4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jodie thực sự không nhớ những gì diễn ra sau đó, hay vì sao hiện tại, cô lại hoàn toàn khoả thân trên giường của Shuichi. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô là cô sẽ hối hận. Suy nghĩ đó như một lời nhắc nhở, lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhưng...chao ôi, những nụ hôn rải rác khắp cơ thể cô, những cái chạm, mơn trớn nhẹ nhàng, và đặc biệt là đôi mắt xanh lục sắc bén nay dường như lại vương vài nét dịu dàng nhìn thấu cả tâm hồn cô, tất cả khiến mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cô tình nguyện trao hết tất cả cho anh để đổi lấy một chút hạnh phúc thoáng qua, chút hạnh phúc mà rất lâu rồi cô vẫn khao khát.

    Cô vốn không định ngủ, nhưng sau hơn hai tiếng "lao động khổ sai", cô chẳng thể tỉnh táo nổi, đành buông xuôi nhắm đôi mắt nặng trũi lại. Khi cô mơ hồ tỉnh dậy thì đã 2 rưỡi hơn, phát hiện một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo mình, lưng cô áp sát vào lồng ngực vững chắc của Shuichi. Kí ức đêm qua ùa về như một tiếng chuông khiến cô bừng tỉnh. Cô thấy mặt mình nóng bừng
   
    Cô thực sự đã ngủ với Akai Shuichi đêm qua

    Nói cách khác, cô đã lên giường với người yêu cũ, cũng là đồng nghiệp của mình đấy!!!

    Jodie, mày đúng là đồ ngốc dễ bị cám dỗ!!!

    Sau khi tự mắng bản thân, Jodie thở dài. Đêm qua là một phút yếu lòng của cả cô và anh, hơn nữa, Shuichi cũng nói rồi đấy thôi, anh chính là không thể tự giải quyết nhu cầu của mình nên mới nhờ tới cô. Tốt nhất là cô nên tranh thủ chuồn trước, tránh mấy tình huống ngượng ngùng sau này.

    Nhưng cô thực sự không nỡ. Cô biết anh đang ngủ rất say. Cô nhớ cảm giác này vô cùng, được ôm trong vòng tay anh, lắng nghe tiếng anh thở đều đều. Khi họ còn bên nhau, Jodie chưa bao giờ là người ngủ say. Đã nhiều lần cô bị tỉnh giữa đêm, thay vì trằn trọc ngủ tiếp, cô sẽ lặng lẽ nằm ngắm nhìn gương mặt anh, cố gắng ghi nhớ từng nét thật kỹ, bởi có lẽ chỉ khi ngủ, Shuichi mới mang vẻ mặt bình yên ấy, chẳng còn sự lạnh lùng, sát khí nổi tiếng khiến người ta khiếp sợ. Giờ đây, cô ích kỉ ước thời gian sẽ dừng lại, để cô có thể nằm trong vòng tay anh mãi mãi, tận hưởng cảm giác an toàn quen thuộc mà cô luôn nhớ mong. Nhưng đó chỉ là ước mơ của cô, hiện thực luôn phũ phàng và tàn khốc hơn nhiều.

    Và có lẽ, Shuichi ôm cô chặt như vậy vì anh đang nhầm cô với một ai khác? Có lẽ, trong giấc mơ của anh, đó chẳng phải là cô, mà là cô gái mà anh vẫn luôn thương nhớ, người mà đến giờ vẫn làm anh day dứt...

    Miyano Akemi

    Jodie gần như có thể ngay thấy tiếng tim mình vỡ tan trước suy nghĩ đó

    Phải, Miyano Akemi - người con gái đã cướp mất trái tim của Shuichi trong hai năm làm gián điệp trong tổ chức, rồi mang theo trái tim ấy mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Akemi là lí do mà Shuichi càng thêm quyết tâm trả thù đám quạ đen đó, cũng là người khiến anh khoá cửa tâm hồn và trái tim, tạo ranh giới với tất cả mọi người.

    Cô gái ấy tốt bụng, xinh đẹp, dịu dàng, hiểu chuyện.
    Miyano Akemi chính xác là một thiên thần.

    So với Akemi, Jodie tự thấy bản thân mình chẳng là gì cả
    Có lẽ tất cả những nụ hôn đêm qua, những cái vuốt ve nhẹ nhàng, những ánh mắt đầy yêu thương ấy chẳng dành cho cô. Có lẽ Shuichi đã tưởng tượng cô là một người khác, người mà anh thật sự yêu. Nước mắt bắt đầu làm nhoè đi tầm nhìn của Jodie, cô gạt tay vội vã lau đi. Cô thực sự không nên ở đây nữa.

    Đấu tranh với thôi thúc muốn ở lại bên cạnh Shuichi, Jodie nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi eo mình, rón rén thoát ra khỏi tấm chăn mỏng. Cô ngồi ở mép giường, cố gắng tìm quần áo của mình trong bóng tối. Cô vừa định vươn tay lấy đồ lót thì một giọng nói khàn khàn vang lên làm cô giật mình
    "Jodie, em làm gì thế?"
    "T-Tôi cần về nhà..." - Jodie khẽ đáp sau vài giây, vẫn ngồi im mà không quay người lại. Cô không muốn đối mặt với anh lúc này. Anh sẽ lại xin lỗi, và lời xin lỗi ấy sẽ chẳng là gì ngoài một nhát dao khác cứa vào trái tim cô.
    "Bây giờ sao..." - Shuichi hơi nhổm dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ để trên tủ - "...mới gần 3 giờ sáng thôi Jodie."
    "Không sao, tôi lái xe tới đây mà...với cả tôi cần phải về nhà, tôi không muốn đi làm muộn ngày mai đâu..."
    "Hôm nay là thứ 7 rồi, mai em không phải đi làm."
    Ừ nhỉ, cô quên béng mất hôm nay đã là cuối tuần, cái cớ công việc của cô cũng không thể dùng được nữa.

    "Quay lại giường và ngủ thêm chút nữa đi Jodie, còn sớm quá." - giọng Shuichi có chút ngái ngủ, vừa có ý nài nỉ. Cô thoáng mềm lòng, nhưng những suy nghĩ khi nãy lại như một gáo nước lạnh làm cô bừng tỉnh. Jodie hít một hơi thật sâu, quay lại đối mặt với Shuichi
    "Nhưng tôi thực sự cần về..." - chưa kịp dứt lời thì một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cô, kéo cô nằm xuống giường. Mặt cô áp lên khuôn ngực anh.
    "Không nhưng nhị gì nữa..." - Shuichi thì thầm vào mái tóc cô, với tay kéo lấy tấm chăn phủ lên cơ thể trần trụi của họ - "...sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện, giờ thì ngủ đi."
   
    Cô không hiểu anh đang muốn làm gì. Dù đêm qua anh có say đến đâu thì giờ chắc chắn đã tỉnh rượu rồi, sao anh vẫn còn đối xử với cô theo cách này? Anh muốn gieo thêm hi vọng, chơi đùa với cô thêm một lần nữa sao?
    Tại sao anh vẫn ôm cô chặt như vậy? Cô đâu phải người mà anh yêu, cô chỉ là cô bạn gái cũ bị chia tay trên một chuyến xe ô tô, ở một đất nước xa lạ với một cái cớ khập khiễng rằng anh không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc và anh cần tập trung vào nhiệm vụ, kể cả điều đó nghĩa là anh phải hi sinh cô.
    Cô biết đó không hoàn toàn là lỗi của anh nhưng điều đó vẫn đau đớn vô cùng...

   
    Nhưng đêm qua, anh luôn gọi tên cô
    Là "Jodie" khi cô bắt máy điện thoại
    Là "Jodie" khi anh cầu xin cô ngủ với anh
    Là "Jodie" khi anh thầm thì trên môi cô, giữa những nụ hôn vội vã và những giọt nước mắt chưa khô
    Là "Jodie" khi anh lần đầu tiến vào trong cô, khiến cô thở hổn hển
    Là "Jodie" khi anh đạt đến đỉnh cao của khoái cảm

    Cô vẫn nhớ rõ đôi mắt xanh của anh chưa bao giờ rời khỏi đôi mắt xanh của cô dù chỉ một giây, ngay cả khi anh đẩy nhanh tốc độ, khiến những cơn sóng dục vọng trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vẫn nhớ tên cô trên môi anh, dù là thành tiếng hay chỉ thầm thì giữa những tiếng thở nặng nhọc, đó vẫn luôn là tên cô
    Là Jodie chứ không phải bất kì ai khác.
   
   Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đêm qua trong tâm trí Shuichi, trong từng khoảnh khắc thân mật, từng giây từng phút say mê, đó là cô, chỉ có Jodie Starling?

   Cô chẳng muốn quan tâm nữa. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là nằm trong vòng tay anh, chìm vào giấc ngủ bình yên không mộng mị. Những chuyện còn lại, những ngượng ngùng khó xử hay những suy nghĩ linh tinh kia hãy cứ để ngày mai. Cô muốn được hạnh phúc dù chỉ đêm nay mà thôi.
    Jodie vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của Shuichi, để mùi nước hoa pha trộn cùng rượu và thuốc lá quen thuộc ấy ru cô vào giấc mộng.
    "Ngủ ngon nhé, Jodie" - cô nghe thấy anh thầm thì, tựa như một cơn gió thoáng qua khi cơn buồn ngủ dần nhấn chìm cô...

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro