CHƯƠNG X: ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Máy bay đáp xuống sân bay đã là hai giờ sau. Trời gần trưa, ánh nắng rực rỡ của vùng cao nguyên rọi khắp mặt đường trải nhựa của sân bay. Xung quanh những hàng rào sắt là cây xanh. Cây xanh có ở khắp nơi, đủ các loại làm không khí vô cùng trong lành.

   Trạch Dương kéo hai chiếc vali xuống trước, nó đi theo ngay sau. Suốt chặng đường hai người chẳng hề nói với nhau câu nào. Đúng hơn là nó có nói thì hắn cũng không buồn mở miệng đáp lại. Nó không biết nguyên nhân vì sao hắn lại vậy. Con người này vẫn luôn thất thường.

   Huy Nam cùng Thiên Khánh dè chừng đi bên cạnh nó, hai người dấm dúi hỏi nhỏ:

- Thằng Dương nó sao thế? Hình như không vui!

- Hình như là thế! Tớ cũng không biết vì sao. Tớ hỏi cậu ấy không trả lời!_nó nói xong lại len lén nhìn hắn.

- Chắc nó đến tháng!_Huy Nam sau một giây trầm ngâm suy nghĩ liền vuốt cằm kết luận.

"Bốp"

   Một viên đá bay tới, Huy Nam nhanh chóng phản xạ né đi nhưng viên đá vẫn trúng ngay gối. Người ra tay có vẻ nặng khiến viên đá nhỏ va chạm vào gối của Huy Nam cũng khiến cậu ta khuỵu xuống, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

   Thiên Khánh sợ hãi nuốt khan. Họ nói chuyện nhỏ như vậy mà tên cô hồn kia còn cách đến hai mét mà vẫn có thể nghe thấy. Có phải quá kinh dị rồi không?

   Riêng nó vẫn không hiểu ai đã làm ra chuyện này. Nó hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Huy Nam đang ngồi bệt dưới mặt sân trải nhựa, nhẹ nhàng cất giọng:

- Cậu không sao chứ? Có cần tớ gọi y tế không?

  Huy Nam mặc dù đau nhưng cũng không dám kêu ca. Chơi với nhau từ hồi còn thò lò mũi xanh nên cậu hiểu tính nết thằng âm hồn đó hơn ai hết. Tốt nhất không nên chọc giận hắn lúc này nếu không chỉ bản thân bị thiệt mà thôi. Nghĩ vậy nên cậu vội lắc đầu:

- Tớ không sao!

- Vậy đứng dậy đi thôi!_nó chìa bàn tay tỏ ý muốn giúp cậu bạn đứng lên.

   Huy Nam còn chưa kịp giơ tay lên thì áo đã bị xốc lên. Cậu hoảng hồn nhìn lên, chỉ thấy Hạ Mộc đang cười mỉm. Huy Nam đơ người, bình thường Hạ Mộc rất ít xuất hiện nha.

- Cậu định nhìn anh đến bao giờ? Hình tượng của cậu tan tác hết cả rồi!_Hạ Mộc mỉm cười nói đùa.

- Anh...anh...em...em..._Huy Nam lúng túng không biết nói sao đành đứng dậy rồi kéo Thiên Khánh đi thẳng. Hôm nay thật kì lạ.

   Nó nhìn hai cậu bạn vội vã bỏ đi lại càng thấy khó hiểu. Có gì kì lạ sao? Sao tự nhiên bỏ đi vậy chứ?

- Đi thôi cô bé!

   Nó giật mình khi thấy bàn tay lành lạnh nào đó nắm lấy tay mình. Những ngón tay thon dài trên bàn tay thật lớn bao trọn lấy tay nó. Còn anh, đang cyí xuống nhìn nó, trên môi vẫn là nụ cười đẹp mê hồn. Trong khoảnh khắc tim nó bỗng đập thật nhanh, thật mạnh, một cảm giác khó hiểu xuất hiện. Cảm giác này....thật lạ!

   Nó vô thức gật đầu, để mặc anh kéo nó lên xe ô tô, để mặc anh sắp cho nó chỗ ngồi gần cửa sổ. Tâm trí nó bây giờ trống rỗng, tất cả còn lại chỉ là nụ cười của anh - nụ cười sáng như ánh mặt trời...

   Hắn nhìn nó ngồi cạnh anh mà thấy vô cùng khó chịu. Hắn bực bội mà không hiểu vì sao. Hắn chỉ biết hắn không thích anh quá gần nó. Nó là osin của hắn cơ mà... Rồi hắn bỗng giật mình vì suy nghĩ của mình...Có thật là hắn chỉ coi nó là osin riêng không????

   Chiếc xe nổ máy rồi chầm chặn lăn trên con đường trải nhựa dài dằng dặc dưới bóng hai hàng cây xanh rì mang theo nhiều con người với nhiều suy nghĩ khác nhau.

   Sau khoảng 30p đi đường thì xe cũng dừng lại trước một cái cổng to. Học sinh lần lượt đi xuống. Đồn điền này thật rộng, xung quanh là những cây cao su to lớn, cao thẳng tắp. Cả một vùng xanh rì, gió nhẹ khẽ vờn đưa mùi hương của núi rừng tới, xộc vào cánh mũi khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

   Hai vị phụ huynh mời trường tới đây vừa ra đến cổng đã vô cùng niềm nở chào đón. Hơn một ngàn học sinh mau chóng được chia thành một trăm nhóm, mỗi nhóm có khoảng mười người, được phân ra các khu vực khác nhau. Đồn điền này rất rộng, các khu vực cũng khá xa nhau và được phát bộ đàm để liên lạc.

   Nó, Trạch Dương , Hạ Mộc, Huy Nam, Thiên Khánh, An Nhi, Nhật Linh, Linh Lan cùng ba em lớp mười được sắp vào một nhóm. Hắn lẳng lặng đi trước vào một căn nhà cấp bốn màu xanh, mọi người cũng giữ im lặng đi theo sau. Thức ăn được đưa tới, trừ Nhật Linh và Linh Lan kêu mệt không muốn ăn thì ai cũng đều ăn rất ngon lành. Món ăn tuy đơn giản nhưng vẫn ngon miệng làm người ta không thể từ chối. Ăn xong mọi người lại kéo nhau đi nghỉ trưa để chuẩn bị các hoạt động buổi chiều.

   Buổi chiều các nhóm học sinh đều được giao nhiệm vụ đi tưới cây. Nhóm của nó cũng được giao đi tưới cây gần đó.

   Đội mười người được chia ra thành năm nhóm, nó cùng hắn, Linh Lan cùng Hạ Mộc, Thiên Khánh cùng Nhật Linh, Huy Nam cùng An Nhi, hai em khối mười một nhóm. Kết quả là do bốc thăm, tuy nhiên có vẻ không có ai hài lòng với kết quả đó. Hạ Mộc tỏ vẻ cực kì không vui khi đi cùng Linh Lan, khuôn mặt anh lạnh như băng.

    Các nhóm tản ra làm việc của mình. Linh Lan cứ bám lấy Hạ Mộc làm anh thấy vô cùng phiền phức. Không hiểu sao ngày đấy anh có thể yêu được con người đó. Anh đành im lặng, mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

   Một buổi chiều lề mề trôi đi, mọi người đều đã thấm mệt. Thức ăn vừa đưa tới là mau chóng giải quyết rồi sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi.

  Mười giờ đêm mọi người đã ngủ hết mà nó vẫn trằn trọc không ngủ được. Có lẽ do lạ giường, cũng có thể vì mệt quá mà khó ngủ. Nó quyết định ra ngoài đi dạo. Nó vẫn mặc nguyên bộ quần jean, áo phông ra ngoài. Không khí cũng không quá lạnh, rất thích hợp tản bộ. Nó đi ra ngoài sân, hít hà mùi hoa dạ lan hương êm ái rồi đi dọc theo con đường bê tông mà đi. Ánh trăng bàng bạc rắc trên mặt đường tạo thành một lối đi màu trắng nhàn nhạt giữa đêm. Không khí ban đêm ở đây cực kì yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rả rích tạo thành bản nhạc êm ái. Nó khoan thai nhắm mắt tận hưởng, ở Hà Nội những giây phút như thế này thật sự rất hiếm.

- Thật êm ái!

  Một giọng nói vang lên bên tai làm nó giật mình bừng tỉnh. Bên cạnh nó không biết Hạ Mộc đã đứng từ lúc nào cũng đang nhắm mắt tận hưởng. Dưới ánh trăng anh càng thêm huyền ảo. Nó không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng, để mặc cho hương hoa vấn vít nơi cánh mũi, để mặc cho ánh trăng rọi lên người.

- Ngày anh còn bên kia, anh cũng rất thích ngồi ngắm trăng như vậy rồi nghĩ về mẹ anh. Bà ấy rất đẹp, là người đẹp nhất thế gian. Bà thương anh lắm, lúc nào anh buồn bà đều sẽ nói chuyện làm anh vui...

   Tiếng nói trầm ấm thật khẽ nhưng trong không gian yên tĩnh lại trở nên thật rõ ràng. Từng chữ, từng chữ một rót vào tai nó nghe thật buồn. Nó không mở mắt nhìn anh, cũng cất giọng lí nhí:

- Em thật nhớ mẹ em! Anh thử nói xem bà ở trên đó có vui vẻ không? Mẹ em cũng đẹp lắm, bà rất thương em. Vậy mà..._giọng nó nghẹn lại, nước mắt trong veo thi nhau tuôn xuống. - Anh nói có phải ông trời quá bất công không? Mẹ em...mẹ em...bà ấy...bà ấy...

  Những câu nói bị đứt quãng bơi tiếng nấc nghẹn ngào. Nó lại khóc. Nó nhớ mẹ nó, nhớ cái nhà xiêu vẹo bên sông, nhớ mỗi tối được ngồi nói chuyện cùng mẹ,...nó nhớ tất cả về mẹ.

   Trên mặt nó bỗng mát lạnh. Nó mở choàng mắt. Anh đứng ngay đó, thật gần, đôi mắt chăm chú nhìn vào những giọt nước mắt long lanh, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt. Nó còn chưa hết bất ngờ thì mũi đã xỗ vào mùi hương nam tính. Anh đứng đó ôm nó, để mặc những giọt nước mắt thấm vào áo. Hai người cứ vậy lặng lẽ bên cạnh nhau.

   Phía xa có một bóng váy trắng đứng đó, khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên tái mét. Bàn tay nắm chặt để mặc những ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau buốt...

   Một lúc sau nó ngừng khóc, Hạ Mộc thấy đã muộn nên nắm tay nó cùng về phòng. Anh đưa nó về tận phòng, mãi cho đến khi nó đóng cửa anh mới chịu rời đi.

   Một ngày mới nhanh chóng được bắt đầu trên cao nguyên đất đỏ. Mới bốn rưỡi sáng cả bọn đã bị kẻng giục dậy. Sau mười phút VSCN cùng thay quần áo thì mỗi nhóm đều được các công nhân dẫn đi thu mủ cao su. Mủ cao su thu tốt nhất là lúc tảng sáng nên ngày làm việc của các công nhân ở đây thường bắt đầu rất sớm.

   Nó cùng hắn mặc bộ đồ bảo hộ màu chàm, chân đi ủng, hai tay đeo găng tay theo sau một chị công nhân. Chị ấy rất thân thiện, vừa đi vừa giảng giải. Nó rất vui mừng khi tự tay mình được đi thu mủ cao su.

   Ánh mặt trời le lói len qua tán cây tạo thành những mảnh sáng lốm đốm. Trên mặt nó và hắn đều đã lấm tấm mồ hôi, tuy có chút mệt nhưng thật sự là rất vui. Hắn hôm nay cũng đã chịu cười, tuy chỉ cười mỉm nhưng cũng làm không khí dễ chịu hơn chút.

   Ba người cùng nhau xách những xô mủ về kho rồi chị công nhân chia tay hai người để đi làm việc khác. Nó với hắn thì về nhà nghỉ ngơi.

   Buổi chiều vẫn là đi tưới nước cho cây. Nó cùng hắn tưới cây xong vẫn còn khá sớm. Bỗng có một anh công nhân đi tới chỗ hai người:

- Em có phải Tử Anh không?

- Vâng! Là em ạ!_nó gật đầu.

- Có cậu tên Hạ Mộc hẹn em ở đằng kia nhờ anh chuyển lời giúp. Em qua đó đi!

- Vâng! Cảm ơn anh!_nó lễ phép cúi chào.

- Không có gì! Anh đi trước nhé!

   Người kia quay đi, nó tuy hơi khó hiểu không biết Hạ Mộc gọi mình làm gì nhưng anh có bao giờ làm gì không có lí do đâu. Nó quay qua nói với hắn:

- Tớ đi một chút! Cậu về trước đi!

- Được!_hắn gật đầu chắc nịch.

  Hai người quay đầu, mỗi người một hướng bước đi.

  Bóng váy trắng gần đó khẽ động, trên môi là nụ cười quỷ dị...
*  *  * Hết chương X *  *  *
  Ice bị bí ý tưởng \(Ọ.ọ)/
Học hành áp lực làm tụt hết cả hứng viết truyện, văn thơ cứ chạy hết làm Ice khổ qtqđ luôn *khóc một dòng sông*
   Chương hơi bị ngắn, các nàng thông cảm cho văn thơ tệ hại của ta nha *khoanh tay tạ lỗi*
   Chắc tại truyện chán nên chỉ được lẹt đẹt mười mấy votes làm Ice nhớ Phong với Thy quá, ngày trước một ngày thôi cũng được đến bốn mươi votes rồi ý :(((
  Dù gì cũng phải votes mới cmts cho Ice nhé :*
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro