow. Vậy mà cứ nói đồ của mẹ em, đồ của mẹ em ngọt xớt. Thế mẹ Lana nhận con rể rồi sao?
Mark giả bộ giơ tay đánh vào lưng Johnny, còn Donghyuck đột nhiên cảm thấy vệt hồng khó nhận ra rất tự nhiên xuất hiện trên má người bạn thân trở nên chướng mắt. Cậu cáu kỉnh đặt đũa xuống, xin phép vào phòng.
- Ơ sao đấy? Đang ăn rất ngon cơ mà?
- Em vừa nhớ ra công ty bắt em phải thật nghiêm túc giảm cân. Đừng có dụ dỗ em phạm tội.
Donghyuck ngập ngừng viện cớ rồi liếc nhìn phản ứng của Doyoung trước khi lủi về phòng. Giọng ca chính của NCT 127 đầy một miệng bánh ngọt tự hỏi không hiểu có phải do ảo giác hay không mà bỗng thấy ánh mắt của maknae có chút giống như lo lắng bị bắt quả tang làm việc xấu. Ôi trẻ con. Đúng là trẩu như nhau.
Donghyuck nằm thừ người trên giường. Cuộc nói chuyện với Renjun trước đây lại như hiển hiện trước mắt.
- Hyuck, Lana và anh Mark thích nhau mà. Đâu phải mày không nhận ra điều đấy. - Huang Renjun vò đầu bứt tai phân tích.
- Khi Na Jaemin mười ba tuổi nó đã nghĩ Han Jiwon là tình yêu của cuộc đời nó. - Donghyuck nhếch môi tỏ vẻ không quan tâm. Tình yêu của con nít thôi mà, có gì phải lo lắng cơ chứ. Một cơn cảm nắng dễ đến thì cũng sẽ mau qua, cuối cùng mấy ai nhớ được cô gái mình thích hồi cấp hai cơ chứ. Na Jaemin mấy lần đổi crush không phải minh chứng hùng hồn nhất đó sao.
- Mày biết ý tao không phải thế. Họ tồn tại trong cuộc sống của nhau quá lâu, đã sớm trở thành một mối quan hệ người ngoài không thể chen vào.
- Đấy là suy nghĩ của mày. Đừng áp đặt nó lên tao. Biết gì không, tao thích Lana thì sẽ tìm cách nói cho em ấy biết, tao không hài lòng với thân phận bạn thân. Chúng mình khác nhau ở chỗ đó đấy.
Donghyuck thoả mãn nhìn thằng bạn tâm giao sửng sốt không thể phản bác được câu gì. Huang Renjun cứ nghĩ mình đã che giấu rất khéo, nhưng thằng bạn thân nào có mắt đều có thể nhận ra tình cảm của cậu ta theo thời gian đã dần thay đổi. Có điều Renjun là người lo nghĩ quá mức, đến nỗi thường khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Không chỉ trong tình cảm mà còn trong rất nhiều việc khác, Huang Renjun lúc nào cũng làm Haechan bực mình.
- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Anh Mark cũng là người anh đáng quý của bọn mình. Tao không hy vọng mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng.
- Renjun à, anh em là anh em. Tình yêu thì không nhường được. Tao đã hai mươi tuổi, và tao cảm thấy tao sẽ không thể gặp được một người thứ hai khiến mình thích nhiều như vậy. Tao có tự tin mình sẽ được hạnh phúc.
Donghyuck nhếch mép cười cay đắng. Cái gì mà có tự tin chứ. Lana mới mười lăm tuổi, debut lại chưa được bao lâu, Renjun không cho phép cậu làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai, bản thân Donghyuck cũng không dám theo đuổi mạnh mẽ. Lần đầu biết yêu, Donghyuck không biết nên làm hay không nên làm cái gì. Bản thân Huang Renjun cũng chẳng khá hơn. Bởi vậy, Donghyuck cứ hành động theo bản năng, có chút thời gian rảnh rỗi liền nhắn tin rồi ngu ngơ chờ người ta hồi đáp. Không phải lúc nào Lana cũng trả lời cậu ngay, căn bản em ấy cũng vô cùng bận rộn, nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn của em là đủ khiến tâm trạng Donghyuck lơ lửng cả một quãng thời gian dài. Lana luôn có lập trường trong việc đối nhân xử thế. Đến khi Donghyuck bình tĩnh lại từ những cơn say trong ngọt ngào, cậu sẽ nhận ra Lana luôn trả lời lịch sự đúng mực, hoàn toàn không cho cậu chút cơ hội nào tiến vào cuộc sống của em. Vậy nên, tự tin thì Donghyuck có, nhưng cũng dễ lung lay lắm.
Lại còn vướng một anh chàng thanh mai trúc mã Mark Lee.
Donghyuck nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng suy tính tới lui vẫn rút điện thoại ra.
"Mua quà cho chị Goeun và mấy đứa mà chưa biết gửi tặng thế nào. Dạo này bọn anh bận quá. Còn không có cả thời gian nghỉ ㅠㅠ"
Lần này Lana phá lệ trả lời rất nhanh. Donghyuck nhìn tin nhắn chạy trên màn hình mà có chút không thể nào tin nổi.
"Quà chưa tặng vẫn ở đó chứ có chạy mất đâu mà anh sợ. Hôm nào anh gặp chị Goeun gửi qua cho em cũng không muộn. Nhưng chạy tour làm gì có thời gian, lần sau anh đừng cất công đi chọn quà cho em như vậy. Còn nữa, công ty không cho bọn em dùng điện thoại, lát nữa quản lý sẽ tịch thu, anh đừng nhắn tin nữa kẻo lại gặp rắc rối"
"Tại sao lại đột ngột thế?"
"Em không rõ lắm. Chị Goeun chắc là biết chính xác hơn. Cũng không sao cả, chỉ là đưa điện thoại cho quản lý giữ thôi mà, càng đỡ bị người ta xin số ㅋㅋ"
"Nhưng... như thế thì muốn gặp mọi người còn khó hơn lên trời luôn ㅠㅠ"
"Chẳng phải em với anh Haechan vẫn cùng một công ty sao, còn nhiều cơ hội lắm. Mà thôi, em chuẩn bị đi học rồi. Byeeee"
Donghyuck chán nản vứt điện thoại xuống khoảng trống bên cạnh, gác tay lên trán thở dài. Cái gì mà cùng công ty thì nhiều cơ hội chứ. Đến cậu và Dream còn tỷ năm không gặp được nhau, huống chi là một tân binh nữ. Cậu không dám đem tương lai của cả hai ra đánh cược nên chẳng thể mạnh mẽ theo đuổi người ta, nhưng tình hình trước mắt cũng khiến Donghyuck vô cùng phiền muộn. Cậu trai chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, lần đầu rơi vào lưới tình lại không cẩn thận khiến cho mình mắc kẹt.
Người đàn ông ở căn phòng bên cạnh cũng rơi vào trạng thái đau đầu không kém. Mark xếp cẩn thận chỗ đồ ăn mẹ Kim gửi cho Lana vào một hộp giấy lớn rồi ngẩn ra không biết phải gửi cho người ta thế nào. Một nửa anh rất muốn mượn cớ đến gặp cô bé xinh đẹp kia, nửa khác lý trí hơn lại nhắc nhở Mark đây là đoạn thời gian nhạy cảm. Anh và Lana đều là những thành viên có chút tiếng tăm trong nhóm. Bất kỳ một sự tiếp xúc quá mức đồng nghiệp nào của cả hai nếu bị bắt gặp đều có thể dấy lên một hồi giông bão. Nhưng trông chờ gặp nhau tại phòng tập còn khó khăn hơn bởi lịch trình của NCT đã bước vào giai đoạn được sắp xếp dày đến mức cả nhóm liên tục rơi vào trạng thái chán ăn, thiếu ngủ. Mark căn bản không thể hy vọng vào một sự tình cờ. Hơn nữa, sau vụ việc xảy ra với Herin, anh dường như lọt vào tầm kiểm soát gắt gao của công ty. Và dù sao Lana cũng có liên quan tới sự việc ngày đó, bản thân Mark cũng không muốn quản lý nhận ra rằng đối với anh thì át chủ bài của A.N.D mới là người vô cùng quan trọng. Cuối cùng, cắn răng gạt bỏ nỗi nhung nhớ dày vò trong tâm trí, Mark cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhờ quản lý chuyển phần quà của mẹ tới A.N.D, còn cẩn thận nhắn anh báo với Lana rằng mẹ mất công làm cho hai anh em, nhất định không được bỏ phí.
Quản lý của NCT thuận theo lời nhờ vả của đứa trẻ anh vô cùng yêu quý, lóc cóc xách đồ lên văn phòng công ty, cẩn thận bàn giao cho quản lý của A.N.D, đùa giỡn đôi ba câu rồi mới chạy về tiếp tục làm nhiệm vụ. Cái nghề quản lý này còn hơn chăm con mọn, nhiều khi cảm thấy một ngày hai mươi tư giờ chẳng đủ thời gian.
Anh quản lý của A.N.D vui vẻ đặt túi quà sang một bên, định bụng xếp xong lịch trình sáu tháng cuối năm cho A.N.D rồi sẽ tạt qua ký túc xá đưa cho đám nhỏ thì đột nhiên bị sếp lớn ghé thăm.
- Cái gì thế này anh Song?
- Là quà của mẹ Lana gửi sang. Tôi đang tính lát chạy qua đưa cho con bé.
Người phụ nữ trung niên liếc nhìn vào chiếc thùng giấy một hồi lâu, cuối cùng vẫn bày tỏ ý định muốn xem mẹ Lana gửi qua Hàn Quốc những thứ gì. Anh quản lý hơi bất ngờ nhưng cũng không tiện phản đối, cẩn thận lôi từng món đồ ăn đặt trên bàn làm việc để rồi phát hiện ra gương mặt của sếp ngày càng đen lại.
- Vứt hết đi.
- Nhưng... dù sao cũng là quà của mẹ Lana.
- Toàn đồ ăn nhiều carlo, cả một đám cần giảm cân, đưa cái này tới thì khác gì đổ sông đổ biển.
- Nhưng...
- Tôi nói vứt đi. Anh làm quản lý cũng nên cứng rắn một chút, không thể cái gì cũng chiều chuộng theo ý bọn trẻ được. Quãng thời gian này tốt nhất không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
- Vâng. Tôi đã biết.
Anh quản lý áy náy nhìn chiếc hộp cô đơn trong thùng rác, đột nhiên cảm thấy những đứa trẻ kia rất đáng thương. Tình yêu của ba mẹ dành cho chúng, trong con mắt những kẻ làm kinh doanh, đến cuối cùng cũng chẳng có chút giá trị gì cả. Anh nhớ Goeun từng nói Lana dù là chủ nhân khu bếp của ký túc xá nhưng lúc nào cũng luôn miệng nói thèm đồ ăn mẹ nấu, tâm trạng chợt có chút xót xa. Xin lỗi. Một quản lý nhỏ bé như anh chỉ có thể bảo vệ các em ngoài kia, rõ ràng ở đây chúng ta buộc phải chấp nhận luật lệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro