Ch.3 Yudano Painiestria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kì thủ ngạo mạn trên nước cờ của mình, nhưng yếu thế khi quân hậu của mình cận kề cái chết

...

Có một cậu bé đồng môn của Yudano, cũng là môn sinh của triết gia Latomica

Cậu tên là Caloran Mistreas, bạn bè gọi cậu là Cal, cậu có trí tuệ trác việt, nhưng lại ngạo mạn hơn người, Yud rất mến mộ cậu ta nhưng mặc khác cậu cũng khinh khi vì cậu ta là một kẻ ngạo mạn, có lần Yud đã thẳng thắng trách cứ cậu trước mặt các đồng môn khiến cậu rất ganh ghét, còn vị huynh trưởng đồng môn Chanceilor thì nhận ra biệt tài của hai cậu bé này, nhưng có phần đánh giá Yud cao hơn

Chanceilor là con trai duy nhất của Latomica, lớn hơn hai cậu bé kia một tuần tuổi, là đàn anh trong số 8 người theo học, vì tuổi tác quá khác, anh ta thì chỉ nói chuyện với kẻ sĩ lớn tuổi, hiếm khi nói chuyện với môn đệ của mình, đám còn lại vừa ngưỡng mộ vừa ghét cái thái độ khi dễ của anh ta

Trong lớp học đó, ngài triết gia chỉ đánh giá cao 3 người này, cho rằng có thể dẹp yên loạn thế, nên riêng với 3 người này, ông có phần nghiêm khắc và thách thử hơn rất nhiều

Haris và Yud thường đi săn và luyện kiếm ở một khu rừng ngoại ô Weastland, phía đông cách Riverlong gần 60 dặm, ông lần nữa để ý tới con trai là Yudano, trong những lần luyện kiếm thuật, cậu đã luyện cả đôi tay của mình cho dù là thuận hay không thuận, cho đến khi dù dùng tay trái nhưng cũng có thể dương cung bắn chết được thú rừng

Để rồi cha cậu ép cậu phải dùng cả hai tay cầm song kiếm mà luyện võ, kể cả ông cũng không biết sử dụng cho linh hoạt, ông nói

- Nhà ngươi phải sử dụng song kiếm mà đánh bại ta, phải hạ cho bằng được ta

Cậu phải tự tìm hiểu nghệ thuật của song kiếm, và tự tạo cho mình một bộ kiếm thuật

Lần đá thẳng chân vào con trai mình, khi đó cậu còn vướng víu khi không một chút am hiểu song kiếm thuật, thế nhưng điều đó không ngăn cậu bỏ cuộc, cậu đã nổ lực gấp hai lần, điều đó được Haris để ý tới

Cho đến một hôm khi vào rừng chuẩn bị luyện kiếm, cậu phát hiện có một cô gái bị hổ dữ đuổi chạy về phía bên kia lùm cây

Cô bé hoảng sợ co rút lại, còn cậu xông xáo bay lại ôm chặc lấy con hổ đang thế vồ vào cô gái, không chịu nổi sức vùng vằn của hổ, Yud nhảy ra để giữ một khoảng cách, theo thói quen luyện kiếm của mình, cậu rút cả hai tay hai kiếm, trong lúc nguy hiểm như thế này thì ý chí và sự tập trung của cậu đều quy tụ về một chỗ

Bài kiếm thuật mà nhiều đêm cậu đã suy nghĩ ra, nhưng chưa thực sự thực chiến, con hổ vừa vồ vào, ngã người ra sau, đôi tay linh hoạt của cậu sử dụng song kiếm hất nó đi, chưa đợi hổ quay đầu thì cậu đã xông lên định đâm nó, nhưng hổ dữ chẳng phải dạng vừa, nhưng thế kiếm ám ảnh cậu trong suy nghĩ, như từ trong mơ cậu từng mơ mà bước ra, cậu sử dụng đôi kiếm rất thuần thục công thủ linh hoạt, cuối cùng hổ dữ lại thất bại trước sức bền của cậu, hơn 50 hiệp đấu, con hổ dữ đã thấm mệt, rồi cậu bỗng bay lên dang đôi kiếm mà đâm vào con hổ

- Cha.. Cha chắc chắn sẽ tự hào

Cô gái tuy hoảng sợ, nhưng không đến nổi ngất đi, cô chứng kiến cảnh Yudano đã một con hổ dữ

Cậu đưa tay dìu cô gái đứng dậy, chạc tuổi cậu, nhưng cô gái thiếu niên đã nở ra một dung mạo tuyệt vời, mà có thể nói, Yud đã lần đầu để ý đến một cô gái

- Cảm ơn bạn...

Có lẽ cô gái đã nói rất nhiều nhưng Yud chỉ đang nghe con tim cậu tâm sự mà thôi

- Chân cô đau lắm, để tôi cõng cô về

Thế nhưng không chỉ Yud mê mẫn cô gái, mà có thể cô gái cũng đã để ý tới Yud rồi khi mà có thể thấy đôi mắt cô không rời khỏi gương mặt của cậu

- Tôi.. Tôi đến từ Sarch, nhưng hiện đang cư trú ở thành Mazanma, tôi là một học viên y sĩ ở y viện giáo đường Mazanma, vào cuối tuần hay đến khu rừng này hái thảo dược, xui xẻo có một con hổ nhưng may mắn là gặp cậu

- Tôi ở Riverlong, tôi và cha thường đi săn ở rừng này, cũng lần đầu thấy hổ ở khu vực này đấy

- Cậu dũng cảm thật, tài ba thật

Yud đỏ mặt

-Này cậu định cõng tôi về tới Mazanma thật à?

- Sợ cha mẹ tôi chắc sẽ lo lắng vì tôi không về nhà đấy, nhưng tôi sợ phải lo lắng khi để cô với đôi chân yếu mà phải về Mazanma xa xăm kia hơn

- Hihi, cậu hãy đi về phía nam một chút, để tôi chỉ đường, gần đó có một thị trấn nhỏ, ngựa của tôi ở một trại ngựa trong thị trấn đó, tôi cũng không phải đi chân trần từ Mazanma đến đây đâu - Cô gái hí hửng - Nhân tiện, cậu thật là tốt bụng, lần nữa cảm ơn cậu nhé

Có thể Yud đang cố ga lăng đó chứ

- Cậu tên gì

Yud suy nghĩ một lúc

- Gọi tôi là Yi đi - Yud không thường nói ra tên thật của mình

- Tôi là Nethacy, bạn thân mật gọi tôi là Neth

Thật ra, Nethacy là một cô gái khá trầm tính, bình thường ít nói, nhưng xuyên suốt một đoạn đường dài từ khu rừng tới thị trấn, Nethacy đã không ngừng nói, có thể Nethacy đã thích Yud chăng, mà Yud khờ khạo có nhận ra điều đó đâu

Nhưng Yud đã tương tư, điều đó là dĩ nhiên khi nhiều lần Yud thỉnh cầu cha đến thành phố Mazanma mà

Còn kiếm nghệ cậu tiến bộ rất nhiều, trong một lần luyện tập gần nhất, Yud đã trụ với Haris gần trăm hiệp đến nổi Haris phải cảm thán rằng

- Thằng này giỏi

...

Một ngày nọ Yud dạo trên phố thì thấy Caloran đi dạo phố với một cô gái, một tiểu thư nào đó chăng, nhưng rồi một đám người bao vây lấy Caloran và cô tiểu thư ấy, nghe ra thì biết đó là một cậu công tử con trai của Đề Đốc quận cùng đám thuộc hạ, do cậu để ý với tiểu thư này và gai mắt tên Caloran, nên muốn hội đồng một chuyến, nào ngờ cậu trai sức không vác nổi một xô nước đó cũng can đảm ở lại, chỉ vì tên công tử đó tát cô gái một cái thôi mà Cal đã xông vào liều mạng ôm lấy hắn và đánh, để rồi bị đám thuộc hạ công tử kia đánh một trận tơi bời, cho đến khi có một toán vệ binh giải tán nó

Vậy mà Yud cảm động, nó gợi cậu nhớ tới hôm trước, cậu cũng giống như Cal mà chiến đấu với hổ vậy, nhắc tới vụ, tự nhiên dung mạo đó lại xuất hiện trong đầu cậu, còn dung mạo của cậu, cũng đang xuất hiện ở trong đầu của Neth

Neth gần đây hay bị mất tập trung trong quá trình học thuật, cô cũng thường xuyên hơn đi hái thuốc ở khu rừng đó nhưng không tiến quá sâu, vì cô biết Yud sẽ đến đó săn và hy vọng sẽ gặp Yud một lần nữa

Đã mấy ngày mà duyên đó không đến, nên vẫn chưa có lần tái ngộ, nhưng có một buổi sớm thứ bảy nọ, khi cô chậm bước trên cây cầu dài bắt qua hai ngọn đèo, thì bên dưới thung lũng có hai đôi người ngựa phóng khá nhanh, đợi đến gần cầu một chút mới nhận ra là Yi, cậu bé đã cứu Neth hôm trước

Cảm xúc vỡ oà, cô hét lớn

- YIIIIIII!!!!!!!!!!

Nhưng Yud khi ấy vẫn chưa nhận ra

- TÔI LÀ NETH NÈ!!!!

dù rằng phóng qua khúc quanh đèo khuất mắt Neth, nhưng tiếng vọng làm cho Yud nhận ra và dừng lại

Khi mà Nethacy thất vọng não nề, thì từ khúc quanh của ngọn đèo, Yud quay lại, Neth lại vỡ oà lần nữa, lần này Yud chỉ cười với Neth một cái thôi, rồi đi mất nhưng khoảnh khắc đó lân lân theo Neth cả một ngày, khi một ngày mà không thu hoạch hay nghiên cứu gì nhiều mà thấy Neth rảo quanh cây cầu mấy lần, cho tới xế chiều thì cũng gặp lại Yud và cũng nụ cười gây rung động đó

Nhưng ở chỗ Yud lại có thành tích tốt hơn trong kiếm nghệ và săn bắn, để Haris cũng để ý tới cô bé kia, để ý thấy Yud dạo này rất khác nhưng về mặt tiến bộ hơn, Haris cười lớn, cho rằng trưởng tử nhà mình đã tới tuổi yêu đương rồi, thời gian trôi nhanh thật

Và cũng hôm chủ nhật kế tiếp, là Nethacy đến đó từ rất sớm nhưng đợi rất lâu không thấy Yud đi qua, nhưng bất chợt là Yud đã đằng sau Neth từ lúc nào, Neth vui sướng ôm lấy Yud, và kể từ những ngày cuối tuần sau đó, không hẹn như đã hẹn mà rất sớm Yud và Neth đã cùng nhau đi dạo ở những ngọn núi con đèo tình cảm mỗi lúc sâu sắc hơn

...

Trở về thành phố Riverlong, khi mà một hôm đó khi Cal đang chơi cờ ở một quán trà nọ trong thành phố, thì Yud đến và thách đấu với Cal

Dẫu rằng Yud chưa một lần chơi cờ

- Ha, ngươi dám thách đấu với ta à, nhưng Yudano ơi là Yudano, ngươi chưa từng chơi cờ, đối với kì thủ chuyên nghiệp như ta thì trận đấu này vô nghĩa, ta thì không muốn hiếp đáp cũng không muốn mất thì giờ cho một vấn cờ không hứng thú

- Thế thì ta với ngươi cược đi

- Huh - Caloran nhìn thẳng vào mắt Yud - người đi về đi, chơi với ta chỉ có nước tán gia bại sản

Biết Caloran ngông cuồng, Yud thách thức

- Hoặc đưa ra một mức cược, hoặc người là một kẻ hèn nhát đang run sợ

- NGƯƠI!!! - Caloran ngắt lời - Được, theo ta biết người là một người có trí tuệ không tầm thường, tiền tài thì cả ta và người đều không quan trọng, nhưng ngươi dám chơi thế này không

Yud im lặng còn Cal nói tiếp

- Sắp tới thầy sẽ có một bài thi đánh giá, để thầy có một bước thẩm định môn sinh của ngài ai là kẻ giỏi nhất, nếu người nào thua ván cờ này, thì sẽ để giấy trắng, không viết một chữ mà đưa cho thầy, có chịu không

- Deal

- Giỏi lắm, bày cờ đi

Tuy Yud chưa từng chơi cờ, không có nghĩa là không biết chơi, Yud vẫn am hiểu luật chơi, những thế cờ căn bản, những nước cờ đầu cũng ra dáng là một ván cờ căng thẳng

Và điều đó cũng khiến Caloran căng thẳng, sợ gặp một chân nhân bất lộ tướng chăng, nhưng những nước cờ sau đó Cal không còn căng thẳng nữa khi những đường cờ của Yud lộ ra những sơ hở mà Cal bình tĩnh nắm bắt được, Cal lúc này đắc chí

Cho đến khi bị ăn sạch chỉ còn vài con cờ, và nước cờ tiến tượng bắt hậu của Cal là nước cờ kế tiếp, tuy chỉ là nước cờ mang tính thuận nước lấy thế, và là đơn giản nếu phía bên Yud chỉ cần chạy hậu thôi, nhưng nước cờ sau đó của Yud lại khác

Cal ngơ ngác

Một nước cờ có thể nói là trái luật chơi khi Yud mang quân Vua đi che chở cho một quân Hậu

- Tôi muốn thấy một quân Vua dũng cảm bao dung, sẵn sàng dấn thân mà quên đi cái ngạo mạn ngày thường của mình, nên mới đi nước cờ này - Yud nói

Caloran đơ người, nhìn thẳng vào Yud bằng con mắt xúc động

- Dẫu sao thì tôi cũng đã thua rồi, nên mới đi nước cờ trái luật như vậy để tỏ ra là mình hàng, Caloran à, cậu chơi hay lắm, và tôi sẽ giữ lời của mình

Nói xong, Yud đi ra khỏi quán trà, nhưng sau đó thì Caloran đuổi theo

- Này Này, trận đó tôi niệm tình không tính, cậu không cần phải trả cược

- Nhất ngôn cửu đỉnh

- Tôi nể cậu thật đấy, được rồi được rồi, cậu đã thắng tâm lý tôi, tính là tôi thua có được không

Yud vẫn không nói gì

- Được, nếu cậu để giấy trắng, thì tôi cũng để giấy trắng - Cal

Yud cười khoái chí

- Nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn cửu đỉnh - Cal

Yud đã đi được một đoạn thật xa

Để rồi hôm thi thố đã đến, thầy Latomica đã đưa ra một đề thi nhưng cố tình sắp xếp ba môn sinh tinh anh của lớp ở xa nhau

Đề bài rằng

Các trò hãy nêu ra quan điểm của mình về xã hội hiện nay, và là một trí sĩ, hãy nêu ra vài đều nên làm và không nên làm để giúp đỡ xã hội

Từ phía xa Caloran vẫn để ý tới chỗ của Yud, thấy cậu vẫn nghiễm nhiên bất động như ngồi thiền, thậm chí còn không dỡ đề bài ra xem, thấy vậy mà nói cậu ta đã xem trọng lời hứa

Đã vậy thì Caloran cũng bắt chước theo

Yud vì cái hôm trước đặt cược như vậy vốn là muốn kết giao với Caloran thôi, và dĩ nhiên những ngày sau đó họ thân nhau như huynh đệ vậy

Còn về Chanceilor trong cuộc thi thì, như một thói quen của anh, anh đã nghiềm ngẫm rất kĩ đề thi của mình, nghiềm ngẫm lâu tới mức mà người khác viết đã hai trang giấy mà anh vẫn còn nghiềm ngẫm

Và thế rồi cuối cùng, Chanceilor trùng hợp cũng như 2 người kia, cũng nộp tờ giấy trắng

Những môn sinh còn lại đã bàn tán về vụ đó, không ít lời cười nhạo chế nhạo

Hôm sau khi triết gia Latomica đã xem qua các bài dự thi, thì có đánh giá tốt về các học trò của mình, nhưng riêng

- Chanceilor, Yudano và Caloran, hôm này các trò khác đúng giờ quy định thì về, còn các trò thì ở lại

Cả đám đông cười nhạo, và rồi cuối giờ hôm đó khi tất cả tan giờ về, chỉ bốn người ở lại, bất ngờ giọng triết gia rất nhẹ nhàng

- Từ nay về sau các trò về trễ hơn trò khác, ở lại để ta dạy cho... - Ngài triết gia chậm rãi nói - ... Binh Pháp

...

Rồi một hôm nọ có một người ở kinh thành về thành trong một cuộc thay người quy mô lớn ở toàn Vương Quốc, Tranfe và Timoland được kinh thành sai về Riverlong để giúp Đề Đốc Pharman diệt trừ phản loạn ở phía nam, trùng hợp họ là bạn tốt của Haris hồi còn ở kinh thành, Haris cùng với Tranfe, Timoland được mệnh danh là tam kị, những kị sĩ giỏi nhất khắp Pavian

Nhưng kể từ khi đó thì Yud và Haris không còn đi săn ở khu rừng lúc trước nữa, vì thành Weastland được sát nhập vào hạt Sarch phía đông bắc bản đồ, thuộc cai trị của đề đốc Remos, là kẻ thù không đội trời chung của Haris, vì khi xưa trong một cuộc thanh trừng năm đó theo đề xuất của Utanoss, Đức Vua đã xử tử mấy mươi tên quý tộc và quan viên tham ô, trong số đó có cha của Ramos, đáng lẽ không bao giờ có cơ hội trở lại quan trường thì gần đây đại loạn đã bắt đầu nhen nhóm, Remos theo chân quý tộc mà bấy giờ đang nắm giữ triều chính khi vị vua trẻ tuổi bất lực, một lần nữa Remos lại được thăng quan, làm tới chức đề đốc của một quận hạt

Vì tránh tai hoạ mà Haris kiên quyết không lui tới Weastland

Yud nghe tin buồn lắm, Haris như thấu hiểu nó, và Yud cố xin Haris một lần đến khu rừng để Yud nói lời từ biệt

- Ta hiểu con và cô gái trẻ đó, thôi được, nhưng hôm đó là hôm cuối cùng cha con ta đi săn ở đó, con nhớ chuẩn bị lời từ biệt đi

- Con quyết theo cha làm đại sự, dẫu việc gì con cũng có thể buông bỏ, dù đối với con, nó là hy sinh lớn tới cỡ nào

Ít hôm sau đó Tranfe lúc bấy giờ là thống đốc một thành thuộc quận Riverlong là Kogor, bí mật qua lại với Haris, tỏ lòng muốn cùng Haris gầy dựng một thế lực chống lại quý tộc, kể từ đó Haris và Yudano dấn thân vào giai đoạn chuẩn bị cho loạn lạc, dần đi vào quân trường mặc giáp, mang kiếm

Trước ngày đi săn cuối cùng, Yud đã dùng hết tiền ít ỏi mình đang có, đi vào tiệm trang sức, nhưng trả giá lắm mới mua được một viên đá lam ngọc nhỏ và rẻ nhất của tiệm

Đàn ông mà khi mua đồ tặng phụ nữ, một món tuy không quá đắc tiền mà dùng hết tiền để mua, thì cái tình cảm trong nó không nhỏ đâu, thế mà hôm đó mưa làm cậu trượt té, viên lam ngọc đó văng ra khỏi người cậu, mưa lớn đến mờ cả trời, sợ trôi mất nên mặc cả trời mưa mà cậu vẫn tìm cho ra viên lam ngọc, hết mưa thì trời cũng đã tối, cậu vẫn miệt mài tìm kiếm, nhưng không phụ lòng cậu, miệng vẫn hí hửng cười dù quần áo đã ước tèm nhem

Viên lam ngọc đó, đã có một vết trầy

Còn về phía Nethacy, hôm đó là thứ bảy vẫn là buổi tinh mơ là cô đã phi ngựa về Weastland rồi, nhưng lần này cô cũng có quà cho Yud, một chiếc áo khoác dài đến gối trông rất quý tộc mà cất công Nethacy bỏ ra cả tuần để may, cô nóng lòng tặng nó cho Yud

Và rồi cuối cùng họ cũng gặp nhau, trao nhau một món quà

- Kể từ hôm nay ta không thể đến đây nữa rồi, ta hy vong nàng giữ lấy vật này mà mãi nhớ đến ta...

Nói xong mà Nethacy dâng trào nước mắt ôm chặt lấy Yud, như thể Neth không hề muốn buôn ra vậy, Neth không muốn có cuộc chia ly

- Ta nhất định sẽ tìm nàng - Yud khoác thử chiếc áo, và rất vừa vặn - Ta sẽ giữ mãi chiếc áo này, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, nhất định mà

Yud giữ lấy chiếc áo, giữ lấy lời hứa, và giữ lấy tình cảm đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro