3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jodie, tối nay em có thể ngủ với tôi được không?"
   
    Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng của Akai Shuichi thì cả không gian bỗng tĩnh lặng, cảm giác như ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Hai đôi mắt xanh - một lục một dương - nhìn thẳng vào nhau, một bên đầy quyết tâm, dường như có thể nhìn thấy tia lửa loé lên trong đáy mắt ấy, một bên mở to đầy kinh ngạc, choáng váng, chưa kịp xử lý lời đề nghị của anh.
   
    Đầu óc Jodie trống rỗng, cô ngơ người vài giây rồi lắp bắp hỏi: "S-Shu, anh vừa nói gì cơ? H-Hình như tôi nghe n-nhầm..."
    "Em nghe hoàn toàn chính xác rồi, Jodie, tôi muốn em ngủ với tôi đêm nay."
    Cô chớp chớp mắt, cố bình tĩnh lại. Ánh mắt cô chuyển đến chiếc ly rượu uống dở của Shuichi, vội vã vơ lấy rồi uống một hơi cạn. Cô cảm thấy dường như không khí đang nóng lên, có thể là do thứ rượu mạnh này, cũng có thể là do cô đang có chút hoảng loạn, có thể là do tình thế dở khóc dở cười mà cô đang đối mặt.

    Shuichi đang "nhờ" cô lên giường với anh đêm nay...

    Cô hít một hơi thật sâu, quay lại phía Shuichi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có biết mình đang nói gì không Shu? Anh bị rượu làm hỏng não rồi sao!?" - nói đến đây, cơn giận của cô bỗng bộc phát, Shuichi rõ ràng là đang mất trí rồi, tự nhiên đêm hôm gọi cô đến đây rồi ăn nói linh tinh.

    Shuichi nhắm mắt lại một lần nữa, khẽ thở dài. Phản ứng của Jodie hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, dù sao lời đề nghị của anh cũng quá là...bất thường, nhất là khi xét đến mối quan hệ khá nhạy cảm của họ. Anh rót thêm chút rượu vào ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi gục đầu xuống chiếc bàn gỗ.
"Tôi biết Jodie, tôi thực sự mất trí rồi. Em có thể mắng tôi, đánh tôi thế nào cũng được, tôi xứng đáng với điều đó, nhưng làm ơn...tôi thực sự cần em..."

   "Shu..." - Jodie không thể nói nên lời. Đã rất lâu rồi cô mới thấy Shuichi như thế này: bất lực, cam chịu, thậm chí còn có chút yếu đuối. Cơn giận của cô tan biến, thay vào đó là sự thương cảm cho anh, có lẽ anh đã thực sự quá mệt mỏi rồi mới phải làm điều này. Cô thoáng mừng vì anh đã chọn mở lòng với cô, chọn cô để chia sẻ những khó khăn, những tâm sự như thế này, nhưng một phần trong cô như bị một tảng đá đè nặng lên. Đây không phải điều cô muốn từ anh.

    Cô muốn anh - Akai Shuichi - trở về bên cô, với tư cách là một người yêu, một người bạn trai như anh đã từng, không phải chỉ là tình một đêm để thoả mãn, giải toả cảm xúc. Cô nhớ anh không? Nhớ chứ! Đã bao nhiêu lần cô mơ được nằm cạnh anh, được cánh tay mạnh mẽ ấy ôm chặt, được tiếng thở nhẹ của anh ru vào giấc ngủ không mộng mị, được say cùng anh trong những đêm đầy khoái lạc, để rồi nằm tựa đầu trên vòm ngực rộng lớn của anh, nghe anh thầm thì ba chữ "Anh yêu em" hoà lẫn với nhịp đập của trái tim, cảm nhận bàn tay chai sạn vì dao súng của anh luồn qua những sợi tóc mềm mại xoã tung trên ga giường, thi thoảng lại mơn man quanh tấm lưng trần của cô.
    Cô nhớ tất cả những điều đó. Trước đây, đó có lẽ là thói quen vô thức của họ, là chút bình yên an ủi cả hai sau những giờ làm việc nguy hiểm, căng thẳng. Giờ đây, đó chỉ còn là giấc mộng của cô, điều mà cô đã dần chấp nhận, dù cho đau đớn, tiếc nuối đến nhường nào...
   
    Nếu đêm nay cô chấp nhận yêu cầu của anh, có phải cô đang chấp nhận "bán rẻ" mối quan hệ vốn đã chẳng mấy lành lặn của họ không?

    Akai Shuichi - người đàn ông này đã làm tan nát trái tim cô bao nhiều lần rồi, cô còn chẳng đếm nữa. Lần này có lẽ chỉ là một gạch đầu dòng nho nhỏ bổ sung cho những lần anh vô tình làm tổn thương cô. Cô chưa từng oán trách anh, cũng chưa từng oán trách những nhiệm vụ và nghề nghiệp của họ.

    Jodie vẫn luôn yêu anh vô điều kiện...

   "Shu...anh say rồi" - Jodie cuối cùng cũng nói, như môt lời bào chữa mông lung cho tình huống hiện tại.
    "Em biết tửu lượng của tôi mà, như này chẳng đáng là bao" - Shuichi đáp lại, vẫn không ngẩng đầu lên. Má trái của anh áp xuống bàn, tay mân mê hoa văn những đường nét cầu kì trên ly rượu.
   Jodie im lặng. Cô không biết phải nói gì nữa, chỉ nhìn anh. Nhận thấy sự im lặng của cô, Shuichi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt xanh vô hồn nhưng đang chìm vào thế giới khác.
    "Jodie..." - anh gọi khẽ
    "Tôi không biết nữa..." - giọng cô thầm thì gần như không thể nghe thấy, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc lạc lõng như một đứa trẻ.
  
    Shuichi đứng dậy khỏi ghế, tiến đến nắm lấy tay cô, đan những ngón tay của họ vào với nhau. Jodie vẫn không có phản ứng gì, cô dường như đã bị tê liệt hoàn toàn. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của họ - của anh và cô - đan xen với nhau. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy?
    Một giọt nước mắt trượt ra khỏi đôi mắt xanh biếc màu trời của cô, lăn xuống làn da mịn màng, rồi một giọt khác. Chúng cứ đua nhau thấm ướt hai bên má cô. Shuichi cúi xuống, nhẹ nhàng lau chúng đi bằng ngón tay cái.

    "Anh thật tàn nhẫn, anh biết điều đó không Shu?" - cô nói qua hàng nước mắt, vẫn thì thầm như sợ chính bản thân sẽ tan vỡ
   "Tôi biết, tôi xin lỗi..."

    Và anh áp môi vào môi cô, vẫn cảm nhận được vị mằn mặn của những giọt nước mắt còn vương trên bờ môi ấy.

   Tất cả chỉ bắt đầu từ một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy, cô và anh đều mất trí cả rồi...


[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro