Nơi để quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tour diễn của NCT 127 cuối cùng cũng dừng chân tại Vancouver sau một đêm concert hoành tráng diễn ra tại thành phố Toronto giàu có. Mọi chuyện khá là suôn sẻ. Những màn trình diễn không xảy ra nhiều sai sót, số lượng khán giả đến tham gia miễn cưỡng cũng lấp đầy khoảng trống trên sân. Nhìn cánh đồng cỏ xanh xinh đẹp, rực rỡ dưới khán đài, các thành viên đột nhiên có xúc động muốn rơi nước mắt. Cuối cùng thì NCT cũng dần được công nhận, tâm sức bỏ ra bao năm nay xem như đã được đền đáp phần nào.
Mark đứng trên bục cao, toàn thân được bao bọc trong ánh đèn rực rỡ. Phóng tầm mắt đi thật xa, một cỗ tự hào trỗi dậy. Trên mảnh đất quê hương, nơi bắt đầu ước mơ ngày con trẻ, cuối cùng Mark cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Anh nhớ cũng chính nơi đây ba mẹ Kim đã đưa hai anh em đi xem buổi biểu diễn của Justin Bieber, để rồi từ đó nhen nhóm trong trái tim cậu trai mười hai tuổi mong muốn trở thành ca sỹ. Quá khứ như vẫn đang hiển hiện ra trước mắt. Không hiểu sao Mark nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh bản thân nắm tay Lana hòa cùng dòng người say sưa trong những giai điệu tuyệt vời. Khi ấy cô bé còn nhỏ, những ngón tay mềm mại bé xíu lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cậu thiếu niên hết sức dễ thương. Đột nhiên anh có một xung động muốn biết liệu giờ đây bàn tay của cả hai có còn vừa vặn hay không. Mark đau khổ nhận ra quá khứ đã lùi xa quá lâu, còn hiện tại mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thể tìm ra một lối thoát. Giữa những tiếng hò reo khản cổ từ fan, Mark máy móc mỉm cười vẫy tay, thế nhưng trong tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên, anh rất muốn về nhà.

Khó khăn lắm mới có dịp về quê, quản lý cũng không nỡ từ chối thỉnh cầu muốn được ghé qua nhà một hôm của Mark. Lũ nhỏ thực tập từ những ngày còn bé xíu, gần như quá nửa thanh xuân đã dành cả cho phòng tập, gần mười năm trôi qua cũng chẳng về nhà được mấy lần, anh không nhẫn tâm yêu cầu Mark di chuyển sớm cho kịp lịch luyện tập, chỉ khoát tay dặn dò đã đặt vé rồi, hẹn Mark chính xác ngày giờ cần có mặt. Mark thật lòng cảm ơn anh mấy câu rồi khoác ba lô lên vai, bắt một chiếc taxi về khu phố quen thuộc.

Mẹ Lee vui vẻ chào đón cậu út cưng bé bỏng sau nhiều năm xa nhà. Út cưng của mẹ Lee giờ đã cao hơn mẹ cả một cái đầu, thế nhưng với mẹ mà nói Mark vẫn chỉ là đứa trẻ đáng yêu, cần được mẹ yêu thương chăm sóc. Mark có xúc động muốn ôm mẹ khóc một trận thật đã như ngày còn nhỏ. Cuộc sống của một idol quá mức khó khăn. Áp lực của việc nổi tiếng, sức nặng của vị trí center lúc nào cũng quấn lấy anh khiến Mark cảm thấy vô cùng bức bối. Nhưng biết làm sao được, muốn làm cái nghề không phải ai cũng làm được lẽ đương nhiên sẽ phải đối mặt với những áp lực không phải ai cũng chịu được. Mark cuối cùng vẫn là không thể khóc. Đã là một chàng trai hai mươi tuổi, chút khó khăn nhỏ nhoi ngoài kia có đáng để anh làm mẹ thêm bận tâm lo lắng hay không. Mark mỉm cười đáp lại cái ôm của mẹ thật chặt, líu ríu nói "Con thật muốn ăn cơm nhà".

Mẹ Lee vui vẻ đi siêu thị mua đồ làm bữa, còn dắt theo con trai cưng đi cùng để có thêm một chân sai vặt. Thi thoảng sẽ đụng mặt mấy người quen, ai cũng khen Mark càng lớn càng đẹp trai, khiến mẹ Lee không khỏi tự hào. Một vài người còn không ngần ngại hỏi Mark đã có bạn gái chưa, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về con mình, chủ động đề nghị xem mắt khiến Mark vô cùng bối rối. Mẹ Lee nhìn con trai đỏ mặt không biết từ chối sao cho tốt, liền cười cười lên tiếng giải vây "Mark còn nhỏ mà, chưa vội tính chuyện kết hôn".

- Nghe nói con có bạn gái?

Vốn đang ngồi một bên vừa chơi game vừa chờ mẹ nấu ăn, Mark suýt chút nữa giật bắn ra khỏi ghế vì thông tin gây shock.

- Ai nói với mẹ cái tin ngớ ngẩn ấy?

- Thôi không cần giấu diếm. Lana nói cho mẹ rồi. Em con nói chẳng lẽ còn sai được hay sao? Lana khen cô nhóc đó hát rất hay, cũng rất tốt bụng, từng là bạn cùng phòng và giúp đỡ con bé rất nhiều. Đáng tiếc lại không được ra mắt. Là một cô nhóc người Anh phải không nhỉ? Yêu người ngoài ngành giải trí cũng tốt, nhưng xa như vậy, các con có lòng tin duy trì được hay không. Con lại còn bận rộn nữa.

Bàn tay Mark khẽ siết chặt, giống như có bàn tay ai đó bóp ngạt trái tim khiến anh trở nên khó thở. Lana làm vậy là sao? Là sợ sau này anh với Herin đến với nhau không được mẹ đồng ý nên làm công tác tư tưởng trước?

- Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu. Con với Herin không có gì hết. Lana em ấy hiểu lầm thôi.

- Con đó, lúc Lana kể cho mẹ nghe con bé có vẻ rất buồn. Mẹ còn lạ gì con bé, lúc nào cũng tỏ ra ổn nhưng đôi mắt chẳng giấu được cái gì cả. Mẹ không cần biết con yêu đương như thế nào, nhưng cũng nên để ý tâm trạng của Lana nữa. Hai đứa gắn bó với nhau lâu như vậy, đột nhiên con có người yêu em con cũng không thể ngay lập tức chấp nhận được. Cần phải tinh tế và xử lý khéo léo hơn.

- Con biết rồi. Mẹ không cần nói nữa. Con ra ngoài một lát.

Mark gắt gỏng chặn lời mẹ trước khi cáu kỉnh chạy ra ngoài cửa. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Mark sợ rằng lời mẹ nói cái gì cũng đúng. Anh thừa nhận mình không phải là một người tinh tế như Renjun hay Jaemin. Mark đơn giản là luôn đối tốt với tất cả mọi người trong khả năng có thể. Đối với Goeun, Herin và Lana đều như vậy cả. Nhưng Mark biết, Lana luôn là sự tồn tại đặc biệt hơn những người khác. Mark luôn biết điều đó. Ngay cả khi hẹn hò với Goeun, Mark lúc nào cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để dành cho Lana. Goeun không ít lần giận dỗi anh về điều đó nhưng Mark chẳng bận tâm, chỉ lẳng lặng tìm cách dỗ dành người yêu, thế nhưng sau đó mọi chuyện vẫn lặp lại y như vậy. Goeun nói "Chia tay đi. Người cậu thích không phải là tớ". Mark, khi đó, đã tự hỏi cả trăm lần rằng vì sao cô ấy lại có thể phát biểu điên rồ như vậy. Rõ ràng Mark đã dùng cả trái tim để thích Goeun, còn điều gì mà cậu ấy không vừa lòng nữa hay sao. Nhưng giờ đây tỉ mỉ ngồi nghĩ lại, Mark thừa nhận Go Eunji hình như lại đúng thêm một lần nữa.

- Ồ, Mark về đó hả con? Vào đây đi. Liam và Leo cũng nhớ con lắm đó.

Tiếng mẹ Kim cất lên khiến Mark giật mình nhận thức được việc hóa ra trong thời gian suy nghĩ mông lung bước chân đã không tự chủ theo thói quen dừng trước căn nhà cuối phố. Mẹ Kim hôm nay vừa vặn tự dành cho mình một ngày nghỉ ở nhà chăm sóc Liam với Leo, trông thấy Mark liền mừng rỡ gọi anh vào nhà. Đứa trẻ này vốn quen thuộc như thành viên trong gia đình, nhìn anh ngày một trưởng thành và giỏi dang, mẹ Kim cũng nhịn không được có chút tự hào. Lana của mẹ rồi cũng sẽ thuận lợi trưởng thành như vậy phải không?

Mark theo mẹ vào phòng khách. Hai thằng nhóc nghe mẹ nói anh Mark về liền lạch bạch chạy từ tầng hai xuống. Liam hét to môt tiếng rồi lao vào anh như một mũi tên khiến Mark có chút phản ứng không kịp. Leo hãy còn nhỏ, cũng không quen thuộc với ông anh này lắm, cứ thế nấn ná đứng ở cầu thang ghé mắt trông. Mark chạy đến bồng cậu nhỏ trên tay, giật mình cảm thán thằng nhóc cứ như phiên bản nam tính hơn của cô bé kia ngày đầu gặp mặt vậy. Hai cậu nhỏ nhà họ Kim đều thích quấn người, khi đã thân quen cứ thế làm phiền Mark Lee không cho anh về nhà.

- Hai đứa nhóc này còn không quấn Lana như vậy, quả thực chúng rất thích con thì phải. Lần này con về có được ở lại lâu không?

- Hôm qua bọn con có tổ chức concert ở Vancouver nên con xin nán lại một chút. Đêm nay con bay rồi. Mẹ đừng làm cơm, chẳng mấy khi được về nên con sẽ ăn bên nhà.

Mẹ Kim lấy cho Mark một ly nước ép dưa hấu, nói với vẻ mất mát:

- Chỉ ở lại có một ngày thôi sao? Vội như vậy mẹ con sẽ buồn lắm. Lana cũng chưa biết khi nào mới về chơi. Nhiều lúc mẹ thật sự không biết ngày đó khuyên con bé quay lại Hàn là đúng đắn hay không nữa. Phải rồi, hai đứa có thường xuyên gặp nhau không?

- Mẹ. Lana bây giờ rất là nổi tiếng đó. Con cũng bận nữa nên hầu như khó gặp mặt nhau.

- Lịch trình nhiều quá hả con?

- Cũng một phần. Quan trọng con phải học thêm rất nhiều thứ để hoàn thiện kỹ năng. Mẹ biết đấy, nhóm đông người như vậy, con lại được chọn là át chủ bài, nếu như không tự mình làm cho tốt con sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều với những thành viên còn lại.

- Mẹ biết. Hai anh em đứa nào cũng như vậy cả. Nhưng các con được làm thứ mình đam mê đã là một may mắn hơn rất nhiều người khác rồi. Nếu còn trẻ không chịu được vất vả thì sau này khi về già sao có thể sống thảnh thơi. Nhưng hai đứa làm gì thì làm, vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Lana mẹ không lo nhưng con đó, từ nhỏ đã không biết chăm sóc bản thân, rất cứng đầu, khi tập trung thậm chí quên ăn quên ngủ. Mẹ con lo lắng lắm đó có biết không?

- Con biết rồi mà. Mẹ xem, con bây giờ cũng có da có thịt chứ có phải bộ xương di động như mấy năm trước nữa đâu.

- À phải rồi, Hoàng Nhân Tuấn là ai?

- Một thành viên trong nhóm của con. Sao thế ạ?

- Lana hay kể về cậu ấy. Con để ý em giúp mẹ một chút. Mẹ có cảm giác con bé bắt đầu yêu đương rồi. Nhưng lần nào hỏi nó cũng không chịu nói. Lana nghe lời con nhất, có gì khuyên bảo em nhé.

- Mẹ nói gì vậy chứ, phải là con nghe lời Lana mới phải.

- Có nhầm không vậy? Con bé nghe lời con lắm đó. Mẹ nhớ rất rõ hồi nhỏ con nói thích ăn bánh, Lana liền đòi theo mẹ học làm bánh. Sau đó có một thời gian con nói thích chơi đàn, con bé cũng liền ngoan ngoãn tập đàn. Con nói không thích nó nhận thư của nam sinh, Lana cũng nghe lời luôn luôn từ chối bọn chúng thật. Thế nên là Mark à, mẹ chỉ trông cậy vào con thôi đó. Khi nào thì bay nhỉ, để mẹ làm chút đồ ăn gửi sang cho Lana.

Mark gượng cười đáp lại mẹ Kim xong liền tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc. Lana từng thương anh đến như vậy, thế mà giờ đây hai đứa lại trở thành cái dạng gì rồi.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Mark cúi đầu nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình, trái tim đột nhiên siết lại. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, anh thật sự vô cùng mệt mỏi.

Phòng tập của SM hôm nay rộn rã hơn mọi khi. Số là NCT Dream và A.N.D trùng hợp đăng ký cùng tầng tập luyện. Một đám trẻ con gặp nhau không hẹn mà ồn ồn ào ào nói chuyện. 00 lines áp đảo về số lượng thành viên, giờ giải lao đám Hina và Jaemin lại túm tụm vào một chỗ bắt đầu tán gẫu. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc trò chuyện. Hyunjung lẳng lặng cắm tai nghe chờ đồ ăn tới, thi thoảng sẽ quay sang bàn bạc với Lana về bài hát mới, hoàn toàn không mấy bận tâm tới bạn đồng niên. Cô nhóc gần đây có chút xuống tinh thần, đáng tiếc ở trong nhóm lại không thể chia sẻ cùng ai cả.

Hyungjung là main vocal của A.N.D, thế nhưng trong bài hát mới line của cô còn ít hơn maknae một chút. Nếu nói không để ý chính là nói dối. Thế nhưng, vì đó là Lana, Hyunjung cảm thấy đó cũng là điều hợp lý. Xét về quãng giọng và nội lực, Hyunjung rõ ràng là người giỏi nhất, nhưng xét về khả năng biến hóa cùng cảm xúc, Lana làm tốt hơn tất cả. Hyunjung tôn trọng quyết định của công ty, dù bản thân có chịu thiệt thòi cũng không sao, miễn điều đó tốt cho nhóm, thì cô vẫn sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hơn ai hết, Hyunjung hiểu để một tập thể trở nên vững mạnh, mỗi cá nhân không thể ích kỷ nghĩ cho lợi ích của riêng mình. Chỉ là, đương nhiên, ai mà chẳng thấy buồn.

- Này, bạn đồng niên, ra kia chơi với bọn tôi cho vui?

Hyunjung ngước lên, bắt gặp đôi mắt cong cong hình trăng khuyết nom vô cùng ngờ nghệch, lại nhìn sang phía bên kia thấy Hina và Soohye ra sức vẫy tay kêu gọi, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Hyunjung không muốn có bất kỳ liên hệ nào với NCT, dù là nhỏ nhất cũng không, thế mà hai đứa bạn đồng niên lại vờ như chẳng biết, cứ thế muốn kéo cô vào nhóm chơi chung cho bằng được. Nhìn vào đôi mắt cười vô cùng chân thành kia, Hyunjung không nỡ nói ra lời khó nghe, chỉ đành buồn bã lắc đầu "Xin lỗi, tôi mệt". Jeno gãi gãi đầu, lúng túng không biết làm sao. Nếu không phải thua Jaemin trong trò kéo búa bao, cậu cũng không cần phải mặt dày tới chào hỏi cô nàng băng lãnh này làm gì cả. Tiếc là có chơi có chịu, họ Na đã ra tối hậu thư rằng Jeno phải kéo bằng được Hyunjung nhập bọn, bằng không, số tiền ít ỏi trong ví sẽ bay theo cái dạ dày không đáy của đám bạn đồng niên kia.

- Có chuyện gì không? - Hyunjung chờ mãi không thấy tên mắt cười này có ý định di chuyển, nhịn không được nhướn mày thắc mắc.

- Chỉ là... Jaemin bảo nếu không rủ được cậu sẽ phải bao bọn nó bữa trưa hôm nay. Đi mà. Làm ơn giúp tớ lần này đi. Sẽ đãi cậu một chầu cảm tạ.

- Ya Park Jisung.

Hyunjung đằng này chưa biết đáp lại ra sao, phía bên kia phòng tập đã bắt đầu to tiếng cự cãi. Ningning đỏ mắt nhìn cái đống hỗn độn dưới sàn ban nãy hãy còn là máy nghe nhạc của mình, lửa giận bùng lên trong phút chốc. Jisung lóng ngóng cúi gằm mặt xuống. Chết tiệt. Thế nào mà vừa mới va một cái đã làm máy của cô bạn đồng niên tiếp đất, không những thế còn chẳng để ý bonus thêm quả dẫm chân từng làm gãy kính của Jeno trong truyền thuyết, cái máy đáng thương liền vỡ tan tành. Ninh Nghệ Trác này vốn đã không ưa gì cậu, quả này chắc lại thù hận chất chồng thù hận mất thôi. Jisung tự mắng "Đồ tay thối" một nghìn lần trong đầu, áy náy nhìn cô bạn đồng niên, ấp úng.

- Tôi không cố ý. Để tôi đền cho cậu cái mới. Đừng có giận mà.

Ningning không thèm để ý đến Jisung, cẩn thận cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên buồn bã.
- Tránh ra.
Cô nhóc lạnh lùng đuổi Park Jisung đang đứng như trời trồng trước mặt, không khách khí huých vai cậu một cái thật đau trước khi ngồi xuống cạnh Lami. Jisung thậm chí còn cảm thấy được viền mắt của người kia hoe đỏ, trong lòng một trận rối bời. Rõ ràng bạn đồng niên nhà người ta thân nhau như thể tay chân, thế nào tới cậu và Ningning lại tựa như kiếp trước có thù hằn gì vậy. Nói đâu xa, cách đây một tuần cậu vừa cao hứng lấy của Chenle mấy cái bánh rất xinh, nghe các anh nói là quà con gái tặng. Cậu vốn muốn trêu chọc Chenle vài câu, Jisung liền vừa ăn vừa dẩu môi chê bai khắp cả hành lang. Ai dè đen đủi gặp đúng khổ chủ đang mang một giỏ bánh ngọt đi tặng các thầy cô bắt quả tang ngay tại trận. Park Jisung trông thấy hình dáng hai loại bánh giống hệt nhau mới luống cuống phân bua, ai dè Ninh Nghệ Trác chỉ nhìn cậu với ánh mắt tổn thương ghê gớm.
- Tôi làm dở như vậy, cậu không thích có thể vứt đi.
- Không phải đâu... Ya. Chờ người ta giải thích thì chết hay sao. Ningning.
Jisung có gào khản cổ thì bạn đồng niên duy nhất trong SM của cậu cũng không thèm ngoái lại. Cậu bực mình đá một cái vào ống chân Zhong Chenle đang che miệng cười khùng khục bên cạnh. Chenle quả thực vô tội. Chuyện giữa hai đứa trẻ con này cậu từ chối có liên quan. Tuy nhiên, ông anh lớn hơn hai tháng tuổi vẫn tốt bụng nhắc nhở Jisung.
- Anh quên không nói. Ningning ghét nhất người đã làm cho mà ăn còn dám chê nấu dở đấy.
Park Jisung thật muốn than trời. Bạn đồng niên à, có thể nghe thấy tiếng lòng của Jisung vỡ vụn hay không.
Quay lại thời điểm hiện tại, lúc Lana cùng Chenle đi mua nước về tới nơi liền thấy bầu không khí có chút kỳ quặc. Ningning mặt buồn xo ngồi một góc cùng Park Jisung đáng ra vẫn ở phòng tập bên kia lúng túng đứng một bên.
- Em đã bỏ lỡ cái gì sao?
Lana nhịn không được ghé tai hỏi Lami liền nhận được cái nhún vai bất đắc dĩ.
- Jisung oppa làm vỡ máy nghe nhạc của Ningning.
- Đừng nói với em là cái máy Thần Lạc tặng chị ấy nhé. Ningning thích nó kinh khủng luôn ý.
Lami lẳng lặng gật đầu thay cho lời khẳng định. Zhong Chenle nghe vậy liền ghé tai maknae thì thầm. "Toi rồi Park Jisung. Hồi đó anh hãy còn là đại gia nên đã hào phóng mua tặng Ningning hẳn một cái máy phiên bản giới hạn". Và Park Jisung cảm thấy đất dưới chân sụp đổ.

P/s: Để tạ lỗi cho việc lặn mất tăm một tháng lận, đền bù mọi người thêm một chương nữa nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro