4. Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Chi Lâm vẻ mặt biến hóa khó lường.

Quả thực, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy đồ cống phẩm.

Dù sống trong nhung lụa từ bé, hai từ "cống phẩm", với hắn cũng đến là xa hoa. Cống phẩm là thứ quý nhất được chọn lọc để tiến triều, phải là quan thần được Hoàng thượng ưu ái đến mức nào, mới được ban cho cống phẩm. Cha hắn chưa bao giờ được ban cống phẩm, vậy mà cái tên đang ngồi trước mặt, lại vận cả một cây, lắc lư qua lại giữa phố ư?

Hắn vừa tự tìm chết thật đấy sao?

Dương Chi Lâm đang rất bối rối, y không biết nên quỳ trước rồi khóc, hay ngược lại, hay cả hai cùng lúc thì mới động lòng người.

Con trai còn đang ngắc ngứ như hóc xương gà, cha đã từ hành lang nhào vào gian phòng như vũ bão. Dương Chi Khanh có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, tên phá gia chi tử nhà ông lại gọi con trai duy nhất của Thái Phó là thằng chó, người muốn sủa tiếng chó nhất bây giờ là lão đây!

"La công tử!!" Dương Tri huyện than lên một trận ai oán. "Thứ cho con trai hạ quan ngu dốt, ngửa đầu nhìn trời không thấy thái dương!"

Tiếp sau đó là một màn tràng giang đại hải những tiếng than khóc của cả hai cha con họ Dương, La Tại Dân nếu nghe tiếp sẽ tự cắn lưỡi, nên y phẩy tay, ngụ ý chuyện nhỏ bỏ qua, không để trong lòng.

Dương Chi Lâm chỉ chờ có vậy, quỳ rạp làm một lạy với "thằng chó điếc" ban nãy, tủn mủn chạy đi mất, bỏ lại cha mình sụt sùi câu được câu đứt.

La Tại Dân miệng méo xệch.

Y rõ rành rành bị người ta sỉ nhục, song giờ lại phải dỗ dành an ủi cha của người sỉ nhục mình. Ai không biết, cứ tưởng y là công tử phong lưu, bạc tình với lão già, làm người ta tan nát cõi lòng.

"Dương Tri huyện. Ta không ở đây để chăm bẵm người." La Tại Dân thở dài.

Dương Chi Khanh lập tức câm miệng, đôi mắt bỗng chốc ráo hoảnh như chưa hề khóc. Mẹ kiếp, hóa ra ngồi chức này lâu không chỉ nhờ chống lưng tốt, mà còn vì tài hoa diễn kịch.

"La công tử có việc cần đến hạ quan, hạ quan dốc sức hết mình phục vụ người!"

La Tại Dân bỏ qua kiểu hành văn cung kính bợ mông, đều đều nói đến tình hình ở tư viện. Y muốn có tư liệu ghi chép về tất cả các gia tộc đã từng trú tại địa điểm tư viện hiện tại, càng nhiều càng tốt, bất kể thời gian.

Dương Chi Khanh nghe xong, ngắc ngứ một hồi mới đáp: "Thưa, hạ quan sẽ cố hết sức. Chỉ có điều, Túc Kiến này cũng như các nơi khác của Diên quốc đều đã qua mấy triều, chỉ sợ ghi chép ở huyện không thì chưa đủ, không lọc được thứ công tử muốn." Y ngừng một chút lại nói. "Công tử yên tâm, hạ quan lập tức cho người sao chép lại, ngày mai sẽ đưa đến tư viện."

La Tại Dân chỉ muốn thế, y cảm tạ một câu rồi đứng dậy từ biệt.

Trời bên ngoài vẫn rả rích mưa, từng hạt, từng hạt tung mình trên phiến lá bên ngoài cửa. La Tại Dân nhìn sang gian bên cạnh, thấy người đã về tự bao giờ.

Y vừa nghĩ vừa sờ sờ khớp tay, chắc phải nhờ Lưu quản sự chạy một vòng tin quanh Phúc Kiến, xem ngoài bọn họ ra thì còn tôn sinh ấm sinh nào đang ở huyện không. La Tại Dân không thích bị người khác đọc vị, y cảm thấy không an toàn. Y phải biết người vừa rồi ngồi bên gian phòng là ai.

Lúc y trở về tư viện, trời đã tối đen.

Lưu quản sự bung dù cho La Tại Dân về đến hành lang, song cũng tất bật chạy đi lo mấy chuyện vặt vãnh chưa xử lý. La công tử phũ tay áo, giả vờ rũ vài hạt mưa chạm không được đến y. Lúc bấy giờ từ trong trù phòng đã tỏa ra mùi cơm tối, La Tại Dân đoán ra được hương vị nồng nàn của canh hạt sen, còn có mùi hạt dẻ bùi bùi, chắc do bọn Hải Xán mua về để ăn ấm bụng ngày mưa.

La Tại Dân bước vào trong sự hồ hởi của mọi người; Chung Thần Lạc là vui nhất, y chờ La công tử về ăn cơm đến rút ruột. Mọi người sà vào bàn ăn, tiếng nói chuyện át đi thanh âm ngày mưa rả rích.

Ăn được non nửa bát cơm, Lý Mẫn Hanh lên tiếng: "Hôm nay mưa từ chiều, gian nhà phía Tây nước chảy không thông. Ta có đánh tiếng cho quản sự rồi, ngày mai sẽ có người đến xem."

La Tại Dân gật gù.

"Tính ra tư viện này khó dựng đấy." Hoàng Nhân Tuấn nói. "Ngươi xem, địa hình ở đây không mấy bằng phẳng, lại gần hồ nước lớn, hẳn là kiến trúc sư rất lành nghề."

Lý Đế Nỗ tán thành: "Đường vào lang lớp, thêm phần khó xây."

"Chắc là kiến trúc sư từ kinh thành? Nhà họ Thẩm có phải không?" Lý Hải Xán hỏi.

La Tại Dân lắc đầu: "Là Phác gia, gốc gác Lại Mâu. Ban đầu vốn không định chọn bọn họ."

Đoạn y nói tiếp: "Ngươi cũng vừa nói đấy, cha ta muốn kiến trúc lang lớp phức tạp, lại thêm địa hình ở đây không mấy dễ xây, họ Thẩm làm kiến trúc sư bao nhiêu đời cũng chỉ dựng được bản vẽ đại khái thôi. Ngặt nỗi ở đây phong thủy đẹp, gần hồ nước, lại không xa thành, không xây ở đây thì tiếc quá."

"Ban đầu Thẩm gia dựng bản vẽ, phải chặt bớt rất nhiều cây phía sau để đảm bảo không gian của tư viện; cha ta không mấy hài lòng, bèn tìm thêm một vài nhóm kiến trúc sư khác, xem có phương án nào tốt hơn không."

"Đúng lúc, Phủ doãn Kinh đô mới xây xong tư viện nho nhỏ phía Nam, tấm tắc khen nhóm Phác gia này tay nghề tốt, cha ta cũng thử đánh tiếng."

"Bọn họ thực sự rất được; lúc còn ở Kinh thành ta có xem qua bản vẽ, vừa cơi nới tư viện hết cỡ, vừa không phải chặt nhiều cây, chỗ nào hoang sơ vẫn giữ hoang sơ, chỗ nào cần bàn tay con người thì vừa vặn đầy đủ. Lúc đó cha ta cũng khá bất ngờ, vì bọn họ giống như đo ni đóng giày bản vẽ này cho tư viện chúng ta vậy."

Lý Mẫn Hanh nheo mắt: "Tay nghề tốt như vậy, lại chưa từng nghe qua."

La Tại Dân như biết trước Quận vương sẽ nói vậy, nhướn một bên mày tán thành rồi đáp: "Ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó nghe cha ta bảo bọn họ không an cư lập nghiệp, lại di chuyển khắp nơi; họ tại một nơi xây nên một cơ số tư gia cùng khách điếm lớn, sau đó chuyển đến nơi khác. Danh tiếng ở nơi này vừa mới lên đã chạy đến chỗ khác rồi, thành ra không phải nơi nào cũng nghe danh họ."

Lý Đế Nỗ đột nhiên nghĩ đến hai chữ "chạy giặc", song tự thấy mình vô lý nên ngậm ý nghĩ ấy vào trong. Diên quốc thời này, giặc đâu mà chạy.

"Quái nhỉ." Hoàng Nhân Tuấn nói, song cũng cúi đầu gắp nốt miếng cải xào.

Câu chuyện trên bàn ăn mau chóng chuyển sang chủ đề khác; tỉ dụ như con trai trưởng nhà Tổng đốc thác loạn quá độ, thượng mã phong ngay trong tửu lâu, lúc chết kéo cũng không ra, Tổng đốc mặt đen xì không thèm nhận xác về; hay Kình Vương lại dở dở ương ương, muốn xây tửu lâu ngay trong tư gia; hay là, sắp đến giỗ của cố Hoàng hậu, không biết năm nay có phát sinh ra yếu tố tâm linh kì ảo nào như những năm trước không.

Hay là, tối nay Lý Đế Nỗ có sinh ác mộng nữa hay không.

Ái đồ của Quỷ sát phạt Đổng Tư Thành, nghĩ đến việc đêm nay lại được bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện ấy theo đuổi, trán liền đổ một tầng mồ hôi mỏng. May cho y, La Tại Dân là người rất ý nhị, đã âm thầm cho quản sự đổi y sang phòng khác, cách xa chỗ cũ đến hai gian nhà.

"Hy vọng là người ta ám cái phòng." La Tại Dân lúc đó cười như không cười mà nói.

Lý Đế Nỗ cũng cười nhạt, thầm cảm ơn La Tại Dân đã không nói đến khả năng còn lại.

Phòng mới của Lý Đế Nỗ gần với gian đọc sách, ban đêm sẽ có Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân lui tới đến khuya mới về. Hai người đó lúc nào cũng có chuyện để nói, nhưng không ai biết bọn họ nói về cái gì; có lúc nghe loáng thoáng luận về thơ ca, lúc lại bàn các trọng án khi xưa không tìm ra hung thủ, một số lúc là về các Điện hạ, nhưng rất hiếm khi.

Đêm hôm nay cũng không ngoại lệ, trừ một việc là tất cả bọn họ đều có mặt.

Dù không mở lời, nhưng bọn họ đều lo Lý Đế Nỗ lại thêm một đêm không ngủ, còn chưa nói đến việc sáng nay, lúc y bị đạo sĩ ném một vốc muối vào người. Lý Đế nỗ không tự khiếp đảm, người xung quanh cũng hoảng sợ thay y.

Nên không ai nói ai, đêm nay tự khắc mọi người đều có mặt tại phòng đọc sách.

Gian phòng này khá lớn, cửa sổ rất to, đều mở rộng sang hai bên để đón gió. La Tại Dân không vừa ý lắm, vì sách giấy của y sẽ bị thổi bay bần bật, nhưng đông người tụ nhiệt, đóng cửa thì bọn họ sẽ biến thành gà hầm hết cả. Trên bàn bày la liệt thức ăn vặt cùng trái cây giải nhiệt, bọn Hải Xán cùng Chung Thần Lạc đang ngồi bàn chuyện trên ghế, cạnh bàn trà. Lý Mẫn Hanh thì say sưa lựa sách trên kệ, bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân đang tham luận bên bệ cửa sổ.

Lý Đế Nỗ thu mình trên trường kỹ, nghe Lý Hải Xán đọc thoại bản thành tiếng, Chung Thần Lạc cũng chống cằm nghe chăm chú.

Giọng Lý Hải Xán cứ rủ rỉ rù rì như ve kêu ban hạ ở ven hồ, không quá to, cũng không quá nhỏ. Gió tạt vào mươn mướt trên da, mơn trớn trên tóc Lý Đế Nỗ, lại thêm giọng Hải Xán như vỗ về, mi mắt y cứ díu lại với nhau, mập mờ không thấy rõ mặt của Chung Thần Lạc nữa.

Một hồi sau, Lý Đế Nỗ he hé mở mắt. Hình như y vừa thiếp đi.

Xung quanh y vẫn như cũ, huynh trưởng của y vẫn đứng bên kệ sách, Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân vẫn bàn luận bên cửa sổ. Tại bàn trà, Lý Hải Xán vẫn đang ngồi đọc thoại bản, và Chung Thần Lạc vẫn chống cằm lim dim.

Lý Đế Nỗ vẫn trong tư thế cũ, nằm co ro trên trường kỷ.

Thật là may, không có gì thay đổi cả.

Y lại định chợp mắt, thiếp đi.

"Khi ngươi cho là mọi chuyện đang rất bình thường, sẽ luôn có thứ chờ ngươi mất cảnh giác."

Giọng Đổng Tư Thành đều đặn vang lên trong đầu Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ như lờ mờ nhìn thấy mình của nhiều năm trước, khi trời nắng chang chang, y tay chân trầy xước máu me, đứng thẳng còn không cao đến hông của Đổng Tư Thành.

Y đang luyện tập cùng thầy trên sân. Lý Đế Nỗ cứ liên tục bị thầy gạt chân, ngã chà cả mặt lên nền đất. Lý Đế Nỗ có một điểm yếu chết người, đó là y rất hay mất cảnh giác. Đổng Tư Thành nói với y, ngươi là ngươi của quân đội, nếu mất cảnh giác thì chuyện may mắn nhất là ngươi chết, xui xẻo nhất là tất cả đồng đội của ngươi đều chết.

Lý Đế Nỗ nhớ đến đó, đầu óc liền thanh tỉnh; y mở mắt nhìn lại xung quanh một lần nữa.

Mọi thứ vẫn hệt như cũ, rất bình thường.

Nhưng chính là như vậy, mọi thứ vẫn hệt như cũ, rất quái dị.

Lý Mẫn Hanh đứng bên kệ sách không di chuyển. Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân quay lưng lại với y, cũng không chuyển động. Chung Thần Lạc vẫn một vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra xa, mắt không có tiêu cự. Lý Hải Xán vẫn ngồi yên bất động, nhưng miệng y cứ mở ra rồi đóng lại, hình như không phát ra âm thanh gì.

Tiếng rì rào Lý Đế Nỗ đang nghe thấy, không phải giọng của Hải Xán.

Lý Đế Nỗ đang nghe thấy rất nhiều giọng nói, có quá nhiều người đang nói chuyện. Y không nghe ra họ đang nói cái gì, nhưng tiếng thì thầm bên trái có, bên phải có, giống như Lý Đế Nỗ đang nằm giữa âm ti địa ngục, lại bằng mắt trần mắt thịt không nhìn ra âm hồn xung quanh.

Lý Đế Nỗ biết, mình lại nằm mộng rồi.

Nhưng trong thâm tâm y cho rằng, có ai đó cần y biết một chuyện, nên y mới liên tục sinh mộng. Vậy nên cậu trai thứ của Thái vương gia, trong lòng dù gợn lên một chút sợ hãi, vẫn nghiêng mình đứng dậy.

Lý Đế Nỗ lách qua "Chung Thần Lạc", nhìn về phía cửa chính.

Lúc nãy bọn họ tụ tập ở gian đọc sách, tất cả cửa đều mở toang. Nhưng bây giờ cửa phòng đang đóng im ỉm, âm thanh vẫn to nhỏ khó chịu như cũ, xung quanh lại bắt đầu chuyển mình về một khoảng không đen kịt.

Đây là lần thứ hai Lý Đế Nỗ bị nhốt vào bóng đêm, nhưng y không đi lại lung tung. Y đang chờ.

Từ phía góc mắt của y, đúng như dự đoán, một ánh đèn leo lét đang đung đưa đi lại.

Vẫn là bóng hình nam nhân cao gầy, tay cầm một chiếc đèn lồng, lắc lư đi đến. Lần này Lý Đế Nỗ tâm thần bình ổn, nhìn cái bóng đi ngang qua cửa sổ hành lang, rồi dừng trước cửa chính.

Nó đứng lại.

Nó đang chờ y.

Lý Đế Nỗ nương theo ánh đèn leo lét, tiến đến cửa chính. Y không biết mình có còn đang thở không, hình như đến tiếng tim đập cũng không nghe thấy.

Lý Đế Nỗ mở toang cửa chính, bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro