2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie chỉ vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ khi tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà. Cô lười biếng với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mí mắt nặng trũi trước cơn buồn ngủ. Cô thầm nguyền rủa kẻ nào lại phá hoại giấc ngủ của mình vào cái giờ oái oăm này.

"Tốt hơn là chuyện quan trọng" - Jodie lẩm bẩm khi ấn nút nhận, chả thèm để ý tên người gọi.

"Jodie..." - một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến cô bừng tỉnh, vội vã nhìn lại màn hình điện thoại để xác nhận.

Shuichi

Kẻ làm phiền cô lúc nửa đêm lại là Akai Shuichi? Rất hiếm khi anh gọi điện cho cô ngoài giờ làm việc (hoặc chí ít là 5 năm trở lại đây, sau khi họ chính thức chia tay), sao hôm nay lại dựng cô dậy vào giờ này cơ chứ?

Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao..?

Jodie hoảng hốt ngồi dậy, cơn buồn ngủ bỗng nhiên biến đi đâu mất.

"Shu, có chuyện gì thế!?"

"Em có thể đến nhà Kudo bây giờ được không? Em đã ngủ chưa?" - Shuichi hỏi thẳng

"Không, tôi vẫn đang đọc sách..." - Jodie nói dối. Cô cảm thấy sự lo lắng đang căng lên trong đầu mình, Shuichi gọi cô lúc nửa đêm và bảo cô đến chỗ anh ấy, chắc chắn có chuyện không ổn đã xảy ra."Shu, anh ổn không, có chuyện gì vậy? T-Tôi sẽ đến đó ngay!" - lúc này cô đã ra khỏi giường, vội vã lục trong ngăn kéo một bộ quần áo để mặc tạm, thay cho chiếc váy ngủ mỏng manh mà cô đã thay từ trước.

"Em đến một mình được không? Không cần gọi Camel hay James đâu..." - giọng Shuichi có chút chần chừ, dường như đang đợi phản ứng của cô.

Những động tác hoảng loạn của Jodie dừng hẳn lại, cô nhíu mày khó hiểu. Cô thực sự đang chuẩn bị gọi cho James bằng chiếc điện thoại dự phòng của mình.
"K-Khoan, ý anh là sao? Sao tôi lại không nên gọi cho James bây giờ?" - Cô nghe thấy anh đáp lại bằng tiếng cười nhẹ

"Tôi ổn, không có gì nguy hiểm xảy ra cả, tôi chỉ cần em ở đây thôi, được không Jodie?"

Cô im lặng vài giây, cảm thấy cuộc gọi này thật sự quá kì lạ
"Được rồi..." - Jodie cuối cùng cũng trả lời - "...tôi sẽ đến sớm thôi"

Cô cúp máy rồi bỏ một vài thứ đồ linh tinh vào túi, chộp lấy chiếc chìa khoá xe cạnh cửa rồi ra khỏi nhà.

Sau khi đi đường vòng để đảm bảo không có kẻ khả nghi nào bám theo mình, hơn 20 phút sau, Jodie dừng xe trước cổng nhà Kudo. Cô ngạc nhiên khi thấy cổng trước mở toang và cửa nhà thậm chí còn không khoá.

"Sao Shu lại bất cẩn như vậy?" - cô thầm nghĩ khi nhẹ nhàng đóng cửa. Cô đi về phía căn bếp còn sáng đèn.

Chẳng nhẽ tên điên này gọi cô sang để nấu cà ri lúc nửa đêm à???

Jodie vừa tò mò, vừa có chút bực bội cẩn thận rón rén ngó vào phòng bếp, chỉ bắt gặp hình ảnh Akai Shuichi đang ngồi trên chiếc ghế ở quầy bar, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, trên tay là ly rượu đã rỗng. Trên bàn có hai chai bourbon màu hổ phách, một chai đã cạn, chai còn lại cũng chỉ còn hơn nửa, bên cạnh là đống tàn thuốc lá còn dư.

Và trên hết, Akai Shuichi đã tháo bỏ lớp mặt nạ Okiya Subaru, hoàn toàn không cải trang!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

"Shu..." - Jodie lên tiếng, vẫn đầy khó hiểu trước tình cảnh hiện tại
"Aa, Jodie, em đến rồi à?" - nghe giọng cô, Shuichi ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Nụ cười ấy, đã rất lâu rồi không xuất hiện. Có lẽ là từ sau khi họ rời xa nhau, cũng có lẽ là sau khi...cô ấy mất, Jodie chẳng còn nhìn thấy Shuichi cười như vậy nữa. Một nụ cười nhẹ nhõm, chân thành, có chút dịu dàng, khác với cái nhếch mép lạnh lùng, khinh khỉnh hay vẻ mặt đắc ý thường ngày của anh.

"Có chuyện gì vậy Shu? Anh bất cẩn quá đấy, cửa còn không khoá kia kìa. Ngộ nhỡ bọn chúng lẻn vào kiểm tra thì sao hả? Mà anh còn đang không cải trang nữa, như vậy rất nguy hiểm, anh có biết không hả??" - Jodie nói hết một tràng dài, trút nỗi lo sợ, hoảng loạn nãy giờ vào người đàn ông trước mặt.

"Từ từ đã Jodie, tôi sẽ giải thích..." - Shuichi mang vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, đây ai biết được dưới vẻ mặt đó là một ngọn lửa dục vọng mà anh đang cố hết sức để kìm nén - "...tôi để cửa để đợi em thôi mà."

"Nh-Nhưng..." - Jodie cố gắng tìm từ để đáp lại. Cô cảm thấy mọi thứ đều rất kì lạ, ngay cả người đứng trước mặt cô bây giờ cũng cư xử chẳng giống Shuichi chút nào - "...có chuyện gì vậy Shu? Sao anh lại uống nhiều như vậy? Và đống thuốc này nữa? Từ khi nào anh nghiện thuốc lá đến mức vậy cơ chứ?"

Jodie ngồi xuống đối diện anh, lo lắng nhìn vào đôi mắt xanh vẫn còn hơi đờ đẫn vì rượu - đôi mắt mà cô luôn tin tưởng, luôn say đắm. Đôi mắt xanh mà cô trao trọn trái tim mình ngày ấy, cho đến giờ vẫn vậy...

"Thật ra thì...tôi không ổn lắm, Jodie. E-em có thể giúp tôi không?"

"Giúp? Tôi ư? Giúp gì mới được chứ?"

Shuichi nhắm mắt, cố chống lại thôi thúc với điều anh sắp làm, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Anh đã chịu đựng quá lâu rồi.

"Shu?" - giọng nói của Jodie rụt rè vang lên

Shuichi lắc đầu nhẹ trước khi gom hết can đảm, mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Jodie

"Jodie, đêm nay em có thể ngủ với tôi được không?"

[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro